Chương 29
"Cô ta đã bị NPC đồng hóa rồi!"
----------
Dù Chu Lục đã kéo Lộ Hồi một cái, nhưng hai người cũng không đi xa.
Lộ Hồi và Chu Lục đều nhìn thấy thang máy đang bình thường đi lên, thậm chí từ chỗ họ có thể thấy nó đã lên tới số [12], lúc này mới bắt đầu hành động.
Không biết là mọi người đều nhìn thấy được, hay chỉ có họ mới thấy.
Tiếc là bây giờ đang là buổi tối, không thể túm lấy một NPC để hỏi thử.
Lộ Hồi hơi thấy tiếc.
Chu Lục chỉnh lại chế độ của đèn pin, ánh sáng tuy yếu hơn một chút nhưng tỏa ra rộng hơn, tiện cho họ quan sát trong hành lang.
Ánh sáng nếu quá mạnh thì lại sợ đánh động kẻ ẩn nấp.
Lộ Hồi quay đầu nhìn, quả nhiên bên cạnh thang máy có cầu thang.
Nhưng liệu tầng này có phải chính là "đại học" mà họ đã thấy ở tầng 8 không...
Lộ Hồi ra hiệu với Chu Lục, Chu Lục liền đi theo cậu đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Thế nhưng bên ngoài sương mù dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ được phía trên hay phía dưới.
Trong các phó bản vô hạn cũng thường xuất hiện những tình huống như vậy.
Nếu không phải do phó bản đặc thù, thì tức là để nhắc người chơi rằng phạm vi của phó bản bị giới hạn trong lớp sương mù, không thể rời khỏi khung cảnh này, nếu rời đi thì sẽ gặp chuyện.
Mà cụ thể là chuyện gì...
Rất đơn giản thôi.
Chỉ có con đường chết.
Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng.
Nhưng lớp sương mù này đôi khi cũng sẽ làm tăng độ khó của phó bản. Ví dụ như bây giờ, họ hoàn toàn không thể dựa vào chiều cao tòa nhà để phân biệt đây là tầng 8 hay tầng 11.
Tuy chênh lệch không nhiều, nhưng dù sao cách nhau hai tầng thì vẫn có thể ước chừng được đôi chút.
Chu Lục soi đèn pin quan sát xung quanh, hạ giọng nói: "Không có ký hiệu tầng."
Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu mượn ánh sáng từ đèn của Chu Lục đi lên vài bước, dừng lại trước cửa căn phòng đầu tiên.
Lộ Hồi nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý cười sâu xa.
Thấy vẻ mặt của cậu, Chu Lục cũng cầm đèn pin đi tới, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa ấy.
Chỉ thấy trên cửa ghi khác hẳn với ký hiệu phòng ký túc xá thông thường. Bình thường thì sẽ có dạng số tầng kèm "01", "02", "03", ví dụ như "801" hay "1101".
Còn trên cánh cửa này lại chỉ có duy nhất một con số "01".
Chu Lục quay người nhìn về cánh cửa chéo sau lưng, thấy trên đó ghi "02".
Bên cạnh nữa là "04", còn cạnh "01" lại là "03".
Thú vị thật.
Lộ Hồi giơ tay lên, Chu Lục nhanh nhạy bắt được động tác ấy: "...Cậu định làm gì?"
Lộ Hồi không hạ giọng mà nói với âm lượng bình thường: "Đánh cược một ván chứ?"
Cậu cười: "Tôi cá là tầng này chẳng có ai cả."
Hàng mi Chu Lục khẽ run, sau đó trừng to mắt đầy kinh ngạc: "Cậu nói gì cơ?"
Lộ Hồi không trả lời: "Cược hay không cược?"
Chu Lục: "..."
Cô im lặng nhìn chằm chằm Lộ Hồi mấy giây: "Cậu muốn cược cái gì?"
Lộ Hồi khẽ hừ một tiếng: "Nếu cô thua, thì trả lời tôi vài câu hỏi nhé?"
Ánh mắt Chu Lục hơi lay động: "Được."
Chuyện trả lời câu hỏi, đối với Chu Lục thì chẳng thiệt thòi gì.
Bởi vì người thông minh có thể từ chính những câu hỏi mà đối phương đưa ra để phân tích ra thông tin.
Lộ Hồi cũng hiểu điều đó, nhưng cậu không bận tâm.
Khóe môi khẽ cong lên, tư thế ung dung mà tự tin, cậu đặt tay lên nắm cửa, ấn xuống một cách dứt khoát.
Khóa rồi.
Lộ Hồi: "..."
Chu Lục: "..."
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
----
Nói đến trong thang máy.
Sau khi Tề Bạch và mọi người lên tới số [12], cửa thang vẫn vang tiếng "tít" dài rồi mới mở ra.
Tề Bạch không nhịn được liếc nhìn bảng nút điều khiển trong thang.
Cậu ta cảm giác tiếng dòng điện hình như lớn hơn một chút?
Tề Bạch hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc một "tân binh nhỏ" như mình chủ động giao tiếp với các đại lão, nên lập tức mở miệng: "Mọi người có cảm thấy tiếng báo mở cửa vừa rồi hình như khác với trước một chút không?"
Nhạc Y và Từ Kiên Sơn đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu ta, Tề Bạch lấy hết can đảm nói tiếp: "Tôi cảm giác cái tiếng 'xẹt xẹt' như dòng điện kia hình như rõ hơn hẳn."
Nhạc Y và Từ Kiên Sơn cùng lúc cau mày.
Từ Kiên Sơn nói: "Tai tôi không tốt lắm, không nghe ra khác biệt."
Nhạc Y cũng vậy.
Du Chi Quy thì lại lên tiếng: "Tôi cũng thấy hình như to hơn một chút."
Cô hơi bối rối: "Vậy điều đó có nghĩa là gì sao?"
Không ai biết.
Tầng này của họ cũng tối om, Từ Kiên Sơn bật đèn pin chiếu ra, mấy người tụ lại nhìn kỹ một lúc, cảm thấy nơi này tám phần là [trường cấp ba].
Nhưng đúng lúc này, Du Chi Quy lại nói: "Cũng có thể là do chúng ta đã bị định kiến chi phối. Vì trước đó đã nghĩ tầng này rất có thể chính là tầng 7 – trường cấp ba, nên mới mặc định cho rằng đây là [trường cấp ba]."
Câu nói của Du Chi Quy cũng có lý.
Dù sao thì cũng chẳng có đặc điểm rõ ràng nào để chứng thực, mà người thầy cầm sách giáo khoa cấp ba kia cũng chưa hề xuất hiện ở cửa.
Rõ ràng lúc trước còn lớn tiếng nói sẽ chặn họ ở tầng trên cơ mà.
Nhắc đến chuyện chặn họ ở tầng trên...
Bọn họ đúng là đã gặp NPC ở "đại học" tầng 8 thật.
Du Chi Quy thoáng trầm ngâm.
Từ Kiên Sơn cảm thấy cô nói có lý: "...Vậy giờ tính sao?"
Có lẽ vì trước đó Du Chi Quy đã kể cho họ nghe vài manh mối mình biết được, nên lúc này hắn cũng hơi nghiêng về phía cô: "Chúng ta nghe lời người tên Lâm Lộ kia, không ra ngoài, hay là đi ra xem thử?"
Thật ra điều hắn muốn hỏi hơn là: "Tầng này... có NPC xuất hiện không?"
"Lộ Hồi" thì lại khẳng định chắc nịch rằng sẽ không có NPC xuất hiện.
Tề Bạch nghe ra được ẩn ý trong câu nói ấy, sững người một thoáng, rồi lại thấy hơi bối rối.
"Quân Triêu Mãn" đâu có nói rằng những tầng tiếp theo sẽ không có NPC xuất hiện đâu?
Nguyên văn của cậu ấy chẳng phải là lúc ở [11] hỏi Chu Lục có xuống không, rồi nói: "Dù sao tôi thấy chắc không còn NPC nào nữa" sao?
Chẳng phải ý là [11] sẽ không có NPC thôi à?
Tề Bạch gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra "một câu nói rơi vào tai nghìn người thì có nghìn cách hiểu" thật.
Cùng một lời, mà mỗi người lại diễn giải theo một kiểu khác nhau.
Tề Bạch không nói gì thêm, Du Chi Quy nghĩ ngợi rồi cất tiếng: "Tôi cũng không chắc."
Cô nói: "Nhưng nếu mọi người muốn xuống xem thử, có lẽ nên tranh thủ đi ngay bây giờ, rồi nhanh chóng quay lại?"
Du Chi Quy tiếp lời: "Dù sao Lâm Lộ cũng đã xác nhận rồi, sau khi xuống vẫn có thể trở lại khi thang máy chưa rời đi."
Quả thực, đây đúng là một cách rất ổn.
Từ Kiên Sơn và Nhạc Y liếc nhìn nhau.
Chính lúc này, Tề Bạch mới nhận ra một chuyện.
Hai người chơi kia... hình như quen nhau?
Nhưng từ nãy đến giờ họ lại chưa từng tỏ ra như vậy!
Toàn thân Tề Bạch nổi da gà.
Cậu ta cảm thấy đám người này thật đáng sợ.
Ngay cả chuyện quen biết mà cũng phải giấu... biết đâu một ngày nào đó, một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, hợp nhau gài bẫy mình mà mình còn chẳng hay biết!!!
Từ Kiên Sơn thì không biết tâm lý Tề Bạch đang chạy loạn tới mức nào, chỉ nói: "Vậy chúng tôi ra ngoài xem thử."
Du Chi Quy gật đầu, vẫy tay với họ: "Vậy hai người cẩn thận nhé."
Cô ngượng ngùng cười: "Tôi thì không ra đâu, tôi hơi sợ... cảm giác ở trong thang máy vẫn an toàn hơn."
Từ Kiên Sơn thấy trong thang vẫn nên có người ở lại. Tề Bạch thì vừa là lính mới vừa trông chẳng đáng tin cho lắm.
Còn Du Chi Quy tuy có vẻ nhát gan, nhưng chắc cũng từng qua vài phó bản rồi, hiểu biết cũng không ít.
Từ Kiên Sơn nói: "Được, vậy tôi và Nhạc Y xuống."
Bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức chuẩn bị rời đi.
Du Chi Quy nói: "Tôi vừa đếm sơ qua, đã trôi qua khoảng 3 phút rồi. Hai người tự canh lại thời gian đi, tốt nhất nên chừa ra thêm một hai phút để phòng trừ."
Từ Kiên Sơn gật đầu: "Ừ, cảm ơn."
Sau khi Từ Kiên Sơn và Nhạc Y xuống, trong thang máy chỉ còn lại Tề Bạch và Du Chi Quy.
Không gian vốn đã trống trải, giờ lại càng thêm tĩnh lặng.
Du Chi Quy khẽ thở dài.
Tề Bạch nhìn sang cô: "Sao thế?"
Du Chi Quy khẽ hừ, giọng nhỏ nhẹ: "Thật ra tôi thấy không nên để Lâm Lộ xuống."
Cô nói: "Lâm Lộ là người có suy nghĩ, đầu óc cũng nhanh hơn chúng ta. Thang máy mỗi tầng chỉ mở trong 10 phút, mà trong khoảng thời gian ngắn như thế vẫn có thể giữ được bình tĩnh suy luận, đầu óc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường."
Cô khẽ thở dài: "Đáng lẽ không nên để cậu ấy rời thang máy."
Tề Bạch hơi choáng váng: "...Đúng là vậy."
Du Chi Quy liếc nhìn hắn, rồi tò mò hỏi: "Trước đây khi mọi người vào phó bản kiểu người cũ dẫn người mới ấy, nó trông như thế nào? Cậu ta lúc đó cũng lợi hại như vậy sao?"
Tề Bạch đáp: "Là một phó bản viện điều dưỡng thôi. Thật ra tôi cũng không rõ anh ta đã làm gì, tôi chỉ là người được nằm yên mà thắng."
Cũng là nhờ Diêu Hạo Hạo kể lại cho Tề Bạch, rằng phó bản đó hầu như đều do "Quân Triêu Mãn" một mình giải quyết, nên cậu ta mới biết người kia lợi hại đến thế.
"Ra vậy."
--
Còn ở ngoài thang máy, sau khi Nhạc Y và Từ Kiên Sơn bước ra thì không do dự mà men theo hành lang đi về phía đối diện.
Họ vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy cửa lớp học và tấm bảng.
[Khối 10 – Lớp 1]
Nhạc Y hạ giọng nói: "Xem ra đúng là trường cấp ba rồi."
Cô đẩy nhẹ gọng kính, trầm ngâm: "Chẳng lẽ là đang chọn giai đoạn an toàn giữa ban ngày và ban đêm? Vậy ba tầng hầm kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Nếu ba tầng hầm tượng trưng cho thời kỳ trong bụng mẹ, mà trong bụng mẹ lại là nơi an toàn nhất, thì chẳng phải ba tầng hầm ấy đều là khu vực an toàn sao?
Từ Kiên Sơn nói: "Giờ manh mối vẫn quá ít."
Hắn đặt tay lên nắm cửa của lớp học: "Vào xem thử chứ?"
Nhạc Y không có ý kiến: "Được."
Từ Kiên Sơn nhẹ nhàng ấn xuống, cánh cửa lớp kêu lên một tiếng nhỏ nơi ổ khóa rồi được hắn ta đẩy mở.
Phòng học này rất rộng, hơn nữa trông còn khá mới, khả năng cao là thuộc khu giảng đường mới xây.
Bảng đen sạch sẽ, dường như chưa từng được sử dụng, những dãy bàn ghế trong lớp đều mới tinh, mà cũng hoàn toàn trống không, không tìm thấy chút dấu vết nào của việc đã từng có người học ở đây.
Tổng cộng có 40 chỗ ngồi, chia thành 5 hàng, mỗi hàng 8 bàn.
"Quá mới rồi."
Từ Kiên Sơn đi đến bục giảng, nhìn hộp phấn và bàn chải lau bảng: "Phấn còn chưa được dùng... bàn chải cũng mới tinh."
Nhạc Y khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Có lẽ là vì lớp học này chưa từng được sử dụng?"
"Có thể."
Hai người tranh thủ thời gian, nhanh chóng đi xem phòng bên cạnh.
Nhưng căn tiếp theo vẫn y như vậy, thậm chí cả cách sắp xếp cũng hoàn toàn giống hệt.
Phòng kế tiếp, rồi phòng sau nữa... tất cả đều như thế.
Nhạc Y cầm đèn pin, nhìn Từ Kiên Sơn đang đứng trong vùng sáng của cô, cả người bắt đầu nổi da gà: "Chúng ta nên quay lại thôi."
Từ Kiên Sơn đáp: "Được."
Vì thời gian sắp hết, hai người dứt khoát chạy dọc theo hành lang.
Trong thang máy, Tề Bạch có chút bồn chồn: "Họ đi hơi lâu rồi phải không?"
Du Chi Quy trấn an hắn: "Yên tâm đi, họ chắc chắn có đếm thời gian."
Vừa nói dứt lời, tai Tề Bạch khẽ động: "Tôi nghe thấy có người đang chạy lại."
Du Chi Quy: "Vậy chắc là họ đấy."
Nhưng ngay khi lời cô vừa dứt, cửa thang máy bắt đầu khép lại!
Tề Bạch trừng to mắt, không thể tin nổi, theo phản xạ vươn tay, không chút do dự mà giữ chặt lấy cánh cửa.
Đồng thời, cậu ta cũng chẳng còn quan tâm đây là phó bản, hơn nữa lại là phó bản kinh dị, liền hét lớn: "Mau lên!!!"
"Cửa sắp đóng rồi!"
Du Chi Quy cũng vội nhào tới, hai tay bám chặt lấy phía còn lại.
Cô dùng sức đến mức các đường nét trên mặt đều căng lại, nhưng cửa thang máy vẫn cứ khép dần, sức của hai người hoàn toàn không đủ để ngăn được.
Hoặc có lẽ, cho dù là ai đi nữa, cũng đều không thể mở nổi cánh cửa này.
Tốc độ khép lại của cửa thang máy không nhanh, nhưng cũng chẳng chậm.
Từ Kiên Sơn và Nhạc Y hoàn toàn không kịp chạy đến!
May mà Du Chi Quy phản ứng cực nhanh, kéo mạnh Tề Bạch một cái, cả hai ngã dúi dụi vào trong thang. Đúng khoảnh khắc cửa thang khép hẳn, ánh mắt của hai người trong thang và hai người bên ngoài giao nhau trong thoáng kinh hoàng.
Ngay sau đó, cửa thang máy đóng kín, chỉ còn lại hoa văn lạnh lẽo mà tinh xảo trên mặt kim loại, cùng tấm gương mờ phản chiếu bóng dáng của họ.
Tề Bạch ngơ ngác, hoàn toàn sững người.
Còn bên ngoài thang máy, đầu óc của Từ Kiên Sơn và Nhạc Y cũng trống rỗng trong chốc lát.
Nhạc Y nhìn sang Từ Kiên Sơn: "...Tôi không đếm sai thời gian đâu."
Động tác của họ vốn cũng không chậm, khi thăm dò hành lang gần như chẳng nói chuyện gì, Nhạc Y chỉ đếm đúng 4 phút, tức240 giây, rồi cả hai liền chạy về. Theo lý mà nói thì không thể không kịp được.
Từ Kiên Sơn liếc sang hành lang tối đen bên cạnh, nơi lạnh lẽo đến mức khiến người ta vô cớ rùng mình: "Cửa đã đóng rồi, còn biết làm gì nữa."
Hắn ta cố ép mình bình tĩnh lại, thở ra một hơi: "Chúng ta đi xem quanh đây thêm chút đi."
Thang máy mà muốn xuống thì còn phải chờ 11 tầng nữa... So với việc cứ đứng ngây ra đây nhìn cánh cửa, chi bằng đi tìm thêm manh mối còn hơn.
Trong thang máy, Du Chi Quy khẽ thở dài, đưa tay đỡ Tề Bạch dậy: "Không sao đâu."
Cô nói: "Tầng đó có thể không có NPC, lát nữa gặp lại là được."
Tề Bạch khẽ lên tiếng: "Nhưng mà..."
Du Chi Quy vỗ vai hắn: "Chuyện như vậy trong phó bản cũng thường xảy ra thôi."
Cô nhìn Tề Bạch, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát: "Cậu không thể cứu được tất cả mọi người."
Tề Bạch tựa lưng vào vách thang máy, nhất thời không nói được lời nào.
Đúng lúc ấy, thang máy đã lên tới [13].
Lại là tiếng "tít" dài vang lên, rồi cửa thang chậm rãi mở ra.
Tề Bạch lần này thậm chí không còn để ý xem trong tiếng báo mở cửa có thay đổi gì hay không.
Cậu chỉ nhìn ra phía cửa, bên ngoài vẫn là một mảng tối đen đặc quánh.
Du Chi Quy khẽ thở dài: "Tôi không mang theo đèn pin."
Tề Bạch càng tuyệt vọng hơn: "Tôi vốn có mang theo túi, đồ đều để trong đó..."
Không ngờ phó bản lại trực tiếp không cho cậu ta mang túi vào.
Du Chi Quy tỏ vẻ thông cảm, rồi dịu giọng an ủi: "Người mới thường hay mắc lỗi này."
Tề Bạch hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"
Du Chi Quy đáp: "Đợi thôi, chúng ta chỉ có thể ở trong thang máy, chờ sự kiện kế tiếp xảy ra, đợi thang máy quay lại đón Lâm Lộ và mọi người."
Cô vừa nói vừa mỉm cười với Tề Bạch: "Yên tâm đi, tôi cũng coi như có chút sức chiến đấu, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Tề Bạch cảm động: "Cảm ơn cô."
Hai người chờ trong thang máy một lúc, thì đột nhiên từ hành lang trống trải bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tề Bạch lập tức căng người, còn Du Chi Quy bước lên một bước, chắn ngay trước mặt cậu ta.
Cô gái đó dáng người không cao, thậm chí còn thấp hơn Tề Bạch một khúc, vậy mà lại không chút do dự bước ra che chắn cho cậu ta, khiến Tề Bạch càng thêm xúc động.
Ngay sau đó, một luồng sáng từ bên hành lang chiếu tới, trông như ánh đèn pin.
Trong khoảnh khắc ấy, Tề Bạch thoáng nghĩ, chẳng lẽ là Quân Triêu Mãn hoặc Từ Kiên Sơn họ quay lại? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến cậu ta nổi hết da gà.
Hành lang vốn không dài, tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi bóng người cũng hiện ra trước mặt họ.
Đó là một cô gái.
Cô mặc chiếc váy hoa phong cách cổ điển, thân váy hơi bẩn và nhăn, thậm chí vài chỗ còn rách toạc.
Trên người cô có vết thương và cả máu, cả người dính đầy bụi bẩn. Khi nhìn thấy họ, cô thoáng sững lại, rồi tròn mắt, giọng đầy mừng rỡ: "Hai người là người chơi đúng không?!"
Du Chi Quy cảnh giác nhìn cô: "Cô là ai?"
Cô gái vội vàng đáp: "Tôi cũng là người chơi! Là người chơi của đợt trước! Tôi chọn sai tầng an toàn rồi! Nhưng tôi đã trốn được... Hai người cho tôi vào đi, tôi biết tầng nào là tầng an toàn! Chúng ta có thể cùng nhau thoát ra ngoài!"
Du Chi Quy do dự một chút: "...Có một số NPC biết giả dạng người chơi."
Cô gái lập tức nói: "Tôi thật sự là người chơi! Tôi có thể nói chuyện bên ngoài thế giới trò chơi! Lúc tôi vào game, trong giới giải trí vừa có một top star bị sụp đổ vì mua dâm! Anh ta tên là Tạ Nhất Siêu!"
Tề Bạch liền nói: "Tôi biết vụ đó! Sau đó anh ta còn mất tích nữa mà!"
Cô gái như nắm được cọng rơm cứu mạng, mắt đỏ hoe nhìn Tề Bạch: "Tôi thật sự là người chơi! Hơn nữa NPC trong phó bản này mà bước vào thang máy thì thang sẽ báo động, thang máy là nơi an toàn của người chơi, hai người cho tôi vào trước đi, nếu báo động thật thì đẩy tôi ra cũng được mà!"
Du Chi Quy hơi do dự, rồi quay đầu nhìn Tề Bạch phía sau: "Cậu nghĩ sao?"
Cô gái nhìn Tề Bạch, ánh mắt đầy khẩn cầu.
Tề Bạch mềm lòng: "Tôi nghĩ... hay là thử xem?"
Du Chi Quy gật đầu: "Tôi cũng thấy được."
Cô ra hiệu cho cô gái: "Vào thử đi."
Cô gái không hề do dự, lập tức bước vào thang máy.
Khi cô ta hoàn toàn vào trong, thang máy không hề vang lên tiếng báo quá tải, Tề Bạch thở phào, nhìn dáng vẻ lấm lem máu me và bẩn thỉu của cô, khuôn mặt gần như bị che kín hết, trong lòng thoáng xót xa: "Chắc cô đã gặp nhiều chuyện khủng khiếp lắm rồi nhỉ."
Cô gái nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa: "Ừ."
Cô nói: "Tôi tên là Lữ Chi Nguyệt, chữ 'Chi' trong hạt vừng, chữ 'Nguyệt' trong trăng."
Tề Bạch đáp: "Tôi là Tề Bạch."
Du Chi Quy nói: "Tôi là Du Chi Quy."
Cô khẽ dừng một chút rồi hỏi thẳng: "Cô nói là cô biết tầng an toàn?"
"Đúng rồi!"
Lữ Chi Nguyệt kích động đáp: "Năng lực của tôi là ẩn thân, nên trong phó bản này tôi đã trốn được rất lâu. Sau đó tôi phát hiện ra tầng 3 không có NPC!"
Du Chi Quy nghiêng đầu: "Còn ba tầng hầm thì sao, đều có NPC à?"
Lữ Chi Nguyệt đáp: "Tầng hầm 3... tầng hầm 3 tuyệt đối không thể xuống."
Khi nhắc đến đó, như thể nhớ lại chuyện gì kinh khủng, cả người cô run lẩy bẩy: "Tuyệt đối không được ra ngoài... Tôi tận mắt nhìn thấy có một người chơi, từ tầng hầm 1 bước ra, rồi lập tức biến mất. Sau đó khi bọn tôi đi ngang tầng hầm 1, vẫn không thấy hắn đâu. Nhưng khi qua tầng hầm 2 thì... tôi, chúng tôi nhìn thấy..."
Giọng cô run bần bật, sợ đến tột độ: "Một... một bàn chân của hắn nằm ngay trước cửa thang máy."
"Khụ..."
Tề Bạch tái mặt, suýt ngất: "Là... chỉ còn lại một bàn chân thôi sao?"
Lữ Chi Nguyệt trợn tròn đôi mắt đen thẳm, gật đầu liên tục với vẻ kinh hoàng.
Tề Bạch nhìn cô, rồi đột nhiên hỏi: "Cô thật sự là người chơi sao?"
Lữ Chi Nguyệt trừng mắt nhìn cậu, vẻ không thể tin nổi: "Tôi tất nhiên là một trong những người chơi rồi!"
Tề Bạch vội xin lỗi: "Xin lỗi nhé, chỉ là lần trước tôi gặp phải một NPC giả làm người chơi quá hoàn hảo, cho nên hơi sợ."
Lữ Chi Nguyệt lập tức nhập tâm, gật đầu mạnh: "Tôi hiểu mà!!! Tôi cũng từng gặp rồi!"
--
"Gặp chuyện thì đừng hoảng."
Tuy chuyện cửa bị khóa có hơi lúng túng, nhưng Lộ Hồi chẳng hề vội.
Cậu lục túi áo, Chu Lục liếc sang, liền thấy cậu móc ra một chiếc kẹp tóc nhỏ.
Món quà tặng đến từ Diêu Hạo Hạo.
Dù sau khi thoát phó bản không thể mang vật phẩm trong phó bản ra ngoài, nhưng đồ của người chơi thì lại có thể đem theo mà!
Lộ Hồi thử loay hoay một chút, ổ khóa liền bị cậu khéo léo mở ra.
Cậu vỗ tay, tỏ vẻ hài lòng: "Quả nhiên trên đời này chẳng có cái khóa nào làm khó được tôi."
Chu Lục lạnh nhạt: "Cậu là trộm ngoài đời thật à?"
Lộ Hồi: "?"
Cậu không tin nổi: "Với gương mặt thế này mà đi làm trộm, chẳng phải là phí của trời sao?"
Chu Lục: "..."
Phải nói là... đúng thật, không cãi được câu nào.
Chu Lục đi theo Lộ Hồi bước vào ký túc xá, cô lia đèn pin quanh phòng, đúng như Lộ Hồi đoán, chẳng có ai cả.
Ký túc xá 6 giường, kiểu giường tầng trên bàn tầng dưới, chăn nệm đã được gấp ngay ngắn, bàn học cũng có đầy đủ dụng cụ học tập, nhưng mọi thứ đều giống như mô hình được sao chép y hệt, trông cực kỳ hoàn hảo. Tất cả đều mới tinh, không hề có dấu vết sử dụng, thậm chí đến cả bụi cũng không có một hạt.
Chu Lục nheo mắt, lập tức hiểu ra ý Lộ Hồi: "Cậu nghĩ những thứ này đều là giả sao?"
Lộ Hồi nhướng mày, tiện tay rút ra một con dao rọc giấy: "Không thể nói là giả."
Cậu đẩy lưỡi dao ra: "Những thứ này có tồn tại thật, nhưng thứ ở bên ngoài chúng thì lại không."
Chu Lục nghĩ ngợi một chút mới hiểu ra: "Ý cậu là... cái gọi là 'cuộc sống' ở đây là thứ được tạo dựng nên."
Cô chợt nhớ đến đôi mắt giống hệt nhau kia: "NPC đó chính là boss, hay nói cách khác... là 'thần' của tòa nhà này."
Câu đó cô không hỏi, mà khẳng định.
Lộ Hồi búng tay tách một cái, cười: "Thông minh."
Không hổ là người từng đạt hạng tư.
Chu Lục ngẩng lên nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Cậu đang khen chính mình à?"
"Lâm Lộ" quả thật đã đoán ra điều này sớm hơn cô, thậm chí có lẽ còn hiểu rõ hơn nữa.
Chu Lục hỏi: "Lúc đó cậu hỏi trong thang máy còn ai xuống không, là có dụng ý phải không?"
Lộ Hồi cong môi: "Xem như vậy đi."
Cậu nói: "Chỉ là tôi cảm thấy thang máy này có lẽ không an toàn như chúng ta tưởng."
Chu Lục nhíu mày: "Vì quá tải à?"
Cô vừa hỏi xong đã tự phủ định: "Không, quá tải có thể là do NPC gây ra. Nếu NPC đó thật sự là 'thần', thì việc thang máy trong phó bản không thể chịu được sự tồn tại của TA* cũng rất bình thường... Vậy tại sao cậu lại cho rằng thang máy không an toàn?"
(*): Một thực thể đặc biệt, vượt ngoài phạm vi con người. Thường là Boss, Thần, hoặc tồn tại tối cao trong phó bản. Việc viết hoa TA thay vì "hắn" hay "nó" nhằm thể hiện sự mơ hồ và đáng sợ của đối tượng này, không rõ là người, vật hay thế lực siêu nhiên.
TÓM LẠI: "TA" = Thực thể đặc biệt / Boss / Thần trong phó bản này.
Trong những manh mối hiện có, Chu Lục hoàn toàn không tìm ra đáp án.
Lộ Hồi đáp: "Tôi cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi nghi ngờ rằng TA có thể nghe được lời chúng ta nói."
Chu Lục khẽ mở to mắt, dù bản thân cô cũng khó mà hiểu được: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Lộ Hồi ra hiệu: "Vì ở tầng này không hề có NPC xuất hiện. Chính là TA đã nghe thấy kế hoạch của chúng ta, nên cố tình để chúng ta bước ra khỏi thang máy."
Chu Lục nói: "Nếu thật sự là vậy, thì TA hoàn toàn có thể khiến chúng ta xuống từ trước rồi, đâu cần đợi đến tầng này... Lúc chúng ta bàn bạc xong và gặp NPC đều là vào 'ban ngày', có lẽ TA không muốn chúng ta xuống vào ban ngày."
Không cần Lộ Hồi phải giải thích, Chu Lục cũng tự nghĩ đến điểm đó: "Nhưng ban ngày, mấy NPC kia lại đều cố ý bảo chúng ta xuống thang máy."
Nếu thật sự giải theo suy luận của Lộ Hồi, thì chi tiết này lại rất kỳ lạ.
Lộ Hồi gật đầu: "Đúng, nên tôi mới nói chỉ là phỏng đoán thôi."
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn nữa, tôi không biết đó là gợi ý mà phó bản đưa ra hay là bẫy mà boss cố tình tạo ra. Lúc ở tầng 8, cậu sinh viên nam kia bước vào thang máy, tôi có liếc qua màn hình điện thoại của hắn. Lúc đó không rõ là hắn đang chơi game hay xem gì, nhưng trên màn hình là hình vẽ thang máy dưới dạng truyện tranh, nét vẽ rất đơn giản, kiểu như tranh thiếu nhi."
Khóe môi Lộ Hồi hơi nhếch, nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt: "Nét vẽ đó trông rất giống mấy bức tranh dán trên tường nhà trẻ."
Chu Lục hơi khựng lại.
Cô liếc nhìn Lộ Hồi, nhưng không nói gì thêm, cũng chẳng hỏi.
Cô biết kiểu người như Lộ Hồi, chỉ cần dính đến chuyện của bản thân, thì trong miệng cậu ta tuyệt đối sẽ không có một câu thật lòng. Thế nên hỏi cũng vô ích, chỉ tổ phí lời.
Chu Lục nói: "Vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì?"
Lộ Hồi nhướng mày: "Chúng ta vẫn chưa chắc tầng này chỉ có hai người chúng ta mà."
Chu Lục lạnh nhạt nói: "Tôi tưởng khi cậu đặt cược, cậu đã chắc chắn rồi chứ."
Lộ Hồi lắc đầu, giọng chân thành: "Tôi đâu có thần thánh đến mức đó, tôi cũng chỉ đang suy đoán thôi."
Cậu nói: "Hiện giờ có hai khả năng lớn nhất. Một là có thứ gì đó muốn chúng ta rời khỏi thang máy để phân tán đội hình, nhằm đạt được mục đích nào đó của TA. Hai là có thứ gì đó muốn chúng ta ra ngoài, và tầng này đã được gài sẵn bẫy, có thứ nguy hiểm mà chúng ta không ngờ tới, chỉ chờ để giết sạch cả hai."
Lộ Hồi nói tiếp: "Tôi chỉ đang đánh cược rằng khả năng thứ nhất cao hơn mà thôi."
Chu Lục chỉ cần nghĩ một chút là đã hiểu vì sao Lộ Hồi lại nghiêng về giả thiết đầu tiên.
Chu Lục lạnh giọng: "NPC muốn lên thang máy."
Lộ Hồi búng tay: "Chuẩn luôn~"
Tạm thời ngoại trừ gã khổng lồ, những NPC khác đều thể hiện rõ ý định muốn bước vào thang máy, chỉ là đều thất bại vì quá tải.
Chu Lục hỏi: "Chúng ta xuống rồi, thì TA có thể lên được sao?"
Lộ Hồi nhún vai: "Tôi cũng không chắc. Có lên được hay không, chỉ có thể xem khi thang máy đi xuống rồi quay lại, liệu có xuất hiện thêm thứ gì không."
Chu Lục nói: "Vậy ra cậu muốn cho vài người nữa xuống, không chỉ vì nghĩ TA nghe được cuộc nói chuyện trong thang máy, mà còn vì cậu cho rằng chuyến thang tiếp theo có thể không còn an toàn."
Lộ Hồi gật đầu: "Đúng thế."
Chu Lục nói thẳng: "Họ sẽ không nghe lời cậu đâu. Nếu ở [12] họ không thấy NPC, chắc chắn họ sẽ xuống."
Lộ Hồi cũng chẳng bận tâm: "Dù sao tôi cũng đã nói rồi, họ muốn xuống thì đó là việc của họ."
Sau khi xác nhận bên trong tủ chẳng có gì, Chu Lục đóng cửa tủ lại, nghiêng đầu nhìn Lộ Hồi: "Tôi tưởng cậu sẽ quan tâm đến mạng sống của họ."
Lộ Hồi ngạc nhiên: "Tại sao tôi phải quan tâm?"
Chu Lục không trả lời câu hỏi ấy.
Hai người lục soát hết cả tầng, tổng cộng chỉ có 12 căn phòng, phòng nào cũng như sao chép, và quả thật chẳng có ai.
Sau đó họ quay lại chỗ thang máy. Chu Lục tựa người vào tường, hỏi Lộ Hồi: "Cậu muốn hỏi gì?"
Lộ Hồi suy nghĩ một lúc: "Câu hỏi thứ nhất... sao tôi có cảm giác Từ Kiên Sơn không thấy tôi là người chơi lợi hại lắm nhỉ?"
Chu Lục cũng không ngạc nhiên: "Trên người cậu không có 'khí chất' của người chơi kỳ cựu."
Lộ Hồi ngơ ngác, chỉ vào mình: "Khí chất?"
Cậu cúi đầu ngửi mu bàn tay mình: "Cái này mà cũng có mùi à?"
Chu Lục: "..."
Cô thật sự không hiểu sao Lộ Hồi cứ phải làm trò: "Cậu biết rõ tôi không có ý đó mà."
Lộ Hồi khẽ cười, rồi nghe Chu Lục nói: "Cái đó nói không rõ được đâu. Khi cậu ở trong thế giới phó bản đủ lâu, tự nhiên sẽ hiểu."
Lộ Hồi nhướng mày, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: "Nhưng anh ta cũng đâu có nhận ra cô là 'hạng tư' ngay từ đầu."
Từ Kiên Sơn đúng là không mấy để tâm đến Chu Lục.
Chu Lục khựng lại đôi chút.
Cô khẽ vuốt chiếc khẩu trang trên mặt: "...Có những người biết cách che giấu bản thân, cậu cũng thế à?"
Lộ Hồi cong môi, nụ cười nhàn nhạt mà sâu xa: "Làm sao cô biết tôi không phải?"
Chu Lục khẽ bật cười: "Trước đây tôi từng thấy cậu rất giống Minh Chiếu Lâm, còn từng nghĩ có khi nào tên điên đó lại nổi hứng, giả dạng thế này rồi chui vào trò chơi chỉ để tiêu khiển... Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa."
Không phải vì cô thấy không giống, mà vì Lộ Hồi không hề mang theo dù chỉ một chút cảm giác nguy hiểm, hoàn toàn khác với Minh Chiếu Lâm.
Chu Lục và Minh Chiếu Lâm từng gặp nhau hai lần trong phó bản. Lần thứ hai hắn mang thân phận đặc biệt, còn ngụy trang kỹ đến mức chẳng thấy được mặt, vậy mà chỉ cần tiếp xúc trong chốc lát, Chu Lục đã cảm nhận rõ sự nguy hiểm toát ra từ người hắn.
Minh Chiếu Lâm bẩm sinh là kẻ ngông cuồng, hắn có thể giả vờ vì thấy thú vị, nhưng để hắn chịu giả bộ suốt ngần ấy thời gian... thì gần như không thể.
Lộ Hồi thoáng sững lại.
Cậu lại chỉ vào mình, lần này thật sự khó hiểu: "Tôi và Minh Chiếu Lâm giống nhau á?"
Cậu, một thanh niên gương mẫu, tuân thủ pháp luật, đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết, chính nghĩa trong người mạnh đến mức Thành Phi còn phải tự thấy hổ thẹn. Còn Minh Chiếu Lâm, kẻ sinh ra đã mang bản năng giết chóc, chỉ biết bản thân, không có khái niệm hợp tác, không có đạo đức hay pháp luật, chỉ hành động theo tâm trạng của mình...
Hai người này mà giống nhau ư???
Chu Lục nói: "Một vài động tác thôi... Cả lúc cười cũng rất giống."
Sắc mặt Lộ Hồi lập tức sụp xuống.
Chu Lục khẽ cười: "Giống Minh Chiếu Lâm khiến cậu khó chịu đến thế à?"
Lộ Hồi không đáp, chỉ nói: "Này, em gái, là tôi đang hỏi cô cơ."
Chu Lục nhìn khuôn mặt còn mang chút non nớt của cậu, lười tranh cãi với cách xưng hô ấy: "Rồi, cậu hỏi đi."
Lộ Hồi hờ hững nói: "Cô đã từng thấy [Cán cân Công bằng] chưa?"
Dù quyển đó là do chính cậu viết ra, nhưng góc nhìn chính lại đặt ở Minh Chiếu Lâm, còn các nhân vật khác đều xoay quanh hắn mà xuất hiện, nên Lộ Hồi cũng không biết ngoài những gì mình viết, thế giới ấy còn xảy ra chuyện gì.
Đã là một thế giới chân thực như vậy, hệ thống lại không thừa nhận thân phận của cậu, thì tám phần là thế giới này đã tự động "bổ khuyết" tất cả chi tiết còn thiếu.
Mỗi người trong thế giới này, đều là nhân vật chính của cuộc đời riêng mình.
Chu Lục dĩ nhiên cũng có câu chuyện và quá khứ trọn vẹn của riêng mình, những điều mà Lộ Hồi hoàn toàn không biết.
Cô rõ ràng khựng lại một thoáng.
Không ngờ Lộ Hồi lại hỏi câu này, nên trong ánh mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời: "Tôi từng gặp, sao vậy?"
Lộ Hồi trầm ngâm: "Anh ta từng mời cô gia nhập đội của anh ta à?"
Chu Lục càng kinh ngạc hơn, giọng lạnh nhạt vốn luôn đều đều nay cũng mang chút biến đổi: "Cả chuyện đó mà cậu cũng biết?"
Dù cảm thấy Lộ Hồi là kiểu người chẳng mấy khi nói thật, biết hỏi cũng vô ích, nhưng lúc này Chu Lục vẫn vì tò mò mà hỏi lại: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Một người chơi bình thường không thể biết đến chuyện này. Dù có trải qua bao nhiêu phó bản đi nữa cũng không thể nào biết.
Chỉ những người từng được [Cán cân Công bằng] để mắt tới trên bảng xếp hạng, hoặc là những người nổi tiếng trong Utopia, nơi anh ta từng tìm hiểu và cho rằng họ phù hợp với mục tiêu của mình mới có thể biết được.
Nói ngắn gọn, số người biết chuyện đó cực kỳ ít.
Lộ Hồi khẽ cong môi: "Tôi nói rồi, tôi là người chơi kỳ cựu, chỉ là mấy người không tin thôi."
Cậu nhìn Chu Lục, khẽ ra hiệu: "Xem ra là cô đã từ chối rồi."
Chu Lục khẽ gật đầu: "Tôi thừa nhận, lời mời của [Cán cân Công bằng] rất hấp dẫn. Anh ta muốn đóng lại thế giới trò chơi này, tìm ra nguồn gốc của cái gọi là [Trò chơi kinh dị], và chấm dứt tất cả... Ai mà chẳng mong mọi chuyện có thể kết thúc."
Chu Lục khoanh tay trước ngực, giọng lạnh hẳn đi: "Nhưng âm thầm toan tính tất cả những điều đó dưới sự giám sát của hệ thống... Trừ khi chính hệ thống cho phép [Trò chơi kinh dị] bị đóng lại, nếu không thì hoàn toàn không có khả năng thành công. Chưa biết chừng còn bị hệ thống cho là gây rối rồi xử lý thẳng tay."
Cô nói dứt khoát: "So với việc cứu thế giới, tôi ưu tiên sống sót trước đã."
Lộ Hồi gật đầu: "Tôi đồng ý."
Nói xong câu đó, cậu bỗng im lặng.
Giữa hai người chợt không còn tiếng động nào nữa, khiến hành lang tối đen tĩnh lặng ấy càng thêm rợn người.
Nhất là những phòng ký túc xá trống trơn, chẳng có dấu vết từng được sử dụng, bố cục y hệt nhau như bị sao chép... Trong khi ở tầng 8 ban ngày lại từng xuất hiện rất nhiều NPC.
Là vì đêm tối nên mới thế, hay những NPC ban ngày đó chỉ là mồi nhử?
Chu Lục dần chìm vào suy nghĩ.
Còn Lộ Hồi tạm thời chẳng nghĩ đến phó bản nữa, mà đang suy ngẫm, đây thực sự là thế giới do cậu viết ra sao?
Dù trong phó bản đầu tiên cậu đã từng xác nhận đây đúng là thế giới mình viết ra, nhưng Lộ Hồi vẫn không ngừng nghĩ theo hướng âm mưu: biết đâu ngay từ đầu cậu đã bị đánh lừa, chỉ là tưởng rằng đây là thế giới do mình tạo nên. Hoặc có lẽ, cậu chưa từng viết cuốn tiểu thuyết đó, mà vốn dĩ cậu đã là một phần của thế giới này, là vị "chủ thần" thật sự của nó. Còn những chuyện như "viết tiểu thuyết", "Thành Phi", "Doãn Gia", cùng tất cả ký ức trước kia của cậu... biết đâu chỉ là những ảo giác được tạo ra mà thôi.
Cậu từng đọc qua những tiểu thuyết có cốt truyện tương tự, nhân vật chính tưởng rằng mình không thuộc về thế giới đó, tưởng rằng mình đã xuyên không, nhưng thật ra cái thế giới mà hắn cho là "thực tại" mới chính là một giấc mộng dài.
Thế nhưng chuyện [Cán cân Công bằng] âm thầm chiêu mộ người chơi... lại khiến Lộ Hồi chắc chắn rằng mình không phải chủ thần gì cả, và nơi này thật sự là thế giới trong tiểu thuyết mà cậu đã viết.
Bởi đây chính là một phần nội dung cậu từng sáng tác.
Là đoạn kịch bản mà cậu nhớ cực kỳ rõ, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng.
"...Nếu bây giờ tôi mời cô gia nhập đội của tôi, cô có đồng ý không?"
Lộ Hồi bất ngờ hỏi.
Chu Lục: "..."
Chu Lục: "?"
"Lâm Lộ" vừa nói cái gì?
Cô nhìn cậu, hơi do dự: "Đội của cậu?"
Lộ Hồi gật đầu: "Không phải đội để đóng lại thế giới, mà là để rời khỏi nơi này."
Cậu khẽ thở ra, giọng bình thản, nghe không rõ cảm xúc: "Tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi."
Đã xác nhận được rồi, thì giờ phải bắt đầu nỗ lực tìm cách rời khỏi thế giới trong tiểu thuyết này thôi.
Cậu vẫn còn việc chưa làm xong mà.
Hơn nữa, chẳng lẽ lại để Thành Phi phải tự mình nghĩ cách tìm cậu sao.
Thành Phi... cho dù cậu đã chết hay chỉ mất tích, thì đối với Thành Phi và Doãn Gia mà nói, đó đều là một cú sốc rất lớn.
Đặc biệt là với Doãn Gia.
Chu Lục cảm thấy chủ đề này chuyển quá nhanh, cô nhìn Lộ Hồi, nhất thời không biết nói gì: "..."
Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Chu Lục lên tiếng: "Cậu không định tự giới thiệu à?"
Lộ Hồi nhún vai: "Cũng chẳng có gì để nói. Tôi nghĩ việc tìm đồng đội quan trọng nhất là hợp mắt, cô thấy tôi có hợp mắt không là được."
Chu Lục thẳng thắn: "Không hợp."
Lộ Hồi: "."
Cậu cũng chẳng buồn, chỉ hơi tiếc nuối: "Được rồi."
Thật ra nếu rèn luyện tốt, năng lực của Chu Lục về sau sẽ rất mạnh, nên cậu mới nghĩ nếu có thể hợp tác với cô thì sẽ tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, với tính cách mà cậu từng viết cho Chu Lục, cậu biết rõ cô là kiểu người sẽ không bao giờ dễ dàng phản bội bạn bè.
Chỉ có thể nói là hơi đáng tiếc thôi.
Bởi vì mỗi lần thang máy lên rồi xuống đều mất rất nhiều thời gian, dù có bỏ qua quãng leo lên thì cũng phải hết 130 phút, nên quãng chờ này thật sự quá dài.
Giữa hai người lại rơi vào yên lặng một lúc, rồi Lộ Hồi bỗng nói: "Vậy tôi có thể hỏi vì sao tôi lại không hợp mắt cô được không?"
Chu Lục cũng không giấu giếm: "Một vài hành động của cậu quá giống Minh Chiếu Lâm, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà muốn giết cậu."
Lộ Hồi: "..."
Chu Lục ghét Minh Chiếu Lâm đến mức ấy, mà kẻ viết ra người đó lại chính là cậu.
Lộ Hồi thở ra: "Được thôi."
Chu Lục còn có một câu chưa nói ra.
Đó là: cô cảm thấy Lộ Hồi cũng chẳng phải loại người hiền lành gì.
Hai người hoàn toàn không còn gì để nói nữa, Lộ Hồi cũng nhân khoảng tĩnh lặng đó mà sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Thời gian chờ quá lâu, Chu Lục liền nói: "Tôi muốn đi xem thêm một vòng, cậu có đi không?"
Lộ Hồi lắc đầu: "Tôi thấy không cần thiết nữa, cô muốn đi thì cứ đi."
Chu Lục là người có chính kiến, đương nhiên sẽ không ép mình phải đi cùng Lộ Hồi.
Cô cũng không nghĩ Lộ Hồi là loại vô dụng chỉ biết đứng nhìn, nên việc chia nhau hành động tạm thời không khiến cô lo lắng.
Thế là hai người tách nhau ra trong chốc lát.
Lộ Hồi đơn giản dựa lưng vào tường ngồi xổm xuống, mắt nhắm lại.
Cậu cho rằng tầng này không có nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là đây là tầng an toàn.
Bởi nếu là tầng an toàn thì hoặc là sẽ có chuyện gì đó xảy ra, hoặc họ sẽ tìm được manh mối nào đó để vượt qua, chứ không phải là chẳng có gì ngoài những bản sao copy y hệt.
Copy y hệt...
Lộ Hồi trầm ngâm suy nghĩ.
Đó có phải là một manh mối, một lời gợi ý hay không?
Đến khi màn hình thang cuối cùng cũng nhảy về [12], Lộ Hồi bừng tỉnh ngồi dậy.
Cậu duỗi người, thở nhẹ: "Chờ lâu đến mức tôi suýt ngủ gật mất."
Chu Lục đi vòng về cũng thẳng người đứng lên, không nói gì.
10 phút trôi qua, giờ chỉ còn đếm ngược 30 giây.
Lộ Hồi thầm đếm tới 30, cửa thang máy lại vang lên một tiếng "tít" dài.
Vì đã có đoán trước, nên Lộ Hồi và Chu Lục lặng lẽ nắm chặt vũ khí trong túi, sẵn sàng hành động.
Dù họ không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với nhóm Tề Bạch, liệu cả đội đã bị tiêu diệt, hay là có tình huống nào khác. Nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến không khí trở nên căng cứng.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, người đầu tiên mà Lộ Hồi và Chu Lục nhìn thấy chính là Lữ Chi Nguyệt.
Cô ta vẫn trong bộ dạng lấm lem, đầu tóc rối bù, đứng ngay giữa thang máy.
Cả hai bên đều sững người. Ngay sau đó, cửa thang mở hẳn, Lộ Hồi hơi nheo mắt lại.
Chỉ có ba người.
Tề Bạch, Du Chi Quy, và cô gái kia - người đó là ai?
Nhạc Y đâu có ăn mặc thế này.
Tề Bạch nhìn thấy họ, ánh mắt lập tức sáng lên: "...Anh!"
Lộ Hồi bước tới, bước thẳng vào thang máy: "Cô ta là ai?"
Tề Bạch còn chưa kịp mở miệng, Du Chi Quy đã nhanh tay chặn lại: "Cẩn thận một chút, cậu quên rồi sao? Lữ Chi Nguyệt nói những ai xuống tầng này chắc chắn đều gặp chuyện đấy!"
Lữ Chi Nguyệt?
Lộ Hồi liếc sang cô gái kia.
Cô ta đang nhìn cậu với ánh mắt đề phòng, như thể chính cậu mới là NPC.
Tề Bạch nói: "Nhưng anh ấy bước vào rồi mà không có báo động."
"Bíp bíp."
"Bíp bíp."
"Bíp bíp."
"..."
Câu nói của Tề Bạch còn chưa dứt, thì tiếng báo động quá tải của thang máy đột nhiên vang lên chói tai!
Lộ Hồi theo phản xạ quay đầu lại, lúc này Chu Lục vừa đặt chân vào thang máy liền khựng lại.
"Cô ta là NPC!"
Lữ Chi Nguyệt hét lên, giọng the thé hoảng loạn: "Cô ta đã bị NPC đồng hóa rồi!"
------------
lledungg: 7504 chữ. hèn gì thấy nó "ngắn" một cách bất ngờ :)))
1850031125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co