Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 30

lledungg

"Người đàn ông cao 1m8 mà hai tay lại không xách nổi bao gạo 30kg."

------

Trong thang máy, ngoài tiếng báo động quá tải chói tai ra, tất cả đều im phăng phắc.

Để tránh cho cái thang quỷ quái này tiếp tục kêu khiến tâm lý rối loạn thêm, Chu Lục lựa chọn lùi lại một bước rời khỏi thang máy.

Ngay lập tức, tiếng "bíp bíp" dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của mọi người trong thang đều đổ dồn về phía Chu Lục, mang theo sự cảnh giác rõ rệt.

Chu Lục: "..."

Cô nhìn bốn người trong thang máy, mặt không cảm xúc, rồi chỉ vào mắt mình: "Vẫn chưa thay đổi."

Lữ Chi Nguyệt hét lên: "NPC ở đây sau khi đồng hóa người chơi, trong 6 tiếng đầu sẽ trông giống hệt người thật! Bọn chúng sẽ hấp thu ký ức và mọi thứ của người chơi trước đó!"

Chu Lục: "..."

Cô nhìn Du Chi Quy và Tề Bạch đang hoảng sợ nhìn mình, chỉ thấy thật hết nói nổi, nên quay sang Lộ Hồi, người cũng đang mang vẻ cảnh giác không kém: "Cậu cũng nghĩ tôi bị đồng hóa rồi sao?"

Lộ Hồi còn lùi thêm một chút vào trong thang máy: "Ai mà biết được."

Cậu nói: "Trước đó cô hành động một mình khá lâu, lỡ đâu bị NPC trong phó bản phục kích rồi đồng hóa thì sao. Khi chúng ta còn đi cùng nhau, tầng này chẳng có gì cả, biết đâu bọn NPC đang chờ đúng lúc chúng ta tách ra để ra tay."

Chu Lục lạnh giọng: "Vậy tại sao người bị đồng hóa lại phải là tôi, chứ không phải là cậu?"

Lộ Hồi chỉ vào thang máy: "Tôi bước vào mà nó đâu có kêu."

Chu Lục đáp ngay: "Vậy giờ cậu xuống đi, để tôi vào thử xem nó có kêu không."

Lộ Hồi: "Không, sao tôi phải nghe cô? Lỡ tôi vừa xuống là cô xử tôi thì sao?"

Chu Lục: "..."

Cô tức đến bật cười.

Chu Lục chỉ thẳng vào Lữ Chi Nguyệt: "Ba người các cậu lại tin một kẻ đột nhiên xuất hiện, chẳng biết là thứ gì mà không tin tôi à?"

Lữ Chi Nguyệt lớn tiếng: "Tôi là người chơi! Là người chơi của chuyến thang trước!"

Chu Lục khẽ cười lạnh: "Ai biết được cô có phải NPC giả dạng hay không?"

Lữ Chi Nguyệt phản bác: "Khi tôi ở trong thang máy, nó cũng không hề kêu!"

Chu Lục vẫn là câu đó: "Vậy giờ cô xuống đi, để tôi lên, xem nó có kêu không."

Giọng cô lúc này đã mang theo lạnh lẽo, như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi là cô sẽ thẳng tay tháo tung cả cái thang này ra.

Nhưng Lữ Chi Nguyệt cũng lặp lại câu cũ: "Tôi tại sao phải nghe cô! Lỡ tôi vừa ra ngoài là cô giết tôi thì sao!"

Cô tức giận nói: "Tôi không có sức chiến đấu đâu đấy!"

Chu Lục lạnh nhạt: "Một người chơi không có sức chiến đấu mà có thể sống sót đến lần mở phó bản tiếp theo ư?"

Lữ Chi Nguyệt vội nói: "Bởi vì năng lực của tôi là ẩn thân!"

Cô quay sang phía Lộ Hồi, giọng gấp gáp: "Mọi người phải tin tôi chứ! Tôi còn nói cho các người biết tầng an toàn nữa mà! Tôi cũng muốn cùng mọi người thoát khỏi phó bản này... tôi lừa các người để làm gì chứ?!"

Lộ Hồi hơi nhướng mày, nhìn về phía Tề Bạch: "Các người biết tầng an toàn rồi à?"

Du Chi Quy gật đầu: "Ừ, cô ta nói là tầng 3."

Tầng 3?

Lộ Hồi lập tức nhớ lại cảnh đầy rẫy đồ chơi, cùng con búp bê đã thu hút ánh nhìn của cậu rất lâu, và cả bóng đen lóe lên thoáng qua khi cánh cửa khép lại.

Cậu hỏi: "Vì sao lại là tầng 3?"

Lữ Chi Nguyệt đáp: "Bởi vì bọn NPC đều không dám đến tầng đó."

Lộ Hồi nhướng mày: "Vậy biết đâu chính vì thế mà tầng đó mới nguy hiểm nhất thì sao?"

Lữ Chi Nguyệt nói chắc nịch: "Tôi đã ở đây rất lâu rồi, tôi rõ ràng hơn ai hết."

Cô khẳng định: "Các tầng khác đều có nguy hiểm, chỉ tầng đó là không có."

Lộ Hồi còn định nói thêm, nhưng Chu Lục đang đứng ngoài thang đã khoanh tay, giọng lạnh đi: "Vậy ai xuống thử xem? Nếu không ai tự nguyện, tôi sẽ ra tay."

Lữ Chi Nguyệt tròn mắt sợ hãi, lại quay sang nhìn Lộ Hồi.

Lộ Hồi đối diện với ánh mắt của cô ta. Phải nói thật, tuy Lữ Chi Nguyệt trông có hơi nhếch nhác, đầu tóc rối bù, nhưng chính vì thế mà lại mang theo vẻ tổn thương và yếu đuối rất dễ khiến người ta mềm lòng. Là cái kiểu mong manh khiến ai có chút bản năng bảo vệ cũng khó mà làm ngơ.

Thế nên Lộ Hồi quay sang Chu Lục, khẽ thở dài: "Để tôi xuống thử xem."

Lữ Chi Nguyệt hoảng hốt: "Không được! Nhỡ cô ta ra tay thì sao!"

Lộ Hồi nghiêm giọng, thái độ bình tĩnh: "Nói thật nhé, nếu cô ta mà muốn động thủ ngay bây giờ, với sức chiến đấu của chúng ta hiện tại... thì ai cũng chết cả."

Cậu giơ hai tay lên, ra vẻ bất lực: "Cô thấy hai bàn tay này chứ?"

Lữ Chi Nguyệt ngơ ngác: "...Hả?"

Lộ Hồi nói tiếp: "Chúng đến một bao gạo 30kg còn không nhấc nổi."

Lữ Chi Nguyệt: "..."

Cậu là đàn ông thật không vậy?!

Thấy cô ta nghẹn lời, Lộ Hồi liền bước ra ngoài một bước.

Tề Bạch lo lắng gọi: "Anh..."

Lộ Hồi mỉm cười trấn an: "Không sao đâu."

Cậu nói giọng nhẹ bẫng: "Đừng lo."

Và ngay khi lời vừa dứt, cậu bất ngờ giơ tay mạnh mẽ đẩy Lữ Chi Nguyệt một cái!

Lữ Chi Nguyệt hoàn toàn không kịp phản ứng trước cú ra tay bất ngờ của Lộ Hồi, cả người lao thẳng ra ngoài thang máy, và ngày lập tức bị Chu Lục đón ngay lấy.

Con dao găm trong tay cô xuyên thẳng vào người Lữ Chi Nguyệt.

"Phập."

Động tác của hai người nhanh đến mức không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi những người trong thang nhận ra thì Chu Lục đã rút dao ra, đồng thời tung một cú đá mạnh khiến Lữ Chi Nguyệt văng ra ngoài, rồi nhẹ nhàng xoay người bước lại vào thang.

Thang máy không phát ra tiếng báo động quá tải nữa.

Chu Lục cúi đầu nhìn con dao trong tay, trên lưỡi không dính chút máu nào. Cảm giác khi lưỡi dao đâm vào...

"C–các người..."

Tề Bạch sợ đến mức nói lắp, trừng mắt nhìn họ.

Đúng lúc ấy, 10 phút đã hết, cửa thang máy bắt đầu khép lại.

Lộ Hồi và Chu Lục cùng quay đầu nhìn Tề Bạch một cái. Ánh mắt lạnh nhạt kia khiến cậu ta như thể hồn lìa khỏi xác.

"Haiz."

Lộ Hồi thở dài: "Cậu đúng là không thông minh cho lắm."

Tề Bạch: "...Hả?"

Lộ Hồi nói chậm rãi: "Cái đó rõ ràng là NPC giả dạng người chơi, cậu không nhận ra sao?"

Tề Bạch: "???"

Lộ Hồi nói đều đều: "Lữ Chi Nguyệt, 'Lục' trong Chu Lục, 'Chi' trong Du Chi Quy, 'Nguyệt' trong Nhạc Y." Tên ghép lại toàn là từ trong đội bọn họ.

Đúng... đúng thật sự...

Tề Bạch sững người, đầu óc trống rỗng, chỉ biết trố mắt nhìn hai người trước mặt.

Lộ Hồi tiếp lời: "Hơn nữa, cô ta cố tình làm mình trông nhếch nhác như vậy, chẳng phải để che giấu đôi mắt của NPC sao?"

Có những người có thể dùng trang điểm để thay đổi cấu trúc mắt nhìn thấy bằng thị giác, mà Lữ Chi Nguyệt thì đã vận dụng đúng mánh đó.

Tuy không phải trang điểm, nhưng cô ta đã khéo léo dùng máu, bụi và vết thương để che giấu.

Tề Bạch ấp úng: "Nhưng tôi..."

Cậu ta còn chưa nói hết, Lộ Hồi đã lập tức nhận ra điều gì đó.

Tề Bạch không phải kiểu người bất cẩn đến thế, chắc chắn cậu ta đã có cách nào đó để xác nhận thật giả.

Mà với năng lực của cậu ta, cách duy nhất chính là năng lực đặc biệt của bản thân.

Cậu ta chính là người sở hữu kỹ năng [Nói dối là phát hiện được] - Người đoán lời thật giả!

Thế nên ngay trước khi Tề Bạch kịp nói nốt, Lộ Hồi đã lạnh lùng liếc sang, ánh mắt như lưỡi dao quét qua khiến đối phương lập tức nghẹn lời.

Tề Bạch sững người, há miệng mà chẳng dám nói thêm gì nữa. Sau cùng, cậu chỉ khẽ hỏi: "Vậy... sao hai người lại phối hợp ăn ý đến thế?"

Chu Lục liếc qua Tề Bạch, vẻ mặt như thể đang nhìn một kẻ ngốc: "Lâm Lộ ra hiệu đấy."

Tề Bạch: "Hả???"

Chu Lục nói thản nhiên: "Cậu ta nói câu 'nhỡ tôi vừa xuống là cô giết tôi thì sao' chính là ám chỉ để tôi hiểu cậu ta sẽ ra tay đẩy Lữ Chi Nguyệt ra, còn tôi thì kết liễu cô ta."

Tề Bạch sững sờ: "Hả???? Nhưng lúc đó rõ ràng cô rất tức mà..."

"Diễn thôi."

Chu Lục đáp tỉnh bơ: "Không diễn thì lỡ cô ta nhận ra sớm rồi ra tay ngay trong thang máy thì sao?"

Không gian trong thang vốn chật hẹp, nếu lúc ấy cô ta thật sự phát động tấn công, Chu Lục sẽ không kịp cứu Lộ Hồi và những người khác. Chỉ cần Lữ Chi Nguyệt có năng lực làm nổ diện rộng hay kịp khống chế một người thôi, cả nhóm có thể sụp ngay tại chỗ.

Tề Bạch không ngờ đáp án lại là như vậy, cậu ngây ra, tròn mắt nhìn hai người rồi lại quay sang Du Chi Quy, hy vọng tìm được đồng minh.

Chỉ thấy Du Chi Quy cũng đang nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên: "Cậu không nhận ra cô ta là NPC à?"

Tề Bạch: "???"

Cả dọc đường có thấy cô thể hiện ra chút gì đâu chứ?!

Du Chi Quy bình tĩnh nói: "Tôi biết ngay từ khi cô ta tự giới thiệu tên rồi."

Cô giải thích: "Hơn nữa, trừ khi là người mới vào phó bản hoặc phó bản có quy định riêng, hay thay đổi trang phục trong cốt truyện, chứ bình thường có ai vào phó bản mà mặc váy đâu? Còn nữa, hệ thống đã nói rõ chỉ trong số lần lên xuống giới hạn mới có thể tiếp tục đi thang máy, cô ta cho dù thật sự thuộc nhóm người chơi trước, thì giờ cũng đã hết lượt rồi."

Tề Bạch há hốc mồm: "Ờ... đúng là vậy thật."

Cậu rơm rớm nước mắt: "Vậy ra trong thang máy chỉ có mình tôi là thằng ngốc."

Đúng lúc ấy, thang máy vang lên một tiếng "tít" dài, cửa mở ra, họ đã đến tầng [10].

Khác với hai tầng văn phòng trước đó, nơi này tối om, không có lấy một ngọn đèn.

Chu Lục giơ đèn pin chiếu ra ngoài, ánh sáng phản chiếu lên tấm sơ đồ chỉ dẫn dán đối diện, in bóng thang máy cùng bóng dáng mấy người họ lên mặt tường. Khi ấy họ mới xác định được đây là tầng [Làm việc].

Lộ Hồi đảo mắt nhìn quanh, rồi nhẹ giọng an ủi Tề Bạch: "Cũng không đến mức thế đâu."

Cậu hỏi tiếp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Y và Từ Kiên Sơn đâu rồi?"

Tề Bạch giải thích: "Hai người họ xuống ở tầng [12], chắc tính sai thời gian nên không kịp quay lại... Khi chúng tôi đi xuống lại cũng không thấy họ nữa."

Nói đến đây, cậu còn khẽ thở phào: "Lúc đầu bọn tôi còn sợ sẽ không gặp lại mọi người cơ."

Lộ Hồi nhướng mày: "Tính sai thời gian à?"

Dù Nhạc Y và Từ Kiên Sơn trông không có vẻ là cao thủ gì, nhưng theo cảm giác của cậu, họ cũng không phải kiểu người sẽ mắc lỗi sơ đẳng như vậy. Tuy nhiên, Lộ Hồi không quá bận tâm đến chuyện đó, mà hỏi tiếp: "Trong thang máy có xảy ra chuyện gì khác không?"

Tề Bạch lắc đầu: "Không có."

Vì vẫn nhớ lời dặn của Lộ Hồi, cũng muốn chứng tỏ bản thân không vô dụng, nên cậu đặc biệt tập trung, quan sát kỹ xung quanh: "Dù chúng tôi đi lên hay đi xuống đều không gặp bất kỳ thứ gì, mà mỗi lần di chuyển đều tối đen như mực."

"Ngay cả tầng bệnh viện cũng yên ắng, tuy vẫn có ánh đèn, chỉ là không có ai đi ngang qua cửa thang máy. Bọn tôi cũng không xuống xem."

Bệnh viện có đèn là chuyện bình thường.

Tề Bạch nghĩ một lát rồi nói: "À đúng rồi."

Cậu nói tiếp: "Tôi cảm thấy tiếng 'tít---' khi cửa mở ra ấy, cái tiếng kèm tạp âm điện đó hình như ngày càng rõ hơn."

Không phải sự thay đổi quá rõ rệt, nhưng sau khi đã trải qua nhiều tầng không ở trong thang máy, đến khi nghe lại, Lộ Hồi và Chu Lục đều cảm thấy đúng là có gì đó lạ, chỉ là không thể khẳng định cụ thể được.

Lộ Hồi khẽ đáp: "Có thể là sau ba lần thang máy đi lại thì sẽ xảy ra chuyện gì đó."

Tề Bạch ngơ ra: "Hả?"

Lộ Hồi kiên nhẫn giải thích: "Lúc bắt đầu, hệ thống chẳng phải đã nói rồi sao?"

"Thang máy tổng cộng sẽ đi ba lượt, người chơi nào không xuống trong ba lượt ấy, hậu quả tự chịu."

Điều đó có nghĩa là sau ba lượt, chắc chắn thang máy sẽ có biến cố.

Tề Bạch há hốc: "...Lại còn như vậy nữa à."

Chu Lục lạnh nhạt cắt lời: "So với mấy chuyện đó, các cậu nên quan tâm đến nhát dao vừa rồi của tôi thì hơn."

Cô khẽ vuốt chuôi dao giấu trong tay áo qua lớp vải, giọng điềm tĩnh: "Lúc đó cảm giác như đâm vào búp bê vậy."

Trên lưỡi dao của cô cũng không dính chút máu nào, mà "Lữ Chi Nguyệt" sau khi bị đâm cũng chẳng hề chảy máu.

Khi Chu Lục tung cú đá hất văng "Lữ Chi Nguyệt", thân thể cô ta rơi xuống đất lại hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chẳng có chút tiếng động nào mà một con người khi ngã xuống lẽ ra phải có.

Dù khi ấy Lộ Hồi đã canh rất chuẩn, cố tình kéo dài thời gian để chờ đúng khoảnh khắc cửa thang khép lại, khiến "Lữ Chi Nguyệt" không thể phản công, nhưng mọi chuyện vẫn kỳ lạ đến mức khó giải thích.

Lộ Hồi trầm ngâm: "Chẳng lẽ là con rối?"

Chu Lục đáp: "Điều thực sự đáng ngạc nhiên là tại sao lại có cảnh báo quá tải."

Ban đầu, họ từng cho rằng báo động chỉ kích hoạt khi có NPC, nhưng bây giờ có vẻ không phải như vậy.

"Bởi vì... trong hệ thống, một NPC được tính tương đương với 9 người, thậm chí còn nhiều hơn."

Ban đầu, khi trong thang có 6 người, chỉ cần NPC bước vào là báo động vang lên. Nhưng về sau, khi trong thang vốn đã có NPC, dù chỉ có Lộ Hồi, Tề Bạch và Du Chi Quy thì vẫn yên ắng, cho đến khi Chu Lục vừa bước vào, tiếng báo động lại lập tức vang lên.

Điều đó chứng tỏ lúc ấy số "người" trong thang đã vượt quá 12, hoặc trọng lượng đã vượt ngưỡng 900kg. Như vậy, NPC hẳn được hệ thống tính tương đương với 9 người, thậm chí hơn thế nữa.

Tại sao lại như vậy?

Lộ Hồi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn xuống tầng nhà trẻ một chuyến."

Chu Lục nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Lộ Hồi và đám trẻ con lúc trước, khẽ gật đầu: "...Tôi thấy được đấy."

Cô nói tiếp: "Tôi sẽ đi cùng cậu."

Lộ Hồi cũng không phản đối.

Du Chi Quy lại nói: "Vậy nghĩa là NPC đó nói tầng 3 là tầng an toàn chắc chắn là đang lừa bọn mình rồi. Nhưng cô ta cũng nói tầng hầm -3 rất nguy hiểm, có khi nào thật ra tầng hầm -3 mới là tầng an toàn không?"

Cô hỏi tiếp: "Chúng ta có nên xuống xem thử không?"

Lộ Hồi lắc đầu: "Tôi nghĩ khả năng cao đó chỉ là màn đánh lạc hướng mà thôi."

Mọi người đều nhìn về phía cậu, Lộ Hồi giải thích: "Dựa theo độ khó của phó bản này, NPC đó sẽ không ngu ngốc đến mức nói thật trắng trợn như vậy đâu. Cô ta chắc chắn hiểu rằng bọn tôi sẽ nghi ngờ, nên rất có thể đây là cái bẫy mà cô ta cố ý giăng ra."

Lỡ ai đó nghĩ giống Du Chi Quy, làm theo mà xuống thật... thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Du Chi Quy hỏi: "Vậy cậu biết tầng hầm -3 rốt cuộc là gì không?"

Nghe vậy, Lộ Hồi liếc nhìn cô một cái.

Du Chi Quy hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Tôi chỉ đoán thôi, mọi người cứ coi như nghe kể chuyện cũng được."

Dù sao hiện giờ họ cũng chưa có ý định rời khỏi thang máy.

Lộ Hồi nói chậm rãi: "Theo suy đoán hiện tại của tôi, NPC đó tạm gọi là 'Lữ Chi Nguyệt' đi, chính là 'trục xoay' của toàn bộ phó bản này. Giống như tôi từng nói, thang máy chúng ta đang đi thực ra là đang băng qua cả cuộc đời của một con người. Nếu tầng bệnh viện tượng trưng cho [sự ra đời], thì ba tầng hầm phía dưới rất có thể tượng trưng cho [thai kỳ] - khoảng thời gian trước khi được sinh ra."

Tề Bạch kêu lên: "Thai kỳ gì mà lâu dữ vậy trời?"

Cho dù không tính mỗi tầng là một năm đi nữa, nhưng nếu coi mỗi tầng là một giai đoạn thì... cũng đâu thể kéo dài tới ba năm chứ.

Mà nói thật, nếu tính theo cách "mỗi tầng là một giai đoạn" thì tầng [2] với tầng [3] cũng hơi lệch nhau.

Du Chi Quy khẽ nói: "Ba tầng hầm đều là giai đoạn mang thai, vậy chắc phải mang thai Na Tra mất."

Lộ Hồi búng tay tách một cái: "Sao cô biết không phải là mang thai quái vật?"

Du Chi Quy khựng lại: "Gì cơ?"

"Đây là phó bản, không phải thế giới thật."

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Nơi này là một trò chơi, là một câu chuyện."

Có thể câu chuyện đó rất vụng về, vượt khỏi nhận thức con người, đầy những yếu tố hư cấu... nhưng dù sao thì, nó cũng chỉ là một phó bản mà thôi.

Du Chi Quy hiểu ra.

Cô nhìn Lộ Hồi, đôi mắt thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ lại ánh lên sự linh động khác lạ: "Lâm Lộ, cậu biết nhiều thật đấy."

Lộ Hồi mỉm cười với cô: "Dù sao tôi cũng là người chơi kỳ cựu mà."

Du Chi Quy khẽ cười, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Tề Bạch vẫn còn thắc mắc: "Anh Lộ, sao anh lại cho rằng khả năng cao là đang mang thai quái vật?"

Lộ Hồi nói: "Bởi vì chúng ta đã lên tầng [11] xem rồi, trong ký túc xá hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đều bị sao chép y hệt."

Vừa nói, ánh mắt cậu hướng lên phía trên thang máy.

Cậu nhìn về một góc ở thế giới thật, vị trí đó thường dùng để lắp camera giám sát, nhưng trong chiếc thang máy này thì hoàn toàn không có.

Lộ Hồi khẽ nhếch môi, như đang nói với một ai đó không nhìn thấy: "Nên tôi đoán, ngoài bệnh viện ở tầng [1], ngôi nhà ở tầng [2] và [3], cùng nhà trẻ ở tầng [3A], chủ nhân của cuộc đời này chưa từng thật sự trải qua tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, thậm chí cả công việc."

Cậu thu lại ánh nhìn, vẻ mặt thoáng hiện nét lạnh lùng pha lẫn chút thương hại.

Tựa như một vị thần trên cao đang nhìn xuống và buông lời phán xét với con kiến nhỏ dưới chân mình.

"Thế nên phần đời sau của cô ta trống rỗng đến vậy, tất cả đều là những mảnh ghép chắp vá lại từ lời kể của người khác."

Trong thang máy bỗng chốc im lặng.

Đúng lúc đó, 10 phút vừa hết, cửa thang bắt đầu khép lại.

Không ai có ý định xuống tầng này, nên khi cửa đóng lại, không cần Lộ Hồi nhắc, Du Chi Quy và Tề Bạch đã tự động bước vào giữa thang.

Sắp tới, chính là lúc thời gian thay đổi.

Nếu thật sự là sự chuyển đổi thời gian, thì có nghĩa là trong 21 tầng này tồn tại hai mốc thời gian song song, ban ngày và ban đêm.

Tình hình thực sự ở ba tầng hầm dưới cùng vẫn chưa ai biết rõ. C'ó thể đúng như suy đoán của Lộ Hồi, mà cũng có thể là chuyện khác hoàn toàn.

Dù sao thì chính Lộ Hồi cũng đã nói, tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Chu Lục lên tiếng, khẽ đổi sang một chủ đề khác: "Nếu ba tầng hầm đều tượng trưng cho giai đoạn mang thai, vậy thì sau khi chúng ta ra ngoài, rất có thể sẽ lập tức biến mất."

Lộ Hồi thì không nghĩ vậy. Cậu vẫn đang tò mò không biết nếu thật sự rời khỏi phó bản, kết cục sẽ ra sao. Có thể nói là hiếu kỳ đến mức muốn thử, nhưng lý trí lại đủ mạnh để ngăn mình làm chuyện ngu xuẩn.

Cậu thích kiểu hạnh phúc yên ổn, vững vàng.

Chu Lục nói tiếp: "Bởi vì đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ chưa được xem là một sinh mạng hoàn chỉnh, chưa có quyền sinh tồn."

Cô nhìn ba người còn lại, sợ họ không hiểu, nên giải thích thêm: "Ý là chưa có nhân quyền."

Tề Bạch nghe mà mơ hồ, chợt nhớ đến lời của "Lữ Chi Nguyệt" trước đó: "NPC đó cũng từng nói..."

Cậu vừa mở miệng, liền sực nhớ đối phương là NPC, chắc chẳng có lời nào là thật, thế là cụp mắt im luôn.

Nhưng Lộ Hồi lại tỏ ra rất hứng thú: "Cô ta nói gì? Nói tôi nghe xem."

Tề Bạch tóm tắt lại những gì "Lữ Chi Nguyệt" đã nói cho Lộ Hồi nghe.

Đúng lúc này, thang máy vang lên tiếng "tít" dài, báo hiệu sắp mở cửa.

Lộ Hồi khẽ ngẩng đầu, nhìn con số [9] đỏ rực. lần này, cửa mở ra ở phía đối diện.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, rực rỡ và chói mắt.

Tầng này vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có vài âm thanh vụn vặt vang lên, còn tấm sơ đồ chỉ dẫn thì chẳng thay đổi gì.

Lộ Hồi bước tới gần cửa, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài.

Từ góc nhìn ấy, cậu nhận ra họ đã được chuyển sang thang máy phía đối diện.

Và còn một điều nữa...

Lộ Hồi khẽ nheo mắt, nhìn vào phòng làm việc trong suốt đằng sau dòng chữ  "Studio Chúng Duệ".

Vẫn là những tấm rèm chớp kéo xuống một nửa, cảnh vật bên trong giống hệt như lần trước.

Không khác lấy một chi tiết.

Lộ Hồi rụt người lại, không bước ra nữa.

Chu Lục nhìn cậu: "Sao thế?"

Lộ Hồi nhếch môi: "Không có gì."

Chỉ là thấy NPC này thật đáng thương.

Bị vạch trần rồi mà vẫn cố chấp giữ nguyên lớp vỏ ngoài, cặm cụi dựng nên cái "vương quốc trống rỗng" của mình.

Lộ Hồi không nói thêm gì, chỉ tựa lưng vào vách thang, dáng vẻ như chẳng định làm gì cả, chỉ im lặng chờ đợi.

Không khí trong thang lặng hẳn đi.

Khi thang máy lại bắt đầu di chuyển xuống, Tề Bạch mới nhỏ giọng hỏi: "Hai người còn lại... họ không quay lại được nữa sao?"

Nghe cậu nói vậy, Lộ Hồi chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Tề Bạch đúng là còn non lắm.

"Cũng chưa chắc đâu."

Lộ Hồi vừa an ủi vừa nói thật: "Dù sao họ cũng đã vượt qua nhiều phó bản rồi, có thể sống sót tới giờ chứng tỏ đều có năng lực cả. Biết đâu chỉ là gặp chuyện gì đó nên lỡ mất chuyến thang máy vừa rồi thôi."

Tề Bạch lại chẳng lạc quan như thế: "Còn có thể gặp chuyện gì nữa chứ, khi đó NPC đều ở trong thang máy với bọn mình mà."

Lộ Hồi kiên nhẫn đáp: "Đó chỉ là con rối thôi, cậu tưởng đó là bản thể thật của boss à?"

Cậu nói tiếp: "Hơn nữa, khi ấy giáo viên đó còn bảo sẽ đợi bọn mình ở tầng trên, biết đâu hai người kia gặp phải giáo viên đó rồi."

Tề Bạch gãi đầu, tỏ vẻ đã hiểu ra: "Vậy là mấy NPC đó giống như rối bị giật dây đúng không?"

Cậu lại thắc mắc: "Thế boss thật ở đâu?"

Lộ Hồi búng tay một cái, khiến Tề Bạch tưởng rằng cậu sắp trả lời. Ai ngờ Lộ Hồi lại nói: "Câu hỏi hay đấy, tôi cũng muốn biết."

Tề Bạch: "..."

Cậu ta lập tức nhận ra mình hỏi ngốc thật, mặt hơi sượng.

Nhưng nỗi lo trong lòng vẫn không dứt, vì cậu thật sự lo cho Từ Kiên Sơn và Nhạc Y.

Cũng vì thế mà Tề Bạch ghét cay ghét đắng cái thế giới này.

Cậu cảm thấy bản thân thật khó mà thích nghi nổi với thế giới này.

Bên trong thang máy, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Du Chi Quy khẽ nói với Tề Bạch: "Đừng lo quá, biết đâu họ đã ra ngoài rồi."

Mắt Tề Bạch sáng lên: "Đúng rồi! Nếu họ đã thoát ra, hệ thống chắc chắn sẽ không phát thông báo đâu, để tránh việc những người khác ngồi không mà hưởng lợi!"

Lộ Hồi liếc hai người, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Thật ra cậu không lạc quan như thế. Nói thẳng ra, phó bản này không thể nào đơn giản đến mức ấy.

Nếu chỉ cần tìm được tầng an toàn là có thể thoát ra, vậy thì chỉ cần lần lượt xuống từng tầng, quét một vòng nhanh gọn, dựa vào tốc độ và vận may là qua được rồi...

Nhưng một phó bản vô hạn lưu thực thụ sẽ không bao giờ được thiết kế kiểu đó.

Bởi vì như thế thì yếu tố ngẫu nhiên quá lớn, hoàn toàn mất đi cái thú vui và tính căng thẳng vốn có của thể loại này.

Khi thang máy dừng ở tầng [8], Lộ Hồi lập tức cảnh giác, đứng thẳng dậy.

Tầng này là đại học vào ban ngày.

Sau tiếng "tít" dài kết thúc, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng vọng vào trong.

Ngay khi cửa thang vừa hé ra một khe nhỏ, Lộ Hồi đã siết chặt con dao bướm trong túi, còn Chu Lục cũng hơi động tay, sẵn sàng rút con dao găm giấu trong tay áo ra bất cứ lúc nào.

Bởi vì, họ đều đã nhìn thấy có người đang đứng ngay trước cửa thang máy.

Khi cửa thang máy từ từ mở ra, bóng dáng cậu sinh viên đại học từng xuất hiện ở tầng [8] cũng hiện rõ trước mắt họ.

Vừa thấy nhóm người, hắn lập tức nối tiếp "kịch bản" lần trước: "Là các người!"

Lần này, cậu sinh viên không định đôi co nữa mà giơ tay lên ngay, dường như muốn gọi thêm người đến hỗ trợ.

Nhưng Chu Lục ra tay cực nhanh.

Ngay khoảnh khắc thấy hắn giơ điện thoại, cô đã ném ra một viên đá nhỏ.

Viên đá bay vút qua đánh trúng điện thoại trong tay hắn một cách chuẩn xác đến kinh ngạc, lực va mạnh đến mức làm ngón tay hắn tê rần, không giữ nổi mà buông ra.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, mặt kính bị viên đá xuyên thủng, chắc chắn hỏng luôn.

Cậu sinh viên đại học kinh hãi nhìn Chu Lục, còn Tề Bạch trong thang cũng trố mắt ra, biểu cảm chẳng khác gì hắn.

Tuy lần trước Chu Lục cũng từng ra tay chặn người phụ nữ ở tầng [10], nhưng lần này hoàn toàn khác. Cô vừa dùng một viên đá nhỏ mà bắn thủng cả điện thoại người ta!

Lộ Hồi thì lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc sang Du Chi Quy.

Mà Du Chi Quy cũng đang trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Lộ Hồi rút lại ánh nhìn, quay về phía cậu sinh viên đại học trước mặt.

Chỉ thấy cậu sinh viên kia đã lùi lại mấy bước, lưng dán chặt vào tường, ánh mắt nhìn Chu Lục chẳng khác nào nhìn thấy quái vật.

Chu Lục vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt ấy dường như sinh ra đã lạnh nhạt như vậy, không hề dao động chút cảm xúc nào.

Không khí im lặng suốt gần một phút. Có lẽ nhận ra họ sẽ không bước ra tấn công mình, chàng sinh viên mới hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Lần này, chẳng rõ hắn đi gọi quản lý ký túc xá hay đơn giản là chạy trốn.

Dù là gì đi nữa, Lộ Hồi và Chu Lục đều không định ngăn cản, còn Tề Bạch và Du Chi Quy lại càng chẳng có ý định nhúng tay.

Lộ Hồi nói: "Tôi phát hiện ra một chuyện."

Chu Lục nhìn sang cậu: "NPC không thể kéo chúng ta ra khỏi thang máy?"

Lộ Hồi biết cô cũng đã nhận ra, nên lời này chủ yếu là nói cho Tề Bạch và Du Chi Quy nghe: "Đúng vậy."

Tề Bạch khẽ kêu một tiếng, còn Du Chi Quy thì nhíu mày: "Nhưng lúc ở tầng này, quản lý ký túc đã bước vào thang máy định lôi bọn mình ra, mà gã khổng lồ cũng vậy, gã ta cũng muốn kéo bọn mình ra ngoài."

Lộ Hồi búng tay một cái: "Vấn đề nằm ở chỗ đó."

Cậu nhìn Du Chi Quy: "Cậu còn nhớ quản lý ký túc khi đó đặt một chân vào hay là hai?"

Du Chi Quy sững lại: "Tôi... không chú ý lắm."

Lộ Hồi khẽ cười, giọng lười nhác mà hàm ý lại sâu xa: "Là một chân thôi."

Hơn nữa, ngay khi người quản lý ký túc chuẩn bị bước cả hai chân vào, cậu sinh viên đại học kia lại viện cớ "thang máy sắp đóng" rồi kéo phắt hắn ra ngoài.

Theo lẽ thường, khi thang máy sắp đóng, người ta hoặc sẽ nhắc đối phương nhanh lên, hoặc đẩy nhẹ một cái cho kịp vào, vì đó mới là cách nhanh và tiện nhất. Thế mà cậu ta lại chọn cách gần như bê ngược người kia ra ngoài, thật sự rất kỳ lạ.

Tề Bạch không hiểu: "Ý... ý anh là sao?"

Lộ Hồi kiên nhẫn giải thích: "Ý tôi là NPC cũng chia làm hai loại... thậm chí có thể là ba loại. Để tôi nghĩ xem nên nói sao cho dễ hiểu..."

Cậu ngẫm một lúc rồi nói: "Nói đơn giản thì loại thứ nhất là 'trực hệ' của boss, ví dụ như 'Lữ Chi Nguyệt', cậu sinh viên vừa rồi, người phụ nữ mặc sơ mi ở tầng [Công việc], hay thầy giáo dạy vật lý. Tất cả bọn họ đều có quan hệ trực tiếp với boss, có thể là phân thân, cũng có thể chính là TA."

"Còn loại thứ hai." Lộ Hồi tiếp. "Là những NPC do TA tạo ra, nhưng không có nhiều liên hệ trực tiếp. Có thể họ chịu sự điều khiển của TA, cũng có thể TA chỉ cấp cho họ một bộ logic hành động mà chính TA cũng phải tuân theo."

"Loại này chính là kiểu như người quản lý ký túc. Gã khổng lồ cũng có thể thuộc nhóm đó. Nếu chúng ta ở lại thêm, biết đâu còn gặp cả cảnh sát hay bảo vệ gì đó nữa... kể cả nhóm nhân viên trong [Công việc] của 'Studio Chúng Duệ', hay những sinh viên đại học mà ta thấy đi qua hành lang, đều nằm trong loại này."

Chu Lục nhìn sang cậu: "Vậy còn loại thứ ba?"

Theo lập luận của cô, lẽ ra chỉ có hai loại.

Tề Bạch và Du Chi Quy cũng tò mò nhìn sang, còn Lộ Hồi thì không giấu gì cả, chỉ mỉm cười: "Loại thứ ba... hiện giờ chỉ là phỏng đoán của tôi. Tôi đang nghĩ, những người ở [Nhà trẻ] và [Bệnh viện] có khi chính là loại thứ ba. Tức là những người thực sự từng tồn tại trong ký ức của TA, chỉ là sau khi TA tái tạo họ trong phó bản, đôi mắt của họ vẫn giống hệt TA."

Mấy người đều sững lại.

Lộ Hồi nói: "Trước đây tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Tạm thời chưa nói đến tình huống ở ba tầng hầm, nhưng nếu chỉ xét riêng [Nhà trẻ] và [Bệnh viện], thì mọi thứ đều rất sống động, chân thực đến mức khiến người ta có cảm giác như thật sự đang ở nơi đó. Thế nhưng từ tiểu học trở lên, không gian lại trở nên trống rỗng, như thể không hề tồn tại thật."

Chu Lục trầm ngâm: "Vậy có khả năng rất lớn là boss chưa từng học tiểu học."

Tề Bạch không nhịn được: "Chưa học tiểu học mà đã lợi hại đến mức này á?"

Còn có thể đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay.

Lộ Hồi: "..."

Chu Lục liếc cậu ta một cái, chẳng buồn nói thêm.

Cô không có cái tính kiên nhẫn dẫn dắt tân thủ như Lộ Hồi, cũng không định giải thích cho Tề Bạch hiểu.

Lộ Hồi nói nhẹ sáu điểm xong thì có hơi mỏi, bèn bóp ấn đường rồi nói với Tề Bạch: "Cậu nghĩ cậu đánh thắng được hổ không?"

Tề Bạch nghẹn lời, sau đó hiểu ra: "Tất nhiên là không thể rồi."

Hổ có học tiểu học đâu, mà vẫn có thể nghiền cậu thành bột.

Nên việc boss lợi hại hay không chẳng liên quan gì đến chuyện TA từng đi học hay chưa.

Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ đúng là một cậu mọt sách.

Cậu nói tiếp: "Hơn nữa, tôi đang nghĩ... liệu boss có thể đọc được ký ức của con người không."

Chu Lục nhìn cậu: "Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó."

Tề Bạch lại ngơ ngác: "Hả?"

Lộ Hồi nói: "Khi TA giả làm 'Lữ Chi Nguyệt', đã nhắc đến 'năng lực'... Tuy rằng có những NPC khi đóng giả người chơi thật sự biết về năng lực, người chơi, hay khái niệm phó bản, thậm chí trong vài phó bản cấp cao, NPC còn biết đôi chút thông tin công khai của thế giới trò chơi bên ngoài. Nhưng Du Chi Quy là một người chơi kỳ cựu, 'Lữ Chi Nguyệt' chắc chắn biết rằng chỉ nói những điều đó thì không thể lừa được cô ấy. Vì vậy, TA phải có thủ đoạn khác. Chẳng hạn như kể ra chuyện của thế giới thực, đúng không?"

Tề Bạch: "!"

Ánh mắt Tề Bạch nhìn Lộ Hồi giờ đã không chỉ là ngưỡng mộ, mà là sùng bái đến cuồng nhiệt: "Đúng vậy!"

Cậu ta kể với Lộ Hồi: "Cô ta nói về vụ Tạ Nhất Siêu bị phanh phui bê bối, chuyện đó tôi biết mà."

Lộ Hồi hơi khựng lại, rồi tiếp tục nói: "Vậy thì giả sử trước bọn mình thực sự có một nhóm người từng vào đây."

Cậu không nói ra suy đoán rằng có thể boss đã đọc ký ức của Từ Kiên Sơn và Nhạc Y, chỉ là muốn giữ lại cho Tề Bạch một chút hy vọng.

Bởi vì Lộ Hồi thật sự thích cái sự mềm lòng ấy của cậu ta.

Mỗi lần nhìn Tề Bạch, cậu lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Thành Phi và Doãn Gia.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp Thành Phi, khi ấy cậu vẫn còn nhỏ, còn Thành Phi mới chỉ là một thanh niên vừa tốt nghiệp, vẫn đang làm cảnh sát bình thường chứ chưa lên hình sự.

Rồi lại nhớ đến Doãn Gia. Khi ấy Thành Phi và Doãn Gia đã sắp cưới, nghe Thành Phi nói muốn nhận nuôi cậu, Doãn Gia suýt ngất, mắng anh ấy một trận dài. Chuyện này là chính Doãn Gia kể lại cho cậu nghe.

Thế nhưng về sau khi thật sự gặp cậu, Doãn Gia cũng bắt đầu cùng Thành Phi kiên trì năn nỉ cấp trên, không ngừng gửi đơn xin được nhận nuôi.

Nghĩ lại những chuyện ấy, tâm trạng vốn bị phó bản này làm cho bực bội của Lộ Hồi liền dịu xuống, thậm chí có chút nhẹ nhõm.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình là người xui xẻo, nhưng nếu ích kỷ mà nói, được gặp Thành Phi và Doãn Gia có lẽ đã là may mắn lớn nhất trong đời của cậu rồi.

Nếu cậu có thể quay về trước khi Thành Phi tìm đến, thì... mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn nữa.

Cho nên... hy vọng ông trời có thể nể tình, thương cậu một lần.

Lộ Hồi hơi thất thần trong giây lát, khiến mấy người còn lại đang chờ câu tiếp theo đều khẽ ngẩn ra: "...?"

Du Chi Quy lên tiếng, có chút ngập ngừng gọi: "Lâm Lộ?"

Lộ Hồi hoàn hồn lại: "... Giả sử trước bọn mình thực sự có một nhóm người chơi khác."

Cậu thu lại suy nghĩ, quay lại trọng tâm phó bản: "Nếu nhóm đó có người chết trong phó bản, hoặc bị boss giết, thì boss hẳn đã đọc ký ức của họ, nhờ vậy mới biết vụ Tạ Nhất Siêu bị bóc phốt, và lợi dụng chuyện đó để lừa các cậu."

Tề Bạch thở phào một hơi: "May quá, lúc đầu tôi còn tưởng cô ta có thể đọc ký ức của tất cả chúng ta cơ."

Lộ Hồi mỉm cười: "Không đâu."

Nếu đúng là như thế thì cơ hội thắng của bọn họ đã bằng không rồi.

Với cấu hình người chơi hiện tại của phó bản này... mức độ khó không đến mức ấy.

Huống chi, bỏ cậu ra thì còn có Tề Bạch giúp hạ độ khó xuống, nên chắc chắn sẽ không bất công đến thế.

Trong lúc nói chuyện, cửa thang máy đã từ từ khép lại và bắt đầu đi xuống.

Lộ Hồi khẽ nói thêm một câu: "Thật ra tôi đang nghĩ... có khi nào TA đã 'ăn' nhóm người chơi trước đó rồi không."

Chu Lục khựng lại một thoáng: "... Nếu đúng như vậy, thì tính cả TA vào là vừa đủ 7 người."

Cho nên mới vượt tải trọng thang máy.

Lộ Hồi gật đầu, còn Tề Bạch thì lại ngơ ngác: "Hả? Cho dù cô ta có 'ăn' người khác, thì cũng chỉ là một mình cô ta thôi mà..."

"Là khái niệm linh hồn, không phải thực thể." Lộ Hồi nói: "Với lại, đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi."

Nhưng nếu quả thật là như thế... thì rất có thể những người họ từng gặp trong nhóm "thứ nhất" đều là người chơi của lượt trước.

Tất nhiên, giả thuyết này chỉ là phỏng đoán nếu thực sự tồn tại một nhóm người chơi trước bọn họ.

Khả năng đó vẫn khá cao, bởi nếu năng lực của Tề Bạch là [Phát hiện nói dối], thì khi cậu ta hỏi "Cô có phải người chơi không?", "Lữ Chi Nguyệt" trả lời "Phải", mà năng lực của Tề Bạch lại cho thấy cô ta không hề nói dối.

Điều đó chứng minh rằng lúc ấy boss đang dùng thân thể hoặc linh hồn của một người chơi thật.

Nếu vậy thì...

Lộ Hồi thoáng trầm ngâm.

Boss này, chẳng lẽ không có cơ thể của riêng mình sao?

"Không phải đâu, anh."

Tề Bạch ngắt lời, điểm chú ý của cậu hoàn toàn khác: "Nếu là vậy, chẳng phải nhóm người chơi đầu tiên trải qua phó bản khác với bọn mình sao? Cô ta có thể trực tiếp lên thang máy, giả vờ là người chơi để lừa bọn họ, khỏi cần tách nhóm ra... mà như thế thì đến nhóm thứ ba thế nào cũng gặp tình huống quá tải."

Lộ Hồi thở dài: "Trước hết, phó bản không phải là thứ cố định. Ngoại trừ cốt truyện nền, các nút sự kiện và những ải quan trọng, thì phần còn lại sẽ được hệ thống điều chỉnh theo từng nhóm người chơi."

Cậu giảng giải: "Giống như có người đầu tiên bước vào vườn cây. Vì anh ta nghèo, người trông vườn bảo phải trả 5 đồng mới được hái trái, thế là anh ta trả 5 đồng. Người thứ hai giàu có, người trông vườn đòi 50 đồng mới cho hái. Còn người thứ ba không có tiền, thì bị buộc phải chia nửa số trái mình hái được cho người trông vườn để đổi lấy phần còn lại."

Tề Bạch hiểu ra: "À, thì ra là vậy."

Thì ra chị Nam Nam bảo cậu rằng việc mua hướng dẫn gần như vô ích, chính là có ý này.

Không chỉ vì phó bản xuất hiện ngẫu nhiên, không thể lựa chọn, mà còn vì nó sẽ tự điều chỉnh dựa theo từng người chơi khác nhau.

Tề Bạch hiểu rồi, nhưng đồng thời lại thấy mơ hồ hơn.

Bởi nếu như vậy, thì dù có năng lực mạnh đến đâu cũng không có nghĩa là có thể thuận lợi vượt qua phó bản.

... Phó bản luôn sẽ điều chỉnh để làm khó người chơi mà.

Cậu không nói ra suy nghĩ ấy, một phần vì thang máy đã mở ở tầng 7, phần khác là bởi ngay khi tiếng chuông dài vang lên, Lộ Hồi đã khẽ thở dài, lần này không còn là kiểu bất lực thường thấy, mà là thật lòng lo lắng cho Tề Bạch.

"Tiểu Bạch, em phải sớm thích nghi với trạng thái trong phó bản đi, con người chỉ có thể trông cậy vào chính mình thôi."

Tề Bạch đâu thể mãi may mắn như vậy, đâu thể mãi gặp được những phó bản có quy tắc rõ ràng, boss không giết người tuỳ tiện.

Cho dù sau này Lộ Hồi có mang Tề Bạch theo vì năng lực [Phát hiện nói dối] của cậu ta hữu ích, cũng không thể đảm bảo rằng Tề Bạch sẽ luôn toàn mạng đi ra khỏi mỗi phó bản, càng không thể bảo đảm được tính mạng của cậu.

Tề Bạch cúi đầu, vai cũng rũ xuống.

Thật ra Tề Bạch cũng hiểu, bản thân vẫn chưa thực sự chấp nhận hết mọi chuyện, chỉ đang mơ hồ bị đẩy đi theo dòng sự kiện. Trước khi bước vào phó bản thứ hai, cậu còn liều mạng cầu nguyện được gặp một người chơi mạnh mà tốt bụng. Ngay cả sau khi nghe Dịch An Nam nhắc đến [Cán cân Công bằng], cậu vẫn còn ảo tưởng rằng mình có thể gặp được nhóm ấy.

Nhưng...

Tề Bạch nhìn bóng lưng Lộ Hồi.

Quân Triêu Mãn nói đúng, cậu không thể mãi yếu đuối và trông chờ vào người khác như thế được.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, bọn họ nhìn thấy ngay thầy dạy Vật lý.

Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt hắn dần bị thay thế bằng cơn kích động đầy khát máu.

"Lại là các người à."

Hắn nói: "Lại gặp nhau rồi."

Lộ Hồi khẽ động tai, ra hiệu cho Tề Bạch đang đứng bên cạnh: "Lùi lại."

Chu Lục lập tức bước lên một bước: "Cậu cũng vậy."

Cô nói: "Người đàn ông cao 1m8 mà không nhấc nổi bao gạo 30kg."

Lộ Hồi: "..."

Cậu chẳng hề thấy xấu hổ, trái lại còn tự hào nữa là khác.

Lộ Hồi mỉm cười tao nhã, lùi về vị trí an toàn: "Vậy thì giao cho chị đó, đại thần."

Ngay khoảnh khắc con dao găm trượt ra khỏi tay áo Chu Lục, hai gã đàn ông mặc đồng phục bảo vệ cũng đồng thời xuất hiện ngay cửa thang máy!

Thầy Vật lý hệt như đang diễn phim, khẽ lùi một bước, núp sau lưng hai tên lực lưỡng đó.

Một trong hai gã bảo vệ lập tức lao thẳng vào thang máy, mà Chu Lục thì không hề do dự.

Lưỡi dao trong tay cô lướt mạnh về phía trước, tên bảo vệ kia vội lùi lại một bước tránh né, đồng thời giơ gậy thép trong tay lên định giáng xuống.

Chu Lục không rút lui mà tiến thẳng lên. Ngay trong bước sải người, cô tung người xoay tròn, trực tiếp lộn qua đầu hắn.

Ngay giây kế tiếp, lưỡi dao vẽ một đường qua cổ gã bảo vệ. Cùng với làn da bị rạch toạc ra, một lớp thép mỏng bên trong cũng bị cắt phăng, cuộn ngược lên!

Chu Lục chống một tay lên vách trong của thang máy để mượn lực, tránh bị rơi xuống ngay, rồi lại gồng người đạp mạnh, hất mình về phía trong thang, đồng thời co gối, tung một cú đá thẳng vào tên bảo vệ còn đang động đậy.

Dù cú đáp không hoàn toàn trơn tru, nhưng khoảng thời gian cô tự giành lấy đã đủ để Chu Lục đứng dậy, đón đòn phản công và tiếp tục ra tay!

Tề Bạch há hốc mồm nhìn cảnh đó: "Kinh, kinh quá..."

Lộ Hồi thì chẳng lấy làm ngạc nhiên: "Utopia có khu huấn luyện đấy, NPC có thể giúp cậu đặt lịch rèn riêng, chỉ là hơi đắt thôi."

Những người thật sự muốn sống sót ở nơi này, chứ không phải ôm mộng may mắn đều sẵn sàng chi ra số tiền đó.

------------

lledungg: 1933031125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co