Chương 31
"Vậy cậu và Minh Chiếu Lâm có quan hệ gì?"
---------
Nói là vậy, nhưng trong mắt Tề Bạch, Chu Lục vẫn như một nữ chiến thần.
Hai tên bảo vệ kia là người thép không biết đau, dao của Chu Lục chém lên người chúng chẳng có tác dụng gì, nên cô dứt khoát thu dao về, trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩ, giá mà có vũ khí dài thì tốt, chém phăng ra làm đôi xem chúng còn cử động nổi không.
Nhưng mà...
Chu Lục cũng biết rõ bản thân không có sức mạnh như Minh Chiếu Lâm.
Thu lại con dao găm, cô bắt đầu tận dụng kỹ thuật để đối phó. Hai gã bảo vệ tuy trông to lớn, nhưng động tác lại chậm chạp và vụng về, Chu Lục có thể dựa vào thân pháp và đòn thế để cản trở chúng.
Cô liên tiếp đẩy, đá, hất chúng ra khỏi thang máy, nhưng chúng lại loạng choạng xông vào.
Nhận ra hai tên NPC này căn bản không phải người, Chu Lục cũng không phí sức tấn công dồn dập nữa, thay vì giết, cô chỉ tập trung đẩy chúng ra ngoài.
Khi cửa thang máy sắp đóng, cô xoay người, vặn eo lấy đà, tung cú đá mạnh khiến cả hai gã bảo vệ bị hất văng ra ngoài. Cửa thang máy khép lại, chúng cũng không còn kịp xông tới.
Nhưng đúng lúc ấy, thầy dạy Vật lý - người chẳng biết đã biến mất từ khi nào lại xuất hiện lần nữa.
Hắn ta rõ ràng dáng người gầy, thế mà lại dễ dàng gạt phăng hai gã bảo vệ thép sang hai bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào những người trong thang.
Chu Lục đáp xuống đất, hơi thở nặng, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mày nhạt không lộ chút khiêu khích hay sợ hãi.
Ngược lại, chính thầy Vật lý lại nở một nụ cười.
Nụ cười ấy mang theo một vẻ hưng phấn quỷ dị, vừa thoáng hiện lên thì cửa thang máy cũng vừa khép lại hoàn toàn.
Bên trong thang, Tề Bạch rùng mình, khẽ xoa xoa cánh tay. Du Chi Quy cũng thấy tê cả da đầu, nhỏ giọng nói: "Nụ cười cuối cùng của hắn là có ý gì vậy?"
"Có lẽ là hắn để mắt đến Chu Lục rồi." Lộ Hồi đáp, đồng thời liếc nhìn cô một cái: "Sau này cô phải cẩn thận hơn."
Chu Lục nhàn nhạt: "Để TA đến đi."
Vì Lộ Hồi đoán rằng boss có thể nghe lén được cuộc trò chuyện trong thang máy, nên Chu Lục không nói thêm gì nữa.
Cô không phải ngạo mạn, mà là hiểu rõ, nếu boss nhắm vào cô trước, sẽ có lợi hơn cho mọi người.
Năng lực của Chu Lục mạnh, sức chiến đấu cũng không tệ, không dễ bị boss giết chết. Nếu boss thật sự có thể giết người rồi giả dạng thành họ, thì để cô trở thành mục tiêu đầu tiên chính là lựa chọn an toàn nhất cho cả nhóm.
Như vậy, khả năng TA hóa trang thành người khác sẽ giảm xuống, họ cũng không cần phải đau đầu phân biệt thật giả nữa.
Nghĩ đến đó, Chu Lục lại nhớ đến tên phó bản [Bài toán thang máy].
Ngoài việc lựa chọn tầng an toàn, chẳng lẽ còn ẩn chứa một tầng nghĩa khác sao?
Lộ Hồi nghe thế huýt sáo một tiếng: "Ngầu đó, em gái."
Chu Lục liếc cậu một cái.
Nếu Lộ Hồi không phải kiểu người bất tử hay giữ mãi vẻ trẻ con, thì có lẽ cô còn lớn tuổi hơn cậu.
Dù sao nhìn bề ngoài, Lộ Hồi cùng lắm chỉ 17 18 tuổi, nói 19 tuổi thôi cũng đã thấy hơi dư rồi.
Chu Lục không nói gì thêm.
30 giây sau, thang máy mở ra ở tầng 6.
Cũng giống như lần trước, tầng 6 vẫn không có NPC nào, chỉ vang lên tiếng nhạc thể dục buổi sáng.
Nhưng đó lại là một manh mối.
Lộ Hồi khẽ trầm ngâm: "Không biết là chúng ta đang ở cùng một ngày, cùng khung giờ... hay là những ngày khác nhau nhưng cùng thời điểm trong ngày nữa."
Tề Bạch khiêm tốn hỏi: "Chuyện đó có gì khác biệt sao?"
Lộ Hồi nói thật: "Không chắc, chỉ là nghĩ thêm thì vẫn hơn không nghĩ. Lỡ đâu có liên quan thì sao."
Vào phó bản là vậy, không phải thứ gì cũng là đầu mối, nhưng những gì có thể nhớ thì vẫn nên ghi lại, mà thời gian thì càng phải chú ý.
Dù sao đây không phải làm bài kiểm tra, đâu thể vừa nhìn câu hỏi đã biết nên dùng công thức nào.
Tề Bạch hiểu rồi.
Tầng này không có NPC xuất hiện, nên Lộ Hồi và Chu Lục đều không rời thang.
Sau 10 phút, cửa thang khép lại, thang máy tiếp tục đi xuống, và 30 giây sau dừng ở tầng 5.
Đây là tầng [Tiểu học], tiếng đọc bài quen thuộc lại vang lên, khiến Tề Bạch khẽ "ồ" một tiếng.
Lộ Hồi tưởng cậu định nói gì về bài đọc, nhưng khi quay sang nhìn, Tề Bạch lại nói: "Sao nghe giống giờ đọc buổi sáng quá vậy."
Lộ Hồi nhướn mày: "Ý cậu là sao?"
Tề Bạch nói: "Âm thanh lớn lắm... cảm giác không chỉ một lớp đang đọc. Mà cũng đâu thể nào trùng hợp đến mức mấy lớp cùng học Ngữ văn cùng lúc được. Hồi em học tiểu học, cô dạy Ngữ văn phải dạy hai lớp liền. Lên cấp hai thì giờ đọc sáng có thể đổi môn, nhưng tiểu học thì thường cố định cho Ngữ văn với tiếng Anh."
Nếu là trước đây, Tề Bạch có lẽ sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện này, nhưng giờ sau khi nghe Lộ Hồi nói rằng mọi thứ ở đây đều là "sao chép dán", Tề Bạch liền thấy có khả năng toàn bộ tầng này đều đang đọc cùng một bài học.
"Cũng có thể chỉ một lớp thật sự đang học, còn những lớp khác là bản sao thôi."
Lộ Hồi hơi tò mò: "Giờ đọc sáng và giờ thể dục giữa tiết... có ý nghĩa gì à?"
Tề Bạch ngẩn người, còn Chu Lục liếc nhìn Lộ Hồi, ánh mắt như muốn nói "cậu thật sự chưa từng đi học hay đang giả vờ vậy".
Dù hơi bối rối, Tề Bạch vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Giờ đọc buổi sáng là trước tiết học đầu tiên. Hồi tiểu học, tụi em đọc xong mới đi ăn sáng. Trường em nghèo nên không có căng tin, thường có người gánh thùng đồ ăn sáng đến bán... bọn em tự ra chọn mua."
"Còn thể dục giữa tiết thì hình như sau tiết thứ hai. Lúc đó tiểu học sẽ bật nhạc làm bài thể dục giữa giờ."
Tề Bạch nói đến đây, trong giọng còn mang theo chút hoài niệm: "Bài nhạc 'Bảy sắc cầu vồng' đó."
Lộ Hồi bật cười.
Tề Bạch gãi đầu, hơi ngượng ngùng.
Du Chi Quy hỏi thẳng: "Cạu thật sự chưa từng đi học à?"
Câu này là hỏi Lộ Hồi. Lộ Hồi nhìn cô, đáp một cách thản nhiên: "Ừ, chứ tôi lừa các người làm gì."
Cậu nói tiếp: "Một trong những điều tiếc nuối nhất đời tôi chính là chưa từng được đi học. Chứ nếu có, với trí thông minh của tôi, chắc thi đỗ trạng nguyên cũng không thành vấn đề."
Tầng này vốn chẳng có chuyện gì xảy ra, nên cả nhóm cũng thoải mái trò chuyện.
Tề Bạch hỏi: "Anh không xin vào chương trình giáo dục Hy Vọng à? Em nghe nói trên toàn quốc đều có, có người tài trợ học phí cho học sinh nghèo đó."
Lộ Hồi đáp đầy phong cách: "Tôi trời sinh không thích ăn nhờ ai cả."
Tề Bạch: "..."
Chu Lục: "..."
Du Chi Quy bật cười: "Phụt."
Tề Bạch cũng nhận ra Lộ Hồi không muốn nói sâu về chuyện này nữa. Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng thôi, vì trong thế giới này, bằng cấp gần như quyết định tất cả. Muốn đánh giá một người thông minh hay không, ngoài chuyện tốn thời gian trò chuyện và kiểm tra, thì người ta sẽ hỏi học vấn trước tiên.
Đối với Lộ Hồi mà nói, chưa từng đi học có lẽ chính là nỗi đau lớn nhất đời cậu.
Tề Bạch âm thầm gật gù trong lòng. Sau này nhất định cậu sẽ không bao giờ nhắc chuyện này trước mặt "Quân Triêu Mãn" nữa, kẻo lại vô tình chạm vào vết thương của "Quân Triêu Mãn".
Ở tầng [Tiểu học], vẫn không có NPC nào xuất hiện.
Thang máy tiếp tục đóng cửa rồi trượt xuống dưới.
Lộ Hồi cũng đứng dậy, vươn vai hoạt động gân cốt.
Không phải cậu cố làm ra vẻ, mà vì Chu Lục cũng đang xoay khớp vai, làm nóng người, như thế sẽ giúp họ nhập tâm hơn vào phó bản.
Trước khi thang máy dừng lại ở tầng 3A và cửa mở ra, Lộ Hồi hỏi: "Hai người định xuống cùng bọn tôi, hay ở lại trong thang?"
Tề Bạch hơi do dự, quay sang nhìn Du Chi Quy.
Du Chi Quy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là bọn tôi ở lại thang đi? Cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không ra ngoài, chỉ chờ trong thang tìm thêm manh mối thôi."
Lộ Hồi thấy vậy cũng gật đầu: "Được, vậy các người cẩn thận."
"Vâng, anh."
Tề Bạch nói với Lộ Hồi: "Anh cũng phải cẩn thận đấy."
Tuy đã thấy rõ Chu Lục mạnh đến mức nào, nhưng người giữ được đầu óc tỉnh táo và suy luận sắc bén hơn vẫn là Lộ Hồi. Trong một phó bản thiên về giải đố hơn là chiến đấu như thế này, vai trò của cậu hiển nhiên quan trọng hơn.
Thang máy dừng lại ở tầng 3A, chính là tầng [Mẫu giáo].
Tiếng "tít" dài vang lên, tiếng trẻ con nô đùa lại vang dội khắp hành lang.
Lộ Hồi và Chu Lục bước thẳng ra khỏi thang máy.
Ngay lúc họ xuất hiện, có một nhóm trẻ con đang đùa giỡn ồn ào ngoài hành lang, chúng hoàn toàn phớt lờ tấm biển dán bên cạnh ghi [Không được đuổi bắt nô đùa].
Cũng hợp với bản tính trẻ con thôi.
Trong số đó, có cả cô bé lúc trước đứng gần cửa thang máy nhất.
Vừa nhìn thấy họ, con bé liền chạy lon ton lại, giọng reo vui: "Anh ơi! Chị ơi!"
Lộ Hồi khẽ cúi người xuống, tỏ vẻ không phòng bị, đối diện với tầm mắt của cô bé: "Em có thể dẫn bọn anh đi tìm cô giáo Tiểu Liêu được không?"
Cô bé nghiêng đầu: "Cô Tiểu Liêu không ở trong văn phòng sao?"
Lộ Hồi gật đầu: "Bọn anh tìm mà không thấy cô ấy."
Cô bé nói: "Chắc cô Tiểu Liêu có việc ra ngoài rồi."
Nói xong, con bé nắm lấy tay Lộ Hồi: "Anh ơi, chơi với bọn em đi!"
Lộ Hồi vẫn chưa động đậy, cũng không rút tay ra: "Mấy em chưa vào học à?"
Cô bé chớp chớp mắt. Đôi mắt ấy, nếu đặt trên người khác có lẽ sẽ khiến người ta thấy rờn rợn, nhưng ở trên khuôn mặt ngây thơ này thì lại vừa đáng yêu vừa sinh động. Rõ ràng là mắt con người không thể thay đổi hình dáng theo tuổi tác hay cơ thể, vậy mà ở cô bé, chúng lại như có linh khí riêng.
"Tiết này là giờ hoạt động tự do! Cô Tiểu Liêu bảo bọn em tự chơi!"
Cô bé kéo tay Lộ Hồi, khẽ lắc qua lắc lại, giọng ngọt ngào nũng nịu: "Vì sau này anh chị cũng sẽ dạy bọn em giống như cô Tiểu Liêu, nên bây giờ anh chị dạy thay cô Tiểu Liêu đi mà."
Lộ Hồi nheo mắt cười, đưa tay xoa đầu cô bé: "Thế bình thường các em chỉ chơi ở hành lang thôi à? Không có chỗ khác sao?"
"Có thể đến phòng hoạt động ạ!"
Cô bé đáp một cách hớn hở: "Em muốn chơi trò Đại bàng bắt gà con!"
Giọng con bé hơi to, khiến lũ trẻ xung quanh đều nghe thấy.
Không biết là do bị điều khiển hay vốn dĩ cũng là những "người sắt", chỉ thấy mấy đứa nhỏ khác cũng đồng loạt reo lên: "Đại bàng bắt gà con!"
Lộ Hồi mỉm cười, đáp: "Được thôi."
Rồi cậu quay lại nhìn Chu Lục: "Cô giáo Chu, mình đi thôi?"
Chu Lục khẽ kéo khẩu trang lên, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đi theo cậu.
Lộ Hồi bị cô bé kéo tay dẫn đi, xung quanh là một đám trẻ ríu rít vây quanh.
Dường như bọn trẻ đều rất thích Lộ Hồi, còn Chu Lục đi ở cuối hàng thì lại có chút bị phớt lờ.
Lộ Hồi hỏi cô bé: "Em tên gì thế?"
Cô bé quay đầu lại, đúng lúc Lộ Hồi tưởng cô sẽ trả lời thì con bé lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch: "Anh đoán thử xem."
Lộ Hồi bất đắc dĩ: "Không có chút manh mối nào, anh đoán kiểu gì đây?"
Cô bé nghiêng đầu: "Thế anh nghĩ em tên là gì nào?"
Lộ Hồi: "..."
Đúng là rất trẻ con.
Nhưng... cũng không loại trừ khả năng chỉ đang diễn mà thôi.
Lộ Hồi khẽ "ừm" một tiếng thật dài: "Vậy để anh đoán thử họ của em trước nhé."
Cậu nghĩ một lúc rồi nhìn cô bé, vẻ mặt đầy bất lực: "Không có tí gợi ý nào sao?"
Cô bé cười khúc khích: "Thế anh tên gì?"
Lộ Hồi đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch: "Em đoán xem."
Cô bé lại càng cười tươi hơn: "Vậy em nói cho anh biết họ của em, rồi anh cũng phải nói họ của anh, được không?"
Lộ Hồi gật đầu: "Được chứ."
Cô bé liền ra hiệu bảo cậu cúi người xuống.
Lộ Hồi dừng bước, lại ngồi xuống ngang tầm với con bé. Cô bé ghé sát tai cậu, khẽ nói: "Em họ Hạ, Hạ trong mùa hè ấy."
Lộ Hồi nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Vậy em tên là Hạ Thiên à?"
Cô bé lập tức tỏ vẻ không vui, trừng mắt nhìn cậu: "Em đâu có tên tùy tiện như thế!"
Rồi cô bé nói với giọng đầy tự hào: "Ba mẹ em thương em lắm, coi em như bảo bối ấy!"
Lộ Hồi bật cười: "Vậy em tên là Hạ Bảo Bối hả?"
"Không phải!", cô bé nghiêm mặt phủ nhận.
Cô bé bĩu môi: "Tên này nghe dở òm à!"
Lộ Hồi bật cười, cô bé lại nhẹ nhàng đẩy cậu một cái: "Anh ơi, anh vẫn chưa nói cho em biết anh họ gì đó."
Lộ Hồi không giấu nữa, mỉm cười đáp: "Anh họ Lâm, Lâm trong rừng cây, em biết không?"
Cô bé gật đầu lia lịa: "Em biết, em biết! Mẹ em cũng họ Lâm đó."
Cô bé cười rạng rỡ: "Em nói nhỏ cho anh nghe nha, mẹ em tên là Lâm Phinh."
Lộ Hồi giả vờ kinh ngạc: "Tên của mẹ em nghe hay quá, thế còn em, em tên gì?"
Cô bé khúc khích cười, rồi đáp: "Em tên là Hạ Quỳnh Ngọc."
"Cái tên cũng đẹp lắm mà."
Lộ Hồi dịu giọng: "Chữ 'Quỳnh' có nghĩa là tốt đẹp, chắc ba mẹ em nghĩ em giống như một viên ngọc quý nên mới đặt tên vậy. Họ chắc hẳn thương em lắm."
Nói xong, cậu lặng lẽ quan sát sắc mặt cô bé.
Quả nhiên, khi nghe đến đó, Hạ Quỳnh Ngọc nở một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng: "Đúng rồi, đúng rồi!"
Lộ Hồi thản nhiên đứng dậy, nắm tay con bé: "Đi thôi, mình đến phòng hoạt động chơi Đại bàng bắt gà con nào."
Lạ thật.
Chuyện này... không giống như cậu nghĩ.
Chẳng lẽ hướng suy luận của cậu sai rồi sao?
Lộ Hồi vốn cho rằng con BOSS này là một kẻ "dị dạng", chẳng hạn như bị kẹt trong bụng mẹ quá lâu không thể sinh ra, hoặc từng bị phá thai rồi đầu thai trở lại trong cùng một cơ thể người mẹ, cuối cùng mới được sinh ra đời.
Sau khi sinh ra, có lẽ TA mang trong mình điều gì đó khác thường nên bị xa lánh, cuối cùng bị giết.
Cũng có khả năng là sau khi sinh ra, cha mẹ vẫn yêu thương và nuôi nấng TA bình thường, cho đến khi vào mẫu giáo thì xảy ra chuyện gì đó khiến sự thật bị bại lộ, rằng TA là một "quái vật", rồi bị giết chết.
Nếu là khả năng đầu tiên, thì từ tầng 1 đến tầng 18, tức là từ [1] đến [17A] hoặc [2] đến [17A] đều là giả, chỉ là những vỏ rỗng do tưởng tượng tạo nên. Khi đó, tầng an toàn sẽ không tồn tại trong những tầng ấy, mà chỉ có thể nằm ở ba tầng hầm, phải tìm manh mối ở đó.
Tầng an toàn sẽ không bao giờ xuất hiện trong "con búp bê" của BOSS. Nếu họ chọn nhầm tầng đó, chẳng khác nào tự nhảy vào miệng quái vật.
Còn nếu là khả năng thứ hai, thì từ tầng [5] đến [17A] chỉ là những vỏ rỗng, có thể loại trừ hết, khi đó tầng an toàn sẽ nằm trong ba tầng hầm hoặc từ [1] đến [3A].
... Lộ Hồi cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
Trừ phi con BOSS này đang diễn với cậu.
Khả năng thứ hai hợp lý hơn không chỉ vì thái độ của Hạ Quỳnh Ngọc, mà còn vì tầng mẫu giáo này mang đến cho Lộ Hồi cảm giác chân thực hơn hẳn.
Dù các NPC khác đều hơi cứng nhắc, nhưng Hạ Quỳnh Ngọc thì không.
Hơn nữa, cô bé là NPC duy nhất không hề cố chấp muốn lôi họ ra khỏi thang máy.
Họ đến phòng hoạt động, trong phòng bày đủ thứ đồ, không hề mang cảm giác sắp đặt kiểu phòng mẫu. Có cả dây nhảy, vài món đồ chơi, thậm chí còn có một hố cát nhỏ ngay trong nhà.
... Cái trường mẫu giáo gì mà giàu dữ vậy.
Vừa bước vào, Hạ Quỳnh Ngọc đã làm "chỉ huy": "Chị Chu, chị làm chim đại bàng nha?"
Chu Lục vốn bị ngó lơ từ nãy đến giờ, cũng chẳng để tâm: "Ừ."
Hạ Quỳnh Ngọc lại quay sang nhìn Lộ Hồi: "Vậy anh Lâm, anh làm gà mẹ nhé!"
Khoảnh khắc nghe con bé gọi "anh Lâm", Lộ Hồi khẽ khựng lại một chút.
Nghe cứ như đang gọi "anh Lâm" trong "Lâm Lộ" vậy...
Cậu cong môi cười, dùng câu nói tiếp theo để che đi khoảng ngắt ấy: "Anh là con trai, em nên gọi là gà..."
Nói chưa dứt câu, cậu liền nhận ra có gì sai sai: "Thôi bỏ đi."
Gà mẹ thì gà mẹ vậy. Đừng để đứa trẻ ngây thơ này nghe thấy mấy từ ngữ xấu hổ kia thì hơn.
Hạ Quỳnh Ngọc lại nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Thế em nên gọi là gì?"
Lộ Hồi thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn cười dịu dàng: "Em nên gọi là gà bố."
"Ồ." Cô bé gật đầu, chớp chớp mắt hai cái, rồi chẳng nói thêm gì, lại chạy đi tập hợp đám nhỏ khác.
Ngay sau đó, cô bé chủ động nắm lấy vạt áo sau lưng Lộ Hồi: "Ba ơi."
Cô bé ngẩng đầu lên, gọi cậu: "Ba phải bảo vệ tụi con đó nha."
Lộ Hồi: "..."
Không biết có phải do mình nhạy cảm quá không, mà chỉ với một câu nói đơn giản ấy thôi, bầu không khí đột nhiên lại giống hệt trong một trò chơi kinh dị.
Cậu liếc sang Chu Lục một cái, ra hiệu. Chu Lục lập tức hiểu ý.
Khi Hạ Quỳnh Ngọc hô "bắt đầu trò chơi", cô làm ra vẻ nghiêm túc đi "bắt" thật, nhưng cố tình không tóm được đứa nào.
Lộ Hồi phối hợp với cô, cùng lũ trẻ chạy vòng vòng khắp phòng hoạt động. Chu Lục vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, còn Lộ Hồi thì suýt không kìm nổi mà bật cười. Dù vậy, đám trẻ lại vui vẻ vô cùng.
Đặc biệt là Hạ Quỳnh Ngọc.
Tiếng cười khúc khích "khanh khách" của cô bé vang lên trong không gian, ngây thơ đến mức khiến người ta tin rằng đó thật sự là một đứa trẻ hồn nhiên.
Không biết đã chạy qua chạy lại bao nhiêu lần, Hạ Quỳnh Ngọc thở hổn hển nói: "Không được nữa rồi, anh ơi."
Cô bé thở dốc, giọng vẫn còn dính tiếng cười: "Em chạy hết nổi rồi."
Lộ Hồi dừng lại, Chu Lục cũng bước chậm lại theo.
Chu Lục liếc nhìn con bé, rồi đi đến cây máy nước trong phòng rót một ly.
Lộ Hồi ngồi xổm xuống, định giúp cô bé điều chỉnh hơi thở, chưa kịp nói gì thì Hạ Quỳnh Ngọc bất ngờ ôm chặt lấy cổ cậu.
Lộ Hồi chẳng hề căng người, vẫn nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng cô bé: "Sao thế?"
Mái tóc lòa xòa bên trán Hạ Quỳnh Ngọc thấm mồ hôi, khẽ chạm vào má cậu. Cô bé khẽ nói, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy: "Anh ơi, em thích anh lắm... Anh có đi khỏi đây hôm nay không?"
Vì thời lượng của phó bản này chưa đến 24 giờ, nên chỉ một câu nói của Hạ Quỳnh Ngọc thôi cũng đủ khiến Lộ Hồi thấy tê dại cả da đầu.
Dù là Lộ Hồi, giờ phút này cũng không biết nên đáp thế nào cho đúng.
Bởi trong suy đoán của cậu, đến chín phần mười khả năng Hạ Quỳnh Ngọc chính là BOSS.
Nếu cậu vì muốn dỗ mà nói "không đi đâu", thì liệu có phải vô tình đưa ra một lời hứa khiến bản thân bị giữ lại trong phó bản? Lỡ như bước vào tầng an toàn sẽ kích phát cơn giận của BOSS, rồi bị truy sát với chiến lực gấp đôi? Hay thậm chí, còn chẳng đến bước bị truy sát, mà là trực tiếp không thể bước vào tầng an toàn, hoặc bước vào rồi cũng không thể rời khỏi phó bản?
Còn nếu cậu không đồng ý, thì liệu Hạ Quỳnh Ngọc có bất ngờ nổi điên lên, ra tay ngay tại chỗ không?
Dù nhìn từ "Lữ Chi Nguyệt" thì BOSS dường như không mạnh về chiến đấu, nhưng thứ đó chỉ là một con búp bê, là con rối mà thôi!
Nếu đây mới là bản thể thật sự của BOSS... thì không cần nói ai khác, chỉ riêng "điểm ẩn" của cậu cộng với "điểm thực" và "điểm ẩn" của Chu Lục thôi, cũng đủ để phó bản này sinh ra một con BOSS cực khó đối phó rồi.
Lộ Hồi đang quay cuồng trong đầu với đủ loại khả năng, còn chưa nghĩ ra được hướng giải quyết, thì đồng đội đã kịp ra tay cứu nguy.
Chu Lục đưa ly nước qua: "Uống chút nước đi."
Cô nói với Hạ Quỳnh Ngọc. Cô bé không từ chối, buông Lộ Hồi ra, nhận lấy ly nước, rồi lễ phép nói với Chu Lục: "Cảm ơn chị."
Thái độ của cô bé khi đối xử với Lộ Hồi và với Chu Lục, rõ ràng rất khác nhau.
Thậm chí cảm giác ấy đã bắt đầu từ khi họ bước khỏi thang máy chuyến này.
Lẽ nào là vì lần trước Lộ Hồi đã trò chuyện với cô bé?
Chu Lục cũng không thấy chuyện đó có gì kỳ lạ, dù sao trong phó bản, việc người chơi kết thân với NPC để nhận được lợi ích hay đầu mối cũng không phải hiếm.
Thỉnh thoảng, mọi người vẫn nói rằng có vài NPC trong phó bản mang "tính người" đặc biệt cao.
Chỉ là Chu Lục không hứng thú với kiểu "cày độ hảo cảm" này, dù sao lần này họ không phải làm nhiệm vụ phe phái, chỉ cần có Lộ Hồi lo là đủ rồi.
Chu Lục vốn dĩ chẳng thích tốn công lấy lòng NPC.
Lộ Hồi đứng dậy, lúc này trong nhà trẻ vang lên tiếng nhạc.
Cả hai đều không hiểu ý nghĩa của âm thanh ấy, còn Hạ Quỳnh Ngọc thì reo lên: "Tan học rồi!"
Ngay khi cô bé nói dứt, những đứa trẻ khác trong phòng hoạt động cũng đồng loạt vỗ tay, dù tiết "hoạt động" này vốn chỉ là giờ chơi thôi, nhưng bọn nhỏ vẫn vui vẻ hò reo: "Tan học rồi! Tan học rồi!"
Chính khoảnh khắc ấy, Lộ Hồi lại cảm thấy tầng này không còn chân thật như ban đầu nữa.
Song lời nói tiếp theo của lũ trẻ lại khiến cậu đổi ý, có lẽ điều này cũng có nguyên nhân của nó.
"Tiết sau là cô giáo Tiểu Liêu dạy tụi mình nè!"
"Cô Tiểu Liêu chắc sắp về rồi nhỉ?!"
"Tiết tới là tiết văn, cô Tiểu Liêu nhất định sẽ quay lại!"
"Cô Tiểu Liêu lần này có mang đồ ăn ngon cho tụi mình không nhỉ?"
"Cô Tiểu Liêu..."
Lũ trẻ đều rất yêu quý cô giáo Tiểu Liêu này.
Lộ Hồi khẽ trầm ngâm, lại liếc nhìn Hạ Quỳnh Ngọc, thấy cô bé cũng tươi cười rạng rỡ, chỉ là trong nụ cười ấy vẫn vương chút lo lắng: "Dạo này cô Tiểu Liêu hay xin nghỉ lắm, không biết lần này có lại để người khác dạy thay nữa không."
Cô bé nói xong thì lại quay sang nhìn Lộ Hồi, đôi mắt chớp chớp: "Anh Lâm ơi, nếu cô Tiểu Liêu chưa về, anh dạy thay cho cô một tiết được không?"
Tính từ lúc thang máy đi xuống rồi lên lại, ít nhất cũng mất 116 phút, mà các tiết học ở nhà trẻ thường chỉ kéo dài 15 phút cho lớp nhỏ, 20 phút cho lớp trung và tối đa 25 phút cho lớp lớn. Dựa vào cách nói chuyện của Hạ Quỳnh Ngọc, Lộ Hồi đoán cô bé thuộc lớp lớn.
Như vậy, một tiết học 25 phút cộng thêm 10 phút nghỉ giữa giờ, hoàn toàn có thể kịp để dạy xong một tiết.
Nhưng Lộ Hồi vẫn từ chối: "Anh và cô Chu còn chưa chính thức nhận việc, chơi cùng tụi em thì được, chứ dạy học đàng hoàng thì không đâu."
Hạ Quỳnh Ngọc bĩu môi, song cũng không nài ép: "Vậy à, được thôi."
Cô bé không quấn lấy Lộ Hồi nữa, mà chạy đi chơi nhảy dây với mấy bạn nhỏ khác.
Lộ Hồi cùng Chu Lục thì đi thẳng về phía khác.
Nếu tầng nhà trẻ này không phải là ký ức do BOSS chắp vá hoặc nghe kể lại mà dựng nên, mà thực sự là một phần trong ký ức của nó. Vậy thì nơi này chắc chắn phải chứa đựng manh mối quan trọng.
Bên cạnh phòng hoạt động là kho chứa đồ, và sát bên đó là thư viện.
Trong thư viện được trang trí đầy những hình vẽ hoạt hình ngộ nghĩnh, các kệ sách đều là truyện tranh và truyện tranh minh họa cho thiếu nhi, bên hông từng cuốn còn dán mã số.
Lộ Hồi tiện tay rút một quyển, lật ra xem, bên trong vẫn có nội dung hoàn chỉnh.
Là một cuốn truyện cổ tích mà cậu từng đọc hồi nhỏ, Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Chỉ là, Lộ Hồi vốn chẳng mấy thích câu chuyện này.
Bởi vì cậu luôn cảm thấy việc hoàng tử mang thi thể Bạch Tuyết về nước thật kỳ quái, đến khi lớn hơn một chút, cậu mới biết hành vi đó có một cái tên, là ái thi*.
(*): Yêu xác chết
Càng nghĩ càng thấy ghê.
Tuy vậy, truyện tranh minh họa trong cuốn sách lại được vẽ khá đẹp.
Lộ Hồi liếc qua vài trang, đọc lướt một mạch đến cuối rồi tiện tay rút thêm một cuốn truyện cổ tích khác.
Khi Chu Lục quay lại, liền thấy Lộ Hồi đang tựa vào kệ sách thấp, chăm chú xem một quyển truyện tranh khổ lớn.
Trên bìa ghi rõ ràng ba chữ ,"Heo Peppa".
Chu Lục: "..."
Cô nhịn không nổi, nói: "Cậu còn nhớ là chúng ta đang làm nhiệm vụ không đấy?"
Lộ Hồi ho khẽ, đàng hoàng cất cuốn truyện vào lại chỗ cũ: "Cô có tìm được gì không?"
"Tìm thấy thẻ đọc sách." Chu Lục đáp: "Hạ Quỳnh Ngọc xem nhiều nhất là mấy truyện công chúa."
Lộ Hồi gật đầu: "Cũng bình thường thôi."
Phần lớn các bé gái ở độ tuổi này dưới kiểu giáo dục hiện nay đều mơ được làm công chúa và gả cho hoàng tử.
Chu Lục đưa thẻ đọc cho Lộ Hồi xem. Cậu nhận lấy, lật qua vài lượt cũng không thấy có gì khác thường. Hạ Quỳnh Ngọc dường như không đặc biệt yêu thích một câu chuyện nào, mấy truyện công chúa ở đây cô bé đều đọc qua hết. Những truyện bị trùng có lẽ chỉ là do đã đọc hết nên khi đến tiết đọc sách, không biết chọn gì khác nên lấy ra "đọc lại".
Lộ Hồi đưa lại thẻ cho Chu Lục: "Dù sao cũng đang rảnh, hay là đọc hết mấy truyện cô bé từng xem thử xem?"
Chu Lục gật đầu: "Được."
Truyện cổ tích tranh ảnh đối với họ mà nói, lướt qua rất nhanh.
Đến khi trong nhà trẻ lại vang lên tiếng nhạc, họ đã gần như xem xong toàn bộ.
Lộ Hồi khép cuốn cuối cùng trong khu vực mình phụ trách, đặt lại lên kệ, vẻ mặt thoáng trầm ngâm.
Cậu chờ Chu Lục một lát, đợi đến khi cô đọc xong.
Lúc này trong nhà trẻ đã rất yên tĩnh, hẳn là tiết học ngữ văn đã bắt đầu.
Chu Lục gấp lại cuốn cuối cùng, bước đến chỗ Lộ Hồi: "Đi xem thử bọn nhỏ học thế nào."
Lộ Hồi gật đầu đồng ý.
Hai người đi thật khẽ, men theo hành lang đến trước lớp của Hạ Quỳnh Ngọc.
Chỉ thấy người đang giảng bài là một cô giáo trẻ, xinh đẹp, giọng nói dịu dàng và ôn hòa. Cả hai không định làm cô chú ý, nên chỉ xác nhận đó đúng là đang lên lớp, và cũng nhìn rõ gương mặt NPC, sau đó lặng lẽ rút về phòng đọc ở xa hơn.
Ngay cửa phòng đọc có bảng danh sách giáo viên, nhờ vào đó họ xác nhận được nữ giáo viên ấy chính là "cô Tiểu Liêu".
Tên thật: Liêu Nguyệt Thường.
Khi quay lại phòng đọc, Lộ Hồi tùy tiện kéo một chiếc ghế con ra, miễn cưỡng ngồi lọt thỏm vào trên đó.
Chu Lục cũng ngồi xuống cạnh cậu, liếc nhìn rồi hỏi một câu chẳng liên quan đến phó bản cho lắm: "Cậu thích trẻ con lắm nhỉ."
Điều này thì hoàn toàn khác với Minh Chiếu Lâm.
Nếu người ở đây là Minh Chiếu Lâm... thì e là bọn nhỏ đã bị giết sạch rồi.
Lộ Hồi nhướng mày, mỉm cười: "Cũng không hẳn là thích, chỉ là khá biết cách ứng phó thôi. Vì tôi có rất nhiều em trai em gái."
Chu Lục hơi khựng lại: "Cậu... xuất thân từ cô nhi viện à?"
Lộ Hồi không ngờ cô lại nghĩ vậy. Bình thường, phản ứng đầu tiên của người khác phải là "cha mẹ sinh nhiều con", dù sao giờ nhà nước đã không chỉ cho phép mà còn khuyến khích sinh ba con. Hoặc có thể đoán là "họ hàng gần sống cùng, con nít trong nhà nhiều nên quen chăm".
Lộ Hồi hơi ngạc nhiên, liền hỏi ngược lại: "Cô mới là người từ cô nhi viện ra à?"
Chu Lục đúng là nhân vật do cậu viết ra, nhưng trong bản thảo, cũng như trong ký ức của cậu chưa từng nhắc đến quá khứ của cô.
Như vậy, chắc hẳn thế giới này đã tự động "bổ khuyết" cho cô. Dù sao cũng không thể giống Minh Chiếu Lâm, bị cậu bỏ qua phần xuất thân rồi mãi mãi không có quá khứ để lần lại.
Nếu cả thế giới đều vận hành như thế, thì đúng là đáng sợ thật.
Chu Lục khựng lại một thoáng.
Thật ra, ngay khi buột miệng hỏi, cô đã nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng dù sao thì có lộ cũng chẳng sao.
Người khác biết cô từng ở cô nhi viện thì đã sao chứ.
Thế nên Chu Lục chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Lộ Hồi mỉm cười: "Tôi cũng vậy."
Cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ phủ sương mờ, giọng có phần hoài niệm: "Tôi lớn tuổi nhất trong đó, nên toàn là tôi dắt mấy đứa em nhỏ chơi."
Chu Lục nghiêng đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên: "Các cậu không có ai đến nhận nuôi à?"
Thời cô còn ở đó, chỉ cần là một đứa trẻ "bình thường" thì chẳng bao lâu sẽ được nhận nuôi đi. Còn lại đa phần đều là những đứa có khuyết tật cơ thể, hoặc mắc bệnh bẩm sinh. Cũng có thể nói, là những "đứa trẻ không trọn vẹn".
Nghe Chu Lục nói vậy, Lộ Hồi liền đáp: "Không biết nữa, chắc tại chỗ bọn tôi nghèo xơ xác, đa số người ta còn lo nuôi thân chẳng xong. Cái cô nhi viện đó sống được tới giờ cũng nhờ có người hảo tâm quyên góp thôi."
Cậu hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi lại: "Còn cô thì sao, không ai nhận nuôi à?"
Chu Lục nói với giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng giấu giếm: "Tôi bị đưa vào cô nhi viện năm14 tuổi. Lúc đó có người từng định nhận nuôi, nhưng sau lại thấy tôi quá lạnh lùng, sợ sau này lớn lên thành tội phạm giết người nên thôi."
Nói xong, cô lại chuyển chủ đề sang cậu: "Không phải cậu nói mình chưa từng đi học à?"
Cô nhi viện thường có giáo viên dạy học, lại được nhà nước hỗ trợ nữa mà.
Lộ Hồi không hề chớp mắt: "Thì lúc tôi được đưa vào đó cũng lớn rồi."
Cậu nói: "Trước khi đến cô nhi viện, tôi phải làm việc nặng, ra nắng phơi người cả ngày để kiếm tiền."
Chu Lục thật sự thấy cậu đang bịa chuyện, nhưng khổ nỗi Lộ Hồi lại luôn có thể nói bằng cái giọng khiến người ta không cãi được: "Chính vì bị bóc lột sức lao động trẻ em nên tôi mới được đưa đến cô nhi viện đấy chứ."
Chu Lục: "..."
Cô đang nghiêm túc nói chuyện, mà cậu lại ngồi đó bịa chuyện tỉnh bơ như không.
Chu Lục khẽ hừ một tiếng, song vẫn không giấu nổi chút tò mò: "Thế còn cậu? Kiểu người như cậu, vừa biết làm việc vừa lanh lợi, lại chẳng còn nhỏ, nuôi cũng chẳng tốn bao nhiêu, sao không ai nhận nuôi?"
Nếu những gì Lộ Hồi nói là thật, thì với một quá khứ như vậy, chỉ cần cha mẹ nuôi đối xử với cậu một chút tử tế thôi, chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi.
Lộ Hồi nhún vai: "Tôi cũng muốn biết lắm."
Cậu nghĩ một chút rồi tự đoán: "Có lẽ họ thấy tôi 'hoang dã' quá chăng?"
Chu Lục nhìn cậu: "Giờ thì trông chẳng giống đứa hoang dã chút nào."
Lộ Hồi bật cười: "Đó là vì sau vài năm ở cô nhi viện, tôi gặp được người tốt nhận nuôi."
Trên người Lộ Hồi có rất nhiều điều, đều là do Thành Phi và Doãn Gia dạy cho cậu.
Chu Lục lại hỏi: "Vậy cậu và Minh Chiếu Lâm là quan hệ gì?"
... Quả là biết đổi đề tài thật nhanh.
Lộ Hồi mỉm cười: "Đại tỷ, chiêu này với tôi vô dụng rồi."
Chu Lục vốn cũng không hy vọng moi được gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi không tin giữa hai người không có liên quan. Chắc chắn là quen nhau."
Quả thực là quen.
Không những quen, mà trước đây cậu còn là người đã "tạo ra" hắn. Còn bây giờ, ở trong thế giới trò chơi này, lại bị chính hắn truy lùng, thậm chí treo thưởng để săn đuổi.
Chỉ là những chuyện đó, Lộ Hồi không có ý định kể ra.
Cậu khẽ giơ tay, ra hiệu coi như kết thúc cuộc trò chuyện.
Phòng đọc yên ắng trở lại.
25 phút trôi qua rất nhanh, tiếng nhạc trong trường mầm non lại vang lên, tiếng bọn trẻ nô đùa cũng nối tiếp theo.
Lộ Hồi đã chuẩn bị tinh thần để Hạ Quỳnh Ngọc chạy đến tìm họ, nhưng cô bé không xuất hiện.
Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, chuông reo, tiết học mới bắt đầu.
Ở đây không có đồng hồ, nên họ chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Ai cũng không đeo đồng hồ, vì phó bản không cho phép mang theo.
Dù là trong Utopia hay ở khu trung tâm cũng không bán đồng hồ, mà kể cả có đeo khi vào trò chơi thì nó cũng sẽ trở thành một món đồ vô dụng, kim sẽ ngừng chạy.
Quy tắc của thế giới này có thể cưỡng ép dừng lại thời gian, bởi trong nhiều phó bản, những thiết bị đo đếm như thế đều bị xem là công cụ gian lận.
Lộ Hồi thầm nghĩ, không biết ngôi trường mầm non này có "tan học" không nữa.
Cậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ, thì chợt nghe thấy tiếng động nhỏ, lập tức ngồi thẳng dậy, cảnh giác.
Chu Lục liếc nhìn cậu, Lộ Hồi mấp máy môi nói không ra tiếng: "Có người đến."
Chu Lục nhíu mày: "?"
Cái gì cơ?
Nhưng cô không hỏi thành lời.
Vài giây sau, Chu Lục cũng nghe thấy. Tiếng bước chân rất nhẹ, rất nhỏ, chính vì quá khẽ nên ban đầu cô mới không phát hiện.
Bàn tay cô khẽ co lại, lặng lẽ trượt vào trong tay áo, sẵn sàng rút dao ra chiến đấu bất cứ lúc nào.
Người mở cửa không phải ai khác, mà chính là Liêu Nguyệt Thường.
Nhìn thấy họ, cô hơi sững lại: "Hai người là...?"
Cách ăn mặc của Lộ Hồi và Chu Lục quả thật rất khác thường, chẳng ai trong đời thường lại ăn mặc giống như bước ra từ phim truyền hình hay truyện tranh, cứ như chuẩn bị đi đánh nhau vậy.
Thế nhưng Lộ Hồi lại không hề đổi sắc: "Bọn tôi là giáo viên mới đến phỏng vấn, hiệu trưởng bảo đi dạo quanh trường một chút để làm quen với môi trường, vài ngày nữa mới chính thức đi làm."
Người được ghi trong bảng nhân viên là hiệu trưởng chứ không phải Liêu Nguyệt Thường, nên cậu nói dối cũng rất tự nhiên.
Liêu Nguyệt Thường chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ khẽ "ồ, ồ" hai tiếng, rồi như thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng có giáo viên mới đến rồi."
Cô bước vào, đóng cửa lại, dường như có điều gì muốn nói nên tiến lại gần họ.
Giờ không còn đứng trên bục giảng đối diện lũ trẻ nữa, nụ cười tươi tắn thường thấy cũng biến mất, để lộ vẻ mệt mỏi và u sầu, như đang có tâm sự nặng nề.
Khi cô tiến lại gần, cả Lộ Hồi và Chu Lục đều lập tức cảnh giác, tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nhưng Liêu Nguyệt Thường không có ý tấn công, chỉ hạ giọng nói khẽ, như sợ bị ai nghe thấy: "Hai người... có nghe chuyện của thầy Mã chưa?"
Lộ Hồi và Chu Lục cùng khựng lại.
Lộ Hồi khẽ nhướng mày.
Lộ Hồi vốn còn đang nghĩ cách moi thông tin từ miệng Hạ Quỳnh Ngọc, không ngờ Liêu Nguyệt Thường lại chủ động nhắc đến trước.
Cậu giả vờ ngơ ngác: "Hả?"
Thấy dáng vẻ ấy, Liêu Nguyệt Thường liền hiểu ngay rằng họ chắc chắn chưa nghe gì, cô khẽ thở dài: "Dù hiệu trưởng đã dặn không được nói ra ngoài, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói cho hai người biết thì hơn."
Giọng cô hạ thấp xuống, mang theo chút run rẩy: "Thầy Mã đã gặp chuyện trong trường mầm non rồi."
Theo lời Liêu Nguyệt Thường, chuyện của thầy Mã không hề nhỏ.
Thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh nữ, khi tìm thấy thì thầy ấy đã tắt thở. Người phát hiện chính là Liêu Nguyệt Thường, nhưng vì bị sốc quá độ, cô chẳng thể nhớ rõ hình dạng của thầy Mã lúc đó nữa.
Liêu Nguyệt Thường nói, giọng run run: "Tôi chỉ nhớ là... thầy ấy chảy rất nhiều máu..."
Cô rùng mình một cái: "Đặc biệt là phần thân dưới, toàn là máu."
Theo điều tra, người giết thầy Mã rất có thể là kẻ có thù sâu nặng với thầy ấy, thậm chí có thể là mối thù máu.
Giọng Liêu Nguyệt Thường nhẹ đến mức nghe như đang kể chuyện ma: "Trên người thầy ấy có vô số vết rạch và đâm, nhưng người ra tay có vẻ không khỏe lắm. Cảnh sát nói, hung thủ rất có thể mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Sau khi giết người, đối phương vẫn bình tĩnh rửa sạch vết máu dính trên người, nên bên ngoài hoàn toàn không có dấu vết máu. Còn việc làm sao mang quần áo dính máu ra khỏi trường thì không ai biết cả."
Liêu Nguyệt Thường khẽ thở dài: "Lúc đó trong trường vẫn chưa gắn camera khắp nơi, từ nhà vệ sinh ra ngoài còn có một đoạn khá dài hoàn toàn không có giám sát."
Lộ Hồi và Chu Lục liếc nhau, Chu Lục hỏi: "Chuyện đó xảy ra đã lâu chưa?"
Liêu Nguyệt Thường ngẩn ra một chút: "Cũng gần nửa tháng rồi, nghe nói đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ."
Cô vừa nói vừa rùng mình: "Tôi nghe người ta bảo... rất có thể hung thủ vẫn đang trốn trong trường của bọn tôi."
Lộ Hồi nhướng mày: "Nhưng giờ hành lang với các lớp học đều có camera rồi mà."
Sắc mặt Liêu Nguyệt Thường thoáng dại đi, nghe cậu nói vậy thì sững người một lúc khá lâu, rồi mới lẩm bẩm: "Đúng vậy, ngày nào tôi cũng xem lại camera, tôi rõ nhất là hung thủ không thể còn ẩn trong trường được."
Lộ Hồi lặng lẽ nhìn cô.
Đây là do Hạ Quỳnh Ngọc đang điều khiển cô ấy, hay là trong ký ức của Hạ Quỳnh Ngọc thật sự từng có chuyện này?
Liêu Nguyệt Thường hơi hé môi, đứng im một lúc, rồi bỗng như bị ác mộng kéo vào, thì thào nói tiếp: "Nhưng nếu... là người trong trường làm thì sao? Sau khi giết người, vẫn có thể ra vào trường như không có chuyện gì xảy ra..."
"Cô Liêu ơi!"
Một giọng trẻ con trong veo vang lên, cắt ngang câu nói còn dang dở.
Cả ba người đều theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy ngoài khung cửa sổ thấp kia, một cái đầu nhỏ đang dán sát vào tấm kính, nhìn họ chằm chằm.
Vì mặt bé dán chặt lên kính, nên mũi bị ép đến bẹp dí, miệng cũng méo đi, còn đôi mắt thì gần như dán hẳn vào ô cửa sổ.
Khi thấy ba người cùng quay sang nhìn, cô bé liền nở một nụ cười rạng rỡ.
Liêu Nguyệt Thường khựng lại một giây rồi cũng cố gượng cười đáp lại.
Giờ ở khoảng cách gần, Lộ Hồi nhận ra nụ cười của cô rõ ràng có chút gượng gạo và cứng đờ, không biết là vì Hạ Quỳnh Ngọc, hay do cái chết của cô Mã, hay vì chính cảnh tượng phát hiện thi thể đã để lại cho cô bóng ma tâm lý quá lớn.
Liêu Nguyệt Thường dịu giọng hỏi: "Tiểu Ngọc à, sao con lại tới đây?"
"Bây giờ chẳng phải đang trong tiết mỹ thuật sao?"
Hạ Quỳnh Ngọc vẫn dán mặt lên kính đáp: "Cô Diêu bảo con đến lấy sách vẽ."
Liêu Nguyệt Thường khẽ "ồ" một tiếng: "Vậy vào đi."
Khuôn mặt Hạ Quỳnh Ngọc cuối cùng cũng rời khỏi tấm kính, để lại trên mặt kính sạch bóng một vệt dấu mờ, thoáng nhìn trong bóng tối chẳng khác gì khuôn mặt mờ ảo của một hồn ma.
"Vâng ạ."
Cô bé đẩy cửa bước vào, tươi cười chào: "Anh Lâm, chị Chu."
Nụ cười tự nhiên, không biết có nghe thấy những gì họ vừa nói hay không.
Hạ Quỳnh Ngọc rút mấy quyển sách, ôm vào lòng: "Vậy con đi trước nhé."
Liêu Nguyệt Thường vẫy tay với cô bé: "Tạm biệt nhé."
Hạ Quỳnh Ngọc cũng vui vẻ vẫy tay: "Tạm biệt cô Liêu, tạm biệt anh Lâm, chị Chu."
Lộ Hồi đáp lại: "Tạm biệt."
Rồi trong lòng lại thoáng dấy lên một ý nghĩ, lúc nãy khi cô bé đến gần, cậu hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
-----------
lledungg: Ê. Dịch chap này có chút sợ sợ nha -.-
2004031125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co