Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 35

lledungg

Ai bảo cậu viết ra cái hệ thống ngu ngốc chẳng có lấy chút nhân tính nào chứ.

----------

Lộ Hồi chần chừ một lát rồi vẫn chọn tìm một chỗ khuất, lật mặt sau của bức tranh ra xem.

[Em ghét nơi này, ghét thầy Mã, em muốn gặp em gái.]

Lộ Hồi hít sâu một hơi, rồi bất giác khép mạnh cuốn sổ tranh trong tay lại.

...Là lạm dục.

Ấu dâm...

"Tôi ghét câu chuyện này."

Cậu cúi đầu, để trán tựa lên bìa sổ. Rõ ràng bìa vẽ toàn hình ảnh ấm áp và dễ thương, vậy mà giờ đây, cậu lại thấy toàn thân lạnh buốt, yếu ớt đến mức không nhấc nổi tay: "Nhưng tôi chẳng làm được gì cả."

Có lẽ cậu đúng là một vị "thần sáng thế" vô dụng nhất.

...Chỉ là một câu chuyện thôi mà.

Lộ Hồi tự điều chỉnh lại nhịp thở.

Không được để nỗi sợ chiếm lấy mình.

Cậu đứng thẳng dậy, bắt đầu đi tìm phòng bệnh số 6.

Phòng 6 là phòng đơn, nằm ở cuối hành lang. Cũng vì thế, Lộ Hồi không thể giả vờ tìm ai khác để bắt chuyện, đành gõ nhẹ lên cửa.

Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, tay cầm cuốn truyện tranh, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt cô có chút hoang mang: "Xin hỏi... cậu là ai?"

Lộ Hồi khẽ ra hiệu: "Cháu có thể vào được không ạ?"

Cậu trông ngoan ngoãn, lại hơi lúng túng, dáng vẻ ấy khiến người ta dễ sinh thiện cảm.

Thêm nữa, gương mặt hiền lành, trong sáng của cậu đúng là kiểu khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác.

Lâm Phinh khép cuốn sách lại: "Được chứ."

Cô hơi hiếu kỳ nhìn cậu: "Cậu bé, cháu tìm ai vậy?"

Lộ Hồi bị hai chữ "cậu bé" đâm một nhát trong lòng: "..."

Chẳng lẽ mình trông trẻ con đến thế sao?

Nhưng nghĩ đến tờ giấy dán ngoài cửa ghi tuổi của Lâm Phinh... nói thật, bà ấy gọi thế cũng không sai.

Bởi bà ấy đã 41 tuổi rồi.

Lộ Hồi không hiểu, ở độ tuổi ấy, vốn đã là "sản phụ lớn tuổi", vì sao bà ấy vẫn muốn sinh con.

"Cô ơi."

Lộ Hồi nhanh chóng bịa ra một lý do hợp lý: "Cháu đang làm bài thực hành xã hội ở trường, cần làm một cuộc khảo sát. Cháu có thể hỏi cô vài câu được không ạ?"

Lâm Phinh là người phụ nữ dịu dàng: "Được chứ."

Rồi bà ấy mỉm cười, vẫy tay với cậu: "Lại đây ngồi đi."

Lộ Hồi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt khẽ dừng lại trên bụng cô.

Lâm Phinh mặc đồ bầu, bụng không quá to nhưng tròn trịa rõ ràng.

Bà hỏi nhẹ: "Cháu muốn hỏi gì nào?"

Lộ Hồi giả vờ như đang suy nghĩ: "Cô ơi, sao cô lại muốn sinh con ạ? Có phải bố mẹ cô muốn thế không?"

Lâm Phinh mỉm cười, khẽ xoa bụng: "Không phải đâu."

Ánh mắt bà đầy dịu dàng và trìu mến: "Là cô muốn sinh. Cháu không biết đâu, cô mong đứa bé này lâu lắm rồi."

Bà ấy nói khẽ: "Cô luôn muốn có một đứa con của riêng mình."

Lộ Hồi vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô: "Tại sao vậy ạ?"

"Ừm..."

Lâm Phinh hơi lúng túng: "Cô phải giải thích với cháu thế nào đây nhỉ? Cháu có món đồ chơi nào mà mình rất thích, rất muốn có không?"

Trong lòng Lộ Hồi nghĩ là không, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu: "Có ạ!"

Lâm Phinh bật cười: "Thật ra cũng giống như món đồ chơi mà cháu thích thôi. Với cô, đứa bé này là bảo vật mà cô hằng mơ ước. Dù ai khuyên can, dù nói thế nào, cô vẫn muốn có con bé."

Nếu trong ngôn ngữ của thế giới này, từ "nó" phân biệt được giới tính, thì Lộ Hồi đã phát hiện ra Lâm Phinh nói là "cô bé".

Khác với "cậu bé", chữ "cô bé" chỉ rõ là nữ. Nếu Lộ Hồi biết được điều đó, chắc chắn cậu sẽ lập tức đi điều tra xem trong thế giới của phó bản này có thể tra được giới tính thai nhi hay không, hay là bị cấm hoàn toàn.

Tiếc rằng ngôn ngữ và chữ viết truyền đạt thông tin vốn không giống nhau.

Lộ Hồi nghiêng đầu: "Có nhiều người không ủng hộ cô sinh em bé sao?"

Lâm Phinh có lẽ vì ở đây quá lâu nên thấy buồn chán, hoặc cũng có thể là do kịch bản của phó bản ép buộc, nên mới chịu trò chuyện nhiều đến thế: "Phải đấy, ngay cả chồng cô cũng không muốn cô sinh."

Bà ta cúi đầu nhìn xuống bụng, ánh mắt thoáng nét u sầu, nhưng lại xen lẫn dịu dàng và mãn nguyện: "Mấy lần trước cô mang thai đều không thuận lợi, nhưng cô tin rằng, các con bé ấy sẽ phù hộ cho đứa trẻ này được bình an ra đời."

Lộ Hồi im lặng, câu nói ấy, nghe sao mà lạnh người.

Lộ Hồi bỗng thấy gai cả người.

Đặc biệt là khi cậu thoáng liếc qua, phát hiện dưới gối của Lâm Phinh lộ ra một góc lá bùa vàng. Cậu khựng lại, nhìn kỹ hơn, lại thấy trên cổ tay bà ta, ẩn dưới ống tay áo dài, có đeo một chuỗi tràng hạt kỳ lạ.

Chuỗi hạt quấn ba vòng quanh cổ tay, còn thừa một đoạn rủ xuống. Hạt có màu vàng nhạt pha trắng, trông giống đá mà cũng không hẳn là đá, trên bề mặt còn khắc chi chít những đường văn nhỏ li ti, nhưng vì quá bé, Lộ Hồi nhìn không rõ đó là gì.

Chỉ dựa vào mấy thứ này thôi, cậu đã cảm thấy thai kỳ của Lâm Phinh có gì đó rất không bình thường, và theo đó, cả Hạ Quỳnh Ngọc cũng trở nên bất thường.

Vì từng phải viết truyện, Lộ Hồi đã đọc vô số đề tài liên quan đến thai ma, những cái thai kỳ quái, dị dạng, hoặc bị vấy bẩn bởi oán khí.

Có người bị lừa để nuôi con của kẻ khác trong bụng mình, có người biết rõ đó không phải con mình mà vẫn cam tâm mang thai, có người cưu mang linh hồn đứa con đã chết. Thậm chí còn có kẻ mang trong bụng "thần linh".

Tóm lại, đứa bé trong bụng bà ta... e rằng không hề đơn giản.

Nhất là khi Lâm Phinh nói rằng: "Các con bé ấy sẽ phù hộ cho đứa trẻ này."

Ừm...

Tim Lộ Hồi đập mạnh, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Cô ơi, con tin là em bé nhất định sẽ được sinh ra bình an thôi ạ."

Lâm Phinh rất thích câu nói này của cậu, liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong, thoạt nhìn hệt như một đứa trẻ: "Cảm ơn lời chúc của con nhé."

Lộ Hồi nhìn bà ta, hỏi câu cuối cùng: "Cô ơi, nếu... con chỉ nói nếu thôi..."

Lộ Hồi khẽ hỏi: "Nếu đứa con của cô đã làm nhiều chuyện xấu... cô còn nhận nó không?"

Lâm Phinh khựng lại. Bà ta nhìn Lộ Hồi thật lâu mới dịu giọng đáp: "Nếu là cô thì, cho dù con bé có làm gì đi nữa, nó vẫn là con của cô."

Bà ta nói rất nghiêm túc: "Cô  tin rằng, bất cứ người mẹ nào yêu con mình cũng rất khó để vì con làm sai mà không còn nhận nó... cùng lắm là giao nó cho pháp luật xử lý, chứ không thể cắt đứt hoàn toàn tình cảm máu mủ được."

Bà mỉm cười, giọng đầy tin tưởng: "Vì con là một phần thịt rơi ra từ cơ thể người mẹ, hơn nữa còn là phần thịt được mang nặng 10 tháng trời."

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Lâm Phinh, Lộ Hồi nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn khá nhiều.

Trước cửa phòng bệnh số 6 có dán tên bác sĩ phụ trách của Lâm Phinh, cậu ghi nhớ lại, rồi men theo bảng chỉ dẫn tìm đến phòng khám.

Vận may hôm nay xem ra đứng về phía cậu, bác sĩ đang không có trong phòng.

Lộ Hồi lập tức bước vào, còn cẩn thận đóng cửa và khóa lại.

Trên bàn có mấy cuốn bệnh án, cậu lật xem và nhanh chóng tìm thấy hồ sơ của Lâm Phinh.

May mắn hơn nữa, Lâm Phinh đã luôn khám thai tại bệnh viện này nên trong bệnh án có ghi chép rất chi tiết.

Và còn may hơn nữa, tuy bản thân cậu đọc không hiểu y học, nhưng trong đội họ lại có một người là bác sĩ: Chu Lục.

Cảm ơn trời, lúc trước cậu đã hỏi thăm nghề nghiệp thật của cô ấy.

Lộ Hồi khẽ chắp tay, cúi đầu vái một cái trong lòng, cảm ơn bản thân trước kia đã biết hỏi kỹ nghề nghiệp của đồng đội.jpg

Xem ra vận khí của cậu cũng chưa tệ đến mức tuyệt vọng.

Khi đứng chờ thang máy quay lại đón, Lộ Hồi nghe thấy bên hành lang có người nhỏ giọng bàn tán: "Không phải nói là không được siêu âm xem giới tính sao? Thế mà nhà ở phòng số 6 kia hình như chắc chắn đứa trong bụng là con gái đấy."

"Ờ, chuyện này cũng bình thường thôi. Nhiều người vẫn tin mấy thứ mê tín ấy mà, nào là 'chua con trai, cay con gái', rồi nhìn bụng nhọn hay tròn. Với lại hôm nọ tôi còn thấy dưới gối họ có để bùa nữa... chỉ mong đến lúc sinh ra mà là con trai thì họ cũng đừng ghét bỏ."

"Sao lại có người không thích con trai nhỉ?"

Người kia lẩm bẩm: "Tôi còn đang mong sinh được con trai cơ."

"Thì mỗi người một suy nghĩ."

"Cũng đúng. Nhưng mà nói thật nhé, tôi cứ thấy cô ấy hơi... kỳ kỳ."

"Hở? Sao cơ?"

"Tôi hôm nọ thấy cô ta bế một con búp bê, nói chuyện với nó."

"Xì."

Người bên cạnh hít mạnh một hơi: "Nói... nói gì thế?"

"Không nghe rõ lắm, hình như là 'cảm ơn', rồi 'tôi sẽ bảo vệ các con' gì đó... nghe chẳng giống người bình thường tí nào."

Người lớn luôn là như thế, có những việc trẻ con làm thì họ thấy dễ thương, nhưng khi một người lớn làm, họ liền cho rằng đối phương có vấn đề về tâm thần.

Nhưng mà...

Lộ Hồi khẽ trầm ngâm.

Búp bê sao?

Nếu đúng là con búp bê đó, cái con búp bê mà cậu từng thấy trong tầng nhà trẻ, thì cốt truyện của phó bản này xem như đã hiện rõ toàn bộ.

Điều khiến Lộ Hồi bất ngờ là cậu từng nghĩ đây chỉ là câu chuyện giữa Hạ Quỳnh Ngọc và "Búp bê đất sét", nhưng không ngờ cả cha mẹ của Hạ Quỳnh Ngọc cũng bị cuốn vào.

Mà nghĩ lại cũng hợp lý. Trong tập vẽ của Hạ Quỳnh Ngọc, "em gái" chỉ bắt đầu biết nói sau khi xuất hiện những biểu hiện "bất thường". Nếu Hạ Quỳnh Ngọc lớn lên trong một gia đình bình thường, thì sao cô bé lại không kể cho bố mẹ nghe chứ?

Hơn nữa, cha mẹ của cô bé hẳn cũng từng xem qua tranh của con mình, nên việc họ biết đến "Búp bê đất sét" có điều gì đó khác thường cũng là chuyện dễ hiểu.

Sau một quãng chờ ngắn, Lộ Hồi bước vào thang máy.

Cậu đưa bệnh án cho Chu Lục: "Tôi xem không hiểu."

Chu Lục nhận lấy, lật vài trang, quả nhiên giữa các bác sĩ với nhau có những ghi chú kiểu mã hóa. Cô xem xong, hàng mày liền nhíu chặt: "Lâm Phinh vốn là người không thể mang thai. Tử cung của bà ấy có vấn đề, sinh hoạt bình thường thì không sao nhưng không thể thụ thai."

Vì đều biết Lâm Phinh là ai, toàn thân Tề Bạch nổi hết cả da gà: "Vậy... vậy bà ta mang thai kiểu gì?"

"Câu hỏi hay." Chu Lục lại lật sang một trang khác: "Không chỉ tôi muốn biết, mà ngay cả bác sĩ trong bệnh án này cũng muốn biết."

Cô dừng ở phần ghi chép về ba lần sẩy thai, hàng chữ ghi rõ ràng "tự nhiên, không rõ nguyên nhân", Chu Lục khẽ cau mày: "Tôi từng tham gia một phó bản mang yếu tố tín ngưỡng dân gian."

Cô nói: "Trong phó bản đó có nhắc tới một loại nghi thức. Nếu một phụ nữ tự nguyện dùng cơ thể mình để thanh tẩy một linh hồn trẻ con chết oan chưa thể đầu thai, thì đứa trẻ đó sẽ trả lại cho cô ta một đứa con. Quá trình thanh tẩy chính là ba lần sẩy thai, tượng trưng cho ba linh hồn."

Chu Lục trầm giọng: "Trong phó bản ấy, rất nhiều phụ nữ đã dùng cách này để mang thai con trai. Chỉ cần họ tìm được một linh hồn bé trai chết oan, rồi thanh tẩy nó, họ sẽ có được thai nam. Tôi đang nghĩ, có khi phó bản lần này cũng dùng lại thiết lập ấy."

Trong thế giới trò chơi, một số phó bản có chung cài đặt. Điều đó, chỉ cần đã sống sót qua 5 phó bản trở lên thì người chơi nào cũng hiểu.

Bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại những quy tắc giống nhau, dù chỉ là trong những biến thể nhỏ.

Cũng vì vậy mà mới có người bàn tán, nghi ngờ rằng có khi nào một vài phó bản thực chất là có liên thông, thậm chí cùng tồn tại trong một "thế giới".

Nếu hỏi người viết nên câu chuyện này, cũng chính là Lộ Hồi, thì cậu chỉ có thể trả lời rằng bản thân cũng muốn biết.

Chủ yếu là cậu chưa viết đến, cũng chưa nghĩ ra đoạn sau, rồi cứ thế xuyên vào trong truyện.

Kết hợp với những gì Chu Lục vừa phân tích, rất có khả năng là sau khi Hạ Quỳnh Ngọc gặp bi kịch, bà ta đã sụp đổ, và "linh hồn hộ vệ", cũng chính là "em gái", đã xuất hiện để tái cấu tạo bà ấy, hoặc chính "em gái" đã giữ bà lại.

Tề Bạch khẽ rít một hơi: "Chỉ vì muốn có một đứa con thôi mà... thật đáng sợ."

Chu Lục rõ ràng đã nhìn thấu những chuyện như vậy, giọng cô bình tĩnh khi lật đến trang cuối cùng của bệnh án: "Tôi không phải bác sĩ sản phụ khoa, nhưng có thể nói sơ qua về kết luận của bác sĩ trong hồ sơ. Thể trạng của bà ấy vốn yếu, nhưng thai kỳ này lại khá ổn định. Ngoài ra, bác sĩ còn ghi chú rằng bệnh nhân có dấu hiệu tinh thần không ổn định, khuyên nên ở lại bệnh viện để điều trị tâm lý sau sinh, phòng trầm cảm."

Nói xong, cô không nói thêm gì nữa. Lộ Hồi cũng không tiếp tục suy nghĩ về cuốn bệnh án này, dù sao đó cũng là chuyện đã xảy ra trong "quá khứ".

"Cô nói phó bản trước từng có thiết lập giống vậy," Lộ Hồi trầm ngâm vuốt cằm, "vậy có trường hợp những đứa trẻ được thanh tẩy ấy... còn tồn tại không?"

Chu Lục trả lại bệnh án cho cậu: "Nói cho chuẩn thì là 'chúng'. Ba lần sẩy thai là ba đứa trẻ khác nhau, mỗi đứa sẽ tách ra một phần hồn của mình để thai nghén một phôi thai mới. Còn việc có tồn tại hay không..."

Cô liếc nhìn Lộ Hồi, ánh mắt hơi nặng nề: "Phó bản đó là một bản linh dị và kinh hoàng. Từ đầu tới cuối tôi đều đang đánh oán đồng. Cậu nói xem, liệu có thể 'tồn tại' không?"

Lộ Hồi chưa kịp nói gì, Chu Lục đã tiếp lời: "Nhưng mà, đời này chẳng có gì tuyệt đối cả. Phó bản tôi gặp trước đây, những người phụ nữ kia cố tình hại chết con trai của người khác để có được con trai cho mình... vòng đi vòng lại như thế, cho dù sinh được đứa trẻ, nó cũng mang trong người oán khí ngút trời."

Nếu Lâm Phinh chỉ là thật lòng muốn siêu độ cho ba cô bé chết oan, thì cũng không phải không thể sinh ra một linh thể bảo hộ.

Chu Lục nhìn sang Lộ Hồi: "Giờ điều quan trọng là xác định tầng an toàn ở đâu."

Cô nói: "Đây đã là lượt thứ ba rồi."

Lộ Hồi ừ khẽ: "Tôi biết tầng an toàn ở đâu rồi."

Cậu vừa nói xong, ánh mắt mọi người trong thang máy đồng loạt đổ về phía cậu: "Tầng nào?!"

Lộ Hồi lại không đáp: "Trước kia chúng ta có đến cũng vô ích thôi, vì còn thiếu một thứ."

Cậu thở ra một hơi: "Muốn mở cửa thì phải có chìa khóa."

Chu Lục hỏi: "Vậy 'chìa khóa' là gì?"

"Tôi cũng chưa biết."

Chu Lục khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó nên không hỏi thêm.

Tề Bạch thì sốt ruột: "Vậy... vậy giờ phải làm sao đây..."

"Đừng vội mà, em trai." Lộ Hồi mỉm cười, giọng nhẹ như gió: "Chúng ta vẫn còn một lượt nữa để tìm manh mối mà."

Cậu ôm chặt quyển tập vẽ trong lòng, đến cả cử động thân mình cũng thấy khó: "Sẽ tìm được thôi."

Trong lúc họ nói chuyện, thang máy khép lại đi lên, rồi khi đến tầng 2 lại vang lên tiếng "tít" kéo dài. Lần này, tất cả đều nhận ra âm thanh ấy xen lẫn với những tiếng điện xẹt li ti, khiến cả thang máy mang cảm giác như sắp hỏng đến nơi.

Người khổng lồ vẫn ngồi trước cửa. Máu và nước mắt trên mặt hắn đã khô, càng khiến diện mạo trở nên khủng khiếp hơn.

Hắn yên lặng nhìn họ, giữ nguyên tư thế giơ tay như đang đòi lấy thứ gì đó, nhưng chẳng nói một lời.

Sau mười phút im lặng nhìn nhau, cửa thang máy khép lại, thang bắt đầu đi lên.

3

3A

...

Đến tầng 4, Lộ Hồi đột nhiên cử động.

Cậu bước lên một bước, nói: "Đây là tầng an toàn. Xuống đi."

Tề Bạch ngẩn ra, theo phản xạ liền đi theo cậu ra ngoài. Chu Lục cũng bước ra, còn Du Chi Quy thì nhướng mày, liếc sang Nhạc Y đang đứng trong góc không hề nhúc nhích, lịch sự hỏi: "Cô không xuống à?"

Nhạc Y cảnh giác nhìn bọn họ: "...Tại sao tầng này lại là tầng an toàn?"

"Bởi vì nơi này là điểm khởi đầu của ảo tưởng."

Lộ Hồi mắt không chớp: "Chúng ta phải ở đây thay đổi ảo tưởng, kết thúc ảo tưởng, trở về thực tại, như vậy mới có thể rời khỏi phó bản này."

Du Chi Quy khẽ nhếch môi, rồi cũng bước ra khỏi thang máy, nhưng Nhạc Y vẫn không nhúc nhích.

Tề Bạch hơi do dự nhìn cô: "Chị Nhạc?"

Nhạc Y nói: "Tôi không thấy đây là tầng an toàn."

Lộ Hồi thở dài trong lòng: "Được thôi."

Cậu nói: "Cô thông minh hơn tôi tưởng."

Chu Lục lặng lẽ nắm chặt con dao găm trong tay, Lộ Hồi lùi lại một bước。

Thì đúng lúc cậu lùi lại, cái sự ăn ý giữa những người thông minh khiến Chu Lục trực tiếp lao qua cậu tấn công Nhạc Y.

Nhạc Y không chút do dự giơ tay chặn lại, không có vũ khí, cô hoàn toàn dựa vào tay mình nắm chặt cổ tay Chu Lục: "Cô định làm gì vậy?"

Lộ Hồi không trả lời Nhạc Y, mà quay sang nói với Chu Lục: "Không được giết cô ta. Phải biến cô ta trở lại thành búp bê. Khả năng của cô có làm được không?"

Nhạc Y đồng tử co lại, Tề Bạch sững người: "Á???"

Chu Lục vừa đá về phía "Nhạc Y" đồng thời giật ra khỏi sự kìm giữ: "Cậu nói dễ thật."

Cô quay người, dùng cán dao đánh vào "Nhạc Y": "Cậu không có năng lực nào trực tiếp biến cô ta trở lại thành búp bê sao?!"

"...cậu cũng thấy năng lực của tôi rồi mà."

Lộ Hồi nhìn cảnh Chu Lục và "Nhạc Y" đánh nhau trong thang máy chật hẹp, thản nhiên giơ tay ra: "Nếu dùng năng lực đó mà trực tiếp thiêu cô ta, thì đừng hòng còn bắt được cô ta nữa."

Cuộc đánh nhau giữa Chu Lục và "Nhạc Y" không lớn, chủ yếu là Chu Lục muốn khống chế đối phương, nhưng "Nhạc Y" lại hóa thành thân thể búp bê, mềm nhũn không chịu lực. Chu Lục dù nắm được cũng vô ích, vì tay "Nhạc Y" có thể trực tiếp chui ra khỏi lòng bàn tay cô mà thoát ra.

Chu Lục khẽ lầm bầm: "Cậu không còn cái 'Minh Chiếu Lâm' nào khác sao?"

Lộ Hồi: "......"

Lúc này, "Nhạc Y" chợt trong nháy mắt phồng to lên, trên cổ bỗng mọc thêm một cái đầu nữa, vai và cánh tay xuất hiện hai cánh tay nữa, khung chậu cũng mọc thêm hai chân, mà cái đầu đó chính là Từ Kiên Sơn!

"Cái quái gì vậy!!?!"

Tề Bạch còn chưa kịp hỏi Lộ Hồi đó rốt cuộc là sao thì đã chửi một câu thô tục.

Chu Lục giật mình, chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy động tác mình chậm lại. Không, không phải là chậm lại! Cô rõ ràng cảm nhận được hành động của mình đang bị làm chậm đi!!!

Là năng lực [Trì hoãn] của Từ Kiên Sơn!

"Nhạc Y" cũng há to miệng máu, trông như muốn nuốt chửng Chu Lục, mà "Từ Kiên Sơn" thì gào lên: "Tôi ghét cô!"

Giọng nói vẫn là của Từ Kiên Sơn, nhưng ngữ điệu đã biến thành giọng của một đứa trẻ: "Tôi muốn ăn thịt cô! Tôi muốn giết cô!"

Chu Lục không hề do dự, lập tức kích hoạt năng lực của mình.

[Vu nữ · Trừ tà]! [*]

Trên người cô tỏa ra quầng sáng vàng rực, đòn tấn công của "Nhạc Y" liền bị chặn lại, hơn nữa tốc độ của cô cũng khôi phục bình thường.

Cô lùi về sau một bước, chẳng buồn để ý đến ánh mắt hứng khởi và điên cuồng của Du Chi Quy đang nhìn mình, chỉ hỏi Lộ Hồi: "Cậu chắc chắn là con búp bê này chứ?!"

"Đó chẳng phải là [Tiểu Song] sao?!"

Thấy Chu Lục kích động như vậy, Lộ Hồi liền ra hiệu: "Bình tĩnh đã."

Cậu nói: "Phải bắt được con búp bê này trước đã."

Chu Lục kéo nhẹ khẩu trang trên mặt mình, thứ vốn chẳng hề xê dịch chút nào, đôi mắt hồ ly lại lần nữa liếc về phía [Tiểu Song].

Dưới lớp khẩu trang, đôi môi đỏ khẽ mở, cô cất lên một đoạn chú ngữ khó hiểu. Âm thanh mơ hồ thoát ra, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến mọi người bình tĩnh trở lại.

Đoạn chú ngữ ấy không dài, giống như một câu hát trong khúc ca, vì vậy [Tiểu Song] hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị ánh sáng vàng bao phủ, rồi hóa trở lại thành búp bê, rơi xuống đất.

[Vu nữ - Trừ tà]!

Trên thân con búp bê kỳ quái ấy vẫn còn in dấu ấn đặc trưng của chú ngữ [Vu nữ]. Chu Lục khẽ thở ra, nếu không phải vì không tiện, cô thật sự muốn kéo khẩu trang xuống để thở cho dễ.

Mỗi lần sử dụng năng lực xong, cô đều thấy khó thở, dùng càng nhiều thì cảm giác càng tệ.

Vì thế ánh mắt Chu Lục trông lại càng lạnh nhạt hơn.

Lộ Hồi quay trở lại trong thang máy, nhặt lấy [Tiểu Song].

Những người khác cũng lần lượt quay trở lại thang máy. Chu Lục hỏi: "Cậu từng nói cô ta có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, vậy tại sao cô ta vẫn xuất hiện?"

Lộ Hồi khẽ cong môi: "Bởi vì tôi thật sự biết tầng an toàn ở đâu."

Cậu nói tiếp: "Không phải trong những tầng hư ảo này. Cánh cửa đó được đặt ở đâu... tôi thật sự biết."

Mà BOSS cũng đang tìm tầng an toàn.

Chu Lục không hỏi thêm nữa, cô tựa lưng vào vách thang máy, khẽ thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại.

Tề Bạch hơi ngẩn người nhìn họ.

Cậu ta vốn định hỏi điều gì đó, nhưng đến lúc mở miệng lại cảm thấy chẳng còn gì cần hỏi nữa.

Cậu ta đã hiểu chuyện của "Nhạc Y" là sao rồi. Nhạc Y và Từ Kiên Sơn ban đầu quả thật đã gặp phải con búp bê đó, kết cục là toàn bộ đều bị diệt, biến thành [Tiểu Song]. Ngay từ đầu, mọi chuyện chỉ là một vở kịch thôi...

Thậm chí Lộ Hồi và Chu Lục từ lâu đã nhìn thấu, chỉ là cố tình diễn theo.

Thật mạnh.

Một lần nữa, Tề Bạch lại cảm nhận được sức mạnh của họ.

Liệu một ngày nào đó, mình có thể trở thành người như họ không?

Thang máy vẫn tiếp tục đi lên. Chu Lục mở mắt nói: "Tôi không biết sau này cậu định làm gì."

Cô nhìn Lộ Hồi, giọng bình tĩnh: "Nhưng tôi phải nói với cậu, năng lực vừa rồi, năng lực biến NPC trở lại thành búp bê, tôi chỉ có thể dùng một lần, chính là lần vừa rồi."

Lộ Hồi tất nhiên hiểu rõ, năng lực của Chu Lục là do chính cậu viết ra. Dù trong các bản truyện do cậu tạo, Chu Lục cũng từng có một hai cốt truyện phụ chưa bao giờ xuất hiện, nhưng cô tuyệt đối không thể phát triển nhanh đến mức này. Dù sao thì Minh Chiếu Lâm mới là trung tâm của thế giới này mà. "Ừ."

Cậu nói: "Đợi cô ta xuất hiện rồi hẵng tính."

Thấy cậu đã biết, Chu Lục cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cô không hỏi rằng sau đó sẽ làm thế nào, vì thực ra cũng chẳng có cách nào để hỏi.

Kế hoạch vốn chẳng bao giờ đuổi kịp biến số, tất cả đều phải chờ [Búp bê đất sét] xuất hiện rồi mới có thể sắp đặt được.

Nhưng điều Chu Lục sợ nhất, chính là cô ta không xuất hiện.

Bởi vì nếu đã có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, thì cô ta chắc chắn biết họ đang chờ mình. Hoàn toàn có thể lựa chọn không lộ diện, rồi cứ thế tiêu hao tinh thần họ đến chết trong thang máy này.

Huống hồ... chuyến thang máy đi lên lần này, lại yên tĩnh đến lạ.

Dù đi ngang qua tầng nào cũng không gặp thêm bất kỳ NPC nào nữa, thậm chí đến cả khi vòng [Ban đêm] bắt đầu, không khí vẫn tĩnh lặng đến mức bất thường, như thể họ chỉ đang đi một chuyến thang máy bình thường.

Nếu tình huống này xảy ra trong một phó bản khác, có lẽ họ còn có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lúc này, việc "không có gì xảy ra" lại trở thành thứ khiến sự bất an và lo lắng lan rộng.

Thế mà Lộ Hồi vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn trầm ngâm nói: "Vòng [Ban đêm] này, biết đâu lại chính là góc nhìn của [Búp bê đất sét] thì sao."

Linh hồn bị giam trong búp bê... nơi này căn bản không phải là [Ban đêm], mà là sự tĩnh lặng thuộc về một con búp bê.

Chu Lục lạnh nhạt nói: "So với chuyện có phải [Ban đêm] hay không, thì giờ cậu rõ ràng nên lo [Búp bê đất sét] có xuất hiện hay không thì hơn."

"Yên tâm đi."

Lộ Hồi nói: "Cô ta sẽ xuất hiện, tin tôi đi."

Chu Lục liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh, hiển nhiên chẳng mấy tin tưởng.

Điều đó cũng chẳng có gì lạ, với những người chơi đã ở trong thế giới trò chơi quá lâu như họ, thứ xa xỉ nhất mà họ có thể trao cho nhau, chính là niềm tin.

Huống chi Lộ Hồi là kiểu người đầy bí mật, năng lực của cậu dường như còn có chút liên hệ với Minh Chiếu Lâm, khiến lòng tin vào cậu càng khó mà có được.

Khi thang máy dừng lại ở [17A], điều đó có nghĩa là họ chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

Dù là tầng nào đi nữa, cũng chỉ còn một lần cơ hội.

Cửa thang máy mở ra ở [17A], và khác hẳn sự yên tĩnh trước đó. Tất nhiên, ở những tầng như [Tiểu học] hay [Trung học cơ sở] thì vẫn có âm thanh, đến tầng [Công việc] cũng vang lên vài tiếng lộn xộn vụn vặt, nhưng những âm thanh đó đều là tiếng nền giả, không hề có NPC thật.

Tầng [Bệnh viện] này, họ vốn cũng nghĩ sẽ giống như vậy, có tiếng động nhưng chẳng có NPC xuất hiện, mọi âm thanh đều là "ảo".

Thế nhưng lần này, họ lại nghe thấy tiếng gào thét của một người phụ nữ, thứ âm thanh giống hệt trong phim khi người phụ nữ đang sinh nở, từng tiếng từng tiếng, thê lương đến rợn người.

Tề Bạch cảm thấy rợn người. Lộ Hồi nói: "Có lẽ là Hạ Quỳnh Ngọc đã ra đời rồi."

Không ai hỏi tại sao, vì đó là điều hiển nhiên.

Đây là chuyến cuối cùng rồi.

Lộ Hồi ôm chặt tập vẽ trong tay, nói: "Bây giờ phải cảnh giác với bất kỳ động tĩnh nào."

Thực ra mọi người trong thang máy đều đang căng thẳng cảnh giác, vấn đề là [búp bê đất sét] mãi không xuất hiện, điều đó đối với họ cũng là một kiểu tra tấn.

Sau khi cửa thang máy ở [17A] khép lại, nó lại bắt đầu tiếp tục đi xuống.

Tề Bạch nhìn Lộ Hồi, nghĩ bụng dù sao cũng là chuyến cuối cùng, hay là nói vài câu trước.

Dù gì Lộ Hồi rõ ràng sẽ không bước vào sảnh trò chơi nữa.

Cậu mấp máy môi, vừa định lên tiếng thì một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ ngay phía trên đầu họ!

Toàn bộ khoang thang máy rung lên bần bật, còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng trong thang máy bỗng tối sầm, gió mạnh tràn vào, hai chiếc đèn pin đồng loạt bật sáng!

Là của Chu Lục và Du Chi Quy!

Chỉ thấy một cô bé búp bê rơi thẳng vào trong thang máy, trong chớp mắt biến thành người phụ nữ mặc sơ mi kia, mái tóc dài của cô ta điên cuồng vươn ra, hóa thành một mạng nhện khổng lồ lao thẳng về phía họ!

Thang máy quá chật, họ hoàn toàn không có chỗ để trốn!

Chu Lục bật chửi một tiếng.

Tề Bạch là người đầu tiên bị tóc quấn chặt, Lộ Hồi không do dự giơ tập phác họa trong tay lên che trước mặt.

Những sợi tóc lao tới liền khựng lại giữa không trung.

Chu Lục và Du Chi Quy đồng thời rút vũ khí ra.

May mà thứ đó vẫn có thể bị chém đứt bằng vũ khí.

Hai người vừa vung dao vừa tựa lưng vào vách thang máy, động tác nhanh gọn, chém phăng những sợi tóc đang quấn lấy họ.

Người phụ nữ mặc sơ mi kia lại lập tức biến thành hình dạng một nam sinh đại học, lần này, trước khi "hắn" kịp ra tay, Chu Lục đã ra chiêu nhanh hơn hắn một bước.

[Vu nữ - Thỉnh thần]!

Năng lực này của Chu Lục mang tính ngẫu nhiên rất cao, có thể mời đến vị thần nào còn tùy vào vận khí của cô hôm đó.

Nhưng vị thần mà cô mời đến thường xuyên nhất chính là chiến thần [Minh Quang], và hôm nay cô cũng mời được Ngài.

Ngài là một nữ chiến thần, với năng lực hiện tại của Chu Lục chỉ có thể khiến Ngài giáng lâm nhập thể vào thân cô, phát huy được khoảng một phần nghìn sức mạnh, và thời gian duy trì chỉ có ba phút.

Tuy nhiên, để đối phó với phần lớn các BOSS trong phó bản thì chừng đó đã quá đủ.

Dù sao thì đây cũng không phải phó bản cấp thần.

Đôi mắt của Chu Lục trong khoảnh khắc liền hóa thành sắc vàng nhạt. Đôi mắt hồ ly vốn mang vài phần lạnh lẽo, quyến rũ giờ lại trở nên thiêng liêng, như hồ tiên giáng thế.

Giữa hàng mi cô lóe lên những hoa văn thần thánh sáng tối chập chờn, toàn thân tỏa ra một quầng sáng rực rỡ.

Chu Lục vươn tay, lập tức tóm lấy nam sinh kia.

Thế nhưng ngay khi cô vừa chạm vào "hắn", cơ thể nam sinh liền biến thành một con rối gỗ!

[Búp bê thế thân]!

Chu Lục không hoảng, cũng chẳng vội, ánh mắt hơi tối lại, cơ thể lại một lần nữa phát ra ánh sáng vàng nhạt, soi rực cả khoang thang máy. Ánh sáng ấy khiến mắt đồng đội đau nhói, nhưng đồng thời cũng cưỡng ép phá tan một năng lực khác, [Tàng hình]!

Ngay sau đó, "Lữ Chi Nguyệt" lại một lần nữa hiện thân trong thang máy.

Khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô ta, biểu cảm Lữ Chi Nguyệt rõ ràng trở nên bối rối.

Cô ta nhìn Chu Lục, đôi mắt đỏ hoe như đứa trẻ bị bắt nạt, nhưng trong ánh nhìn lại ẩn chứa sự hung hăng, độc lệ.

Chu Lục vẫn hoàn toàn không lay động, gương mặt thản nhiên như đang nhìn một con kiến. Cô giơ tay lên lần nữa.

"Đừng giết cô ta!"

Lộ Hồi lập tức chắn trước mặt "Lữ Chi Nguyệt": "Minh Quang! Cô phải nghĩ cách biến cô ta trở lại thành búp bê!"

Du Chi Quy trong thang máy thoáng khựng lại.

Hắn kinh ngạc nhìn Chu Lục, rồi lại quay sang Lộ Hồi, ánh mắt càng thêm khó hiểu và nghi ngờ.

Hai người chơi này... một người có thể triệu hồi BOSS của phó bản cấp thần, còn một người lại quen biết BOSS của phó bản cấp thần sao?!

Minh Quang đang nhập thể trên người Chu Lục khẽ dừng lại, ánh mắt dõi thẳng vào Lộ Hồi mấy giây, nơi đáy mắt chợt thoáng qua một tia phấn khích kỳ dị.

Đầu ngón tay của Ngài liền chuyển hướng, từ chỉ vào Lữ Chi Nguyệt sang chỉ thẳng vào Lộ Hồi.

Lộ Hồi giật mình.

Ngài muốn giết cậu sao?!

Tại sao chứ.

Khoảnh khắc ánh sáng vàng bắn ra, Lộ Hồi đã nhắm mắt lại, vẻ mặt như đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng ngay giây sau, một tiếng tim đập trầm đục mà vang dội bỗng nổ tung bên tai cậu!

Lộ Hồi vô thức mở mắt ra, chỉ thấy đòn công kích của Minh Quang đã bị một sức mạnh vô hình chặn lại, còn "Lữ Chi Nguyệt" phía sau lưng cậu đã biến thành Hạ Quỳnh Ngọc!

Hạ Quỳnh Ngọc lạnh lùng nhìn Minh Quang, ánh mắt không chút sợ hãi: "Dám động vào người mà ta để mắt đến ngay trên địa bàn của ta? Dù ngươi là thần cũng không được phép, huống chi ngươi chỉ là một luồng phân thân mà thôi."

Ngay khi lời vừa dứt, trong khoang thang máy vốn dĩ cũng không đến nỗi chật hẹp bỗng xuất hiện thêm 6 bóng người mờ trong suốt, trên tay họ còn có một sợi chỉ đỏ trong suốt nối liền về phía Hạ Quỳnh Ngọc. 6 người đó lập tức vây quanh Minh Quang, đồng loạt lao lên tấn công!

Minh Quang khẽ cau mày, đành phải tạm thời ứng chiến với 6 "người" ấy.

Rõ ràng vừa được Hạ Quỳnh Ngọc cứu, nhưng Lộ Hồi vẫn không chút do dự, lập tức muốn kéo giãn khoảng cách với cô ta.

Chỉ là, hành động của cậu cuối cùng vẫn chậm một nhịp.

Hạ Quỳnh Ngọc trong nháy mắt lại biến thành một kẻ không có mặt, trông chẳng khác gì manơcanh trong cửa tiệm quần áo, sức mạnh mạnh đến mức vượt ngoài tưởng tượng. Cô ta túm lấy Lộ Hồi, bóp chặt cổ cậu rồi ném mạnh vào vách thang máy: "Tôi ghét cậu! Chị là của tôi!"

Trong lòng Lộ Hồi có cả vạn câu chửi đang gào thét muốn bật ra.

Người phụ nữ không mặt kia lại nứt toác ra một cái miệng, để lộ chi chít những chiếc răng nhọn hoắt, há rộng miệng máu: "Tôi muốn ăn thịt cậu, chỉ cần ăn được cậu tôi sẽ..."

"Dù tôi có chết, cô cũng đừng hòng sống nổi!"

Lộ Hồi gắng hết sức, ép ra câu nói ấy từ tận cổ họng.

Câu này cậu vừa nói với [búp bê đất sét], cũng là nói cho Du Chi Quy nghe.

Tề Bạch thì vẫn đang bị tóc trói chặt, quấn kín như một cái kén tằm khổng lồ, mà lại là màu đen.

Chu Lục, người đang bị Minh Quang nhập thể, tạm thời cũng không thể thoát thân, vì sáu sinh linh kia căn bản không phải con người mà là linh hồn. Đã thế, chúng còn bắt nguồn từ [búp bê đất sét]. Chỉ cần [búp bê đất sét] chưa chết, chúng sẽ không bao giờ biến mất.

Cuối cùng, Du Chi Quy cũng ra tay.

Năng lực [Tắc kè hoa] của hắn ta không chỉ cho phép thay đổi ngoại hình, mà còn có thể sử dụng năng lực của người chơi bị hắn sao chép.

Mà năng lực của "Du Chi Quy" lúc này, chính là thứ họ cần nhất.

[Phong ấn].

Nhưng việc kích hoạt năng lực cần có thời gian!!!

Bàn tay đang siết chặt cổ Lộ Hồi càng ngày càng mạnh, khiến cậu gần như nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí suýt mất đi ý thức, thì đột nhiên cảm nhận được bên má mình nóng rát lên.

Chính là chỗ từng bị Hạ Quỳnh Ngọc hôn qua.

Bàn tay của người phụ nữ không mặt đột nhiên nới lỏng, Lộ Hồi rũ người ngã xuống sàn. Cậu nhìn thấy người phụ nữ kia đang ôm lấy bàn tay của mình, vừa gào vừa rít lên thảm thiết: "A a a a. Tại sao--- Chỉ cần ăn được cậu ta thì----"

Tiếng gào ấy bỗng ngưng bặt.

Bởi vì cô ta đã bị phong ấn trở lại thành búp bê.

Cùng lúc linh hồn tan biến, Chu Lục cũng cưỡng ép cắt đứt trạng thái thỉnh thần.

Năng lực đó tiêu hao quá lớn, khiến cô khống chế không nổi, lùi lại hai bước rồi ngã ngồi xuống đất, chống tay qua lớp khẩu trang mà nôn khan, cả người run rẩy.

Sắc mặt Lộ Hồi trắng bệch, cậu ôm lấy cổ mình, ho sặc sụa không ngừng.

Khi Tề Bạch thoát ra khỏi cái kén tóc đang tự động tiêu biến, cảnh tượng cậu ta nhìn thấy chính là như thế.

Ngay cả Du Chi Quy, người đã sử dụng năng lực, cũng ngồi tựa vào vách thang máy, hai tay run rẩy [búp bê đất sét] quá mạnh, hắn suýt nữa đã thất bại.

Bên trong khoang thang máy giờ chỉ còn bốn người, và chỉ có Tề Bạch là còn có thể đứng vững.

Tề Bạch vẫn còn hoang mang, nhưng người đầu tiên cậu quan tâm lại là Lộ Hồi: "Anh, anh không sao chứ?"

Cậu đỡ lấy Lộ Hồi. Lộ Hồi phẩy tay, giọng khàn khàn: "...Cái cổ này của tôi đúng là khổ thật."

Lại bị bóp.

Nếu lần sau vào phó bản gặp Minh Chiếu Lâm nữa, e rằng sẽ còn lần thứ ba.

Cậu thật sự cạn lời.

Lộ Hồi cúi xuống, nhặt con búp bê rơi ngay dưới chân mình. Vốn định nổi giận, nhưng khi tay chạm lên nó, động tác lại khẽ chậm lại, trở nên nhẹ nhàng.

Cậu dựa vào Tề Bạch đứng dậy, khẽ thở ra: "Chúng ta có thể ra ngoài rồi."

Một tay Lộ Hồi ôm tập phác họa, tay kia ôm con búp bê, dựa vào vách thang máy, cuối cùng vẫn nói khẽ với nó: "Cảm ơn."

Thang máy tiếp tục đi xuống. Tề Bạch do dự một lát, nhìn Lộ Hồi, muốn nói lại thôi.

Lộ Hồi hiểu cậu muốn nói gì, vỗ vai Tề Bạch: "Hẹn ở cửa hàng tiện lợi số 7."

Tề Bạch tròn mắt: "!"

Cậu ta mừng rỡ gật đầu: "Được!!"

Mãi đến khi thang máy dừng ở [2], Lộ Hồi mới hành động.

Cậu đưa con búp bê cho gã khổng lồ: "Cô ấy là một đứa trẻ ngoan."

Lộ Hồi nói với hắn: "Cô ấy đã bảo vệ tôi."

Gã khổng lồ sững sờ, nhìn con búp bê trong lòng bàn tay mình. Lần này, từ đôi mắt to của hắn chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt.

Hắn đứng dậy, nhường đường. Chu Lục cùng những người khác nhìn nhau, rồi Lộ Hồi không hề do dự bước lên trước: "Được rồi, chúng ta có thể ra ngoài."

Không ai hỏi vì sao. Giờ ngoài tin tưởng Lộ Hồi ra, họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Hơn nữa...

Chu Lục đi sát phía sau Lộ Hồi, liếc nhìn người khổng lồ đang ôm búp bê lặng lẽ rơi lệ phía sau: "Hắn là [Cha] sao?"

"Phải." Lộ Hồi khẽ cong môi: "Lúc nhỏ, tôi cũng từng nghĩ cha mình giống như người khổng lồ vậy, mạnh mẽ, vĩ đại, có thể chống cả bầu trời."

Cuối cùng Chu Lục cũng hiểu ra.

Trước đây cô vẫn cho rằng, nếu đây là góc nhìn của một đứa trẻ thì tỉ lệ giữa người khổng lồ và cánh cửa hẳn phải không đúng.

Nhưng thực ra, đó không phải là tầm nhìn của một đứa trẻ nhìn người lớn, mà là hình ảnh người cha trong trái tim một đứa con.

Một người cha cao lớn, vạm vỡ như người khổng lồ.

Du Chi Quy đi phía sau, khẽ ngước mắt nhìn Lộ Hồi.

Chuyến đi này, vốn dĩ hắn chỉ đến vì Chu Lục, không ngờ thu hoạch lớn nhất lại nằm ở đây.

Quân Triêu Mãn... một người quen biết cả BOSS của phó bản cấp thần, đến mức vị thần ấy còn sẵn sàng phản lại khế ước triệu hồi để giết hắn trước.

Rốt cuộc hắn là ai?

Lộ Hồi dừng lại trước cánh cửa. Trước khi nhấn nút, cậu quay đầu nói với người khổng lồ: "Nếu có cơ hội được nói chuyện với cô ấy một lần nữa... hãy giúp tôi nói với cô ấy rằng tôi xin lỗi. Ngay từ đầu tôi không nên nghi ngờ cô ấy như thế. Cô ấy không phải đứa trẻ xấu, cô ấy là một đứa trẻ ngoan."

Nói xong, Lộ Hồi không chờ người khổng lồ hay bất kỳ ai phản ứng, liền nhấn nút mở cửa.

[Piiii---]

Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang vọng khắp toàn phó bản, trước mắt mỗi người đều đột ngột tối sầm lại.

Khi Lộ Hồi một lần nữa cảm nhận được ánh sáng, cậu đã trở lại "phòng kết toán".

[Phó bản lần này "Vấn đề thang máy" có tổng cộng 6 người chơi tham gia. Hiện còn 4 người sống sót.]

[Tất cả người chơi còn sống nhận được phần thưởng 20 đồng tiền trò chơi.]

[Không có người chơi nào giết người rồi sống sót, vì vậy không phát sinh kế thừa tiền tệ trò chơi.]

[Người có cống hiến cao nhất trong phó bản lần này là Quân Triêu Mãn. Trao thưởng đặc biệt để khích lệ, phần thưởng sẽ được phát trong thông báo cá nhân.]

[Sau đây là thông báo cá nhân ----]

[Phần thưởng hạng nhất của bạn trong phó bản lần này bao gồm quyền rút một thẻ bài. Việc rút thẻ chỉ có thể thực hiện trong "phòng kết toán" hoặc tại Utopia, không thể tiến hành trong phó bản.]

[Ngoài quyền rút một thẻ bài, bạn còn nhận được [Quà tặng từ vị Tân Thần chưa được đặt tên sắp giáng sinh]: vị Tân Thần cảm tạ bạn vì đã bảo vệ bảo vật của cô ấy, nên ban tặng thêm cho bạn một thẻ đặc biệt.]

[Thẻ đặc biệt: Thẻ linh hồn]

[Cách sử dụng thẻ linh hồn: bạn có thể thu nhận linh hồn của một người sắp chết và biến linh hồn đó thành thẻ nhân vật của mình. Một khi đã thu nhận, không thể giải phóng rồi thu lại lần thứ hai. Nếu bạn giải phóng linh hồn bị giam trong thẻ, linh hồn đó sẽ hóa thành NPC trong phó bản tại thời điểm đó.]

Khi giọng nói của hệ thống dứt, một tấm thẻ hiện lên trước mặt Lộ Hồi. Mặt thẻ là hình dáng một linh hồn màu trắng sữa đang tỏa sáng nhẹ. Trên lưng thẻ không có chữ "Hỏa", cũng không trống rỗng, mà là một khối sáng trắng, tượng trưng cho linh hồn.

Lộ Hồi hơi sững người.

Hạ Quỳnh Ngọc là Tân Thần sao?

Nói cách khác... sau này họ có thể sẽ gặp nhau trong phó bản cấp thần ư?

Nhưng tại sao?

Nếu đúng là sẽ gặp ở thần bản, vậy tại sao cô ta lại xuất hiện trong một phó bản không thuộc cấp thần?

[Toàn bộ quá trình kết toán của phó bản lần này đến đây kết thúc.]

[Ghi chú: Hiện trong sảnh trò chơi có một người chơi.]

Lộ Hồi tạm gác những thắc mắc đó lại: "Rút thẻ trước đã."

Cậu xoa xoa tay, nghiêm túc hỏi hệ thống: "Các người có cái bồn rửa tay nào không? Cho tôi rửa tay trước rồi hẵng rút được không?"

Hệ thống không trả lời.

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Đã công nhận tôi là Thần Sáng Thế rồi thì có thể thông minh hơn chút không? Cao cấp hơn chút không? Đừng có lạnh lùng như thế được không?"

Hệ thống vẫn im lặng, chỉ có tập thẻ của Lộ Hồi hiện ra giữa không trung. Vô số thẻ bài lại bay ra, xoay tròn quanh cậu, ý tứ rõ ràng: nó sẽ không thèm đáp lại.

Đành vậy thôi.

Lộ Hồi nghĩ, ai bảo cậu viết ra một hệ thống ngu xuẩn, chẳng có lấy chút nhân tính nào.

Cậu hít sâu một hơi, vừa lẩm nhẩm "kỹ năng kỹ năng kỹ năng kỹ năng", vừa cẩn trọng chọn ra một tấm thẻ và nắm lấy.

--------

lledungg: 122304112025

có ai cú t vụ xưng hô k :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co