Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 36: Thôn Quyển Lâu

lledungg

... Là cậu có lỗi với Minh Chiếu Lâm.

--------

Trong lúc Lộ Hồi chờ đợi, những thẻ bài khác bỗng phát ra âm thanh vỡ nhẹ, hóa thành vô số điểm sáng tụ lại trên một tấm thẻ duy nhất. Tấm thẻ ấy dần hiện màu, ngoài ba sắc đen, vàng kim và đỏ ra thì không có chữ nào xuất hiện, chỉ thấy ở giữa có một chiếc mũ được vẽ bằng tay, trông rất giống mũ của ảo thuật gia.

[Chúc mừng bạn đã rút được thẻ trang bị: Mũ Ảo Thuật]

[Thẻ này là thẻ trang bị dùng một lần, có thể gắn vào thẻ nhân vật. Sau khi được gắn, thẻ nhân vật đó sẽ tăng thêm bốn lượt sử dụng kỹ năng, nhưng số lượt này chỉ có thể dùng ngay lập tức, không thể tích lũy hoặc lưu trữ.]

Lộ Hồi: "!"

Tuy vậy... cậu lại không hề có thẻ kỹ năng nào cả.

Nhưng cậu có thể điều khiển hành động của Diễm, có thể khiến Diễm di chuyển, mà Diễm cũng có thể trở thành một cái "bật lửa khổng lồ di động"... nói cho cùng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.

Lộ Hồi vừa mừng vừa hơi thất vọng, vẫn thu lấy tấm thẻ ấy.

Có vẻ như thẻ trang bị cũng không vô giá trị như cậu từng nghĩ, mà giống một dạng thẻ kỹ năng độc lập gắn liền với nhân vật hơn.

Cậu lại mở tập thẻ, liếc nhìn tấm [Thẻ linh hồn] đang nằm trống trên vị trí thẻ nhân vật thứ hai, rồi cuối cùng khép lại tập thẻ.

"Hệ thống."

Lộ Hồi nói: "Dịch chuyển tôi đến cửa hàng tiện lợi số 7."

[Bắt đầu truyền tống cho bạn]

Trước mắt Lộ Hồi tối sầm lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì cậu đã đứng trước cửa hàng tiện lợi số 7.

Lớp kem che khuyết điểm trên mặt cậu hẳn vẫn còn nguyên, nhưng sự xuất hiện của cậu vẫn khiến vài người xung quanh ngoái nhìn.

Lộ Hồi chẳng mấy bận tâm, cậu xoay người vận động nhẹ một chút, rồi chạm ánh mắt với Tề Bạch vừa được truyền ra cùng lúc. Lộ Hồi mỉm cười: "Cậu chắc là muốn đi cùng tôi chứ?"

Lộ Hồi đi thẳng vào chủ đề: "Minh Chiếu Lâm vẫn còn đang truy sát tôi đấy, cậu không sợ sao?"

"...Không có anh, tôi cũng chẳng biết phó bản tiếp theo sẽ gặp phải ai, hay chết trong tay ai nữa."

Tề Bạch khẽ nói nhỏ: "Anh à, đáng lẽ phải là em hỏi anh có ghét bỏ em không mới đúng."

"Không đâu." Lộ Hồi nói: "Cậu không biết năng lực của mình hữu dụng thế nào đâu."

Tuy trong phó bản thang máy, năng lực của Tề Bạch bị NPC giày vò khá thảm, nhưng nếu không có năng lực ấy, bọn họ cũng chẳng thể nhanh chóng xác định được nhiều điều đến vậy.

Cho nên năng lực có hữu dụng hay không, còn phải xem vào đồng đội và cách người đó sử dụng nó.

Lộ Hồi lại dặn: "Nhưng mà này, đừng gặp ai cũng khoe năng lực của mình ra... giấu đi một chút, được không?"

Cậu thật sự sợ Minh Chiếu Lâm sẽ lôi cậu ta đi, vì năng lực của Tề Bạch về sau sẽ trở nên cực kỳ mạnh.

Tề Bạch yếu giọng đáp: "Em có giấu mà."

Lộ Hồi nói: "Cậu giấu kỹ đến mức như ngậm trong miệng vậy đấy."

Vừa mở miệng đã để lộ ra rồi.

Tề Bạch: "...Hả?"

Lộ Hồi không giải thích, chỉ nói tiếp: "Giờ mà vẫn chưa đến, chắc là đã vào phó bản tiếp theo rồi."

Cậu hoàn toàn thả lỏng: "Đi ăn trước đi... cậu muốn ăn gì?"

Tề Bạch: "Hả?"

Lộ Hồi: "Ăn phở nhé? Tôi cũng nghĩ vậy. Ở Utopia có một chỗ bán bánh cuốn, làm ngon chẳng kém gì ngoài đời thật. Cậu thích vị đậm thì có thể cho thêm dầu ớt. Đi thôi, tôi đói chết rồi."

Tề Bạch: "Ờ..."

Và thế là Lộ Hồi thật sự dẫn Tề Bạch đi ăn bánh cuốn.

Quán bánh cuốn này khách khá đông, họ chọn ngồi ở chỗ ngoài trời. Tề Bạch thoáng ngẩn ngơ.

Dù biết rõ nơi này vẫn thuộc về thế giới trò chơi, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bảng xếp hạng, nếu nheo mắt lại kỹ một chút còn có thể lờ mờ thấy thành phố trên không ẩn giữa tầng mây. cCũng chính là khu trung tâm, nhưng khi ngồi xuống ăn, Tề Bạch lại thoáng có cảm giác như mình đã quay về thế giới thực.

Mọi thứ ở đây đều quá chân thật.

Chỉ là, những người xung quanh nói chuyện toàn xoay quanh phó bản, trò chơi, và các người chơi.

Lộ Hồi ăn rất nhiều, gọi liền bảy tám đĩa bánh cuốn với đủ hương vị khác nhau, xắn tay áo lên rồi bắt đầu ăn hăng say.

Tề Bạch bị cậu kích thích đến mức cũng thấy đói theo.

Lộ Hồi liếc sang hỏi: "Thính giác của cậu có vẻ cũng khá đấy."

Tề Bạch ngượng ngùng gãi đầu: "Khứu giác với vị giác của em cũng ổn lắm, chắc vì em bị suy nhược thần kinh."

Lộ Hồi nhướn mày, là bệnh này à? Cũng khá phổ biến.

"Thính giác tốt đúng là có lợi trong phó bản, nhưng thỉnh thoảng cũng dễ tự hại mình."

Cậu nói tiếp: "Nếu cậu định đi cùng tôi, thì tôi chỉ có một yêu cầu."

Tề Bạch lập tức ngẩng đầu lên. Lộ Hồi nghiêm túc nói: "Phải nghe theo sắp xếp của tôi, đừng giấu chuyện gì cả. Bất cứ khi nào phát hiện ra điều gì, đều phải nói cho tôi biết."

Tề Bạch vội gật đầu: "Em làm được!"

Lộ Hồi nhìn cậu, sau khi ăn hết nửa phần bánh cuốn, lại hỏi: "Cậu không sợ tôi sao?"

Rồi Lộ Hồi cười: "Cậu không đến mức ngốc thế chứ."

Tề Bạch hiểu ý cậu.

Cậu ta cúi đầu, trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng rồi vẫn khẽ nói: "Anh mạnh như vậy... thì chẳng phải em càng an toàn hơn sao?"

Lộ Hồi nhướn mày, giơ ngón cái với Tề Bạch: "Đầu óc cũng sáng suốt đấy."

Tề Bạch thở phào, cười khì: "Anh, em đảm bảo, em sẽ rất nghe lời."

Lộ Hồi khẽ "ừ" một tiếng: "Tối nay chúng ta không nghỉ ngơi. Ở đây thuê phòng mắc lắm, chẳng đáng để phí tiền trò chơi, ăn xong thì vào phó bản luôn."

Cậu chỉ về chiếc ba lô mà Tề Bạch đã biến trở lại: "Chọn ít đồ bỏ túi đi, như vậy thường thì vào phó bản sẽ không bị biến mất đâu."

Trừ khi quần áo bị thay đổi hoàn toàn.

Tề Bạch gật đầu đồng ý.

Ăn bánh cuốn xong, vì Tề Bạch là người trả tiền, Lộ Hồi cũng chẳng tranh làm gì,  nên cậu liền sang cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy cây kẹo mút.

Ban đầu cậu định mua socola, nhưng socola đắt gấp đôi kẹo mút, cậu lại tiếc tiền.

Cậu còn phải để dành tiền để rút thẻ nữa.

Chuẩn bị xong, Lộ Hồi ra hiệu cho Tề Bạch: "Lại đây."

Trong thế giới trò chơi, người chơi có thể lập đội để cùng vào phó bản. Chỉ cần khi tiến vào phó bản chạm vào người đang vào trước, liền sẽ bị kéo vào cùng.

Lộ Hồi đặt tay lên vai Tề Bạch, trong lòng khẽ gọi: "Hệ thống."

[Người chơi Quân Triêu Mãn, xin hỏi có muốn vào phó bản không?]

Trong lòng Lộ Hồi, cậu nói: "Phải, bây giờ vào luôn."

Sau đó lại lẩm bẩm thêm: "Làm ơn đối xử tử tế với tôi chút đi, đừng có cho Minh Chiếu Lâm - kẻ kết thúc phó bản trước - xuất hiện trong phó bản này được không?"

Utopia vốn không có dòng thời gian thật, nên dù Minh Chiếu Lâm có vào phó bản ngay lúc này, hắn vẫn có khả năng được "sinh ra" ngay trong phó bản mà Lộ Hồi sắp vào.

Hệ thống không phản ứng.

Lộ Hồi lại bị kéo vào phó bản với tốc độ ánh sáng, vừa mở mắt ra, cậu liền nhận ra lần này mình không bị "tái sinh" trong thang máy nữa.

Cảm tạ hệ thống!

Trước mắt là những dãy núi nối tiếp nhau không dứt, Lộ Hồi hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, cảm thấy cả người thoải mái tột cùng.

Cuối cùng cũng không bị nhốt nữa!

Tề Bạch đi cùng cậu cũng đã xuất hiện bên cạnh. Ánh mắt cậu ta rơi lên tấm biển cạnh đó: "...Thôn Quyển Lâu? Cái tên lạ thật."

Lộ Hồi cũng nhìn qua: "Đúng là lạ, nghĩa là gì nhỉ?"

Tề Bạch gãi đầu: "Em chỉ biết từ này hình như miêu tả dáng vẻ già nua, lưng còng thôi, còn có nghĩa khác thì em không rõ."

Lộ Hồi trầm ngâm: "Thế thì rất có thể đây là một ngôi làng người già neo đơn rồi."

Cậu liếc nhìn chiếc ba lô trên lưng Tề Bạch: "Ba lô của cậu mang vào được rồi này."

Không chỉ ba lô của Tề Bạch được mang theo, mà trên lưng Lộ Hồi còn xuất hiện thêm một chiếc ba lô leo núi.

Tề Bạch khẽ "ồ" một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên.

[Chào mừng các người chơi tham gia vào phó bản thử nghiệm lần này]

[Lần này là phó bản thử nghiệm: Thôn Quyển Lâu]

[Người chơi sống sót sẽ nhận thêm 10 đồng tiền trò chơi làm phần thưởng thử nghiệm]

[Phó bản này không giới hạn thời gian. Nếu người chơi thích, có thể lựa chọn ở lại trong phó bản này.]

[Sau đây là phần tóm tắt bối cảnh phó bản Thôn Quyển Lâu, xin hãy lắng nghe kỹ ----]

[Thôn Quyển Lâu là một ngôi làng nghèo nằm sâu trong núi. Nơi đây khá khép kín, hầu như không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Dân làng sống tự cung tự cấp, vì đường núi hiểm trở nên rất ít người có thể tìm được đến Thôn Quyển Lâu...]

Phần giới thiệu ngắn ngủi vừa dứt, hệ thống liền tiếp tục thông báo cá nhân.

[Người chơi Quân Triêu Mãn, thân phận của bạn trong phó bản này là: một người leo núi]

[Bạn cùng người bạn học mỹ thuật của mình là Tề Bạch đến leo núi Miên Dương. Nhưng trong quá trình leo, thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu, sương mù nổi lên dày đặc khiến hai người lạc đường, không rõ thế nào lại đi đến cổng ngôi làng này. Bên ngoài sương vẫn chưa tan, xem ra đêm nay hai người chỉ có thể tìm cách trú lại nơi đây một đêm.]

Đây là phó bản cốt truyện à.

Lộ Hồi hơi nhướn mày.

Hơn nữa, đây nơi người chơi có thể ở lại, là một dạng phó bản khá hiếm.

Loại phó bản này trước đây Lộ Hồi từng nhắc đến, nhưng bản thân cậu cũng chưa từng hoàn thiện phần thiết lập, rằng nếu "ở lại" thì sẽ ra sao, hay vì sao lại có phó bản cho phép điều đó.

Cậu cũng muốn biết lý do.

[Số lượng người chơi trong phó bản lần này sẽ không được công bố, người chơi vui lòng tự nhận biết hoặc xác định nhau trong phó bản]

[Phần nội dung phó bản đã truyền tải xong, phó bản sẽ chính thức bắt đầu sau khi truyền tải hoàn toàn kết thúc]

[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Chúc bạn may mắn.]

[Chúc bạn chơi game vui vẻ ^^]

Giọng hệ thống biến mất, Lộ Hồi liền tháo ba lô ra kiểm tra xem bên trong có gì, bởi nó nặng thật sự.

Túi ngủ, gậy leo núi, đèn pin, vài chai nước, bánh quy, bánh mì... thậm chí còn có bật lửa, mì ly và cơm tự hâm nóng.

Không hiểu nổi, này là đi leo núi hay đi dã ngoại vậy chứ.

Lộ Hồi thầm nghĩ, bảo sao lại nặng đến thế.

Cậu lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, gần 12 giờ rồi.

Hệ thống còn "cẩn thận" trang bị cho cậu một chiếc đồng hồ hợp với thân phận... chứng tỏ thời gian trong phó bản này chắc chẳng ảnh hưởng gì cả.

Tề Bạch cũng kiểm tra lại túi của mình, gương mặt thoáng cứng lại.

Lộ Hồi hỏi: "Sao thế?"

Tề Bạch lắc đầu: "Không có gì đâu, trong ba lô của em có thêm bảng vẽ, bút, với cả một cái máy ảnh."

Cậu ta lấy ra cho Lộ Hồi xem: "Cái máy này em biết, là mẫu cũ rồi, giờ mua chỉ hơn một nghìn thôi."

Lộ Hồi nhìn qua: "Trông mới lắm mà."

Tề Bạch giơ tay mô tả: "Đúng rồi, nó không phải loại cổ kiểu thời dân quốc đâu, chỉ là mẫu cũ thôi, tầm 10 năm trước."

Lộ Hồi gật đầu: "Cậu cũng rành mấy món này nhỉ."

Tề Bạch gãi đầu, hơi ngượng: "Trước bọn em đi vẽ ngoài trời, hay tiện chụp thêm phong cảnh."

Hai người đang nói, Tề Bạch vừa đeo lại ba lô, Lộ Hồi còn chưa kịp cử động thì sau lưng đã vang lên một tiếng động rất khẽ.

Cả hai cùng quay đầu lại, chỉ thấy bụi rậm phía sau bị ai đó vạch ra, một người đàn ông cao lớn tóc dài từ trong đó bước ra.

Cả ba người cùng khựng lại.

Người đàn ông tóc dài khẽ nhếch môi cười, chẳng nói một lời, giây tiếp theo liền lao thẳng về phía họ.

Lộ Hồi phản ứng cực nhanh, lập tức ném chiếc ba lô trong tay về phía hắn, đồng thời mạnh mẽ đẩy Tề Bạch sang bên cạnh.

Cậu ra tay không nhẹ, Tề Bạch loạng choạng vài bước rồi ngã xuống. Khi cậu ta quay đầu nhìn lại, đã thấy Minh Chiếu Lâm hất văng chiếc ba lô, một tay hóa thành vuốt, chộp thẳng về phía Lộ Hồi.

Tề Bạch sững người, trong khoảnh khắc ấy vừa hối hận vì không giúp được gì, vừa cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng còn chưa kịp hoảng xong, cậu ta đã tận mắt thấy người trước nay vẫn nói mình yếu xìu, chiến đấu chẳng ra gì, lại né được chiêu của Minh Chiếu Lâm.

Tề Bạch ngẩn người, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.

Minh Chiếu Lâm cũng khựng lại một thoáng.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Hồi, khóe môi nhếch lên, rồi lập tức đổi chiêu, tay chém thẳng về phía cậu.

Lộ Hồi xoay cổ chân, một lần nữa né khỏi đòn tấn công.

Cậu  thầm niệm quét ngang trong lòng, trong cùng khoảnh khắc ấy, cậu dồn sức bật người lên, vừa kịp tránh cú quét chân của Minh Chiếu Lâm. Khi tiếp đất, Lộ Hồi lại bật người lần nữa, sức mạnh cơ thể giúp cậu hoàn thành trọn vẹn một cú lộn ngược ra sau, thoát khỏi cú đấm kế tiếp.

Vừa chạm đất, Lộ Hồi còn chưa kịp thở ra, đã phải tiếp tục né tránh.

Không phải cậu không muốn ra tay, mà chỉ riêng việc tránh đòn của Minh Chiếu Lâm thôi cũng đã phải dốc hết toàn bộ sự tập trung.

Minh Chiếu Lâm như thể tức cười, trong mắt lại lóe lên vẻ cuồng bạo khát máu: "A Mãn."

Lưỡi tay hắn sượt qua cổ Lộ Hồi, luồng gió mạnh đến mức xé rách một mảnh da mỏng: "Cậu dám diễn với tôi à."

Cái dáng vẻ yếu ớt mà Lộ Hồi thể hiện ở Viện điều dưỡng, hóa ra chỉ là giả vờ để lừa Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi nhăn mặt vì đau, đưa tay ôm cổ, dứt khoát rút con dao bướm trong túi ra. Ngay khoảnh khắc tay Minh Chiếu Lâm sắp chém tới, con dao trong tay Lộ Hồi đã xoay tít, vẽ ra tàn ảnh rồi lao thẳng về phía hắn, thậm chí còn cắt đứt một sợi tóc của Minh Chiếu Lâm.

Thế nhưng hắn lại trực tiếp đưa tay nắm lấy lưỡi dao.

Lộ Hồi trừng mắt, bàn tay bị cán dao đánh mạnh, cơn đau nhói lan tê dại. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Minh Chiếu Lâm bóp cổ, đập mạnh người vào thân cây phía sau.

"Khụ... khụ khụ..."

Ông nội nó.

Đúng là đồ điên.

Lộ Hồi liếc thấy bàn tay đẫm máu của Minh Chiếu Lâm, không cần nhìn kỹ cũng biết con dao vừa rồi chắc chắn đã chém vào thịt.

"Dao chơi cũng khá lắm."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, giơ con dao bướm trong tay lên: "Cho dù cậu có thiên phú, mà đã dùng dao thật bén đến thế, không bị xước lấy một tí... ít ra cũng phải luyện nửa năm rồi, nhỉ?"

Lúc nãy khi Lộ Hồi bật dao ra, lưỡi dao xoay tít dưới tay cậu, trông như con dao nhỏ trong phim hoạt hình bị năng lực nào đó điều khiển, xoay thành cả một vòng tròn sáng loáng.

"Anh..." Tề Bạch định lao đến giúp, Minh Chiếu Lâm chẳng thèm quay đầu, tiện tay ném luôn con dao bướm trong tay đi. Lưỡi dao xuyên qua vạt áo, đóng chặt người Tề Bạch xuống đất.

Tề Bạch ngã ngồi phịch xuống.

Minh Chiếu Lâm cong môi, đôi mắt đào hoa đen thẳm vẫn dõi theo Lộ Hồi, ánh nhìn vừa tàn nhẫn, vừa hứng khởi, lại mang theo sát ý lạnh người: "A Mãn, cậu thật sự giỏi đấy."

Hắn giơ tay lên, chẳng buồn quan tâm bàn tay toàn là máu, nâng mặt Lộ Hồi lên, mùi tanh sắt đặc quánh lập tức xộc thẳng vào mũi cậu.

Mùi này...

Lộ Hồi đau nhói cả đầu, thần kinh như bị kim châm, buồn nôn đến mức gần muốn nôn ra.

"Tôi vẫn luôn cho rằng con người rất khó kìm được bản năng của mình, nhưng trong phó bản mà chúng ta gặp nhau, cậu lại có thể vì chiêu vừa rồi mà nhẫn nhịn suốt bao lần... Cậu làm sao mà làm được vậy?"

Ngón tay cái của Minh Chiếu Lâm ấn lên mí mắt Lộ Hồi, dùng một chút lực.

Cơn đau khiến Lộ Hồi nhăn mặt, mùi máu tanh xộc vào mũi làm đầu óc cậu thêm rối loạn, nước mắt sinh lý trào ra, rửa trôi đôi chút máu dính trên mặt.

Cậu biết hắn có ý gì, nếu không trả lời, hắn thật sự sẽ móc mắt mình ra.

Tên điên này, thật sự dám làm.

"...Luyện nhiều thì sẽ biết thôi."

Bàn tay bóp cổ cậu không dùng quá nhiều sức, chỉ vừa đủ để cậu có thể nói: "Nhưng mà, vẫn không thắng được anh. Có luyện cũng vô ích."

Dù Minh Chiếu Lâm là nhân vật do chính cậu viết ra, nhưng khi thật sự đối đầu thế này, sức chiến đấu của hắn vẫn vượt xa tưởng tượng của cậu.

Điều khiến cậu kinh hoảng nhất là tên điên này thật sự...

Lộ Hồi hít sâu một hơi: "Anh có thể bỏ tay ra một chút được không, máu sắp chảy vào miệng tôi rồi đấy!"

Như thể nhận ra tâm trạng của cậu, Minh Chiếu Lâm khẽ nhướn mày, dứt khoát đưa thẳng ngón tay đẫm máu vào miệng Lộ Hồi.

Vị tanh nồng bùng lên đầu lưỡi khiến Lộ Hồi choáng váng, cậu mở bừng mắt, không thể tin nổi mà trừng hắn. Bản năng khiến chân cậu khẽ nhấc lên định phản kháng, nhưng Minh Chiếu Lâm đã nhanh hơn một nhịp. Hắn nhấc gối, chuẩn xác chặn giữa hai chân cậu, lực không mạnh, chỉ vừa đủ chạm vào... thế mà khuôn mặt vừa mới tái nhợt của Lộ Hồi lại ửng đỏ bừng trong nháy mắt.

Đàn ông rõ nhất đàn ông yếu ở đâu.

Lộ Hồi thoáng chốc mềm nhũn, cơ thể mất kiểm soát khẽ trượt xuống, vừa khéo ngồi lên đầu gối của Minh Chiếu Lâm, tư thế chẳng khác gì như ngồi trên xe đạp, chỉ là khó chịu hơn gấp bội.

Bàn tay Minh Chiếu Lâm men dọc lên, kẹp lấy cằm dưới của cậu, ép Lộ Hồi phải há miệng ra, để cậu hoàn toàn không còn cơ hội để cắn hắn nữa.

Tư thế ấy thoạt nhìn mập mờ thân mật, nhưng Lộ Hồi rõ hơn ai hết, sức của người này mạnh đến mức nào, và động tác lại thô bạo đến đâu.

Minh Chiếu Lâm nghiêng người, đầu ngón tay xoay nhẹ trong khoang miệng cậu, hòa máu và nước bọt thành vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Đầu ngón tay thô ráp khẽ miết qua, buộc Lộ Hồi ngẩng đầu lên, để dòng máu thuận thế tràn ngược xuống cổ họng.

Lộ Hồi căng người chống đỡ, ra sức bấu mạnh vào cổ tay hắn, nhưng Minh Chiếu Lâm vẫn không chịu buông, ngược lại còn siết chặt hơn, đầu ngón tay hắn ấn sâu xuống, mạnh đến mức ép hẳn lưỡi cậu xuống dưới.

Minh Chiếu Lâm nhìn gương mặt đầy nhục nhã của Lộ Hồi, trong lòng rốt cuộc cũng thoải mái được vài phần: "A Mãn..."

Chữ cuối còn chưa kịp dứt, hắn liền cảm thấy sau lưng nóng rát!

Bản năng cảnh giác với nguy hiểm khiến Minh Chiếu Lâm lập tức buông Lộ Hồi ra, gần như không chút do dự mà tránh sang bên.

Cả người Lộ Hồi trượt xuống, nhưng nhanh chóng vịn lấy thân cây chống đỡ.

Nhìn thấy người lửa xuất hiện trước mắt, Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi, rồi liên tục nhổ nước bọt.

Lộ Hồi chắc chắn mình đã uống phải máu của thằng điên đó rồi... mẹ nó chứ!

Lộ Hồi ngẩng đầu, trong đôi mắt phượng phủ sương mờ ánh nước là lửa giận cuồn cuộn.

Nhưng Minh Chiếu Lâm lại không nhìn Lộ Hồi, mà lạnh mặt nhìn người lửa đứng bất động trước mặt: "Quân Triêu Mãn."

Ánh mắt Minh Chiếu Lâm dừng lại trên gương mặt giống hệt mình: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Lộ Hồi chống đầu gối, gắng sức đứng dậy. Cả khoang miệng đau rát và tê dại, vị máu tanh nồng vẫn quẩn quanh đầu lưỡi, không cần soi gương cũng biết, với lực của Minh Chiếu Lâm vừa rồi, chắc chắn trong miệng Lộ Hồi đã bị rách.

"Minh Chiếu Lâm, anh đoán xem."

Khóe môi Lộ Hồi nhếch lên, nụ cười ngông cuồng, đôi mày cong lên đầy thách thức: "Muốn thử giết tôi không? Để xem, sau đó anh còn có thể sống nổi không?"

Minh Chiếu Lâm thì lại chẳng giống Du Chi Quy, không phải loại người chỉ cần nghe nói là chùn bước. Hắn khẽ bật cười: "Biết đâu giết cậu rồi, tôi sẽ được tự do hoàn toàn thì sao."

Nhưng... khi nhìn dáng vẻ của Lộ Hồi, trong lòng Minh Chiếu Lâm lại ngứa ngáy.

Thật sự thú vị.

Nếu giết đi... e rằng sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.

Hơn nữa...

Minh Chiếu Lâm nhìn sang người lửa đang đứng đó, ánh mắt trầm xuống.

Có vài chuyện, e rằng thật sự chỉ có Quân Triêu Mãn mới có thể cho hắn câu trả lời.

Sau khi nghe thấy câu này, Lộ Hồi mới thở phào một hơi.

Cậu biết mình lại một lần nữa khiến Minh Chiếu Lâm thấy tò mò và hứng thú, mà khi Minh Chiếu Lâm hứng thú, hắn tạm thời sẽ không ra tay giết cậu.

"Không đánh nữa thì hạ hỏa đi."

Lộ Hồi lại nhổ ra một ngụm máu, đưa tay xoa gò má đang đau rát: "Anh có thể nhẹ tay chút được không, đồ điên này?!"

Minh Chiếu Lâm quả thật không có ý định động thủ nữa. Việc trên người Lộ Hồi xuất hiện thêm một bí ẩn mới khiến hắn cảm thấy, nếu giết Lộ Hồi bây giờ thì quá đáng tiếc.

Ít nhất là... hiện tại, hắn nghĩ vậy.

Minh Chiếu Lâm lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, cúi đầu xịt lên tay mình.

Lộ Hồi lại chửi: "Anh cắt móng tay chưa hả?"

Đầu lưỡi chạm vào phần thịt mềm trong khoang miệng, vừa chạm liền đau nhói: "Ưm..."

"...Cậu đang làm nũng với ai vậy."

Minh Chiếu Lâm ném lọ thuốc cho Lộ Hồi: "Lần sau trước khi đến giết cậu, tôi sẽ nhớ cắt móng tay, nhé?"

Câu đầu tiên khiến Lộ Hồi rùng mình vì buồn nôn, cả người nổi hết da gà.

Cậu đón lấy lọ thuốc, miễn cưỡng coi như tha cho tên điên này. Dù sao lọ thuốc đó cũng đắt lắm.

Đồ của thế giới trò chơi, chỉ cần xịt một cái là cầm máu ngay.

Lộ Hồi chưa vội đi giúp Tề Bạch, người vẫn đang vật lộn rút con dao bướm dưới đất. Cậu xịt thuốc cho mình xong, thuận tay giấu luôn lọ thuốc của Minh Chiếu Lâm đi, rồi liếc hắn: "Nhìn thấy thân thủ của tôi rồi đó, cảm giác thế nào?"

Minh Chiếu Lâm liếc cậu, giọng lạnh nhạt: "Cậu là con nít à?"

Lộ Hồi biết hắn thật sự bị cậu lừa, mà còn tức đến phát bực, nên càng cười rạng rỡ hơn.

Cậu cười thật lòng, vừa cười vừa khom mắt, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt: "Đúng rồi, tôi là con nít đấy."

Cái giọng điệu ấy, rõ ràng chính là kiểu "ta cứ thích cái dáng vẻ ngứa mắt mà chẳng làm gì được của ngươi đấy."

Lộ Hồi lấy một chai nước ra, súc miệng rồi rửa mặt, sau đó đưa chai nước cho Minh Chiếu Lâm: "Rửa đi?"

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn bàn tay mình, mặt lạnh nhận lấy.

Hắn đổ chút nước lên tay, chưa đợi Lộ Hồi phản ứng thì đã trực tiếp lau sạch máu ngay trên áo của Lộ Hồi.

Lộ Hồi lần này vào phó bản là hệ thống tự sinh ra trang phục, một chiếc áo khoác leo núi màu xanh, không quá đậm cũng không quá nhạt, vừa hay in hằn rõ rệt dấu tay đẫm máu.

Lộ Hồi: "..."

Cậu nén một chuỗi chửi thề: "Minh Chiếu Lâm, anh là con nít à?!"

Tâm trạng Minh Chiếu Lâm cuối cùng cũng khá hơn đôi chút. Hắn nhấp một ngụm nước, vị máu vương lại nơi miệng chai khiến hắn liếm nhẹ môi, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Hồi: "Đúng vậy."

Lộ Hồi: "."

Cả hai đúng là đều ấu trĩ thật.

Lộ Hồi lười đôi co thêm, định tiến lên kéo Tề Bạch- người đội viên ngốc nghếch của mình dậy - thì chợt nghe Minh Chiếu Lâm chậm rãi gọi: "A Mãn."

Lộ Hồi quay đầu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm, chỉ thấy hắn đang xách chai nước đứng đó, dáng vẻ lười nhác, giọng điệu cũng hết sức tùy ý: "Nói cho tôi biết tôi là ai, tôi sẽ không giết cậu. Về sau cũng sẽ không."

Lộ Hồi khựng lại.

Dù Minh Chiếu Lâm vẫn giữ nụ cười nửa miệng ấy, cười mà chẳng cười thật, vừa hờ hững vừa thâm trầm, giống như chỉ đang đùa cợt người khác, lại như chỉ cần một giây sau là sẽ đổi ý. Nhưng Lộ Hồi biết, Minh Chiếu Lâm nói thật.

Đó là bản chất mà cậu đã viết cho hắn.

Minh Chiếu Lâm luôn cố chấp theo đuổi nguồn gốc của chính mình.

Tất cả mọi người đều biết họ là ai, chỉ có hắn là không. Ban đầu, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng những gì người khác có thì mình cũng phải có. Nhưng dần dần, điều đó biến thành một thứ chấp niệm sâu hơn, gần như là nỗi ám ảnh của chính hắn.

Hắn là ai?

Hắn có cha mẹ không?

Cha mẹ hắn là ai?

Vì sao hắn lại tồn tại trong thế giới trò chơi này...

...Lộ Hồi biết, là cậu đã có lỗi với Minh Chiếu Lâm.

Nếu có thể, cậu thật sự cũng muốn nói cho hắn biết.

Nhưng Lộ Hồi cũng không biết hắn là ai.

Lộ Hồi đã ban cho Minh Chiếu Lâm thân phận của một nhân vật chính, nhưng lại không ban cho hắn thân phận của một con người.

Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Hồi thoáng nghĩ, hay là bịa ra một câu chuyện nào đó cho hắn. Dù sao Minh Chiếu Lâm là do Lộ Hồi viết ra, cậu hiểu rõ hắn muốn gì hơn bất kỳ ai.

Nhưng Lộ Hồi không chắc, liệu quy tắc của thế giới này có tự động hoàn thiện danh tính mà cậu vừa tạo hay không.

Vì thế, Lộ Hồi chỉ cong môi, cũng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Trên đời này chỉ có tôi biết gốc gác của anh, biết anh là ai... Tôi mà không nói, thì đó chính là tấm kim bài miễn tử vĩnh viễn."

Minh Chiếu Lâm khẽ cười, lạnh nhạt: "Phải."

Hắn thu lại ánh mắt: "Cậu nói đúng."

Lộ Hồi xoay người đi cứu Tề Bạch, đồng thời trong lòng cũng thì thầm một câu, xin lỗi.

Khi Lộ Hồi kéo được Tề Bạch ra, mặt cậu ta trắng bệch, nhưng vẫn lo cho Lộ Hồi: "Anh không sao chứ?"

Lộ Hồi phẩy tay: "Không sao. Còn cậu thì sao?"

Tề Bạch không bị thương, chỉ run run nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi trấn an: "Không sao đâu, anh ta sẽ không ra tay nữa."

Nói xong, Lộ Hồi lại cẩn trọng bổ sung: "Ít nhất là hiện tại thì không."

Minh Chiếu Lâm liếc sang Tề Bạch, ánh mắt lạnh nhạt: "Đồng đội của cậu?"

Giọng Minh Chiếu Lâm mang theo vẻ nghi hoặc. Lộ Hồi biết hắn hoàn toàn không nhớ ra Tề Bạch, nên liền nói: "Đừng ngạc nhiên thế, anh từng gặp rồi mà."

Minh Chiếu Lâm chỉ vào chính mình, vẻ mặt đầy bối rối: "Tôi?"

Lộ Hồi thật sự không biết nên nói sao, bởi người này rõ ràng biết nhưng lại cứ thích giả vờ: "Viện điều dưỡng, người chơi mới số 12."

Minh Chiếu Lâm dường như nhớ lại đôi chút: "À, là cái tên thiên tài biết gào thét ấy."

Tề Bạch: "..."

Cảm giác... chẳng giống lời khen chút nào.

Nhưng nhìn thấy bầu không khí giữa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm giờ đã dịu đi nhiều, Tề Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù lúc nãy hai người như thể phải sống mái một trận, giết hoặc bị giết mới thôi thật sự khiến người ta phát hoảng. Nhưng giờ nhìn họ bình thản nói chuyện như thế, Tề Bạch lại nghĩ... có lẽ đây chính là kiểu tình bạn giữa các đại lão?

Phải, Tề Bạch thật sự cảm thấy quan hệ giữa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm... khá tốt đấy.

Dù mới đánh nhau suýt chết, mà giờ vẫn có thể nói chuyện điềm nhiên như không. Chắc hẳn, đó chính là biểu hiện của "một mối quan hệ tốt" rồi.

Không để tâm đến thù hận, cũng chẳng bận lòng về vết thương.

"Có vẻ như chưa có người chơi nào xuất hiện ở cổng làng."

Rõ ràng Tề Bạch mới là đồng đội, vậy mà Lộ Hồi lại ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm: "Đi thôi?"

Quan trọng là Minh Chiếu Lâm cũng chẳng thấy có gì sai: "Ừ."

Tề Bạch nhìn người này rồi lại nhìn người kia, chỉ đành hỏi: "Anh, chỉ có ba người chúng ta thôi à?"

"Chắc chắn không chỉ thế." Lộ Hồi nói: "Bản đồ lần này là một ngôi làng, rất lớn. Nhưng có vẻ những người bắt đầu ở cổng làng chỉ có ba chúng ta thôi... không biết trong số đó có ai được giao cho vai trò dân làng không."

Tề Bạch nhanh chóng nhận ra có gì đó khác thường trong giọng điệu của Lộ Hồi, nếu không thì anh ấy đã chẳng cố tình nhấn mạnh: "Nếu là vai dân làng... thì sẽ thế nào?"

Lộ Hồi thở dài: "Vậy thì có khả năng sẽ xuất hiện chiến tuyến đối lập đấy."

Nói rồi, cậu quay sang hỏi Minh Chiếu Lâm: "Còn anh, vai của anh là gì?"

Minh Chiếu Lâm liếc Lộ Hồi, trông chẳng có vẻ giấu giếm gì: "Một nhà thám hiểm."

Nhưng Lộ Hồi lại nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Thật không?"

Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Cậu vốn chẳng tin tôi, vậy còn hỏi làm gì?"

Lộ Hồi nhướng mày: "Thế còn anh, có muốn hỏi tôi không?"

Minh Chiếu Lâm cũng nhướng mày theo, rồi thật sự hỏi: "Thân phận của cậu là gì?"

Lộ Hồi đáp không chút do dự: "Người leo núi."

Minh Chiếu Lâm gần như bật thốt: "Thật à?"

Lộ Hồi nhún vai: "Thấy chưa, anh cũng thế đấy."

Minh Chiếu Lâm đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân: "Cậu đúng là biết lừa người."

Hắn chậm rãi nói tiếp: "Nhưng chẳng phải cậu nói cậu rất hiểu tôi sao? Tôi nói dối hay nói thật, chẳng lẽ cậu không biết?"

Lộ Hồi đúng là hiểu Minh Chiếu Lâm, và cũng tin rằng lần này hắn không nói dối. Nhưng vấn đề là...

"Người như anh mà nói thật, nghe xong lại khiến người ta thấy chẳng mấy chân thực."

"..."

Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Kẻ tám lạng, người nửa cân."

Sau màn đấu miệng ngắn ngủi ấy, hai người cuối cùng cũng bắt đầu hành động.

Còn Tề Bạch... chỉ cảm thấy mình đứng ở đây thật thừa thãi.

Họ đi theo hướng tấm bia chỉ đường, bước được khoảng 30m, đến khi rẽ qua khúc quanh mới thấy căn nhà đầu tiên. Ngôi nhà trông khá rộng, nhưng tường đã sụp vỡ loang lổ, hàng rào trong sân thì chỉ là mấy viên đá xếp chồng, bên trên cắm vài thanh gỗ chắp vá thành hàng rào, cao thấp lộn xộn.

Sân được lát xi măng, trong sân còn có một giá phơi đồ tự chế bằng gỗ, chỉ được mài sơ qua cho bớt dằm.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà vẫn còn khá ổn, chỉ hơi cũ kỹ một chút. So với mấy kiểu nhà tranh hay nhà gỗ thì trông đẹp hơn nhiều. Tường sơn trắng, mái ngói xám, cánh cửa gỗ quét sơn xanh dương đã loang lổ bụi bẩn. Kiểu dáng rất giống một căn biệt thự nhỏ ở nông thôn hiện đại.

Lúc này chắc tầm giữa trưa, bởi khi họ rẽ qua góc đường liền thấy một ông lão đang ngồi trước cửa bưng chiếc bát to miệng rộng, cúi đầu ăn cơm.

Thấy họ, ánh mắt ông lão thoáng hiện vẻ cảnh giác.

Lộ Hồi chủ động lên tiếng: "Chào cụ."

Cậu nói: "Chúng tôi lên núi leo, nhưng trong núi đột nhiên nổi sương mù dày quá, không đi được... Ở đây có nhà nghỉ hay chỗ trọ nào không ạ?"

Ông lão nhìn họ chằm chằm một lúc rồi mới mở miệng: "Muốn ở lại thì phải đi tìm trưởng thôn."

Khi nói, ông hé ra hàm răng vàng khè: "Trưởng thôn nói cho ở lại thì mới được ở lại."

Lộ Hồi nhướng mày: "Trưởng thôn ở đâu ạ?"

Ông lão chỉ tay vào trong làng: "Căn nhà khang trang nhất chính là nhà trưởng thôn."

"Vậy cho tôi hỏi thêm, trưởng thôn họ gì ạ?"

"Dương."

Ông lão đáp: "Người trong làng này ai cũng họ Dương cả!"

Dương gia thôn sao? Thế thì tại sao lại gọi là thôn Quyển Lâu?

Lộ Hồi không hỏi tiếp, chỉ khẽ nói cảm ơn ông lão.

Thôn Quyển Lâu tuy được gọi là "thôn", nhưng lại rất giống kiểu thôn nghèo miền núi thời hiện đại. Không phải dạng làng cổ toàn nhà tranh hoặc vách gỗ, mà đa phần đều là nhà ngói, chỉ là hơi cũ kỹ, xập xệ, tường gạch lở loét, vữa bong từng mảng. Vì ở giữa đồi núi, nên nhà cửa trong làng hoặc là san sát nhau, hoặc là tách biệt hẳn, không đều đặn.

Ngôi nhà của ông lão lúc nãy tuy chẳng sửa sang gì, nhìn thấy được phần bên trong thì chỉ toàn tường xi măng và nền xi măng trơn, nhưng so với những nhà khác, như vậy cũng đã là khá tốt.

Bởi khi họ đi sâu hơn vào trong thôn, có thể thấy nhiều căn chẳng có nổi lớp xi măng lát nền, chỉ tráng tạm một khoảng đất bằng phẳng, cửa ra vào cũng đã sứt mẻ cũ nát.

Giờ này đúng là giờ cơm trưa, có người ăn trong nhà, có người lại ra ngoài ngồi ăn.

Số người bưng bát ra ngoài ngồi ăn chiếm đa số, vì mấy kiểu nhà ở đây hầu hết đều tối, ánh sáng kém, đặc biệt là những dãy nhà xây sát nhau. Để tiết kiệm tiền điện, đa phần họ đều chẳng nỡ bật đèn giữa ban ngày.

Vì thế, suốt dọc đường đi, Lộ Hồi và hai người kia đều bị ánh mắt của dân làng dõi theo. 

Tề Bạch khẽ rụt người lại, nép phía sau Lộ Hồi, khiến Minh Chiếu Lâm – người đang lững thững đi cuối hàng – liếc cậu ta một cái, rồi nói với Lộ Hồi: "A Mãn, mắt nhìn đồng đội của cậu đúng là tệ thật."

Tề Bạch: "..."

Đại lão nói chuyện có cần thẳng thắn đến vậy không?

Sắc mặt Lộ Hồi không đổi: "Đừng nói thế."

Cậu quay đầu nhìn Minh Chiếu Lâm: "Dù sao tôi vẫn còn định mời anh làm đồng đội đấy."

Minh Chiếu Lâm: "..."

HắN khẽ bật cười, hiển nhiên không tin, cho rằng Lộ Hồi chỉ cố tình nói vậy để chọc tức mình.

Giọng hắn nhàn nhạt: "Phó bản lần trước cậu đi đâu?"

Lộ Hồi đáp: "Một cái thang máy."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Nghe có vẻ thú vị đấy."

Lộ Hồi lại không thấy thế: "Tôi vẫn thích mấy khung cảnh thường gặp trong vô hạn lưu hơn."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười như có như không: "Bệnh viện à?"

Lộ Hồi: "..."

Không đâu.

Cậu ghét bệnh viện.

"Ví dụ như... trường học chẳng hạn." Lộ Hồi không trả lời thẳng, chỉ cảm khái: "Giá mà cho tôi vào một phó bản trường học thì tốt biết mấy...anh hình như cũng chưa từng vào phó bản trường học mà, đúng không?"

Minh Chiếu Lâm ngẫm nghĩ một chút: "Hình như từng xuống một phó bản xác sống trong khuôn viên trường."

Lộ Hồi khẳng định mình chưa từng viết ra thứ đó: "..."

Cái quái gì thế này.jpg

Khóe môi Minh Chiếu Lâm hơi nhếch lên: "Cũng vui phết."

Tề Bạch bị kẹt ở giữa, hết liếc người này rồi lại len lén nhìn người kia, ai ngờ vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Minh Chiếu Lâm.

Ánh nhìn của Minh Chiếu Lâm lạnh lẽo, mang theo vẻ khinh miệt như đang ngó một con kiến, khiến Tề Bạch lập tức không dám nhìn lung tung nữa.

Nhưng... ánh mắt hắn nhìn Lộ Hồi thì lại khác hẳn.

Có lẽ vì anh mình quá giỏi đi, Tề Bạch thầm nghĩ, TAT.

Ngôi nhà khang trang nhất trong thôn Quyển Lâu không khó tìm, chỉ cần leo dốc thêm một đoạn là đến cửa.

Đúng là căn nhà được xây đẹp nhất, là một biệt thự hai tầng. Cửa sổ không giống các nhà khác, kiểu dáng gần như những biệt thự hiện đại trong thành phố. Tầng hai có cả cửa kính sát đất và ban công nhô ra ngoài, chưa được che chắn. Toàn bộ căn nhà lấy tông xám trắng làm chủ đạo, kết hợp thêm vài nét cổ, mái ngói vút cong như cánh én.

Trước cửa tầng một còn xây thêm một cái hiên nhỏ, kiểu như mái che trước nhà để có thể đứng ngắm mưa.

Nhưng những cây cột màu trắng chống mái nhà lại mang phong cách Tây phương, khiến tổng thể trông nửa tây nửa ta, có phần lạc điệu. Khoảng sân phía trước được lát xi măng phẳng lì, bên ngoài dựng hàng rào trang trí tượng trưng. Hai bên là tường thấp sơn trắng, phía trên viền bằng ngói đỏ.

Mà lúc này...

Cổng nhà trưởng thôn cũng đang mở. Nhìn qua là thấy, dù bên ngoài được trang hoàng khá bắt mắt, nhưng bên trong vẫn chỉ là sàn xi măng đơn giản.

Tề Bạch khẽ nói: "Trước đây em từng hỏi ba em sao ở quê ngoài nhà ai trông cũng ổn mà trong thì chẳng chịu sửa sang, ông bảo là... vì sĩ diện."

Lộ Hồi nhướng mày: "Cũng đoán được."

Cấu trúc bên trong nhà trưởng thôn khác hẳn với kiểu biệt thự thông thường mà người ta hay tưởng. Bước vào cửa là gian nhà lớn, giữa đặt một chiếc bàn dài, trần nhà khá cao. Đối diện cửa chính, trên bức tường cao treo một bàn thờ trống, bên dưới là chiếc bàn cúng phải đứng lên ghế mới với tới được.

Trên bàn cúng còn cắm mấy nén nhang đã cháy hết, không có thêm hương mới hay lễ vật nào được thay.

Không khí trong nhà phảng phất vẻ lạnh lẽo, xen lẫn một mùi hương kỳ lạ.

Bên trái, ngay góc tường dưới bàn thờ có một cánh cửa nhỏ vừa đủ cho một người đi qua, cửa làm bằng gỗ, trông như đồ tự đóng trong nhà.

Cánh cửa kia đóng kín, không biết phía sau còn ẩn chứa điều gì.

Nhìn sang hai bên, lại thấy thêm hai khung cửa hình chữ nhật không gắn cánh, giống như kiểu vòm trống. Sau những khung cửa ấy là hai căn phòng, bên trong đặt mấy chiếc bàn và chồng ghế nhựa cao thấp khác nhau.

Cảm giác như chỗ dùng để ăn uống, kiểu mỗi khi trong thôn có tiệc rượu thì mọi người sẽ ngồi kín ba gian nhà này.

Họ gõ nhẹ lên cánh cửa chưa đóng của nhà trưởng thôn, từ sâu bên trong vang ra vài tiếng động. Tai Lộ Hồi khẽ động, cậu lập tức bắt được âm thanh đó.

Một lát sau, có một ông lão ra mở cửa. Trông ông còn già hơn cả người mà họ gặp ở đầu làng, da nhăn nheo như vỏ cây, lưng còng xuống, đôi mắt tuy đục ngầu vẫn ánh lên vài phần sắc bén như mắt chim ưng.

Ông lão nhìn chằm chằm họ, cất giọng khàn đục: "Người ngoài thôn."

Nói xong, ông lại hỏi: "Tới có việc gì?"

Lộ Hồi lại lặp lại lời giải thích ban nãy.

Ông lão chậm rãi ừ một tiếng: "Các cậu có thể ở lại đây một đêm. Nhà khác thì đừng đi."

Ông phẩy tay ra hiệu: "Vào đi, nhớ đóng cửa lại."

...Vừa nãy còn để cửa mở, giờ lại bắt họ đóng vào?

Ba người bước vào, Tề Bạch tự giác làm người biết điều nhất, liền đi đóng cửa lại.

Cửa vừa khép, căn nhà lập tức chìm vào bóng tối, ông trưởng thôn còn chu đáo bật đèn lên.

Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn, ánh sáng từ bóng đèn tròn màu trắng treo lơ lửng bằng sợi dây đồng trên trần nhà chói đến mức làm cậu nheo mắt.

Trưởng thôn dẫn họ đi vào trong: "Trong này còn năm đứa nhỏ giống các cậu, cũng tới chơi trong núi, rồi bị kẹt lại. Cộng thêm ba cậu nữa là 8 người, chắc phòng không đủ, các cậu phải chia ra."

Đi qua một căn phòng nhỏ, họ đến được phía sau, nơi có một hành lang dài. Trên hành lang còn xây một bệ bếp bằng xi măng, đun bằng củi thật.

...Đúng là một ngôi làng nghèo.

Trưởng thôn đưa họ đến căn phòng cuối cùng. Khi bước vào, Lộ Hồi và những người khác liền thấy năm người chơi còn lại.

Trong số đó, có một người Lộ Hồi và Tề Bạch đều quen.

Là Diêu Hạo Hạo.

Tình trạng của Diêu Hạo Hạo trông không được tốt lắm, cô mím môi, sắc mặt u ám.

Bốn người còn lại thì Lộ Hồi không quen, nhưng họ lại rõ ràng biết Minh Chiếu Lâm. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện phía sau Lộ Hồi, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, như thể vừa trông thấy ma.

Điều đó khiến Lộ Hồi phải quay lại nhìn Minh Chiếu Lâm, người cũng đang quan sát xung quanh.

Minh Chiếu Lâm bắt gặp ánh mắt cậu, hơi nghiêng đầu.

Lộ Hồi đáp lại bằng một ánh nhìn khó diễn tả nổi.

Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười nhạt.

Trưởng thôn ra hiệu cho họ: "Mấy cậu vào trong ngồi đi, xem tạm ti vi, tôi đi dọn phòng cho."

Họ bước vào nhà, còn ông thì rời đi.

Lộ Hồi đảo mắt quan sát xung quanh. Cái ti vi trong phòng là loại đầu to cũ kỹ, trông đã dùng từ lâu, nhưng tờ lịch treo tường lại cho thấy một chi tiết khác hẳn, năm 2024, tháng 4.

Chỉ là không biết ngày bao nhiêu, vì chẳng có vòng tròn đánh dấu nào. ...Chỉ sợ hôm nay hoặc mai là tiết Thanh Minh.

Trên tường còn treo một chiếc đồng hồ tròn, kim chỉ đúng 12 giờ 42 phút trưa.

Lộ Hồi tiện tay kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, còn chưa kịp chào Diêu Hạo Hạo thì đã thấy Minh Chiếu Lâm đưa đầu gối khẽ thúc nhẹ vào lưng ghế cậu.

"...Làm gì vậy?"

Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chỉ còn mỗi cái ghế này thôi." Minh Chiếu Lâm đưa tay muốn nắm cổ áo cậu: "Nhường chỗ đi."

Lộ Hồi nhíu mày: "? Anh đứng cũng được mà..."

Người chơi ngồi cạnh Lộ Hồi lập tức đứng dậy nhường chỗ, ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm ngồi xuống.

Minh Chiếu Lâm cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống ngay.

Ánh mắt mấy người chơi khác khi nhìn Lộ Hồi đã hoàn toàn khác.

Bị Minh Chiếu Lâm chen ngang như vậy, Lộ Hồi cũng không vội nói chuyện với Diêu Hạo Hạo nữa, mà bắt đầu giới thiệu bản thân: "Mọi người đều là người chơi đúng không? Tôi là Quân Triêu Mãn, còn người này chắc khỏi cần giới thiệu, nhìn phản ứng của các cậu là biết rồi."

"!"

Cậu ta chính là Quân Triêu Mãn!

Bốn người chơi im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, Diêu Hạo Hạo thì như biến thành người câm, ngồi cứng đờ không nhúc nhích.

Lộ Hồi nói: "Mọi người nói qua thân phận của mình đi. Tôi là người đi leo núi, còn đây là Bạch Thất , cậu ấy tới để vẽ tranh."

Tề Bạch vội nói: "Chào mọi người."

Lộ Hồi lại ra hiệu sang phía Minh Chiếu Lâm: "Còn anh ta là người thám hiểm."

Bốn người chơi lục tục giới thiệu sơ qua về mình, chỉ có Diêu Hạo Hạo là vẫn im lặng.

Lộ Hồi khẽ thở dài, gọi thẳng tên cô: "Diêu Hạo Hạo."

Cậu nói: "Dịch An Nam chết rồi, nhưng cô vẫn phải sống tiếp. Nếu đã định gục ngã như thế, chi bằng chết theo cô ấy luôn đi."

------------

lledungg: cảnh đưa cả ngón tay đầy máu vào miệng vợ là thấy... anh ngon rồi:))) Anh Minh

"Lộ Hồi xoay người đi cứu Tề Bạch, đồng thời trong lòng cũng thì thầm một câu, xin lỗi.". Mắ. khúc này nó xótttt.

Với. Dịch An Nam chớt hồi nào. Ở đâu. Tại sao chớt ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co