Chương 37
Nghe thấy tên Dịch An Nam, Diêu Hạo Hạo hơi lấy lại tinh thần.
Cô nhìn về phía Lộ Hồi, vốn định hỏi sao cậu ta lại biết chuyện này, nhưng rồi lại chú ý thấy Tề Bạch cũng đang ở đây.
... Chắc là Tề Bạch đã nói cho Lộ Hồi biết việc họ lập thành một đội. Nhưng giờ chỉ thấy mỗi cô, mà cô lại có vẻ mặt thế này, vậy nên đoán Dịch An Nam đã gặp chuyện rồi đúng không?
Hàng mi Diêu Hạo Hạo khẽ run, cô lau mặt: "Xin lỗi."
Cô đỏ vành mắt: "Vừa nãy các cậu nói gì vậy?"
Lộ Hồi lặp lại lời mình, Diêu Hạo Hạo mới mở miệng: "... Tôi là phóng viên thực tập, tới đây để điều tra, tôi đã bị lạc với đội của mình."
Lộ Hồi trầm ngâm.
Vậy là còn có một nhóm NPC khác đến đây điều tra sao?
Hơn nữa trong 8 người chơi, đã có 4 người thuộc nhóm thám hiểm, chẳng phải rõ ràng là đang ám chỉ trong ngọn núi này có truyền thuyết gì đó sao?
Thế nên Lộ Hồi quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Trong phần thân phận của anh không nhắc gì đến truyền thuyết à?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, đáp ngược lại: "Tôi nên có sao".
Lộ Hồi cạn lời.
Trong lòng cậu nghĩ, đúng là không nên hỏi Minh Chiếu Lâm làm gì.
Cậu thuận tay túm lấy một người chơi khác cũng đến để thám hiểm: "Trong phần thân phận của các anh có ghi gì không?"
Người chơi đó do dự liếc nhìn Minh Chiếu Lâm, không chắc có nên trả lời hay không.
Minh Chiếu Lâm hiếm khi để ý đến người khác, nói xen vào: "Chúng ta 4 chọi 4, vừa khéo chia thành hai phe đấy."
Nhưng lời sau lại nói với Lộ Hồi: "A Mãn, cậu cứ thế mà đi moi tin của phe đối địch à?"
Lộ Hồi đối diện với đôi mắt đào hoa cong cong mang ý cười của hắn: "..."
Cậu khẽ cười nhạt: "Anh rõ ràng biết rồi mà, nếu phó bản này thật sự có chia phe, thì chắc chắn cũng chỉ là phe người ngoài với phe người bản địa thôi. Anh cố tình nói mấy lời châm chọc đó để làm gì chứ?"
Minh Chiếu Lâm nhận thua nhanh chóng: "Trêu cậu chơi thôi."
Lộ Hồi: "."
Trong lòng cậu thầm nghĩ, không biết có nên vui hay không, dù sao thì ít nhất Minh Chiếu Lâm cũng không vì việc mình từ chối giao dịch mà tỏ ra khó chịu hay ghi hận gì.
Nhưng theo tính cách mà cậu viết gán cho Minh Chiếu Lâm, nếu là người hay chuyện khiến hắn hứng thú thì dù bị chọc hai câu, hắn cũng sẽ chẳng nổi giận.
Giống như khi con người thấy một con mèo nhỏ dễ thương, bị cào hai cái cũng chẳng thể nào nổi cáu được.
Nghe họ nói vậy, những người chơi khác cũng đại khái hiểu ra: cho dù trong phó bản này có chia phe thật thì họ tám phần cũng thuộc cùng một phe. Vì thế người chơi bị hỏi liền dè dặt mở miệng: "Phần thân phận của tôi chỉ nói là nghe được một truyền thuyết liên quan đến núi Quyển Lâu, vì tò mò nên tôi mới tới thám hiểm, không nói rõ cụ thể truyền thuyết đó là gì."
Lộ Hồi trầm ngâm, rồi lấy điện thoại ra. Trong phó bản này, ai cũng có điện thoại.
Chỉ là nơi này không có tín hiệu, vạch sóng hiện một dấu x, nhưng vẫn hiển thị ngày tháng.
[2024.4.27]
Trong điện thoại của Lộ Hồi không có gì liên quan đến truyền thuyết, nên cậu ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm: "Anh thử xem điện thoại của anh đi."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, nhìn cậu với ánh mắt nửa cười nửa không.
Lộ Hồi khó hiểu: "?"
Minh Chiếu Lâm lười nhác nói: "A Mãn, cậu không thấy chúng ta hơi mập mờ à?"
Tuy cậu không hiểu, nhưng trong những lần xuống phó bản trước đây, cậu từng gặp qua mấy kịch bản kiểu tình nhân dây dưa rồi cũng có đoạn tra điện thoại như thế này.
Lộ Hồi bị câu nói đó làm cho ghê rợn: "Không cho thì thôi."
Cậu quay sang người thám hiểm vừa trả lời mình ban nãy: "Anh xem thử điện thoại của anh có gì liên quan đến truyền thuyết không."
Người thám hiểm ồ ồ mấy tiếng, vội lấy điện thoại ra, chỉ là còn chưa kịp mở khóa thì Minh Chiếu Lâm đã trực tiếp đập điện thoại của mình lên mu bàn tay của Lộ Hồi.
Lộ Hồi rít nhẹ: "Anh có thể nhẹ tay chút được không?"
Minh Chiếu Lâm kéo mép: "Cậu đúng là dễ tổn thương."
Lộ Hồi cầm điện thoại của hắn, trong lòng mỉm cười.
Anh nghĩ người ta ai cũng không biết đau giống anh à?
Minh Chiếu Lâm đã mở khóa điện thoại rồi mới đặt nó lên tay Lộ Hồi, nên Lộ Hồi có thể trực tiếp xem thẳng.
Ghi chú không có, album ảnh cũng không thấy ảnh chụp màn hình gì.
Lộ Hồi dùng chức năng tìm kiếm trong lịch sử chat để dò vài từ khóa, cũng không có nội dung gì.
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Anh nghe nói có truyền thuyết liên quan đến núi Quyển Lâu, thế mà lại không nói với ai sao?"
Minh Chiếu Lâm rút lại điện thoại: "Thân phận vốn là như vậy, chuyện đó cậu không thể trách tôi được chứ?"
Lộ Hồi nghi ngờ nhìn hắn: "Anh khác với tôi và Bạch Thất, anh xuất hiện sau chúng tôi, và anh có thời gian để xóa mấy thứ liên quan."
Bị nghi ngờ một lần nữa, Minh Chiếu Lâm không hề giận, còn nhướn mày: "Thứ nhất tôi nào biết sẽ gặp cậu, thứ hai dù biết cũng chỉ muốn giết cậu thôi, ai còn bận tâm mà xóa dấu vết tranh hạng nhất?"
Cũng đúng thật.
Lộ Hồi miễn cưỡng dành cho hắn chút tin tưởng.
Diêu Hạo Hạo vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn vào phó bản, Tề Bạch lúc nãy đã thấy phần nào mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người này, nhưng bốn người còn lại thì không.
Họ đều là người chơi kỳ cựu, nghe tới Minh Chiếu Lâm liền rụng rời.
Chính vì vậy, họ mới thấy chuyện này vô lý đến mức khó tin.
Quân Triêu Mãn... rốt cuộc là người thế nào vậy?
Sao lại có cảm giác cậu ta thân thiết với kẻ điên kia đến vậy... trong khi kẻ điên đã ra lệnh truy sát cậu ta rồi mà!
Lúc nãy Minh Chiếu Lâm cũng tự nhận là muốn giết cậu ta, vậy mà lại cư xử với cậu ta hết sức chiều chuộng...
Bốn người bàng hoàng, mê mang.
Đúng như Minh Chiếu Lâm đã nói.
"Anh ơi, hai người thật sự hơi mập mờ rồi đấy."
Lộ Hồi không bận tâm mấy người chơi kia nhìn cậu và Minh Chiếu Lâm thế nào, với cậu mà nói, vai trò của Minh Chiếu Lâm vốn là có phần đặc biệt.
Nếu đổi thành người khác vừa nãy có thái độ như thế với cậu, cậu nhất định sẽ bắt đầu tính toán cách nhét người ta vào quan tài, nhưng Minh Chiếu Lâm thì...
Thôi vậy.
Dù sao đây cũng là nhân vật mà cậu thích nhất.
Trong điện thoại của Minh Chiếu Lâm tuy không có gì, nhưng điều đó không có nghĩa là không có manh mối, trái lại, chính việc "không có gì" này lại là một loại manh mối.
Nếu không phải phó bản cố tình che giấu, thì rất có thể truyền thuyết ấy vốn ẩn chứa một câu chuyện lớn, nên mới bị xử lý cẩn thận như vậy.
Những người mang thân phận "thám hiểm" này cũng chưa chắc thật sự chỉ đến để thám hiểm, có lẽ họ còn vì một mục đích khác.
Có thể trong phần thân phận mà phó bản giao đã ghi rõ, cũng có thể không.
Nếu có ghi, vậy nghĩa là họ mang theo nhiệm vụ riêng, chỉ là không thể nói ra. Không phải do hệ thống cấm tiết lộ, mà là do gợi ý của hệ thống hoặc chính kinh nghiệm khiến họ biết rằng tốt nhất bây giờ chưa nên nhắc tới.
Dù sao cũng có khả năng đó là ưu thế mà thân phận của họ mang lại, hoàn thành được mục tiêu ấy hoặc tìm ra món đồ kia có thể giúp họ thuận lợi hơn trong phó bản này.
Trong loại phó bản theo cốt truyện như thế này, người chơi có thân phận khác nhau thường sẽ có tiến trình nhiệm vụ không giống nhau.
Còn nếu phần thân phận không nói gì, vậy thì họ thật sự chỉ đơn thuần là đến để thám hiểm.
Dù sao cũng có một người chơi mang thân phận thám hiểm nói mình là blogger, đến đây chỉ để quay tư liệu.
Đều có khả năng cả, không thể vội kết luận.
Nhất là...
Lộ Hồi liếc nhìn Diêu Hạo Hạo một cái.
Bên họ còn có một người mang thân phận phóng viên.
Căn phòng lập tức yên lặng. Tề Bạch nhìn người này rồi lại nhìn người kia, chủ động lên tiếng hỏi Lộ Hồi: "Anh, vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Chờ trưởng thôn phân phòng đã." Nhắc đến chuyện này, khóe môi Lộ Hồi hơi nhếch: "Ngôi làng này chắc chắn có vấn đề."
Chuyện đó ai cũng biết, nhưng điều Lộ Hồi nói "có vấn đề" là chỉ việc họ được thu nhận quá dễ dàng.
Một ngôi làng hẻo lánh và khép kín như thế, đáng lý không nên đồng ý cho người lạ ở lại nhanh như vậy, trưởng thôn thậm chí còn chẳng đòi tiền.
Tốt bụng đến mức đó sao?
Lộ Hồi chẳng tin nổi.
Còn cả cái thần điện ấy nữa...
"Mọi người có thấy cái bàn thờ trong sảnh lớn không?"
Lộ Hồi hỏi mọi người.
Diêu Hạo Hạo không đáp, vẫn là một người chơi khác lên tiếng: "Chúng tôi vừa vào phó bản là đã ở trong này rồi, chưa từng ra ngoài."
Lộ Hồi khẽ "ồ" một tiếng: "Lát nữa các cậu có thể ra xem thử, cái bàn thờ đó trông không giống bàn thờ thông thường."
Thường thì bàn thờ sẽ được xây kiểu như một ngôi miếu nhỏ, bên trong đặt tượng thần.
Nếu đơn sơ hơn thì ít nhất cũng có mái cong nhỏ phía trên, bên trên khắc chữ.
Hoặc là ghi chữ cầu phúc, hoặc là tên vị thần, vị Phật nào đó, nói chung tuyệt đối không giống cái bên ngoài kia.
Trông như nắp quan tài, đen sì, không chữ, không tượng thần, cũng chẳng có mái cong.
Chỉ là một khung hình chữ nhật dài, nhìn cực kỳ giống quan tài.
Mọi người gật đầu, âm thầm ghi nhớ, đồng thời ấn tượng về Lộ Hồi cũng tốt lên đôi chút.
Cảm giác... là một người chơi tốt bụng đấy chứ.
Cứ tưởng thân với Minh Chiếu Lâm như thế, chắc cũng là một kẻ điên thứ hai cơ.
Vì không còn manh mối nào để bàn tiếp, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Tề Bạch liếc nhìn Diêu Hạo Hạo, vốn định hỏi Lộ Hồi làm sao biết được Dịch An Nam đã gặp chuyện, nhưng nghĩ tới Diêu Hạo Hạo đang ở ngay đây, cậu ta đành ngậm miệng.
Họ chờ một lúc mới thấy trưởng thôn đi vào.
Trưởng thôn cầm trong tay bốn chiếc chìa khóa, nói với họ: "Các người chia nhau đi, tôi chỉ có bốn phòng thôi."
Thế là tình cảnh trở nên khó xử.
Bởi trong nhóm chỉ có mỗi Diêu Hạo Hạo là nữ, mà chẳng ai muốn ở chung với Minh Chiếu Lâm.
Nếu để hai người đó mỗi người một phòng riêng, thì sáu người còn lại phải chen nhau trong hai phòng còn lại.
Một người chơi rụt rè hỏi: "Ông ơi, nhà ông mấy phòng đó có giường đôi không, hay chỉ có một giường ạ?"
"Đều chỉ có một giường." Trưởng thôn đáp: "Tôi đâu có mở nhà trọ, vốn là phòng người nhà tôi ở, tất nhiên chỉ có một giường."
Hay lắm, lại càng khó xử hơn.
Lộ Hồi không muốn ở chung với ai nên khách sáo hỏi Tề Bạch và những người khác: "Năm người các cậu ở chung một phòng được không?"
Mấy người chơi: "..."
Xét thấy "Quân Triêu Mãn" trông cũng giống một đại lão, nên chẳng ai dám từ chối.
Thế là phòng được chia một cách cực kỳ không công bằng.
Bọn họ còn tự an ủi: "Ít ra năm người ở chung thì cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."
Trong đó có một người tỏ vẻ thương hại Diêu Hạo Hạo, quay sang nói: "Em gái, nếu có chuyện gì thì cứ tìm bọn anh nhé."
Diêu Hạo Hạo liếc hắn một cái, không trả lời.
Trưởng thôn không can thiệp vào việc họ chia phòng, chỉ dẫn họ lên lầu, rồi đưa bốn chiếc chìa khóa, nói cho họ biết đó là bốn căn nào: "Các người tự chọn xem ngủ ở đâu."
Bốn căn phòng không nằm liền nhau, có hai căn ở gần cầu thang, đối diện chéo nhau. Căn gần cầu thang nhất, cửa phòng đối diện bị khóa, căn đối diện ấy hơi nhỏ, trông như phòng chứa đồ hoặc dùng cho việc gì khác. Ngay cạnh đó là căn phòng thứ hai.
Hai phòng còn lại nằm sâu hơn bên trong, cách hai phòng kia một phòng khách nhỏ. Hai phòng này cũng đối diện nhau, chỉ là giữa chúng bị ngăn bởi phòng khách.
Trong phòng khách có một chiếc tivi màn hình lớn, bên cạnh là cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra cảnh núi non phía xa. Nhưng sương trắng mờ dày đặc, chẳng thể thấy rõ được gì.
Lộ Hồi đứng trước cửa sổ, nheo mắt nhìn về dãy núi liên miên ngoài kia. Không chắc là cành cây hay gì khác, nhưng dường như cậu lờ mờ trông thấy trên đỉnh ngọn núi gần đó có một góc mái cong của kiến trúc cổ.
Chẳng lẽ là một ngôi miếu sao?
Ở vùng này, việc thờ cúng gì đó cũng chẳng có gì lạ.
Lộ Hồi vốn không quan tâm mình ngủ ở phòng nào, nên để mọi người tự chia. Cuối cùng, cậu và Minh Chiếu Lâm chọn hai căn gần cầu thang.
Thấy họ chia xong, trưởng làng đưa chìa khóa cho từng người rồi định quay đi.
Lộ Hồi nhân lúc đó cất tiếng hỏi: "Ông ơi, bọn cháu ngủ mấy phòng này rồi, còn người nhà ông thì sao?"
Bị hỏi câu đó, ông lão vốn từ nãy đến giờ chẳng mấy quan tâm đến họ, cũng chẳng hỏi han hay nói chuyện gì nhiều, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Hồi.
Thật ra, nói là "bỗng" cũng không hẳn, chỉ là khi đôi mắt ấy ngẩng lên, trong ánh nhìn lại có một vẻ quái dị khó tả, khiến người ta bất giác rợn sống lưng, cảm giác như có luồng lạnh chạy dọc theo gáy, nên mới có cảm giác đột ngột đến vậy.
Nhưng nét mặt của trưởng thôn vẫn không hề thay đổi, bình thản như cũ, giọng nói cũng đều đều, mang chút giọng địa phương, âm sắc khàn khàn mà già nua: "Bọn họ à, đều ra ngoài hết rồi."
Trưởng thôn nói: "Trong núi chẳng có gì vui, họ đều ra ngoài cả rồi."
Nghe qua thì rất bình thường, cũng phù hợp với cái tên làng Quyển Lâu.
Dù sao "Quyển Lâu" vốn mang ý chỉ dáng vẻ tàn lụi, già cỗi.
Nhưng Lộ Hồi vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy: "Vậy sao."
Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Trưởng thôn, gần đây trong thôn có sự kiện hay chuyện lớn gì không ạ?"
Nhắc đến phó bản trong núi, người ta dễ nghĩ ngay đến chuyện hôn lễ hay tang sự.
Thật ra những người chơi khác cũng đang nghĩ thế, nhưng trưởng thôn sau khi nghe câu hỏi ấy chỉ khựng lại một chút, rồi hỏi ngược lại Lộ Hồi: "Sao lại hỏi thế?"
Lộ Hồi khẽ "ồ" một tiếng, mặt không đổi sắc mà thuận miệng bịa: "Ở quê cháu, hễ gặp sương mù dày thế này, mọi người thường nói là có yêu quái quấy phá, phải cúng tế, đốt chút đồ thì sương mới tan."
"... Ở chỗ chúng tôi không có nói vậy."
Trưởng thôn dường như cau mày, giọng cũng cứng lại: "Càng không tin mấy thứ vớ vẩn đó."
Lộ Hồi hơi nhướng mày.
Là không tin bất kỳ thần quỷ nào, hay là họ chỉ tin vào một thứ tín ngưỡng riêng?
Cậu cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn.
Bởi cái thần điện trông như nắp quan tài kia, cùng với vẻ mặt của trưởng thôn, không giống kiểu bài xích chuyện ma quỷ, mà giống như không thể chấp nhận việc tin vào thứ gì khác.
"Ra vậy." Lộ Hồi mỉm cười với ông, trong lòng đã có phần đoán được hướng đi của phó bản: "Cảm ơn trưởng thôn, đợi khi sương tan bọn cháu sẽ rời đi."
Trưởng làng hừ một tiếng: "Không có gì."
Ông nói với cả nhóm: "Ba bữa các người cứ ăn ở đây, nếu thấy chán có thể ra ngoài đi dạo. Chỗ chúng tôi không kiêng kỵ gì nhiều, chỉ là không có sóng điện thoại, mấy đứa trẻ như các cậu đừng thấy buồn."
Lộ Hồi phất tay: "Sương mù dày thế này mà có chỗ nghỉ chân, bọn cháu phải cảm ơn còn không kịp, dù sao núi non thế này cũng hơi rợn người thật."
Trưởng thôn nói: "Trời mù như thế này thì đừng đi trong núi, người trong thôn chúng tôi cũng chẳng dám đi lung tung vào những ngày như vậy đâu."
Nói dăm ba câu nữa, ông bảo mình phải đi làm, Lộ Hồi liền chào tạm biệt.
Cậu cũng không định nói thêm gì với Minh Chiếu Lâm hay mấy người khác, cầm chìa khóa mở cửa phòng, trước tiên quan sát qua bố trí bên trong.
Chiếc giường gỗ rộng chừng mét rưỡi, trông như đồ tự đóng, bên dưới chỉ lót một lớp chăn bông làm đệm, ngồi lên cảm giác khá cứng. Tủ quần áo cũng là loại gỗ tự đóng, nhưng bị khóa không mở được.
Trong phòng không có trang trí gì đặc biệt, song vẫn còn dấu vết sinh hoạt, chỉ là được dọn dẹp khá sạch sẽ. Chăn gối còn vương mùi mới giặt và phơi nắng.
Lộ Hồi bước tới chiếc bàn học ở góc tường, mặt gỗ đã được mài nhẵn không còn chút dằm nào, cậu thử mở ngăn kéo thì phát hiện cũng bị khóa.
Cậu đành thong thả lấy ra món đồ từng được Diêu Hạo Hạo tặng là chiếc kẹp tóc thẳng mang ra.
Ổ khóa này không phức tạp, chỉ vài động tác là cậu đã mở được.
Bên trong là mấy tờ bài kiểm tra và vở bài tập, Lộ Hồi lấy ra xem thì thấy ngoài cái tên, chẳng có chữ nào khác.
Nét chữ mềm mại, cái tên cũng mang dáng vẻ nữ sinh.
[Chung Chiêu Đệ]
Cái tên "Chiêu Đệ" này, thông thường chỉ đặt cho con gái.
Lộ Hồi từng tưởng trong đó có ý nghĩa đặc biệt, sau mới biết thật ra là "Chiêu đệ", nghĩa là "gọi em gái tới", ý chỉ trong nhà muốn có con trai. Thường những gia đình như vậy ít nhiều cũng mang tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Nhưng... chẳng phải đây là làng họ Dương sao? Sao lại mang họ Chung? Chẳng lẽ là mẹ thuộc dòng họ Dương trong thôn này, còn cha thì không, nên đứa trẻ theo họ cha?
Lộ Hồi suy nghĩ một lúc, cảm thấy cái họ này cũng có vấn đề đáng chú ý.
Chủ yếu là vì kiểu thôn như thế này thường khá khép kín, hiếm khi có chuyện cưới gả với người ngoài.
Tuy nhiên cũng không thể nói chắc, vì từ lúc họ bước chân vào đây, trong thôn này vẫn tỏ ra không hề bài xích người ngoài.
Có lẽ cái "khép kín" chỉ là ở con đường ra vào thôi.
Lộ Hồi lật xem kỹ lại một lượt, xác nhận những tập giấy này thật sự chưa viết gì, hơn nữa trên đó cũng không ghi lớp hay khối học... Cậu từng nghe nói ở những vùng hẻo lánh, trường học không phân lớp, học sinh cứu đủ lứa tuổi là cùng học chung.
Nhưng hình như chuyện đó đã là từ rất lâu rồi. Dù sao thời nay giáo dục rất được chú trọng, ngay cả vùng nông thôn cũng được cải thiện nhiều, có người đến dạy tình nguyện, nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học hy vọng.
Còn có nhiều mạnh thường quân tài trợ... chỉ là không biết trong phó bản này có tồn tại những điều ấy không.
Lộ Hồi đặt lại tập bài kiểm tra và vở bài tập vào ngăn kéo, rồi như sực nhớ điều gì, cậu khom người xuống, xem mặt sau của ván ngăn.
Phải nói, cậu thật sự rất hiểu tâm lý của những cô bé tuổi dậy thì thích giấu bí mật.
[Mẹ mất tích rồi, không biết vì sao. Mình hỏi ông, ông mắng mình, không cho nhắc tới. Mình ghét ông.]
Những dòng chữ viết bằng bút xóa, nét to, xiêu vẹo và nguệch ngoạc.
Mất tích sao?
Lộ Hồi khẽ nhíu mày.
Không lẽ đây là một phó bản có bối cảnh buôn người à?
Phụ nữ bị bắt vào núi, bị coi như công cụ sinh nở, sinh không ra con trai thì bị nhốt lại bắt sinh tiếp, không cho họ tiếp xúc hay ảnh hưởng đến đám bé gái trong làng...
Cậu quá quen với kiểu kịch bản này rồi.
Lộ Hồi bình thản khép ngăn kéo lại, vẫn ngồi xổm, dịch người sang bên, rồi rút đèn pin ra soi xuống gầm bàn xem còn gì không.
Lần này là chữ viết bằng bút đen, nhưng có lẽ vì chất liệu mặt bàn và vị trí khó viết, nên Lộ Hồi phải nhìn kỹ một hồi mới nhận ra được dòng chữ đó viết gì.
[Mơ thấy mẹ rồi. Ông mắng mình, bảo không được nói lung tung, nếu không sẽ bị đánh chết. Tại sao! Tại sao chứ!!! Mình ghét ông!!!]
Lộ Hồi khẽ thở dài.
Cậu chống tay lên mép bàn đứng dậy, lại liếc nhìn lớp sương mù dày ngoài cửa sổ, thầm nghĩ mình thật chẳng thích loại đề tài này chút nào.
Cậu quay người lại, định cạy ổ khóa tủ quần áo, không ngờ lúc ấy có người gõ cửa.
Tiếng gõ hờ hững, vừa nghe đã biết là Minh Chiếu Lâm.
"Tôi ngủ rồi."
Câu còn chưa dứt, Minh Chiếu Lâm đã đẩy cửa bước vào.
Lộ Hồi: "... Anh không sợ tôi đang thay đồ à?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Hai người đàn ông cả, cậu còn sợ cái đó à?"
Hắn vừa nói vừa khẽ xoa cằm, trông như đang suy nghĩ gì đó: "Hay là... thật ra cậu là con gái?"
Minh Chiếu Lâm nghiêm túc quan sát Lộ Hồi, dù cậu đã dùng kem che khuyết điểm để giấu nốt ruồi lệ, nhưng ánh mắt của Minh Chiếu Lâm dường như tự động bù vào được: "Nói thật nhé, cậu trông cũng giống thật đấy."
Lộ Hồi: "?"
Cậu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở cái đuôi tóc sói của đối phương: "Tỉnh lại đi, người trông giống hơn rõ ràng là anh đấy."
Dù gương mặt Minh Chiếu Lâm vì dáng người được thiết lập quá hoàn hảo nên khi nhìn thoáng qua có vẻ cứng cáp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường nét ấy lại hơi thiên về kiểu quyến rũ.
Nói cách khác, nếu hắn có dáng người mảnh khảnh, e là rất hợp với tuyến nhân vật "mỹ nhân yếu ớt dấn thân vào vô hạn lưu" bên cạnh.
Hai người đấu miệng qua lại mấy câu, rồi Minh Chiếu Lâm ra hiệu về thứ mình mang theo: "Cậu có muốn xem không?"
Giọng hắn có chút lạnh lùng như thể đang đe dọa. Lộ Hồi lập tức đổi giọng: "Anh, anh là anh tôi, mời anh vào."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười, nhưng lại cảm thấy người này thật sự thú vị.
Hắn bước vào, tiện tay khép cửa lại, để hé nửa chừng: "Tôi tìm thấy dưới gầm giường."
Thứ hắn mang là một chiếc máy ảnh, là loại mirrorless, nhỏ gọn.
Lộ Hồi tuy không rành mấy thứ này, nhưng vẫn biết cách sử dụng.
Trước kia Doãn Gia từng có thời gian rất thích chụp ảnh, Lộ Hồi cũng từng chụp cho cô và Thành Phi nhiều tấm chung.
Trong phòng không có ghế, nên hai người ngồi xuống mép giường cùng xem ảnh.
Thật lạ là chiếc máy ảnh này vẫn còn pin, dù lượng pin không còn nhiều. Tin tốt là khi xem lại ảnh, màn hình có hiển thị ngày chụp, ngày [2024.4.4], đúng vào tiết Thanh Minh.
Tin xấu là chẳng có gì hữu ích trong đó. Toàn là những bức ảnh chụp ngôi làng từ những góc rất "nghệ thuật", nhiều nơi bọn họ còn chưa từng thấy qua, nhưng nội dung thì không có gì đặc biệt, chỉ là nhà cửa trông hơi khác một chút.
Ngoài ra còn có một điều---
Tỷ lệ người già trong làng này thật sự cao khủng khiếp.
Trong ảnh xuất hiện khá nhiều người. Lộ Hồi đếm sơ qua, tổng cộng có hơn trăm tấm, số người khác nhau xuất hiện là 123, trong đó chỉ có 13 người là trung niên trở xuống, còn trẻ con thì không có lấy một đứa.
... Vậy cuốn vở bài tập của [Chung Chiêu Đệ] trong phòng cậu là sao?
Trông cũng còn mới mà.
Lộ Hồi suy nghĩ một lúc.
Chẳng lẽ là về quê nghỉ đông, rồi để quên bài tập ở đây? Như vậy cũng hợp lý, có thể nói là làm rơi ở núi, không có sóng, liên lạc không được...
Lộ Hồi cảm thấy đây hẳn là một chi tiết quan trọng, nên quyết định lát nữa sẽ đi hỏi trưởng thôn.
Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "Bên cậu có manh mối gì không?"
Lộ Hồi cũng không giấu, kể lại những gì mình phát hiện: "... Rồi tôi còn chưa kịp mở tủ quần áo thì anh đến rồi."
"Cái tủ quần áo này mở không được."
Minh Chiếu Lâm hờ hững ngẩng mắt, liếc qua chiếc tủ đối diện: "Tôi thử rồi, cạy khóa không được, dùng sức cũng vô ích."
Lộ Hồi hơi ngạc nhiên: "Trông nó mong manh vậy mà."
Dù biết đã đến mức Minh Chiếu Lâm nói không mở được thì mình tám phần cũng chịu, nhưng Lộ Hồi vẫn đứng dậy thử.
Ổ khóa nhìn qua chỉ là loại đơn giản nhất, thế mà khi cậu luồn chiếc kẹp tóc vào thì chẳng có phản ứng gì, giống như mắc kẹt trong bùn, xoay cách nào cũng vô dụng.
Còn dùng sức thì càng không thể.
Lộ Hồi nắm lấy cánh tủ, cơ bắp cánh tay căng lên hết mức mà vẫn không mở ra nổi.
Rõ ràng chỉ là một tấm gỗ mỏng, khóa thì hoen gỉ sắp hỏng, vậy mà hoàn toàn không thể dùng sức phá.
Vì không chắc nếu làm ồn quá có khiến trưởng thôn chú ý hay không, nên Lộ Hồi cũng không dám dùng chân đá mạnh.
Nhưng... chính điều đó lại chứng minh chiếc tủ này chắc chắn có vấn đề.
Chỉ là nhất thời chưa thể xác định bên trong có gì, bởi khả năng quá nhiều.
Lộ Hồi buông tay, ánh mắt lại quay về chiếc máy ảnh trong tay Minh Chiếu Lâm. Hắn vẫn đang xem ảnh, Lộ Hồi nói: "Có thể thứ này không phải của người trong nhà này để lại."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Khách trước à? Người chơi... hay NPC?"
Câu của hắn mang ý nghi vấn, nhưng rõ ràng Minh Chiếu Lâm cũng chẳng trông mong Lộ Hồi có thể cho ra câu trả lời.
Bởi lúc này, mọi thứ vẫn còn chưa thể khẳng định được gì.
Ngay khi hai người đang bàn luận, có tiếng bước chân tiến lại gần.
Vì Minh Chiếu Lâm không đóng cửa nên cả hai cùng lúc nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tề Bạch đang đứng ở ngưỡng cửa, định giơ tay gõ.
"Anh."
Cậu ta gọi Lộ Hồi, rồi nói: "Bọn em phát hiện cái này trong phòng."
Lộ Hồi ra hiệu cho cậu ta vào.
Tề Bạch bước vào, đưa cho cậu một tấm giấy chứng nhận.
Lộ Hồi chưa vội nhận.
Cậu nhìn chiếc ví da màu đen giống dạng kẹp thẻ, trên đó có hoa văn khắc rõ ràng, phần viền hơi tróc, chiếc chứng nhận đã cũ, trong đầu cậu lập tức trống rỗng.
Minh Chiếu Lâm đưa tay nhận lấy từ tay Tề Bạch, mở ra xem.
Động tác của hắn không nhanh không chậm, liền mạch tự nhiên, nhưng trong mắt Lộ Hồi, khoảnh khắc ấy lại như bị kéo dài vô tận. Cho đến khi cậu nhìn thấy dòng chữ in trên đó: [Dương Kiến Đức].
Lông mi Lộ Hồi khẽ rung, còn Minh Chiếu Lâm thì đọc rõ: "Đội trưởng đội hình sự Dương Kiến Đức."
Minh Chiếu Lâm ra hiệu cho Lộ Hồi: "Người họ Dương."
Trên mặt Lộ Hồi không có chút biểu cảm nào: "Ừ... có thể là họ hàng của trưởng thôn, lát nữa có thể hỏi thử."
Tề Bạch lại nói: "Ngoài ra, Diêu Hạo Hạo bảo trong phần thân phận của cô ấy có một dòng gợi ý: nói rằng trước bọn họ từng có một đội phóng viên muốn đến quay phim về núi Quyển Lâu, nhưng đội đó đã mất tích. Cô ấy còn xem lại điện thoại, phát hiện trong đoạn trò chuyện với tổng biên tập có nhắc rằng ngọn núi này hơi tà, từng có mấy đội vào quay rồi mất tích, chẳng còn tin tức gì nữa. Tổng biên dặn bọn họ phải cẩn thận, có gì thì báo lại ngay. Lần cuối Diêu Hạo Hạo báo về là hôm qua, tức ngày 26 tháng 4. Trong bản báo cáo đó có ghi là đã đến núi Quyển Lâu, chuẩn bị vào núi."
Điều này đồng nghĩa với việc thân phận của Diêu Hạo Hạo có khả năng là đã lên núi từ hôm qua, và hôm nay mới đến được làng Quyển Lâu.
Vậy con đường xuống núi phải mất một ngày sao? Hay là họ đã ghé qua nơi nào khác? Hoặc đơn giản chỉ vì không quen địa hình nên mất thêm thời gian tìm đường?
Lộ Hồi nhìn sang Tề Bạch: "Cô ấy sao rồi?"
Tề Bạch đáp: "Uống chút nước rồi đỡ hơn, cô ấy bảo bọn tôi đừng lo, để cô ấy tự điều chỉnh lại tâm trạng."
Cậu ngập ngừng một chút rồi hạ giọng hỏi: "Anh... sao anh biết chị Nam Nam..."
"Từ phó bản đầu tiên tôi đã đoán họ sẽ lập đội cùng nhau rồi."
Thế nên dù Lộ Hồi rất xem trọng Diêu Hạo Hạo, cậu cũng không gửi lời mời. Trong hoàn cảnh như vậy, phụ nữ thường có xu hướng tin tưởng người cùng giới hơn, huống chi Dịch An Nam từng làm việc cùng Diêu Hạo Hạo, lại đối xử với cô rất tốt. Còn Lộ Hồi, bản thân đầy bí ẩn, nếu là cậu trong tình huống có thể lựa chọn, chắc cũng sẽ không chọn tổ đội với một người như mình.
"Bọn họ đã lập đội, vậy mà giờ lại không đi cùng nhau. Nếu chỉ là do hệ thống tách vị trí thì Diêu Hạo Hạo đâu đến mức có vẻ mặt như vừa mất vợ." Lộ Hồi nói hờ hững: "Nên chỉ có thể là Dịch An Nam đã gặp chuyện."
Tề Bạch mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Lộ Hồi lại nói: "Tôi định ra ngoài thăm dò bản đồ trong thộn, cậu đi cùng hay ở lại?"
Tề Bạch ngoan ngoãn: "Em nghe anh."
Lộ Hồi suy nghĩ rồi bảo: "Cậu ở lại đi, tiện chăm chừng Diêu Hạo Hạo... Nếu gặp trưởng thôn, giúp tôi hỏi thử xem vì sao cái bàn thờ kia lại trống. Biết nên hỏi thế nào chứ?"
Tề Bạch lập tức hiểu ra là Lộ Hồi muốn cậu dùng năng lực phát hiện nói dối: "Ừm ừm!"
Thấy đối phương hiểu ý, Lộ Hồi vừa ý đứng dậy, nhưng liền bị Minh Chiếu Lâm đưa chân chặn lại. Đôi giày tác chiến của hắn đang đặt ngay trên cánh tủ quần áo, đầu gối hơi co lại, đường chân dài bị kéo căng một cách rõ ràng... tuy nhiên, điểm chính không phải ở đó, mà là hắn đang chắn đường.
Lộ Hồi: "?"
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, ngẩng mắt nhìn cậu: "A Mãn, sao cậu không hỏi tôi?"
"... Chúng ta là đồng đội chắc? Tôi hỏi anh làm gì."
Lộ Hồi lạnh nhạt: "Anh đừng cái gì cũng thích chen vào."
Đổi lại là người khác, có lẽ giờ đã thuận theo nói kiểu như "thì coi như đồng đội đi" hay "tạm tổ đội", nhưng Lộ Hồi biết rõ, Minh Chiếu Lâm chỉ đơn giản là thích châm chọc, nhất định phải chen vào cho vui, kiểu người thích gây chuyện.
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, ánh mắt thoáng liếc sang Tề Bạch. Tề Bạch lập tức run người, quay đầu bỏ chạy thẳng.
Minh Chiếu Lâm có vẻ chẳng còn hứng thú gì.
Chán thật.
Hắn thong thả hạ chân xuống, nhìn Lộ Hồi bước ra cửa, rồi cũng đứng dậy theo.
Vẫn là người này thú vị hơn.
Lộ Hồi cũng chẳng để tâm việc Minh Chiếu Lâm đi cùng. Dù sao lúc này sự tò mò của hắn đối với cậu lại được nâng lên thêm một bậc, ít nhất trong phó bản này tạm thời sẽ không giết cậu, thậm chí có khi còn cứu giúp được đôi chút.
Xét về sức chiến đấu, giữa họ vẫn có một khoảng cách rõ rệt.
Hai người xuống lầu, đi ra ngoài, lại đi ngang qua cái thần điện trống trơn kia. Cửa chính đóng nhưng không khóa, khi họ bước ra ngoài, trưởng thôn cũng không đột ngột xuất hiện ngăn lại.
Bầu trời phủ sương dày, không khí trong núi ẩm ướt và lạnh buốt, còn kèm theo một cảm giác nặng nề khó diễn tả. Kết hợp với khung cảnh trong thôn này, càng khiến người ta có cảm giác như có cả ngọn núi đè lên ngực, thật khó chịu.
Họ đi xuống dốc, rẽ theo con đường chưa từng đi qua, liền thấy thêm mấy ngôi nhà mới.
Có những căn dựng ngay bên ruộng trông rất kỳ lạ, không phải hình vuông thường thấy mà dẹt dài, giống như một quyển sách dựng đứng ở mép ruộng. Mặt tường hướng ra đường dán gạch trắng, còn hai bên hông và phía sau chỉ trét sơ xi măng, nhìn càng thêm quái dị.
Tuy nhiên, cạnh cánh cửa của ngôi nhà đó lại có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trong phó bản này, Lộ Hồi có mang theo tiền giấy - loại tiền trông y hệt như ở thế giới thật.
Cậu bước vào xem qua, phát hiện trong đó không bán đồ ăn vặt gì, toàn là vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất không phải cửa hàng, mà là người mà họ tình cờ chạm mặt khi định rời đi, một thanh niên.
Người kia thấy họ thì sững lại, có vẻ kinh ngạc: "Hai người là...?"
Hẳn không phải người chơi.
Bởi trừ những người thuộc khu trung tâm, không ai khi nhìn thấy Minh Chiếu Lâm mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không lộ nét hoảng hốt hay chửi thầm trong lòng cả.
Chẳng lẽ cậu lại gặp phải người chơi từ khu trung tâm thật sao?
Dù người chơi ở khu trung tâm đúng là thỉnh thoảng cũng sẽ cùng người chơi vùng ngoài xuống phó bản, nhưng những phó bản của họ đều thuộc loại "cao cấp", không thể nào dễ dàng bị cậu vô tình đụng phải thế này được.
Cậu thanh niên trước mặt khi thấy hai người, nhiều nhất chỉ thoáng kinh ngạc, ánh mắt có đôi chút ngưỡng mộ, song phần lớn dừng lại ở Lộ Hồi, còn với Minh Chiếu Lâm thì không dám nhìn quá lâu.
Dù Minh Chiếu Lâm với mái tóc dài kiểu đuôi sói đúng là đẹp thật, nhưng cái đẹp ấy mang theo cảm giác nguy hiểm, như một con rắn độc sắc sảo và rực rỡ.
Nhìn hắn, quả thực là đẹp, nhưng cũng biết rõ loài rắn độc thì không thể chạm vào.
Lộ Hồi lập tức chuyển sang chế độ giao tiếp, giọng nói vừa ấm vừa thân thiện: "Bọn tôi lên núi leo chơi, không ngờ giữa đường lại gặp sương mù dày như thế này, nên đành xin trú tạm ở đây... Nói thật, tôi cũng không ngờ trong khu này lại có một cái thôn, xung quanh toàn là núi, lúc đầu còn sợ gặp hổ, lợn rừng hay rắn gì đó nữa cơ."
"Ồ."
Thanh niên không tỏ vẻ nghi ngờ gì, chỉ nói: "Các anh đừng lo, dù núi nhiều, dân cư cũng tập trung lại một chỗ, chỉ cần còn trong phạm vi núi Quyển Lâu thì sẽ không có mấy thứ đó đâu. Nhưng gặp trời sương mù như thế này thì tốt nhất đừng đi trong núi."
Anh ta cũng khá nhiệt tình: "Ba mẹ tôi bảo trong núi còn nhiều bẫy thú của thợ săn ngày trước để lại. Khi trời quang thì còn nhìn thấy mà tránh được, chứ có sương thì rất nguy hiểm, hơn nữa ở đây vách đá cũng nhiều. Hai người quyết định ở lại là đúng đấy."
Lộ Hồi khẽ "ừm" hai tiếng, rồi dựa vào quầy, tỏ ra thoải mái, vừa cười vừa hỏi: "Anh bạn, tôi hơi tò mò một chút. Sao tôi thấy trong thôn hình như chẳng có mấy người trẻ vậy?"
"Ở nơi hẻo lánh thế này thì vậy thôi mà."
Thanh niên nói: "Hầu hết đều ra ngoài học hoặc đi làm cả rồi. Người già trong thôn cũng khuyến khích bọn tôi đi, ba mẹ tôi còn giục tôi đi suốt."
Anh ta bĩu môi: "Nhưng ở thành phố lớn áp lực lắm, nên tôi chỉ muốn quay về thôi, haiz."
Thanh niên thở dài: "Ba mẹ tôi lại không vui, cứ giục tôi đi. Nhưng giờ trong núi nổi sương rồi, tôi cũng chẳng đi được."
Anh ta cười: "Thế là lại được ăn thêm mấy bữa thịt kho tàu mẹ tôi nấu. Mẹ tôi nấu món đó ngon cực."
Thanh niên nhiệt tình mời Lộ Hồi: "Tối nay ở lại ăn cơm nhé? Chắc hai người đang trọ nhà trưởng thôn nhỉ, bác Phàm nấu cũng ổn đấy, nhưng không ngon bằng mẹ tôi đâu."
Lộ Hồi hơi ngập ngừng, nhưng tạm thời vẫn từ chối.
Hôm nay cậu muốn xem thử bữa tối ở nhà trưởng thôn sẽ xảy ra chuyện gì: "Để mai đi, bọn tôi đã báo ăn với trưởng thôn rồi, không đến thì ngại."
"Cũng được."
Lộ Hồi lại hỏi: "À đúng rồi, trưởng thôn tên gì nhỉ? Tôi quên mất chưa hỏi ông ấy, giờ mà hỏi lại thì kỳ quá."
"Ông ấy tên là Dương Thiên Phàm. Chữ Dương có bộ mộc, Thiên là nghìn trong mười nghìn, Phàm là cánh buồm của thuyền." Thanh niên vừa nói vừa chỉ vào mình: "Còn tôi tên là Khương Khải Bằng. Khương là gừng, Khải là mở ra, còn Bằng là chữ Bằng trong 'bằng hữu' thêm bộ điểu."
Lộ Hồi hơi ngạc nhiên: "Tôi nghe nói đây là làng họ Dương mà, sao anh lại họ Khương?"
Khương Khải Bằng đáp: "À chuyện đó à, tôi không theo họ ba mẹ. Ba mẹ bảo hồi đó có một người giàu có tài trợ cho tôi đi học... Hồi ấy mấy chương trình giáo dục tình nguyện hay từ thiện còn chưa phổ biến, được giúp là nhờ may mắn thôi. Người tài trợ tôi họ Khương, nên ba mẹ quyết định đổi họ cho tôi luôn."
Nói đến đây, anh ta lại bĩu môi: "Thành ra từ hồi cấp hai tôi đã không sống cùng ba mẹ nữa, đều ở nội trú cả."
Nhìn qua, anh ta cũng còn khá trẻ, chắc tầm tuổi Tề Bạch, trông giống sinh viên đại học, nên nói chuyện chẳng kiêng nể gì, hỏi gì cũng trả lời, thậm chí còn tự mình kể thêm.
Lộ Hồi khẽ gật đầu, giọng như đang suy nghĩ: "Trong thôn các anh, những đứa trẻ như vậy có nhiều không?"
Khương Khải Bằng nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là nhiều đấy. Người già trong thôn tụi tôi ai cũng dạy rằng phải biết ơn, nói người tài trợ cho mình đi học là ân nhân tái sinh, nên hầu hết đều đổi họ theo họ của người đó."
"... Có nhiều người tài trợ cho dân trong thôn các anh sao?"
"Có chứ!"
Nhắc đến chuyện này, Khương Khải Bằng trông có vẻ vẫn ngạc nhiên: "Trước đây tôi cứ nghĩ là ngoài kia người tốt nhiều lắm, sau này ra ngoài mới biết thế giới không đẹp mình như tưởng."
Anh hạ giọng, dáng vẻ thần bí: "Cho nên tôi mới nghi, không biết có phải trong núi này có gì đặc biệt không nữa. Tôi còn gặng hỏi ba mẹ với họ hàng trong thôn suốt mà chẳng ai chịu nói."
Khương Khải Bằng trông y như một con mèo tò mò không biết sợ: "Tiếc là đến giờ tôi vẫn chẳng phát hiện được trong thôn có gì khác thường cả."
Lộ Hồi nhướng mày: "Thôn các anh không có truyền thuyết nào à?"
Cậu nói: "Quê tôi ấy, chỉ riêng mấy truyền thuyết trong thôn thôi cũng cả đống."
"Những thứ đó à."
Khương Khải Bằng lắc đầu: "Không có đâu, người già trong thôn tôi chẳng tin mấy chuyện đó, mà nói ra thì... cũng kỳ lạ thật."
Đúng là lạ thật.
Thông thường, càng là vùng núi hẻo lánh thì tín ngưỡng quỷ thần lại càng mạnh.
Giống như "vị thần trong hang" mà Lộ Hồi từng nghe kể ở thế giới thật, cũng bắt nguồn từ trong núi sâu.
Hai người lại tán gẫu thêm đôi câu, Lộ Hồi không bám mãi vào một chủ đề, tránh để đối phương sinh nghi.
Khi rời đi, cậu nhìn sang Minh Chiếu Lâm đang ngồi trên chiếc ghế con bên cạnh: "Đi thôi."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, vẻ mặt như ngạc nhiên thật sự: "Thì ra A Mãn vẫn biết tôi đang ở đây à?"
Lộ Hồi chẳng hiểu hắn lại phát bệnh gì, cũng lười để ý.
Đúng lúc đó, Khương Khải Bằng bật cười: "Ôi, anh bạn này sao trông cứ như bạn gái tôi lúc ghen ấy. Chắc hai người thân nhau lắm nhỉ?"
Lộ Hồi: "..."
Minh Chiếu Lâm: "..."
Làm sao để khiến hai người cùng lúc thấy ghê tởm, đây chính là ví dụ điển hình.
Lộ Hồi sợ Minh Chiếu Lâm ngay tại chỗ sẽ vặn cổ NPC này mất. Chỉ cần một cú "vặn" thôi là đủ, mà chuyện đó chắc chắn sẽ kéo theo nhiều rắc rối, nên cậu vội kéo hắn lại: "Người ta chỉ đùa thôi, thấy không sợ anh mới dám nói vậy đấy."
Nhân vật mình viết ra, Lộ Hồi đương nhiên biết rõ cách dỗ người ta cho xuôi.
Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm khựng lại, cơn tức cũng tan đi.
Dù hắn vốn chẳng cần ai không sợ mình.
Nhưng...
Ánh mắt Minh Chiếu Lâm lướt qua bàn tay của Lộ Hồi đang nắm lấy cổ tay hắn qua lớp áo.
Không hiểu sao, ở bên "Quân Triêu Mãn", cơn giận của hắn luôn đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Có lẽ là vì hắn chưa từng gặp ai thú vị khiến hắn cảm thấy hứng thú như vậy.
Sau khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm rời khỏi, cánh cửa bên cạnh tiệm tạp hóa khẽ mở ra, một người phụ nữ già nua lảo đảo bước ra. Bà đi rất khó nhọc, Khương Khải Bằng vội chạy tới đỡ: "Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài rồi?"
"Nghe... thấy con... nói chuyện..."
Giọng người phụ nữ yếu ớt, từng chữ như đứt quãng: "Là... ai..."
"Ồ."
Khương Khải Bằng nở nụ cười rạng rỡ: "Không ai đâu mẹ, con đang tự nói một mình, luyện bài thi hùng biện đó mà."
------------
lledungg: Nhớ hai từ "ghê tởm" ở chương 37 nha hai bạn trẻ:)))
1827041125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co