Chương 41
... cậu giống như một vị thần lạc bước xuống trần gian.
----------
Thành thật mà nói, vì cảm giác của Minh Chiếu Lâm nhạy hơn cậu, nên Lộ Hồi thật sự bị câu đó của hắn dọa cho khựng lại nửa giây. Phải mất một lúc cậu mới phản ứng kịp rằng ý Minh Chiếu Lâm là chỗ họ đang đứng chính là "con mắt" của con dê hai chân, ai biết đó là thứ gì, hay có phải đang bị thứ gì theo dõi hay không.
Lộ Hồi im lặng mấy giây, rồi bất lực thở ra: "Anh nói cứ như tôi hỏi thì họ sẽ trả lời được vậy."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi cười.
Lộ Hồi đưa lại tấm ảnh cho hắn: "Lui ra đi, trẫm muốn đi ngủ rồi."
Minh Chiếu Lâm hiểu câu này. Hắn từng tham gia phó bản có bối cảnh cổ đại. Nếu là người khác dám nói với hắn kiểu đó, hắn chắc chắn đã cắt lưỡi người ta từ lâu. Nhưng với Lộ Hồi... không biết là vì cậu khiến hắn kinh ngạc quá nhiều lần, hay chỉ đơn giản vì hắn thấy cậu thuận mắt, hoặc có lẽ là vì hắn thật sự có một loại bao dung bẩm sinh khó hiểu dành cho cậu.
Cuối cùng, Minh Chiếu Lâm chỉ cười nhạt, rút lại tấm ảnh rồi quay người rời đi.
"Tiện tay đóng cửa giúp tôi."
Minh Chiếu Lâm quay đầu liếc cậu, thấy lần này thái độ của Lộ Hồi ngoan hơn hẳn.
Cậu chắp tay, giọng năn nỉ: "Làm ơn nha, làm ơn nha."
Minh Chiếu Lâm cảm thấy người này thật kỳ lạ.
Không hiểu nổi, cũng chẳng đoán nổi.
Chính vì thế, hắn lại càng muốn mổ ra xem bên trong cậu rốt cuộc là gì, có thật là người như những kẻ khác không.
Hắn luôn có cảm giác "Quân Triêu Mãn" này khác biệt.
Minh Chiếu Lâm thuận tay khép cửa lại.
Hử?
Không ngờ hắn thật sự biết đóng cửa, Lộ Hồi có hơi bất ngờ.
Minh Chiếu Lâm mà chịu nghe lời ư?
Cậu viết ra Minh Chiếu Lâm vốn là kiểu mềm không ăn, cứng cũng chẳng chịu.
Cảm giác mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát lại dâng lên, khiến Lộ Hồi thấy bực bội. Cậu tắt đèn, nằm xuống giường.
Phiền chết được.
Sau khi xuyên vào đây, ngay cả nhân vật cậu xây dựng kỹ nhất, quen thuộc nhất cũng thường xuyên làm ra những hành động khiến cậu không ngờ tới.
Thôi, không nghĩ nữa.
Lộ Hồi nhắm mắt.
Có bực cũng chẳng giải quyết được gì.
Cậu thở dài.
Dù đây là thế giới trong tiểu thuyết do cậu viết, nhưng tất cả nhân vật cuối cùng đều thật sự sống dậy trong thế giới này.
Bút đã không còn trong tay cậu, cậu cũng chẳng còn quyền kiểm soát nữa.
---
Đêm đó bình yên, không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, Lộ Hồi bị tiếng gà gáy đánh thức.
Trời vừa hửng sáng, gà trong thôn đã bắt đầu cất tiếng, thêm cả tiếng chim hót huyên náo khiến người ta khó mà ngủ tiếp được.
Lộ Hồi ngồi dậy, khẽ thở ra một hơi, nghĩ thầm mình phải tìm cách kiếm ít tiền trong trò chơi, phó bản này xong nhất định phải ngủ bù.
Ồn quá.
Thật ra nếu có cách sang "nhà" của Minh Chiếu Lâm ngủ thì còn tốt hơn.
Nhà hắn yên tĩnh lạ thường, vì ở Utopia này, trừ cư dân của thành phố trên không hoặc khu trung tâm ra, không ai dám "mua" nhà cạnh Minh Chiếu Lâm.
Hơn nữa, Minh Chiếu Lâm giết người không chớp mắt, tiền trong trò chơi lại dư dả, nên khu hắn ở cũng là khu đắt đỏ và cao cấp nhất Utopia, yên tĩnh vô cùng.
Haiz... vẫn là câu đó thôi, giá mà hồi trước cậu đừng viết Minh Chiếu Lâm thành kiểu tính cách này thì tốt biết mấy. Cậu chắc chắn sau phó bản đầu tiên là có thể yên ổn ngồi làm Thái thượng hoàng rồi.
Lộ Hồi xoay người hoạt động một chút, rửa mặt súc miệng, tỉ mỉ kỳ cọ hai tay đến mấy lần mới mở cửa bước ra.
Vừa mở cửa, cậu liền thấy Minh Chiếu Lâm và Diêu Hạo Hạo đang đứng cùng nhau.
Trên mặt Minh Chiếu Lâm không có biểu cảm đặc biệt nào, vẫn như mọi khi, nhàn nhạt, khóe môi vương nụ cười mơ hồ, đôi mắt đào hơi cụp xuống, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra trong mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo thờ ơ. Như vị chiến thần trên cao nhìn xuống lũ kiến dưới chân.
Thật hiếm thấy.
Ít nhất là việc hai người đó có thể đứng cùng nhau nói chuyện.
Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng lúc quay đầu nhìn về phía cậu.
Lộ Hồi hỏi: "Có chuyện gì à?"
Diêu Hạo Hạo đáp: "Trưởng thôn đang nấu bữa sáng cho chúng ta."
Lộ Hồi: "Vậy thì sao?"
Ai dạy cô nói chuyện kiểu như ép kem đánh răng vậy chứ?
Diêu Hạo Hạo mím môi, khẽ nói: "...Trong nồi có thịt."
Giọng cô thấp đi: "Tôi đi ngang qua, ngửi thấy mùi thịt dê rất nồng."
Lộ Hồi lập tức im lặng.
Sau một thoáng yên ắng, cậu nói: "Cô có bánh mì hay gì đó trong tay không? Trong túi tôi vẫn còn, có thể chia cho cô."
Cảm giác của Diêu Hạo Hạo với Lộ Hồi lại tốt lên một chút. Dù cô cũng không rõ Lộ Hồi có đang giả vờ hay không, nhưng Lộ Hồi chẳng có lý do gì để giả vờ cả.
"Không sao, trong túi tôi vẫn còn đồ ăn."
Lúc này Tề Bạch cũng bước ra, Diêu Hạo Hạo lại kể lại chuyện vừa rồi cho cậu ta nghe, rồi nói luôn với cả La Dã và những người khác.
Rất có thể trong số họ vẫn có người giấu giếm điều gì đó, nhưng cũng không cần phải xem nhau như kẻ địch.
Dù sao thì trước mắt họ vẫn là đồng đội tạm thời.
Lộ Hồi không ngăn cô lại.
Cậu hiểu rằng hành động như vậy có thể làm tình hình đêm nay xấu đi. Nếu có chuyện xảy ra, khả năng ai đó nói thật sẽ giảm đi rất nhiều. Có những người vốn nghĩ rằng mình vô vọng rồi, nên sẽ không cố gắng sống nữa, thậm chí còn kéo người khác cùng chết theo.
Lộ Hồi cũng chẳng thể đòi hỏi ai cũng phải là thánh nhân biết hi sinh.
Huống chi, cậu còn có Tề Bạch.
Nói đi cũng phải nói lại... Lộ Hồi vẫn chưa biết năng lực của Diêu Hạo Hạo là gì.
Diêu Hạo Hạo là nhân vật cậu chưa từng viết, cũng chưa từng nghĩ tới, nên về năng lực của cô, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng Lộ Hồi không hỏi. Cậu chỉ từ chối lời mời ăn sáng của Dương Thiên Phàm, rồi vừa ngậm chiếc bánh quy trong miệng, vừa mơ hồ hỏi Minh Chiếu Lâm: "Đi cùng không?"
Biết cậu ta định làm gì, Minh Chiếu Lâm cũng có ý định giống vậy, nên hắn gật đầu: "Được."
Lộ Hồi ăn hết bánh quy nén chỉ trong vài miếng, trong lòng thầm than cái thứ này thật chẳng dành cho người ăn, rồi tu một ngụm nước to. Sau đó, cậu vẫn dặn Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo ở lại đây, còn mình thì chia nhóm hành động.
Lộ Hồi nhớ trong thôn có mấy nhà có thanh niên, còn đang suy tính xem nên lôi họ ra bằng cách nào, thì mới bước ra khỏi cửa chưa bao xa đã đụng ngay một chàng trai trẻ.
Người kia trông chỉ chừng hai mươi tuổi, vừa thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, hoặc nói đúng hơn là thấy Minh Chiếu Lâm, người mang vẻ nhàn nhã, như thể chỉ đến đây dạo chơi mà còn chê chỗ này không đẹp, thì sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.
Lộ Hồi khựng lại, mà khi ánh mắt cậu vừa chạm đến đối phương, Minh Chiếu Lâm đã hóa thành một luồng gió lốc, vọt ra trong nháy mắt. Chàng trai kia đến mấy giây sau mới kịp phản ứng lại rằng mình nên chạy.
Nhưng tốc độ của hắn sao có thể so với Minh Chiếu Lâm được. Vừa mới chạy được hai bước, đã bị Minh Chiếu Lâm khống chế lực đạo, đập mạnh vào tường.
Lộ Hồi dừng bước.
Cảnh tượng đó... không mấy đẹp mắt, vì Minh Chiếu Lâm đang giữ chặt đầu người kia, ép mặt anh ta áp lên tường, sức mạnh đủ khiến đối phương không thể động đậy.
Nhưng nhìn kiểu này, Minh Chiếu Lâm lại trông thật sự rất đẹp.
Mái tóc dài khẽ tung bay trong làn gió sớm, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như có như không. Vì chênh lệch chiều cao nên hắn cúi đầu, đôi mắt đào sâu thẳm kia ánh lên vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn không còn chút phong tình đa tình thường thấy, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, kiêu ngạo đến rợn người.
Nhìn cảnh đó, ai cũng sẽ tin rằng hắn có thể bóp nát đầu người kia bất cứ lúc nào.
Lộ Hồi bước chậm lại gần, vừa lúc nghe thấy Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Chạy gì chứ? Nhận ra ta à?"
Ngón cái và ngón út của hắn kẹp ngang, bóp chặt ngay chỗ nối giữa gáy và cổ người thanh niên, khiến cả cái cổ người kia đỏ bừng lên, vừa đau vừa nghẹt thở.
Bàn tay Minh Chiếu Lâm rất lớn, gần như đã ép đến tận phía trước cổ đối phương.
"Ta hỏi, ngươi trả lời."
Hắn nhấc một chân, mũi giày dí sát vào sau khớp gối của đối phương: "Nói dối một câu, ta bẻ gãy một chân."
Giọng nói vừa vang lên, khóe môi hắn lại cong nhẹ. Đôi mắt đen thẳm thoáng qua một tia hưng phấn điên loạn, khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình: "Đoán xem nếu ta bẻ gãy tay chân , rồi cắt luôn cái lưỡi, quăng cậu ở chỗ quỷ quái này thì sẽ ra sao?"
Từ lúc nhìn thấy Minh Chiếu Lâm, chàng trai trẻ kia đã sợ đến phát hoảng. Sau khi bị hắn khống chế, nếu không bị giữ chặt, có lẽ anh ta đã quỳ sụp xuống cầu xin rồi.
Toàn thân anh ta đỏ bừng, căng cứng vì đau đớn và sợ hãi, nước mắt trào ra, cổ họng khàn đặc, cố gắng rặn ra từng tiếng: "Tôi... tôi... ngài, ngài hỏi đi..."
Minh Chiếu Lâm dùng mũi giày đè lên bắp chân đối phương, giọng trầm thấp: "Là người chơi à?"
Anh ta vội vàng đáp: "Phải!"
Minh Chiếu Lâm: "Thân phận của cậu?"
Người trẻ kia lắp bắp: "Dân... dân làng."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười, hơi mất kiên nhẫn, lực ở chân lại tăng lên: "Đừng có vắt răng ra từng chữ. Nói hết đi."
Bị đau đến run rẩy, người kia cau chặt mày, vừa khóc vừa kêu: "Tôi... tôi là người trong thôn này, hồi nhỏ được gửi ra ngoài học... hôm nay, không, là hôm qua, cha mẹ bảo có chuyện nên gọi tôi về, tôi mới quay lại... còn nữa... còn nghe nói... hình như có liên quan đến khu cấm địa."
Lộ Hồi nhướng mày: "Khu cấm địa à?"
Người chơi kia vốn không biết Lộ Hồi là ai, cũng chẳng kịp nhìn rõ mặt cậu, đã bị Minh Chiếu Lâm dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng anh ta thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi cùng nhau, mà người này lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước Minh Chiếu Lâm, nên lập tức mặc định Lộ Hồi cũng là một kẻ nguy hiểm cùng cấp. Vừa nghe cậu hỏi, anh ta vội gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, khu cấm, là khu cấm địa đó!"
Anh ta hoảng hốt đến mức phải lục tung đầu óc để nhớ lại những gì mình từng nghe được, những thông tin còn chưa kịp tiêu hóa: "Trong thôn này có một khu cấm địa, ngay cả dân làng hay trưởng thôn cũng không được phép vào! Chỉ có pháp sư mới được bước vào vào đúng giờ Ngọ* mỗi ngày. Nghe nói bên trong thờ phụng [Người ấy]... tôi, tôi cũng không biết [Người ấy] là ai, mà bản thân tôi vẫn chưa từng đến khu cấm."
(*): từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều.
Lộ Hồi khẽ nheo mắt, nhớ lại phần mái cong thoáng thấy trong màn sương mù.
Minh Chiếu Lâm lạnh giọng: "Còn gì nữa không?"
Giọng cậu không nặng, nhưng lại ẩn chứa sự băng lãnh khiến người ta rợn gáy, như thể chỉ cần cậu cảm thấy người kia chưa nói thật thì sẽ lập tức ra tay.
Người chơi bị dọa đến gần như sụp đổ, hai tay giơ cao, giọng run rẩy: "Không, không còn nữa, tôi thề, tôi thề mà! Chuyện này tôi thật sự chỉ biết có thế thôi..."
Lộ Hồi nhìn cảnh đó, trong lòng khẽ thở dài.
Lúc viết ra nhân vật này, cậu chỉ thấy thỏa mãn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Minh Chiếu Lâm hành động, mới nhận ra tính cách ấy thật sự vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.
Thế nhưng... cũng chính kiểu người như thế, mới đủ thích hợp để sống sót trong cái thế giới đầy mưu mô và phản bội này.
Cậu thật sự rất ngưỡng mộ, cũng rất muốn trở thành người như Minh Chiếu Lâm.
Dù có tàn nhẫn, có xấu xa đi chăng nữa...
Thì ít nhất trong nhiều việc, kiểu tính cách đó luôn nắm ưu thế tuyệt đối.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi: "Vậy câu hỏi tiếp theo."
Giọng hắn thản nhiên, lạnh đến mức khiến người ta khó nắm bắt được tâm trạng: "Các người cố ý tránh né những 'người ngoài' như bọn ta đúng không?"
Người chơi há miệng, lý trí bảo anh ta đừng nói, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến anh ta buột miệng: "Đúng, đúng rồi..."
Lộ Hồi nhướng mày.
Người chơi vội vàng bổ sung: "Không phải do hệ thống nói."
Anh ta hít sâu, cố gắng bình tĩnh để nhớ lại từng chi tiết: "Là người nhà trong thân phận của tôi nói, họ bảo... bảo rằng hôm nay, à không, là hôm qua, hôm đó thường sẽ có người ngoài vào làng, nên kêu chúng tôi tránh mặt đi."
Lộ Hồi có chút bất ngờ: "Ngày hôm đó?"
Cậu hỏi: "Ý anh là ngày 27 tháng 4?"
Người chơi gật đầu liên tục: "Đúng, đúng rồi, chính là ngày đó."
Anh ta cố nén sợ, gấp gáp kể tiếp: "Họ dặn chúng tôi cố đừng xuất hiện trước mặt mấy người... hơn nữa hôm qua còn tập hợp mọi người lại ăn chung một bữa."
Lộ Hồi hơi nheo mắt: "Ăn gì?"
Lộ Hồi hỏi: "Là thịt à? Thịt Bất Tiễn Dương?"
Người chơi ngẩn ra: "Cái gì mà Bất Tiễn Dương... Nhưng đúng là có thịt, mùi vị cũng... tạm được? Chỉ là cảm giác khác hẳn với loại thịt tôi từng ăn trước đó. Ngoài ra còn có một buổi nghi lễ gì đó, cụ thể thì tôi không biết. Họ bắt bọn tôi nhắm mắt, rồi có người lấy tay bịt cả tai lại, nhưng tôi mơ hồ nghe thấy... như có ai đang khóc, còn nói gì đó thì nghe không rõ."
Anh ta nuốt nước bọt, giọng run run: "Nghe giống như đang hát... một thứ gì đó."
Lộ Hồi trầm ngâm: "Các người, ý tôi là những người chơi 'bản địa' tổng cộng có bao nhiêu?"
Người chơi nghĩ ngợi một lúc mới đáp: "Sáu!"
Sáu người?
Lộ Hồi khẽ nhíu mày.
Sao lại là sáu?
Minh Chiếu Lâm cũng nhìn sang cậu, trong mắt thoáng qua cùng một suy đoán khó đoán định.
Hắn lại dùng sức, chân ép mạnh hơn, lưỡi khẽ liếm qua đầu nanh, giọng nói lạnh hẳn đi, mang theo chút sát khí: "Nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời."
Người chơi sợ đến khóc òa: "Thật mà! Thật sự chỉ có sáu người thôi! Anh ơi, đại ca ơi, tôi xin anh, tôi thề chỉ thấy có sáu người chơi khác thôi!"
Lộ Hồi kéo nhẹ ống tay áo Minh Chiếu Lâm, nhỏ giọng: "Có thể thật sự chỉ có sáu người thôi."
Minh Chiếu Lâm nheo mắt, liếc sang cậu một cái.
Nếu là người khác, hẳn sẽ nghĩ Minh Chiếu Lâm bị kéo áo nên không vui, nhưng Lộ Hồi biết hắn đang nghĩ gì.
Cậu từng nói, thân phận của mình hoàn toàn không có chút liên hệ nào với thôn Quyển Lâu, chỉ là một "chàng trai trẻ vui vẻ, hoạt bát" bình thường. Giả sử đúng như họ suy đoán, rằng [Bất Tiễn Dương] là người phụ nữ từng bị dân trong thôn này chia nhau ăn thịt, vì oán khí quá nặng mà tụ lại nơi đây, trở thành [Người ấy], rồi bắt đầu báo thù.
Để trốn tránh sự báo ứng đó, những đứa trẻ trong thôn đều bị gửi đi nơi khác, nhưng vì trong người vẫn chảy dòng máu của tổ tiên, nên dù có chạy đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi "lời nguyền" này mà phải quay về thôn.
Vậy quay về để làm gì?
Bởi vì vào ngày 27 tháng 4 hằng năm, sẽ có người ngoài tiến vào thôn, rồi... hoán đổi mạng sống.
Đó là suy đoán và giả thiết mà Lộ Hồi cùng Minh Chiếu Lâm đang hướng đến.
Nhưng nếu thật sự như thế, phe [Người bản địa] lẽ ra phải có tám người chơi chứ không phải sáu.
Trùng hợp là trong số họ, những người đã biết rõ thân phận như Minh Chiếu Lâm, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch ít nhiều đều có liên hệ với thôn này.
Vì vậy, khả năng thứ nhất là trong phó bản này có hai "chàng trai vui vẻ, hoạt bát" như Lộ Hồi, không có quá khứ đặc biệt, không liên quan đến thôn, nên không thể bị "thay thế".
Khả năng thứ hai là kiểu người như Lộ Hồi chỉ có một, và việc bên kia chỉ có sáu người là vì bên này cũng chỉ có sáu.
Cũng có thể sáu người phía [Người bản địa] kia kỳ thực chính là sáu người bên họ.
Tức là, từ đầu đến cuối, đây vốn dĩ là một phó bản "sáu đấu sáu".
Nếu là khả năng thứ hai, thì phó bản này quả thật thú vị rồi.
Bởi Lộ Hồi không cho rằng trong thế giới tiểu thuyết do mình viết ra, khi diễn ra chiến trận giữa hai phe, lại có thể xuất hiện một nhân vật thật sự vô dụng, chẳng mang thân phận hay ý nghĩa gì, nhất là khi trong phe này còn có một kẻ phản bội ẩn mình.
Minh Chiếu Lâm nhìn người đang bị hắn khống chế dưới tay và dưới chân, giọng lạnh nhạt: "Bên các người có những ai? Có ai quen ta không?"
Lộ Hồi hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ của mình, khẽ trầm giọng: "Câu này anh hỏi sai rồi."
Cậu nói với Minh Chiếu Lâm: "Phải hỏi là có ai mà anh quen không mới đúng."
Trong mắt những người chơi khác, e rằng họ đều nghĩ Minh Chiếu Lâm chẳng quen biết mấy ai trong giới người chơi cả.
Chàng trai trẻ sững người một lúc, một là vì kinh ngạc khi thấy có người dám nói chuyện với kẻ điên ấy theo cách đó, chẳng lẽ người này là đại lão đến từ khu trung tâm? Nếu đúng vậy thì người chơi khu trung tâm cũng bước vào phó bản này rồi, mà như thế thì độ khó của phó bản này chẳng phải... quá kinh khủng sao? Hai là cậu ta không biết phải trả lời thế nào.
"Chắc... chắc là không có?"
Cậu ta lắp bắp: "Mọi người đều không thân lắm, mà cũng chẳng có ai trong bảng xếp hạng cả."
Ra vậy.
Lộ Hồi khẽ nhíu mày.
Vậy Khương Khải Bằng... thật sự chỉ là NPC thôi sao?
Trước đó cậu không cảm thấy như vậy, nhưng giờ khi đã xác nhận có hai phe đối lập, Lộ Hồi lại càng thấy Khương Khải Bằng có gì đó rất lạ.
Nhưng khi Khương Khải Bằng nhìn thấy Minh Chiếu Lâm, hắn ta cũng không có phản ứng đặc biệt nào.
Nếu Khương Khải Bằng thực sự là người chơi, thậm chí còn là người của khu trung tâm cố ý diễn trò trước mặt họ, hoặc là hắn không tham dự "nghi lễ" ngày hôm qua, thì bên họ vẫn có bảy người. Có thể có người tương ứng với Lộ Hồi, cũng có thể không, và như thế phe của họ vẫn tồn tại một kẻ hai mặt.
Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi: "Các cậu có trao đổi tên thật không? Có Khương Khải Bằng không?"
Người chơi đáp ngay không chút do dự: "Có! Có hắn! Nhưng hắn không phải người chơi... hắn, hắn là dân trong làng."
Cậu ta nói: "Ngoài Khương Khải Bằng ra, còn có ba NPC tầm tuổi bọn tôi nữa..."
Một câu nói trực tiếp phá vỡ toàn bộ giả thiết mà Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vừa xây dựng.
Thế nhưng hai người không hề nản chí, chỉ hơi sững lại chốc lát.
Nếu Khương Khải Bằng cùng ba người kia thật sự là NPC, thì vẫn quay về bài toán sáu người như cũ, không khác mấy. Vì đây là phó bản chiến trận giữa hai phe, trò chơi này luôn giữ sự cân bằng tuyệt đối về số lượng, đó là quy tắc ngầm mặc định của cả thế giới game.
Lộ Hồi hỏi: "Cậu xác định họ là NPC chứ không phải người chơi bằng cách nào?"
Chàng trai lúc này gần như là có gì hỏi gì đáp nấy, đến mức nếu Lộ Hồi hỏi cậu ta cai sữa khi nào, chắc cậu ta cũng cố mà nhớ cho ra: "Kỹ năng của tôi... kỹ năng của tôi là [Kính chiếu yêu], nhưng cấp hiện tại chỉ có thể phân biệt người chơi và NPC thôi."
Nghe qua tưởng chẳng có gì đặc biệt, nhưng với một người từng viết ra thế giới này như Lộ Hồi, cậu rõ hơn ai hết đây là một năng lực cực kỳ hữu dụng.
Cậu liếc nhìn Minh Chiếu Lâm, quả nhiên thấy hắn khẽ nhướng mày.
Minh Chiếu Lâm động tâm rồi, hắn đã hứng thú với kỹ năng ấy.
Vậy thì, Khương Khải Bằng thật sự là người chơi sao?
Trong lòng Lộ Hồi vẫn còn đọng lại chút nghi ngờ chưa thể gạt bỏ.
Không phải vì lý do nào khác, mà chủ yếu là... Khương Khải Bằng luôn khiến cậu có một cảm giác quen thuộc rất khó tả.
Giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi vậy.
Rõ ràng là cậu chẳng thấy khuôn mặt này hay cái tên này có chút quen thuộc nào cả.
Chuyện này chẳng thể nghi ngờ được nữa, Lộ Hồi bóp nhẹ ấn đường, trong khi ở đầu kia, Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "Biết chỗ cấm địa ở đâu không?"
Thanh niên kia vội đáp: "Biết! Biết! Cái này tôi biết! Nhưng mà tôi không biết phải nói sao... Tôi có thể dẫn hai người đến chỗ lối vào, nhưng hai người không vào được đâu, giờ trong đó toàn là sương mù."
Minh Chiếu Lâm buông tay, đá hắn một cái: "Đi."
Thanh niên không dám tức giận, càng không dám hé miệng phản kháng.
Hắn ta vội vàng xoa xoa khuôn mặt bị ép sát vào tường đến đỏ rát, đầu ngón tay chạm vào chỗ bị trầy liền hít khẽ một hơi vì đau, nhưng bước chân thì tuyệt nhiên không dám dừng, cứ thế dẫn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quanh co bảy ngả tám ngoặt mà đi.
Lộ Hồi nói: "Cũng rành đường phết nhỉ."
Thanh niên lập tức đáp: "Tôi, tôi vừa vào thì trong đầu tự nhiên đã có sẵn mấy con đường này rồi."
Đó là ký ức tạm thời mà phó bản tạo ra để khớp với thân phận, còn được gọi là [Hiệu ứng danh phận].
Xem ra độ tinh vi của phó bản này rất cao.
Lộ Hồi thầm nghĩ, vậy thì màn sương kia e rằng cũng chẳng đơn giản.
Muốn đến được cấm địa, họ còn phải đi qua một cây cầu gỗ đơn. Thanh niên đi rất cẩn thận, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không giục.
Chỉ là... Lộ Hồi thầm nghĩ, không biết bọn họ đi thế này có vô tình đánh động ai không nữa.
Lộ Hồi đang dựng lại lộ trình trong đầu. Sau cùng, cậu xác định bọn họ hiện đã đi đến vị trí "chân" trên bản đồ, chính là chỗ đầu nhọn của móng dê trong hình dáng [Dê hai chân] khi nhìn toàn cảnh thôn Quyển Lâu từ trên cao.
Thanh niên kia chỉ tay về phía con đường mờ trắng sương phía trước: "Chính là chỗ này, nghe nói đi thẳng một mạch lên, chỉ có một đường duy nhất, đi đến cuối thì sẽ tới nơi."
Hắn ta căng thẳng nhìn Minh Chiếu Lâm, sợ y không tin: "Tôi, tôi thề, tôi biết chỉ có vậy thôi! Tôi cũng mới vào đây hôm qua, còn chưa kịp đi xem... hơn nữa họ không cho đi, tôi cũng không dám trái lời, chẳng rõ cái làng này rốt cuộc là thế nào nữa."
Lộ Hồi không nghi ngờ nhiều, chỉ nhìn con đường kia, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nếu đường này không vòng vèo quá xa, thì hướng ấy đúng là nơi cậu từng thấy phần mái cong kia trong làn sương.
Càng lúc càng thú vị rồi đây.
Cậu nghĩ thầm.
Sau khi Lộ Hồi cảnh cáo người chơi kia không được tiết lộ chuyện này, họ cũng thả hắn đi.
Thực ra Minh Chiếu Lâm vốn định giết luôn, dù sao giờ gần như đã chắc chắn hai bên không cùng phe. Nhưng khi người kia "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, Lộ Hồi liền ngăn lại: "Minh Chiếu Lâm."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, khóe môi cong lên nhưng đáy mắt không hề có lấy một tia ấm áp: "Cậu muốn tôi tha cho cậu ta?"
Lộ Hồi đáp: "Không cần thiết phải giết, đúng không?"
Minh Chiếu Lâm như nghe được chuyện gì thú vị lắm, bật cười: "A Mãn, cậu định quản tôi đấy à?"
Lộ Hồi khựng lại một chút, thì thấy hắn cười càng thêm tà ác: "Nói mới nhớ, cậu còn nợ tôi một chuyện đấy. Trước đây cậu thua cược, nhớ chứ?"
Ván cá cược ấy chính là chuyện trong phó bản Viện điều dưỡng. Hồi đó, hai người đánh cược về việc số 13 rốt cuộc là thật sự có bệnh hay không. Lộ Hồi cá rằng hắn không bệnh, kết quả lại là từ lúc nhập viện, số 13 vốn đã bị rối loạn nhân cách, chỉ là căn bệnh đó khiến hắn sinh ra nhận thức sai lệch tin rằng mình là bác sĩ, hoặc nói cách khác, một nhân cách của hắn tin rằng mình là bác sĩ.
Lộ Hồi dĩ nhiên không quên chuyện đó, liền hỏi: "Anh định dùng yêu cầu đó à?"
Minh Chiếu Lâm nói không, thậm chí còn thu dao về, lười nhác liếc sang người chơi đang khóc mồ hôi nước mắt lẫn lộn, giọng nhạt nhẽo: "Cút đi."
Thanh niên kia lau nước mắt, thật sự dập đầu một cái với Minh Chiếu Lâm, lại dập thêm cái nữa với Lộ Hồi. Hắn vốn muốn nói lời cảm ơn, nhưng không dám nấn ná, chỉ có thể nhìn Lộ Hồi bằng ánh mắt ngấn lệ rồi vội vã bỏ chạy.
Lộ Hồi hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ Minh Chiếu Lâm lại buông tha nhanh đến vậy, còn tưởng phải cãi nhau với hắn một lúc mới cứu được người kia.
"Còn cái điều kiện kia." Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm, hỏi: "Anh giữ lại làm gì?"
"Không thể dùng để hỏi cậu được, mà yêu cầu còn phải trong khả năng của cậu." Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra có thể bắt cậu làm gì."
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại nhìn lớp sương dày đặc trước mặt, giọng thấp đi: "Thật lạ, cái làng này như bị một kết giới ngăn cách sương mù vậy."
Ranh giới rõ ràng đến mức khác thường.
Lộ Hồi cũng có cùng cảm nhận. Cậu không nói thêm về vụ cá cược nữa, mà đưa tay chạm thử vào lớp sương.
Không khí bên kia dường như lạnh ẩm và nặng nề hơn, không rõ là do ảo giác hay thật sự như thế.
Lộ Hồi thu tay lại, khẽ miết ngón cái lên đầu ngón trỏ.
Có chút ẩm ướt rất khó nhận ra.
Minh Chiếu Lâm có năm giác quan nhạy bén hơn cậu, nên Lộ Hồi hỏi: "Anh phát hiện được gì không?"
Không biết hôm nay Minh Chiếu Lâm uống nhầm thuốc hay vừa phát bệnh xong lại trở lại bình thường, hắn vậy mà trả lời nghiêm túc: "Trực giác của tôi nói rằng, rất nguy hiểm."
Đã đến mức khiến Minh Chiếu Lâm cũng nói là "nguy hiểm", thì e rằng con đường phía trước thật sự chẳng dễ dàng gì.
Lộ Hồi hít sâu một hơi: "Phó bản này không có hiệu ứng tân thủ, cũng chẳng có buff giảm một nửa sức chiến đấu của BOSS đâu đấy."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướn mày: "A Mãn, cậu sợ rồi à?"
Lộ Hồi liếc hắn một cái, không đáp.
Cũng đúng lúc đó, bà lão hôm qua từng bảo họ "bệnh từ miệng mà vào" lại xuất hiện.
Bà chắp tay ra sau lưng, lưng hơi còng, nhưng không đến mức cong gập như trong phim ảnh, chỉ là dáng vẻ già yếu bình thường.
Bà nhìn hai người, giọng vẫn điềm tĩnh: "Người ngoài, các cậu đang làm gì ở đây?"
Trước khi Minh Chiếu Lâm – người chẳng mấy khi được NPC ưa nổi – kịp mở miệng, Lộ Hồi đã lên tiếng trước: "Bà ơi, bao giờ sương này mới tan vậy? Bọn cháu muốn xuống núi sớm về nhà, mà càng lúc sương lại càng dày hơn. Ở đây chán quá, chẳng có sóng, chẳng có wifi, chả làm được gì ngoài đi dạo. Bà sống ở đây không thấy buồn à?"
Bà lão nhìn cậu, khóe môi như cong lên, lại như không. Nếp nhăn trên khuôn mặt đã hằn sâu đến mức khó mà nhận ra được biểu cảm: "Chúng tôi à, quen rồi."
Bà nói với Lộ Hồi: "Nếu cậu thấy chán quá thì có thể sang nhà tôi ngồi chơi."
Trời biết sao mà lúc này bà lại trông y như kiểu mấy bà lão chuyên dụ trẻ con vậy: "Nhà tôi vẫn còn vài món đồ chơi con trai tôi để lại, cậu xem có chơi được thì lấy giải khuây một chút."
Tốt bụng đến mức này sao?
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều cùng một suy nghĩ: đa phần là có vấn đề. Nhưng đồng thời, họ cũng cho rằng bà lão này rất có thể là người quan trọng, thậm chí có khả năng chính là "bà đồng" được nhắc đến.
Chỉ là nếu bà thật sự là bà đồng, vậy thì tại sao lại từng mập mờ nhắc họ đừng ăn thịt?
Theo hướng suy luận hiện giờ, bà đồng tám phần là cùng phe với dân làng. Bởi nếu chỉ có bà đồng mới được phép vào khu cấm địa, thì địa vị của bà ta trong làng hẳn phải rất cao, thấp nhất cũng ngang hàng với trưởng làng, thậm chí còn được tôn kính và có tiếng nói hơn hẳn.
Nếu bà ta không đồng ý với nghi thức "đổi mạng", bà hoàn toàn có thể phản đối. Mà nếu chính bà ta là người khởi xướng, vậy càng không có lý do gì để cảnh báo Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đừng ăn thịt.
...Chẳng lẽ lại là kiểu "kẻ ở trên" rủ lòng thương hại "sâu kiến" dưới chân?
Lộ Hồi thấy cũng không giống lắm.
Nếu loại bỏ khả năng đó, chỉ còn lại hai khả năng khác: Một là họ đoán sai. Hai là việc có ăn Bất Tiễn Dương hay không thật ra chẳng ảnh hưởng đến nghi thức đổi mạng, mà lời bà nói chỉ là để họ đỡ khổ hơn, ít ra không phải chịu cảm giác buồn nôn.
Dù thế nào, trong mắt Lộ Hồi, địa vị của bà lão này tuyệt đối không tầm thường.
Dù sao cũng chẳng có việc gì khác, mà đầu mối thì đã tự tìm đến, bọn họ đương nhiên không thể để nó trôi qua, nên dứt khoát đi theo bà lão.
Bà lão đi không nhanh, nhưng cũng chẳng đến mức run rẩy hay phải chống gậy.
Trên đường, Minh Chiếu Lâm khẽ dùng khuỷu tay huých Lộ Hồi một cái. Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn hắn: "?"
Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm mang vẻ lười nhác chán chường dùng khẩu hình hỏi: "Không sợ là bẫy à?"
Lộ Hồi thật không hiểu sao hắn lại cứ thích kiếm trò vui trên người mình, cũng đáp lại bằng khẩu hình: "Không phải còn có anh sao."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên sâu thêm một chút, nhưng trong đôi mắt đào hoa ấy vẫn chẳng hề có ý cười: "Cậu tin chắc tôi sẽ cứu cậu à?"
Lộ Hồi quả thật không sợ: "Đã nói rồi, trên đời này chỉ mình tôi biết thân phận thật của anh thôi."
Minh Chiếu Lâm khẽ tặc lưỡi: "Lần nào cũng dùng chiêu này, không chán à?"
Lộ Hồi nghiêng đầu: "Dùng được thì thôi, quan tâm chán hay không làm gì. Anh tưởng ai cũng rảnh như anh chắc?"
Hai người đấu võ miệng đôi ba câu, chẳng mấy chốc đã tới nhà bà lão.
Nhà bà ở rất gần khu cấm địa, là kiểu nhà tự xây, nhìn cũng chẳng khác gì những căn khác quanh đó. Bên này cầu, nhà cửa đều tồi tàn, nhà bà cũng chỉ là một căn nhà gạch đá xám cũ. Trông bà vừa giống "bà đồng" duy nhất trong làng, lại vừa chẳng giống chút nào.
Giống, là bởi căn nhà xếp gạch đá chồng lên nhau tạo cảm giác âm u, bí ẩn. Không giống, là vì nếu thật sự là "bà đồng", lẽ ra nhà bà phải khá giả hơn ít nhiều mới đúng.
Thế nhưng bên trong lại vô cùng đơn sơ, nghèo nàn.
Tường chưa trát, đồ đạc đều cũ kỹ, gỗ đã xỉn màu, chỉ nhìn thôi cũng thấy sắp không dùng nổi nữa.
Dù vậy, căn nhà vẫn được quét dọn sạch sẽ. Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào, họ trông thấy trên chiếc ghế bập bênh tự chế có một con mèo đen đang ngủ.
Con mèo đen cuộn mình trong đống áo cũ của bà lão, nhưng ngay khi họ vừa bước vào, nó liền mở mắt cảnh giác nhìn hai người chằm chằm.
Đôi mắt con mèo đen ấy có màu lục kim, viền ngoài ánh vàng, còn quanh con ngươi dọc lại là một vòng xanh lục, đẹp đến mức khiến Lộ Hồi phải nhìn thêm một cái.
Bà lão nhận ra ánh mắt ấy, chậm rãi nói: "Đừng sợ, Tiểu Hắc không cào người đâu, cũng chẳng cắn, chỉ là hơi cảnh giác chút thôi."
Lộ Hồi mỉm cười: "Cháu không sợ mèo, chỉ thấy nó đáng yêu quá."
Thông thường nghe người ta nói vậy, chủ nhà sẽ vui vẻ cho sờ, nhưng bà lão lại bảo: "Tiểu Hắc không thể chạm vào, các cậu đừng động vào nó."
Là "không thể" chứ không phải "không cho".
Câu này... thật sự khiến người ta phải suy nghĩ.
Bà lão lại nói: "Các cậu cứ ngồi tự nhiên, đồ đều cất trong phòng rồi, tôi đi lấy."
Nhà bà chỉ có một tầng, diện tích cũng không lớn. Không biết là vì khi xây không đủ tiền, hay vốn chẳng định để cả nhà ở cùng, nói chung phòng khách cũng nhỏ hơn so với kiểu nhà nông thôn thường thấy. Nhưng chính vì vậy mà lại có một cảm giác ấm cúng lạ thường, dù ánh sáng trong nhà mờ tối, vẫn chẳng hề toát ra vẻ quỷ dị.
Minh Chiếu Lâm thì thật chẳng khách sáo, tiện tay kéo một cái ghế gỗ ngồi phịch xuống, cũng chẳng sợ cái ghế ọp ẹp ấy sập bất cứ lúc nào.
Còn người còn không khách khí hơn hắn, chính là Lộ Hồi. Cậu ung dung như đang tham quan nhà mình trong tương lai, đi dạo quanh "phòng khách" ngắm nghía khắp nơi.
Hôm qua họ đã khám phá quanh làng, cũng từng đến khu này, nhưng khi ấy căn nhà này đóng kín cửa, khoá cẩn thận, nên chẳng thấy được bên trong. Giờ nhìn kỹ mới biết, căn này khác hẳn những căn nhà khác.
Mấy nhà kia, chỉ cần mở cửa là có thể thấy rõ cái bàn thờ trống không cùng tấm ván quan tài kê bên trong. Còn ở nhà bà lão lại không hề có bàn thờ.
Không biết là bà giấu đi, hay vì lý do nào khác.
Lộ Hồi dừng lại trước cửa sổ, đưa tay lên, đầu ngón tay ấn nhẹ lên mặt kính, men theo một vệt dấu mờ gần như không còn thấy rõ, khẽ vuốt nhẹ.
Khi bà lão bước ra, vừa khéo trông thấy cảnh cậu đang "vẽ" gì đó trên cửa kính.
Bà bưng theo một cái hộp, sững người trong chốc lát.
Minh Chiếu Lâm, người đã âm thầm quan sát từ đầu, hơi nhướng mày, liếc nhìn Lộ Hồi thêm một cái.
Ánh sáng yếu ớt ngoài trời xuyên qua lớp kính, phủ lên người đang đứng trước cửa sổ. Lộ Hồi có nét tĩnh lặng hiếm thấy, nửa khuôn mặt bên phải hướng về phía sáng, hai nốt ruồi song song dưới mắt cũng vì thế mà càng rõ ràng.
Trên người cậu luôn có một khí chất rất đặc biệt, mơ hồ như mây trôi lơ lửng giữa trời, khiến người ta cảm giác chỉ cần chớp mắt thôi, cậu sẽ tan biến mất.
Hoặc nói chính xác hơn... cậu giống như một vị thần lạc bước xuống trần gian.
Lộ Hồi vẽ xong nét cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm.
Khoảng cách này khiến cậu không thấy rõ biểu cảm của hắn, vì Minh Chiếu Lâm ngồi trong bóng râm, nhưng cậu biết hắn đang nhìn mình, nên chỉ khẽ nhướng mày ra hiệu: "?"
Minh Chiếu Lâm thu lại ánh mắt, không nói gì.
Bà lão thì lại hỏi: "Cậu vừa làm gì đó?"
Lộ Hồi đáp một tiếng "À", mỉm cười: "Cháu thấy trên cửa có dấu... hình như từng dán chữ 'Song hỉ'? Dán cũng lâu rồi phải không ạ?"
Ánh mắt bà lão khẽ lay động, thoáng chút ngẩn ngơ: "Phải."
Bà cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Là lúc con trai tôi lấy vợ, dán lên đó đấy."
Bà lão đặt chiếc hộp xuống trước mặt Minh Chiếu Lâm. Khác với vẻ tê dại của những người dân khác, bà trông "sống động" hơn nhiều, giọng khẽ nói: "Lâu lắm rồi."
Minh Chiếu Lâm khom lưng, tiện tay lật qua mấy món bên trong. Lộ Hồi bước tới, ra hiệu hắn nhẹ tay, rồi cũng cúi xuống cầm lên một món đồ chơi gỗ.
"Cái này cổ thật, nhưng dạo gần đây lại thành mốt đó." Đó là khóa Khổng Minh, một loại đồ chơi trí tuệ cổ.
Trong thế giới thật, mấy năm gần đây người ta lại chuộng bán loại này.
Lộ Hồi lại nhặt lên một chuỗi vòng kim loại, mỉm cười nói với Minh Chiếu Lâm: "Cái này chắc anh không biết, gọi là Cửu Liên Hoàn."
Cậu nói tiếp: "Lúc nhỏ tôi cũng có một cái, là cha tôi tặng."
Giọng cậu thấp xuống, ánh mắt hơi rũ, trong đáy mắt ẩn hiện cảm xúc khó phân: "Tôi thường chơi nó lắm."
Minh Chiếu Lâm đón lấy, có vẻ cũng thấy thú vị, bắt đầu mày mò tháo gỡ.
Lộ Hồi thì ngồi xổm xuống bên cạnh, trò chuyện với bà lão: "Bà ơi, con trai bà đâu rồi ạ?"
Lần này, trên gương mặt nhăn nheo ấy thoáng qua một nét hiền từ thật rõ. Bà nhẹ cười: "Nó đi làm người hùng trong lòng nó rồi."
Lộ Hồi hơi sững người, liếc nhìn hộp đồ chơi. Bên trong toàn là những món cũ kỹ, không có lấy một món gì mới mẻ.
Đồ chơi trí tuệ thì chỉ có vài món như khóa Khổng Minh hay Cửu Liên Hoàn, ngay cả rubik từng thịnh hành đầu những năm 2000 cũng không thấy. Phần còn lại là vài con thú nhồi bông cũ, trên thân còn thêu hoa văn đậm nét Trung Hoa cổ điển.
Một suy đoán táo bạo thoáng hiện trong đầu Lộ Hồi.
lledung: T có edit thiếu không mà chap này có 6750 từ hà????
1411051125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co