Chương 42
Minh Chiếu Lâm không thích hắn.
----
Lộ Hồi cầm con hổ bông cũ kỹ trong tay, nghĩ thầm nếu người trong ngôi làng này thực sự đã sống rất lâu, rất lâu rồi thì sao.
Những người già mà bọn họ thấy hiện giờ... nói không chừng đã sống hơn trăm năm, thậm chí là hai trăm năm... chính là những kẻ từng cùng nhau ăn thịt [Bất Tiễn Dương] năm đó.
Hơn nữa, trong số các NPC ở ngôi làng này, ngoại trừ bà lão trước mặt, họ chưa từng thấy qua người phụ nữ lớn tuổi nào khác.
Vậy con cái của họ là từ đâu mà ra?
Sinh con xong rồi gặp chuyện?
Nhưng Khương Khải Bằng rõ ràng lại là thanh niên của thời đại này.
Dòng suy nghĩ trong đầu Lộ Hồi rối như tơ vò. Cậu cảm giác mình dường như sắp nắm được manh mối gì đó, nhưng khi đưa tay chạm vào thì tất cả lại chỉ là một mớ hỗn loạn, càng gỡ càng rối.
Đúng lúc ấy, bên phía Minh Chiếu Lâm vang lên một tiếng "keng".
Lộ Hồi và bà lão cùng quay đầu nhìn, thấy hắn đã tháo xong cửu liên hoàn.
"Dễ thôi."
Hắn nói.
Bà lão mỉm cười: "Là vì cậu thông minh đấy. A Dung hồi nhỏ chơi thứ này mãi không gỡ được, tức đến mức suýt đập luôn, may mà món đó là người khác tặng."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, liếc nhìn Lộ Hồi.
Lộ Hồi đón lấy ánh mắt ấy, không nhịn được mà nói: "Anh là con nít à, có gì đáng khoe chứ?"
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Nếu tính thật thì... có khi tôi đúng là vậy."
Hắn không có ký ức về quá khứ của mình, chỉ có thể dựa vào thời gian trong thế giới trò chơi để đếm. Mà ở Utopia, thời gian vốn không có khái niệm rõ ràng. Ngày sáng đêm tối chỉ để người ta tiện nghỉ ngơi.
Ký ức của Minh Chiếu Lâm chỉ có thể bắt đầu từ lần đầu hắn bước vào phó bản. Tổng cộng lại, thời gian hắn trải qua trong các phó bản còn chưa đến một năm.
... Đúng là trẻ con thật.
Lộ Hồi khẽ im lặng.
Bà lão nhìn hai người, lại nở nụ cười: "Hai đứa trẻ các con thân nhau thật đấy."
Lộ Hồi: "?"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Ai thân với ai cơ? Bà nghe nhầm rồi à?
Bà lão chìm vào hồi ức: "A Dung nhà tôi cũng từng có một người bạn rất thân, hai đứa lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm lắm."
Cảm giác đây là tình tiết quan trọng, nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều không để tâm tới câu "thân nhau" kia nữa.
Lộ Hồi hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
Bà lão khẽ thở dài, giọng mang chút thản nhiên của người đã nhìn thấu nhân duyên thế sự: "Tương phùng hà tất tằng tương thức, tái kiến quân khanh dĩ mạc lộ."[1]
[1] Tạm dịch: "Gặp lại có cần từng quen biết, khi gặp lại người xưa đã là khách lạ."*
(*): Từng thân thiết cũng thành xa lạ, từng gặp gỡ cũng chẳng còn nhận nhau. kiểu v á :))
Lộ Hồi khẽ nhướng mày.
Vậy thì... có khi là A Dung bảo vệ [Bất Tiễn Dương], còn người bạn kia của A Dung lại muốn ăn [Bất Tiễn Dương] sao?
Hay là, người bạn ấy chính là [Bất Tiễn Dương]?
Bà lão lại nói: "Hai đứa các con thân nhau thế này thì phải luôn đối tốt với nhau nhé. Có chuyện gì, có khó khăn gì cũng phải cùng nhau vượt qua."
Bà chìa tay về phía Lộ Hồi, cậu theo phản xạ cũng đưa tay ra.
Bà lại chìa tay sang phía Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi ra hiệu cho hắn: "Đưa tay."
Câu "Tôi phải phối hợp làm gì chứ?" của Minh Chiếu Lâm còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì Lộ Hồi vẫn trong tư thế ngồi xổm đã giơ chân đá hắn một cái.
Minh Chiếu Lâm: "?"
NPC nói hai ta thân nhau, cậu còn tin thật à?
Lộ Hồi khẽ động ý nghĩ, triệu thẻ bài ra, kẹp giữa các ngón tay lắc lắc: "Muốn xem không?"
Đúng kiểu giăng mồi câu cá.
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng.
Rồi hắn đưa tay cho bà lão.
Bà lão cười tít mắt, chụp lấy tay hai người họ chồng lên nhau. Không hiểu sao, Lộ Hồi bỗng có ảo giác như thể hai người họ sắp bị bà chúc "sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long" vậy. Chắc là do xem nhiều phim truyền hình quá mà ra.
Bà lão lẩm nhẩm một câu gì đó nghe rất lạ tai, Lộ Hồi không hiểu, Minh Chiếu Lâm cũng không.
Chưa kịp hỏi thì bà lại nói: "Anh em đồng lòng, sắt đá cũng chẻ được."
...May mà không phải kiểu "hai đứa sống với nhau hòa thuận là tốt nhất".
Tay Minh Chiếu Lâm bị bà lão đè lên mu bàn tay Lộ Hồi, hắn hơi thấy khó chịu, nhưng vẫn cắn nhẹ đầu răng nanh, cố nhịn xuống.
Bởi vì hắn nhận ra Lộ Hồi nổi cả da gà, người này còn khó chịu hơn cả hắn.
Ừm.
Thấy thoải mái rồi.
Minh Chiếu Lâm vốn chẳng ngại chiêu "làm khổ mình tám trăm chỉ để hại người ta một ngàn".
Sau khi bà lão buông tay, cả hai liền tách ra như bị điện giật.
Cùng lúc đó, ai nấy cũng đều nghĩ, có phải vừa rồi họ bị gắn thêm cái buff kỳ quái nào không?
Ví dụ như khi hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau thì sẽ được tăng sức mạnh, hoặc khiến BOSS yếu đi chẳng hạn.
Chủ yếu là vì chuyện này thật sự quá kỳ lạ.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không nán lại lâu. Bà lão cũng nói mình muốn chợp mắt thêm một giấc, nên bọn họ cũng thuận thế ra về.
Trước khi đi, Lộ Hồi đứng trong sân nhỏ đơn sơ quay đầu nhìn lại bà lão.
Chỉ thấy bà đang khom lưng ôm lấy chiếc hộp đồ chơi. Trong phòng hơi tối, cậu nhìn không rõ vẻ mặt bà.
Lộ Hồi hơi thất thần, suy nghĩ thoáng trôi về nơi nào khác, trong thoáng chốc lại tự hỏi, năm đó họ có phải cũng từng...
Một tiếng búng tay vang lên bên tai như nổ tung, kéo Lộ Hồi ra khỏi mặt biển nặng nề và ngột ngạt.
Cậu quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm. Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, chậm rãi thu tay lại: "?"
Lộ Hồi bước về phía trước, đồng thời lại triệu thẻ bài ra, đưa cho Minh Chiếu Lâm.
Năng lực của cậu chỉ được tính là "dùng một lần" khi thật sự kích hoạt thẻ. Lúc bình thường, thỉnh thoảng cậu chỉ cần gọi ra để nghịch trên tay cũng không sao.
Minh Chiếu Lâm nhận lấy, xác nhận rằng mình không nhìn lầm khi thẻ bài lóe qua trước mặt lúc nãy. Trên đó dù là bản vẽ phong cách truyện tranh, nhưng rõ ràng chính là "người" mà Lộ Hồi đã triệu hồi giữa cổng thôn.
Người đó trông rất giống hắn.
Minh Chiếu Lâm khẽ vuốt mặt thẻ có chất liệu cực tốt, lật ra mặt sau, thấy nền đen, viền vàng, xen những hoa văn và chữ màu đỏ, là chữ "Hỏa", toát lên cảm giác vừa quỷ dị nguy hiểm, lại vừa mang một nét thần thánh khó tả.
Giống như... tà thần vậy.
Minh Chiếu Lâm xoay xoay thẻ bài trong tay, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó: "Năng lực của cậu à?"
Lộ Hồi khẽ ừ một tiếng, đùa: "Anh nhìn ra được gì sao?"
Tất nhiên là không.
Nhưng Minh Chiếu Lâm cũng không trả lại thẻ bài cho Lộ Hồi, vẫn cầm trong tay nghịch tiếp: "Nếu cậu muốn dùng, thì dùng thế nào?"
Lộ Hồi không giấu hắn: "Chỉ cần gọi tên anh ta là được. Thầm niệm cũng được, chỉ cần nghĩ đến việc để anh ta xuất hiện là được."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Còn có cả tên à?"
Lộ Hồi ừ một tiếng, rồi đưa tay ra trước.
Minh Chiếu Lâm vậy mà hiểu ý cậu, không đưa lại thẻ bài, mà lại đưa tay cho cậu.
Lần này thì đưa tay nhanh thật.
Lộ Hồi khẽ cười, viết chữ lên lòng bàn tay hắn.
Đầu ngón tay cậu hơi lạnh, còn lòng bàn tay Minh Chiếu Lâm có lớp chai sần. Khi ngón tay lướt qua, cảm giác vừa cứng vừa khiến lòng bàn tay hắn hơi ngứa.
Hắn không có cảm giác đau, nhưng ngứa thì vẫn cảm nhận được.
Ngón tay Minh Chiếu Lâm khẽ co lại: "...Diễm?"
Lộ Hồi khẽ ừ, rút tay về: "Toàn thân đều là lửa, nên tôi đặt cho anh ta cái tên đó."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Khá hợp đấy."
Hắn cầm thẻ bài của Lộ Hồi, liền thử ngay: "Diễm."
Hắn đúng là đã nghĩ đến việc triệu Diễm ra, nhưng thẻ bài chẳng có phản ứng gì cả, khiến Minh Chiếu Lâm trông cứ như một kẻ mắc bệnh trung nhị*.
(*): Bệnh trung nhị: ảo tưởng sức mạnh
Tuy vậy bản thân hắn lại chẳng thấy xấu hổ, chỉ thu tay về, không quá bất ngờ nhưng lại thấp thoáng một chút ý vị khó hiểu: "Cái này chỉ có mình cậu dùng được thôi."
Thông thường, những năng lực kiểu "ngoại phóng", tức là năng lực có thể được người khác kích hoạt chứ không cần chính chủ sử dụng, sẽ hoạt động gần giống một món đạo cụ. Nếu rơi vào tay người khác, chỉ cần biết cách dùng thì cũng có thể khởi động được.
Vì thế trong thế giới trò chơi, khi người ta phân loại năng lực, nhóm "đạo cụ" như thế này thường được xếp vào hạng mục đầu tiên.
Bởi vì loại năng lực này không nhất thiết phải do chính người sở hữu kích hoạt. Chưa nói đến chuyện đồng đội có đáng tin hay không, chỉ xét riêng về mặt hiệu quả thì rõ ràng nó hữu dụng hơn nhiều so với những năng lực chỉ có thể tự mình sử dụng.
Cũng vì vậy nên trong thế giới trò chơi này, có người sẽ công khai tuyển thành viên. Khi lập đội, họ còn ghi rõ rằng những người chơi có năng lực "ngoại phóng" sẽ được chia thêm một phần phần thưởng của phó bản, tùy vào mức độ hữu ích của năng lực đó.
Trong thế giới này, người chơi vẫn có thể lập nhóm để cùng vượt phó bản. Lộ Hồi từng ghi lại rằng có vài đội quan hệ rất khăng khít, tin tưởng lẫn nhau đến mức sẵn sàng liều mạng vì đối phương.
Minh Chiếu Lâm nói: "Năng lực như cậu, tôi mới thấy lần đầu."
Lộ Hồi vốn dĩ cũng chỉ muốn để Minh Chiếu Lâm thử xem hắn có thể dùng được không. Giờ kết quả đã rõ, trong lòng cậu càng có thêm suy luận chắc chắn.
"Bộ sưu tập thẻ bài của Thần Sáng Thế sao?."
Lộ Hồi hơi cụp mắt, giọng nói có phần uể oải: "Giống như trong thế giới này, chỉ có tôi là biết lai lịch của anh vậy."
Hắn hơi nghiêng đầu: "Cậu chắc cũng nhận ra rồi, tôi là một trường hợp đặc biệt."
Minh Chiếu Lâm không tỏ thái độ gì, chỉ đưa lại thẻ bài cho cậu, rồi hỏi với giọng đầy ẩn ý: "Cậu lại nói năng lực của mình cho tôi biết dễ vậy à?"
Lộ Hồi không chơi trò tâm lý kiểu "ai bảo anh biết tôi chỉ có một năng lực", mà nghiêm túc nhìn hắn: "Tôi biết năng lực của anh, nên mới nói cho anh biết năng lực của tôi."
Ngoài lý do đó ra, Lộ Hồi vẫn luôn để tâm đến chuyện khi ở cổng thôn, Minh Chiếu Lâm thật lòng muốn cùng cậu trao đổi, nhưng cậu lại chẳng thể cho hắn điều hắn muốn.
Cậu không thể nào nói với Minh Chiếu Lâm rằng hắn vốn chỉ là một nhân vật trong truyện mà cậu từng viết, mọi thứ về hắn đều do cậu tạo nên, thậm chí còn được sinh ra từ chính những tưởng tượng và kỳ vọng của cậu...
Lộ Hồi tự đặt mình vào vị trí của hắn mà nghĩ. Nếu một ngày có người nói với cậu rằng cậu chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, rằng tất cả đều là giả dối, những nỗi đau, tính cách, tất thảy đều là sản phẩm do người khác bịa ra, thậm chí còn được "nhào nặn" theo mong muốn của tác giả để trở thành một con người như thế, cậu cũng sẽ sụp đổ mất.
Vì vậy... vào khoảnh khắc ấy, Lộ Hồi không thể đáp lại tấm chân tình của hắn, cũng chưa từng có cách nào để đáp lại, nên chỉ có thể trao cho hắn tấm chân tình ngay lúc này.
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm, bình thản nói: "Từ đầu tôi đã không hề muốn trở thành kẻ địch của anh."
Thật lòng mà nói, nếu không phải lúc mở màn ở Viện điều dưỡng mọi thứ đã sụp đổ, để cậu trông thấy Minh Chiếu Lâm bị trói chặt trên giường trong một tư thế khó coi như thế... và nếu không bị phó bản ép buộc ràng buộc quan hệ với nhau, thì cậu và hắn, dù chưa chắc đã thành bạn, cũng chẳng đến mức vừa gặp đã muốn giết đối phương.
Cũng chưa chắc. Người ta vẫn nói, một ngọn núi không thể chứa hai con hổ. Mà cậu và Minh Chiếu Lâm... đúng là hơi giống hai con hổ thật, sớm muộn gì cũng sẽ có va chạm.
Nhưng Lộ Hồi vẫn nói: "Nếu có cơ hội, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng đội."
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu, vẻ mặt không đổi, trong đôi mắt phượng lại thoáng hiện chút dò xét, xen lẫn cảm xúc mờ tối khó đoán.
Hai người cứ thế đứng giữa đường, giằng co trong im lặng một lúc. Rồi Lộ Hồi nghe thấy Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ: "Câu này cậu đã nói với bao nhiêu người rồi?"
"?"
Lộ Hồi đáp ngay, giọng nghiêm và dứt khoát: "Tôi chỉ nói với mình anh thôi!"
Nhưng Minh Chiếu Lâm chẳng tin: "Lúc gặp Chu Lục, cậu không rủ cô ta vào đội à?"
"?"
Lộ Hồi hơi trừng mắt: "Anh biết tôi gặp Chu Lục rồi?"
Trong Utopia vốn không có khái niệm thời gian, nên Lộ Hồi lập tức nghĩ đến khả năng. Chẳng lẽ Chu Lục sau khi thoát khỏi phó bản đã vào ngay phó bản trước của Minh Chiếu Lâm?
Nhưng Chu Lục không phải kiểu người sẽ kể chuyện đó cho hắn. Cô ta ghét Minh Chiếu Lâm như vậy, chắc chắn sẽ chẳng buồn nói chuyện với hắn đâu.
Vậy chỉ có khả năng Chu Lục gặp Minh Chiếu Lâm trong phó bản, rồi kể rằng cô ta từng gặp cậu. Còn Minh Chiếu Lâm thì ngược lại đang thử thăm dò xem cậu có thật sự mời Chu Lục vào đội hay không.
Lộ Hồi nhìn hắn: "Anh thử thành công rồi đấy."
Minh Chiếu Lâm lại khẽ bật cười: "A Mãn, mấy trò như thế này, cậu biết người ta thường gọi là gì không?"
"...Chẳng phải là gặp ai cũng tán à?"
Lộ Hồi hoàn toàn không thấy có gì sai: "Anh và Chu Lục đều rất mạnh, nên tôi muốn lập đội với hai người. Có vấn đề gì sao?"
Minh Chiếu Lâm liếc cậu: "Cậu gấp lập đội làm gì vậy?"
Lộ Hồi cũng không ngạc nhiên vì sự nhạy bén của hắn, chỉ nói: "Thiên cơ bất khả lộ."
Cậu đúng là có hơi gấp thật.
Và cậu cũng hiểu, với thái độ của Minh Chiếu Lâm bây giờ, thì chuyện bắt tay làm hòa là không thể rồi.
Thôi được.
Làm đối thủ với Minh Chiếu Lâm cũng chẳng tệ.
--
Hai người quay lại nhà Dương Thiên Phàm. Trên đường đi, Lộ Hồi còn cố ý để ý xung quanh, đúng là ngoài bà lão lúc nãy thì không thấy thêm một bà cụ nào khác.
Khi họ về đến nơi, Tề Bạch lập tức khoe chiến tích của mình: "Anh!"
Rồi còn gọi cả Minh Chiếu Lâm: "Anh Minh!"
Minh Chiếu Lâm chẳng thèm liếc cậu ta một cái, nhưng Tề Bạch cũng chẳng để bụng.
Diêu Hạo Hạo đi cùng Tề Bạch, tuy cô không thích Minh Chiếu Lâm và vẫn cảnh giác với Lộ Hồi, nhưng với kiểu người đơn giản như Tề Bạch, cô lại thoải mái hơn hẳn.
Họ cùng vào phòng của Lộ Hồi. Diêu Hạo Hạo là người cuối cùng bước vào, tiện tay đóng luôn cửa. Lộ Hồi nhìn vậy, cảm thấy hơi kỳ.
Sao phòng của cậu lại biến thành phòng họp rồi thế này?
Lộ Hồi chưa vội hỏi họ tìm được gì, mà trước hết hỏi: "Họ đâu rồi?"
Tề Bạch đáp: "Anh nói La Dã à? Họ ra ngoài rồi, bảo đi tìm manh mối xem có gì không."
Thế nhưng trên đường quay về, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại không hề gặp họ.
Dù vậy thì cũng chẳng có gì đáng lo. Dù sao thôn này cũng khá rộng, đường xá lại ngoằn ngoèo phức tạp, lạc nhau cũng là chuyện bình thường.
Tề Bạch lấy điện thoại ra: "Anh, em vẫn luôn để ý. Trong lúc em canh chừng, họ không hề động vào túi của Lưu Hàm."
Cậu mở album ảnh, đưa cho Lộ Hồi xem.
Lộ Hồi khẽ ừ, nhận lấy. Minh Chiếu Lâm thì rất tự nhiên nghiêng người lại gần để nhìn cùng.
Lộ Hồi liếc hắn một cái, Minh Chiếu Lâm lại nghiêng đầu, ra vẻ đặt câu hỏi.
Cậu vốn định nói "Anh chẳng phải không muốn làm đồng đội với tôi à, xem gì chứ", nhưng nghĩ lại, thôi, kệ hắn, cứ để hắn ghé vào đi.
Tề Bạch sợ mình bỏ sót chi tiết nên chụp cực kỳ tỉ mỉ, trong ảnh toàn là những thứ chẳng mấy liên quan, nhưng Lộ Hồi cũng không phàn nàn.
Cậu kiên nhẫn lướt từng tấm, cuối cùng dừng lại ở một phiến đá.
Lộ Hồi dùng khuỷu tay hích Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm vốn không sợ đau, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc mà khẽ rít một tiếng, như thể bị đụng thật. Lộ Hồi nhìn hắn với ánh mắt đầy bất lực.
Không nói chuyện hắn có sợ đau hay không, chỉ nói cú chạm vừa rồi nhẹ như gió, chẳng đủ để hắn nhăn mặt vậy đâu.
Minh Chiếu Lâm làm vẻ vô tội, Lộ Hồi thầm nghĩ người này chắc có thể đi đoạt Ảnh đế được rồi: "Nhìn ảnh đi, đừng diễn nữa."
"Thấy rồi."
Thực ra Minh Chiếu Lâm thật sự không hiểu vì sao Lộ Hồi lại dám chạm vào mình thoải mái như vậy. Nhưng nếu đổi lại là những người từng cùng hắn vào phó bản trước đây, chắc họ cũng sẽ thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao Minh Chiếu Lâm lại cho phép Lộ Hồi tùy tiện động tay động chân với hắn như thế.
Minh Chiếu Lâm thong thả nói: "Tôi đâu có mù."
Diêu Hạo Hạo liếc nhìn từ xa. Cô đã xem mấy tấm ảnh này trước đó nên biết: "Hòn này trông hơi khác đá bình thường."
Bức ảnh Lộ Hồi dừng lại chụp là một hòn đá hình bầu dục, trông rất tròn trịa, cỡ bằng bàn tay, màu đen pha đỏ. Trên mặt đá mơ hồ có những đường vân kỳ lạ, giống như vết nứt, nhưng lại rất chắc. Mà các đường vân trên đá cũng không rõ ràng, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra.
Lộ Hồi khẽ đáp: "Tôi với Minh Chiếu Lâm đã nhìn thấy ở chỗ khác rồi."
Trong nhà bà lão, trong hộp đồ chơi của [A Dung], cũng có một hòn đá như thế kê bên dưới.
Khi ở đó, Lộ Hồi còn nhặt lên nghịch một lúc, cảm thấy người cất giữ hẳn là rất thích nó. Bởi bề mặt hòn đá hơi bóng, sờ không thấy nhám, chắc là thường xuyên được cầm trên tay.
Chẳng lẽ thân phận của Lưu Hàm có liên quan đến bà lão?
Hay chỉ là ám chỉ rằng mục đích Lưu Hàm đến thôn này còn có điều khác?
Lộ Hồi xem tiếp những tấm sau mà không thấy gì thêm.
Thân phận của Lưu Hàm vốn là người đi thám hiểm, nên mang theo vài món phòng thân và đồ nghề sinh tồn dã ngoại cũng là chuyện bình thường.
Lộ Hồi trả điện thoại lại cho Tề Bạch, trầm ngâm: "Chúng ta vẫn phải đi tìm bà ấy."
Cần xác nhận xem hòn đá này là thứ chỉ riêng [A Dung] có, hay là trong thôn ở đâu cũng có.
Diêu Hạo Hạo hỏi: "Đi bây giờ à?"
Lộ Hồi lắc đầu: "Giờ chắc không gặp được đâu, bà bảo sẽ ngủ thêm một giấc."
Cậu nhìn giờ: "Cũng không còn sớm. Để chiều đi."
Đến trưa, sau khi định xong thời gian, Dương Thiên Phàm lại nấu cơm cho họ ăn.
Thế nhưng La Dã và nhóm của anh ta vẫn chưa quay về.
Dù biết trong nhóm La Dã có thể có người mang tâm tư khác, nhưng Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo vẫn không khỏi lo lắng: "Họ không gặp chuyện gì chứ?"
Lộ Hồi cụp mắt xuống, vẻ mặt hờ hững: "Dù có chuyện cũng chẳng giúp được."
Cả hai lập tức im lặng.
Bữa trưa Dương Thiên Phàm làm cũng khá phong phú, lần này không có thịt dê nữa. Dù vẫn có món mặn, nhưng rõ ràng là thịt gà, có cả đầu, chân và lòng gà.
Chỉ là... ông nấu vừa đúng phần của năm người.
Bốn người bên Lộ Hồi cộng với ông, vừa tròn năm phần.
Không hề tính phần cho nhóm La Dã.
Vì thế trước khi cầm đũa, Lộ Hồi hỏi: "Chú, chú biết nhóm La Dã không về ăn trưa à?"
Dương Thiên Phàm "ừ" một tiếng: "Chí Cường nói với tôi rồi."
Lộ Hồi nghiêng đầu: "Chí Cường?"
"Là thợ rèn trong thôn chúng tôi, cũng làm khóa." Dương Thiên Phàm nói chậm rãi: "Anh ta bảo đã giữ ba cậu thanh niên ở lại nhà mình ăn cơm."
Thợ rèn kiêm thợ khóa...
Lộ Hồi bình thản cầm đũa lên, vừa gắp thức ăn vừa giả vờ nói chuyện vu vơ: "Chú, khóa trong thôn mình đều do người trong thôn tự làm à?"
Dương Thiên Phàm đáp: "Đúng vậy. Ở đây chẳng có cửa hàng nào, người ngoài cũng chẳng muốn mang hàng vào."
Ông không nhắc đến chuyện người trong thôn ra ngoài.
"Thế nên đều phải nhờ dân trong thôn giúp nhau."
Lộ Hồi hỏi tiếp: "Vậy khóa trong thôn là do một người rèn hết à?"
Dương Thiên Phàm nói: "Là cả nhà họ. Nhà Chí Cường ấy, khóa họ làm là tốt nhất đấy."
"Vừa chắc, vừa bền... không có chìa thì chẳng ai mở nổi đâu."
Nghe thì đúng là lời khen, nhưng khi lọt vào tai Lộ Hồi lại khiến cậu thấy gai gai sống lưng.
Cảm giác như... câu nói này ẩn chứa điều gì khác.
Tất nhiên cũng có thể chỉ vì giọng điệu của Dương Thiên Phàm quá khô khan, nên mới khiến người ta thấy khó chịu như vậy.
Lộ Hồi biết mình không tiện hỏi về cái tủ quần áo kia. Dù sao ở nhờ nhà người ta mà còn lục lọi tủ quần áo, lại hỏi tại sao khóa kỹ như thế, thì đúng là chẳng ai bình thường mà làm được.
Thế nên cậu chỉ đùa: "Khóa giỏi vậy cơ à? Dùng cưa máy cũng không cắt nổi sao?"
Không ngờ Dương Thiên Phàm lại đáp thật: "Đúng thế."
"..."
Lộ Hồi thầm nghĩ: Nhà ông làm khóa hay làm vũ khí chiến tranh vậy, đến cưa máy cũng không cắt được?
Bữa cơm cứ thế kết thúc trong sự im lặng nặng nề mà hai chữ đó mang đến.
Lộ Hồi ăn hai chén cơm, còn Minh Chiếu Lâm ăn tận bốn chén. Hai người họ ăn khỏe đến mức khiến Diêu Hạo Hạo vốn vì bát bún dê buổi sáng mà chẳng còn mấy hứng ăn, cuối cùng cũng bị kéo theo, ăn hết luôn một chén cơm.
Ăn xong, không khí có phần thoải mái hơn, Diêu Hạo Hạo vẫn không kìm được mà nói: "Nếu phó bản này không thể thoát trong vài ngày, hai người các anh định ăn hết gạo nhà người ta đấy à?"
Lộ Hồi ra hiệu cho cô nhìn.
Diêu Hạo Hạo chưa hiểu, liền thấy Lộ Hồi nắm lấy cổ tay Minh Chiếu Lâm, kéo tay áo hắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc bên dưới: "Với vóc dáng thế này, bốn chén cơm là còn kiềm chế rồi, đừng kêu nữa."
Minh Chiếu Lâm đối với Lộ Hồi thật sự khác hẳn.
Ai cũng nhận ra điều đó.
Hắn thật sự rất bao dung với Lộ Hồi.
Lộ Hồi trực tiếp động tay, hắn cũng chỉ lười biếng liếc mắt nhìn, chẳng hề phản ứng.
Diêu Hạo Hạo liếc qua, không dám nhìn lần thứ hai.
Minh Chiếu Lâm khẽ cử động, bắp tay theo đó siết lại, những đường nét cơ bắp trơn mượt, đẹp đẽ đến chói mắt, như thể cố ý phối hợp với hành động của Lộ Hồi vậy.
Lộ Hồi buông tay hắn ra, thuận thế kéo tay áo xuống giúp hắn.
Rồi cậu đứng dậy: "Đi thôi."
Ăn no rồi thì làm việc, đến tìm bà lão thôi.
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đến trước nhà bà, cửa đã khóa.
Lộ Hồi lịch sự gõ mấy tiếng, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bà lão ra mở cửa.
Trông có vẻ hoặc là bà không có ở nhà, hoặc là đã ra ngoài rồi.
Cũng chẳng còn cách nào khác, họ đành đi làm việc thứ hai. Đi tìm những người chơi còn lại.
Trên đường, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại gặp Dương Thiên Phàm.
Khi nhìn thấy họ, Khương Khải Bằng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là vui mừng: "Hai cậu ra ngoài dạo à?"
Anh ta nhiệt tình chào hỏi: "Ở đây ở quen chưa?"
Lộ Hồi đáp: "Cũng ổn, chỉ là gà ở đây gáy sớm thật."
Khương Khải Bằng cười: "Trong thôn này vốn vậy mà."
Lộ Hồi ngừng lại một chút, như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: "À đúng rồi, trong thôn các anh có loại đá này không?"
Cậu làm động tác mô tả, miêu tả qua hình dáng. Ban đầu cũng chẳng hy vọng gì, nhưng không ngờ Khương Khải Bằng lại gật đầu: "Có chứ."
Anh ta nói: "Nhưng nếu các cậu muốn nhặt loại đá đó, bây giờ thì không được đâu. Nó ở trong núi, mà sương mù dày thế này, dù để cha tôi dẫn đường cũng dễ lạc."
Lộ Hồi nhướng mày: "Cha anh giỏi nhận đường lắm à?"
Khương Khải Bằng cười hề hề: "Ông ấy là thợ săn giỏi nhất trong thôn chúng tôi đấy. Sống trong núi quanh năm, chỗ nào có gì, ông ấy đều biết rõ."
Lộ Hồi nhìn anh ta, thoáng suy nghĩ. Khương Khải Bằng... chẳng lẽ thật sự chỉ là một NPC thôi sao?
Cậu hỏi: "Thế loại đá đó có gì đặc biệt không?"
Khương Khải Bằng ngẫm nghĩ: "Không có đâu, tôi chưa từng nghe nói nó có gì đặc biệt cả."
Lộ Hồi hơi bất ngờ: "Đá trông khác lạ thế, tôi còn tưởng là một loại khoáng thạch đặc biệt nào đó chứ."
"Cậu nói là 'đặc biệt' à... thật ra cũng có."
Khương Khải Bằng nói: "Nhưng không liên quan đến hòn đá đó đâu."
Anh ta giải thích: "Chỉ là hòn đá ấy nằm gần bàn thờ thôi."
"Bàn thờ?"
"Đúng rồi, đó là thứ từ rất lâu trước kia, giờ đã bỏ hoang rồi."
Khương Khải Bằng nhớ lại một lúc: "Tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi, thật giả thế nào thì không chắc. Nghe nói ngày xưa trên ngọn núi này có một bàn thờ dùng để giao tiếp với thần linh, mà chỉ có bà đồng mới được phép sử dụng. Người ta nói ngày trước hễ cầu mưa là phải dùng đến bàn thờ đó, hoặc khi gặp thiên tai như lũ quét hay hạn hán gì đó cũng sẽ làm lễ ở đó. Tôi nghe bảo là linh lắm."
Cái anh ta nói "linh lắm", tức là cực kỳ linh nghiệm.
Mà "bà đồng" thì...
Lộ Hồi hỏi: "Vậy anh có biết họ thờ vị thần nào không?"
Thường thì dù cầu khấn thần linh, ít nhất cũng phải có tên thần chứ.
Khương Khải Bằng lắc đầu: "Chuyện đó tôi không biết. Tôi từng hỏi bố mẹ, nhưng họ không cho nói."
Anh ta khẽ thở dài: "Tôi đoán thôi nhé."
Giọng Khương Khải Bằng thấp xuống: "Có lẽ khi xưa cầu khấn linh nghiệm chỉ là trùng hợp, sau này gặp phải tai ương lớn, đi cầu mà không được linh, người trong thôn khi ấy hoặc nghĩ là thần đã bỏ rơi họ, hoặc oán trách thần. Dần dần, đến tận bây giờ trong thôn cấm không được nhắc đến vị thần đó nữa. Hai cậu ở nhà bác Phàm chắc cũng thấy rồi, bàn thờ nhà bác ấy trống trơn. Nhà tôi cũng vậy, bàn thờ trống không, mà bố mẹ tôi cũng cấm hỏi, cấm nhắc đến mấy chuyện đó."
Lộ Hồi nhướng mày: "Trước đây trong thôn từng có thiên tai lớn à?"
Khương Khải Bằng cười ngượng: "Tôi cũng chỉ đoán thôi. Chủ yếu là vì tôi luôn cảm thấy việc cấm nói đến mấy chuyện đó rất lạ."
Lạ thì đúng là lạ thật, Lộ Hồi cũng không phủ nhận.
Nhưng Khương Khải Bằng... NPC này cũng có gì đó không bình thường.
Điều quan trọng hơn là, trên người anh ta, Lộ Hồi luôn có cảm giác quen thuộc mơ hồ, cứ như đã từng gặp ở đâu đó.
...Không lẽ lại là [Tắc kè hoa] sao?
Nhưng chắc là không.
[Tắc kè hoa] mà thấy Minh Chiếu Lâm thì đâu thể bình thản thế này. Trong kịch bản cậu từng viết, Minh Chiếu Lâm suýt chút nữa đã giết chết [Tắc kè hoa] mà không hề hay biết. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy hắn, dù có giỏi che giấu đến đâu, cơ thể [Tắc kè hoa] vẫn sẽ nhớ lại cơn đau khi bị hắn bẻ gãy tứ chi.
Trừ phi lần này người mà [Tắc kè hoa] biến thành có năng lực [Diễn xuất]. Nhưng thường thì năng lực của những người mà [Tắc kè hoa] hóa thành trong phó bản đều sẽ được khuếch đại đến mức tối đa. Đó là "kỹ năng bị động" của hắn. Mà [Diễn xuất] thì trong phó bản này có ích gì đâu chứ...
Lộ Hồi nghĩ mãi cũng không hiểu.
Hơn nữa, trực giác của cậu mách bảo rằng đây không phải [Tắc kè hoa].
Huống chi, giữa những người chơi kỳ cựu, chẳng phải họ đều có "cảm ứng của người chơi lâu năm" sao? Nếu Khương Khải Bằng thật sự là một người chơi mạnh như thế, Minh Chiếu Lâm sẽ không thể không nhận ra. Mà hắn cũng như mình, chỉ cảm thấy Khương Khải Bằng có điều gì đó không ổn, chứ chưa từng nói rằng anh ta khiến hắn có cảm giác của một "người chơi cũ".
Trừ khi Minh Chiếu Lâm cố tình không nói.
...Ừm, mà chuyện đó hắn đúng là làm được thật.
Lộ Hồi nhất thời không nói gì.
Hàng mi cậu khẽ động, sau khi gạt bỏ hàng loạt khả năng, cuối cùng lại chọn ra một điều nghe có vẻ chẳng mấy hợp lý.
Không thể nào chứ?
Lại gặp phải rồi sao?
Loại tồn tại giống như Đỗ Khánh Liêm và Ngô Lâm Thụy?
Khương Khải Bằng lại như sực nhớ ra điều gì: "Mà nói mới nhớ, hình như đây là chuyện tôi nghe hồi nhỏ rồi."
Anh ta nói: "Nghe bảo người nào rời khỏi thôn đều sẽ mang theo một hòn đá như vậy, giống như bùa hộ mệnh vậy. Thần linh sẽ hiển linh trong hòn đá đó để phù hộ cho người dân đi xa. Nhưng giờ chẳng còn ai tin vào thần nữa nên tập tục ấy cũng mất rồi... À phải rồi, sao hai cậu lại biết đến loại đá này?"
Câu hỏi hay đấy.
Lộ Hồi mặt không đổi sắc: "Tôi có một người bạn từng đến đây chơi, nhặt được một hòn đá như thế rồi khoe với chúng tôi. Nói thật là tôi có thói quen sưu tầm các loại đá từ nhỏ, lúc đó tôi trả giá cao để mua lại, nhưng cậu ta không bán, nên tôi mới tự mình đến đây tìm thử."
Khương Khải Bằng tròn mắt kinh ngạc: "Thứ này mà cũng phải bỏ tiền ra mua sao? Đợi khi sương tan, tôi dẫn cậu đi nhặt là được. Muốn chở cả xe cũng chẳng ai ngăn đâu. Trước kia thì không được đâu, bố mẹ tôi bảo ngày ấy còn có người canh giữ nữa cơ. Giờ thì bàn thờ bỏ hoang chẳng còn ra sao, thậm chí bọn trẻ còn bị cấm tới đó chơi, sợ có rắn độc."
Là thật sự sợ có rắn độc cắn người, hay là vì bàn thờ ấy còn ẩn giấu bí mật khác?
Lộ Hồi thấy chuyện này càng lúc càng đáng ngờ.
Cậu gật đầu đồng ý với Khương Khải Bằng, rồi anh ta nói mẹ gọi về làm việc gì đó nên vội rời đi.
"...Mẹ anh ta vẫn còn sống."
Đợi Khương Khải Bawnfgg đi xa, Lộ Hồi mới chậm rãi nói: "Vậy là trong thôn này ngoài bà đồng ra, vẫn còn phụ nữ lớn tuổi khác."
Thế nhưng tại sao họ không bao giờ xuất hiện?
Chẳng lẽ... [Bất Tiễn Dương] thật ra chỉ ám chỉ phụ nữ sao?
Nhưng đó rõ ràng phải là phụ nữ trẻ cơ mà.
Minh Chiếu Lâm lại đang nghĩ đến một chuyện khác: "NPC này... có gì đó rất lạ."
Bản năng của hắn trỗi dậy: "Hình như tôi đã gặp anh ta rồi?"
Lộ Hồi hơi ngạc nhiên: "Anh cũng có cảm giác đó à?"
Trong mắt Minh Chiếu Lâm thoáng hiện lên vẻ hứng thú: "Nhưng tôi không nhớ gương mặt này... Một người chơi có thể giả dạng thành NPC hoàn hảo đến vậy, tôi không thể nào quên được. Trừ phi hắn luôn giả vờ, hơn nữa còn có thể thay đổi khuôn mặt."
Lộ Hồi thầm nghĩ: [Tắc kè hoa] có ở đó không? Đang nhắc đến cậu đấy, [Tắc kè hoa].
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu, vẻ mặt trầm ngâm: "A Mãn, chắc hẳn có người chơi nào đó có năng lực tương tự chứ?"
Lộ Hồi gật nhẹ: "Có."
Minh Chiếu Lâm sắc bén như thường: "Cậu quen hắn."
"...Tôi đúng là có quen." Lộ Hồi nói: "Thật ra anh cũng biết, anh từng gặp rồi, chỉ là không nhớ thôi."
"?" Minh Chiếu Lâm khẽ nheo mắt: "Trước khi tôi mất trí hay sau khi?"
"Nằm trong ký ức của anh, nhưng lại như chưa từng tồn tại."
Lộ Hồi thành thật nói: "Vì e rằng anh chưa từng để tâm đến hắn đâu. Dù sao thì đó cũng là kẻ bại dưới tay anh."
Minh Chiếu Lâm hiểu ngay. Hắn cố gắng nhớ lại những người từng đối đầu rồi thua cuộc trong tay mình, nhưng thật sự chẳng nhớ nổi mấy ai.
Trong số tất cả những người chơi hắn từng gặp, ấn tượng sâu nhất vẫn là Lộ Hồi; sau đó là Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo, vì hai người này thân với Lộ Hồi nên hắn cũng chú ý hơn, cảm thấy có chút thần bí. Tiếp đến là Chu Lục, bởi hắn từng chịu chút thiệt dưới tay cô. Minh Chiếu Lâm từng nghĩ đến việc cướp lấy năng lực đó, nhưng sau khi nhận ra Chu Lục mỗi khi sử dụng năng lực xong đều khó mà khống chế bản thân, hắn liền bỏ ý định. Vì Minh Chiếu Lâm rất ghét cảm giác có thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Người đứng cạnh Chu Lục trong bảng xếp hạng còn có Văn Viễn Thủy và Mai Đình. Hai người họ là đồng đội, năng lực khi phối hợp với nhau thì cực kỳ khó đối phó.
Trong hai người, Minh Chiếu Lâm ấn tượng với Mai Đình, người xếp thứ ba, sâu hơn cả Văn Viễn Thủy là người xếp thứ hai. Vì Mai Đình vốn cùng một hệ với hắn, chỉ tiếc là trên cổ lại đeo chiếc khóa của Văn Viễn Thủy, nếu không thì mọi chuyện hẳn sẽ thú vị hơn nhiều.
Còn sau đó nữa...
[Cán cân công bằng].
Minh Chiếu Lâm không thích người này.
Hắn chưa từng gặp anh ta trong phó bản, nhưng đã thấy ở Utopia.
Một người đàn ông mà toàn thân đều toát ra chữ "chính nghĩa", nhìn thôi đã thấy chướng mắt.
Những người còn lại thì hắn thật sự chẳng nhớ nổi.
Thế nên việc Lộ Hồi không nói thẳng ra là ai cũng chẳng quan trọng, nói rồi hắn cũng chẳng nhớ đâu.
Lộ Hồi nói: "Huống hồ, với cái bóng tâm lý mà hắn mang về anh, thì có diễn giỏi mấy cũng không diễn nổi như vậy đâu."
Vậy nên, cái cảm giác quen thuộc kia... rốt cuộc là từ đâu mà đến?
Minh Chiếu Lâm thấy khó hiểu.
Trong phó bản, nếu có chuyện gì chưa nghĩ ra được, thì tốt nhất là nên tạm gác lại.
Dù sao thì mục tiêu đầu tiên của chuyến đi này đã đạt được, tiếp theo là bước hai.
"Đi tìm ông thợ khóa đó trước đã."
Người trong thôn Quyển Lâu tuy ai nấy đều có vẻ đờ đẫn, nhưng gần như hễ hỏi gì cũng trả lời, khiến cho cảm giác nhập vai trong phó bản này vừa mạnh mẽ lại vừa mang chút lạ lùng. Như thể giữa thực và hư ảo bị cắt đôi, hoặc cũng có thể nói là...
Sau khi biết được nhà của Dương Chí Cường ở đâu, Lộ Hồi không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị lớp sương trắng dày đặc nuốt chửng, nơi ranh giới giữa trời và đất gần như hòa làm một.
Cảm giác ấy... giống như đang đứng trên một sân khấu kịch.
Mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn.
Khi họ đến nhà Dương Chí Cường thì ông ta không có ở nhà, cửa còn khóa kín.
Tin xấu là Lộ Hồi đã thử phá khóa nhưng không mở được. Đúng là cái "buff ổ khóa không chìa thì không mở nổi" mà người ta nói.
Tin tốt là, Minh Chiếu Lâm không biết bằng cách nào đã leo lên tầng 2, chui qua cửa sổ không khóa, rồi xuống mở cửa giúp Lộ Hồi.
Lộ Hồi: "."
Cậu chậm rãi bước vào trong căn nhà tối om, nghĩ thầm, đôi khi Minh Chiếu Lâm đúng là y như siêu nhân vậy.
Nhà của Dương Chí Cường trông cũng khá tồi tàn. Chính điện vẫn có bàn thờ, nhưng trơ trọi, bằng phẳng như nắp quan tài gần như là vật cố định trong mỗi căn nhà nơi đây. Nhưng ở đây lại có một điểm khác biệt.
Lộ Hồi nhìn lên các lễ vật đặt trên bàn thờ, hơi nheo mắt: "Không giống thứ được đặt lên cho có đâu."
Trái cây còn rất tươi.
Minh Chiếu Lâm không nói gì, chỉ khẽ nhún chân bật lên, một tay bám vào mép bàn thờ cao treo trên tường.
Thật lòng mà nói, Lộ Hồi còn sợ hắn giật luôn cả bàn thờ xuống, nhưng không ngờ thứ đó lại chắc đến thế.
Minh Chiếu Lâm liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng lại dưới chân: "Trên bàn thờ có khắc chữ."
Lộ Hồi nghiêng đầu: "Viết gì thế?"
"...Là chữ viết."
"? Chữ gì cơ?"
Minh Chiếu Lâm mặt không cảm xúc: "Tôi không nhận ra."
Lộ Hồi: "......?"
Minh Chiếu Lâm cố vớt lại thể diện: "Nhưng tôi có thể viết ra được."
Hắn không hỏi mượn tay Lộ Hồi mà tự móc bút ra từ túi, viết hai chữ lên lòng bàn tay mình rồi giơ cho cậu xem.
Lộ Hồi: "......"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Đây là chữ gì?"
Lộ Hồi lặng lẽ quay đi: "Nói mới nhớ, trong nhà thợ khóa có khi lại có chìa mở tủ ấy nhỉ? Hay là chúng ta thử tìm, tôi còn nhớ đại khái hình dạng răng khóa."
Cậu rọi đèn pin vào bên trong.
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Vậy là cậu cũng không biết à."
Lộ Hồi tặc lưỡi: "Cả hai ta đều không biết thì đừng nói ai kém nữa được không? Tôi đã bảo rồi, tôi chưa từng đi học, mà nhìn chữ này là biết chẳng phải chữ giản thể bình thường..."
Cậu nói tới đó, cuối cùng vẫn chỉ tay lên bàn thờ: "Nhưng tôi thấy cái này trông hơi giống chữ 'Hoan' trong phồn thể, chắc là một loại chú pháp gì đó? Còn chữ bên cạnh... chưa từng thấy. Nhưng nửa bên của nó thì tôi nhận ra, có lẽ là 'Khả'?"
Lộ Hồi thoáng nghĩ đến lúc bà lão gọi "A Dung", rồi gần như lập tức liên tưởng nối liền, đồng thanh cùng Minh Chiếu Lâm thốt ra: "A Hoan?"
-----
lledungg: 1924051125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co