Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 44

lledungg

"Tên thật của tôi không hay lắm... nói ra các cậu không được cười đấy."

------

Khi Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch nghe thấy tiếng động chạy sang thì liền bắt gặp cảnh tượng này.

Vì Lộ Hồi bị kéo nghiêng người, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chân tự nhiên buông xuống, đầu gối hơi cong lên.

Còn Minh Chiếu Lâm thì cả người quỳ trên giường, để khống chế Lộ Hồi nên cẳng chân và đầu gối đều dán sát vào cậu.

Hắn còn dùng một tay đè chặt cổ tay còn lại của Lộ Hồi xuống gối.

Đầu cúi thấp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức... như thể sắp hôn nhau.

Ít nhất thì nhìn từ góc độ đó, trông thật sự là vậy.

Nên phản ứng đầu tiên của Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch chính là, có phải nên khép cửa lại không nhỉ.

Nhưng ngay lúc họ xuất hiện, Minh Chiếu Lâm cũng chống người dậy.

Hắn vẫn quỳ trên giường, vẫn giữ tư thế khống chế, song ánh mắt hờ hững liếc sang cùng dấu vết ngón tay hằn đen trên cổ lại đủ để nói cho họ biết. Vừa rồi chắc chắn đã xảy ra một trận "ác chiến".

Chỉ là, một trong hai người trong "ác chiến" ấy, Minh Chiếu Lâm, lại chẳng hề có chút bực bội nào. Ngược lại, cả người hắn toát ra hai chữ "thoải mái".

Giữa bầu không khí mập mờ và hiểu lầm, chỉ một bước nữa thôi là ranh giới trở nên không rõ ràng.

Cuối cùng Lộ Hồi mở miệng: "Buông ra."

Chỉ hai chữ đơn giản, đổi lại là lúc bình thường, với giọng điệu như thế này thì Minh Chiếu Lâm thể nào cũng phải trêu chọc cậu thêm vài câu, hoặc cố tình không nghe lời mà đùa dai.

Nhưng lúc này tâm trạng hắn đang đặc biệt tốt, nhất là cơn đau còn sót lại đang kích thích thần kinh, nên hắn ngoan ngoãn buông tay.

Không chỉ tay, mà còn buông cả người.

Lộ Hồi được giải thoát, ngồi dậy khỏi giường, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang đứng cạnh, rồi đưa tay xoa cổ.

Không đau, đúng là không đau, nhưng cảm giác thì lạ lắm.

Đầu ngón tay của Minh Chiếu Lâm thô ráp, cảm giác chạm vẫn còn vương trên da, chỉ là nỗi đau sau hai lần bị bóp cổ thì lại chẳng hề tồn tại.

...Quả thật rất kỳ quái.

Điều quan trọng hơn cả là giữa cậu và Minh Chiếu Lâm giờ đã xuất hiện một "sợi dây ràng buộc".

Lộ Hồi buông tay xuống, không nhìn Diêu Hạo Hạo và những người khác, mà chỉ nói với Minh Chiếu Lâm: "Là bà đồng đó."

Minh Chiếu Lâm dựa lưng vào cánh tủ, nhưng vì khoảng cách giữa tủ và giường vốn hẹp, nên mũi giày hắn chạm nhẹ vào mũi giày của Lộ Hồi. Hắn khẽ đáp: "Ừm."

Có lẽ chính là [bà đồng] ấy, người đã niệm câu chú mà họ không hiểu, khiến giữa hai người sinh ra "sợi dây ràng buộc" này.

Chỉ là không biết đó là để giúp họ, hay là để giết họ.

Minh Chiếu Lâm nhớ lại câu "người đàn bà" kia từng nói, đã tìm thấy điểm yếu của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn Lộ Hồi, mà Lộ Hồi cũng đúng lúc ngẩng lên nhìn lại.

Ánh mắt chạm nhau, hai người đều hiểu ý, ngầm đồng thuận không bàn thêm lúc này.

Lộ Hồi cuối cùng cũng quay sang nhìn Diêu Hạo Hạo và những người khác.

Dấu tay trên cổ cậu so với Minh Chiếu Lâm thì rõ ràng hơn, nhìn qua đã biết đó không phải vết người bình thường để lại, khiến Diêu Hạo Hạo và mọi người lập tức tim siết lại.

Lộ Hồi nói thẳng: "Tôi và Minh Chiếu Lâm gặp 'người đàn bà' đó rồi."

Cậu chủ động chia sẻ manh mối: "Lần này bà ta không hỏi tôi có ăn hay không, mà hát cho tôi nghe một bài."

Chỉ là cậu không nhắc đến chuyện trước khi ngủ mình đã nghe thấy thứ âm thanh giống tiếng nhạc thổi bằng lá cây.

Diêu Hạo Hạo hỏi: "Bài gì vậy?"

Lộ Hồi vẫn nhớ rõ giai điệu và từng câu chữ trong bài hát ấy.

Cậu nhẩm lại toàn bộ khúc hát, chỉ là khi bắt chước ngữ điệu phương ngữ địa phương thì nghe vẫn chưa thật giống.

Nghe xong, cả nhóm đều nổi hết da gà.

Chỉ có Minh Chiếu Lâm là chăm chú nhìn Lộ Hồi, ánh mắt sâu thẳm mang theo vẻ suy nghĩ.

Lộ Hồi nhất thời chưa hiểu, vô thức khẽ nhướng mày ra hiệu hỏi.

Vừa dứt động tác ấy, cậu liền nhận ra mình không nên hỏi hắn---

Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi cười: "Giọng em hát hay đấy."

Lộ Hồi: "..."

Quá quen rồi.

Thật sự là thao tác cơ bản của hắn.

Nhưng Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch thì lại chưa quen: "......?"

Hai người kia, một kẻ bị truy nã, một người đang bị truy nã. Giữa họ có phải hơi... mờ ám quá không?

Thôi kệ.

Thật sự là không hiểu nổi thế giới của mấy người đồng tính này.

Chỉ có điều, bài hát đó thì đúng là...

Diêu Hạo Hạo tuy chưa từng tận mắt thấy "người đàn bà" kia, nhưng sau khi nghe xong khúc hát, cô suy nghĩ một hồi rồi chần chừ hỏi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Hai người nhìn thấy 'người đàn bà' đó... có chân hay bàn chân không?"

Câu hỏi hướng đến cả hai, nhưng ánh mắt cô lại dừng trên người Lộ Hồi, vì cô không nghĩ Minh Chiếu Lâm sẽ chịu trả lời mình.

Không ngờ Minh Chiếu Lâm lại hơi nhướng mày, thản nhiên đáp: "Không có."

..."Quân Triêu Mãn" đúng là có con mắt nhìn người thật tốt.

Đúng là một đứa thông minh.

Diêu Hạo Hạo thoáng kinh ngạc khi Minh Chiếu Lâm chịu mở miệng, song cũng không bận tâm lâu, chỉ tiếp tục trầm ngâm.

Vậy ra "người đàn bà" đó chính là "con dê" bị giết.

Nhưng mà... trong bài hát còn có câu "xương nát vụn", vậy sao họ chưa từng thấy đứa trẻ nào?

Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Minh Chiếu Lâm đã lên tiếng đuổi khéo: "Các người định ở đây làm vệ sĩ à?"

Giọng nói hắn tuy mang vài phần trêu chọc, nhưng so với dáng vẻ trước kia coi họ như không khí, thì thế này đã được xem là rất "ôn hòa" rồi.

Vì thế, ai nấy đều thoáng rùng mình, trong đầu đồng loạt hiện lên một suy nghĩ---

Tên điên này bị ai nhập hồn rồi à?!

Tề Bạch thì trong lúc ấy lại liếc trộm Lộ Hồi, rồi vội thu ánh mắt về.

Xin lỗi, tội lỗi quá. Cậu ta không nên để đầu óc fangirl trỗi dậy vào lúc này, lại còn lỡ nghĩ... có khi nào đây là sức mạnh của tình yêu không, aaaa!!!

Xin lỗi thật mà!!!

Trong lòng Tề Bạch chỉ muốn dập đầu lia lịa trước anh Lộ của mình.jpg

Đợi đến khi mọi người đều đã rời đi, nhất là sau khi Tề Bạch mang theo nỗi áy náy và lúng túng đóng cửa lại, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm mới có thể nghiêm túc bàn chuyện chính.

Hai người lần lượt kể lại những gì vừa xảy ra. Lộ Hồi khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Vậy là không phải như chúng ta đoán, không phải bị ngăn cách hoàn toàn, mà là mơ, hoặc linh hồn bị kéo vào một không gian khác."

Ban đầu, họ còn tưởng rằng chỉ thân thể bị tách biệt mà thôi.

Minh Chiếu Lâm hờ hững nói: "Thật ra tôi để ý câu cuối cậu nói hơn, 'gió à, núi à, đang khóc'."

Lộ Hồi gật nhẹ: "Không biết đó là ẩn dụ cho tiếng kêu than của những người bị biến thành thức ăn, hay là mang nghĩa siêu nhiên hơn."

Nói cách khác... là thần.

Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Thần linh không hiển linh, chẳng chịu soi xét lỗi của mình, lại đi ăn thịt người."

Lộ Hồi khẽ cười: "Anh biết vì sao trong đại nạn, thần vẫn chỉ là một pho tượng không?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, Lộ Hồi thong thả nói: "Bởi vì thần vốn do con người tạo ra. Dù là chữ viết, hay những vị thần được ghi chép trong sách vở... tất cả đều là do con người sinh ra."

Bỏ qua chuyện xuyên không hay thế giới tiểu thuyết thành thật mà nói, ít nhất trong những phó bản do chính cậu viết, cái gọi là "thần minh" đều là sản phẩm do con người kiến tạo, được nuôi dưỡng bằng lòng tin của họ, và cũng nhờ lòng tin ấy mà sinh ra.

Nếu thế giới này không tự thay đổi tư tưởng cốt lõi của Lộ Hồi, thì phó bản này cũng vậy.

Khương Khải Bằng từng nói rằng trước kia cầu khấn rất linh, có thể khi đó thần còn chưa ra đời, mọi sự chỉ là trùng hợp, cũng có thể thần được sinh ra nhờ tín ngưỡng của dân làng.

Nếu là trường hợp đầu, thì "người đàn bà" mà họ thấy giờ có lẽ chính là "thần"; còn nếu là trường hợp sau, thì nạn đói ở thôn Quyển Lâu là điều ngay cả thần cũng không thể cứu vãn. Có thể do niềm tin của dân làng đã cạn kiệt, do số người còn tin vào thần không đủ, hoặc vào khoảnh khắc đói khát lan tràn, đã có người bắt đầu sinh lòng hoài nghi: "Vì sao thần không ngăn cản tai họa này trước?"

Cũng có thể, câu "gió à, núi à, đang khóc" ám chỉ thần lực đang dần suy yếu, chỉ có thể bất lực nhìn con dân của mình giết hại lẫn nhau. Hoặc là thần đã trao cho đám "người hóa món ăn" kia sức mạnh thay thế mình. Hay tệ hơn, là bị chính bọn họ nuốt chửng...

Nhưng nếu thế giới này có thể tự mở rộng nội dung vượt ngoài những gì Lộ Hồi từng biết, làm thay đổi luôn cả cốt lõi tư tưởng cậu viết, thì phó bản này rốt cuộc là gì, thật khó nói.

Nếu ngoài "người hóa món ăn" ra còn có câu chuyện khác, thì tiến độ phó bản hiện tại của họ e rằng mới chỉ đi được một phần ba.

Lộ Hồi thầm tính toán sơ bộ.

Lễ tế vào ngày mai, e rằng đây mới là điểm mấu chốt thật sự.

Nghe cậu nói vậy, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Cách lý giải này của cậu, là lần đầu tiên tôi nghe thấy."

Cũng phải thôi.

Không phải là Lộ Hồi chưa từng viết nhân vật theo chủ nghĩa vô thần, mà là tất cả bọn họ đều bị kéo từ thế giới hiện thực vào thế giới vô hạn lưu của Trò chơi kinh dị. Thì cho dù có duy vật đến đâu cũng buộc phải tin rằng nơi này thật sự có thần. Nhất là khi trong thế giới này đã được xác nhận có sự tồn tại của "phó bản thần".

Toàn bộ Utopia bao gồm cả thành phố trên không đều lưu truyền một câu nói: Chỉ cần vượt qua đủ số lượng phó bản thần, người chơi có thể trở thành thần.

Còn việc có ai thật sự thành thần hay chưa, Lộ Hồi chưa từng viết.

Cậu cũng không biết.

Chủ yếu là... nam chính của cậu vẫn còn đang "đánh quái ngoài đồng", chưa đến đoạn then chốt có thể tiến vào khu trung tâm, mà Lộ Hồi thì lười nghĩ xa đến vậy.

Cậu vẫn luôn viết theo kiểu tới đâu hay tới đó.

Minh Chiếu Lâm chợt hỏi, giọng mang chút dò xét: "Cậu không tin thần à?"

Lộ Hồi không chớp mắt: "Không tin."

Giọng cậu dứt khoát, khác hẳn với sự hờ hững hay bông đùa thường thấy khi trả lời câu hỏi, khiến Minh Chiếu Lâm không khỏi khẽ nhướng mày.

Thú vị thật.

Lộ Hồi thầm nghĩ, tất nhiên là tôi không tin.

Bởi thế giới này do chính tôi viết ra. Tôi mới là thần sáng thế của các người, chỉ có điều, "thần" này lại là một người bình thường thích ăn kẹo socola mà thôi.

Hai người không bàn tiếp chuyện đó nữa, mà quay lại chủ đề "điểm yếu" trong lời "người đàn bà" nói.

Lộ Hồi trầm giọng: "Vậy là... tổn thương chuyển giao có thể xảy ra trường hợp đối phương giết tôi, nhưng người chết lại là anh."

Tuy là hỏi, nhưng ngữ điệu lại mang tính khẳng định rõ ràng.

Minh Chiếu Lâm cũng có cùng suy đoán, nhưng hắn lại bổ sung thêm một câu: "Cũng có khả năng là chết cả hai."

Lộ Hồi nhớ lại dáng vẻ của bà lão hôm đó, khẽ rít một tiếng: "Ờ, nghe cũng hợp lý đấy."

"Không phải."

Cậu nhíu mày: "Sao lần nào tôi cũng bị cột chung với anh vậy hả??? Lần sau nếu mà chúng ta cùng xuống phó bản, đừng có đi tìm manh mối chung với nhau nữa."

Minh Chiếu Lâm liếc cậu, vẫn chẳng nói gì.

Lộ Hồi thuận tay ném sang một ánh nhìn đầy dấu hỏi.

Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ, giọng mang ý trêu chọc mơ hồ: "Lẽ ra câu này phải là tôi nói mới đúng chứ?"

Hắn thừa nhận năng lực của Lộ Hồi, nhất là cái đầu ấy. Nếu cùng xuất phát trong điều kiện ngang nhau, Minh Chiếu Lâm nghĩ mình có lẽ sẽ thua cậu.

Nhưng xét về khả năng chiến đấu, dù Lộ Hồi có thể đoán trúng từng bước đi của hắn, thì cuối cùng... ít nhất là bây giờ, vẫn không thắng nổi.

"Người đàn bà" nói hắn là điểm yếu của cậu, quả thật không sai.

Lộ Hồi vốn chỉ chờ câu đó, liền thuận miệng nói ngay: "Vậy lần sau đại lão đừng nhắm vào tôi nữa nha, cảm ơn anh nhiều lắm."

Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt lại, vẻ mặt như bị trêu đến bật cười, mà cũng như bị gợi lên hứng thú. Hắn nhếch môi, đầu lưỡi lướt qua cặp nanh sắc, giọng điệu nghe qua thì có vẻ mờ ám, nhưng kỹ hơn lại toàn mùi máu và thuốc súng: "Em biết mà, A Mãn."

Hắn cúi người xuống, mái tóc dài rủ chạm lên đầu gối Lộ Hồi, đôi mắt đào hoa cong cong, ánh cười dịu nhẹ mà trong đáy mắt chẳng hề có ý cười: "Tôi ấy, là loại người thích tìm kích thích nhất."

Lộ Hồi: "."

Cậu vốn chẳng trông mong hắn sẽ đồng ý.

Lộ Hồi đưa tay đẩy hắn một cái: "Anh nói cho đàng hoàng, đừng lúc nào cũng kè sát tôi như thế."

Phải nói thật, khuôn mặt mà cậu viết cho Minh Chiếu Lâm, quả thực... ừm, đúng là...

Minh Chiếu Lâm không né tránh cú đẩy ấy, thậm chí còn thuận thế nghiêng người ra sau. Nhưng nghe xong câu đó, hắn lại khựng lại, khiến cánh tay của Lộ Hồi vẫn còn dở dang giữa không trung, không sao đẩy được nữa.

Lộ Hồi: "?"

Cậu ngẩng mắt, đầy nghi hoặc nhìn về phía Minh Chiếu Lâm, chỉ thấy hắn nheo mắt, khoé môi như có như không cong lên. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, phủ lên khuôn mặt hắn một lớp nguy hiểm, xinh đẹp như rắn độc hay hoa ăn thịt người: "Cậu không thích tôi lại gần quá à?"

"..."

Người như Minh Chiếu Lâm, lúc Lộ Hồi viết ra đã thấy hắn đúng là cái kiểu đáng ghét đó.

Chính là loại người mà người khác càng ghét điều gì, hắn lại càng cố ý làm điều đó.

Đặc biệt là với những ai khiến hắn chú ý... nên những người chơi có chút danh tiếng trong thế giới trò chơi này đều cực kỳ ghét hắn.

Còn kiểu "không thích bị kề sát" như Lộ Hồi, nếu là người khác thì Minh Chiếu Lâm chẳng buồn phản ứng. Nhưng một khi là Lộ Hồi...

Hiếm khi tìm được điểm giới hạn của cậu, không dẫm lên vài lần thì Minh Chiếu Lâm còn thấy uổng.

Huống hồ, hắn cũng không ghét chuyện được ở gần Lộ Hồi.

Từ khi còn trong Viện điều dưỡng, hắn đã cảm thấy trên người "Quân Triêu Mãn" thoang thoảng một mùi hương rất khó tả nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu.

Minh Chiếu Lâm vẫn luôn mang cảm giác ấy. Chỉ cần ở gần "Quân Triêu Mãn" thì hắn sẽ vô thức thả lỏng, hàng dây thần kinh vốn luôn căng chặt trước mọi người lại chỉ mềm xuống ở chỗ này.

Hắn hơi ghét cái cảm giác mất kiểm soát này, nhưng cũng phải thừa nhận... nếu không phải đang ở trong phó bản, mà là trong Utopia - nơi không thể giết người - mà "Quân Triêu Mãn" ngủ ngay bên cạnh, thì có lẽ hắn sẽ có một giấc ngủ yên ổn nhất kể từ khi có ký ức đến giờ.

Cho nên khi Lộ Hồi hơi trừng mắt nhìn hắn, Minh Chiếu Lâm lại cúi xuống một lần nữa.

May mà đầu óc Lộ Hồi đủ nhanh, chỉ một câu thôi đã khiến Minh Chiếu Lâm dừng lại.

"Trước giờ tôi vẫn muốn hỏi anh chuyện này."

Cậu nheo mắt, mỉm cười nhìn hắn: "Minh Chiếu Lâm, anh thích tôi à?"

Minh Chiếu Lâm thoáng sững, nhất thời chưa hiểu chữ "thích" trong miệng Lộ Hồi là kiểu nào, nên đáp bâng quơ: "Xem như thế đi. Hiếm khi gặp được con mồi khiến mình hài lòng, đổi lại là tay thợ săn khác, chắc cũng chẳng rời mắt nổi đâu."

Thậm chí ra tay sớm quá còn thấy tiếc nữa là.

Sắc mặt Lộ Hồi không đổi: "Tôi không nói cái kiểu 'thích' đó. Cái đó gọi là..."

Cậu ngừng lại một nhịp, vẫn chưa nghĩ ra phải dùng từ gì để hình dung loại hành vi bệnh hoạn này, đành chuyển hướng: "Tôi nói là kiểu thích của người đồng tính ấy. Anh có phải là thích tôi theo kiểu đó không?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn khựng lại, ánh mắt đầy hoang mang và nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi, thậm chí còn có chút sững sờ thật sự.

Đây là lần đầu tiên Lộ Hồi nhìn thấy gương mặt Minh Chiếu Lâm xuất hiện biểu cảm kiểu này, cảm thấy thú vị liền không nhịn được mà chọc thêm: "Anh xem đi, không chỉ thò tay vào miệng tôi, còn nhất định bắt tôi uống máu của anh nữa... Anh biết không, tôi từng nghe một câu nói thế này: chỉ cần một người uống máu của người khác, thì dù người kia đi đâu, người còn lại cũng sẽ tìm thấy."

Đó là câu chuyện trong một cuốn tiểu thuyết thần quái không bìa mà Lộ Hồi đọc hồi nhỏ, kể về một người phải độ kiếp chuyển sinh qua nhiều đời, còn người kia vì muốn tìm lại người ấy mà cho đối phương uống máu mình.

Lộ Hồi thong thả nói tiếp: "Anh còn đè tôi xuống nữa... ồ đúng rồi, anh còn..."

Bốn chữ phía sau cậu thật sự chẳng nói ra nổi, nghĩ lại là thấy buồn nôn rợn gáy, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh Minh Chiếu Lâm bị mình làm cho khó chịu chết đi sống lại, Lộ Hồi liền thấy cũng đáng.

Chuyện kiểu "làm tổn người tám phần, hại mình bảy phần", Lộ Hồi vẫn rất thích làm.

Nhất là khi đối tượng là Minh Chiếu Lâm, chỉ có cách đó mới trị nổi hắn.

Lộ Hồi khẽ mỉm cười: "Anh còn hôn gián tiếp tôi nữa đấy."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Từ khi có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên toàn thân hắn nổi da gà.

Hắn khẽ ngả người ra sau, không còn dùng vai chống tay Lộ Hồi nữa, thậm chí còn lùi ra xa thêm một chút.

Biểu cảm trên mặt hắn thật sự rất phức tạp, vừa cứng đờ, vừa đầy khó tin, hoàn toàn không giống những cảm xúc mà Minh Chiếu Lâm từng bộc lộ... thậm chí còn chẳng giống thứ cảm xúc hắn có thể sinh ra được.

"Thú vị thật."

Trong mắt phượng của Lộ Hồi lướt qua một tia tinh nghịch ác ý.

Minh Chiếu Lâm bắt được khoảnh khắc ấy.

Hắn biết Lộ Hồi cố tình, nhưng nói thật thì...

Minh Chiếu Lâm mặt không cảm xúc quay người rời đi.

Lộ Hồi còn cố ý vẫy tay theo bóng lưng hắn: "Ngủ ngon nhé, anh trai."

Minh Chiếu Lâm: "..."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng cửa đóng mạnh vang dội.

Lộ Hồi bật cười ngã xuống giường, cảm thấy thật sự rất vui.

Suy cho cùng, cho dù Minh Chiếu Lâm có mạnh mẽ đến đâu, Lộ Hồi cũng chỉ đặt tuổi hắn là 25, lại chẳng thiết lập cho hắn trái tim biết yêu hay bản năng muốn thân mật. Sự thiếu hụt đó khiến hắn trong những chuyện kiểu này, vừa đơn thuần vừa không chịu nổi trêu chọc, thậm chí còn có bản năng kháng cự.

Nhất là...

Cậu viết truyện cậu viết không có cp, mà Minh Chiếu Lâm là nam chính, chẳng phải  người tuyệt tình. Vậy thì "vô cp" phải là như bây giờ đây.

Lần này xem như thắng một ván, mà thắng to là đằng khác. Lộ Hồi hài lòng đến mức sung sướng, nắm tay đấm khẽ một cái, phấn chấn giơ tay tạo dáng chiến thắng.

--

Trong bóng tối.

Một con mèo hòa vào bóng đêm từ từ biến thành hình dáng một người phụ nữ, thân ảnh ấy dần nổi lên giữa không trung. Nàng mặc một bộ áo váy thời Dân Quốc được cải cách, màu đỏ tươi, bàn tay nửa trong suốt vươn ra, trên đó chi chít những vết nứt nhỏ li ti, trông như một hình người được ghép lại từ vô số mảnh vỡ.

Nàng đặt tay lên vai một bà lão, giọng trong trẻo dịu đi, nũng nịu nói: "A ma, nếu hai người đó hợp sức lại, con sợ là đánh không lại."

Bà lão không đáp. Người phụ nữ lại tỏ vẻ tủi thân: "Người còn ban cho họ bùa hộ thân nữa, nếu họ thật lòng cùng nhau đối phó con, sau này người sẽ chẳng còn thấy con nữa đâu."

Bà lão khẽ nói: "Khi ta nhìn họ, ta lại nhớ tới các con."

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, không hiểu: "Là nhớ con với A ca, hay là nhớ A ca với..."

Nàng chưa nói hết câu, nhưng hai bàn tay đang đặt trên vai bà lão lại càng siết chặt hơn, móng tay gần như muốn bấu sâu vào thịt.

Thế mà bà lão vẫn không kêu đau, cũng chẳng trách mắng, chỉ khẽ thở dài: "A Quan, dừng tay đi, trong thôn này chẳng còn bao nhiêu người sống nữa rồi."

Ngay theo lời bà, mái tóc dài rũ trước mặt A Quan khẽ bay lên dù không có gió, để lộ gương mặt dịu dàng đoan trang, yên tĩnh và trí tuệ, khiến người ta bất giác nghĩ đến phong cảnh sông nước Giang Nam.

Nhưng chỉ một thoáng sau, gương mặt ấy liền biến đổi không ngừng, hóa thành vô số khuôn mặt phụ nữ khác nhau. Có bình thường, có diễm lệ, muôn hình vạn trạng, song tất cả đều mang một vẻ lạnh lùng đến rợn người.

"A ma, không còn mấy người... nhưng vẫn còn vài người mà?"

Bàn tay của nàng chậm rãi trượt lên cổ bà lão, người hơi cúi xuống, thoạt nhìn như một cử chỉ thân mật, nhưng thực chất lại giống hệt rắn độc đang lè lưỡi. Giọng nàng mềm mại mà lạnh lẽo: "Con nhớ A Dung ca ca quá. A ma, người thả A Dung ca ca ra cho con gặp đi được không? Nếu con chết trong tay bọn họ, A Dung ca ca sẽ buồn lắm đó."

Bà lão vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ rũ mi mắt nói: "Có A ma ở đây, con sẽ không chết đâu."

Ngón tay A Quan lại siết chặt thêm, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "A ma, người để con gặp A Dung ca ca đi mà, được không?"

Bà lão không đáp nữa, còn móng tay nửa trong suốt của người phụ nữ thì khẽ khàng cào nhẹ sau gáy bà.

Bà lão nhắm mắt lại, dáng vẻ như không thấy, không nói, không nghe, mặc cho bàn tay ấy tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Móng tay A Quan chỉ khẽ lướt qua da, thế mà lại dễ dàng rạch toạc làn da của bà, kéo một đường xuống tận bả vai mới dừng.

Từ bên trong không chảy ra máu, mà là làn sương trắng thuần khiết, chậm rãi ngưng tụ giữa không trung thành hình một người đàn ông.

Người đàn ông thoạt nhìn có vẻ khờ khạo, đôi mắt cũng trống rỗng vô hồn.

A Quan lại dịu dàng ngẩng tay lên, phủ lên gương mặt hắn bằng ánh mắt si mê, gọi khẽ một tiếng đầy tình ý: "A Dung ca ca."

Cùng với tiếng gọi ấy, người đàn ông như được thổi hồn mà sống dậy, song thân thể lại tan biến ngay sau đó, hóa thành làn sương trắng quấn quanh bên A Quan.

A Quan khẽ cười khúc khích, ôm lấy cổ bà lão: "A ma, vất vả cho người rồi."

Giọng nàng mơ hồ mà lả lơi: "Nói mới nhớ, A ma có nhận ra không, trong số bọn họ có hai người thật kỳ lạ, đặc biệt là kẻ được người ban cho bùa hộ thân ấy... A ma, sao người lại giúp hắn chứ?"

A Quan càng nói càng lộ ra vài phần oán trách: "Trên người hắn thơm lắm, mùi hương ấy... mùi hương của hương khói, đậm đến mức ngay cả thần Dê ngày trước cũng chẳng sánh được. Nếu con ăn hắn, rồi cho đám người đó một cái chết nhanh gọn, cũng chẳng phải chuyện gì không thể. A ma, sao người lại giúp hắn chứ?"

Bà lão vẫn im lặng, còn A Quan lại khẽ cười: "Không sao, A Quan sẽ không trách A ma đâu."

Nàng áp đầu mình lên sau gáy bà lão, giọng nói mềm nhẹ như ru: "A Quan thương A ma nhất mà."

"...Trời sáng rồi, nghi lễ sẽ bắt đầu."

Bà lão không đáp lại lời ấy, chỉ khẽ nói nhỏ: "Con biết họ lại tìm được vật tế mới rồi chứ, hay là..."

"Thì sao nào?"

Khóe môi A Quan nhếch lên, giọng nàng lạnh buốt như tẩm máu, mang theo cả độc ý và oán hận: "Nếu thật sự là người vô tội, thì sao lại có thể bước vào nơi này?"

Nàng muốn bọn họ---

Tất cả đều phải nếm trải nỗi thống khổ mà nàng, bọn họ, và những đứa trẻ của bọn họ từng chịu đựng!

---

Đêm ấy, khi Lộ Hồi đi ngủ, vốn tưởng sẽ yên ổn như đêm đầu tiên, không ngờ lại mơ một giấc mơ mơ hồ.

Trong mơ cậu cảm giác mình vẫn tỉnh táo, nhưng khi tỉnh dậy thì ký ức đã mờ nhòe, chỉ nhớ loáng thoáng đó là một đám cưới. Khắp nơi đèn kết hoa treo đỏ rực, còn có tiếng khóc trước ngày cưới...

Lộ Hồi đưa tay xoa xoa thái dương mình.

Lộ Hồi không nhớ nổi những chi tiết khác, chỉ còn rõ nhất hình ảnh hòn đá kỳ lạ ấy, đến mức khi hồi tưởng lại giấc mơ, cậu cảm giác như khắp nơi trong mơ đều bị hòn đá đó bao phủ.

Sáng nay, vẫn là Dương Thiên Phàm chuẩn bị bữa sáng cho họ. Khi Lộ Hồi xuống lầu, liền ngửi thấy mùi canh dê.

Trong sảnh lớn bày sẵn bảy cái chén, chưa ai động tới. Trong chén không chỉ có thịt dê mà còn cả củ cải, số lượng cũng không ít, hoàn toàn đủ để làm bữa sáng.

Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không thể đụng đến bất cứ thứ gì có liên quan đến thịt dê.

Hôm nay Lộ Hồi dậy hơi muộn, khi ra ngoài thì chỉ thấy Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, không thấy Minh Chiếu Lâm đâu.

Hai người cùng nhìn sang: "Anh."

Người gọi "anh" chỉ có Tề Bạch.

Diêu Hạo Hạo nói: "Cậu dậy muộn rồi."

"Ừ." Lộ Hồi không phủ nhận, theo thói quen đưa tay xoa cổ mình: "Mơ thấy một giấc mơ."

Diêu Hạo Hạo lập tức bật cảnh báo cấp mười: "Gì cơ?"

Lộ Hồi cũng không giấu, kể lại hết những gì còn nhớ: "...Không lẽ trong thôn này còn ẩn giấu yếu tố 'cưới ma' à."

Thật ra với bối cảnh núi non, kín kẽ, thôn xóm thế này... ờ thì, tuy thôn Quyển Lâu và ngôi làng trong phó bản cưới ma trông không giống nhau. Chỗ này hiện đại hơn, kiểu nông thôn của thị trấn nhỏ, nhưng dù sao cũng là 'thôn', mà ba yếu tố này lúc nào chẳng hay đi cùng với cưới ma.

Diêu Hạo Hạo cau mày: "Phó bản này lớn đến thế sao?"

"Cũng chưa biết được." Lộ Hồi nhìn làn sương trắng trước mặt đã mỏng hơn rõ rệt so với hôm qua: "...Minh Chiếu Lâm đâu?"

Vốn định nhịn không hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.

Diêu Hạo Hạo không thấy gì lạ, chỉ có Tề Bạch trong lòng hét một tiếng "á!" rồi co rúm người lại, như chú thỏ nhỏ bị bắt gặp, vừa muốn nghe vừa không dám nghe.

Diêu Hạo Hạo đáp: "Họ bị Dương Thiên Phàm gọi đi từ sáng rồi."

Lộ Hồi hơi ngạc nhiên: "Dương Thiên Phàm gọi đi? Hay là họ tự đi?"

"Đúng vậy."

Diêu Hạo Hạo nói: "Nghe bảo chiều nay trong thôn có việc rất quan trọng, mà người trong thôn đều là người già, nên hy vọng bọn họ có thể giúp một tay làm vài việc nặng."

Lộ Hồi vốn định hỏi một câu rằng Minh Chiếu Lâm không phản đối à, nhưng nghĩ lại chắc hắn cũng đoán được chuyện này có liên quan đến nghi lễ nên mới đi, thế là thôi, không hỏi nữa.

Cậu hỏi: "Thế còn hai người sao không đi?"

Diêu Hạo Hạo chỉ sang Tề Bạch: "Cậu ta dậy muộn."

Rồi lại chỉ sang mình: "NPC bảo tôi là con gái, mà toàn việc nặng, con gái giúp cũng chẳng được gì, bảo tôi cứ chơi đi là được."

Lộ Hồi liếc Tề Bạch: "Cậu dậy muộn?"

Tề Bạch lập tức đáp: "Em không mơ thấy gì hết đâu! Anh, em chỉ là... thật sự ngủ quên thôi, mệt quá rồi."

Lộ Hồi nghĩ cũng có lý. Sau phó bản thang máy, họ chưa kịp nghỉ đã vào phó bản mới, đêm đầu chắc Tề Bạch bị dọa sợ không ngủ được. Có điều...

Lộ Hồi bật cười, nhìn cậu ta: "Cậu còn ngủ được trong phó bản, cũng giỏi đấy."

Tề Bạch không biết có phải là lời khen không, rụt cổ lại, lí nhí nói: "Tại em nghĩ... dù sao cũng có anh Lộ ở đây mà..."

Diêu Hạo Hạo: "?"

Cô quay sang nhìn cậu ta: "Cậu ta không phải tên là Quân Triêu Mãn à?"

"À."

Tề Bạch đáp: "Anh Lộ lần trước trong phó bản khác nói với người ta là tên Lâm Lộ, em quen miệng gọi thế thôi."

Lâm Lộ?

Diêu Hạo Hạo thầm nghĩ, cái tên này nghe còn giống tên thật hơn cả Quân Triêu Mãn.

Biết đâu... đó mới chính là tên thật của cậu ta.

Lộ Hồi vươn vai, giọng lười nhác mà thong thả: "Hiếm khi chỉ còn ba chúng ta thôi... Diêu Hạo Hạo."

Diêu Hạo Hạo hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ của mình: "Sao?"

Lộ Hồi ném ra một cành ô liu: "Có muốn lập đội với tôi không? Sau này cùng nhau xuống phó bản."

Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại, rõ ràng có phần bất ngờ.

Cô nhìn về phía Lộ Hồi, ánh mắt nghiêm túc hơn, biểu hiện cũng là thật lòng xem trọng lời đề nghị ấy, khiến Lộ Hồi cảm thấy khá hài lòng.

Cô hỏi: "Vì sao tôi phải lập đội với cậu?"

"Vì thế giới trò chơi này sắp mở ra một sự kiện lớn."

Lộ Hồi không giấu giếm, dù cậu biết Diêu Hạo Hạo không dễ qua mặt như Tề Bạch, thậm chí còn... thông minh hơn, nhưng vẫn quyết định nói thẳng: "Cô có thể chọn tham gia một mình, nhưng với năng lực hiện tại, cô cũng hiểu rõ, đi một mình thì không thể thắng được những người chơi kỳ cựu khác."

Diêu Hạo Hạo không phủ nhận, ngược lại càng tò mò hơn: "Sự kiện gì?"

Lộ Hồi nhún vai: "Tôi chưa biết rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng phần thưởng cuối cùng của sự kiện này là quyền tiến vào khu trung tâm."

Câu nói ấy khiến cả Diêu Hạo Hạo lẫn Tề Bạch đồng loạt trừng lớn mắt.

Lộ Hồi tiếp lời: "Đến thời điểm nhất định, thế giới trò chơi sẽ mở ra 'lối thông hành', cho phép một số lượng người chơi nhất định thông qua các phó bản đấu loại để tiến vào khu trung tâm. Chứ không phải chỉ cần trụ trên bảng xếp hạng là được vào."

Diêu Hạo Hạo hỏi: "Vậy bảng xếp hạng tồn tại để làm gì?"

"Là để xác định vòng sơ tuyển, kiểu như vòng loại hay tuyển chọn ấy. Người đang nằm trong bảng xếp hạng nếu không muốn tham gia thì có thể bỏ qua."

Đây là điều Lộ Hồi đã ghi rõ ràng trong tập thiết lập cốt truyện, thậm chí trong truyện cũng từng để các người chơi kỳ cựu bàn thoáng qua, nên cậu hoàn toàn có thể nói chắc như đinh đóng cột với họ. Cũng chẳng có gì phải giấu, vì trong thế giới trò chơi này, chỉ cần là người chơi lâu năm đều biết chuyện ấy. Chẳng qua do "sự kiện" này mở ra ngẫu nhiên, mà Lộ Hồi cũng không quy định thời gian cố định bao lâu sẽ bắt đầu một lần, nên hầu hết những người chơi cũ cũng chẳng mấy khi nhắc đến.

Còn với tư cách là tác giả của bộ truyện này, Lộ Hồi hiểu rất rõ, "sự kiện" ấy sắp bắt đầu.

Trước khi xuyên vào đây, cậu từng nghĩ: đợi Minh Chiếu Lâm xuống thêm vài phó bản nữa thì mở sự kiện này ra, để hắn trong đó thăng cấp, tăng số lần sử dụng năng lực... sau đó sẽ đủ điều kiện đi đánh phó bản thần.

Theo kế hoạch của cậu, trong "sự kiện" này Minh Chiếu Lâm còn sẽ biết thêm chút ít về thân thế của mình. Cụ thể là gì, Lộ Hồi không rõ, vì thật ra cậu vẫn chưa nghĩ ra được.

Cảm hứng khi tạo nên nhân vật Minh Chiếu Lâm... khiến cậu thật sự không biết nên sắp đặt thân phận nào cho hắn mới thích hợp, thành ra cứ dây dưa mãi, để đến giờ vẫn bỏ ngỏ. Cậu cũng thấy tò mò không biết quy tắc của thế giới này sẽ tự bù lấp chỗ trống đó ra sao.

Lộ Hồi nói tiếp: "Hơn nữa, tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, chính là rời khỏi thế giới trò chơi này."

Quả thật.

Diêu Hạo Hạo trầm ngâm hai giây: "Nhưng cậu cũng biết, tôi có thể chọn tổ đội khác. Tôi nghĩ số người muốn rời khỏi đây chắc chắn không ít."

Lộ Hồi hơi nhướng mày, trong lòng ngầm hiểu, xem ra năng lực của Diêu Hạo Hạo không tầm thường. "Cô đúng là có thể chọn đội khác, và đúng là có rất nhiều người muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng có một điều tôi phải nói rõ. Không phải ai khi đã đến được vị trí ấy cũng có thể lựa chọn rời đi. Còn tôi thì khác, dù tôi có sống tốt thế nào trong thế giới này, mục tiêu duy nhất của tôi vẫn là rời khỏi đây."

Không chỉ là muốn rời khỏi thế giới trò chơi này, mà là muốn rời khỏi cả thế giới của cuốn tiểu thuyết này.

Lộ Hồi tin rằng, đã có cách để thế giới này kéo cậu vào, thì chắc chắn cũng có cách đưa cậu ra ngoài.

Cậu vẫn còn chuyện nhất định phải làm, mà chưa làm xong.

Diêu Hạo Hạo nhìn cậu, có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên định trong ánh mắt ấy.

Lộ Hồi lại nói thêm: "Với lại, cô nên biết một điều, nếu hợp tác với tôi, thì ít nhất tôi có thể đảm bảo cho cô một chuyện."

Khóe môi cậu khẽ cong, giọng bình thản mà chắc nịch: "Nếu các cô không muốn giết người chơi khác, dù là trực tiếp hay gián tiếp, chỉ cần không gặp phải tình huống đặc biệt trong phó bản, kiểu như chiến trường phe phái mà chỉ một bên được sống sót. hì tôi sẽ không để các cô phải làm những chuyện như vậy."

Nghe cậu nói thế, cả Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều sững người.

Diêu Hạo Hạo thậm chí nhìn cậu với vẻ hơi do dự: "...Cậu đang vẽ bánh cho chúng tôi à? Cậu và Minh Chiếu Lâm rõ ràng là cùng một loại người mà."

Lộ Hồi thầm kêu trong lòng, hiểu lầm to rồi đấy: "...Tôi thừa nhận, ở vài mặt nào đó đúng là tôi khá giống anh ta, nhưng tôi thật sự không thích giết người."

Cậu khẽ cười, nụ cười pha chút bất lực, như thể bị hiểu lầm quá đà, lại cũng có phần thờ ơ, chỉ tiện miệng buông ra: "Nếu tôi thích giết người, thì giờ tôi đã chẳng ở đây rủ các người lập đội rồi."

Diêu Hạo Hạo không dám chắc lời Lộ Hồi thật được mấy phần, nhưng có một điều cô rõ hơn ai hết--

Trong thế giới này... đội không giết người gần như không tồn tại.

Lộ Hồi tiếp tục nói thêm: "Tất nhiên, nếu sau này giữa các cô có thù oán riêng, muốn báo thù máu trả máu, tôi cũng không cản. Chỉ là trước khi ra tay thì báo tôi một tiếng, kẻo làm loạn kế hoạch của tôi... À đúng rồi."

Cậu nói ra điều mà Diêu Hạo Hạo để tâm nhất: "Minh Chiếu Lâm chắc chắn không thể vào đội."

Chưa bàn đến chuyện cậu có muốn mời hay không, chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ thấy so với làm đồng đội, Minh Chiếu Lâm rõ ràng thích làm đối thủ của cậu hơn.

Những lời cậu nói chẳng cần lập giấy cam kết hay thề thốt gì cả, vì trong thế giới trò chơi này, chẳng có cách nào đảm bảo điều gì là tuyệt đối. Mọi thứ chỉ có thể dựa vào niềm tin mà thôi.

Diêu Hạo Hạo khẽ kéo môi, giọng lạnh nhạt: "Cậu đến giờ còn chẳng chịu nói tên thật của mình, mà lại muốn tôi tin cậu à?"

"Haiz." Lộ Hồi khẽ thở dài: "Được rồi."

Cậu nói: "Tên thật của tôi không hay đâu... nói ra rồi, các người không được cười đấy."

"?" Diêu Hạo Hạo hơi nhướng mày, cậu mà cũng có cái gọi là gánh nặng hình tượng à?

Lộ Hồi hắng giọng, nghiêm túc nói: "Tên thật của tôi là Triệu Mãn, chữ 'Triệu' bộ 'tẩu', và chữ 'Mãn' trong 'thỏa mãn'."

Cậu không chớp mắt: "Tôi nói mình tên 'Quân Triêu Mãn', cũng là từ đó mà thêm bớt thành thôi. Còn nhắc luôn cho các người biết, tốt nhất đừng khai tên thật của mình trong thế giới này. Có vài người chơi có mánh lới đặc biệt lắm... giống như Kim Giác Đại Vương với Ngân Giác Đại Vương ấy."

Diêu Hạo Hạo hiểu ra ngay.

Lộ Hồi nhìn cô, hỏi: "Vậy, câu trả lời của cô là gì?"

Diêu Hạo Hạo khẽ cụp mắt: "...Được."

Cô ngẩng lên nhìn cậu, giọng dứt khoát: "Nhưng mục tiêu duy nhất của tôi là rời khỏi đây."

Lộ Hồi búng tay một cái, cười: "Ai mà chẳng thế."

Diêu Hạo Hạo nói: "Cậu trông hợp với nơi này hơn đấy."

Lộ Hồi chỉ khẽ cười, không đáp.

Đến trưa, Minh Chiếu Lâm cùng nhóm kia mới quay về.

Không biết có phải vì vận động nhiều hay không mà hắn trông hơi nóng, áo khoác đã cởi ra buộc quanh eo. Bên trong là chiếc áo dài tay bó sát để tiện cho việc chiến đấu, cũng nhờ vậy mà những khối cơ bắp rắn chắc trên vai và cánh tay hiện rõ mồn một, chỉ nhìn qua thôi cũng biết ẩn dưới đó là sức mạnh đáng sợ đến mức nào.

Tóc hắn được buộc cao thành đuôi ngựa, rũ ra sau lưng, khẽ đung đưa theo từng cử động. Đôi mắt phượng vốn mang theo nét đào hoa nay lại càng lạnh lẽo, sắc bén đến chói mắt. Khóe môi thường trực nụ cười nhàn nhạt nay cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh buốt, khiến toàn thân hắn tựa như một thanh bảo đao vừa tinh xảo, vừa nguy hiểm. Một lưỡi dao sáng loáng được nạm bằng viên ngọc chói lòa nhất.

Khoảnh khắc Lộ Hồi chạm mắt với hắn, Minh Chiếu Lâm liền dời tầm nhìn đi.

...Ơ?

Lộ Hồi hơi nhướng mày, khóe môi cong lên rõ rệt hơn.

Sức sát thương của tối qua lớn đến vậy sao?

Cậu mỉm cười, quay sang hỏi La Dã: "Các cậu vừa gặp chuyện gì à?"

Hỏi vậy không chỉ vì muốn thăm dò phần kịch bản mình chưa chứng kiến, mà còn bởi sắc mặt của La Dã và hai người chơi đi cùng đều vô cùng khó coi.

-----

lledungg: 2151051125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co