Chương 43
"Minh Chiếu Lâm! Đây là trong phó bản đó! Anh đừng có điên lên nữa!"
----
"...A Hoan gì chứ, đây là A Quan."
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tuy không tìm được chìa khóa, nhưng khi mang hai chữ đó về, liền bị Diêu Hạo Hạo dội cho gáo nước lạnh: "Đây là chữ Triện đấy."
Cô nói: "Tuy 'Quan' và 'Hoan' trông khá giống, nhưng hai bộ 'kiến' và 'khiếm' bên cạnh viết ra hoàn toàn khác nhau."
Diêu Hạo Hạo thậm chí còn viết luôn cho họ xem chữ "Hoan" trong thể Triện.
Lộ Hồi nhìn rất chăm chú, còn học theo mấy nét: "Cô học ngành này à?"
Diêu Hạo Hạo lắc đầu: "Không, bố mẹ tôi đều là giáo viên. Bố tôi là giáo sư khoa Ngữ văn, nên tôi cũng quen mắt một chút thôi."
Lộ Hồi ngẩn ra.
Cậu chưa kịp nói gì, Minh Chiếu Lâm đang lặng lẽ ghi nhớ chữ bên cạnh khẽ nghiêng đầu: "A Mãn?"
Cái xưng hô đó khiến Lộ Hồi có phản ứng ngay.
Cậu theo bản năng nhìn sang Minh Chiếu Lâm, thấy hắn hơi nhướng mày, không nói gì, ánh mắt lại sâu không lường được.
Lộ Hồi ậm ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Chỉ là thấy trùng hợp thôi."
Cậu cười: "Tôi có một người bạn lớn lên cùng mình, bố mẹ cậu ấy cũng là giáo viên, bố cũng là giáo sư khoa Ngữ văn."
Sự trùng hợp ấy quả thực khiến người ta dễ sinh cảm giác gần gũi. Diêu Hạo Hạo cũng thoáng kinh ngạc: "Trùng hợp thế à?"
Cô hỏi: "Bố cậu ấy dạy ở trường nào vậy?"
Lộ Hồi nghĩ một lát: "Tôi không chú ý lắm, hình như là ở miền Nam."
Diêu Hạo Hạo reo lên: "Bố tôi cũng ở miền Nam đó!"
Cô nói: "Biết đâu hai người còn quen nhau ấy chứ."
Lộ Hồi cười nhẹ: "Cũng có thể."
Không đâu.
Dù sao thì... họ đâu cùng một thế giới.
Lộ Hồi khẽ cụp mắt xuống, rồi ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn trầm ngâm của Minh Chiếu Lâm: "?"
Minh Chiếu Lâm cũng chẳng giấu giếm: "Chỉ là đang nghĩ, A Mãn mà cũng có bạn à."
Lộ Hồi: "???"
Cậu tốt tính thế này, sao lại không có bạn được chứ?
"...Không có bạn là anh thì có."
Lộ Hồi bất lực: "Tôi có cả đống bạn nhé."
Cậu dừng lại kịp lúc, ngắt đoạn chuyện phiếm: "La Dã bọn họ về chưa?"
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cùng lắc đầu: "Chưa."
Lộ Hồi khẽ nhíu mày.
"Anh, sao vậy?"
"Cũng không có gì to tát."
Lộ Hồi nói: "Tôi với Minh Chiếu Lâm ra ngoài tìm mấy người chơi khác, mà không thấy."
Không biết có phải người buổi sáng đi báo tin đã cảnh báo họ rồi hay không, nên bây giờ cả đám đều trốn mất tăm.
Dù gì trong thôn cũng có không ít nhà, họ không thể đi gõ cửa từng nhà được, như vậy trông sẽ quá kỳ quặc.
Nghĩ đến chuyện bọn La Dã từng nghi ngờ rằng trong nhóm mình có nội gián, sắc mặt Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo cũng trở nên nặng nề.
Nhất là khi La Dã và nhóm kia còn mang theo cả túi đồ của họ... càng khiến người ta khó tránh khỏi nghi ngờ, không biết trong đó có thứ gì.
"Chuyện này không thể vội."
Lộ Hồi nhìn bầu trời đang dần tối: "Ăn cơm xong, đợi đến tối rồi hãy đi."
Cậu thành khẩn cầu khấn: "Chị đẹp ơi, chị nhìn xem người bên cạnh tôi này."
Lộ Hồi chỉ vào Minh Chiếu Lâm: "Anh ta cao to, thịt săn chắc, giống hệt mấy con gà thả vườn trong thôn ấy, chị chọn anh ta đi, ăn sẽ ngon lắm."
Nếu "người phụ nữ" đó mỗi đêm đều phải tìm hai người, thì tốt nhất tối nay nên chọn Minh Chiếu Lâm với cậu.
Thứ nhất, cậu có thể thử xem nếu Minh Chiếu Lâm không gặp chuyện, liệu mình có bị gì không; thứ hai, Minh Chiếu Lâm cũng có thể kiểm chứng, trong tình huống bị "ăn thịt", phải làm sao để sống sót.
Lộ Hồi thật ra rất yên tâm về bản thân và Minh Chiếu Lâm.
... Ít ra còn hơn là để Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch gặp chuyện.
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Nghe cậu nói cứ như từng ăn qua rồi ấy."
Nhưng hắn cũng không phản bác, vì hắn thật lòng cũng mong thứ đó tìm đến mình, chủ yếu là quá hiếu kỳ.
Lộ Hồi nhìn hắn: "Anh từng nghe câu này chưa?"
Minh Chiếu Lâm lập tức hiểu ý, giọng lạnh nhạt: "Muốn sớm đầu thai thì nói thẳng."
Lộ Hồi khựng lại, nuốt câu "chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy" vào bụng.
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch nhìn hai người họ, chỉ thấy y như hai đứa học sinh đang cãi vã vớ vẩn.
Đến gần giờ ăn tối, La Dã và nhóm của hắn cũng quay về.
Vốn tưởng bọn họ sẽ không về nữa, Lộ Hồi hơi nhướng mày, hỏi thẳng: "Mấy người đi đâu vậy?"
Vẻ mặt của La Dã trông vẫn khá bình thường, dường như không có gì đáng ngờ, nhưng hai người chơi đi theo phía sau hắn thì lại tỏ ra không được tự nhiên cho lắm.
Lộ Hồi không hề che giấu việc đánh giá bọn họ từ đầu đến chân, ánh mắt vừa lạnh vừa mang chút suy tư, như thể đã nhìn thấu điều gì đó, khiến hai người kia toát mồ hôi lạnh. Còn khi nhận ra ánh mắt ấy, La Dã cũng theo bản năng căng người lên.
"...Bọn tôi chỉ ra ngoài tìm manh mối thôi."
La Dã nói: "Ban đầu định đến nhà thợ khóa trong thôn, xem có thể tìm được chìa mở tủ không, nhưng không lấy được chìa."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, nghiêng đầu liếc bọn họ bằng ánh mắt thờ ơ. Người hắn vốn đẹp, chỉ một cử động nhỏ cũng mang theo khí chất mê hoặc, nhất là đôi mắt đào hoa mà ai cũng khen là "kể cả nhìn chó cũng đầy tình cảm". Nhưng khi Minh Chiếu Lâm làm vậy, thứ hiện ra lại chỉ có cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm đến rợn người.
Bởi vì đôi mắt ấy tuy cong nhẹ, nhưng trong ánh nhìn chỉ có sự băng giá, thậm chí lúc này còn ánh lên vẻ dò xét, khiến người ta dựng tóc gáy.
Đối với La Dã và hai người kia, áp lực mà Minh Chiếu Lâm mang lại mạnh hơn Lộ Hồi gấp nhiều lần.
Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi La Dã đã đầm đìa, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống trước hắn.
Đặc biệt là khi Minh Chiếu Lâm thản nhiên nói, giọng nhẹ mà đầy ẩn ý: "Bọn tôi cũng đã đến nhà thợ khóa, nhưng lại chẳng thấy các cậu đâu."
Trong đầu La Dã lúc này hoàn toàn không đủ bình tĩnh để suy nghĩ xem Minh Chiếu Lâm có đang thử hắn không, hắn bật thốt: "Không thể nào! Bọn tôi thật sự có đến nhà thợ khóa! Chỉ là không ở lại lâu thôi... Bọn tôi đi vào buổi sáng, còn ăn trưa ở đó. Vì không lấy được chìa, nên buổi chiều mới rời đi..."
La Dã sợ đến mức giọng run rẩy, chỉ sợ Minh Chiếu Lâm nổi giận mà bóp chết họ ngay tại chỗ: "Tôi thề là tôi nói thật... Hai người, hai người có phải buổi chiều mới đến nhà thợ khóa không?"
Quả thật là thế.
Lộ Hồi không trả lời câu hỏi của hắn, mà ngược lại hỏi: "Sao cậu biết nhà thợ khóa ở đâu, là ai?"
La Dã đáp: "Tôi hỏi trưởng thôn! Vì cái tủ kia kiểu gì cũng không mở được, tôi nghĩ chắc chắn có manh mối bên trong nên mới hỏi ông ấy xem ổ khóa là ai làm. Ông ta liền nói cho tôi biết..."
Lộ Hồi hỏi tiếp: "Vậy buổi chiều các cậu đi đâu?"
La Dã thoáng do dự, trông như không muốn nói, nhưng khi nhìn sang Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm... hắn đành bỏ ý định giấu diếm. Dù đây là lần đầu tiên hắn gặp Minh Chiếu Lâm trong phó bản, nhưng nỗi sợ dành cho người này lại không hề nhỏ. Vì hắn từng nghe quá nhiều chuyện về "gã điên" này, từ lời đồn thổi cho đến những chuyện thật, và chuyện nào cũng rợn người.
Sau vài giây do dự, La Dã nói thật: "Lúc chúng tôi ăn trưa ở nhà thợ khóa, có mấy người khác trong thôn tới tìm ông ta, bảo là để chuẩn bị cho nghi lễ ngày mai. Nhưng khi thấy bọn tôi có mặt ở đó, người gọi ông ta lập tức im bặt. Thế nên sau khi ăn xong, bọn tôi lén đi theo xem thử."
Lộ Hồi gật đầu: "Rồi các cậu thấy gì?"
Hai người chơi đứng sau La Dã, vốn không dám ho hé, chỉ nhìn nhau đầy căng thẳng. La Dã cười gượng: "Bọn tôi đi theo họ một đoạn khá xa, không biết là họ phát hiện ra hay sao, nhưng cuối cùng thấy họ đi thẳng vào màn sương trắng. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định để một người ở lại."
Hắn chỉ vào người có mái tóc húi cua sau lưng: "Chính cậu ta ở lại."
La Dã nói tiếp: "Còn tôi với cậu này..."
Hắn chỉ sang người đàn ông trông cao lớn, rắn rỏi bên cạnh: "Hai chúng tôi cùng đi vào trong sương. Lúc mới vào vẫn còn nhìn thấy bóng lưng họ qua lớp sương, còn nghe loáng thoáng họ nói chuyện gì đó... như 'lần này thế nào', rồi 'không biết có vừa ý không'... Nhưng đi được một lúc thì trong núi bỗng nổi gió, rồi họ biến mất."
La Dã thở ra một hơi: "Khi đó bọn tôi không biết nên quay lại theo đường cũ hay tiếp tục đi tiếp, nên cứ men theo mà đi. Chắc đi tầm mười phút gì đó, không hiểu sao lại vòng trở ra."
Nói đến đây, hắn bất giác rùng mình, giọng mang chút kinh hãi: "Bọn tôi bước ra khỏi màn sương trắng, rõ ràng tôi nhớ lúc ở trong đó nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi phút, vậy mà khi ra ngoài nhìn điện thoại thì đã hơn 4 giờ chiều. Nói cách khác, bọn tôi ở trong đó ít nhất 4 tiếng đồng hồ."
Khoảng cách giữa bốn tiếng và hai mươi phút, quá đỗi khác biệt.
Cho nên chỉ có thể kết luận rằng, trong màn sương đó có vấn đề.
Cũng nhờ vậy mà La Dã và đồng đội đã chứng thực một điều: lớp sương trắng trong phó bản này có thể đi vào, nó không phải ranh giới giới hạn bản đồ.
Lộ Hồi im lặng không hỏi thêm gì, cũng không nói câu nào. La Dã bắt đầu thấy bất an, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minh Chiếu Lâm, người vẫn yên lặng chẳng khác gì cơn áp lực vô hình.
Nhưng Minh Chiếu Lâm lại quay sang Lộ Hồi: "A Mãn, cậu nghĩ sao?"
Lộ Hồi không giấu diếm: "Tôi chỉ đang nghĩ đến 'nghi lễ' mà họ nhắc đến ngày mai, không biết là kiểu nghi lễ gì, liệu có thông báo cho chúng ta không... hay là không cần chúng ta tham dự."
Ba người La Dã ngẩn ra. Trong đó, gã to con nhất ngập ngừng, dè dặt hỏi: "Cái nghi lễ đó... có liên quan đến chúng ta sao?"
Lộ Hồi liếc hắn, khẽ cười: "Cậu đến đây để qua phó bản hay để đi du lịch thế?"
Câu nói ấy khiến người kia cứng họng, không dám hé môi thêm nửa lời.
Trong phó bản, hỏi xem chuyện có "liên quan đến mình không" là câu hỏi ngu ngốc nhất. Bởi tất cả những gì xảy ra ở đây, chỉ cần khác thường một chút thôi, đều có khả năng là manh mối sống còn. Dĩ nhiên là có liên quan.
Lộ Hồi không nói thêm, đúng lúc bên kia Dương Thiên Phàm lại gọi họ đến ăn cơm.
Thế là cả bảy người cùng ngồi xuống dưới cái bàn thờ trông chẳng khác gì một cỗ quan tài.
Bữa tối hôm nay có thêm một nồi thịt, lần này không phải thịt kho tàu mà là kiểu xào cay tê lưỡi. Nhìn vẫn chẳng biết là thịt gì, nhưng Lộ Hồi đoán là không nên ăn.
Vì con dê mà Lưu Hàm hóa thành không thể nào chỉ đủ làm một bữa sáng là hết được.
Đặc biệt là khi gã đầu húi cua to gan hỏi Dương Thiên Phàm một câu: "Chú ơi, thịt này là thịt gì vậy?"
Dương Thiên Phàm liền đáp: "Cũng là đặc sản chỗ bọn chú, gọi là 'Ráo Bả Hỏa'."
"..."
Lộ Hồi không chút biểu cảm liếc sang gã đầu húi cua kia.
Đợi ăn xong rồi hỏi có chết không?
Hỏi ngay câu đó, giờ đến những món khác cũng khó mà nuốt nổi.
Gã đầu húi cua tuy không nhận ra ánh mắt ấy, nhưng vẫn thấy lạnh cả sống lưng, thế là chẳng dám đụng đến nồi thịt nữa.
Nhưng Lộ Hồi biết, dù hôm nay hắn có ăn hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Bởi vì hôm qua hắn đã ăn rồi.
Mà hắn bây giờ...
Lộ Hồi nhìn thấy người kia đang dán mắt vào nồi thịt, nước dãi sắp chảy ra, dù đang ăn cơm với món khác vẫn mang vẻ đói khát khó tả. Cậu thầm nghĩ, đây chính là hiệu ứng kinh điển trong phó bản, là một dạng "ô nhiễm".
Cậu lại liếc sang Minh Chiếu Lâm, thấy hắn vẫn điềm nhiên ăn cơm, gắp đồ ăn như thường. Khi phát hiện Lộ Hồi đang nhìn, hắn còn hơi nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu.
Ừm...
Vậy xem ra hoặc là ăn ít nên nhiễm ít, hoặc là loại ô nhiễm này vốn không nghiêm trọng, nên Minh Chiếu Lâm mới có thể chịu được.
Lộ Hồi trao hắn ánh mắt "ngài cứ tự nhiên đi".
Sau khi cố gắng nhét thêm một bát cơm, cậu liền đặt đũa xuống.
Dương Thiên Phàm còn hỏi thêm một câu: "Cậu ăn no rồi à? Trưa ăn nhiều thế, tối lại chỉ ăn có chút xíu? Sao không ăn thịt?"
"Không có khẩu vị." Lộ Hồi tùy tiện đáp: "Nhớ nhà."
Dương Thiên Phàm khựng lại, ánh mắt nhìn về phía cậu trong thoáng chốc trở nên phức tạp.
Lộ Hồi: "...?"
Cậu nói trúng chỗ gì à?
Nhưng Dương Thiên Phàm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa của cậu.
Lộ Hồi liếc ông ta một cái, hơi trầm ngâm, tạm thời không hỏi nữa.
Trong thôn trời tối rất sớm, khi màn đêm buông xuống, cả nơi như bị bóng tối nuốt chửng, thế nên đám Lộ Hồi cũng không hành động gì thêm.
Thực ra, Lộ Hồi cho rằng La Dã không có vấn đề. Người này... có lẽ chỉ đơn giản muốn kiếm thêm "điểm cống hiến", liều một phen xem có thể giành hạng nhất hay không thôi.
Trong thế giới trò chơi này, có một quan niệm khá phổ biến. Phó bản càng khó thì phần thưởng dành cho người về nhất càng lớn.
Nhưng giờ đây, Lộ Hồi với tư cách là tác giả của bộ truyện này muốn lên tiếng đính chính trực tiếp rằng: Không, không phải vậy.
Phần thưởng của hạng nhất luôn gắn liền với năng lực cá nhân. Chỉ cần đạt được hạng nhất là có thể thăng cấp năng lực thêm một lần.
Hiệu quả của việc thăng cấp lại tùy theo từng người. Như Minh Chiếu Lâm chẳng hạn, năng lực [Cướp đoạt] của hắn cũng phải qua từng phó bản mà nâng dần. Ban đầu, hắn chỉ có thể dùng một lần, cướp được năng lực của người khác xong là tính hết lượt, nên chỉ có thể mang năng lực đó sang phó bản kế tiếp.
Còn giờ thì đã có thể cướp một lần dùng một lần, hoặc cướp hai lần, hoặc dùng hai lần.
Lúc mới bắt đầu, năng lực của hắn sau khi cướp xong chỉ có thể dùng một lần rồi phải trả lại cho người kia.
Giờ đây thì năng lực bị hắn cướp sẽ "tồn tại" luôn trong người hắn, người bị cướp sẽ không bao giờ dùng lại được, trừ khi hắn chủ động hủy bỏ việc cướp đoạt.
Minh Chiếu Lâm phải trải qua vô số phó bản mới đạt đến mức này.
Cũng vì vậy, Lộ Hồi vẫn luôn mong rằng sau này mình và Minh Chiếu Lâm càng ít chạm mặt càng tốt.
Năng lực của cậu có thể mở khóa và rút thẻ bằng tiền trò chơi, là kiểu năng lực độc nhất vô nhị trong toàn hệ thống. Chỉ cần giết được một người chơi mạnh, có khi cậu sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh cao.
Nhưng năng lực của Minh Chiếu Lâm thì chỉ có thể thăng cấp bằng cách giành hạng nhất.
Năng lực của hắn về sau có thể sẽ phát triển đến mức vô cùng mạnh mẽ.
Tuy Lộ Hồi vẫn chưa nghĩ ra nên sắp xếp cho Minh Chiếu Lâm thân phận hay quá khứ thế nào, nhưng phần năng lực thì cậu đã viết sẵn từ lâu, thậm chí còn tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Nếu Minh Chiếu Lâm cùng cậu xuống phó bản, hai người chắc chắn sẽ phải tranh nhau vị trí thứ nhất.
Mà Lộ Hồi thì không thể nào nhường vị trí đó chỉ để Minh Chiếu Lâm thăng cấp được.
Dù sao... cậu không muốn giết người.
Lộ Hồi ngồi dựa lên giường, ngẩng đầu nhìn vệt ố mốc trên trần nhà rồi khẽ thở dài.
Quả nhiên, không lập đội vẫn hơn.
Cậu xoay xoay cây bút trong tay, tiếp tục sắp xếp lại những manh mối đã thu được, rồi đem chúng lấp dần vào khung truyện mà mình phỏng đoán ra. Giữa những tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên và tiếng côn trùng rả rích kéo dài, một luồng gió kỳ lạ bỗng khe khẽ nổi lên.
"Vu--- vu--- vu---" từng đợt ngắt quãng, cao thấp bất định, nghe như... một khúc nhạc.
Lộ Hồi khẽ động ánh mắt.
Âm thanh trầm thấp như tiếng gió thổi qua lá cây sao?
Cậu xoay người xuống giường bước đến bên cửa sổ, vừa định mở ra thì lại khựng lại.
Lộ Hồi chợt nhớ tới cái bóng đỏ chỉ mình cậu nhìn thấy.
Rốt cuộc là vì Minh Chiếu Lâm không nhìn thấy được do hai người đã trở thành "nhóm đối chứng", hay vì những người chưa ăn thịt đều vô tình bị che khuất tầm nhìn, hay là... thật sự chỉ có một mình cậu thấy được?
Thân phận của cậu... thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Phải biết rằng trong phó bản này cậu còn chưa làm gì cả, vậy mà thái độ của bà lão đối với cậu lại khác hẳn.
Trong Viện điều dưỡng và phó bản thang máy trước đó, Lộ Hồi cố tình tăng độ thiện cảm với NPC, còn ở phó bản này thì không.
Cậu chợt nhớ đến dòng chữ trong nhật ký công việc của Diêu Hạo Hạo: "Tôi lại nghe thấy rồi, lần này là..." chẳng lẽ... còn có chuyện luân hồi sao?
Lộ Hồi rụt tay lại, thôi không mở cửa sổ nữa, quyết định đi tìm Minh Chiếu Lâm.
Cậu còn chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng Minh Chiếu Lâm đã được mở ra từ bên trong.
Trước giờ Lộ Hồi chưa từng đến phòng của hắn, đây là lần đầu tiên. Cậu phát hiện phòng Minh Chiếu Lâm hình như nhỏ hơn một chút, nhưng lại gần sườn núi hơn.
Lộ Hồi không ngạc nhiên khi hắn mở cửa ngay lúc cậu vừa đến, Minh Chiếu Lâm chắc chắn đã nghe thấy tiếng bước chân: "Anh có nghe thấy không?"
Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, ngược lại hỏi: "Cậu nghe thấy gì?"
Lộ Hồi mô tả: "Giống như tiếng trầm thổi ra từ lá cây."
Đề tài này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Minh Chiếu Lâm, hắn hơi cau mày nhìn cậu.
Lộ Hồi khẽ thở dài, ra hiệu: "Anh đi hái một chiếc lá thử xem."
Minh Chiếu Lâm liền móc từ túi ra một chiếc lá.
Lộ Hồi: "..."
Anh là thùng rác à, trong túi cái gì cũng có?
Cậu nhận lấy, nghi hoặc hỏi: "Tại sao trong túi anh lại có lá cây?"
Minh Chiếu Lâm thản nhiên: "Tôi dự đoán được hành động của cậu."
Lộ Hồi: "."
Anh nghĩ tôi tin chắc?
Thấy cậu bị nghẹn lời, mặt còn hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, Minh Chiếu Lâm tựa vào khung cửa, khẽ cười.
Hắn vô thức vân vê mấy sợi tóc của mình, ánh sáng từ trong phòng chiếu ra kéo dài cái bóng đổ gần như bao trùm lấy Lộ Hồi. Khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu gần như cảm nhận rõ sức ép từ dáng người cao lớn và khí thế tỏa ra.
Minh Chiếu Lâm thong thả nói: "Tiện tay hái thôi. Ban đầu định xem sau này có khi nào dùng được, ai ngờ thật sự lại dùng tới. Thần kỳ chứ?"
... Quả thật là thần kỳ thật.
Lộ Hồi nhìn chiếc lá trong tay, có một cảm giác khó nói thành lời.
Trực giác mà cậu viết cho Minh Chiếu Lâm... vốn chẳng phải kiểu năng lực "dự đoán" hay "tiên tri", nhưng tại sao lần nào hắn cũng chuẩn xác đến vậy, cứ như có thể nắm bắt đúng thứ cậu cần?
Cậu giơ tay lên, thử thổi. Cũng đã lâu rồi cậu không làm việc này, hai lần đầu chẳng phát ra được âm thanh nào, đến lần thứ ba mới có tiếng vang.
Lộ Hồi dựa vào cảm giác, mô phỏng lại tiếng "hú hú" trầm thấp mà mình vừa nghe, Minh Chiếu Lâm lắng nghe một lúc rồi nói: "Nghe giống tiếng hát cổ xưa."
Lộ Hồi khẽ đáp: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Cậu vô thức liếm môi, định bỏ chiếc lá vào túi, không ngờ Minh Chiếu Lâm lại đưa tay ra.
Lộ Hồi: "?"
Anh lấy làm gì, còn dùng được chắc?
Cậu chưa kịp hỏi thì Minh Chiếu Lâm đã nhìn ra ý cậu: "Tôi thử xem."
Lộ Hồi cúi đầu nhìn chiếc lá trong tay: "Anh hái lá mới đi..."
Minh Chiếu Lâm thản nhiên rút chiếc lá khỏi tay cậu, ngậm vào miệng.
Lộ Hồi: "."
Cậu im lặng mấy giây, nhìn hắn thổi không ra tiếng rồi khẽ "chậc" một tiếng, nhíu mày, càng thêm im lặng.
Nghĩ mới nhớ, ngày đầu tiên vào phó bản Minh Chiếu Lâm cũng đã uống nước của cậu.
Thôi vậy.
Không nên nghĩ đến bốn chữ kia...
Trước đây cậu chẳng bao giờ nghĩ đến, sao giờ lại nghĩ đến rồi?
Quả thật, ban đêm đúng là dễ khiến người ta phạm tội.
Hắn hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường, vẫn mân mê chiếc lá trong tay: "Sao cậu lại thổi ra được?"
Lộ Hồi nhìn hắn, trong lòng nghĩ người này có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra, khi ở trước mặt cậu, hắn thả lỏng đến mức nào. Có lẽ là vì Minh Chiếu Lâm đã xác định chắc rằng cậu thật sự biết rất nhiều chuyện về hắn, nên trước mặt cậu không cần phải che giấu gì cả.
"Không biết phải nói sao cho anh hiểu."
Lộ Hồi cụp mắt, giọng pha chút phức tạp: "Tôi cũng tự thử rồi dần dần rút ra thôi."
Ngày trước rảnh rỗi, cái này không được làm, cái kia cũng không được, chỉ có thể tìm việc gì đó giết thời gian, nếu không sẽ mệt chết mất.
Minh Chiếu Lâm thì lại thật sự hứng thú với việc thổi lá, nên cầm lá lên nói: "Vậy để tôi thử lại xem."
Lộ Hồi xác nhận hắn không nghe thấy âm thanh kia, cũng chỉ có mình cậu nghe được, bèn phất tay: "Anh cứ thử, tôi đi ngủ đây."
---
Đêm xuống, cái lạnh cũng len vào.
Ngay khoảnh khắc Lộ Hồi cảm nhận được hơi lạnh, cậu lập tức nhận ra "người phụ nữ" kia lại đến rồi.
Lần này cậu không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngủ, chỉ nghe giọng nữ u uất vang lên bên tai---
"Cậu nghe thấy không?"
Hả?
Còn thay cả lời thoại à?
Lộ Hồi nén thở, tiếp tục giả ngủ, trong đầu thì bắt đầu vận hành liên tục.
Là vì cậu đã nghe thấy tiếng hát mơ hồ được thổi ra từ lá cây lúc trước sao? Nhưng đêm qua rõ ràng cậu trông thấy bóng đỏ, còn hôm nay lại bị hỏi là "nghe thấy chưa".
Lộ Hồi không đáp. "Người phụ nữ" kia lại như đêm trước, tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi: "Cậu nghe thấy không?"
Lần này, đúng là cô ta đã đổi lời. "Nghe có hay không?"
Giọng cô ta chậm rãi, mềm mỏng, nhưng trong đó lại xen lẫn thứ lạnh lẽo rờn rợn. Ngay bên tai Lộ Hồi, cô bắt đầu khẽ hát bằng giọng địa phương nơi này:
"A mẹ à, đừng khóc nữa.
A cha à, đừng vội vàng.
Lửa nhỏ hầm lâu, chẳng thèm dê.
A anh à, đừng sợ hãi.
A em à, chớ hoang mang.
Nghiền xương dê nấu cháo trắng.
Ăn cho ngon, nghe cho rõ.
Có sức rồi lại mổ dê.
Một con, hai con, ba bốn con.
Dê kêu, dê khóc nức.
Dê chẳng chân, chẳng thể chạy.
Trời cao đất dày chẳng hiển linh.
Bụng rỗng không, răng nghiến ngấu.
Lại nhóm lửa, xương nát nhừ.
Ăn cho no, chẳng nghe thấy.
Gió à, núi à, đang than khóc.
Giọng cô ta nhẹ như gió, chậm rãi, như thể một con rắn đang lè lưỡi trườn qua tai Lộ Hồi, khiến cậu suýt nữa không kìm nổi mình. Mà không biết là vì bài hát kia mang theo công kích tinh thần, hay vì điều gì khác, Lộ Hồi cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ, làm cậu gần như nghẹt thở.
May mà kỹ năng "giả ngủ" của Lộ Hồi vốn ở trình vương giả, ngay cả nổi da gà cũng có thể cưỡng lại được.
Cảm giác nghẹt thở chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhờ thế cậu mới không phải ra tay phản kích.
Cùng lúc đó, trong đầu Lộ Hồi lóe lên một ý nghĩ.
Người bên kia gặp "người phụ nữ" đó là ai vậy?! Sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết?!
Cái "người phụ nữ" này ở chỗ cậu cũng lâu quá rồi đó!!!
Người ở bên kia, đúng như lời cầu nguyện của Lộ Hồi, chính là Minh Chiếu Lâm.
Ngay khoảnh khắc cảm thấy lạnh, hắn lập tức tỉnh khỏi giấc ngủ nông.
Hắn mở mắt ra, theo linh cảm mà nhìn về phía bên cạnh mình.
Chỉ thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, không biết vì sao đêm nay lại sáng đến thế. Ánh trăng rót vào phòng một luồng sáng nhợt nhạt, rơi thẳng lên người "phụ nữ", khiến Minh Chiếu Lâm đối diện trực tiếp với đôi đồng tử ngang đặc trưng của loài dê.
Nhìn thoáng qua còn mang chút vẻ thương xót, nhưng khi xuất hiện trên thân người lại trở nên kỳ dị, thậm chí còn phảng phất một cảm giác tà ác khó diễn tả.
Nhất là gương mặt của "người phụ nữ" kia, thoáng nhìn thôi cũng thấy thấp thoáng nét giống của một con dê.
"...Anh ăn rồi chứ?"
Giọng nói lạnh lẽo và khàn khàn vang lên, nhưng Minh Chiếu Lâm không đáp, chỉ hơi trầm ngâm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào "người phụ nữ" kia.
Trông không giống một thi thể lắm. Làn da lộ ra bên ngoài không hề có dấu vết khâu vá nào, hơn nữa...
Không có chân.
Minh Chiếu Lâm vốn không quen có thứ gì nằm bên cạnh mình, dù đó không phải là người. Vì thế ngay giây đầu tiên quan sát, hắn đã lập tức ngồi bật dậy, hơi nghiêng người tránh khỏi "người phụ nữ" kia.
Cô ta không chỉ không có chân, mà còn mặc một chiếc váy trắng tay dài. Nửa thân trên của váy vẫn bình thường, nhưng bên dưới thì trống rỗng, tà váy loang một mảng đỏ sậm như bị nhuộm màu máu. Chỉ là, không hề có mùi tanh.
"Người phụ nữ" lại hỏi: "Anh ăn rồi phải không?"
Minh Chiếu Lâm không đáp, thế là giọng cô ta đột nhiên đổi hẳn.
Không còn nhẹ nhàng ai oán như trước nữa, mà trở nên đầy oán hận, thậm chí còn mang theo tiếng nghiến răng ken két: "Anh ăn rồi, tôi biết anh ăn rồi---"
Nhưng cô ta không gào thét, mà hạ thấp giọng, khiến câu nói nghe càng thêm âm hiểm, rít qua kẽ răng như rắn trườn: "Anh thấy ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không?"
Càng về sau, giọng cô càng dồn dập, nhanh đến gần như điên loạn.
Minh Chiếu Lâm ngồi bên mép giường nhìn cô, chân thành mà nghiêm túc hỏi lại: "Rốt cuộc là cô muốn người ta ăn, hay là không muốn ăn?"
"Người phụ nữ": "..."
Cô ta hẳn là không ngờ Minh Chiếu Lâm lại phản ứng như thế. Sau một giây im lặng, "người phụ nữ" liền nhe nanh múa vuốt, lao thẳng về phía hắn.
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu tránh, đồng thời đưa tay chộp lấy cổ tay cô ta. Nhưng trái với dự đoán của hắn, sức chiến đấu của cô yếu hơn hẳn tưởng tượng. Hắn nắm chặt cổ tay "người phụ nữ" dễ dàng, còn có thể kéo mạnh cô ta về phía mình, rồi bất ngờ hất đầu gối lên!
Khoảnh khắc đầu gối hắn chạm vào người cô ta, Minh Chiếu Lâm còn chưa kịp cảm nhận, "người phụ nữ" đã nổ tung. Cả thân thể cô vỡ vụn, biến thành mưa máu và những mảnh thịt vụn bắn tung tóe.
Phản ứng cực nhanh, Minh Chiếu Lâm lập tức ngã xuống khỏi giường, tay chống mép giường bật người lên, mượn luồng gió tạo ra để che chắn phần nào máu thịt. Nhưng dù thế, hắn vẫn bị dính gần nửa người.
Hắn đáp xuống đất, dùng mu bàn tay còn sạch lau qua mặt, nét chán ghét hiện rõ.
Chưa kịp hành động tiếp, trực giác đã báo nguy--
Những vệt máu dính trên người hắn đột ngột co lại, ngưng tụ thành hình!
Chúng biến thành một bàn tay trần trụi không da, dính chặt vào cổ hắn. Vì nó hình thành ngay trên da, Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không có khoảng trống để tránh né, bị bóp lấy cổ ngay lập tức.
Hắn không cảm thấy đau, nhưng kỳ lạ là lần này cũng chẳng có cảm giác nghẹt thở nào.
...Chẳng lẽ chỉ là trò hù dọa sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Minh Chiếu Lâm đã dứt khoát ra tay.
Lần này hắn không đánh, mà thẳng tay kéo phăng bàn tay kia ra. May là thứ này không dễ vỡ, chứ nếu cứ bể ra rồi tụ lại mãi như vậy thì thua chắc, trừ khi hắn dùng năng lực.
Ngay khi Minh Chiếu Lâm quăng bàn tay ấy đi, toàn bộ máu dính trên người hắn cũng bị hất tung ra theo.
Chỉ trong chớp mắt, hình dáng người phụ nữ không chân lại ngưng tụ trước mắt. Minh Chiếu Lâm nheo mắt, vén tà áo khoác lên, rút dao găm ra, rồi xông thẳng về phía "người phụ nữ".
Thế nào rồi cũng sẽ có điểm yếu thôi.
Bởi hắn nhìn không thuận mắt đôi mắt kia của "người phụ nữ", nên mũi dao trong tay Minh Chiếu Lâm lao thẳng về phía mắt cô ta.
"Người phụ nữ" nghiêng người né, đồng thời cũng vươn tay muốn túm lấy tóc hắn.
Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, mái tóc dài bay vút qua, lượn một vòng trong không khí, sượt nhẹ qua đầu ngón tay cô ta.
Hắn gần như chỉ cầm dao ở phần chuôi, lưỡi dao nghiêng ra ngoài, đường dao quét xéo qua, chỉ còn cách mắt của "người phụ nữ" một tấc. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Minh Chiếu Lâm chợt khựng lại. Cơ thể hắn cứng đờ trong thoáng chốc, để mặc cho cô ta tránh thoát.
Đôi đồng tử ngang kia gắt gao nhìn hắn, giọng "người phụ nữ" vẫn đều đặn lặp lại câu hỏi: "Anh ăn rồi phải không?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, tạm gác lại thắc mắc về khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, lập tức ra tay lần nữa. Hắn chẳng buồn đáp câu hỏi kia.
Lần này hắn thật sự không nương tay, nhưng thân hình "người phụ nữ" quá linh hoạt. Dù tránh né không hẳn nhẹ nhàng, nhưng để hắn chạm được vào lại gần như là chuyện không thể.
Cô ta vẫn lẩm bẩm: "Tôi biết anh ăn rồi."
"Tôi có thể ngửi thấy."
"Trên người anh tỏa ra mùi hôi thối."
"Anh biết đó là mùi gì không?"
"Đó là mùi thịt của tôi."
"Anh ăn rồi."
"Cả đời này, anh đừng mong thoát ra ngoài."
...
Minh Chiếu Lâm khẽ tặc lưỡi.
Hắn chống một chân xuống đất, bật người lao lên, dao trong tay xoay một vòng rồi quét ngang. Nhưng ngay khi mũi dao sắp chạm, "người phụ nữ" lại nghiêng người né tránh. Thậm chí khi hắn lập tức xoay cổ tay, quét thêm một đường ngang để chặn hướng di chuyển của cô ta, vẫn hoàn toàn vô ích.
Rõ ràng "người phụ nữ" kia chẳng có chân, vậy mà lại có thể ngửa người ra sau, uốn cong lưng đến mức gần như gãy đôi để né được nhát chém của Minh Chiếu Lâm.
Hắn lập tức đổi thế, mũi dao hạ xuống đâm thẳng. "Người phụ nữ" lại nhẹ như linh hồn, lướt đi trong không khí, tránh thoát dễ dàng.
"Ngươi là một con dê không nghe lời."
Cô ta bỗng khẽ cười khanh khách: "Nhưng không sao cả, ta đã tìm ra điểm yếu của ngươi rồi."
Giữa lúc đang né tránh, "người phụ nữ" đột nhiên vươn tay về phía hắn. Ban đầu đó vẫn là một bàn tay bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc đưa ra, trên cổ tay cô ta liền mọc thêm năm, sáu cánh tay khác, đồng loạt chụp lấy Minh Chiếu Lâm!
Hắn cúi người tránh, rồi xoay mạnh eo, cơ thể vút lên, xoay tròn giữa không trung 360 độ, tung một cú đá thẳng về phía cô ta.
Một lần nữa, "người phụ nữ" nổ tung thành mưa máu.
Minh Chiếu Lâm đã dự liệu trước, nên ngay khoảnh khắc tung đòn, hắn tận dụng sức xoay và lực eo mạnh mẽ khiến cơ thể xoay thêm mấy vòng nữa giữa không trung. Gió do đôi giày đặc chế tạo ra thổi bật toàn bộ máu thịt văng tới, không để dính một giọt.
Hắn đưa tay bám lên đỉnh tủ quần áo, mượn điểm tựa để tránh khỏi vũng máu dưới sàn. Bốn ngón tay siết chặt mép tủ, nửa người nghiêng ra ngoài, hai chân đạp lên cánh tủ gỗ.
Ngay khi những giọt máu kia bắt đầu tụ lại, Minh Chiếu Lâm đột ngột bật người!
Cơ thể hắn bắn ra như mũi tên, và đúng lúc "người phụ nữ" vừa hiện hình trở lại, lưỡi dao trong tay hắn đã kề sát mắt, móc phăng đôi đồng tử ngang kia ra khỏi hốc mắt.
Huyết thịt và máu bắn tung tóe, nhưng vừa chạm không khí đã hóa thành khói đỏ rồi tan biến.
Minh Chiếu Lâm đáp xuống giường, đôi mắt cũng đồng thời mở bừng. Hắn ngồi bật dậy.
Mơ sao?
Hắn chau mày nhìn về phía cửa sổ. Không có ánh trăng quá sáng rọi vào, vậy thì đây là ảo cảnh, hoặc là một giấc mộng cưỡng ép.
...Tại sao phó bản nào dính tới Quân Triêu Mãn cũng có dính dáng đến mộng cảnh vậy chứ.
Minh Chiếu Lâm xoay người xuống giường, lập tức đi tìm Lộ Hồi.
Hắn không gõ cửa mà thẳng tay đẩy cửa phòng ra, bật đèn. Ánh sáng vừa sáng lên, Lộ Hồi đang nằm trên giường liền mở mắt, chậm rãi ngồi dậy như một người vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ sâu.
Hai người chạm mắt nhau, chỉ một cái nhìn đã hiểu rằng cả hai đều gặp "người phụ nữ" tối nay.
Minh Chiếu Lâm cười hờ hững, bước chậm rãi vào phòng: "Cậu..."
Hắn còn chưa hỏi, thì vừa thấy dấu vết ngón tay hằn rõ trên cổ Lộ Hồi liền khựng lại. Xác nhận đó không phải vết do mình gây ra. Dấu ở cổng làng trước đó hắn đã bôi thuốc cho cậu khỏi rồi. Minh Chiếu Lâm liền đổi giọng, đầu lưỡi lướt qua răng nanh, khẽ đẩy vào má: "Cậu vừa đánh nhau với cô ta à?"
Giọng hắn lạnh lẽo, mà trong đáy mắt lại lấp ló một tia... cực kỳ khó chịu.
"Quân Triêu Mãn" là con mồi của hắn.
Lộ Hồi không đáp, chỉ mím môi. Cậu cố chịu, nhưng cuối cùng vẫn khẽ rên lên một tiếng vì đau.
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi cũng muốn bật ra một dấu hỏi chấm.
Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, không chắc cơn đau vừa rồi từ đâu ra, rồi nói: "Tôi không động vào cô ta, cô ta chỉ hát một bài, sau đó tôi lại thấy như có thứ gì bóp chặt cổ mình... Anh làm gì vậy?"
Cậu vừa dứt lời đã thấy Minh Chiếu Lâm gập một chân, nửa người nghiêng tới, cúi xuống bên giường, bóng hắn đổ dài che khuất cả người cậu.
Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị hắn nắm chặt, sức không mạnh nhưng đủ khiến toàn thân cậu cứng lại. Cái bóng nặng nề kia phủ trùm lên người cậu, mang theo áp lực không cách nào kháng cự.
"Ngoan, đừng nhúc nhích."
Minh Chiếu Lâm nâng cằm cậu lên, buộc Lộ Hồi phải ngẩng đầu, để toàn bộ cổ lộ ra trước mắt hắn.
Hai khuỷu tay Lộ Hồi chống trên giường, cổ bị kéo ngược ra sau, tư thế đó chẳng khác gì một con dê non đang chờ bị cắt cổ. Cậu ghét kiểu cảm giác này.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Minh Chiếu Lâm, ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gì đó, tối tăm, không rõ là lạnh nhạt hay suy tư, cậu chỉ đành nuốt xuống cơn khó chịu.
Không biết qua bao lâu, Lộ Hồi cố nén giọng: "...Anh xem xong chưa?"
Minh Chiếu Lâm chậm rãi buông tay.
Lộ Hồi ngẩng lên, hỏi tiếp: "Vậy anh thấy gì?"
Hắn đáp, giọng hờ hững: "Cổ cậu đẹp đấy."
Dấu vết trên cổ Lộ Hồi hơi thâm đen, rõ ràng là do bàn tay quỷ để lại, hơn nữa còn trùng khớp với vị trí "người phụ nữ" bóp lấy cậu đêm qua.
Lộ Hồi: "?"
Anh có bệnh hả.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?!"
Lộ Hồi nhìn hắn lại nắm lấy tay mình, rồi rút dao ra.
Minh Chiếu Lâm nói: "Làm thí nghiệm một chút."
"Anh muốn thử thì thử lên người anh đi, tôi sợ là---"
Cậu còn chưa nói dứt câu, Minh Chiếu Lâm đã nhẹ nhàng rạch một nhát.
Chỉ là xước da thôi, nhưng theo lẽ thường, vết thương thế này phải đau rát. Vậy mà lần này, Lộ Hồi chẳng cảm thấy gì cả.
Ngược lại, trên mu bàn tay Minh Chiếu Lâm lại hiện lên một vết cắt mảnh, có máu rịn ra.
Quan trọng hơn là---
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ vừa hứng thú vừa kinh ngạc. Hắn sờ lên chỗ bị thương, rồi ấn mạnh đầu ngón tay vào vết rách, như muốn kiểm chứng xem có thật mình cảm thấy đau hay không.
Lộ Hồi trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng phấn khích, trong đầu lập tức hiểu ra: "Anh... anh cảm nhận được cơn đau rồi sao?!"
Minh Chiếu Lâm quay sang, liếm môi, bàn tay cầm dao siết chặt hơn.
Lộ Hồi lập tức nhận ra ý đồ của hắn, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được mức độ điên rồ mà mình từng viết vào nhân vật này: "Không! Khoan đã!"
Cậu nắm chặt cổ tay hắn, chặn đường dao lại: "Minh Chiếu Lâm! Đây là trong phó bản đó! Anh đừng có điên lên nữa!"
Mũi dao lạnh lẽo chạm lên vai Lộ Hồi, nửa người Minh Chiếu Lâm nghiêng tới, đè sát xuống. Mái tóc dài rũ xuống, như tấm lưới tơ mỏng vây chặt lấy cậu.
"Chính vì đây là phó bản," hắn nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng lại mang một thứ kích động không che giấu được, "tôi mới có thể cảm nhận được đau đớn."
Hắn hạ giọng, âm điệu dịu xuống, tựa như ma quỷ đang dụ dỗ con người, mềm mỏng mà khủng khiếp: "A Mãn, cho tôi thêm một nhát nữa, được không?"
...Làm gì có kẻ điên nào không sợ đau, lại còn vì đau mà hưng phấn như thế chứ!!!
Lộ Hồi nghiến răng, nghiêm giọng đáp: "Không được!"
Lộ Hồi nghiến răng: "Nhỡ đâu loại chuyển hóa thương tổn này có giới hạn thì sao? Một nhát nữa của anh, chịu đau là tôi đó!"
Minh Chiếu Lâm khựng lại. Với tính cách của hắn, câu đáng lẽ tiếp theo phải là: "Thử xem là biết."
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt phượng của Lộ Hồi ánh lên chút tức giận, cuối cùng hắn vẫn thu dao về: "Được thôi."
Hắn cất con dao đi. Lộ Hồi vừa mới thở phào, thì Minh Chiếu Lâm lại duỗi tay ra: "Vậy đổi cách khác."
Lộ Hồi gần như đoán được hắn định làm gì, nhưng về tốc độ thì cậu không thể nào thắng nổi hắn.
Cậu chỉ kịp né cú đầu tiên, mà Minh Chiếu Lâm cũng rõ là cậu sẽ tránh, nên ngay lúc cậu né, hắn đã nhanh như chớp nắm lấy bắp chân cậu, kéo mạnh một cái.
Lộ Hồi bị giật trượt về phía hắn, rồi Minh Chiếu Lâm thuận thế đè xuống, bàn tay to siết chặt lấy cổ cậu.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vừa khớp vào những dấu tay đen mờ mà "người phụ nữ" để lại trên cổ cậu. Lực siết chặt dần, nhưng Lộ Hồi chỉ cảm nhận được hơi ấm trên da hắn, chứ không hề thấy nghẹt thở hay đau đớn gì cả.
Cậu tận mắt nhìn thấy cơ bắp toàn thân Minh Chiếu Lâm căng lại, gân xanh hằn lên, gương mặt cũng hơi ửng đỏ. Nhưng thay vì xấu xí vì thiếu oxy, thứ ánh lên trong mắt hắn lại là sự hưng phấn điên cuồng, đôi mắt đào hoa sáng rực, nguy hiểm đến rợn người.
Giống hệt một kẻ điên vừa ngấm thuốc kích thích.
Cảm giác hắn thật sự đang dồn hết sức, Lộ Hồi sợ hắn tự bóp chết mình nên vội ra tay.
Vì thương tổn và cảm giác đau đều được chuyển hóa, mà chứng mất cảm giác đau của Minh Chiếu Lâm cũng chuyển sang cho cậu, nên cậu hoàn toàn không thấy đau. Thế nên cú đánh này, cậu dùng hết sức, nện thẳng vào vai hắn.
Lộ Hồi cảm giác như đấm phải tảng đá, còn Minh Chiếu Lâm khựng lại, liếm môi, rồi mới chịu buông tay.
Cổ hắn bắt đầu in hằn dấu ngón tay, Lộ Hồi nhìn mà nghẹn, cuối cùng không nhịn nổi mà chửi: "Ra khỏi phó bản rồi thì đi khám xem có chữa được cái bệnh điên của anh không."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, khẽ lắc đầu, lau đi lớp hơi nước mỏng trên mắt do đau và ngạt.
Hắn dùng đầu ngón tay miết qua hàng lông mi ướt, cúi thấp mắt nhìn người đang bị mình chặn giữa hai đầu gối, giọng điệu vừa nhàn nhạt vừa vui vẻ, thậm chí là thật lòng: "A Mãn, em nói xem, nếu cứ như thế này cả đời... chẳng phải rất tốt sao?"
Hắn cúi xuống, hơi thở phả bên tai Lộ Hồi, mớ tóc dài rũ xuống, quét qua mặt và cổ cậu, ngưa ngứa đến khó chịu.
Giọng Minh Chiếu Lâm nhẹ như gió: "Em sợ đau, còn tôi thì không."
Hắn không chỉ không sợ, mà còn thấy thứ cảm giác ấy mới mẻ đến lạ lùng. Mới mẻ đến mức khiến hắn thấy... vui. Vui đến mức có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện trên người con mồi của mình đã bị gắn dấu ấn của kẻ khác.
Dù sao thì, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết con NPC đó thôi.
----------
lledungg: Á. Tự dưng t thấy kích thích vl bây ơi bây. á á á á á
2007051125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co