Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 54

lledungg

[Đừng soi gương!!!]

--------

Kẻ điên quả không hổ là kẻ điên.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lộ Hồi khi nghe thấy câu này.

Ý nghĩ thứ hai là eo và chân của cậu đúng là hơi đau thật, như thể bị chuột rút vậy.

Cậu nằm trên ghế sofa, nghỉ một lát rồi mới chống tay lên lưng ghế định ngồi dậy.

Nhưng Lộ Hồi vừa mới nhổm lên một chút, Minh Chiếu Lâm đã đưa tay ôm lấy eo cậu, nhẹ dùng sức, để cậu ngồi dậy hẳn.

Lộ Hồi: "..."

Không đúng lắm.

Không phải nói Minh Chiếu Lâm.

Mà là cái tư thế ôm vừa rồi của hắn.

Không phải... nói sao nhỉ, có phải hơi mờ ám quá không?

Lộ Hồi im lặng một chốc.

Thấy Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không nhận ra điều gì, mà nếu cậu nói ra thì chẳng khác nào tỏ vẻ để tâm, thậm chí còn có thể bị phản đòn, nên sau khi ngồi xếp một chân nghỉ thêm chốc lát, cậu chọn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhìn quanh phòng khách và phòng ăn thông liền nhau: "Không lẽ chỉ có hai chúng ta thôi à?"

Vận may của cậu tệ đến mức vậy sao?

Lời vừa dứt, hành lang giữa phòng khách và phòng ăn liền vang lên tiếng mở cửa.

Ngoài ra, còn có cả tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống.

Ngôi nhà này có ít nhất hai tầng. Với góc nhìn của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, họ chỉ thấy được tầng hai, còn có tầng ba hay không thì vẫn chưa rõ.

Cầu thang nằm ngay giữa phòng khách và phòng ăn, người đi xuống là Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch.

Bên cạnh đầu cầu thang còn có một hành lang, từ sofa có thể nhìn thấy cửa phòng, hướng sâu vào trong có lẽ còn một phòng nữa.

Cũng tức là tầng này gồm hai phòng có cửa, cộng thêm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và một ban công.

Mà từ những căn phòng trên tầng này, lại có hai người chơi xa lạ bước ra. Ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy Minh Chiếu Lâm, cả hai liền cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một bước.

Có lẽ ban đầu cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nên mới không dám ra.

Tề Bạch liếc nhìn cổ của Lộ Hồi: "Anh."

Cậu ta cẩn thận chỉ vào cổ mình.

Lộ Hồi đưa tay sờ thử, khẽ rít một tiếng.

Rồi quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm ngước mắt lên, lấy thuốc trị thương từ trong túi ra đưa cho cậu. Vẫn là loại thuốc trong thế giới trò chơi, chỉ cần xịt là có thể cầm máu ngay.

Nhưng vì Lộ Hồi không thấy được, nên dứt khoát ngẩng đầu: "Xịt giúp tôi một cái."

Minh Chiếu Lâm liền nhắm vào vết đỏ đó mà xịt.

Diêu Hạo Hạo: "..."

Tề Bạch: "..."

Thật lòng mà nói, không phải bọn họ nghĩ nhiều, mà là mối quan hệ giữa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đúng là... có chút kỳ quái.

Nói là kẻ địch thì đúng thật, bởi Minh Chiếu Lâm suốt ngày ra tay với Lộ Hồi.

Nói là bạn thì cũng đúng, dù sao với tính cách như Minh Chiếu Lâm, người có thể sai khiến hắn làm việc... ừm, nói thật, e rằng đến bạn bè cũng khó mà được vậy.

Mọi người ơi, ai mà hiểu được chứ, hai người họ thật sự rất kỳ lạ!

Lộ Hồi rút tờ giấy lau qua chỗ vừa xịt, cậu lau ra một vệt đỏ nhạt, cùng với thuốc xịt hòa vào nhau loang trên giấy thành màu hồng phớt.

Cậu ném giấy vào thùng rác, rồi hỏi Minh Chiếu Lâm: "Chỉ có sáu người chúng ta thôi à?"

Thực ra câu này trong mắt người khác nghe khá lạ, vì Minh Chiếu Lâm cũng là người chơi, câu hỏi của Lộ Hồi lại giống như hỏi "người ra đề" hơn.

Nhưng Minh Chiếu Lâm vẫn có thể trả lời: "Chắc là vậy."

Không nghe thấy tiếng động nào khác, nếu còn người khác, hoặc là chưa hành động, hoặc là... không chắc có phải người hay không.

Lộ Hồi xoay khớp tay, ra hiệu với hai người chơi đang đứng lúng túng trên cầu thang: "Hai vị, lại đây cho mọi người làm quen chút đi?"

Thái độ của Minh Chiếu Lâm đối với Lộ Hồi bọn họ đều trông thấy cả, nào dám nói không. Hai người run run bước tới, chẳng dám ngồi, cũng chẳng dám chào hỏi.

Lộ Hồi chủ động giới thiệu: "Tôi tên là Quân Triêu Mãn, người bên cạnh tôi... nhìn phản ứng của hai người chắc là biết rồi, khỏi giới thiệu."

Tề Bạch giơ tay: "Tôi là Bạch Thất, Bạch trong màu trắng, Thất là con số bảy."

Diêu Hạo Hạo: "..."

Đều dùng tên giả hả: "Tôi là Lục Duyên Duyên."

Lộ Hồi rõ ràng khựng lại một nhịp.

Những người khác không nhận ra, nhưng Minh Chiếu Lâm ngồi ngay bên cạnh nên đương nhiên cảm giác được.

Hắn khẽ nhướng mày, liền thấy Lộ Hồi đã bóp chặt phần thịt mềm trong lòng bàn tay, nắm tay lại thành quyền, chỉ là sắc mặt vẫn không có nhiều thay đổi.

Lục Duyên Duyên... cái tên này có gì sao?

Diêu Hạo Hạo nói: "Lục trong đất liền, Duyên trong duyên phận."

Cô nói giọng lạnh nhạt: "Nếu thấy dài quá thì có thể gọi tôi là Duyên Duyên."

Hai người chơi kia răm rắp đáp lại.

Sau đó ngập ngừng một lúc mới như chợt nhớ ra điều gì, cô gái trong số đó chủ động mở miệng: "Tôi tên là Liễu Bình, Liễu trong cây liễu, Bình trong quả táo."

Cô khẽ ra hiệu về phía chàng trai bên cạnh: "Đây là bạn trai tôi, anh ấy tên Nhậm Cưu, Nhậm là chữ có bộ nhân đứng, Cưu là Cưu trong chim ưng Cưu."

Giữa một đám độc thân, đột nhiên lại xuất hiện một đôi tình nhân thật sự, khiến mọi người đều sững ra.

Gan của Nhậm Cưu có vẻ không lớn bằng Liễu Bình, khi bị ánh mắt mọi người quét tới, anh ta rõ ràng run lên một cái, ngược lại Liễu Bình chỉ hơi căng thẳng, chứ không đến mức sợ hãi.

Lộ Hồi buông lỏng tay, mỉm cười ra hiệu cho họ ngồi xuống: "Không cần căng thẳng vậy đâu, chúng tôi là người chơi, không phải NPC, cũng không ăn thịt người."

Cậu nói: "Tôi thấy phó bản này có lẽ bị giới hạn trong căn nhà này thôi, khả năng cao là sáu người chúng ta sẽ phải ở trong đây, ai sống sót được thì sẽ được thăng cấp."

Cậu suy nghĩ một chút: "Phó bản tên là [Gương], khả năng người chơi phải đối kháng lẫn nhau chắc không lớn, phần nhiều sẽ liên quan đến gương, có lẽ là phó bản linh dị gì đó."

Khi nói những lời này, trong đầu Lộ Hồi đã lướt qua hàng loạt câu chuyện kinh dị như "hai giờ rưỡi sáng đừng soi gương", "hình bóng trong gương trông giống mình mà lại không hẳn là mình", "rõ ràng mình không cười, nhưng bóng trong gương lại đang cười"... đủ loại chuyện ma như thế.

Ừm.

Lộ Hồi còn chưa kịp nói thêm gì, Diêu Hạo Hạo đã lên tiếng: "Nhưng hiện tại tôi không tìm thấy cái gương nào cả."

Dòng suy nghĩ của Lộ Hồi khựng lại: "...Hả?"

Diêu Hạo Hạo nói: "Khi nghe tên phó bản, tôi đã lục soát một vòng trong phòng mình rồi. Căn phòng mà tôi 'tỉnh lại' có nhà tắm, nhưng không có gương. Trước bồn rửa mặt trông có vẻ từng treo gương, vẫn còn vết, nhưng gương thì đã biến mất."

Tề Bạch cũng nói: "Tôi cũng tìm rồi! Phòng tôi cũng có nhà tắm, nhưng không có gương, chỉ có cái móc treo thôi."

Lưu Bình: "...Bọn tôi cũng 'tỉnh lại' trong phòng, đúng là rõ ràng có phòng tắm, nhưng lại không có gương."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Chẳng lẽ đây là phó bản đi tìm gương? Hay là... việc không có gương mới chính là manh mối.

Cậu đứng dậy, xắn tay áo: "Vậy được rồi, lục tung lên đi, xác nhận xem có thật là không tìm thấy cái gương nào không."

Mọi người đều không có ý kiến.

Lộ Hồi liếc nhìn chiếc đồng hồ tròn treo trên tivi, kim chỉ [1 giờ 08 phút]. Không rõ con số đó có ý nghĩa đặc biệt gì hay chỉ đơn thuần là để báo cho họ biết thời gian.

Dựa vào bầu trời bên ngoài hơi âm u nhưng vẫn sáng cũng có thể đoán được, đó là 1 giờ 08 phút chiều.

Họ đã xem qua sơ bộ khắp căn nhà, tạm thời gương lộ ra trước mắt chỉ có một chiếc, chính là cái đối diện với phòng ngủ nơi Tề Bạch bước ra từ tầng một. Đó là một phòng tắm lớn, diện tích gần bằng phòng ngủ chính tầng dưới, bên trong chỉ có bồn rửa tay, bồn tắm và bồn cầu.

Chiếc gương duy nhất trong nhà nằm ngay trước bồn rửa tay ấy, là một tấm gương nửa thân.

Lộ Hồi dò xét một hồi nhưng không thấy có gì khác thường, gương cũng chỉ là gương bình thường, không phải loại gương một chiều có thể nhìn xuyên từ mặt sau.

Còn về manh mối, cậu cũng không tìm được gì.

Hình ảnh phản chiếu trong gương của cậu trông vẫn rất bình thường, chỉ là nếu nhìn lâu sẽ sinh ra một ảo giác vô cớ, một cảm giác mà người trong gương dường như không phải là mình. Nhưng đó giống như hiện tượng "nhìn chằm chằm một chữ quá lâu sẽ cảm thấy chữ đó hình như không còn đúng nữa."

Hiện tượng này trong tâm lý học được gọi là "ngữ nghĩa bão hòa", hoặc "ảo giác thị giác ngắn hạn".

Việc Lộ Hồi thường thấy gương mặt trong gương của mình xa lạ cũng là vì thế.

Chủ yếu là vì cậu có thói quen đứng trước gương ngắm mình rất lâu.

Lộ Hồi không vội cùng Diêu Hạo Hạo và mấy người kia lục tung căn nhà, mà quay sang tìm thử những chỗ khác.

Trước hết, cậu thử mở cửa chính, xác nhận rằng nó không thể mở ra được.

Sau đó mở cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, phát hiện đây là một khu dân cư rất lớn, hơn nữa còn là khu cao cấp, dường như nhà nào cũng là dạng căn hộ hai tầng thông nhau.

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, bất chợt nảy ra một ý: "Người bạn hàng xóm ơi."

Cậu cất giọng gọi, còn tiện tay lấy cây sào phơi đồ trên ban công, nhờ vào lợi thế tay dài và cây sào cũng dài, cậu cố sức gõ mấy cái vào cửa sổ nhà bên cạnh.

May mà thiết kế nhà ở đây dường như là các căn đối diện nhau, nên khi nghe tiếng gọi của cậu, người bên kia liền kéo rèm ra.

"Véo" một tiếng, Lộ Hồi nhướng mày cao hơn, hơi ngạc nhiên: "Trùng hợp ghê ha."

Cô gái đứng trên ban công đeo khẩu trang, nhíu mày nhìn cậu, giọng nghe chẳng có vẻ gì là vui mừng: "Tôi còn tưởng mình nghe nhầm."

Lộ Hồi cười híp mắt thu cây sào về: "Xem ra người chơi chúng ta đều ở cùng khu này rồi, chỉ là không thể sang nhà nhau... ừm, cũng chưa chắc."

Cậu quay đầu nhìn vào trong.

Ban công này liền với phòng bếp, mà bếp là kiểu bán mở, có một quầy bar nhỏ ngăn cách rất đẹp. Tiếp theo là phòng ăn, ban công nằm sát phòng ăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy phòng bếp và quầy bar. Quầy bar ngay bên trong cửa ban công, rẽ phải một chút là tới.

Minh Chiếu Lâm lúc này đang tựa người vào quầy bar ấy, vẻ mặt nhàn nhã, nhìn Lộ Hồi và Chu Lục đang chào hỏi.

Lộ Hồi gọi hắn: "Minh Chiếu Lâm, anh có muốn thử xem có thể sang bên kia được không?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn bước lại gần, đứng cạnh Lộ Hồi nhìn khoảng cách giữa hai cửa sổ: "Leo thì chắc leo qua được."

Chu Lục: "..."

Chu Lục mặt không biểu cảm: "Tôi không hề muốn anh ta sang bên tôi."

"Thử thôi mà, đâu phải thật sự muốn chuyển anh ta sang bên các cậu."

Trong lòng Lộ Hồi thì thầm: tôi cũng đâu có muốn đem Minh Chiếu Lâm chia sang cho các người đâu.

Trong trường hợp Minh Chiếu Lâm không giết cậu, thì đúng là đồng đội tuyệt vời còn gì!

"Thử thì tôi cũng chẳng muốn đâu."

Chu Lục thật sự không hiểu nổi: "Cậu cứ nhất định phải thử cái này làm gì?"

Lộ Hồi cong môi cười: "Cậu đoán xem, nếu đây là phó bản ma quái, liệu quái vật bên tôi có thể chạy sang chỗ các cậu không?"

Chu Lục khựng lại, cuối cùng cũng hoàn hồn từ trò trêu chọc của Lộ Hồi hiểu ra ý cậu muốn nói. Đôi mắt hồ ly của cô ánh lên một tia sắc bén: "Vậy thì thử ngay đi."

Minh Chiếu Lâm như cảm thấy buồn cười, rõ ràng bật cười khẽ: "Tôi là robot chắc? Nói leo là leo liền à?"

Lộ Hồi cũng không ép: "Được rồi, vậy tôi leo."

Cậu hỏi Chu Lục: "Cậu có thể giữ tôi không? Có lẽ sẽ cần cậu kéo một chút."

Chu Lục đáp: "Chỉ cần cậu không quá 100 ký thì không thành vấn đề."

Lộ Hồi nói được, rồi lùi một bước, nhấc chân, một chân giẫm lên lan can cao ngang hông.

Cậu bám lấy khung cửa sổ lấy đà, chân còn lại đạp lên mép khung, một cao một thấp, nửa người đã vươn ra ngoài cửa sổ. Lộ Hồi ngẩng lên xem, đang tính toán đường trèo thì Minh Chiếu Lâm bất ngờ đưa tay ra--

Không phải để đẩy.

Mà là ôm lấy eo cậu, trong ánh mắt sững sờ của Lộ Hồi và Chu Lục, thẳng tay nhấc cậu xuống khỏi cửa sổ.

Hơn nữa còn vô cùng nhẹ nhàng, như thể chỉ vừa nhấc lên một chiếc chăn bông mỏng.

Lộ Hồi vừa chạm đất liền nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi.

Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm mang vẻ mặt như muốn giết người: "Tôi chịu thua."

Lộ Hồi chẳng hiểu hắn đột nhiên làm sao, liền né sang một bên: "Xin mời?"

Tư thế Minh Chiếu Lâm đặt chân lên cửa sổ chẳng khác gì cậu, nhưng hắn chỉ liếc nhìn sang bên kia một cái, rồi trở tay bám vào mép khung, đẩy người ra ngoài.

Lộ Hồi nhìn cơ bắp trên cẳng tay hắn căng lên, những đường gân và cơ trộn lẫn vào nhau, căng tràn sức mạnh.

Minh Chiếu Lâm chỉ đung đưa một cái trước cửa sổ, giữa tiếng hô hoảng của mấy người chơi ở nhà bên, hắn vung người qua, đồng thời đặt chân thẳng lên ban công bên đó.

Không có chuyện gì xảy ra.

Không vấn đề gì cả.

Hệ thống cũng không buộc hắn quay lại.

Khóe môi Lộ Hồi khẽ giật: "...Minh Chiếu Lâm."

Cậu gọi hắn: "Đã sang được rồi thì tiện xem bên đó có bố cục giống bên này không?"

Minh Chiếu Lâm cũng chẳng buồn so đo chuyện Lộ Hồi sai khiến hắn, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại thấy bực bội.

Mà Minh Chiếu Lâm một khi đã thấy khó chịu, thì nhất định phải khiến người khác cũng khó chịu theo mới thấy dễ chịu được. Thế là ngay trước mặt những người chơi bên kia, hắn thản nhiên đi dạo khắp "lãnh địa" của họ.

Minh Chiếu Lâm với mái tóc dài, đôi mắt đào hoa, cùng chiều cao và vóc dáng ấy. Cho dù ai chưa từng gặp qua, chỉ cần nhìn hắn một cái cũng có thể đoán được hắn là ai.

Dù sao trong Utopia vẫn luôn có lời đồn truyền đi âm thầm: "Người đứng đầu bảng xếp hạng, kẻ điên đó, tuy điên và chẳng giống người, nhưng lại đẹp đến kinh ngạc."

Cái "đẹp" ở đây không phải kiểu dung mạo tuấn tú như phụ nữ, mà là một vẻ đẹp khiến người ta phải cảm thán: "Thật là một gương mặt vĩ đại."

Huống chi kẻ điên ấy còn treo thưởng toàn khu truy nã Quân Triêu Mãn.

Minh Chiếu Lâm đi dạo một vòng xong chẳng nói lấy một tiếng chào, liền nhảy thẳng trở về: "Giống hệt, bố cục đối xứng nhau."

Hắn bổ sung: "Ngay cả vị trí của chiếc gương cũng trùng khớp."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, chạm mắt với hắn.

Chỉ một cái nhìn đó thôi, vẻ mặt mệt mỏi và khó chịu đến muốn giết người của Minh Chiếu Lâm liền biến mất, thay vào đó là trạng thái hòa nhập phó bản hoàn toàn.

Hắn hiểu Lộ Hồi đang nghĩ gì.

Bối cảnh hoàn toàn giống nhau... là vì họ cùng vào một phó bản nên cảnh vật y hệt, hay là ẩn chứa ngụ ý nào khác?

Dù sao [Gương] cũng chưa chắc có nghĩa là "chiếc gương", mà có thể là "ảnh chiếu", hoặc còn mang một tầng nghĩa khác.

Lộ Hồi đem manh mối này kể lại cho Chu Lục.

Chu Lục hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu một cái, nhưng không cho rằng Lộ Hồi đang cố ý đánh lạc hướng, chỉ khẽ nói một câu: "Cảm ơn."

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quay trở lại trong nhà, vừa vặn gặp Diêu Hạo Hạo.

Diêu Hạo Hạo nói: "Chỉ có ba phòng ngủ, chúng ta vẫn phải chia phòng thôi."

Ba phòng ngủ này gồm một phòng chính ở tầng dưới. Dù đối diện là một phòng tắm lớn có cả bồn tắm nhỏ, nhưng bên trong phòng ngủ vẫn có phòng tắm riêng. Hai phòng ngủ trên tầng cũng đều có nhà vệ sinh riêng, có thể tắm được.

Toàn bộ bố cục ngôi nhà là: tầng trên có ba phòng, gồm một phòng làm việc và hai phòng ngủ có nhà tắm riêng. Tầng dưới là phòng khách, phòng ăn và bếp kiểu bán mở, có tủ rượu ngăn giữa bếp và phòng ăn. Cả phòng khách lẫn phòng ăn đều có ban công, chỉ là ban công phía phòng ăn nhỏ hơn một chút.

Giữa phòng khách và phòng ăn là hành lang nối với sảnh vào. Gần khu bếp là cầu thang, cầu thang dạng xoắn nửa vòng, nói thật thì hơi hẹp, mỗi lần chỉ đi được một người.

Qua khỏi cầu thang là hai căn phòng tầng dưới, trong đó phòng tắm công cộng lớn nhất có cả bồn rửa mặt, được ngăn bằng cửa riêng.

Với Lộ Hồi mà nói, thiết kế này hơi lạ. Đây là lần đầu cậu thấy kiểu phòng tắm mà cả bồn rửa mặt cũng bị nhốt trong cùng một không gian... Hơn nữa bên trong còn có hai cánh cửa nữa, tách riêng khu rửa mặt, bồn cầu và phòng tắm.

"Trước tiên chia phòng đã."

Lộ Hồi hơi do dự, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.

Ba phòng ngủ, mà cậu thật sự không muốn ở cùng Tề Bạch.

Đặc biệt là khi còn có cả Nhậm Cưu.

Minh Chiếu Lâm ngẩng mắt: "Trừ cậu ra, đừng mong tôi sẽ ở chung với ai khác."

Khi có quyền lựa chọn, Minh Chiếu Lâm luôn là như thế.

Lộ Hồi hiểu rõ điều đó.

Bởi vì chính cậu là người đã viết ra hắn.

Diêu Hạo Hạo: "...?"

Tề Bạch cũng vừa nghe thấy câu đó: "." Liền hít vào một hơi. Đừng trách cậu nha, cậu chỉ là... hơi, hơi "ship" một chút thôi. Một chút xíu thôi.

Từ tầng dưới đi lên, Liễu Bình lại tốt bụng lên tiếng: "Chị Duyên Duyên, nếu chị không tiện ở cùng anh Thất thì bọn em hai đứa con gái có thể ở chung, để anh Thất ở cùng bạn trai em?"

Quả thật đây là cách sắp xếp hợp lý nhất, nhưng Diêu Hạo Hạo vẫn bình thản nói: "Trong loại phó bản sinh tồn thế này mà còn phân biệt nam nữ? Muốn chết à?"

Hai người bọn họ đều là nữ... nói thẳng ra, điểm yếu chính là khả năng chiến đấu có thể không đủ mạnh.

Diêu Hạo Hạo từng đấu tay đôi với Tề Bạch. Tề Bạch vốn là dân mỹ thuật học điêu khắc, sức tay lớn hơn cô một chút. Còn bạn trai của Liễu Bình, Nhậm Cưu, trông cũng không phải hạng yếu đuối. Tốt nhất vẫn nên chia theo kiểu nam nữ phối hợp, để nếu có chuyện xảy ra ban đêm thì còn kịp hỗ trợ nhau.

Diêu Hạo Hạo nhìn sang Tề Bạch: "Chúng ta ở chung đi."

Tề Bạch sững lại một giây, nhưng cũng không đến mức lúng túng: "Được."

Cậu ta vốn cũng nghĩ giống Diêu Hạo Hạo.

Chỉ là trong lòng cảm thấy Diêu Hạo Hạo mạnh hơn mình nhiều, muốn trải đệm nằm gần chỗ cô cho yên tâm, chỉ là ngại không tiện nói.

Lộ Hồi cũng không xen vào. Thấy họ bàn bạc xong, cậu lại lên lầu xem qua một vòng, rồi mới nói: "Vậy mọi người ngủ tầng trên đi."

Tầng trên nhỏ hơn một chút, ngoài hai phòng ngủ còn có một phòng làm việc. Phòng làm việc cũng chẳng lớn, ngoài bàn và giá sách ra thì không có gì khác, mà giá sách lại là loại mở, không có cánh tủ.

Có lẽ vì Lộ Hồi trông khá dễ nói chuyện, lại mang dáng vẻ ôn hòa, nên Liễu Bình lấy hết can đảm hỏi: "Tại sao vậy?"

"Dù chúng ta đã tìm thấy gương, nhưng phó bản cũng đâu nói rõ đó nhất định là 'gương' theo nghĩa hẹp. Dưới tầng một có rất nhiều thứ có thể phản chiếu được như gương."

Lộ Hồi cong môi cười: "Quầy rượu ở quầy bar, màn hình tivi, mặt bàn ăn và bàn trà đều phản chiếu được bóng người..."

Nếu "gương" chỉ mang nghĩa đơn thuần là vật phản chiếu, thì mức độ nguy hiểm dưới tầng một sẽ cao hơn tầng trên.

Thế nên để Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm ở tầng dưới là hợp lý nhất.

Liễu Bình hiểu ra, chân thành nói: "Vậy cảm ơn hai người."

Lộ Hồi khoát tay: "Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, nếu không có tình tiết nào kích hoạt, thì chúng ta nên lục lại kỹ hơn một lượt nữa."

Lúc nãy họ chỉ mới xem sơ qua.

Không còn cách nào khác, trong tình huống không có NPC, họ chỉ có thể dùng phương pháp nhàm chán mà cơ bản nhất để tìm manh mối.

Mọi người đều không có ý kiến.

Trước khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lên lầu, cậu chợt nghĩ đến gì đó, liền hỏi Diêu Hạo Hạo: "Đúng rồi, chữ 'kính' này, còn có nghĩa nào khác không?"

Diêu Hạo Hạo: "Nhiều lắm."

Cô nói: "Trong danh từ, nó có thể chỉ 'chiếc gương', tức là dụng cụ dùng để phản chiếu hình ảnh; cũng có thể là những dụng cụ liên quan đến nguyên lý quang học trong thí nghiệm hay sinh hoạt, như thấu kính, kính mắt, ống nhòm; còn có thể dùng để ví với những vật phẳng, sáng và trong; cũng có thể dùng để chỉ người trong sạch, chính trực; thậm chí trong câu 'song đồng giáp kính, lưỡng quyền hiệp nguyệt'[1], 'kính' chỉ xoáy lông giữa hai mắt của ngựa. Ngoài ra, nó còn có thể làm tính từ để miêu tả sự sáng sủa, trong trẻo; làm động từ thì có nghĩa là soi, phản chiếu, chiếu sáng, răn dạy, học hỏi, hoặc chỉ sự nhìn ; thậm chí còn thông với chữ '獍' nữa..."

(*):chữ "鏡" (gương) đôi khi thông với "獍", do đồng âm "jìng".Hai chữ đồng âm, nhưng ý nghĩa trái ngược: một bên phản chiếu, một bên nuốt chửng.

[1] "Song đồng giáp kính, lưỡng quyền hiệp nguyệt": câu văn cổ, trong đó "kính" là xoáy lông giữa hai mắt ngựa.

"Một bên là bộ Khuyển, một bên là chữ 'cảnh' trong 'kinh ngạc', đó là một loài quái thú giống hổ báo, nghe nói vừa sinh ra đã ăn thịt chính mẹ nó."

Tề Bạch nghe mà quay cuồng: "Tôi cảm giác mình sắp không còn nhận ra chữ Hán nữa rồi..."

Liễu Bình thì lại sáng mắt, đầy vẻ sùng bái: "Chị giỏi quá à!"

Diêu Hạo Hạo không giải thích thêm, chỉ nhìn sang Lộ Hồi: "Tôi nhớ được chừng đó thôi... còn rốt cuộc phải lý giải chữ 'Kính' này thế nào, thì phải dựa vào cậu."

"Ừ."

Lộ Hồi khẽ đáp, nói: "Trước hết cứ tìm manh mối đã."

Phòng làm việc trên tầng tuy không lớn, nhưng trên giá sách lại có rất nhiều sách.

Không có sách giáo khoa, nhưng Lộ Hồi nghĩ nếu không phải người trong nhà có sở thích cực kỳ đa dạng, thì rất có thể đây là tủ sách của một gia đình ba hoặc bốn người.

Vì trong đó có cả sách về tài chính, sách nuôi dạy con, vài cuốn công thức nấu ăn, sách nói về thực phẩm kỵ và hợp nhau, còn có cả sách học chữ qua hình ảnh, truyện cổ tích tranh minh họa, vui học tiếng Anh... Ngoài những loại sách mang tính thực dụng ấy, phần còn lại chủ yếu là tiểu thuyết và danh tác*.

(*): "Danh tác" ở đây hiểu là những tác phẩm nổi tiếng hoặc kinh điển

Mục tiểu thuyết và danh tác này cũng thú vị: có quyển vẫn còn nguyên màng bọc, có quyển thì đã bị lât đi lât lại nhiều lần, giấy hơi cũ, có quyển lại trông như chỉ mới đọc qua một lần hoặc thậm chí chưa đọc hết.

Lộ Hồi trước tiên quét mắt xem qua toàn bộ giá sách, xác nhận bên trong không kẹp thứ gì như gương, sau đó lấy ra tất cả những quyển có kẹp đánh dấu hoặc kẹp vật gì đó.

Đều là tiểu thuyết.

Những thứ được kẹp bên trong, ngoài thẻ đánh dấu ra thì là bưu thiếp, hoặc mấy tấm tag quần áo xinh xắn. Lộ Hồi đoán người trong nhà chắc dùng chúng để thay cho thẻ đánh dấu sách.

Trên những tấm bưu thiếp cũng chẳng có gì đặc biệt, toàn là ảnh phong cảnh, đoán chừng cũng chỉ được dùng làm thẻ đánh dấu sách.

"...Không thấy manh mối gì hết."

Lộ Hồi đặt chồng sách lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, thử bật máy tính.

Cậu ấn nút nguồn, không có phản ứng.

Cậu bèn cúi xuống kiểm tra dây điện, vốn định bò ra ngoài xem có dòng điện không thì nghe thấy tiếng bước chân, nên dứt khoát ngồi luôn dưới gầm bàn, nói với Minh Chiếu Lâm: "Làm ơn bật đèn thử xem có điện không."

Đèn sáng lên.

Có điện.

Lộ Hồi khẽ "xì" một tiếng.

Cậu xác nhận ổ cắm không bật riêng công tắc, dây nguồn cũng đã cắm... vậy là máy hỏng à?

Lộ Hồi chui ra, định tìm cớ hỏi Minh Chiếu Lâm có biết sửa máy tính không, dù cậu biết rõ hắn chẳng biết đâu, nhưng vừa quay lại thì phát hiện người đã đi mất.

Lộ Hồi: "..."

Thôi được rồi, hôm nay Minh Chiếu Lâm đúng là có gì đó lạ thật.

Lộ Hồi lục soát khắp phòng làm việc, vẫn không tìm ra manh mối nào, đành dừng tay.

Cậu quay sang tìm Minh Chiếu Lâm, thấy hắn đang đứng ở hành lang, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhìn về hai căn phòng cùng phòng làm việc.

Lộ Hồi hỏi: "Sao thế?"

Minh Chiếu Lâm khẽ hất cằm, ra hiệu cho cậu vào xem: "Tôi cứ thấy... với chiều dài hành lang này, không lý nào mấy căn phòng lại chỉ chiếm chừng ấy diện tích."

Lộ Hồi nhướng mày: "Còn có cả không gian ẩn sao?"

Cậu bước vào nhìn một lượt, xoay người quan sát.

Hai căn phòng trên tầng này tuy không lớn, nhưng vẫn đủ chỗ đặt một chiếc giường một mét rưỡi, một tủ đầu giường và một tủ quần áo ba ngăn.

Ngoài ra vẫn còn chút khoảng trống, không đến mức chật chội.

Căn phòng nhìn qua là thấy hết, sau khi mở tủ quần áo ra cũng xác nhận phỏng đoán của Lộ Hồi. Trong tủ toàn là váy áo của con gái nhỏ. Cậu khựng lại một chút, rồi vẫn cẩn thận lục soát từng ngăn.

Nhưng trong tủ chẳng có manh mối gì, ngược lại... Lộ Hồi thấy có gì đó không đúng lắm.

Cậu khẽ vuốt mặt vải của từng chiếc váy, lẩm bẩm: "Ảo giác à? Sao cảm giác... toàn đồ mới vậy?"

Không hề có dấu vết đã mặc qua.

Thế mà mác quần áo lại bị cắt đi.

Chuyện này quả thật kỳ lạ.

Bởi vì trên giá sách vẫn còn nhiều cuốn sách, có quyển chưa bóc lớp bọc, nhưng cũng có quyển đã bóc ra, thậm chí bị gập góc, dính bẩn. Rõ ràng có người đọc.

Máy tính trong phòng làm việc thì không bật được, nhưng Lộ Hồi đã xem qua, các phím có vết mòn rõ rệt do sử dụng lâu ngày, cả bàn phím lẫn chuột cũng vậy.

Hơn nữa, nhìn qua phòng khách, phòng ăn, thậm chí cả khu ban công bên cạnh máy giặt. Chỗ đó còn chất đống cây phơi đồ, nước giặt và quần áo mới, cả bàn chải có vẻ dùng để chà giày, thậm chí có mấy cái chậu. Trong bếp còn có nước tương, muối, giấm... tất cả đều là những vật mang đầy dấu vết sinh hoạt, cũng có nghĩa là nơi này từng có người ở, hoặc vẫn đang có người ở.

Nếu thật sự là dọn đi, thì không lý nào lại để lại nhiều đồ còn dùng được như thế, sách cũng đầy kín trên giá, ngay cả những cuốn chưa bóc bọc cũng chẳng mang theo.

Lộ Hồi nghiêng đầu, liếc nhìn bộ chăn ga gối nệm trên giường, hai cái gối vẫn đủ cả... vậy tại sao quần áo lại đều là đồ mới?

Cậu sang phòng bên cạnh xem thử.

Khi cậu đi qua, Minh Chiếu Lâm đang đứng giữa hành lang nhìn chằm chằm vào bức tường. Hai người chạm mắt nhau, Lộ Hồi ra hiệu bảo hắn đợi một chút, rồi đi thẳng vào phòng kia, mở tủ quần áo ra.

Trong này toàn là quần áo của con trai, nên Lộ Hồi lục thoải mái hơn hẳn.

Quần áo được gấp gọn gàng, nhưng chỉ cần chạm vào chất vải cũng biết... không hề có cảm giác đã mặc, thậm chí còn không có mùi giặt qua.

Lộ Hồi còn cố tình lấy một chiếc áo thun lên ngửi thử.

Là mùi đồ mới.

Hơn nữa, cả hai căn phòng đều có nhà tắm riêng, trong đó thậm chí có đầy đủ đồ rửa mặt đánh răng, thế nhưng quần áo trong tủ lại đều chưa từng được mặc qua.

Nếu không có đồ dùng cá nhân, cậu còn có thể đoán rằng có lẽ khi hai đứa trẻ này còn ở trong bụng, cha mẹ chúng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ, nhưng sau đó hai đứa không kịp chào đời, nên mọi thứ mới bị bỏ lại đây.

Nhưng trớ trêu thay, không chỉ có đồ dùng cá nhân, mà những món đó rõ ràng còn đã được sử dụng.

Lộ Hồi bước ra ngoài, cũng bắt chéo tay đứng nhìn hai căn phòng với vẻ ngạc nhiên chẳng kém Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm hỏi: "Cậu có cảm thấy bố cục không gian ở đây có gì đó không đúng không?"

Lộ Hồi thì lại hỏi ngược: "Tại sao quần áo đều là đồ mới?"

Minh Chiếu Lâm: "..."

Hắn khẽ kéo khóe môi, liếc Lộ Hồi một cái, giọng mơ hồ: "Cậu cố tình phải không?"

Lộ Hồi thu lại vẻ nghiêm túc, cười: "Chẳng phải anh đã phát hiện ra vấn đề rồi sao, nên tôi không cần vội nữa."

Cậu lại hỏi: "Anh đã đo kích thước chưa?"

Minh Chiếu Lâm khẽ ừ: "Hai căn phòng này, tường dường như dày hơn tường thường... Cậu từng thấy ở đâu có bức tường dày tới ba bước chưa?"

Câu hỏi này thật khiến Lộ Hồi nghẹn lời, vì sải chân của Minh Chiếu Lâm đâu có nhỏ.

----Ở đây họ nói "một bước" không phải là bước đi bình thường, mà là độ dài từ mũi chân đến gót chân, tức chiều dài của một bàn chân.

Nhưng dù vậy, một bức tường dày đến ba bàn chân... mà chân của Minh Chiếu Lâm dài khoảng 27–28 cm, tức là bức tường này ít nhất dày tới 81 cm.

Hai phòng ngủ này nằm cùng một phía, còn phòng làm việc và cầu thang ở phía đối diện.

Cửa của hai phòng ngủ không đối xứng theo kiểu "←←", mà là "←→", nghĩa là nằm ở hai đầu đông – tây, theo hướng đối xứng chứ không phải song song.

Với cách bố trí này, nếu không có con mắt nhạy bén như Minh Chiếu Lâm, e rằng đúng là khó mà phát hiện được điểm bất thường ấy.

Lộ Hồi trầm ngâm: "Hai căn phòng này ngăn cách bởi hai nhà tắm... liệu bức tường giữa hai phòng tắm có dày hơn bình thường không?"

Minh Chiếu Lâm gõ thử vào phần tường ở giữa, rồi cẩn thận gõ thêm ba bước sang hai bên trái phải: "...Là tường đặc."

Lộ Hồi không chịu tin: "Không sợ đau thì thử mạnh tay chút xem."

Minh Chiếu Lâm khựng lại, liếc cậu một cái thật nhàn: "Tôi không có tên à?"

"Minh Chiếu Lâm."

Lộ Hồi ngoan ngoãn đổi giọng: "Anh lớn, mời anh."

Minh Chiếu Lâm quả thật gõ thử, mà không chỉ là gõ, hắn còn dùng nắm đấm đập xuống, lực không nhẹ chút nào. Tiếng vang lên cũng đúng là tiếng của tường đặc.

"Ừm..."

Lộ Hồi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là tường xi măng giấu xác sao?"

Kịch bản kiểu này thì... có hơi cũ thật.

Minh Chiếu Lâm chẳng quan tâm cũ hay không: "Muốn đập ra xem không?"

Lộ Hồi đáp: "Tạm thời đừng. Giờ vẫn chưa chắc chữ 'Kính' này rốt cuộc mang ý gì."

Cậu luôn có cảm giác chuyện này không thể đơn giản như chỉ là tấm gương dưới tầng một.

Trước hết, tấm gương ấy đặt ở vị trí quá rõ ràng, trong khi các phòng ngủ khác thì gương ở bàn rửa mặt đều bị gỡ xuống, chỉ còn đúng một cái đó; thứ hai, với Lộ Hồi, phó bản này từ đầu đến cuối đều phủ một tầng không khí lạnh rợn người, khó tả bằng lời, nên cậu thấy cẩn trọng vẫn hơn; cuối cùng... đây là vòng sơ loại, khác hẳn với phó bản thông thường.

Trong trận đấu thăng cấp, độ khó của phó bản vòng sơ tuyển ở mỗi "tầng" đều được giữ nguyên, sẽ không thay đổi tùy theo cấp bậc người chơi.

Tuy không đến mức đánh đố hay quá hại não, nhưng phó bản của vòng sơ tuyển chắc chắn không hề dễ. Dù là ở quái vật, cơ chế phó bản hay điều kiện thông quan, mục đích của hải tuyển chỉ có một là để sàng lọc người chơi.

Minh Chiếu Lâm không có ý kiến gì.

Trên lầu không tìm thấy thêm manh mối, nên cả hai cùng xuống tầng.

Khi đang đi xuống cầu thang, Minh Chiếu Lâm tiện miệng nói: "Nói mới nhớ... bên họ cũng là bốn nam hai nữ."

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Cảm giác gương soi lại càng rõ rồi."

"À đúng rồi." Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên Minh Chiếu Lâm: "Lúc nãy anh lên phòng làm việc làm gì vậy?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn nghiêng đầu, môi cong lên như cười mà không cười, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Tôi chưa từng vào phòng làm việc."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, dọc sống lưng Lộ Hồi lập tức dấy lên một luồng lạnh buốt.

Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Minh Chiếu Lâm, như muốn xác nhận lại: "Anh không phải đang cố trêu tôi đấy chứ?"

Nhưng Minh Chiếu Lâm thật sự không phải.

Khi nghe Lộ Hồi nói vậy, hứng thú của hắn lại bị khơi dậy. Giọng hắn mang theo vẻ phấn khích xen chút thích thú xấu xa đầy ác ý: "Ban đầu tôi còn định hỏi cậu bảo tôi bật đèn, vậy mà chính cậu lại tự bật, trêu người vui lắm hả... Giờ xem ra, A Mãn à, là người thứ bảy đang trêu cậu đấy."

Hắn quả thật có nghe thấy Lộ Hồi gọi mình bật đèn, nhưng lúc ra khỏi phòng thì đã thấy đèn phòng làm việc sáng trưng rồi.

Khi đó hắn còn nghĩ "Quân Triêu Mãn" này đúng là ấu trĩ, còn biết dùng cách như vậy trả đũa, để dọa hắn cơ đấy.

Kết quả là...

Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "Sao cậu lại nghĩ là tôi?"

Lộ Hồi lúc này thật sự tê cả da đầu: "Vì không nghe thấy tiếng bước chân..."

Nhưng ngoại trừ Minh Chiếu Lâm, người trong thiết lập của cậu vốn có thói quen cố ý bước thật nhẹ, khống chế bản thân "không một tiếng động" khi vào phó bản, thì việc không có tiếng bước chân còn có thể là vì...

"Khà..."

Lộ Hồi rùng mình, nhịn không nổi mà hít một hơi: "Vậy anh không cảm thấy có gì lạ sao?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn nhắc lại: "Tôi không phải người có thể thông linh, cũng chẳng có thể chất kiểu thông linh hay mắt âm dương gì đâu."

"Tôi biết." Lộ Hồi tất nhiên biết rõ điều đó.

Cậu xoay người tiếp tục đi xuống cầu thang: "Hay anh mở [Linh Nhãn] ra, dò thử trong nhà xem có gì không."

"Nếu tầng này chỉ có một con ma, mà nó lại chạy sang chỗ ai kia trốn thì sao?"

"Vậy anh bò qua đó bắt nó về à?"

"... Nếu phó bản mà đơn giản thế thì đã chẳng được đưa vào trận đấu thăng cấp rồi."

"Tôi biết mà."

Lộ Hồi thở dài, lại nghĩ ra thêm một cách: "Vậy hay là..."

Nhưng câu còn chưa nói hết, đã bị Minh Chiếu Lâm cắt ngang: "A Mãn."

Lộ Hồi nghiêng đầu, liền thấy Minh Chiếu Lâm như đang suy nghĩ điều gì, hỏi cậu: "Cậu sợ ma à?"

Lộ Hồi: "..."

Nói thật chứ, thời nay mà không sợ ma thì đúng là thiểu số rồi.

Cậu cảm thấy, kiểu như Hứa Đình trong phó bản đầu tiên, hay như con búp bê đất sét trong phó bản thứ hai, thậm chí là "A Quan" trong phó bản thứ ba, mấy loại đó cậu vẫn còn chịu được. Chủ yếu là vì chúng đều có hình thể thật, trong mắt cậu thì giống quái vật hơn là ma, nên không đến mức quá sợ. Nhưng mà cái này thì...

Xét theo tình hình hiện tại, không chỉ lặng lẽ không một tiếng động, mà còn đến vô hình đi vô ảnh... Lộ Hồi trước kia xem phim ma không sợ, bởi cậu biết rõ ngoài đời chẳng có thần quỷ gì hết. Nhưng giờ xuyên vào chính tiểu thuyết của mình thì khác rồi!!!

Trong thiết lập của cậu! Thế giới thực trong cuốn tiểu thuyết này! Thật sự có thần, có ma, có mắt âm dương các kiểu đó mà!!!

Giờ đầu óc cậu đã bắt đầu tua lại toàn bộ phim ma và truyện kinh dị từng xem trong đời, đến mức cảm giác cổ mình như nặng hẳn xuống.

Không sao cả.

Cậu tự an ủi mình.

Vượt thêm vài phó bản nữa chắc rồi cũng quen thôi.

Dù sao cũng đã xuyên vào đây rồi, biết làm gì được.

Lộ Hồi quyết định không trả lời câu hỏi của Minh Chiếu Lâm nữa, mà chuyển hướng sang nơi khsac: "Đi xem phòng ngủ tối nay của chúng ta có manh mối gì không."

Tuy nhiên, Minh Chiếu Lâm vẫn không chịu buông tha, giọng còn xen chút nghi ngờ: "Cậu trông chẳng giống người sợ ma chút nào."

Lộ Hồi không nghe, chỉ nói sang chuyện khác: "Nói mới nhớ, anh chắc biết nấu ăn nhỉ? Giờ mới ba giờ chiều, tôi đoán tối nay phải tự lo cơm nước thôi."

Trong phòng khách treo một chiếc đồng hồ tròn, lúc yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc chạy đều.

Minh Chiếu Lâm: "Cậu thật sự sợ ma à? Không phải đang giả vờ chứ?"

Lộ Hồi vẫn nói theo ý mình: "Tôi thấy trong tủ lạnh có ớt xanh... ừm, thèm thịt xào ớt rồi."

Diêu Hạo Hạo, người đi ngang nghe được đoạn đối thoại chẳng ăn nhập này: "......"

Nhất là khi cô thấy Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không khó chịu với cách nói chuyện đó của Lộ Hồi, thậm chí còn mỉm cười: "Nếu cậu thật sự sợ ma, thì tại sao lại sợ? Rõ ràng lúc ở Viện điều dưỡng hay trong ngôi làng đó, gan cậu đâu có nhỏ như vậy."

Lộ Hồi chỉ hỏi lại: "Tối anh muốn ăn gì?"

Diêu Hạo Hạo: "......?"

Không, khoan đã, chưa bàn tới chuyện "Quân Triêu Mãn" mà sợ ma nghe đã vô lý rồi, hai người này còn thật sự quá trẻ con đi.

Sau khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vào phòng, cả hai tạm thời "đình chiến".

Phòng ngủ tầng dưới rộng hơn hẳn hai phòng trên, trông như phòng chính tiêu chuẩn. Tủ quần áo tới năm cánh, buồng tắm cũng lớn hơn nhiều, không hề chật chội. Giường rộng 1m8, bên cạnh còn có bệ cửa sổ, cuối giường đặt bàn làm việc, ghế xoay và kệ sách mà vẫn đủ chỗ đi lại. Bên cạnh còn có bàn trang điểm và tủ ngăn kéo.

Chỉ là trong phòng này không có gương.

Lộ Hồi đứng giữa giường và tủ quần áo. Bên cạnh giường có một chiếc tủ đầu giường, khoảng trống còn lại vẫn khá rộng. Cậu liếc nhìn tủ quần áo, bên trong có quần áo nam nữ lẫn lộn, rõ ràng là đồ của người trưởng thành. Nhưng khác với mấy phòng trên, tủ này lại phảng phất một mùi gì đó như ... long não?

Có vẻ vậy.

Ở miền Nam, người ta thường bỏ long não trong tủ quần áo để chống côn trùng.

Hơn nữa, quần áo trong tủ này có dấu hiệu từng được mặc qua.

Lộ Hồi khẽ động cánh mũi, xác nhận lại, càng ngửi càng thấy giống thật.

Cậu vốn định gọi Minh Chiếu Lâm qua ngửi xem có đúng không, nhưng nghĩ lại hình như cậu đâu có viết cho Minh Chiếu Lâm cái thiết lập này, nên đành thôi.

Thế mà Minh Chiếu Lâm người đang chậm rãi mở ngăn kéo, lại như có linh cảm liếc nhìn cậu: "Phát hiện được gì à?"

Lộ Hồi thầm nghĩ, anh mọc mắt sau gáy chắc? "Cái tủ này khác với tủ trên tầng, hình như có bỏ long não. Với lại quần áo trong đây đều đã mặc qua, anh xem thử đi."

Minh Chiếu Lâm hơi khựng lại, mở cánh tủ bên cạnh. Không như Lộ Hồi phải cúi đầu hít thử, khứu giác của hắn vốn nhạy hơn nhiều. Vừa mở ra, hắn đã mơ hồ ngửi thấy mùi: "Đúng thật."

Lộ Hồi thoáng sững người.

Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm mất tập trung vài giây.

Minh Chiếu Lâm biết mùi long não?

...Cậu từng viết cho hắn chi tiết đó sao?

Có thể là có? Nhưng cậu nhớ hình như đâu có nhỉ?

Chẳng lẽ là do cậu viết rồi quên mất? Cũng có thể lắm, dù sao lúc viết truyện trạng thái của cậu thường chẳng được ổn cho lắm, viết mà không lòi ra cái bug nào thì đã tính là đầu óc còn tỉnh táo rồi.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng... quy tắc của thế giới này đã tự "lấp đầy" những khoảng trống chưa hoàn chỉnh trong thiết lập nhân vật của cậu?

Bàn tay Minh Chiếu Lâm khẽ lướt qua trước mắt Lộ Hồi, tiếp đó là một cái búng tay khiến cậu hơi giật mình.

Lộ Hồi chớp mắt, liền thấy Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, mái tóc đuôi ngựa cao buộc sau đầu cũng đung đưa theo.

Cậu hiểu ý hắn: "... Mất tập trung thôi."

Cậu bình thản nói tiếp: "Tôi đang nghĩ vì sao tủ này lại khác mấy tủ trên tầng."

"......"

Nói dối.

Trực giác của Minh Chiếu Lâm khẽ động, hắn cũng cong môi cười.

Nhưng nghĩ đến việc cái miệng của Lộ Hồi gần như chưa từng nói thật được mấy câu, Minh Chiếu Lâm cũng lười vạch trần.

Dù sao thì còn nhiều thời gian, hắn cứ nhìn cậu, chờ đến lúc lời nói dối kia không còn che nổi nữa, rồi sụp đổ tan tành.

Chính vì không đoán được khi đó Lộ Hồi sẽ có phản ứng thế nào, nên hắn lại càng mong chờ.

Dù bình thường Lộ Hồi trông lúc nào cũng điềm tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của cậu.

Lần duy nhất thấy cậu hoảng loạn đến mức không giấu nổi...

Có lẽ chỉ có lần đó.

Minh Chiếu Lâm xoay người, tiếp tục kiểm tra tủ đầu giường, ánh mắt hơi cụp xuống.

Đúng, chỉ có lần đó thôi.

Chính là khi năng lực của hắn chỉ duy trì được năm phút, nếu năm phút ấy mà không kết thúc được phó bản, thì hắn gần như chắc chắn sẽ chết tại đó.

Hắn không thấy sợ, nhưng Lộ Hồi thì ngược lại, cậu còn sợ hơn cả hắn.

Cả người run lên, gần như không giấu nổi.

---

Chỉ là, bên trong đống quần áo này cũng chẳng có gì bất thường.

Nhưng trong tủ đầu giường thì có chút manh mối. Không giống kiểu tủ thông thường hay dùng để đựng tất, bên trong không có tất, mà là một quyển album, một chiếc ví và một chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ ấy là một manh mối quan trọng.

Bởi vì mặt kính của đồng hồ đã bị tháo ra.

Lộ Hồi ngồi bên mép giường, nhìn chiếc đồng hồ không có mặt kính trong tay Minh Chiếu Lâm, khẽ nhếch môi: "Bởi vì cái đó là mặt 'kính' sao?"

Minh Chiếu Lâm đưa đồng hồ cho cậu: "Ai mà biết được."

Hắn chậm rãi nói: "Dù sao thì mặt kính của chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách vẫn còn nguyên."

Lộ Hồi cầm chiếc đồng hồ lên, trầm ngâm suy nghĩ.

Vậy chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt sao?

Cuốn album thì là loại bìa cũ sờn màu, hoa văn loè loẹt, nhìn không đẹp lắm. Mở ra bên trong hoàn toàn trống rỗng, Minh Chiếu Lâm đã lật xem hết, không có lấy một tấm ảnh nào. Nhưng lớp nhựa bảo vệ lại có rõ dấu vết từng được sử dụng, trông không giống như chưa từng để ảnh vào.

Còn chiếc ví thì không rỗng. Dù ngăn chuyên để ảnh trống trơn, nhưng trong khe lại kẹp mấy tờ tiền, là tiền của thế giới thực, và một mảnh giấy viết tay, trên đó chỉ có một dòng: 

[5.28]

Lộ Hồi suy tư nói: "Ngày hiển thị ở giữa chiếc đồng hồ treo tường, chính là ngày 28 tháng 5."

Nhưng chiếc đồng hồ đó vẫn đang chạy, chứng tỏ tờ giấy này không phải ghi "hôm nay của năm nay". Hoặc cũng có thể... chính là ngày 28 tháng 5 năm nay?

Dù sao thì manh mối vẫn còn quá ít, Minh Chiếu Lâm dứt khoát tháo hẳn ngăn kéo ra.

Phải nói đó là một quyết định rất sáng suốt.

Bởi vì ngay khi ngăn kéo được tháo ra, một tờ giấy ghi chú nhỏ liền rơi ra.

Không rõ là tờ giấy này bị cố tình giấu trong đó, hay chỉ vô tình trượt xuống khe hở.

Tóm lại, trên đó viết năm chữ to bằng bút mực đen, kèm ba dấu chấm than:

[Đừng soi gương!!!]

Nhưng điều khiến đồng tử của Lộ Hồi khẽ co rút lại là---

Đó là nét chữ của chính cậu.

-----------

lledungg: 1519071125

Thế giới này sẽ tự bổ khuyết tất cả những cái còn thiếu của Minh Chiếu Lâm. Ví như khả năng ngửi của aMinh. Sau  nữa là về mặt cảm xúc. Ảnh sẽ biết yêu. HíHí. Yêu Lộ Hồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co