Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 55

lledungg

"Vậy... hay là chúng ta gõ từng chút một?"

---

"Tại sao lại như vậy?!"

Lộ Hồi siết chặt tờ giấy ghi chú trong tay, mày nhíu lại, trong lòng dấy lên mấy phần khó tin.

Minh Chiếu Lâm nhận ra biểu cảm của cậu, khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú dừng lại trên người cậu: "Có vấn đề gì sao?"

Hắn liếc qua tờ giấy, trên đó viết [Đừng soi gương], nhưng cũng chẳng có gì lạ. Lộ Hồi rõ ràng không phải kiểu người sẽ hoảng loạn chỉ vì cả nhóm đã soi tấm gương đó. Dù sao đây cũng không phải quy tắc do hệ thống công bố khi phó bản bắt đầu, mà chỉ là một tờ ghi chú trong phó bản, có thể là thông tin gây nhiễu.

Lộ Hồi đưa tờ giấy cho hắn, không hề giấu giếm: "Đây là chữ của tôi."

Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm nhướn mày, hứng thú hẳn lên: "Chữ của cậu?"

Hắn đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem kỹ, rồi chậm rãi nói: "Chữ cậu... không được đẹp lắm."

Lộ Hồi đúng là chữ xấu như chó cào, xấu đến mức không nỡ nhìn.

Bản thân Lộ Hồi cũng biết rõ điều đó.

Không ít lần cậu từng định luyện chữ, nhưng kết quả thì khỏi nói cũng biết.

Nhưng có vài chuyện dù bản thân hiểu rõ, khi bị người khác nói thẳng ra vẫn là một cảm giác hoàn toàn khác. Huống chi người nói lại là Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi khẽ bật ra một tiếng "xì", rồi mỉm cười với hắn, giơ nắm đấm to bằng cả quả đấm cát của mình lên: "Hôm nay anh nhất định muốn gây sự với tôi hả?"

Đây đâu phải lần đầu họ cãi nhau.

Minh Chiếu Lâm hơi nhếch khóe môi, đây chỉ là phản xạ quen thuộc, chẳng mang ý gì đặc biệt.

Hắn cầm tờ ghi chú trong tay nhìn lại: "Nếu cậu chắc chắn, thì phó bản này bắt đầu thú vị rồi đấy."

Lộ Hồi hiểu ý hắn muốn nói gì.

Tên điên này... trước đó cũng nghĩ giống cậu, cho rằng phó bản này chẳng qua chỉ là kiểu trong gương có một "mình khác", hành vi trái ngược hoặc bản thân bị thay thế, nên thấy nhàm chán. Nhưng giờ, khi xuất hiện một tờ ghi chú viết bằng chính nét chữ của Lộ Hồi, cộng thêm những manh mối trước đó, thì câu chuyện này đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng bây giờ, khi xuất hiện một tờ ghi chú viết bằng chính nét chữ của Lộ Hồi, cộng thêm những manh mối trước đó, thì phó bản này đã hoàn toàn khác rồi.

Lộ Hồi chỉ vào chữ "Không" trên tờ giấy, còn dùng ngón tay vẽ lên mặt giấy một lượt: "Tôi hay viết liền nét thế này, mấy chữ khác cũng vậy. Với lại tôi thích viết dấu chấm than hơi nghiêng... Anh yên tâm, tôi chắc chắn nhận ra chữ mình."

Dù nét chữ cậu có xấu đến mức như chó cào đi nữa, thì cách "chó cào" của mỗi người cũng đâu giống nhau.

Lộ Hồi nói xong, lại khẽ lẩm bẩm: "Từ những manh mối trong phòng làm việc mà nói, rõ ràng ở đây từng xảy ra chuyện gì đó, ít nhất là liên quan tới một gia đình..."

Trước đó Diêu Hạo Hạo từng nói, chữ "Kính" còn thông với chữ "Kính" [獍], con quái thú khi sinh ra sẽ ăn thịt chính mẹ mình?

Vậy có khi nào chữ "Kính" trong phó bản này vừa chỉ chiếc gương, lại vừa chỉ con quái thú đó?

Minh Chiếu Lâm thu tờ ghi chú lại, lắp ngăn kéo về chỗ cũ, tạm thời không đưa ra ý kiến gì, mà chuyển sang tháo cái tủ đầu giường bên kia.

Trong ngăn này, dấu vết sinh hoạt lại càng rõ ràng hơn, vì bên trong toàn là dây cáp các loại. Không chỉ có dây sạc điện thoại, mà dựa vào độ dài, Lộ Hồi đoán còn có dây của dao cạo râu, thậm chí còn có cả máy uốn tóc và kẹp duỗi tóc.

Minh Chiếu Lâm chưa từng thấy hai thứ này bao giờ, nên khi lấy ra thì hơi nghiêng đầu nhìn.

Lộ Hồi cũng không hiểu vì sao đầu óc mình như bị chập mạch, chỉ thấy dáng vẻ của hắn khi ấy, cái vẻ nghi hoặc chẳng thèm che giấu, đầu lại hơi nghiêng sang một bên, trông hệt như một con mèo lớn, kiểu như mèo Maine Coon lúc gặp thứ không hiểu thì cũng nghiêng đầu nhìn như vậy. Cậu chắc là đầu mình hỏng thật rồi mới thấy Minh Chiếu Lâm đáng yêu đến thế!

Lộ Hồi âm thầm tự tát mình một cái trong lòng cho tỉnh ra, rồi khẽ nói với Minh Chiếu Lâm, giải thích công dụng của hai món đồ đó.

Giải thích xong, cậu lại nhìn hắn, giọng mang theo chút suy tư: "Anh mà uốn tóc xoăn lên, chắc cũng đẹp lắm."

Sẽ giống như một vị vương giả đến từ vùng thảo nguyên xa xăm... nếu hắn có làn da ngăm đen, trên người lại thêm vài vết sẹo, thì càng giống hơn nữa.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, giọng mang ý vị khó đoán: "A Mãn, cậu rành mấy thứ này quá nhỉ."

Lộ Hồi khẽ hừ: "Tôi có một người bạn rất thân, bạn đó có người yêu, mà người yêu của bạn tôi cũng khá thân với tôi. Thỉnh thoảng bạn tôi bận, không rảnh đi cùng cô ấy vào mấy dịp lễ thì tôi sẽ đi cùng."

Cậu cũng chẳng giấu gì, dù sao chỉ cần Minh Chiếu Lâm không biết mối quan hệ giữa cậu với Thành Phi, cũng không biết đến Doãn Gia là được. "Tôi thấy cô ấy hay kẹp tóc, uốn tóc, nên biết chút ít thôi."

Minh Chiếu Lâm không nói gì ngay.

Lộ Hồi biết hắn im lặng vì sao.

Bởi vì Minh Chiếu Lâm không có những ràng buộc như vậy. Còn hắn có muốn hay không... Lộ Hồi chưa từng viết.

Giờ khi nhìn Minh Chiếu Lâm, tâm trạng của cậu đã khác hẳn so với lúc mới vào phó bản. Khi ấy, chỉ cần Minh Chiếu Lâm có chút gì vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu sẽ thấy khó chịu. Còn bây giờ, có lẽ vì đã xác nhận được sự tồn tại của [Phiếu điều ước], nên thứ còn lại trong lòng cậu, nhiều hơn cả sợ hãi, chính là tò mò.

Cậu tò mò không biết, dưới sự bù đắp của quy tắc thế giới, phần khuyết thiếu và mảnh trống trải trong con người Minh Chiếu Lâm sẽ được hoàn thiện ra sao.

Thế là Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm với vẻ rất hứng thú, còn đối phương thì đáp lại bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Lộ Hồi mỉm cười, còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bên kia đã vang lên tiếng gõ cửa.

Người đứng ngoài là Diêu Hạo Hạo, buông tay xuống: "Xin lỗi hai người, làm phiền một chút."

Cô nói: "Có người ở ban công tìm hai người."

Người tìm họ là Chu Lục.

Chu Lục không gây ồn ào gì, chỉ đợi sẵn ở ban công. Thấy Diêu Hạo Hạo, cậu ta liền ra hiệu, ý bảo mình muốn gặp Lộ Hồi. Cộng thêm việc bên này họ vừa lục lọi đồ đạc, tiếng động cũng chẳng nhỏ, nên lúc đầu Minh Chiếu Lâm không để ý.

Chu Lục thò đầu và tay ra ngoài cửa sổ, giơ lên tờ ghi chú trong tay: "Bọn tôi ở phòng ngủ tầng này tìm được cái này trong tủ đầu giường."

Lộ Hồi nhìn tờ giấy trong tay cậu ta, hơi nhướng mày: "Rơi ra sau khi tháo ngăn kéo à?"

"...Đúng vậy." Chu Lục cũng chợt nhận ra điều gì đó: "Cậu nghĩ bên cậu và bên tôi là ảnh gương của nhau à?"

Theo thiết lập của phó bản, việc hai bên có khung cảnh hoàn toàn giống nhau vốn dĩ là điều bình thường. Thế nên câu hỏi vừa rồi của Lộ Hồi nghe qua có vẻ hơi "ngốc", nhưng một khi cậu đã nói vậy, thì chứng tỏ cậu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài.

Ví dụ như... có thể phó bản hai bên thật ra được nối liền với nhau, nhưng lại tồn tại theo dạng "phản chiếu", là một kiểu phản chiếu có vấn đề.

Thế nhưng hệ thống đã nói rất rõ rằng họ chỉ có sáu người...

Đồng tử Chu Lục khẽ co lại.

Thấy cậu ta cũng đã nghĩ đến điều tương tự, Lộ Hồi hơi nhếch khóe môi, giọng thoải mái: "Bình tĩnh, tôi chỉ đang đoán thôi."

Cậu nhìn vào dòng chữ trên tờ ghi chú, giọng điệu mang vài phần khó đoán: "Cậu có nhận ra đây là chữ của ai không?"

Chu Lục lắc đầu: "Tôi hỏi hết bên tôi rồi, không ai nhận cả."

Tất nhiên là không.

Lộ Hồi khẽ cười: "Đây là chữ của tôi."

Chu Lục nheo mắt lại, đôi mắt hồ ly khép hờ, thoáng ánh lên vẻ lạnh lùng.

Hắn ta cầm tờ ghi chú trong tay, giọng nói vọng ra từ sau lớp khẩu trang: "Tôi hiểu rồi."

Lộ Hồi khẽ cong môi, rất yên tâm về cái đầu của Chu Lục: "Được."

Chu Lục bình tĩnh nói: "Nếu vậy, khả năng hai bên chúng ta phải hợp tác với nhau là rất lớn."

Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn lên tầng trên rồi lại nhìn xuống dưới: "Cậu đã thử liên lạc chưa?"

Lộ Hồi giang tay: "Chưa."

Thế là Chu Lục cầm lấy cây sào phơi đồ trên ban công, gõ thử lên phía trên vài cái.

Nhưng bên trên lại không có phản ứng. Không biết là không nghe thấy, hay đơn giản là phía trên không định đáp lại.

Lộ Hồi nhìn động tác của cậu ta, khẽ trầm ngâm: "Thật ra khu nhà này trong phó bản cách âm rất tốt."

Chu Lục sững người, rồi cũng chợt nhận ra: "...Không có tiếng chim, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh ồn ào nào khác."

Quá yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh đến mức bất thường.

Lộ Hồi nói: "Thử làm thêm một thí nghiệm xem hiệu quả cách âm của căn nhà này thực ra đến mức nào."

Chu Lục không phản đối, dù sao chuyện này cũng liên quan đến việc nếu có chuyện xảy ra, họ có thể kịp thời báo cho bên kia hay không.

Dù sao thì, đúng là họ vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhưng Chu Lục xưa nay có nguyên tắc. Chỉ cần đối phương không có ý ra tay giết mình, thì ccậu ta cũng sẽ không chủ động xuống tay, thậm chí còn có thể hợp tác.

Vì thế Chu Lục phối hợp làm thí nghiệm.

Ngôi nhà không có vấn đề gì, tuy khả năng cách âm quả thực rất tốt, nhưng khi đứng ở khu vực sâu nhất trong nhà, vẫn có thể nghe thấy tiếng Chu Lục gọi người từ ban công, ngay cả Lộ Hồi cũng nghe được.

Tuy nhiên, nếu Chu Lục đứng trong nhà mà gọi, thì gần như không nghe thấy. Độ cách âm cũng chỉ hơn một chút so với những ngôi nhà cách âm tốt thông thường mà thôi.

Dù sao thì bên phòng ngủ của Diêu Hạo Hạo cũng không nghe được tiếng Chu Lục gọi, bọn họ đâu có thính tai đến thế. Mà nếu lên tầng trên nữa thì càng khỏi nói, ở tầng trên hoàn toàn không nghe được chút động tĩnh nào từ nhà kế bên.

"Vậy nên dù cho nói thế nào đi nữa, điều này cũng có nghĩa là nếu muốn liên lạc với nhau, chúng ta phải có 'điều kiện' nhất định."

Lộ Hồi nhếch môi: "Đúng kiểu phim kinh dị."

Lần này Chu Lục cũng lập tức hiểu ra ý cậu.

Thiết lập như vậy quả thật rất hợp với một bộ phim kinh dị.

Nếu đây thực sự là một phó bản ma quái, khi gặp phải quỷ tấn công mà bên mình lại đánh không lại, theo bản năng sẽ muốn tìm sang phòng bên để cầu cứu. Nhưng khi liều mạng chạy ra được đến ban công, đối phương lại đang ở khu vực không thể nghe thấy... hoặc tệ hơn, đến một thời điểm nhất định nào đó, hai bên gương sẽ bị cắt đứt liên lạc...

Nói chung, kiểu thiết kế này khiến người ta vừa được thắp lên hy vọng, lại lập tức bị bóp nát. Là cách rất hiệu quả để đẩy nỗi sợ hãi của con người đến tận cùng tuyệt vọng.

Hơn nữa, nếu ở những nơi khác còn có thể trốn, thì ở đây... ngay cả tủ bếp cũng chẳng giấu được ai, vì tủ chia làm hai tầng, không phải dạng liền khối. Trừ khi là trẻ con tầm năm sáu tuổi trở xuống, chứ người trưởng thành, dù thấp bé đến đâu cũng không thể chui vào. Mà nếu có nhét được một đứa nhỏ năm sáu tuổi vào đó, muốn cử động cũng khó vô cùng.

Lộ Hồi kể như đang nói chuyện ma: "Nhưng mà chặt người ra làm đôi rồi nhét vào chắc vẫn được đấy. Tôi thấy mấy tầng kia vừa khéo dùng để đựng thức ăn, lại còn trống nữa, đúng là vừa vặn."

Chu Lục: "..."

Cậu ta bỗng nhớ tới chuyện trước kia, khi ở phó bản thang máy, Lộ Hồi cố ý ngẩng đầu nhìn lên trần thang máy để hù họ.

Thật là một người nhàm chán.

Chu Lục mặt không đổi sắc liếc cậu một cái, rồi lại nhìn sang Minh Chiếu Lâm đang mỉm cười bàn luận cùng cậu về đề tài này, thầm nghĩ: người kia cũng thế.

Cũng bởi vậy nên cậu ta mới cảm thấy trên người Lộ Hồi có "hơi hướng" của Minh Chiếu Lâm.

Chu Lục xoay người định rời đi, Lộ Hồi thấy vậy liền gọi lại: "Bên cậu còn manh mối gì khác không?"

Chu Lục dừng bước: "Không có."

Cậu ta nhàn nhạt nói: "Manh mối ít đến đáng thương, đây là lần đầu tiên tôi vào một phó bản kiểu này. Ngoài tấm gương kia ra, cho đến giờ chỉ tìm được mỗi tờ ghi chú này... còn có một chuyện kỳ lạ nữa, quần áo trong tủ trên tầng tôi thấy chúng rất mới. Tôi gỡ khẩu trang ra ngửi thử, đúng là mùi đồ mới."

Lộ Hồi gật đầu: "Bên tôi cũng vậy."

Hai người lại trao đổi sơ qua thông tin, những gì nhớ được đều nói ra, nhưng đổi qua đổi lại vẫn chẳng có gì mới, vì tất cả đều y hệt nhau.

"Nhưng mà, từ giờ trở đi thì chưa chắc đâu."

Lộ Hồi nói xong, Chu Lục hơi khựng lại: "...Đúng vậy."

Bọn họ đã "sống" trong ngôi nhà này rồi, thì chắc chắn sẽ bắt đầu có những hành động khác biệt. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, mối liên hệ giữa hai bên gương không đơn giản như mọi người tưởng, vì dù là hành động bên này hay bên Chu Lục bên kia, đều không ảnh hưởng gì tới nhau...

Nghĩ tới đây, đầu Lộ Hồi bỗng lóe lên một ý.

Có khi nào người bật đèn trong thư phòng của họ không phải là ma, mà là người bên phía Chu Lục?

Tuy nhiên, Lộ Hồi tạm thời không nói ra. Chủ yếu vì đó vẫn chỉ là suy đoán, lỡ đâu không phải thì chẳng khác nào tự mình gợi ý cho thứ đang ẩn trong bóng tối một hướng đi mới.

Chu Lục nói: "Vậy cứ giữ liên lạc thường xuyên đi... hay là ấn định một mốc thời gian?"

Lộ Hồi không phản đối, nhưng đáp: "Không cần ấn định giờ đâu."

Cậu biết Chu Lục đang nghĩ gì, liền nói thêm: "Tôi không nghĩ là giờ này không có 'con mắt' đang nhìn."

Chu Lục hơi dừng lại, cũng không phản bác, chỉ khẽ gật đầu: "Quả thật."

Cậu ta lạnh nhạt nói: "Vậy thì hợp tác vui vẻ."

Đối với người như Lộ Hồi, Chu Lục luôn có cảm giác cần phải nhắc nhở rằng họ đang trong mối quan hệ hợp tác... Không, thật ra Lộ Hồi vẫn ổn, chủ yếu là người ngồi cạnh cậu ta kia.

Lộ Hồi khẽ gật đầu, mỉm cười híp mắt vẫy tay: "Hợp tác vui vẻ, yên tâm đi."

Thấy cậu ấy nói vậy, Chu Lục cũng chịu tin một chút.

Dù sao ấn tượng của cậu ta về Lộ Hồi vẫn khá tốt. Còn về Minh Chiếu Lâm... tuy không biết vì sao, nhưng rõ ràng thái độ của hắn đối với Lộ Hồi khác hẳn với mọi người.

Hai bên rời khỏi ban công, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quay lại phòng ngủ tiếp tục "khai phá vùng đất mới".

Dù sao thì cái giường kia vẫn chưa được dỡ ra xem.

Trong một phó bản mở đầu với lượng manh mối ít ỏi như thế này, thì có thể tháo gì cứ tháo nấy. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng liều một phen, biết đâu xe đạp hóa moto.

Sau khi hoàn thành lượt tìm kiếm chéo thứ hai, cũng vừa đến lúc phải chuẩn bị cho bữa tối. Họ không phát hiện thêm bất kỳ manh mối mới nào nữa.

Lộ Hồi liếc nhìn chiếc đồng hồ tròn, kim đã chỉ gần năm giờ. Cậu xoay người duỗi lưng, rồi thả người ngả xuống sofa.

Minh Chiếu Lâm thì ngồi ngay bên cạnh.

Liễu Bình chủ động nói: "Ờm... tôi với người yêu biết nấu ăn, hay là để bọn tôi nấu bữa tối nhé?"

Diêu Hạo Hạo đứng dậy: "Chúng ta có sáu người, giao hết cho hai người các cậu thì nặng lắm. Tôi cũng biết nấu một chút, để tôi giúp nhé."

Liễu Bình vội xua tay: "Không sao đâu, bọn tôi thực lực không đủ, cũng chẳng giúp được gì nhiều... Tham gia trận đấu thăng cấp lần này chỉ muốn thử vận may xem có thể giành được [Phiếu điều ước] hay không thôi. Hơn nữa nghe nói phần thưởng trong phó bản của vòng tuyển chọn rất phong phú nên mới đăng ký đại. Nhưng nếu nói về thực lực hay khả năng thì chắc chắn vẫn phải dựa vào các cậu... Bây giờ bọn tôi không chỉ chẳng có chút manh mối nào về phó bản này, mà còn thực sự rất sợ nữa. Nếu không làm được gì để góp phần... thì thật sự thấy áy náy."

Nghe đến đây, Diêu Hạo Hạo cũng không cố giúp nữa. Cô hiểu cho Liễu Bình, đôi khi trong một đội, nhìn thấy người khác cống hiến rất nhiều mà bản thân lại chẳng giúp được gì, quả thật sẽ cảm thấy day dứt.

Cảm giác đó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm lý, khiến người ta trong những lần hợp tác sau này luôn khao khát chứng minh mình có ích cho đội... cho dù rõ ràng đôi bên vốn là quan hệ cạnh tranh. Dưới ảnh hưởng của tâm lý ấy, rất dễ xảy ra chuyện trong phó bản kế tiếp, thậm chí là gây rối ngay trong phó bản này.

Phần lớn mọi người đều muốn chứng minh giá trị của bản thân.

Những người không có thói quen "ôm đùi" khi gặp cao thủ thường sẽ hơi căng thẳng, lo lắng.

Huống hồ trong nhóm cao thủ này còn có cả Minh Chiếu Lâm... nên theo bản năng, ai cũng sẽ muốn lấy lòng hắn.

Thay vì cố giữ bầu không khí hòa hợp rồi để nảy sinh rắc rối ngấm ngầm, chi bằng cứ phân chia nhiệm vụ rõ ràng ngay từ đầu thì hơn. 

Lúc này Tề Bạch yếu ớt nói: "Nghe vậy... hay là em cũng tự kiếm việc gì làm đi?"

Cậu ta tự thấy mình chẳng có tác dụng gì, không như Diêu Hạo Hạo.

Lộ Hồi liếc nhìn cậu ta: "Không cần."

Cậu nói với Tề Bạch: "Bây giờ, ít nhất là hiện tại, cậu chính là niềm hy vọng của cả đội."

Chỉ là giờ cậu phải nghĩ cách để "niềm hy vọng của cả đội" này hiểu được mình muốn cậu ta dùng năng lực vào đâu mới được.

Lộ Hồi đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa tìm ra phương án tốt. Giờ cũng chưa có cách giải quyết ổn thỏa nào.

Chủ yếu là cậu không biết phải làm sao để vừa tránh bị những thứ khác chú ý, vừa khiến Tề Bạch hiểu được ý mình.

Đúng là đau đầu thật.

Tề Bạch ngẩn người: "Có liên quan đến em à?"

Lộ Hồi khẽ cười: "Liên quan nhiều là đằng khác, chỉ là tôi còn phải nghĩ xem nên nói thế nào với cậu."

Tề Bạch khẽ ừ một tiếng.

Diêu Hạo Hạo hơi lay động ánh mắt, như đã nhận ra điều gì đó, liếc nhìn Lộ Hồi một cái.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Khi hai người họ ngồi đó, chiếc ghế gần như bị chiếm trọn, vì chẳng ai dám ngồi cạnh Minh Chiếu Lâm.

Khoảng cách giữa hai người thật ra không quá gần, nhưng không hiểu sao Diêu Hạo Hạo lại nhạy cảm nhận ra giữa họ có chút gì đó khác lạ.

Chỉ là xét cho cùng, cả hai đều chẳng phải hạng người bình thường, ai mà biết họ lại đang bày trò gì, nên Diêu Hạo Hạo cũng không hỏi, chỉ dùng ánh mắt dò ý Lộ Hồi mà thôi.

Cô đoán rằng có lẽ đang có thứ gì đó mà họ không nhìn thấy được đang "giám sát" bọn họ, nên Lộ Hồi mới phải dè chừng như thế.

Nhưng... "Quân Triêu Mãn" chẳng phải đã ám chỉ tới cái thứ vô hình đó rồi sao?

Lẽ nào là muốn cô tối nay cũng để ý đến Tề Bạch, bảo vệ cậu ta, đang thả mồi câu à?

Diêu Hạo Hạo nhíu mày, tự thấy mình cũng không đến nỗi ngu ngốc, vậy mà vẫn thường xuyên theo không kịp suy nghĩ của "Quân Triêu Mãn".

Khi Lộ Hồi và cô chạm ánh mắt nhau, cậu khẽ cong môi gật đầu, thầm nghĩ Diêu Hạo Hạo đúng là rất thông minh.

Làm việc với người thông minh có rất nhiều cái lợi, nhưng mà... cũng chẳng phải không có cái hại.

Chỉ là, mấy cái hại ấy đối với Lộ Hồi mà nói lại đặc biệt khó xử lý.

Tuy vậy, điều tốt nhất ở Diêu Hạo Hạo là cô thực sự rất thông minh.

Cái thông minh của cô không chỉ nằm ở trí tuệ, mà còn ở cách cư xử.

Cô không có cái tật thường thấy ở người thông minh, là tự phụ.

Thật kỳ lạ.

Sau khi gật đầu báo cho Diêu Hạo Hạo biết tình hình, Lộ Hồi lại rơi vào trầm tư.

Diêu Hạo Hạo... đã từng trải qua chuyện gì nhỉ?

Thông thường rất hiếm khi người thông minh lại không trải qua giai đoạn tự phụ, trừ khi được dạy dỗ thật tốt. Nếu không, ai cũng phải vấp vài lần thật đau mới học được cách thu lại ánh sáng của mình.

Nghĩ đến đây, Lộ Hồi chợt nhớ ra... người chơi mới trong [Viện điều dưỡng 444] đều mắc bệnh tâm thần.

Vậy Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, rốt cuộc họ mắc phải vấn đề gì nhỉ?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một lúc, và cậu cũng chẳng có ý định đi tìm hiểu.

Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách khiến Tề Bạch hiểu ra... mà nếu có không hiểu thì cũng chẳng sao. Dù sao nếu "con mắt" kia thực sự luôn dõi theo họ, thì mồi câu cậu đã thả, Diêu Hạo Hạo hẳn cũng đã hiểu Tề Bạch là mồi, sẽ để mắt trông chừng cậu ta.

Lộ Hồi nhìn sang Tề Bạch, người vẫn còn hơi ngơ ngác, trong lòng khẽ thở dài.

Thật ra cậu không cho rằng Tề Bạch ngu, chỉ là cậu ta vẫn chưa bước vào đúng "trạng thái" mà thôi.

Có khi nào vì cậu vẫn luôn dẫn dắt Tề Bạch, nên cậu ta mới chẳng thể tự mình gánh vác được gì không?

Nếu đúng thế thì đúng là một vấn đề rồi.

Lộ Hồi khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu.

Cậu thật sự không biết phải xử lý tình huống kiểu này thế nào.

... Dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng hợp tác với kiểu người như Tề Bạch cả.

Sau khi đêm buông xuống, họ liền bật đèn lên.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng màu. Lộ Hồi cúi đầu, nhìn bóng mình mờ nhạt in trên nền gạch, rồi lại liếc sang màn hình tivi phản chiếu toàn cảnh phòng khách, cùng bốn bóng người trong đó.

Màn hình tivi đang tắt, ánh đèn chùm pha lê trắng phía trên đầu tỏa sáng rực rỡ, khiến những hình phản chiếu trong đó hiện ra càng rõ.

Đồ vật thì còn tạm, chỉ có người...

Người trông cứ như những ma-nơ-canh mặc quần áo, đội tóc giả, không có ngũ quan, nhưng lại sống động hơn nhiều.

Những khuôn mặt mờ nhòe ấy dường như có thể bị ai đó tùy ý tô vẽ lại, biến thành một người khác hoàn toàn.

Một cảm giác rờn rợn lan dọc sống lưng Lộ Hồi.

Rõ ràng không chỉ mình cậu nhận ra phản chiếu trên màn hình tivi. Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cũng nhìn thấy. Bình thường thì có lẽ chẳng sao, nhưng trong phó bản kiểu này, khi thấy hình bóng mờ nhạt của chính mình, khó mà không nổi da gà.

Sau khi nghe vậy, Diêu Hạo Hạo cố giữ bình tĩnh đứng dậy thử bật tivi, thật không ngờ lại bật được.

Ít nhất thì họ cũng không phải tiếp tục nhìn vào khung cảnh quái dị kia nữa, như vậy cũng xem như tốt rồi.

Chỉ là Tề Bạch đã lục tìm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy điều khiển, nên cuối cùng họ chỉ có thể xem được một kênh duy nhất.

Logo của kênh này là hai hình thoi đặt nghiêng đối nhau, chỉ cần nối dài hai cạnh hướng về phía họ là sẽ giao nhau.

Trên tivi đang chiếu một bản tin, chỉ là vì không có âm thanh nên họ không biết đang nói gì, cũng chẳng có phụ đề.

Tuy nhiên, bên dưới có một dải thông tin chạy ngang hiển thị tóm tắt bản tin cùng ngày tháng và thời gian đều trùng khớp với đồng hồ treo tường trong phòng khách.

Tựa bản tin thoạt nhìn chẳng có vẻ gì liên quan đến phó bản cả. Trên đó viết: [Khu dân cư số 6 gần đây xuất hiện hàng loạt báo án mất tích trẻ em, phía sau nghi có một đường dây buôn người quy mô lớn.]

Lông mi Lộ Hồi khẽ run lên.

Tuy không có tiếng, nhưng miệng của phát thanh viên vẫn mấp máy nói. Không rõ là do màn hình tivi có vấn đề hay vì nguyên nhân nào khác, hình ảnh hơi mờ, khiến việc đọc khẩu hình cũng không hoàn toàn chính xác.

Dù chỉ có thể nhận ra vài từ rời rạc thôi, Lộ Hồi vẫn lơ đãng mất mấy giây, mãi đến khi nghe tiếng Tề Bạch lẩm bẩm gì đó mới kéo được hồn về.

"Cái tivi này sao chẳng có tiếng gì hết, nhìn rợn thật... Chị Hạ, chị Duyên Duyên, chị sao thế?"

Tề Bạch suýt nữa thì gọi Diêu Hạo Hạo là "chị Hạo Hạo".

Diêu Hạo Hạo móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay mình: "Không sao."

Cô đưa tay lên, hạ mi mắt che đi ánh nhìn trong mắt, rồi với ra sau tivi, đồng thời ra hiệu cho Tề Bạch: "Đừng đứng chắn sáng, để tôi xem có nút chỉnh âm lượng không."

Tề Bạch "ờ ờ" hai tiếng, vội vàng tránh sang một bên.

Quả thật sau màn hình có nút chỉnh âm, nhưng Diêu Hạo Hạo đã vặn lên hết cỡ mà vẫn không nghe thấy gì: "Chắc... hỏng rồi."

Cô quay sang nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, giọng mang chút hy vọng mong manh: "Hai người... có ai biết đọc khẩu hình không?"

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc, rồi lại đưa tay đẩy Lộ Hồi ra phía trước: "Cậu ấy biết."

Lộ Hồi liếc qua bàn tay đang đặt trên vai mình của Minh Chiếu Lâm, nhưng không phản đối. Cậu nhìn màn hình tivi vừa phát xong bản tin rồi chuyển sang đoạn quảng cáo, chỉ chậm rãi nói: "Đoạn đầu tôi không để ý, còn đoạn sau... tuy không quá rõ, nhưng tôi ghép lại được đại khái thế này: nói có khả năng đây là một băng nhóm tội phạm trí tuệ cao, cố tình ra tay ở những nơi khuất camera, cũng có thể đã khảo sát trước, thậm chí làm quen với bọn trẻ từ trước để dụ dỗ chúng. Hiện tại cảnh sát đã tăng cường kiểm soát, đồng thời kêu gọi các hộ gia đình có trẻ nhỏ phối hợp, nhắc con mình đừng tin người lạ, ban đêm nhớ khóa kỹ cửa sổ, ra ngoài phải chắc rằng khóa đã chốt, trẻ con không thể mở được."

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu, trong mắt ánh lên vài phần ý cười trêu chọc.

Đoạn đầu là không để ý, hay là mất tập trung?

Hắn không hỏi, chỉ bổ sung: "Phần trước nói gần đây trong [khu dân cư số 6] liên tục xảy ra các vụ mất tích trẻ em. Cảnh sát kiểm tra lại camera không thấy bóng dáng nghi phạm, cộng thêm có vài trường hợp trẻ mất tích khi đang ở nhà một mình, nên tạm phán đoán thủ phạm là một nhóm tội phạm trí tuệ cao."

Phần sau của bản tin chính là nối tiếp đoạn mà Lộ Hồi vừa đọc dở.

[Khu dân cư số 6.]

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liếc nhìn nhau.

Chẳng lẽ nơi họ đang ở cũng là khu số 6?

Hơn nữa, chuyện trẻ em mất tích... tuy hiện tại xem ra vẫn chưa liên quan gì đến "gương", nhưng cả Lộ Hồi lẫn Minh Chiếu Lâm đều không tin bản tin này hoàn toàn không dính dáng đến nội dung phó bản.

Vậy tại sao "gương" lại kéo theo vụ mất tích trẻ em?

Một băng nhóm tội phạm không bị camera ghi lại...

Một vài đứa trẻ biến mất khi đang ở nhà một mình...

Liệu có thể nào... vốn dĩ chúng chưa từng ra ngoài?

Lộ Hồi khẽ nheo mắt, rồi lại nhìn về phía Minh Chiếu Lâm, trong mắt hắn ánh lên tia hứng khởi quen thuộc.

Cả hai đều đã nghĩ đến cùng một điều: Gương "ăn người".

Nếu vậy, hai căn phòng trẻ con trên lầu với đống quần áo mới tinh chưa từng mặc qua... cũng coi như đã có một chút manh mối để lý giải, nhưng chỉ một chút mà thôi.

Bên trong vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Ví dụ như, tại sao quần áo trong tủ của cả hai căn phòng đều thuộc cỡ của trẻ khoảng bảy tám tuổi? Không có bộ nào nhỏ hơn hay lớn hơn chút nào cả? Dù cho gia đình này có thói quen vứt quần áo cũ, mỗi giai đoạn mua một đợt mới đi chăng nữa, thì vì sao những bộ này lại đều chưa từng được mặc?

Chẳng lẽ trùng hợp đến mức, vừa mua xong quần áo thì hai đứa trẻ đã cùng nhau mất tích?

Lộ Hồi không tin.

Cậu cảm giác trong chuyện này nhất định còn điều gì đó khuất tất.

Hơn nữa, cái logo của kênh truyền hình kia...

Lộ Hồi khẽ lẩm bẩm: "Trông giống hai tấm gương nghiêng đối diện nhau."

Nghe cậu nói, mấy người còn lại đều nhìn thật kỹ biểu tượng ấy. May mà dù quảng cáo đang chiếu, logo vẫn hiển thị. Thực ra, nói là hai tấm gương đặt chéo cũng được, mà bảo là hai tờ giấy hay hai lá bài úp vào nhau cũng chẳng sai, vì đường nét quá đơn giản, chẳng thể khẳng định chắc chắn đó là gương. Chỉ là vì phó bản này tên [Gương], nên họ tự nhiên liền liên tưởng đến hình ảnh hai tấm gương đối diện nhau.

Lộ Hồi khẽ xoa cằm, như vừa nhận ra điều gì đó.

Hai tấm gương này... có phải đang ám chỉ hai căn nhà?

Bên họ và bên Chu Lục?

Nếu đúng là vậy, thì tại sao chúng lại được đặt nghiêng đối với nhau?

Kỳ lạ thật.

Càng nghĩ kỹ... phó bản này từ đầu đến giờ đúng là có quá nhiều điểm khó hiểu.

Lộ Hồi lại chợt nhớ đến tờ giấy ghi ngày tháng hôm nay.

Ngày này... có gì đặc biệt sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, hơi nhướng mày: "Minh Chiếu Lâm, cái đồng hồ mà chúng ta tìm thấy ấy, nó không có mặt kính."

Minh Chiếu Lâm theo ánh mắt cậu nhìn qua, lập tức hiểu ngay ý.

Không cần nói thêm gì nữa, hắn liền đứng dậy, chẳng cần bước lên ghế hay nhảy lên, chỉ với cánh tay dài của mình, hắn đã dễ dàng gỡ chiếc đồng hồ đang treo trên tường xuống.

Chiếc đồng hồ tròn ấy khi cầm trong tay thật ra cũng khá nặng. Nhưng Minh Chiếu Lâm lại không cảm nhận được rõ, bởi chỉ số sức mạnh mà Lộ Hồi gán cho hắn vốn quá cao, hắn thậm chí có thể dễ dàng vác cậu bằng một tay.

Đến khi đổi sang tay Lộ Hồi, cậu mới phát hiện có gì đó không ổn: "Nặng hơn đồng hồ treo tường bình thường một chút."

Cậu khẽ gõ nhẹ lên mặt kính, nhìn vào bóng mình phản chiếu bên trong.

Không rõ là do góc nhìn, hay do cái tên của phó bản khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi bản năng, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác, chỉ biết rằng khi Lộ Hồi nhìn vào bóng mờ của chính mình cùng phần viền mơ hồ giữa người và bóng, cậu có cảm giác rất kỳ lạ.

Vị trí ánh sáng khiến cậu không thấy rõ ngũ quan của mình, chỉ mơ hồ nhận ra đường nét khuôn mặt.

Tóc đen, đường viền mặt, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại trống rỗng, thậm chí ngay cả bóng mờ của mắt mũi miệng cũng không có. Nửa bên mặt còn bị ánh sáng làm mờ đến mức như lúc ẩn lúc hiện.

Nhìn lâu một chút, cậu không hiểu sao lại cảm thấy gai người. Mới chỉ ngó chưa đến ba giây, Lộ Hồi đã có một thoáng ảo giác rằng hình phản chiếu kia không phải là mình, thậm chí như thể...

Giây kế tiếp, khuôn mặt kia sẽ bỗng hiện ra ngũ quan rõ ràng, rồi có đôi tay từ trong đó vươn ra, nắm lấy bóng đen của cậu kéo cậu vào trong.

Lộ Hồi bình tĩnh tháo chiếc đồng hồ ra.

Cậu tháo nó khá dễ dàng, chỉ là khi lật mặt đồng hồ lại, trong tầm mắt vẫn phản chiếu rõ những bóng hình trên bàn trà và trên nền đá cẩm thạch, những thứ im lặng ấy lại khiến thần kinh người ta vô thức căng lên.

Kéo một cái, giật một cái, căng một cái, cứ như có chiếc kim thi thoảng lại đâm vào, cái cảm giác hồi hộp nhẹ ấy thì không đến nỗi không thể lờ đi, nhưng thời gian kéo dài...

Mặc dù thế giới trò chơi này không có chỉ số SAN, nhưng bình thường con người thực ra cũng có SAN thôi.

Thần kinh luôn trong trạng thái căng chặt, kéo dài ở một môi trường mà tiềm thức cho là không an toàn, lo sợ sẽ có ma quỷ chui ra bất thình lình, thì sẽ khiến SAN giảm, đồng thời ảnh hưởng đến trạng thái tư duy của con người.

Cái phó bản này... không giới hạn thời gian.

Lộ Hồi nhìn vào cơ cấu máy bên trong đồng hồ, cẩn thận lấy kéo kẹp lấy thứ giấu trong đó.

Không phải thứ gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến ai nấy đều không ngờ tới.

Một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa này dán sát vào vỏ và bộ máy, vì nó mảnh và rất mỏng, nhỏ xíu, không giống độ dày của chìa khóa cửa lớn, nên vừa khít kẹt ở trong, cũng không ảnh hưởng tới kim quay.

Minh Chiếu Lâm đưa tay về phía Lộ Hồi, Lộ Hồi liền đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay hắn, rồi dùng tua vít lấy từ gian bếp trong nhà để lắp lại đồng hồ: "Trông không giống chìa khóa cửa chính."

Lộ Hồi nói: "Nhưng hình như trong căn nhà này, chúng ta đâu có thấy chỗ nào cần dùng chìa khóa... Mà cái này lại mỏng, nhỏ thế này, cảm giác giống chìa khóa của ổ khóa móc hơn."

Lời vừa dứt, Lộ Hồi ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt với Minh Chiếu Lâm.

Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ cong, hai người như cùng nghĩ đến một chuyện: "Bức tường đó."

Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều ngẩn ra: "Tường gì cơ?"

Lộ Hồi liền kể lại phát hiện trước đó của mình và Minh Chiếu Lâm: "... Vấn đề bây giờ là có nên phá bức tường ấy hay không."

Dĩ nhiên Lộ Hồi cũng do dự.

Đây không phải trò chơi, mà là phó bản thật. Một khi chọn sai, sẽ không có cơ hội làm lại. Dù là cao thủ giỏi đến đâu, nếu không có năng lực đặc biệt nào đó, chỉ cần sai một lần thôi thì cả đội sẽ bị diệt sạch, không có ngoại lệ.

Nhưng con người... vốn không thể lúc nào cũng đúng được.

Bởi vì là người, nên tất yếu sẽ phạm sai lầm.

Mấu chốt là Lộ Hồi không thể hỏi ý Minh Chiếu Lâm.

Bởi chỉ cần hỏi, cậu không cần đoán cũng biết chắc câu trả lời của hắn sẽ là: "Đập đi chứ, xem bên trong có gì." Và ngay khi tưởng tượng đến gương mặt hắn nói ra câu đó, cái biểu cảm đầy hứng thú và háo hức ấy dường như đã hiện rõ ngay trước mắt cậu.

Haiz.

Lộ Hồi thở dài trong lòng, thầm nghĩ đúng là làm Minh Chiếu Lâm thì sướng hơn thật.

Cậu không thích làm "Lộ Hồi", mà thích làm "Minh Chiếu Lâm" hơn.

Giá mà có thể chọn thì tốt biết mấy.

"...Cậu nghĩ sao?"

Diêu Hạo Hạo hỏi Lộ Hồi, cô cũng nhận ra sự do dự trong mắt cậu: "Cậu nghiêng về phương án nào hơn?"

Lộ Hồi hỏi ngược lại: "Còn cô thì nghĩ sao?"

Diêu Hạo Hạo cụp mắt xuống, hít sâu một hơi rồi thẳng thắn nói: "Nói thật thì tôi không muốn gánh trách nhiệm này, nhưng nếu cậu hỏi tôi... tôi nghiêng về việc ít ra nên đợi qua một đêm đã."

Cô nói thật lòng: "Giống như ở thôn Quyển Lâu và Viện điều dưỡng 444 vậy, khi chưa hiểu rõ tình hình cụ thể của phó bản, chờ một chút vẫn an toàn hơn."

Hơn nữa, so với thôn Quyển Lâu và Viện điều dưỡng 444, phó bản này càng khiến người ta mù mờ khó đoán.

Lộ Hồi búng tay một cái: "Vậy thì quyết định thế đi."

Cậu còn không quên quay sang trấn an, đồng thời thẳng thắn ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm, giọng điệu chẳng mang chút cảm xúc nào: "Loại người chỉ ham vui thì không có tư cách lên tiếng trong chuyện này. Anh không nói tôi cũng biết anh muốn đập ngay bây giờ, nhưng tôi không dại gì đem mạng ra đặt cược với anh."

Chưa đến lúc đó, việc gì phải mạo hiểm tính mạng.

Lộ Hồi lại bình tĩnh phân tích: "Hơn nữa, lúc gõ thử thì bức tường đó phát ra tiếng đặc, khả năng bên trong có ổ khóa để mở là rất thấp."

Bị Lộ Hồi yêu cầu "im mic", Minh Chiếu Lâm chỉ khẽ "chậc" một tiếng đầy giễu cợt: "Đúng là thế thật. Nhưng A Mãn, cậu cũng nên hiểu một điều, chỗ này chúng ta đã lục tung từng tấc rồi mà vẫn chẳng thấy thứ gì có khóa cả."

Lộ Hồi cười nhẹ, nửa đùa nửa thật: "Biết đâu còn chỗ nào có không gian ẩn thì sao?"

Tề Bạch mạnh dạn giơ tay: "Vậy... hay là chúng ta gõ từng chút một?"

Lộ Hồi: "..."

Đúng là nhân tài.

Cậu bật cười: "Căn nhà này cả tầng trên tầng dưới cộng lại ít cũng phải hai trăm mét vuông, cậu gõ đến rụng tay cũng chưa chắc gõ xong. Đợi kịch bản mở tiếp đi."

Lộ Hồi đưa lại chiếc đồng hồ cho Minh Chiếu Lâm. Khi Minh Chiếu Lâm treo đồng hồ lên lại, hắn còn nhìn kỹ mặt kính đồng hồ.

Chẳng thấy gì đặc biệt cả.

Vậy sao "Quân Triêu Mãn" khi nãy lại dừng mắt ở đây mấy giây?

Minh Chiếu Lâm khoanh tay ngồi trở lại ghế sofa, cả người chìm xuống lớp đệm, vẫn không tài nào nghĩ ra được lý do.

Lộ Hồi nhìn về phía tivi. Sau khi bản tin vừa rồi kết thúc, màn hình liền chuyển sang quảng cáo.

Quảng cáo không ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài. Dù vậy, Lộ Hồi vẫn để ý đến nội dung, đúng thật chẳng có manh mối gì, toàn những quảng cáo thường thấy như nước tương, nước rửa chén, nước giặt và thuốc cảm.

Thế nhưng sau khi đoạn quảng cáo kết thúc, chương trình tiếp theo lại không phải bản tin. Một khung hình chớp lóe lướt qua, còn chưa kịp nhìn rõ thì ngay giây sau màn hình tivi đột nhiên chuyển thành nhiễu sóng trắng xóa!

Mọi người đều sững lại.

Diêu Hạo Hạo vừa định đứng dậy xem tivi bị gì thì màn hình đen thẫm xuống.

Lúc này, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, hiếm khi lại chủ động lên tiếng. Trong hoàn cảnh như thế mà hắn lại biết "phối hợp đồng đội", chính điều đó khiến Lộ Hồi lập tức cảnh giác.

Giọng Minh Chiếu Lâm thong thả: "Tôi thấy rõ rồi."

Lộ Hồi nhìn hắn, không mấy ngạc nhiên: "Là gì?"

Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ: "Góc quay từ camera giám sát. Trong đó... là căn nhà của chúng ta, từng căn phòng, từng góc một."

-----------

lledungg: 2003071125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co