Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 56

lledungg

"A Mãn, được tôi ôm ngủ thôi mà khiến cậu lưu luyến đến vậy à?"

----

Minh Chiếu Lâm quả thật rất biết cách khiến bầu không khí vốn chỉ vương chút rợn rợn như trong phim kinh dị trở nên đúng nghĩa là rùng rợn thật sự.

Lộ Hồi nghĩ vậy.

Câu nói ấy vừa buông ra, Diêu Hạo Hạo lập tức cứng đờ, còn gương mặt vốn thanh tú của Tề Bạch thì trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Ngay cả Lộ Hồi cũng im lặng vài giây.

Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm, xác nhận rằng hắn không phải đang cố tình hù dọa họ, mà thật sự đã nhìn thấy cảnh tượng đó, thế là càng thêm trầm mặc.

Trong giây lát, bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị, mà chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến cảm giác rờn rợn càng thêm đậm đặc.

Đặc biệt là khi họ đều nhìn thấy rõ ràng trên cánh cửa kính ngăn giữa ban công và phòng khách phản chiếu hình bóng của cả bọn: vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ.

Nói rõ là bởi nhìn thoáng qua, nó chẳng khác nào một tấm gương soi.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy những bóng người phản chiếu trong đó chồng chất lên nhau, gương mặt mờ nhòe, như thể bức vẽ đã hoàn chỉnh nhưng lại bị tẩy xóa, mà xóa cũng chẳng sạch.

Không chỉ gợi cảm giác như đang bị camera theo dõi, mà còn khiến người ta nảy sinh ảo giá rằng những người bên trong không phải là chính họ.

Trong tình cảnh này, khi nhớ lại lời của Minh Chiếu Lâm...

Hự.

Lộ Hồi lạnh sống lưng, chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cột sống.

Cậu quyết định đổi chủ đề, tránh để bầu không khí kinh hoàng đang lan ra càng thêm đặc quánh: "Cái tivi."

Lộ Hồi khẽ hất cằm ra hiệu: "Hoặc là tắt đi, hoặc xem thử xem nó bị gì?"

Diêu Hạo Hạo bóp lòng bàn tay, cố ổn định lại nhịp tim: "Được."

Cô bước tới trước màn hình tivi, khom người xuống, không nhìn vào màn hình nhiễu sóng mà chỉ loay hoay kiểm tra. Cô thì chẳng thấy gì cả, nhưng Lộ Hồi cùng những người khác lại thấy màn hình lóe sáng một cái, một hình ảnh vụt qua cực nhanh rồi toàn bộ trở nên đen kịt.

Lần này, Minh Chiếu Lâm lên tiếng trước: "Vẫn giống như lần trước, là góc quay giám sát từng căn phòng, từng ngóc ngách."

Giọng hắn chậm rãi, kéo dài: "Chỉ là lần này... người bên trong có chút khác, chính xác hơn thì là trạng thái khác."

Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại, lặng lẽ rút phích cắm màn hình rồi lui về ngồi trên sofa. Ngay sau đó, Minh Chiếu Lâm đáp lại câu hỏi ngây ngốc của Tề Bạch rằng "khác chỗ nào" bằng giọng điệu vô cùng vừa lòng, như thể "tùy ý thuận nước đẩy thuyền": "Bên trong là thi thể của chúng ta."

Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười vừa mang vẻ khoái trá khi xem kịch, vừa chứa đựng hứng thú quỷ dị bị khơi dậy bởi cảnh tượng ấy: "Hơn nữa, chết rất thảm. Trên người toàn là những mảnh gương cắm chi chít... giống như những mảnh gương đó mọc ra từ trong cơ thể chúng ta vậy."

Chỉ vài lời ngắn gọn, Minh Chiếu Lâm đã khiến trong đầu Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo hiện lên ngay cảnh tượng đó. Nhưng còn chưa kịp để họ sợ hãi, Lộ Hồi đã lên tiếng, mặt đầy bất đắc dĩ: "Anh nhất định phải hù họ sao?"

Cậu ra hiệu cho Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch: "Anh ta dọa các người đấy. Tôi có để ý rồi, lần này giống y hệt lần trước, chỉ là cảnh quay giám sát thôi. Trong đó, chúng ta trông không khác gì bây giờ, chẳng có xác chết nào cả."

Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, rồi như sực nhớ ra điều gì, khóe môi liền cong lên một chút.

Thú vị thật.

"Quân Triêu Mãn" rốt cuộc là đoán mò, hay thực sự nhận ra bản chất của phó bản này rồi?

Có lẽ chính là kiểu cố tình gieo sợ hãi cho họ... nên họ không được sợ.

Lộ Hồi đã cho Minh Chiếu Lâm một "thứ" khiến hắn hứng thú hơn, vì vậy Minh Chiếu Lâm cũng chẳng buồn xác nhận đúng sai. Chính điều đó khiến Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Sau vài nhịp hít thở sâu, Diêu Hạo Hạo bình tĩnh nói: "Vậy... ý của cái tivi là ám chỉ chúng ta đang bị theo dõi đúng không?"

Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy bất kỳ camera nào, liền khẽ cau mày: "Là giám sát ẩn, hay là..."

Những thứ vô hình kia... đang giám sát họ sao? Hình ảnh vụt qua trong tivi khi nãy, chẳng phải góc quay của camera, mà là góc nhìn của "chúng" ư?

Diêu Hạo Hạo tuy nhớ lời Lộ Hồi khi trước, rằng có vài điều không nên nói quá rõ, nên không hỏi tiếp hai câu ấy, nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều hiểu cô đang nghĩ gì.

Lộ Hồi trầm ngâm liếc nhìn mặt bàn, sàn nhà, rồi cả những bóng phản chiếu trên cửa kính và khung cửa sổ, trong đầu dần lóe lên một ý tưởng mới.

Nếu như tất cả những thứ có thể phản chiếu bóng họ... những "tấm gương" đó chính là thiết bị giám sát thì sao? Tên phó bản "Gương" không phải chỉ về một chiếc gương cụ thể, mà là một lời nhắc bất cứ vật gì có thể phản chiếu đều phải đề phòng.

Vẫn quá ít manh mối.

Lộ Hồi nghĩ.

Có quá nhiều khả năng, nhưng không đủ chứng cứ để loại bỏ bất kỳ hướng suy đoán nào.

Có vẻ như... tối nay nhất định phải xem thử chuyện gì sẽ xảy ra thôi.

Cũng đúng.

Dù sao đây cũng là phó bản trong trận đấu thăng cấp. Cho dù chỉ là vòng sơ loại, muốn vượt qua nhanh gọn thì đúng là không thể.

"Cứ chờ xem tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đi."

Lộ Hồi nói.

Diêu Hạo Hạo cũng hiểu ý cậu: "Ừ, cũng phải."

Nhưng nói thật, tivi không xem được, mà trong nhà cũng chẳng còn việc gì để làm, nên bầu không khí lúc này tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Cảm giác yên ắng ấy rất dễ nuôi lớn nỗi sợ, nên Lộ Hồi ngẫm nghĩ rồi nói: "Hay là chúng ta tìm gì đó làm đi."

Ba người cùng quay sang nhìn cậu. Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều nghĩ cậu sẽ bảo "lên phụ Liễu Bình và Nhậm Cưu một tay", ai ngờ Lộ Hồi lại vỗ tay một cái: "Tôi thấy trên tầng có bộ cờ máy bay, chơi không?"

Diêu Hạo Hạo hơi nghẹn lời: "Ai mà còn tâm trạng chơi cái đó..."

"Cái gì cơ?"

Kẻ xưa nay luôn chẳng buồn để mắt đến người khác là Minh Chiếu Lâm lại nghiêng đầu hỏi.

Lộ Hồi chẳng lấy làm lạ, bèn kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Vừa nghe xong, hứng thú của Minh Chiếu Lâm lập tức dâng cao.

Tề Bạch chỉ thấy ngạc nhiên vì Minh Chiếu Lâm lại không biết cờ máy bay là gì, còn Diêu Hạo Hạo thì cau mày.

... Tại sao Minh Chiếu Lâm lại không biết trò này chứ?

Chẳng lẽ hắn đã ở trong thế giới trò chơi này từ rất lâu, lâu đến mức quên mất những trò chơi bình thường của thế giới thực?

Nhưng hắn là người chơi Utopia, chứ đâu phải thuộc khu trung tâm. Là do hắn mãi không chịu đi lên tầng trên, hay còn có lý do nào khác khiến hắn vẫn ở dưới đây?

Diêu Hạo Hạo từng tìm hiểu đôi chút về Minh Chiếu Lâm. Đặc biệt là sau khi nghe từ Lộ Hồi rằng về sau hắn có lẽ sẽ cùng họ vào phó bản, cô liền tìm cách hỏi thăm thêm vài thông tin.

Dù biết không nhiều, nhưng có vẻ Minh Chiếu Lâm cũng chưa ở trong thế giới trò chơi này quá lâu. Ít nhất, tiếng tăm của hắn chỉ mới nổi lên gần đây. Chỉ là ở Utopia không có khái niệm thời gian thực, không có ngày tháng, nên họ chẳng thể biết chính xác "gần đây" là bao lâu.

Nếu vậy thì... tại sao hắn lại không biết cờ máy bay chứ?

Lộ Hồi lên lầu lấy bộ cờ máy bay xuống, mở bàn cờ ra: "Anh chọn màu nào?"

Cậu hỏi Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn qua một lượt, tùy ý chỉ: "Màu đỏ đi."

Rồi một nam sinh đại học nào đó liền bắt đầu tưởng tượng lung tung, nào là "vì đỏ giống màu máu, trông vừa may mắn vừa kích thích"... kiểu suy diễn này đúng là đặc sản của mấy nhân vật điên rồ trong tiểu thuyết.

Lộ Hồi không biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ nghiêng đầu hỏi Diêu Hạo Hạo: "Chơi không? Muốn màu nào?"

Dù sao cũng đang rảnh, hơn nữa Lộ Hồi đã lấy xuống rồi, thôi thì chơi một ván vậy. Diêu Hạo Hạo nghĩ thế, cũng tiện tay chỉ đại: "Trắng."

Lộ Hồi quay sang hỏi: "Tề Bạch?"

Tề Bạch lắp bắp: "Vậy... vậy em chọn vàng đi."

Thế là màu xanh còn lại để cho Lộ Hồi.

Từ cổ chí kim, đỏ – xanh là cặp định mệnh, cậu ta đâu dám phá.

Dù sao cũng phải gieo được sáu mới cho quân xuất phát, ai đi trước cũng được nên Lộ Hồi thử trước.

Lần đầu đã gieo được sáu, cậu nhướng mày: "Vận khí tốt thật."

Cậu cho một quân cờ máy bay ra sân rồi đưa xúc xắc cho Minh Chiếu Lâm, hắn cũng gieo được sáu, liền thả máy bay ra theo.

Đến lượt Diêu Hạo Hạo thì không ra nổi sáu, Tề Bạch cũng thế.

Vậy là sau bốn vòng, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều đã tung hết quân ra.

Diêu Hạo Hạo: "..."

Cô im lặng vài giây, thật sự có phần khó hiểu: "Chúng ta... đâu có đặt cược gì đâu nhỉ?"

"Không có đâu." Lộ Hồi nghiêng đầu: "Muốn đặt không?"

Diêu Hạo Hạo: "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi là nếu không có cược, hai người gian lận làm gì chứ?"

Chơi cờ máy bay mà cũng ăn gian à?!

Tề Bạch ngẩn người "a" một tiếng.

Lộ Hồi nhướng mày, lại không hề phản bác: "Cô nhìn ra rồi à?"

Diêu Hạo Hạo chỉ vào viên xúc xắc, khẽ mỉm cười: "Đến tay hai người là y như rằng ra sáu, cậu bảo đấy là may mắn à?"

Lộ Hồi bật cười, cũng chẳng phủ nhận: "Không thích thua thôi mà."

Cậu gõ nhẹ vào viên xúc xắc: "Hơn nữa, biết gian lận cũng là một loại bản lĩnh đó."

Diêu Hạo Hạo không phủ nhận, chỉ hơi ngạc nhiên: "Cậu còn biết trò này nữa à?"

Dù sao Lộ Hồi từng nói mình là cảnh sát hỗ trợ, cảnh sát hỗ trợ mà cũng phải học mấy trò này sao?

"À."

Lộ Hồi không chớp mắt lấy một cái mà đáp: "Trước kia từng đi nằm vùng trong sòng bạc, chắc là tôi có thiên phú bẩm sinh, học một chút liền biết."

Diêu Hạo Hạo: "...Cảnh sát hỗ trợ cũng phải đi nằm vùng à?"

Lộ Hồi cười: "Sao, xem thường cảnh sát hỗ trợ à?"

Câu này cậu chỉ nói đùa, mà Diêu Hạo Hạo hiển nhiên cũng không có ý xem thường. Chỉ là cảnh sát hỗ trợ và cảnh sát chính thức vốn khác nhau, bình thường rất hiếm khi để cảnh sát hỗ trợ đi nằm vùng.

...Cô đã nói với Lộ Hồi là mình quen mấy người bạn làm cảnh sát, vậy mà cậu vẫn mặt không đổi sắc kể tiếp câu chuyện này. Hoặc là thật sự từng làm cảnh sát hỗ trợ, hoặc là quá tự tin mình sẽ không bị vạch trần, hoặc là... một lời nói dối hời hợt đến mức cực hạn.

Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Diêu Hạo Hạo, cô thật sự không có ý định tìm hiểu Lộ Hồi là ai. Nói câu đó, cũng chỉ là buột miệng than thở mà thôi, dù Lộ Hồi có qua loa đến đâu cô cũng sẽ không hỏi thêm.

Dù Lộ Hồi biết quá nhiều, lại biết làm đủ thứ, câu chuyện cậu bịa ra cũng thật hoang đường, kiểu gặp người nói chuyện người, gặp ma nói chuyện ma. Nếu người và ma cùng có mặt mà bị chất vấn, thì cứ nói luôn cả hai loại lời.

Diêu Hạo Hạo cũng chẳng bận tâm. Thứ duy nhất cô quan tâm chính là ra được khỏi đây.

Cô vẫn còn một việc rất quan trọng chưa thể đặt dấu chấm hết, dù kết cục tốt hay xấu, cô đều muốn biết rõ. Đó là thứ cô đã dành cả đời để truy tìm.

Đều là người trưởng thành cả rồi, nên cũng chẳng ai quá để tâm đến thắng thua của một ván cờ máy bay mà bắt Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm phải đưa quân cờ về điểm xuất phát, không được ăn gian rồi chơi lại. Dù sao thì cũng chỉ là trò giết thời gian, hơn nữa Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều công nhận câu nói của Lộ Hồi: "Ăn gian cũng là một loại bản lĩnh."

Vì vậy, ván cờ này liền biến thành hai cặp, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm một bên, Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo một bên, rõ ràng chỉ là một ván mà thôi.

Bởi vì Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm thật sự rất trẻ con, ở mấy chuyện như thế này lại cực kỳ để ý thắng thua.

Ban đầu là Lộ Hồi giẫm quân của Minh Chiếu Lâm quay về điểm xuất phát, biết có thể làm thế rồi thì đến lượt Minh Chiếu Lâm cũng không hề nương tay, giẫm Lộ Hồi trở lại luôn.

Thế nên đến cuối cùng, khi bốn "máy bay" của Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều đã về đích, hai người kia vẫn còn đang quyết chiến.

Phải nói là... có cảm giác hai người họ chỉ để tâm đến việc thắng thua giữa chính họ mà thôi.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm còn chưa chơi xong thì Liễu Bình và Nhậm Cưu đã gọi cả nhóm lại ăn cơm.

Nguyên liệu trong tủ lạnh có hạn, nấu được cũng chẳng nhiều món, nên bữa ăn không có gì đặc sắc.

Lộ Hồi ngồi xuống, điềm nhiên ăn ba muỗng cơm trước, khiến Diêu Hạo Hạo phải liếc cậu thêm một cái.

Lộ Hồi: "?"

Diêu Hạo Hạo nói không có gì, chỉ hơi cụp mắt xuống, khẽ bảo: "Chỉ là nhớ hồi nhỏ thôi. Ba tôi lúc nào cũng bắt tôi ăn ba muỗng cơm trước rồi mới được ăn thức ăn, nói như vậy tốt cho dạ dày."

Đến lượt Lộ Hồi hơi khựng lại. Cậu chợt nhớ Diêu Hạo Hạo từng nói mình tên là Lục Duyên Duyên... Tuy không cùng một chữ, nhưng cái thói quen ăn uống ấy, cộng thêm việc cô nói ba mẹ đều là giáo viên, cha lại là giáo sư khoa Văn... Hừm.

Lộ Hồi thầm nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước cậu nổ tung cả vũ trụ, nên kiếp này mới phải trả nợ kiểu này sao.

Vận may của cậu sao lại tệ đến thế chứ?

Sao lại cứ phải...

Lộ Hồi vừa nhai miếng thịt xào ớt trong miệng, vừa thở dài trong lòng.

Bữa cơm kết thúc, Lộ Hồi thuận tay liếc sang nồi cơm.

Cậu và Minh Chiếu Lâm đều ăn khá khỏe, người ngoài khó mà đoán được. Không biết có phải Liễu Bình và Nhậm Cưu sợ nấu không đủ hay không, mà hôm nay họ nấu rất nhiều gạo, vừa khéo đủ cho hai người ăn no.

Ăn xong, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch muốn phụ dọn bàn, nhưng lại bị Liễu Bình và Nhậm Cưu ngăn lại.

Không nỡ làm trái ý họ, hai người đành để mặc vậy.

Lộ Hồi thì khác, vừa đứng dậy liền thuận miệng hỏi: "Nói mới nhớ, năng lực của hai người là gì vậy?"

Trong thế giới trò chơi, chỉ cần là người có đầu óc thì đều sẽ giấu bớt năng lực của mình, trừ phi tình huống bắt buộc. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc đó, hơn nữa câu hỏi của Lộ Hồi lại quá bất ngờ, cậu cũng không có ý sẽ nói ra năng lực của mình để đổi lại.

Vì thế, Liễu Bình và Nhậm Cưu liếc nhìn nhau, trông có chút lúng túng và ngượng ngập, đồng thời cũng hơi sợ.

Chủ yếu là vì mối quan hệ giữa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm rõ ràng không hề đơn giản. Nếu Lộ Hồi thật sự muốn biết, chỉ cần "đưa" Minh Chiếu Lâm ra thôi, chẳng cần làm gì thêm họ cũng sẽ phải khai hết.

Nhưng thấy hai người họ không muốn nói, Lộ Hồi chỉ mỉm cười: "Không sao đâu, không muốn nói thì thôi, tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."

Liễu Bình vội vàng nói: "Xin lỗi nhé, năng lực của bọn tôi cũng chẳng có ích gì. Nhưng nếu sau này có chỗ cần dùng đến, bọn tôi chắc chắn sẽ không giấu."

Lộ Hồi khẽ cười: "Được rồi, không sao."

Sau bữa tối, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lộ Hồi nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, lại nhìn đồng hồ chỉ sang chín giờ, liền đứng dậy vươn vai: "Ngủ thôi, các vị."

"Giờ này còn sớm mà?"

Diêu Hạo Hạo nhìn đồng hồ: "Mới có chín giờ thôi."

"Ngồi không cũng chán." Lộ Hồi mỉm cười: "Chi bằng mong chờ chút 'chương trình' tối nay đi."

Hiểu ngay cậu đang ám chỉ gì, Diêu Hạo Hạo chỉ thấy khó nói nên lời, nhưng cuối cùng cũng chẳng bình luận gì thêm.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vào phòng, Lộ Hồi tự nhiên mở tủ quần áo ra xem: "Quần áo của chủ nhà này chắc anh mặc vừa đấy, dáng người hai người gần như nhau. Tôi thì không hợp lắm."

Ánh mắt Minh Chiếu Lâm dừng lại ở mấy bộ váy treo bên cạnh, khẽ nhướng mày.

Hắn tưởng tượng một chút cảnh Lộ Hồi mặc váy, lại thấy hình như cũng hợp thật.

Tuy bề ngoài của Lộ Hồi không đến mức khiến người ta nhầm là phụ nữ, nhưng khuôn mặt ấy lại có vẻ đẹp trung hòa giữa nam và nữ, đặc biệt là hai nốt ruồi song song bên khóe mắt phải, khiến khí chất của cậu thêm phần riêng biệt, có chút quyến rũ khó nói thành lời.

Nếu để tóc dài một chút thì sao nhỉ...? Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy hơi tò mò.

"A Mãn." Minh Chiếu Lâm đột ngột hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện để tóc dài chưa?"

Lộ Hồi vẫn đang lục tìm quần áo vừa người, nghe vậy thì khó hiểu quay lại nhìn hắn, chỉ thấy Minh Chiếu Lâm đang nhìn chằm chằm vào mấy chiếc váy bên cạnh: "..."

"Đừng có mà nghĩ linh tinh."

Lộ Hồi mặt không cảm xúc, chỉ tay cảnh cáo hắn: "Anh có hóa nữ thì tôi cũng không hóa nữ đâu."

Nhưng mà nếu Minh Chiếu Lâm thật sự mặc đồ nữ... hừm.

Nghĩ thôi đã thấy chói mắt rồi.

Phải biết rằng, ngay cả để tóc dài thôi cũng đã không hợp với hắn lắm. Vừa nhìn vào, ai cũng sẽ cảm thấy có gì đó không đúng, bởi khuôn mặt kia mang tính công kích quá mạnh.

Nhìn lâu thì sẽ thấy cũng hợp, thậm chí còn có nét riêng, khiến hắn càng thêm nguy hiểm và điên cuồng.

Minh Chiếu Lâm bật cười.

Lộ Hồi chẳng hiểu hắn phát bệnh gì nữa, chỉ nói: "Tôi tắm trước."

"Cứ tự nhiên." Minh Chiếu Lâm thu chân lại, nhường lối cho cậu đi qua.

Lộ Hồi vừa đi tới cửa phòng tắm thì như sực nhớ ra điều gì, quay đầu nói: "Anh để ý xem tình hình tầng trên một chút được không?"

Hiểu rõ cậu đang nói gì, Minh Chiếu Lâm khẽ nâng mí mắt: "Tôi được lợi gì nào?"

Muốn hắn trông chừng Tề Bạch, thì tuyệt đối không thể dùng mấy lý do như "mọi người cùng chung đội, phải hợp tác" để thuyết phục hắn được.

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Tôi đã nợ anh một điều kiện rồi, còn muốn tôi nợ thêm gì nữa sao?"

Nói vậy thôi, cậu vẫn hỏi: "Anh muốn được lợi gì?"

Minh Chiếu Lâm nghiêm túc suy nghĩ.

Hỏi chuyện "Lục Duyên Duyên" à? Thấy hơi vô vị.

Dù sao bây giờ hắn cũng chưa định giết Lộ Hồi, mà vài chuyện, cứ bóc từng lớp ra mới thú vị. Hỏi thẳng thì biết đâu người này chẳng nói thật câu nào.

Còn nếu hỏi chuyện khác... hắn lại thấy không hứng.

Để Lộ Hồi nợ thêm hắn một yêu cầu nữa? Càng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì thế, Minh Chiếu Lâm chống cằm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lộ Hồi, hắn nói: "Cho tôi hỏi một câu được chứ?"

Lộ Hồi đáp thẳng: "Còn tùy anh hỏi gì."

Minh Chiếu Lâm mỉm cười: "Yên tâm."

Hắn nhếch môi: "Không phải mấy bí mật mà moi thế nào cũng chẳng ra được từ miệng cậu đâu."

Lộ Hồi vẫn cẩn trọng: "Anh nói trước đi, để tôi nghe thử."

Minh Chiếu Lâm hỏi: "Cậu từng yêu ai chưa? Hay nói cách khác... cậu có từng thích ai không? Là kiểu thích trong tình yêu ấy."

Lộ Hồi khựng lại.

Cậu thật sự không ngờ Minh Chiếu Lâm sẽ hỏi một câu như thế, trong thoáng chốc chẳng biết phải đáp thế nào, nét mặt cũng trở nên hơi kỳ lạ.

Tại sao Minh Chiếu Lâm lại hỏi chuyện này?

Lộ Hồi đâu phải kẻ không hiểu lòng người, ngược lại, cậu rất tinh ý trong mọi phương diện. Nhưng... chẳng lẽ Minh Chiếu Lâm thật sự có ý đó với cậu sao?

Dù sao, khi tạo ra hắn, cậu đã định sẵn rằng Minh Chiếu Lâm sẽ không bao giờ yêu ai, dù là tình yêu, tình bạn hay bất kỳ mối dây liên kết nào. Hắn sinh ra là để không gắn bó với bất kỳ ai cả.

Nhưng mà...

Lộ Hồi nhớ lại chuyện ban ngày, khi Minh Chiếu Lâm bỗng dưng mất đi sát ý với mình.

Cậu im lặng vài giây, rồi trong ánh mắt chứa đựng sự tò mò thuần khiết đến gần như ngây thơ của Minh Chiếu Lâm, cậu chợt nghĩ, cái "hiếu kỳ" đó thật sự có chút thuần khiết như trẻ nhỏ, lại càng khiến hắn mang vẻ "phi nhân loại" rõ rệt hơn.

Bởi Lộ Hồi nhận ra, có lẽ là vì ban ngày Minh Chiếu Lâm nhìn thấy đôi tình nhân Lưu Bình và Nhậm Cưu, nên mới tò mò rốt cuộc "thích" là gì, còn "yêu" lại là điều như thế nào.

Trong số người chơi, chuyện yêu đương là rất hiếm. Dù có thì phần lớn cũng chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác. Còn như đôi Lưu Bình và Nhậm Cưu, có thể thật sự là một cặp, cách họ cư xử với nhau lại mang đến cảm giác thuần khiết của tình yêu. Có lẽ đây đúng là đôi tình nhân đầu tiên mà Minh Chiếu Lâm từng gặp, ít nhất thì Lộ Hồi chưa từng viết rằng hắn gặp ai như vậy.

Cũng chính vì thế mà trong lòng Lộ Hồi càng thêm rối rắm.

Cậu đúng là... đã thiết lập cho Minh Chiếu Lâm khả năng "tò mò" về những điều ấy, nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn cắt đứt hoàn toàn mọi khả năng yêu thương.

Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ chắc mình là tác giả "không yêu nhân vật của mình" nhất trên đời.

"...Không có." Thế nên Lộ Hồi rất nghiêm túc trả lời hắn: "Tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai."

Cậu còn nói thêm một câu: "Những chuyện đó đối với tôi... xa lạ và xa xôi lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cùng ai xây dựng loại quan hệ như vậy."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, có phần kinh ngạc nhưng không quá bất ngờ.

Ngạc nhiên, là vì Lộ Hồi trông có vẻ giống một người bình thường, biết tức giận, biết vui buồn, biết sợ hãi, biết do dự... hoàn toàn khác hắn, trông rất "sống động". Nhưng lại không bất ngờ, vì ở nhiều khoảnh khắc Lộ Hồi vẫn luôn mang đến cảm giác như đang đẩy người khác ra xa, tựa như cự tuyệt mọi mối liên hệ, dù là tình bạn. Với Tề Bạch hay Diêu Hạo Hạo, cậu cũng luôn giữ một khoảng cách cố ý và lạnh nhạt như thế.

Cũng chính vì thế, Lộ Hồi mới trở nên đặc biệt sống động.

Sau khi có được câu trả lời, Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi, phẩy tay ra hiệu cho cậu đi. Lộ Hồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người bước vào phòng tắm.

Nói thật, trước khi mở nước, cậu còn tưởng tượng ra cảnh nước chảy ra là máu hay tóc đen gì đó .Nhưng không, chẳng có chuyện gì cả.

Chỉ là chiếc bình nước nóng màu trắng kia đã ngả vàng, trông như đã dùng nhiều năm rồi.

Lộ Hồi cởi áo, ngẩng đầu nhìn hình phản chiếu mờ mờ của mình trên lớp gạch men. Lần đầu tiên cậu gặp một căn phòng tắm mà bóng người phản chiếu trên gạch lại rõ đến thế, so với mọi nơi khác, ở đây thật sự rất rõ.

Vì thế cậu không nhịn được đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt gạch trắng, lướt qua những vết sẹo cũ mờ ảo của mình trong hình phản chiếu.

Phần lớn cậu đã không còn nhớ rõ chúng từ khi nào, cúi đầu nhìn xuống thì thấy đa số đã liền da, chỉ còn những đường trắng nhạt, nhưng cũng có vài vết vẫn dữ tợn đáng sợ.

Trong đó có một vết mới hơn hẳn.

Lộ Hồi vốn rất ít khi nhìn thân thể mình. Trong căn nhà cậu sống, phòng tắm từng có một tấm gương soi nửa người, nhưng để khỏi vô tình nhìn thấy, cậu đã đập vỡ nó từ lâu.

Cậu vẫn còn nhớ sau khi đập gương, cậu chẳng buồn dọn, mãi đến lần Thành Phi đến nhà giúp làm việc gì đó... mới vô tình thấy mảnh vỡ đầy sàn đã bị nước và bọt xà phòng rửa qua không biết bao lần, rồi lặng lẽ thu dọn giúp cậu.

Hình như cũng chính lần đó.

Thành Phi và Doãn Gia, hai người vốn quen kiểu thẳng thắn bộc trực đã ngượng ngùng suốt một hồi cố khuyên cậu nên đi khám. Thực ra khi họ vừa ngồi xuống mới nói được đôi câu, Lộ Hồi đã đoán ra ngay họ định nói gì. Nhưng cậu không nhắc, chỉ ngồi nhìn hai người luống cuống, tốn bao nhiêu công mới mở miệng được, rồi mới khẽ cười, nói: "Được thôi."

...Khi ấy cậu quả thật hơi xấu tính, thích nhìn người thân phải "khó xử".

Hồi ức thoáng trở lại khiến Lộ Hồi ngẩn người. Không biết vì sao cậu cúi xuống liếc nhìn thân thể mình.

Vết thương ở bụng nói là mới, nhưng thực ra cũng chẳng còn quá mới nữa, đã khâu lại, đã đóng vảy, và bắt đầu liền da, chỉ là phần thịt non vẫn còn hồng nhạt, sờ vào hơi ngứa.

Mà Lộ Hồi vốn rất sợ nhột, nên cậu ấn mạnh hơn một chút.

Cảm giác đau đớn khi thanh thép xuyên qua da thịt dường như lại trỗi dậy từ trong ký ức.

Cậu thật ra rất sợ đau, nhưng gần như đã tê liệt rồi, cứ thế ấn mạnh từng chút một, dùng cơn đau ảo để khiến mình tỉnh táo.

Đây là thế giới trong tiểu thuyết. Cậu phải quay về.

Vì cậu còn có chuyện chưa hoàn thành.

Lộ Hồi tắm xong bước ra liền thấy Minh Chiếu Lâm đang mở cửa phòng ngủ, tựa người vào khung cửa, trông như vừa canh chừng cậu, vừa chú ý động tĩnh bên trên.

Cảnh ấy khiến Lộ Hồi khựng lại đôi chút, trong đầu tự động thoáng qua một ý nghĩ,  Minh Chiếu Lâm ít ra ở điểm này vẫn rất đáng tin.

Những gì hắn hứa, đều sẽ làm.

"Ít nhất theo tôi nghe thì trên lầu không có động tĩnh gì."

Minh Chiếu Lâm nói với cậu: "Còn cậu có muốn lên kiểm tra cho chắc không?"

Lộ Hồi không định đi: "Tôi đâu phải bảo mẫu, năng lực của Diêu Hạo Hạo cũng đủ mạnh, chẳng cần thiết."

Cậu ra hiệu cho hắn: "Nước vẫn còn nóng, anh đi tắm đi."

Bình nước nóng là loại cũ, nghĩa là nếu tắm quá lâu nước sẽ dần nguội, người tắm sau chỉ còn nước ấm thôi.

Nhưng Lộ Hồi chỉ tắm qua loa, đâu có đứng mãi dưới vòi sen, nên nước vẫn còn nóng hổi.

Minh Chiếu Lâm chẳng bận tâm việc trong phòng tắm vẫn còn vương hơi nước và phảng phất mùi của Lộ Hồi, hắn chỉ búi gọn tóc lên, cầm bộ quần áo tìm được trong tủ, rồi đi vào.

Hắn cố ý chọn một chiếc quần có nhiều túi, để tiện nhét mấy thứ linh tinh vẫn mang trong "đồ tác chiến", như đèn pin, thuốc men, dao găm, dao gấp.

Hai người họ ở Utopia cũng đã ngủ chung mấy đêm rồi, nên giờ trong phó bản này thêm vài đêm nữa cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là Lộ Hồi vẫn nghiêm túc nhắc nhở Minh Chiếu Lâm một câu: "Đừng ngủ say quá."

"Đương nhiên rồi."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Đây là trong phó bản đấy."

Hắn trả lại y nguyên câu nói cho Lộ Hồi: "Câu này lẽ ra phải tôi nói mới đúng, đừng ngủ như chết quá."

Lộ Hồi cảm thấy về khoản này thì Minh Chiếu Lâm đáng tin, nên yên tâm tắt đèn, nằm xuống ngủ.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi bị ánh nắng hắt qua tấm rèm trắng mỏng không cản sáng đánh thức, Lộ Hồi liền nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Minh Chiếu Lâm.

Còn Minh Chiếu Lâm thì rõ ràng đã ngủ say, trong vô thức lăn qua ôm lấy cậu.

Lộ Hồi: "..."

Cậu cảm nhận rõ cánh tay và đôi chân đang đè lên người mình, thật muốn hỏi Minh Chiếu Lâm tối qua anh ta nói "đây là trong phó bản" đâu rồi?

Nhưng Lộ Hồi cũng thấy lạ, Minh Chiếu Lâm ngủ say thì thôi, đằng này... lẽ ra hắn không nên thế mới đúng.

Tối qua cậu hoàn toàn không cảm nhận được hắn "tự tìm đường" sang đây.

Hơn nữa...

Không cần quay đầu lại, Lộ Hồi cũng biết người kia chắc chắn đã bị ánh sáng đánh thức trước, rồi theo bản năng nghiêng đầu gối lên cổ cậu, chôn mặt ở hõm vai, lấy cậu làm chỗ chắn sáng.

Thành ra... ngứa.

Lộ Hồi tỉnh rồi mà chịu không nổi, khẽ cựa mình định tránh hơi thở nóng hổi của hắn, lại bị ôm chặt hơn.

Lộ Hồi: "..."

Nếu vẫn chưa tỉnh, vậy thì có gì đó thật không ổn.

Lộ Hồi trầm ngâm.

Chẳng lẽ là do bữa tối hôm qua?

Minh Chiếu Lâm ăn nhiều hơn cậu.

Lộ Hồi do dự, không biết có nên gọi hắn dậy hay không. Chủ yếu là vì giữa họ trong Utopia luôn có một kiểu ăn ý ngầm, rõ ràng cả hai đều biết, nhưng lại giả vờ như không.

Giờ mà đánh thức... Minh Chiếu Lâm có thấy ngượng không nhỉ?

Lộ Hồi bỗng sinh lòng ác ý, muốn xem thử dáng vẻ lúng túng của hắn sẽ như thế nào.

Cậu chưa từng viết qua, mà dù có từng viết, thì chữ cũng không thể sánh với hình.

Thế là Lộ Hồi giơ tay vỗ nhẹ lên đầu gối hắn: "Này bạn, trời sáng rồi, nắng chiếu tới mông rồi chim... ờ, thôi, chẳng có con chim nào hót cả."

Cậu lại chọc hắn thêm cái nữa: "Minh Chiếu Lâm, anh có phải ngủ say quá rồi không?"

Hai động tác đó lập tức đánh thức hắn.

Minh Chiếu Lâm bỗng mở mắt, mùi hương thoang thoảng trên người Lộ Hồi ở ngay trước mặt, thậm chí đầu mũi hắn còn chạm cả vào làn da của cậu.

Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa trêu, như thể đang xem kịch hay của Lộ Hồi. Rồi rất bình tĩnh rút tay chân ra khỏi người cậu, trong nháy mắt lại trở về trạng thái nghiêm túc của phó bản: "Có vấn đề."

Hắn hoàn toàn không cho rằng mình ngủ say như chết là vì có Lộ Hồi nằm cạnh, bởi trong "Viện điều dưỡng 444" hắn chưa từng gặp tình huống này.

Lộ Hồi gật đầu: "Đúng là có vấn đề thật."

Cậu thừa nhận phó bản này có chỗ không ổn, nhưng điều cậu càng tò mò hơn là Minh Chiếu Lâm chẳng định phản ứng gì về chuyện tối qua tự "tìm đường" sang đây sao: "Nhưng tôi muốn biết hơn là..."

Lời còn chưa dứt, thì người nằm bên cạnh bỗng trở mình, chống tay lên phủ rợp cả người cậu.

Mái tóc hắn xõa xuống, rơi lòa xòa như một chiếc lồng bao trọn lấy đầu Lộ Hồi, bóng hắn cũng trùm kín cả cậu.

"..."

Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi cười: "A Mãn, được tôi ôm ngủ thôi mà khiến cậu lưu luyến đến vậy à?"

Lộ Hồi: "?"

Hắn đang nói cái quái gì thế????

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu trừng mắt, lại nhớ đến lần bị cậu chọc cho phát ghê ở "thôn Quyển Lâu", bèn chậm rãi trả đũa: "Nói mới nhớ, tối qua tôi có hỏi cậu chuyện yêu đương... cậu không nghĩ là tôi thích cậu thật đấy chứ?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Với tính cách của cậu, nếu thật sự hiểu lầm như thế thì lẽ ra phải tránh xa tôi mới đúng. Nhưng không những cậu chẳng tránh, còn..."

Hắn cố ý bỏ lửng, khiến câu nói trở nên mơ hồ đến cực kỳ ái muội.

Nhất là khi câu tiếp theo lại được thốt ra bằng giọng cười nhàn nhạt: "Huống hồ, ở thôn Quyển Lâu lúc trước cậu hình như còn rất sợ tôi sẽ chết, run còn dữ hơn cả mấy người chơi đối mặt với tử vong nữa... A Mãn, chẳng lẽ cậu thích tôi thật à?"

Lộ Hồi: "..."

Lộ Hồi: "..."

Giờ thì cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao ở thôn Quyển Lâu Minh Chiếu Lâm lại bị cậu làm cho ghê tởm đến mức nửa ngày không buồn nói chuyện rồi.

Khoảnh khắc này, Lộ Hồi không chớp mắt, da gà nổi khắp người, thốt ra hai chữ khô khốc: "Cút ngay."

Nhìn vẻ mặt cậu khó coi chẳng khác nào vừa bị bắt nuốt sống một ổ giòi, Minh Chiếu Lâm liền bật cười ha ha, tâm trạng khoan khoái hẳn, xoay người xuống giường, vừa cười vừa đi rửa mặt, bị đuổi cũng không buồn giận.

Nếu không phải đánh không lại, Lộ Hồi thật sự muốn đấm hắn một cái.

Cậu biết Minh Chiếu Lâm chỉ là nổi hứng đòi trả đũa, nhớ tới chuyện bị cậu làm cho "ghê" ở thôn Quyển Lâu nên mới cố tình trêu lại thôi.

Thật là trẻ con hết sức.

Lộ Hồi giơ ngón giữa.

Điều khiến cậu hơi bất ngờ là sau khi hai người bước ra khỏi phòng, Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch, cũng như Liễu Bình và Nhậm Cưu đều đã xuống lầu, ai nấy đều nói đêm qua không có chuyện gì xảy ra.

...Chẳng lẽ phải đập tường ra xem mới biết chắc sao?

Đang nghĩ vậy, lúc Liễu Bình và Nhậm Cưu nói sẽ đi nấu bữa sáng, Lộ Hồi đi ngang qua phòng khách thì vô tình liếc thấy điều bất thường thật sự.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang hiển thị ngày hôm qua!

Đồng tử Lộ Hồi khẽ co lại, gần như phản xạ mà gọi: "Minh Chiếu Lâm."

Minh Chiếu Lâm lúc ấy đang ngồi xổm trước kệ tivi bằng kính trong suốt, soi được bóng người, có vẻ đang xem thử có điều gì kỳ quái không. Nghe tiếng cậu gọi, hắn hơi nhướng mày rồi đứng dậy: "Sao vậy?"

Khi hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Lộ Hồi, trông thấy con số ngày tháng ấy, mày lại nhướng cao hơn: "Thú vị đấy."

Hoặc là đồng hồ hỏng, hoặc là...

Bọn họ đã bị kẹt trong cùng một ngày.

-------

lledungg: Chờ ngày con đuỹ tình eo quật. 

2038071125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co