Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 62

lledungg

Lộ Hồi không biết hắn đang nổi giận vì chuyện gì, nhưng cũng chẳng có ý định dỗ.

------

Lộ Hồi mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang ở trong phòng, chứ không phải trên ghế sofa, nên lúc đầu cậu không nhìn thấy được ngày tháng.

Cậu cũng không vội đi tìm kết quả, mà quay người mở ngăn tủ đầu giường, nhìn vào chiếc ví, bên trong vẫn không có mảnh giấy ghi ngày nào cả.

Vậy là...

[Ngày 28 tháng 5] chắc chắn vẫn còn ẩn chứa điều gì đó.

Sẽ là phần tiếp theo của câu chuyện chăng?

Lộ Hồi kéo hẳn ngăn tủ ra, liền thấy một tờ ghi chú rơi xuống, trên đó vẫn là dòng chữ y hệt như chép lại: [Đừng soi gương!!!]

Cậu đặt tờ ghi chú lên mặt tủ, khẽ nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình khi 8 tuổi, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết hẳn là không dễ dàng gì.

Huống hồ 8 tuổi, rất có thể cậu chỉ là bị "đưa" vào đây trong mơ hồ.

Nhờ có cậu bé ấy, độ khó của phó bản này giờ mới giảm hẳn xuống.

Lộ Hồi đứng dậy, vừa định mở cửa thì tai khẽ động.

Cậu theo bản năng lùi nửa bước, ngay lúc đó, cửa mở ra, là Minh Chiếu Lâm đang đứng ngoài.

Hắn vẫn mặc bộ đồ tác chiến, chỉ có mái tóc đã buông xõa xuống.

Lộ Hồi hỏi: "Đã đến ngày 31 tháng 5 rồi à?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, đôi mắt đào hoa lộ vẻ trầm ngâm nhìn cậu. Khi hắn hơi hạ mí mắt xuống, động tác ấy lại mang theo một cảm giác như đang dò xét, áp lực nặng nề, thậm chí ẩn chứa chút nguy hiểm mơ hồ: "Hôm nay đúng là ngày 31 tháng 5, đồng hồ treo ngoài kia cũng hiển thị như vậy... Nhưng cậu nói 'đến ngày 31 tháng 5', là có ý gì?"

"Đây không phải ngày đầu tiên của cậu à?"

Lộ Hồi: "..."

Cậu sững người một thoáng, sau đó cạn lời đến mức chẳng muốn nói: "Minh Chiếu Lâm, lần nào mở màn anh cũng phải chơi trò này hả?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Nghe cậu nói thế... nghĩa là 'tôi' đã cùng cậu trải qua chuyện này hơn một lần rồi à?"

Lộ Hồi: "..."

Nếu đổi là người khác, chắc thật sự sẽ bị hắn làm cho hoang mang mà bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nhưng Lộ Hồi chỉ liếc hắn một cái, rồi hất cằm ra hiệu tránh đường: "Anh cứ chơi một mình đi, tôi đi xem 'đội cùng ngày 31 tháng 5' của tôi là những ai."

Minh Chiếu Lâm khẽ tặc lưỡi, đi theo sau: "Rốt cuộc làm sao cậu biết?"

Lộ Hồi quay đầu lại, mỉm cười, đôi mắt phượng dưới ánh sáng lóe lên vẻ thách thức, mà hai nốt chu sa nơi đuôi mắt phải lại càng khiến nụ cười ấy thêm khiêu khích đến ngứa răng: "Anh đoán xem."

Vì sao cậu biết ư?

Chuyện đó... chẳng phải quá rõ ràng sao.

Minh Chiếu Lâm là người không có quá khứ, cũng chẳng biết thế nào là sợ hãi, hoang mang hay nghi ngờ.

Dù sao thì, hắn chính là "vị thần" mà cậu đã tạo ra.

Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm cậu, trong khoảnh khắc bỗng dấy lên một ham muốn muốn hủy hoại cái biểu cảm kia của cậu.

Hắn muốn nhìn thấy cậu cau mày khẽ thở dốc dưới tay mình, muốn thấy ánh mắt kia dần ửng đỏ, muốn nhìn làn hơi nước mờ mịt phủ kín đôi mắt ấy, thậm chí muốn thấy đến lúc hơi nước ấy dâng lên, ngưng tụ rồi tràn ra nơi khóe mi.

Minh Chiếu Lâm vô thức dùng nanh nghiến mạnh lên đầu lưỡi mình. Hắn không cảm thấy đau, nên chỉ khi vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi, hắn mới nhận ra da đã rách.

Lúc đó, Lộ Hồi đã đi tới phòng khách.

Minh Chiếu Lâm nhìn thấy cậu gỡ chiếc đồng hồ treo tường xuống, đang định tháo ra thì bỗng khựng lại.

Hắn hơi nhướng mày: "Sao thế?"

"...Đồng hồ đeo tay vẫn đang chạy, nhưng lại không có mặt kính."

Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm, như chợt nhận ra điều gì: "Đồng hồ tròn cũng vẫn chạy, nhưng lại có mặt kính. Mà chỉ khi đập vỡ gương thì mới có thể nhảy sang ngày khác. Tôi nghĩ việc 'nhảy ngày' là điều tất yếu, nên tờ ghi chú [Đừng đập gương] vốn dĩ hoàn toàn không đúng, không có cơ sở, không thể nào"

Nếu tính theo nghĩa rộng, bị động làm gương vỡ cũng tính là đập. Nếu là bản thân mình lúc 8 tuổi, cậu chắc chắn sẽ bám chặt vào lối suy luận này, cho rằng chỉ cần vì họ mà gương vỡ, thì tất cả đều được coi là "đập gương".

Lúc đó, tuy cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng chính vì nghĩ quá nhiều nên mới mắc kẹt trong mê cung của chính mình.

Lộ Hồi khẽ lẩm bẩm: "Vậy có phải tờ đó vốn không phải [Đừng đập gương], mà là [Đừng tháo gương] không? Vì [Đừng tháo gương] có tính chỉ đích quá rõ, nên tôi lúc 8 tuổi mới bị bắt đổi sang chữ khác... hoặc là boss chơi trò với tôi khi ấy đã tự ý sửa câu chữ?"

Việc Lộ Hồi ngay từ đầu đã nghĩ đến [Đừng tháo gương] không phải không có lý do.

Vì chắc chắn nó có liên quan đến gương, nhưng lúc này, thứ thật sự là "gương" chỉ còn duy nhất tấm gương kia. Mà các manh mối do tấm gương đó mang lại đều đã quá rõ ràng. Ngoài ra, vẫn còn vài khả năng khác, song Lộ Hồi không tin rằng bản thân lúc 8 tuổi lại nghĩ rằng mình ở tương lai sẽ không đoán ra. Trừ khi boss đã nói với cậu bé rằng, người mà cậu giúp không phải là "tôi trong tương lai". Nhưng điều đó rõ ràng là không thể, bởi vì cậu bé 8 tuổi ấy đã chọn màu xanh. Chính là tờ thứ ba, màu xanh đó.

Nếu manh mối đều xoay quanh "gương", vậy thì còn có thể là gì nữa?

Điều đầu tiên Lộ Hồi nghĩ đến chính là chiếc đồng hồ kia, thứ vừa khéo giấu quá sâu, lại vừa đặc biệt khác thường.

Bởi vì phần mặt đồng hồ được gọi là "kính đồng hồ", đó là điều cha cậu từng nói.

Chiếc đồng hồ tròn này hiển thị ngày tháng, báo cho họ biết mốc thời gian, bên trong lại kẹt một chiếc chìa khóa một cách kỳ quái. Chìa khóa ấy nằm trong đó, vậy mà hoàn toàn không làm kẹt kim đồng hồ, thậm chí còn có thể mang nó từ thế giới gương trước sang được.

Lộ Hồi vẫn quyết định tháo đồng hồ ra. Cậu nhìn thấy bên trong là chiếc chìa khóa thứ ba.

Nếu lấy thêm chiếc này, thì trong túi cậu sẽ có tổng cộng ba chiếc chìa khóa, điều đó có nghĩa là cậu đã đi qua ba thế giới gương rồi...

Liệu sau này điều đó sẽ tạo ra ảnh hưởng gì không?

Chìa khóa...

Chìa khóa là để mở khóa.

Chẳng lẽ về sau sẽ có một cánh cửa chỉ có thể mở được một lần sao?

Lộ Hồi rút chiếc chìa khóa ra.

Dưới ánh mắt dõi theo của Minh Chiếu Lâm, cuối cùng cậu vẫn bỏ nó vào túi.

Minh Chiếu Lâm lập tức hiểu ý, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười vừa hứng thú vừa đầy ẩn ý: "A Mãn, nếu một ngày nào đó cậu chết, chắc tôi sẽ buồn lắm đấy."

Lộ Hồi: "..."

Cậu cũng đáp lại rất chân thành: "Cảm ơn anh nhé."

Câu nói ấy của Minh Chiếu Lâm đồng nghĩa với việc hắn tám chín phần sẽ không còn kiểu vừa vào phó bản là muốn ra tay nữa. Hơn nữa... việc hắn có thể nói ra lời đó, chứng tỏ hắn thật sự đã bắt đầu có cảm xúc của một con người rồi.

Lộ Hồi cụp mắt, vẫn thấy buồn cười đến khó tin.

Minh Chiếu Lâm... lại vì cậu mà có được cảm xúc.

Thật lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng khiến người ta...

Lộ Hồi giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, ấn nhẹ bàn tay hơi run của mình, giả vờ như không có chuyện gì: "Đội của chúng ta đâu?"

Minh Chiếu Lâm dường như chẳng nhận ra điều gì, chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu về phía cầu thang tầng trên.

"Cả bốn người đều ở trên lầu à?"

"Chơi mạt chược chắc?"

Lộ Hồi nói xong liền bước thẳng lên tầng.

Vừa lên đến nơi, cậu đã thấy Hà Trực và Vương Lực Hải đang lật xem sách trong thư phòng. Lộ Hồi khựng lại một thoáng, rồi lập tức nhận ra hai người này chắc chắn không phải Hà Trực và Vương Lực Hải thật.

Bên cạnh họ còn có một người chơi khác mà cậu không quen. Người này vừa nhìn thấy Lộ Hồi thì sững sờ, định cất lời dò hỏi trong căng thẳng, nhưng ngay khoảnh khắc thấy Minh Chiếu Lâm nhàn nhã bước ra từ cầu thang phía sau Lộ Hồi, hắn liền sợ đến mức mất hết khí lực, suýt thì ngất tại chỗ.

Hắn thầm kêu khổ, sao lại xui đến mức này! Sao lại chạm mặt Minh Chiếu Lâm cơ chứ!!!

Cái kẻ bị gọi là "kẻ điên" ấy, chẳng phải tự nhiên mà có biệt danh đó. Bởi hắn xuống phó bản chưa bao giờ phân biệt đối tượng, chỉ cần không vừa mắt là ra tay ngay. Ai chọc hắn khó chịu thì chỉ có một kết cục, đó là bị đấm cho đến câm miệng. Mà cú đấm của hắn... có sống sót được hay không thì còn tùy xem mạng ai cứng đến đâu.

Lộ Hồi liếc qua, nhìn người chơi đang run rẩy kia liền đoán được hắn là người chơi thật.

Cậu nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Minh Chiếu Lâm: "Còn một người nữa đâu?"

Giọng cậu rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Minh Chiếu Lâm nghe thấy, còn ba người kia hoàn toàn không nhận ra.

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, rồi cụp mắt xuống, nhìn Lộ Hồi đang đứng trước mặt mình, chặn mất lối đi.

"Quân Triêu Mãn" có một thói quen, khi nói chuyện với ai, cậu luôn hơi nghiêng người về phía người đó. Trước đây Minh Chiếu Lâm đã để ý thấy rồi, dù hắn không nhìn thẳng, cơ thể vẫn hơi hướng về phía đối phương.

Mà mỗi khi hắn làm thế... lại mang theo một vẻ tao nhã khó diễn tả.

"...Văn Viễn Thủy."

Minh Chiếu Lâm hờ hững đáp: "Phòng bên cạnh. Nghe thấy tiếng hai chúng ta liền rụt vào rồi."

Giọng hắn không hạ thấp, nên Hà Trực và Vương Lực Hải ở phòng bên cũng biết hai người đã đến. Họ chẳng những không sợ mà còn cất tiếng chào, Hà Trực thậm chí còn than: "Sách nhiều quá, tìm manh mối mệt thật."

Lộ Hồi mỉm cười, dùng giọng điệu như nhân viên chăm sóc khách hàng trên Taobao: "Cố lên nhé, thân yêu."

Nói xong, cậu liền quay người đi tìm Văn Viễn Thủy.

Trông có vẻ Văn Viễn Thủy cũng không phải bản sao.

Cũng xem như may mắn, ít ra không phải tốn công giải thích lại tình hình hiện tại.

Vì hắn đã nghe được lời Minh Chiếu Lâm nói khi nãy, nên Lộ Hồi còn chưa kịp gõ cửa, Văn Viễn Thủy đã thở dài mở ra, nở nụ cười đặc trưng của mình. Còn chưa kịp chào hỏi, Lộ Hồi đã ra hiệu bảo dừng: "Ba người chúng ta khỏi khách sáo, tôi nói thẳng luôn."

Lộ Hồi nói: "Liên lạc với phòng bên cạnh đi. Nếu tối nay xem tin tức mà không có chuyện gì đặc biệt, thì sáng mai chúng ta sẽ nhảy."

Văn Viễn Thủy hơi sững ra: "Ồ..."

Hắn tưởng rằng Lộ Hồi đang muốn xem bản tin ngày 1 tháng 6: "Cũng đúng, vậy đi thôi."

Lộ Hồi: "Đợi một chút."

Cái "một chút" ấy chính là để Minh Chiếu Lâm tiện tay chém tay vào cổ hai người, khiến họ ngất xỉu. Sau đó, Lộ Hồi mỉm cười dịu dàng, quay sang nói với người chơi xa lạ kia: "Cậu cũng là người chơi nhảy đến hôm nay đúng không? Chúng tôi cũng vậy, hai người kia là bản sao trong gương... cậu biết chứ?"

Người chơi kia thở phào một hơi: "Biết... tôi biết."

Hắn nói: "Đây là lần nhảy thứ hai của tôi."

Lộ Hồi bỗng thấy lóe lên chút hy vọng: "Lần trước là khi nào?"

"...Là ngày 30 tháng 5. Tôi và đồng đội vốn định thử xem việc nhảy mốc thời gian chia đội rốt cuộc được xác định thế nào, có phải chỉ cần có tiếp xúc cơ thể là sẽ vào cùng đội như khi vào phó bản hay không, kết quả là..."

Thấy Minh Chiếu Lâm không có ý định ra tay với mình, người chơi ấy cũng dần ổn định lại. Thực ra, trừ những bản sao có tính cách khác biệt, thường là bản thân mình ở quá khứ khi còn non nớt, thì hầu hết người tham gia trận đấu thăng cấp đều khá điềm tĩnh, vững vàng và có năng lực nhất định. Chỉ có một số rất nhỏ mang tâm lý thử nghiệm.

Hắn nói tiếp, giọng bình thản: "Dù có lẽ ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp lại, nhưng tôi vẫn nên tự giới thiệu một chút."

Người chơi nói: "Tôi tên là Liễu Khinh Minh."

Hắn còn chủ động nói tiếp: "Hiện tại tôi biết được rằng, mỗi tối khoảng tầm 4 giờ 40 phút chiều sẽ có bản tin phát sóng. Sau đó chúng ta có thể liên hệ với nhóm ở phòng bên. Cộng hai bên lại thì chỉ có sáu người chơi thật, còn lại đều là bản sao. Ngoài ra, tôi cảm thấy các bản sao của ngày 28 có chút khác so với những bản sao xuất hiện sau này."

Bản sao của ngày 28 là loại có ký ức tương lai, tức là "cảm thấy mình có ký ức", nhưng nếu truy xét kỹ thì thực ra lại không có. Họ cho rằng bản thân chính là "mình ở thời điểm hiện tại", nếu không bị hỏi thẳng thì sẽ chẳng nhận ra có điều gì bất thường.

Người chơi tên Liễu Khinh Minh này còn lợi hại hơn Lộ Hồi tưởng: "Còn một điều nữa, có vẻ như mốc thời gian khi chúng ta 'nhảy' được tính từ ngày hiện tại trở đi. Ví dụ, nếu tôi đập vỡ gương vào ngày 28, thì sẽ nhảy đến ngày 29. Nếu tôi ở ngày 29 mà đến ngày thứ ba mới đập gương, thì sẽ nhảy thẳng đến ngày 31."

Lộ Hồi bật tay cái "tách": "Cậu nói cậu đến từ ngày 30, vậy là đã xem bản tin ngày 30 rồi đúng không?"

Bọn họ mới chỉ xem được bản tin ngày 28 và 29 mà thôi.

Liễu Khinh Minh gật đầu, không chút do dự mà chia sẻ lại manh mối với Lộ Hồi.

Nói đùa chứ, trước mặt hắn lúc này là Minh Chiếu Lâm, Văn Viễn Thủy, và người có hai nốt chu sa dưới đuôi mắt phải lại có thể thân thiết với Minh Chiếu Lâm như anh em, thì tám, chín phần chính là Quân Triêu Mãn đang bị truy nã. Với ba người như thế đứng trước mặt, do dự dù chỉ một giây cũng là tự coi thường cái mạng nhỏ của mình.

Liễu Khinh Minh nói: "Bản tin ngày 30 có tiêu đề là [Gần đây, do liên tiếp xảy ra các vụ mất tích ở khu dân cư số 6, lượng lớn cư dân đã bắt đầu chuyển đi và rao bán nhà tại khu vực này với giá rẻ.]"

Liễu Khinh Minh nói: "Tôi không biết thêm gì nữa, vì tivi không có tiếng."

Hắn thậm chí còn không thăm dò kiểu "các anh cũng biết rồi chứ", đúng là kiểu người thông minh mà khôn ngoan.

Thật ra với Lộ Hồi, dù đối phương là ai, cậu cũng không ngại trao đổi thông tin. Dù người kia chẳng cung cấp được gì, cậu vẫn sẽ nói ra những gì mình đã biết, cùng một vài khả năng và suy đoán.

Bởi vì với cậu, chỉ cần có thể giúp thêm một người sống sót thì cũng đáng.

Chỉ là khi trao đổi với người thông minh, cảm giác vẫn có chút khác biệt, là một kiểu sảng khoái khó nói thành lời.

Lộ Hồi nói sơ lại những gì mình biết, đồng thời xác nhận vài điểm còn chưa chắc của Liễu Khinh Minh.

Sau đó cậu hỏi: "Cái đồng hồ treo tường, các cậu đã thử tháo ra chưa?"

Liễu Khinh Minh sững người: "...Bọn tôi chưa từng nghĩ đến. Trong đó có gì à?"

Bởi vì Lộ Hồi vừa chia sẻ thông tin, nên hắn cũng hỏi thẳng không đề phòng.

Lộ Hồi khẽ ừ: "Có một chiếc chìa khóa."

Cậu móc từ trong túi ra cái vừa tháo xuống: "Loại chìa để mở ổ khóa như thế này."

"...Nhưng trong phó bản này, tôi chưa từng thấy cái ổ khóa nào cả."

Liễu Khinh Minh lập tức nhận ra điều gì đó: "Vậy có lẽ sẽ có một căn phòng ở một mốc thời gian nào đó khác biệt đôi chút."

Lộ Hồi bật tay "tách" một cái: "Đó chính là lý do vì sao tôi và Minh Chiếu Lâm hễ đến đâu là lại lục tung lên."

Liễu Khinh Minh hơi sững, theo phản xạ liếc sang Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm đứng ngay sau lưng Lộ Hồi, hai tay khoanh trước ngực. Dù bộ đồ tác chiến đã che đi phần nào, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh căng tràn ẩn dưới lớp vải ấy. Cả người hắn toát ra cảm giác nguy hiểm cùng áp lực khiến người khác khó mà thở nổi.

Chỉ một ánh nhìn, Minh Chiếu Lâm đã nhận ra điều đó, khẽ liếc mắt nhìn lại. Liễu Khinh Minh vội quay đi, tim đập thình thịch: "...Vậy chúng ta lục bên nào trước?"

Hắn cũng nhận ra, dù là Minh Chiếu Lâm đáng sợ đến thế, nhưng dường như người cầm nhịp trong nhóm lại là "Quân Triêu Mãn".

Mà nghĩ đến chuyện "Quân Triêu Mãn" đang bị truy nã, vậy mà giờ lại ung dung đứng ngay trước mặt hắn, còn có thể trò chuyện tự nhiên, hơn nữa nhìn vị trí đứng của hai người kia... hình như hơi sát quá thì phải? Bình thường bạn bè dù thân đến mấy, nếu không gian đủ rộng cũng đâu đứng gần đến mức chỉ cần khẽ động là chạm vào nhau như vậy.

Huống hồ, Minh Chiếu Lâm vốn là kẻ ghét bị người khác chạm vào nhất.

Liễu Khinh Minh trong lòng hỗn loạn, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, chờ Lộ Hồi ra chỉ thị.

Lộ Hồi suy nghĩ một lát: "Trước tiên xem bên đối diện là ai đã."

Thật lòng mà nói, cậu chỉ mong... đừng là đồng đội ngu.

Và tin tốt là, là không phải.

Tin xấu là, họ cũng chẳng phải đại cao thủ.

Bốn người kia đều không quen nhau, nhưng may là nhận ra nhau, dưới một cú chém tay của Minh Chiếu Lâm, sáu người ngồi xuống nói chuyện.

Hai người mà Lộ Hồi biết rõ có vẻ hơi sợ Minh Chiếu Lâm, nhưng cũng còn ăn nói được, ít nhất là không làm người chơi hoảng hốt mà nói: "Có hai quy tắc phải tuân theo, bằng không thì tính tình nhà chúng tôi không tốt lắm, Minh Chiếu Lâm sẽ chọn con đường giết các cậu cho tiện."

Hai người kia ôm chặt nhau, gật đầu lia lịa.

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn vừa muốn hỏi Lộ Hồi "nhà chúng tôi" là sao, nghe thật kinh, khiến hắn còn nổi cả da gà, trong cổ họng có chút vị buồn nôn.

Chỉ vì lúc mở màn hắn lại giả làm bản sao, giờ bị trả thù thế này sao?

Minh Chiếu Lâm khẽ khịt mũi, giọng nghe không mấy giận, thậm chí còn có đôi phần... thích thú.

Nghe tiếng hắn khịt, Lộ Hồi biết nếu mình không nhanh nói thì sẽ thành cuộc tranh luận, nên vội vàng nói: "Một, đừng giấu bất cứ điều gì, thấy gì phải nói; hai, không có sự cho phép của tôi thì không được đập gương và càng không được đánh thức bốn người kia."

Hai người chơi lại gật đầu lia lịa.

Lộ Hồi nhìn bốn người kia, hỏi Minh Chiếu Lâm: "Cú đập vào gáy của anh giữ được bao lâu? Có cầm cự đến ngày mai được không?"

Minh Chiếu Lâm thản nhiên đáp: "Giết còn an toàn hơn."

Lộ Hồi: "..."

Lộ Hồi phẩy tay ra hiệu: "Tắt mic, đá ra khỏi nhóm."

Cậu quay sang hỏi Liễu Khinh Minh: "Năng lực của cậu có làm được kiểu phép [Hôn mê] gì đó không?"

Liễu Khinh Minh thực sự bội phục Lộ Hồi, đời nào lại có người dám nói chuyện với Minh Chiếu Lâm kiểu này. Nên trong lòng càng thêm kính nể Lộ Hồi: "...Năng lực của tôi chẳng liên quan đến mấy thứ đó... không giúp được gì."

Lộ Hồi khẽ thở dài. Giá mà cậu rút được một tấm thẻ có thể dùng 108 lần [Hôn mê] thì tốt biết bao.

Cậu quay lại nhìn hai người chơi kia, còn chưa kịp hỏi nhẹ nhàng một câu, thì Minh Chiếu Lâm ngồi bên cạnh đã bất ngờ nắm cổ áo cậu, kéo nghiêng cậu về phía mình.

Lộ Hồi vẫn giữ được thăng bằng, nhưng khi quay đầu lại thì khó hiểu nhìn hắn, ra hiệu bằng ánh mắt: "?"

Minh Chiếu Lâm thản nhiên đáp: "Có thể giữ đến ngày mai."

Lộ Hồi không biết hắn đang nổi giận vì chuyện gì, nhưng cũng chẳng có ý định dỗ: "Thế thì được rồi. Đi thôi, tiếp tục công việc nhàm chán."

Lục lọi, lật tung mọi thứ.

Và thực tế chứng minh, vẫn chẳng tìm được gì cả.

Vì thế, họ đành phải chờ đến buổi chiều, đợi bản tin truyền hình xuất hiện.

Khoảng tầm bốn giờ chiều, Lộ Hồi và mọi người bật tivi chờ. Lần này bản tin lên sóng đúng bốn giờ, vẫn là kênh tin tức ấy, nội dung vẫn xoay quanh vụ mất tích, chỉ là tiêu đề đã đổi thành---

[Về vụ mất tích gần đây tại khu dân cư số 6, cảnh sát đã nắm được manh mối quan trọng và đang nỗ lực điều tra phá án.]

Minh Chiếu Lâm khẽ mấp máy môi, lặp lại phần khẩu hình: "...Ngày mai chính là Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, trong khi vụ mất tích liên tiếp xảy ra ở khu dân cư số 6 khiến người dân vô cùng hoang mang. Cảnh sát đã nhiều ngày đêm không ngủ để điều tra, cuối cùng cũng đã nắm được manh mối quan trọng, mong các cư dân đừng hoảng sợ."

Nói đến đây, khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch lên, mà trên màn hình, người dẫn chương trình cũng nhếch môi theo, nở một nụ cười rạng rỡ đến kỳ lạ: "Hy vọng mỗi đứa trẻ đều có thể trải qua một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật vui vẻ."

---------

lledungg: Đó đó. Khúc trên thì muốn thấy ng ta khóc. Khúc dưới ngta xưng "nhà chúng tôi" thì bảo kinh tởm. Sao a lạ lùng dị aMinh. 
1734081125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co