Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 63

lledungg

"Nhìn thấy bản thân trong tương lai trở thành một người lớn rạng rỡ như thế, tôi cũng thấy khá vui đấy."

-------

Tình huống này quả thực là đến quá bất ngờ.

Lộ Hồi vốn không nghĩ tivi lại là chỗ khiến người ta giật mình như thế, nên trong thoáng chốc chỉ biết im lặng.

Minh Chiếu Lâm thì chẳng sợ gì, nhưng Liễu Khinh Minh lại hít mạnh một hơi, Lộ Hồi còn thấy hắn nuốt khan xuống, vẻ mặt hiện rõ mấy phần hoảng hốt, ít nhiều là bị dọa.

Còn Văn Viễn Thủy... nụ cười trên mặt hắn cũng cứng ngắc, hiển nhiên là bị hù rồi.

Càng vào những lúc như thế này, sự khác biệt của Minh Chiếu Lâm lại càng rõ rệt.

Trong mắt Lộ Hồi, chỉ cần là người thì ắt sẽ có thứ khiến mình sợ hãi, không nhất thiết phải là những chuyện trước mắt, nhưng nỗi sợ là thứ không ai tránh khỏi.

Còn Minh Chiếu Lâm thì khác. Hắn vĩnh viễn không biết "sợ hãi" viết thế nào.

Nghĩ đến đó, Lộ Hồi không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ.

Tốt thật.

Cậu cũng muốn được như Minh Chiếu Lâm, cả đời chẳng biết sợ là gì.

Trong lòng Lộ Hồi, người như vậy mới thực sự là kẻ mạnh.

Sau khi người dẫn chương trình nở nụ cười quái dị ấy, màn hình tivi đột nhiên nhấp nháy, nhiễu sóng vài giây rồi tối om. Văn Viễn Thủy vốn định tắt tivi đi, để khỏi phải nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhưng tay hắn vừa động thì màn hình lại sáng lên.

Lần này, phát sóng là một đoạn quảng cáo công viên giải trí, loại công viên chủ đề cổ tích dành cho trẻ em.

Không chỉ có các nhân vật hoạt hình, mà còn có cảnh nhân viên mặc váy công chúa và trang phục linh vật nhảy múa. Hình ảnh rực rỡ, náo nhiệt, đẹp đến mức khó tin, khiến người ta vô thức muốn xem tiếp.

Ít nhất, Lộ Hồi đã nghiêm túc xem hết toàn bộ đoạn quảng cáo ấy.

Văn Viễn Thủy nhìn sang Lộ Hồi. Thấy cậu trông nghiêm túc như vậy, hắn liền hỏi: "Cậu phát hiện gì à? Cái quảng cáo đó... có liên quan đến ngày mai không?"

Lộ Hồi hơi hoàn hồn, nghiêng đầu liếc hắn một cái, rồi thành thật đáp: "Tôi chỉ thấy công viên giải trí đó thú vị thật. Nếu có cơ hội được chơi một lần thì tốt biết mấy."

Văn Viễn Thủy: "?"

Liễu Khinh Minh: "...?"

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu, ánh mắt như có chút suy nghĩ: "Cậu thích thứ đó."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Lộ Hồi cũng gật đầu xác nhận: "Thú vị mà."

Minh Chiếu Lâm thật ra không hiểu cái gì mới gọi là thú vị, nhưng hắn nhận ra Lộ Hồi không phải đang giả bộ, cậu thật sự thích.

...Chỉ là, nếu nhìn lại phó bản [Viện điều dưỡng 444], thì cũng chưa chắc. Diễn xuất của Lộ Hồi giỏi đến mức đáng sợ. Lần đó giả vờ không biết đánh nhau, yếu ớt đến mức như chẳng buộc nổi con gà, thế mà diễn tự nhiên vô cùng.

Nghĩ lại mấy lần từng bị cậu qua mặt, Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, bật cười giễu cợt một tiếng.

Nếu đổi lại là người khác, bị hắn cười như vậy chắc sẽ tưởng rằng sở thích trẻ con của mình làm chướng mắt đại lão. Nhưng Lộ Hồi thì biết tỏng hắn đang nghĩ gì.

Biểu cảm của hắn rõ rành rành quá mà.

"Minh Chiếu Lâm, anh nói chuyện cho có lý chút đi."

Lộ Hồi bất đắc dĩ, giọng mang chút bất mãn mà vẫn bình tĩnh: "Khi đó anh muốn giết tôi đến mức độ ấy, tôi mà không giấu vài chiêu, làm sao né kịp chứ?"

Minh Chiếu Lâm thong thả nói: "Dù sao thì, A Mãn, độ tin cậy của cậu trong mắt tôi vẫn là 0."

Lộ Hồi: "...Tùy anh."

Thật ra cậu đâu có viết Minh Chiếu Lâm là kiểu kiêu ngạo đáng yêu đâu, thế mà hắn lại có cái tính nửa vời ấy, nghe mà cạn lời.

Mấy câu đối đáp chẳng đầu chẳng đuôi của hai người, trong tai Văn Viễn Thủy và Liễu Khinh Minh thì mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng không khí lại vô tình nhẹ bớt hẳn.

Lần này, họ không định ngủ một giấc tới sáng mới nhảy thời gian, mà sẽ đợi đến đúng nửa đêm, đánh thức Hà Trực và những người khác, rồi dùng cách khôi phục ký ức để khiến gương vỡ và nhảy sang mốc thời gian kế tiếp.

Văn Viễn Thủy nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Thật ra có cách đơn giản hơn."

Hắn nói: "Giết họ đi, sẽ lập tức nhảy. Còn tiết kiệm thời gian nữa... dù sao cũng chỉ là bản sao."

"Muốn giết thì tự giết, tôi không động thủ."

Lộ Hồi liếc hắn một cái, giọng bình thản.

Văn Viễn Thủy cũng chẳng lấy làm lạ. Sau hai phó bản ở chung, hắn đại khái đã nhận ra người này tuy trông giống Minh Chiếu Lâm, nhưng lại mềm lòng hơn hẳn.

Phần lớn người chơi, kể cả Chu Lục cũng không chu đáo đến mức chỉ dạy tỉ mỉ cho người khác từng chỗ có thể là "bẫy", phải chú ý đề phòng.

Lần cuối cùng hắn gặp kiểu người như thế... đã là trong phó bản [Cán cân công bằng].

Nói không ngoa, Văn Viễn Thủy vừa cảm thấy hiếm thấy, vừa có chút khâm phục.

Chỉ là...

Văn Viễn Thủy không nhịn được, liếc sang Minh Chiếu Lâm một cái.

Ngay cả hắn cũng không ra tay ư?

Minh Chiếu Lâm cảm nhận được ánh nhìn ấy. Bình thường gặp phải kiểu soi mói này, hắn chắc chắn sẽ lười để tâm, nhưng hôm nay không biết vì sao, có lẽ là tâm trạng tốt chăng?

Hắn lại thản nhiên đáp một câu: "Không giãy giụa, giết chẳng có gì thú vị."

Văn Viễn Thủy: "..."

Liễu Khinh Minh: "..."

Đúng là lời thoại kinh điển của phản diện.

Nhưng Lộ Hồi nghe xong lại chỉ như gió thổi qua tai, tai trái vào, tai phải ra, không hề phản ứng.

Vì Minh Chiếu Lâm là do cậu viết ra.

Từng nét tính cách, từng câu nói, từng chút khí chất kia đều là do cậu ban cho. Câu này, cách nói này, thái độ này, tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu.

Đến nửa đêm, Lộ Hồi xách luôn một chậu nước lạnh tạt thẳng lên người Hà Trực và Vương Lực Hải.

Hai người bị dội tỉnh, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lộ Hồi đã hỏi ngay: "Các anh có biết vì sao mình lại vào thế giới trò chơi này không?"

Hà Trực ngẩn ra, cảm giác gần gũi từ Lộ Hồi khiến hắn trong lúc mơ màng liền theo bản năng trả lời trước, nghĩ sau: "Tôi... vì vài lý do cá nhân nên tự sát, rồi mở mắt ra đã thấy mình ở đây."

Vương Lực Hải cũng giống hệt Hà Trực, như thể bị thôi miên, mở miệng trả lời theo bản năng: "Tôi đang câu cá, lúc thu dây thì trượt chân ngã xuống hồ, rồi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây."

Lộ Hồi hỏi tiếp: "Thế hai người có biết bây giờ mình bao nhiêu tuổi không?"

Hai bản sao của Hà Trực và Vương Lực Hải rõ ràng trẻ hơn rất nhiều so với hai người họ mà bọn họ từng gặp ở [ngày 29 tháng 5], nhìn qua chỉ chừng 18 tuổi.

Hà Trực đáp ngay: "Tôi 26."

Vương Lực Hải: "Tôi gần 30 rồi, sao vậy?"

Thấy họ vẫn chưa có phản ứng gì khác thường, Lộ Hồi kiên nhẫn và dịu giọng nói: "Đến đây nào, chúng ta ra trước gương đi."

Hai người mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng vẫn bước theo cậu đến trước gương. Họ đứng yên, một người trước, một người sau, thì Lộ Hồi lại hỏi: "Giờ hai người nhìn vào gương, rồi nói cho tôi biết mình bao nhiêu tuổi?"

Hà Trực và Vương Lực Hải: "...?"

Hai người dần tỉnh táo hơn, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai: "...Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Lộ Hồi búng tay "tách" một cái, ra hiệu: "Cứ trả lời thôi."

Hai người nhìn vào gương, tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Minh Chiếu Lâm đang dõi theo, họ vẫn nói ra.

Hà Trực: "26."

Vương Lực Hải: "30..."

Lộ Hồi: "?"

"Các anh là nghĩ mình trẻ lại rồi à?"

Lộ Hồi im lặng vài giây, trong khi Văn Viễn Thủy và Liễu Khinh Minh đều nổi hết da gà, chỉ có Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy hứng thú: "Thú vị đấy."

Đúng là thú vị thật.

Ở [ngày 29 tháng 5], phiên bản bản sao của Tề Bạch và Chu Lục từng thể hiện sự lệch lạc trong nhận thức về tuổi tác, ký ức của họ cũng bị đứt quãng, mất hoàn toàn đoạn thời gian từ tuổi của bản sao đến tuổi của bản thể.

Còn bây giờ, đến [ngày 31 tháng 5], bản sao lại đã tin chắc mình chính là bản thể rồi sao?

Chẳng lẽ... là đang ép họ ra tay giết bản sao?

Càng như vậy, bản sao này lại càng không thể giết.

Nếu trực tiếp đập gương thì sao?

Không.

Đập gương đồng nghĩa với việc cúi đầu trước bản sao.

Lộ Hồi dựa người ra sau, lưng tựa lên tường, hai tay khoanh trước ngực: "Được rồi, để tôi nói thẳng nhé. Hà Trực, năng lực của anh là [Thôi miên]. Vương Lực Hải, năng lực của anh là [Kéo dài hiệu quả năng lực]. Hai người là người của đội Dương Tử Đàm, đúng chứ?"

Hà Trực và Vương Lực Hải đồng loạt sững người, không thể tin nổi mà nhìn cậu.

Tốt lắm.

Ít nhất ký ức về phần đó vẫn còn tồn tại trong đầu họ.

Lộ Hồi mỉm cười nhạt: "Biết vì sao tôi biết không? Vì trong phó bản này, tôi đã gặp hai người một lần rồi, chính miệng các người nói cho tôi đấy."

"Không thể nào, rõ ràng bọn tôi mới vào phó bản hôm nay mà..."

"Thật là hôm nay sao?"

Lộ Hồi hơi nghiêng đầu: "Hai người thử nghĩ kỹ lại xem?"

Hà Trực và Vương Lực Hải liếc nhau, cùng cau mày.

Họ không cảm thấy mình từng gặp Lộ Hồi ở phó bản khác, nhưng cậu này quá đặc biệt, trên người còn có khí chất khác hẳn người thường. Nếu từng gặp, chắc chắn không thể quên.

Huống hồ, nếu không phải tình huống đặc biệt, họ tuyệt đối sẽ không nói ra năng lực của mình, càng không tiết lộ chuyện là người của đội Dương Tử Đàm...

Quả thật, chuyện này rất bất thường...

Rốt cuộc là sao vậy?

Hà Trực mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng, thì Lộ Hồi đã chuẩn bị lùi lại, nhưng Minh Chiếu Lâm ra tay nhanh hơn.

Hắn vươn tay nắm lấy mũ áo của Lộ Hồi, kéo mạnh cậu về phía mình!

Tiếng nổ vỡ tung chát chúa vang lên, lần này còn nhanh hơn cả trước. Lộ Hồi chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng ba lần, ý thức tối sầm một thoáng.

Khi cậu mở mắt ra, ánh sáng xung quanh không còn chói nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt một ai đó ở sát ngay trước mắt.

Là một khuôn mặt bé gái.

Hai má đánh phấn hồng dày cộp, trên mí còn vẽ thêm đôi "mắt" kỳ quái, đường kẻ mắt thì xiêu vẹo, một bên gần như bay đến tận tóc mai; môi lại là màu đỏ tươi chói mắt, tô lệch hẳn sang một bên.

Bị khuôn mặt ấy bất ngờ ập tới, Lộ Hồi sững người trong chốc lát.

Bé gái chớp chớp mắt, trong ánh mắt thoáng qua nét bối rối.

Lộ Hồi hoàn hồn, khẽ ngả người ra sau, lưng ép chặt vào sofa, theo phản xạ liếc sang chiếc đồng hồ tròn.

Kim chỉ giờ và phút đều chập lại ở số "12", ánh huỳnh quang nhàn nhạt hắt ra từ mặt đồng hồ khiến căn phòng tối thêm rờn rợn, nhưng cũng đủ để cậu nhìn rõ dòng chữ phát sáng bên trên.

[Ngày 1 tháng 6]

Lộ Hồi nương theo ánh sáng, có thể nhận ra cả thời gian hiển thị.

Kim giờ chỉ "12", trùng với kim phút, còn kim giây vừa quay trọn một vòng, đúng lúc cậu nhìn tới thì kim phút khẽ động một chút.

[12:01]

Hoặc nói đúng hơn là [0:01].

Tết Thiếu nhi đã đến.

Chẳng lẽ cậu phải ở đây... cùng cô bé này trải qua một Ngày Thiếu nhi ư.

Ơ...?

Khi Lộ Hồi quay đầu lại, phía trước trống không, chẳng có gì cả.

Điều đáng nói là cậu hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, cứ như thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác.

...Không phải chứ, ông thần ơi, nửa đêm rồi còn chơi trò này à?

Lộ Hồi tê rần cả người.

Cậu đứng dậy, định trước hết bật đèn đã rồi tính. Dù biết bật đèn sẽ khiến mọi thứ phản chiếu rõ ràng hơn, nhưng không bật thì cái bầu không khí phim kinh dị này đúng là đạt max level rồi.

Sau khi bật đèn, cậu lại chờ thêm một lát, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Xem ra, bọn họ lại bị tách ra, mỗi người vào một thế giới trong gương rồi.

...Chẳng lẽ là vì Minh Chiếu Lâm chưa kịp nói câu "mai gặp"?

Nghiêm ngặt đến mức đó luôn hả trời?

Lộ Hồi khẽ thở ra, lặng lẽ bước lên lầu.

Cô bé, cô bé... thử xem căn phòng của cô gái kia thế nào đã.

Chỉ là chưa kịp tới nơi, cảnh trước mắt khiến cậu khựng lại.

Trên tầng lần này, quả nhiên có thêm thứ gì đó.

Giữa hai phòng ngủ, đúng như cậu đoán, là một phòng thay đồ, là loại có gương phủ kín từ tủ đến tận trần nhà.

Lộ Hồi: "..."

Lộ Hồi lướt nhanh qua phòng thay đồ, mở cửa phòng của cô gái ra.

Không thấy bóng dáng cô bé nào, nhưng căn phòng này cũng đã khác trước.

Nếu như lần trước căn phòng ngăn nắp đến mức chẳng giống chỗ từng có người ở, thì giờ đây, khắp nơi đều chất đầy búp bê, đặc biệt là loại búp bê hình người. Chúng chiếm gần nửa chiếc giường, mà trên kệ cũng có mấy con đang ngồi, hình dáng nằm hoặc bò.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hiệu ứng thung lũng kỳ lạ lập tức khiến sống lưng Lộ Hồi lạnh toát. Cậu có cảm giác như những búp bê này... toàn là người thật.

Cậu đảo quanh một vòng, không thấy gì khác thường, do dự một chút rồi vẫn cúi xuống nhìn thử gầm giường.

Trong đầu Lộ Hồi tự động hiện lên đủ loại cảnh tượng: hoặc có đứa trẻ trốn dưới đó, hoặc khi cậu cúi xuống sẽ có khuôn mặt khác cũng từ bên kia ló ra nhìn lại, hoặc khi cậu đứng lên thì thấy một đứa bé đã ngồi sẵn trên giường... Nhưng, không có gì xảy ra cả.

Chính cái kiểu im ắng này mới thật sự đáng sợ.

Thần kinh căng như dây đàn, khiến người ta càng thêm bồn chồn bất an.

Thà dọa cho xong còn hơn, dù sao bây giờ cậu cũng đã có năng lực, đủ để đánh nhau với ma rồi.

Cứ để cậu thử xem [Thẻ kỹ năng sơ cấp] mà mình rút được rốt cuộc có tác dụng thế nào!

Mang theo tâm trạng như đang xem "bình luận bay ngang màn hình", Lộ Hồi mở tủ quần áo ra, và ngay lập tức, ánh mắt chạm phải một con búp bê sứ.

Con búp bê sứ kia được làm tinh xảo đến đáng sợ, cỡ chừng bằng một đứa trẻ sơ sinh, mà lại là... búp bê bé trai.

--- Búp bê sứ mà là bé trai, đúng là hiếm thấy thật.

Lộ Hồi bế con búp bê ra ngoài, phát hiện khi di chuyển nó còn biết... chớp mắt.

"......"

Phó bản này đúng là hơi quá rồi đấy, thật luôn.

Cậu đặt búp bê lên giường, nghiêm túc quan sát lại một lượt, trong lòng thầm nghĩ, đúng là được làm rất tinh xảo.

Cậu khẽ chạm vào đầu búp bê... ừm, cả chất tóc cũng giống hệt tóc người thật, chứ không phải loại sợi tổng hợp của tóc giả.

Theo "định luật phim kinh dị", thứ này tám phần là một đứa bé trai thật rồi.

Mà căn phòng này...

Ánh mắt Lộ Hồi quét khắp gian phòng đầy búp bê, trong lòng không khỏi dấy lên suy đoán: chẳng lẽ là vì đã đến [ngày 1 tháng 6], khiến cô bé kia nổi giận, nên những người chơi kia mới bị biến thành búp bê hết sao?

Cậu lại đi một vòng quanh tầng trên, căn phòng bên cạnh, phòng của bé trai thì chẳng có gì thay đổi, vẫn trống trơn như trước.

Cô bé đó cũng không xuất hiện nữa, nên Lộ Hồi quyết định xuống lầu trước.

Nếu cô bé còn không ra, thì thôi, ngủ một giấc rồi tính tiếp vậy.

Thế nhưng, vừa đi xuống, vừa rẽ qua góc hành lang, cậu liền đụng phải một người.

Lộ Hồi sững lại, đối phương cũng rõ ràng khựng một chút.

Hai người im lặng nhìn nhau thật lâu, Lộ Hồi khẽ cúi mắt, thở ra một hơi: "... Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thật sự khiến tôi nhớ lại vài ký ức chẳng mấy dễ chịu."

Lộ Hồi 8 tuổi khẽ run, đầu cũng cuối xuống. Giọng cậu không mang theo sự cảm khái như của Lộ Hồi trưởng thành, mà lại nhạt nhẽo, chỉ thoáng ẩn một chút khàn khàn yếu ớt, thứ chỉ chính cậu mới nghe ra được: "Nhìn thấy bản thân trong tương lai trở thành một người lớn rạng rỡ như thế, tôi cũng thấy khá vui đấy."

Lộ Hồi đi xuống, ra hiệu: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Cậu bé không phản đối.

Hai người cùng ngồi xuống ghế sofa, cậu bé chủ động mở miệng: "Là một cô gái ném em vào đây. Cô ấy bảo anh phải đưa em đi chơi ở công viên giải trí, nếu anh không đưa em đi, thì cả hai chúng ta sẽ chết."

Lộ Hồi gật đầu, hỏi lại: "Vậy là những tờ giấy ghi chú đều do em để lại à?"

Cậu bé đáp khẽ: "Em tỉnh dậy trong một căn phòng. Sau khi tỉnh thì đi ra hành lang, mà hành lang đó toàn là gương... nhưng bên trong gương lại là rất nhiều căn phòng giống hệt căn em đang ở, trong đó còn có nhiều đứa trẻ tầm tuổi em bị nhốt lại. Chỉ có phần cửa là có thể nhìn được vào bên trong thôi."

"Sau đó đèn sáng lên. Đèn sáng ở bên tay trái khi em vừa bước ra, em liền đi theo hướng ấy, còn vừa đi vừa đếm. Bên trái có tổng cộng 987 đứa, không biết bên phải bao nhiêu."

Trong đầu Lộ Hồi nhanh chóng bắt đầu tính toán.

Minh Chiếu Lâm 8 tuổi chắc chắn không có, vậy thì bên phải là 1242 đứa trẻ sao.

Cậu bé nói tiếp: "Cuối hành lang là một tấm gương. Em đi xuyên qua gương, thì đến một ngôi nhà, vào căn phòng thay đồ nửa mở ở tầng hai. Rồi đi xuống dưới... chính là căn nhà trông rất giống nơi này."

"Những chuyện sau đó chắc anh cũng đoán được rồi. Em nghĩ cách khiến BOSS đánh cược chơi trò chơi với em, nhờ vậy mới có thể truyền tin cho anh."

Nói đến đây, Lộ Hồi nhỏ khẽ cau mày: "Em cảm thấy BOSS đó có lúc cực kỳ thông minh, có lúc lại dễ bị lừa đến khó tin. Giống như mắc chứng rối loạn nhận dạng phân ly vậy. Nhưng cũng có thể là do em gái hắn đang chỉ dẫn phía sau... Dù sao em cũng không nhìn thấy cô ta, chỉ nghe hắn nói là có một người em gái."

Lộ Hồi: "......"

Không hổ là chính mình hồi nhỏ, luôn thích dùng những từ học thuật kiểu đó. Còn nếu là cậu bây giờ, chắc chỉ nói "đa nhân cách" hay "tách nhân cách" cho dễ hiểu thôi.

Lộ Hồi gật đầu: "Đã có thể để lại những tờ giấy nhắn cho anh, tức là em chắc chắn đã lấy được ít nhiều thông tin từ BOSS. Giải thích cụ thể xem nào."

"Ngôi nhà này có rất nhiều thứ có thể phản chiếu bóng, nhưng chỉ có [gương], những chiếc [gương] thật sự mới có thể phản chiếu lại một 'anh' trong đường thời gian quá khứ, hơn nữa dường như có liên hệ trực tiếp với em gái của BOSS. Em đoán rằng những vật chỉ phản chiếu bóng anh kia chẳng qua là để tăng cảm giác sợ hãi, khiến khi các anh đối diện với chiếc gương thật thì nỗi sợ ấy được kích thích, để cảm xúc tiêu cực nuôi dưỡng [em gái] đó mạnh hơn."

Tiểu Lộ Hồi nói với giọng hết sức điềm tĩnh: "Còn về tờ thứ hai, [Đừng đập gương], cũng là dựa trên suy đoán này. Em nghĩ nếu đập gương thì có thể sẽ làm tổn thương [em gái], khiến mối thù giữa [anh trai] và [em gái] kia tăng lên, dẫn đến chuyện khác. Giống như trong trò chơi, nếu chọc giận BOSS thì 'thù hận' của hắn sẽ bị khóa lên một người vậy."

Lộ Hồi nhỏ nói tiếp: "Còn tờ thứ ba... là muốn nhắc anh phải đề phòng bản sao, nói cho anh biết sẽ có bản sao xuất hiện, nên em mới viết [Đừng tin tôi]."

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Tờ thứ hai của em, [Đừng đập gương], chẳng phải là muốn nói 'đừng tháo cái đồng hồ tròn' sao?"

Cậu bé Lộ Hồi: "? Dĩ nhiên là không phải rồi."

Cậu bé đáp ngay, không hề do dự: "Nếu ý em là như thế, em đã viết thẳng [Đừng tháo đồng hồ tròn] rồi... Khi chơi trò chơi với BOSS, em đã đặt ra điều kiện từ trước, còn nói rõ với hắn là không được thay đổi quy tắc giữa chừng."

Lộ Hồi lúc nhỏ nhìn Lộ Hồi: "Hắn đúng là đã giữ lời."

lledungg: 1754081125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co