Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 72

lledungg

"Ông chủ của chúng tôi không thích số lẻ."

----

Lại là phó bản Quy tắc sao?

Hơn nữa, nhìn từ những quy định đó, rõ ràng sẽ có "người" giả làm giảng viên và sinh viên. Có khi thẻ sinh viên cũng chẳng thể dùng làm tiêu chuẩn xác định thân phận.

Hừm.

Phó bản còn chưa bắt đầu mà Lộ Hồi đã cảm thấy độ khó lần này không hề thấp.

Khi tiếng còi dài vang lên, cậu cảm nhận được cảnh vật xung quanh đang thay đổi. Hình như mình đang ngồi trên một chiếc ghế, mà ghế thì hơi cứng.

...Xe buýt cỡ lớn?

Tiếng còi vừa dứt, Lộ Hồi mở mắt ra, cảnh vật quả nhiên biến đổi như cậu đoán, là trong xe buýt. Ở phía trên gần ghế lái có một màn hình nhỏ đang phát bộ phim hài gia đình dành cho mọi lứa tuổi "Nhà có con trai con gái", nhưng là phiên bản câm, không có âm thanh.

Không biết có phải là gợi ý hay đầu mối gì không, dù sao thì Lộ Hồi vẫn liếc qua và ghi nhớ.

Trên ghế lái không có tài xế. Đây là xe một tầng, tính cả lối đi thì có tổng cộng 35 ghế, vậy nghĩa là công viên này sẽ đón khoảng sáu chuyến xe như thế.

Bên cạnh cậu là Minh Chiếu Lâm. Tạ ơn trời đất, hắn rốt cuộc cũng không vừa mở mắt ra đã muốn giết cậu nữa.

Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch thì ngồi ở hàng ghế phía trước. Vậy là bốn người họ vẫn được phân vào cùng một phó bản. Thực ra trong cốt truyện mà Lộ Hồi viết, có một "cơ chế người quen": những người từng cùng nhau vượt phó bản sẽ có xác suất gặp lại ở phó bản kế tiếp, tuy nhiên chỉ là xác suất, không phải chắc chắn.

Cũng vì thế giới trò chơi đủ "rộng", phó bản cũng nhiều.

Nhưng lần này là trận thăng cấp, khả năng gặp lại người quen sẽ cao hơn hẳn. Dù sao tổng số người tham gia cũng không nhiều, rất dễ bị phân vào cùng khu.

Lần này, Lộ Hồi thấy không ít gương mặt quen trên xe.

Ví dụ như Liễu Khinh Minh, người chơi bình thường nhưng trấn tĩnh và có đầu óc trong phó bản "Gương". Ngoài ra còn có Niên Bình Sơ, khi họ vừa vào "Gương" được Chu Lục công nhận, đang ngồi bên cạnh. Và còn có...

"Văn Viễn Thủy."

Lộ Hồi nhìn về phía Văn Viễn Thủy, khẽ cười: "Thật có duyên quá."

Văn Viễn Thủy ngồi ngay sau Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm. Vừa mở mắt ra nhìn thấy hai cái gáy quen thuộc trước mặt, hắn ta liền thấy cả người đau nhói, như sắp nôn ra máu đến nơi.

Giờ lại nghe Lộ Hồi nói vậy, hắn thật sự chỉ muốn túm cổ hệ thống ra hỏi cho rõ ràng xem nó đang định làm gì.

Thật quá đáng.

Sau khi Lộ Hồi nói xong, Minh Chiếu Lâm cũng nghiêng đầu liếc sang Văn Viễn Thủy.

Văn Viễn Thủy không chắc là vì mỗi lần nhìn thấy hai người này thì toàn thân liền đau như dằn vặt, hay đúng là do ánh mắt kia thật sự lạnh, nhưng hắn cảm thấy lần này ánh nhìn của Minh Chiếu Lâm còn sắc lạnh hơn mọi khi.

Thường ngày, ánh mắt của Minh Chiếu Lâm khi nhìn người khác dù lạnh nhạt nhưng vẫn giữ một khoảng cách bình thản. Hắn vốn dĩ luôn bình đẳng trong sự thờ ơ của mình, trừ khi ai đó thật sự khiến hắn thấy hứng thú. Còn không, ánh mắt ấy lúc nào cũng phủ đầy sương lạnh, như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng thép. Nhưng hôm nay... trong đó lại có thêm vài phần sát ý.

Văn Viễn Thủy: "...?"

Chắc là ảo giác thôi? có làm gì đâu mà. Ở phó bản trước hắn ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời, họ ép hắn dùng năng lực giúp "Quân Triêu Mãn" leo lên hạng nhất, hắn cũng làm rồi mà.

Trong khi đó, Lộ Hồi người vừa lên tiếng chào hỏi lại chẳng còn chú ý đến bầu không khí căng thẳng sau lưng. Cậu cúi đầu nhìn tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực.

Thẻ có màu đen, chữ màu trắng, trông vừa quái dị vừa lạnh lẽo. Trên đó dán ảnh thẻ nền trắng của cậu, bên dưới viết:

[Thẻ sinh viên Đại học Thiên Sứ
Họ tên: Quân Triêu Mãn
Tuổi: 18
Chuyên ngành: Báo chí
Mã số sinh viên: 001]

Mặt sau của thẻ là phù hiệu của trường, mang hình dáng một thiên sứ. Nền trắng, thiên sứ là bóng dáng của một cô gái với đôi cánh khép lại, đầu hơi cúi, hai tay bắt chéo trước ngực. Ngón út của tay trái chạm vào vai phải, còn ngón út của tay phải chạm vào vai trái. Vì không khắc nét mặt, nên không thể biết biểu cảm của cô, nhưng biểu tượng ấy lại mang theo một cảm giác...

Lộ Hồi lẩm bẩm: "Nhìn giống kiểu logo của viện phúc lợi hay quỹ từ thiện hơn thì đúng hơn."

Vừa nói, cậu vừa táo bạo đưa tay móc lấy thẻ sinh viên của Minh Chiếu Lâm xem thử.

Minh Chiếu Lâm không né tránh, chỉ để mặc cho Lộ Hồi chống tay lên tay vịn, nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, cậu có thể thấy rõ tấm thẻ đeo trên cổ hắn.

Hai cánh tay của Minh Chiếu Lâm đang cong lại đặt trên tay vịn hẹp hai bên, mà Lộ Hồi khi nghiêng người tới như vậy, cánh tay cũng qua lớp áo mà chạm sát vào tay hắn.

Khoảng cách gần đến mức mái tóc của Lộ Hồi khẽ quệt qua người Minh Chiếu Lâm, hòa vào những sợi tóc dài đang xõa của hắn.

[Thẻ sinh viên Đại học Thiên Sứ
Họ tên: Minh Chiếu Lâm
Tuổi: 18
Chuyên ngành: Báo chí
Mã số sinh viên: 002]

Nhưng khuôn mặt trong ảnh thẻ của Minh Chiếu Lâm lại không hề được "trẻ hóa" để trông như một sinh viên. Đó là khuôn mặt mang nét sắc sảo và kiêu ngạo, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sức công kích mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn là biết, đây là gương mặt của một người trưởng thành, chứ không phải "18 tuổi" như con số trên thẻ.

Lộ Hồi nhướng mày: "Xem ra tuổi của mọi người đều thống nhất là 18, mã số sinh viên chắc là được sắp theo thứ hạng trong trận thăng cấp lần này."

Nhưng trong ảnh, gương mặt ấy lại không hề được cố ý làm cho trẻ hơn... chẳng lẽ là một ẩn ý gì đó sao?

Lộ Hồi thoáng suy nghĩ, rồi buông thẻ sinh viên ra.

Minh Chiếu Lâm khẽ đáp một tiếng, giọng hờ hững như không để tâm.

Bên kia, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch nghe thấy tiếng hắn, cũng lên tiếng xác nhận: "Đúng vậy."

Tề Bạch quỳ gối trên ghế, thò đầu ra nhìn về phía họ, còn Diêu Hạo Hạo cũng nghiêng người sang xem.

Hai người họ thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm ngồi gần nhau như vậy thì chẳng lấy làm lạ, nhưng những người chơi khác vừa tỉnh lại thì lại không nghĩ thế.

Mọi người đều đã trải qua cung bậc từ "Trời ơi, sao lại xui xẻo bị chia chung phó bản với Minh Chiếu Lâm" đến "Khoan đã, người kia là ai, sao có thể ngồi gần tên điên đó như vậy mà vẫn chưa bị hắn giết?".

Lộ Hồi liếc nhìn quần áo trên người Minh Chiếu Lâm.

Vẫn là chiếc áo khoác chống nước quen thuộc của hệ thống, hàng sản xuất trong thế giới trò chơi. Xem ra lần này thân phận trong phó bản không bắt buộc phải đổi trang phục.

Cậu ngồi thẳng dậy, quét mắt nhìn khắp khoang xe. Mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau. Có kẻ chạm phải ánh mắt của cậu, rồi vội tránh đi. Có lẽ vì trong không gian yên tĩnh này, cuộc trò chuyện giữa cậu, Minh Chiếu Lâm và Văn Viễn Thủy đã lọt vào tai tất cả, khiến họ cũng thấy dè chừng.

Chỉ có Niên Bình Sơ mỉm cười với cậu, còn Liễu Khinh Minh thì khẽ gật đầu chào.

Không thấy Chu Lục và những người chơi khác trong bảng xếp hạng, cũng chẳng rõ lần này có thể gặp họ hay không.

Lộ Hồi khẽ chạm khuỷu tay vào Minh Chiếu Lâm: "Hình như không có giảng viên hướng dẫn."

Trong vòng thăng cấp, việc phân biệt ai là người chơi, ai là NPC vốn không khó, trừ khi cơ chế đặc biệt cố tình tạo yếu tố gây nhiễu.

Minh Chiếu Lâm cúi mắt liếc chỗ khuỷu tay vừa bị Lộ Hồi chạm vào, rồi khẽ đáp một tiếng.

Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao tự dưng lại làm bộ lạnh lùng thế?"

Minh Chiếu Lâm trầm ngâm một lát, thong thả nói: "Đột nhiên nhớ ra là tôi vẫn đang truy nã cậu."

Lộ Hồi: "..."

Nếu hắn không nói, có khi cậu thật sự quên mất rồi.

Cả hai chẳng hạ giọng, nên mọi người trong xe đều nghe thấy.

----"Cậu ta là Quân Triêu Mãn?!"

Hả?

Không phải đã bị truy nã sao? Sao hai người họ lại thân nhau đến thế?

Lộ Hồi bình thản hỏi: "Vậy tại sao anh chưa gỡ lệnh đó đi?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Tại sao phải gỡ?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, khẽ cười: "A Mãn, tôi đâu có nói là không muốn giết cậu."

Trước đây hắn từng có suy nghĩ như: "Chỉ cần Quân Triêu Mãn chết trong phó bản nào đó, mọi bí mật về hắn chôn vùi theo là được." Nhưng bây giờ thì khác, nếu Quân Triêu Mãn phải chết, thì hắn muốn chính tay mình làm điều đó.

Lộ Hồi: "..."

Đám người đang vểnh tai nghe lén: "???"

Cậu vừa định mở miệng muốn nói gì đó, thì cánh cửa xe vốn đóng chặt bỗng vang lên tiếng "xì--", như thể có thứ gì bị xả hơi. Ngay sau đó cửa xe mở ra, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người và dập tắt luôn hàng loạt dấu hỏi trong đầu mọi người.

Một người đàn ông bước lên xe. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đi giày da, vóc dáng gầy, chỉ tầm hơn mét bảy. Gương mặt thư sinh, đeo kính gọng vuông màu đen.

Trên cổ người đàn ông cũng đeo thẻ, Lộ Hồi liếc qua, kịp thấy mặt trước của nó ghi rõ:

[Thẻ giảng viên Đại học Thiên Sứ
Họ tên: Quách Dịch
Tuổi: 31
Chức vụ: Cố vấn học tập]

Giảng viên không có số hiệu, cũng không có mục "chuyên ngành". Dù vậy, ảnh thẻ vẫn giống hệt mọi người, là nền trắng, chân dung chính diện.

Trong tay người đàn ông còn cầm một quyển sổ. Thấy mọi người đã ngồi yên, hắn ta mỉm cười nói: "Các em, xin lỗi vì để đợi lâu. Tôi vừa điểm danh xong xe phía trước, giờ tới lượt xe này. Khi tôi gọi tên, các em trả lời 'có mặt' nhé."

Nụ cười của Quách Dịch dịu dàng mà tươi sáng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Các em tuyệt đối đừng điểm danh thay người khác. Như vậy không tốt cho chính mình cũng như cho bạn học khác. Nhỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì sao."

Nếu đây là thế giới thật, câu nói này chỉ mang ý nghĩa trách nhiệm thông thường.

Nhưng trong thế giới phó bản, chỉ riêng hai chữ "nguy hiểm" đã đủ khiến đám người chơi dày dạn kinh nghiệm lập tức tưởng tượng ra vô số tình huống chết chóc có thể xảy ra.

Quách Dịch dường như không hề nhận ra, chỉ bình thản mở sổ danh sách và bắt đầu điểm tên.

"Quân Triêu Mãn."

"Có mặt."

Lộ Hồi đáp lại.

"Minh Chiếu Lâm."

"Có mặt."

Minh Chiếu Lâm hờ hững liếc nhìn Quách Dịch, nghe hắn đọc đến tên thứ ba, "Văn Viễn Thủy".
Chuẩn thứ tự, đúng theo cách sắp xếp mã số sinh viên dựa trên bảng xếp hạng.

Khi điểm danh xong, mọi người đều tưởng có thể xuống xe, nhưng chẳng ai nhúc nhích. Một phần vì trên xe có Minh Chiếu Lâm, phần khác là do trong quy tắc có ghi [Vui lòng nghe theo sắp xếp của hai cố vấn học tập], mà chưa có ai trong số họ đứng ra cho phép xuống.

Quách Dịch lại nói: "Được rồi, thầy sẽ qua điểm danh xe kế tiếp. Các em ở đây đợi cô Đinh nhé."

Phân công chi tiết đến vậy sao? Chi tiết đến mức này thì chỉ càng thấy có vấn đề.

"Thưa thầy."

Lộ Hồi thấy hắn gấp sổ lại chuẩn bị bước xuống xe, bèn giơ tay lên.

Quách Dịch khựng lại, quay đầu nhìn: "Sao thế?"

Lộ Hồi đứng dậy: "Em muốn nhờ thầy giúp một việc."

Quách Dịch thoáng khó hiểu, nhưng theo phản xạ nghề nghiệp vẫn tiến lại gần một chút.

Hắn ta và Minh Chiếu Lâm ngồi ở giữa xe, nên Lộ Hồi phải nói hơi to, nghe như đang gọi vọng qua vài hàng ghế.

Đứng ngay bên cạnh Minh Chiếu Lâm, cậu nói: "Em muốn xem thử thẻ giảng viên của thầy, được không ạ?"

Quách Dịch: "...?"

Hắn ta ngẩn người, nhưng rồi vẫn gật đầu: "Được chứ."

Lộ Hồi định đưa tay ra, nhưng Minh Chiếu Lâm bị kẹp giữa hai người họ đã giơ tay lên, tiện tay lật tấm thẻ bài dạy học qua mặt cho Lộ Hồi xem.

Lộ Hồi hơi khựng lại, rồi buông tay xuống, cúi đầu quan sát kỹ.

Mặt sau của thẻ không khác gì thẻ sinh viên của họ, là hình thiếu nữ thiên sứ trắng, bên dưới là dòng chữ đen [Đại học Thiên Sứ].

Lộ Hồi ngẩng đầu: "Cảm ơn thầy."

Quách Dịch ừ một tiếng, rồi mỉm cười bảo không có gì.

Khi hắn rời đi, Niên Bình Sơ đánh bạo hỏi: "Anh, có vấn đề gì sao?"

Cả khoang xe lại đồng loạt dựng tai lên nghe.

Nhất là khi ai cũng nhìn thấy vẻ trầm ngâm trên mặt Lộ Hồi.

Cậu ngồi xuống, đáp: "Không có gì đâu."

Chỉ là cậu đang nghĩ, hôm nay Minh Chiếu Lâm có chút khác thường.

Nhưng Lộ Hồi không nghĩ nhiều, quay sang hỏi: "Vừa nãy anh nhìn thầy Quách như thế là sao?"

Minh Chiếu Lâm ngoắc tay ra hiệu.

Lộ Hồi: "?"

Định nói thầm à?

Cậu nghiêng người lại gần, Minh Chiếu Lâm cúi đầu che miệng, hơi thở nóng phả qua vài sợi tóc, gần như dán sát vào tai cậu, khẽ nói: "Nụ cười giả tạo đó giống hệt cách cậu nói chuyện với người khác thường ngày."

Lộ Hồi: "..."

Cậu thầm nghĩ: "Cảm ơn anh nhiều."

Lộ Hồi chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng Minh Chiếu Lâm để chắc rằng hắn không phải đang cố trêu mình, mà thật sự phát hiện điều khác thường kia. Sau khi xác nhận, cậu lại chìm vào suy nghĩ sâu hơn.

Hệ thống đã nói rõ [Vui lòng nghe theo sắp xếp của hai cố vấn học tập], vậy mà cố vấn vừa rồi lại có vấn đề?

Hay chỉ vị này có vấn đề, còn "hai cố vấn" được nhắc đến trong quy tắc thật ra không chỉ gã ta?

Chẳng lẽ vừa vào đã là độ khó địa ngục rồi sao?

Cần quan sát thêm.

Lộ Hồi giơ tay xoa nhẹ tai, nơi vẫn còn hơi nóng và ngứa vì hơi thở của Minh Chiếu Lâm khi nãy.

Trong loại phó bản theo quy tắc này, chuyện tồn tại NPC biết được chút gì đó nhưng vẫn thuộc phe "người tốt" không phải là chưa từng xảy ra.

Dù sao đi nữa, trong vòng thăng cấp, độ khó của phó bản này chắc chắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn [Viện điều dưỡng 444].

Lộ Hồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây ven đường quá cao, che mất phần lớn tầm nhìn, chỉ có thể lấp ló qua tán lá mà thấy được một góc của khu trò chơi.

Bên kia nhìn qua cửa sổ đối diện có thể thấy một chiếc xe buýt khác đang chạy song song, nhưng không nhìn rõ người bên trong. Toàn bộ cửa kính của xe đều là loại gương phản quang một chiều, chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, còn ngược lại thì không.

Họ không phải chờ lâu, vì chẳng bao lâu sau, một giáo viên khác đã bước lên xe.

Cô giáo Đinh là một người phụ nữ nhỏ nhắn, chỉ khoảng mét sáu, tóc dài chạm eo, mặc váy trắng tay lửng, chân đi giày da Mary Jane đen. Dáng cô thuộc kiểu ưa nhìn, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại có vẻ đẹp trơn tru, giống như một mẫu nhân vật được tạo sẵn. Nhìn chung thì cô tinh xảo mà thiếu điểm nhấn riêng.

Trên cổ cô đeo thẻ giảng viên, ở mục tên ghi [Đinh Miểu Miểu], 24 tuổi. Xem ra là vừa tốt nghiệp đại học không lâu đã thi vào làm cố vấn học tập.

Cô ta cầm trong tay một xấp thẻ nhỏ cỡ lòng bàn tay, trông hơi giống danh thiếp. Khi mỉm cười, nét cười của cô khác hẳn Quách Dịch, nó mềm mại và ngọt ngào hơn, khiến Lộ Hồi thoáng có ảo giác đang đối diện với hướng dẫn viên du lịch hoặc cô giáo mầm non.

Đinh Miểu Miểu đưa xấp thẻ cho người ngồi gần mình nhất: "Mỗi người lấy một tấm, rồi chuyền tiếp nhé."

Người kia không sợ hãi, hỏi ngay: "Cô Đinh, đây là gì ạ?"

Cô nghiêng đầu, vẻ hơi bất lực: "Trên đường đến đây tôi vừa nói rồi mà, quên nhanh thế? Đây là thẻ hoạt động của Công viên Thiên Sứ đó. Chỉ cần thu thập đủ 12 con giáp, đủ mười hai con dấu, là sẽ nhận được món quà bí ẩn đặc biệt do Công viên Thiên Sứ chuẩn bị nhé!"

Một vài người chơi lập tức nhân cơ hội dò hỏi thêm: "Là quà gì vậy cô?"

Đinh Miểu Miểu cười: "Đã gọi là quà bí ẩn, thì sao tôi có thể nói trước được?"

Nói thật, trong đầu không ít người đều nảy ra cùng một ý nghĩ, chẳng lẽ là phiếu điều ước sao?

Nhưng đây mới chỉ là vòng hai của vòng loại, phiếu điều ước liệu có xuất hiện sớm vậy không? Hay là... phần thưởng ẩn của phó bản này.

Không chỉ riêng Lộ Hồi từng nhận được phần thưởng ẩn, nên mọi người đều hiểu rõ tính đặc biệt của loại phần thưởng đó. Đôi khi những vật phẩm thưởng đặc biệt ấy có thể mang theo vào phó bản khác, dù hệ thống yêu cầu thay trang phục tự động, vật phẩm ấy cũng sẽ không bị xóa mất.

"Vậy phải làm sao mới thu thập đủ mười hai con giáp ạ?"

Đinh Miểu Miểu tươi cười: "Mười hai dấu con giáp đều được giấu trong các trò chơi của công viên. Chỉ cần các em hoàn thành trò chơi, sẽ nhận được một dấu trong số đó. Nhưng cô phải nhắc trước một điều nhé."

Cô nghiêng đầu, nụ cười càng ngọt: "Không phải trò nào cũng có dấu con giáp đâu. Cái này còn tùy vào trí tuệ và vận may của các em."

Khi cô nói đến đây, xấp thẻ hoạt động đã được chuyền tới chỗ Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi nhận thẻ từ tay Diêu Hạo Hạo, chia một tấm cho Minh Chiếu Lâm, giữ lại một tấm cho mình rồi chuyền phần còn lại về phía sau.

Thẻ hoạt động trông không khác mấy so với mấy loại thẻ tích điểm của quán trà sữa: mặt trước là mười hai ô trống, mặt sau in dòng chữ [Công viên Thiên Sứ], không có hoa văn đặc biệt nào khác.

Đinh Miểu Miểu vỗ tay một cái, mọi người đều nhìn về phía cô. Cô nói: "Được rồi, giờ quay lại chuyện chính nhé."

"Chuyến dã ngoại lần này kéo dài 4 ngày 3 đêm. Bây giờ cô sẽ đưa cả lớp đến khách sạn. Trước khi xuống xe, mọi người kiểm tra xem điện thoại của mình còn không nhé."

Rõ ràng đây là phó bản có giới hạn thời gian cụ thể.

Mọi người kiểm tra lại điện thoại và nhanh chóng phát hiện, đó không phải điện thoại họ mang theo, mà là điện thoại "được sinh ra" trong thế giới này. Mẫu mã y hệt nhau, đều là loại điện thoại thông minh đời cũ.

Lộ Hồi lật qua lại trong tay, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Phải đánh dấu lại thôi. Những thứ giống hệt nhau thế này... rất dễ xảy ra chuyện.

Sau khi xuống khỏi xe buýt, mọi người đi bộ về phía khách sạn và nhanh chóng nhận ra khách sạn không đón tất cả một lượt, mà chia thành từng xe riêng biệt.

Xe dừng ngay tại bãi đỗ trong khuôn viên công viên giải trí, nên chỉ cần đi vài bước là tới nơi.

Không khí bên ngoài vẫn bình thường, có nhân viên làm việc, có nắng, gió, và bầu không khí thoáng đãng. Mọi NPC trông đều rất tự nhiên, chẳng có gì đáng ngờ.

Ngay trước cửa khách sạn còn có cả bản đồ hướng dẫn toàn khu công viên, là loại bản đồ giấy hơi cũ, nhưng vẫn dễ đọc.

Khách sạn không quá sang trọng, nhưng diện tích rộng rãi, đủ để chứa 197 người chơi cùng hai cố vấn học tập.

Sau khi đưa đoàn đến nơi, Đinh Miểu Miểu bàn giao họ cho nhân viên khách sạn rồi quay trở lại bãi đỗ xe.

Nhân viên khách sạn dẫn họ tới quầy lễ tân. Ở đó là một cô gái trẻ mặc váy công sở, ngoại hình đúng chuẩn tiêu chí chọn lễ tân của khách sạn.

Cô ta mỉm cười: "Tôi xin phép thông báo qua một số điều cần lưu ý."

Cô giơ một ngón tay lên, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. Ai nấy đều dựng tai lên nghe. Lộ Hồi còn thoáng thấy vài người đã rút sổ tay và bút ra, chuẩn bị ghi chép lại.

Bởi trong loại phó bản theo quy tắc này, khác với mấy trò "truyền thuyết đô thị" trên máy tính hay điện thoại, có những quy tắc sẽ được chính NPC nói ra.

Tin hay không thì còn tùy, nhưng nhớ kỹ trước vẫn hơn.

Cô lễ tân nói tiếp: "Trường các bạn đã bao trọn khu công viên và đặt phòng khách sạn. Tổng cộng có 197 sinh viên tham gia chuyến dã ngoại lần này, nên các bạn sẽ ở phòng đôi. Riêng một người sẽ được bố trí phòng đơn. Tất nhiên, nếu muốn ở ghép hai người thì vẫn được, khách sạn đủ phòng. Tuy nhiên, khách sạn không có phòng ba người."

Cô gái giơ ngón tay thứ hai: "Khách sạn phục vụ bữa sáng từ 7 giờ đến 9 giờ, bữa trưa từ 11 giờ đến 1 giờ, bữa tối từ 5 giờ đến 7 giờ. Quá giờ sẽ không phục vụ nữa, nên các bạn nhớ chú ý thời gian nhé. Nếu đến muộn thì chỉ còn cách ra ngoài tự mua đồ ăn thôi."

Nghe vậy, có người hỏi: "Trong công viên còn chỗ nào bán đồ ăn không ạ?"

"Đương nhiên là có rồi." Cô lễ tân cười: "Nhưng chỗ này là khu du lịch, nên giá hơi đắt. Còn bữa ăn ở khách sạn là miễn phí."

Cô tiếp tục giơ ngón tay thứ ba: "Khách sạn sẽ đóng cửa lúc 10 giờ tối. Các bạn phải trở về trước 10 giờ, nếu không thì chỉ còn cách ngủ bên ngoài."

Sau đó cô lại giơ ngón tay thứ tư: "Vì khách sạn này hơi cũ, nên hệ thống điện vào buổi tối đôi khi trục trặc. Sau 11 giờ có thể sẽ xảy ra tình trạng thẻ phòng không mở được, vì vậy khuyên các bạn nên quay lại phòng trước 11 giờ và đừng đi lung tung."

Có người nhỏ giọng hỏi: "Nếu chẳng may chưa kịp về thì sao ạ?"

Cô lễ tân chỉ vào bảng tên đeo trên cổ: "Khi đó các bạn có thể đến quầy lễ tân tìm nhân viên ca trực. Chúng tôi sẽ mở cửa giúp."

Nói xong, cô không nêu thêm điều thứ năm như mọi người tưởng, mà đổi giọng hỏi: "Các bạn còn thắc mắc gì không?"

Lộ Hồi giơ tay.

Cô lễ tân mỉm cười nhìn cậu, mà không hiểu sao, nụ cười lần này lại có vẻ thật hơn, tự nhiên hơn trước một chút: "Mời em."

Lộ Hồi chỉ về phía biển số tầng được gắn ở góc tường, nơi đó có một ký hiệu bị che khuất một phần: "Chỗ kia ghi [2-] là sao vậy?"

Cô lễ tân cười tươi hơn: "À, cái đó à."

Cô nghiêng đầu đáp: "Ông chủ của chúng tôi không thích số lẻ."

--------

lledungg: 1706101125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co