Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 73

lledungg

"Cái này còn biết nịnh miệng hơn cả cái trang web xanh lè kia nữa."

----

"..."

Dù là 197, hay 1, 9, 7...

Tất cả đều không có số chẵn nào.

Thậm chí cộng thêm hai giáo viên hướng dẫn cũng chỉ thành 199, vẫn không có số chẵn.

Lộ Hồi khựng lại giây lát, rồi hơi nheo mắt.

Là trùng hợp sao? Vừa khéo 1773 người chơi chia làm 9 nhóm, vừa khéo mỗi nhóm 197 người, lại chẳng nhóm nào có con số chẵn.

Mà như vậy thì việc sắp xếp phòng khách sạn đúng là khó xử thật.

Không ai sau khi nghe lễ tân nói câu đó mà còn muốn ở một mình, nhưng cũng chẳng ai chịu ở phòng ba người.

"Vậy... nếu chúng tôi muốn hai người một phòng, mà số người không đủ thì phải làm sao?"

Lại có người chơi lên tiếng hỏi.

Bình thường, nhân viên lễ tân trong tình huống này tám chín phần là sẽ lịch sự nói một câu kiểu "liên quan gì tới tôi đâu", nhưng nhân viên lễ tân của phó bản này nghe xong chỉ nở nụ cười công thức của ngành dịch vụ: "Khách sạn chúng tôi cũng có dịch vụ ghép phòng đấy, có thể ghép với nhân viên của khách sạn nha~"

Lộ Hồi hơi nhướng mày, vừa là thật sự nghi ngờ, vừa như nhắc khéo những người chơi khác: "Nhân viên các cô ngủ phòng đơn à?"

Nhân viên lễ tân đáp: "Không có."

Cô ta vỗ tay một cái: "Người ghép phòng với quý khách là nhân viên đặc biệt của chúng tôi, Tiểu An~!"

Cô ta gọi với sang chỗ một nữ phục vụ ở không xa: "Đi gọi nhân viên đặc biệt chuyên phục vụ ghép phòng của chúng ta ra cho khách xem thử đi."

Tiểu An đi rồi, lại quay về.

Lần này, Tiểu An đẩy ra một con búp bê cao ngang người.

Con búp bê này không phải loại búp bê mô phỏng người thật, mà là một con gấu bông, dáng hơi thon dài chứ không tròn vo, lớp vải nhung trông cũng khá kém chất lượng. Nhưng đôi mắt thủy tinh và khuôn mặt của con gấu đó nhìn lâu lại khiến người ta chẳng hiểu sao cảm thấy như có gì đó đang dõi theo mình, khiến sống lưng lạnh buốt.

Không ai dám để thứ đó ngủ chung, dù sao đây là [Công viên Thiên Sứ], ai mà biết được mấy con búp bê ở đây là chết hay còn sống.

Vì vậy, Tiểu An lại đẩy nó đi mất.

Giờ thì phải làm sao?

Hơn 30 người chơi nhìn nhau, không ai muốn là người bị bỏ lại một mình.

"Vậy anh ngủ một phòng riêng đi."

Lộ Hồi nói với Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày: "Cậu muốn ở cùng với ai?"

Lộ Hồi hất cằm: "Là Bạch Thất thôi."

Bạch Thất chính là Tề Bạch.

Trên thẻ trường của cậu ta đều hiện là [Bạch Thất].

Còn Diêu Hạo Hạo thì vì trong phó bản trước, số người chơi biết cô ấy chính là [Lục Duyên Duyên] và còn sống sót nhiều hơn hẳn so với số người biết cô ấy là "Diêu Hạo Hạo", nên thẻ trường và tên của cô ấy trên bảng xếp hạng đều tự động chuyển thành [Lục Duyên Duyên].

---- Khi chưa vào trận đấu thăng cấp thì không có bảng xếp hạng.

Bị gọi tên, Tề Bạch nhìn họ, vẻ mặt như đã sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Minh Chiếu Lâm liếc mắt: "Không được."

Lộ Hồi: "?"

Minh Chiếu Lâm chậm rãi: "Tôi thấy cậu ta không vừa mắt."

Lộ Hồi: "......? Sao vậy, mắc bệnh à? Không phải anh phải ở cùng phòng với cậu ấy, anh thấy cậu ấy không vừa mắt thì liên quan gì tới tôi?"

Minh Chiếu Lâm gật đầu: "Vậy lát nữa tôi giết cậu ta thì cũng chẳng liên quan tới cậu nữa."

Lộ Hồi: "......"

Rốt cuộc bị làm sao thế?

Họ vừa nói xong, những người chơi khác đã bắt đầu hành động đi xin phòng đôi.

Văn Viễn Thủy cũng muốn đứng lên, nhưng Lộ Hồi bỗng kéo chặt cổ áo hắn, không cho hắn đi.

Văn Viễn Thủy: "?"

Các người đánh nhau mà lôi tôi vào làm gì? Làm cho tên điên đó bây giờ càng muốn giết tôi hơn rồi!!!

Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Hay là ba người chúng ta ở chung một phòng."

Văn Viễn Thủy: "......?"

Minh Chiếu Lâm khẽ tặc lưỡi, đôi mắt đào hoa càng thêm mất kiên nhẫn: "Tôi thấy hắn càng chướng mắt hơn."

Lộ Hồi giơ tay: "Thế thì chịu thôi, tôi không thể để Tiểu Bạch với chúng ta thành số lẻ được. Lỡ đâu tối nay xuất hiện con quái chuyên bắt nạt người yếu, nó sẽ nhắm người lẻ mà tách Tiểu Bạch ra đấu 1 đối 1 rồi hại chết cậu ta thì sao?

Văn Viễn Thủy: "......"

Hắn nghĩ, nếu họ lo tối nay sẽ xuất hiện con BOSS hay yêu quái chuyên bắt nạt kẻ yếu, thì việc kéo hắn vào phòng chẳng phải đến lúc gặp chuyện, người đầu tiên bị nhắm tới sẽ là hắn sao? Không định hỏi xem hắn có đồng ý không à?

Văn Viễn Thủy im lặng rồi nhẹ nhàng nói: "Các người... thật sự không cân nhắc xem tôi có đồng ý không à?"

Văn Viễn Thủy khẽ thở dài, nói nhỏ: "Hai người... thật sự không tính đến việc tôi có đồng ý không sao?"

Lộ Hồi hờ hững đáp: "Có tôi ở đây, anh ấy muốn giết anh chỉ cần dùng một lần năng lực thôi, nên tốt nhất cậu nghe theo sắp xếp của tôi."

"Của tôi", chứ không phải "của chúng ta".

Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch lên, ánh nhìn càng thêm thích thú.

Ở cùng Quân Triêu Mãn lâu rồi, hắn cũng dần nhận ra chút bản chất trong xương tủy của người kia, một kiểu ham muốn kiểm soát và độc đoán. Loại người như vậy thường rất thích người khác nghe theo sự sắp xếp của mình, mà tốt nhất là đừng bao giờ nghi ngờ hắn.

Điều tinh tế nhất là chính hắn cũng nhận ra điều đó, nên vẫn luôn cố tránh để mình trở thành người lãnh đạo trong đội, để khỏi bộc lộ mặt ấy, hoặc cũng có thể là tự nhắc mình đừng làm như vậy.

Một kẻ tự tròng xích vào cổ mình sao?

Thật thú vị.^^

Nghe hắn nói vậy, Văn Viễn Thủy vẫn bán tín bán nghi: "Sao có thể chứ?"

Lộ Hồi nghiêng đầu, lại tung đòn sát thủ: "Muốn thử không? Nói trước, một khi thử rồi thì với anh, đó sẽ tính là thật đấy."

Dù sao thì giờ Minh Chiếu Lâm cũng không thể trả lại năng lực đã bị hắn cướp đi nữa.

Thấy Lộ Hồi nói năng tự tin như vậy, dù trong lòng Văn Viễn Thủy thật sự cho rằng không thể, nhưng cuối cùng vẫn tin một phần, mà chỉ cần như thế, với Lộ Hồi mà nói đã đủ rồi.

Văn Viễn Thủy im lặng, Lộ Hồi liền quay sang Minh Chiếu Lâm: "Anh tự chọn đi."

Nói thì nói vậy, nhưng vừa dứt lời, Lộ Hồi lại như chợt nghĩ ra điều gì: "Thực ra còn một cách khác."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, bắt gặp ánh mắt có phần phấn khích của hắn, liền hiểu ra: "Được."

Thế là Lộ Hồi vỗ vai Văn Viễn Thủy: "Đi đi, không cần anh nữa."

Văn Viễn Thủy: "......Xin hỏi, cậu xem tôi là con chó chắc?"

Gọi thì tới, đuổi thì đi à?

Lộ Hồi hơi nghiêng đầu, liếc hắn ta một cái: "Nếu anh thật sự muốn, cũng không phải là không được."

Văn Viễn Thủy: "?"

Hắn ta hiếm khi không giữ nổi nét mặt, bật cười khẩy: "Cậu với Minh Chiếu Lâm đúng là xứng đôi đấy."

Lộ Hồi: "?"

Đến nói đùa cũng không nói nổi, chẳng trách lại là một trong những nhân vật hắn ta không ưa nhất.

Văn Viễn Thủy rời đi, Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo cùng nhìn về phía Lộ Hồi: "Cậu định làm gì?"

197 người chơi, nhất định sẽ dư ra một người.

Lộ Hồi khẽ thở ra, nhìn sang Diêu Hạo Hạo: "Tôi cần cô mạo hiểm một chút."

Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Cậu nói đi."

Lộ Hồi nói: "Tiểu Bạch, cậu đi tìm một người chơi bất kỳ đi, ví dụ như Niên Bình Sơ hoặc Liễu Khinh Minh chẳng hạn... Người chơi ở đây 'chất lượng' đều đủ cả, hai người ghép thành đôi rồi thì sẽ không ra tay với nhau nữa, thậm chí có khi còn hình thành kiểu ràng buộc để bảo vệ lẫn nhau."

Thực ra Niên Bình Sơ là lựa chọn tốt hơn, Lộ Hồi càng hy vọng Tề Bạch có thể trực tiếp ở chung với cậu ta. Nhưng cậu không thể nói thẳng như vậy, vì sẽ khiến Minh Chiếu Lâm người vốn đã nghi ngờ Niên Bình Sơ càng thêm cảnh giác.

Giữa cậu và Minh Chiếu Lâm hiện tại vẫn chưa thân đến mức có thể một lần nói hết mọi thứ cho đối phương biết. Nếu lỡ không tiến triển tốt, sẽ khiến Minh Chiếu Lâm mất hứng thú.

Mồi, phải thả từ từ từng chút một, chứ không thể đổ cả rổ xuống một lần.

Dù vậy, Lộ Hồi cũng chắc rằng Niên Bình Sơ nhất định sẽ chọn ở cùng Tề Bạch. Niên Bình Sơ rõ ràng cũng đã nhận ra điều gì đó, và sẽ phối hợp cùng mình.

Tề Bạch đồng ý.

Lộ Hồi khẽ ra hiệu: "Vậy là trong 197 người chơi chỉ còn lại ba chúng ta. Chúng ta có thể kéo thêm một người nữa để thành nhóm bốn, nhưng theo suy đoán hiện giờ của tôi, tôi không khuyến khích lập nhóm bốn người. Thế nên giờ có ba lựa chọn."

"Một, ba người chúng ta cùng mạo hiểm, cách này có hiệu quả thấp nhất. Hai, cô đi tìm thầy giáo, tôi và Minh Chiếu Lâm ở chung một phòng, như vậy có thể kiểm chứng được thân phận của thầy giáo, xem rốt cuộc trong phó bản này ông ta là gì, có còn là người sống hay không. Nhưng rủi ro của cô sẽ cao hơn, vì có thể phải đối mặt với nguy hiểm kép. Ba, cô ở cùng một giáo viên, còn tôi và Minh Chiếu Lâm đến ở cùng giáo viên còn lại. Như vậy có thể cùng lúc xác nhận thân phận của cả hai người, đồng thời cũng có thể xem chuyện gì sẽ xảy ra với số lẻ."

Lộ Hồi nhún vai: "Dù sao thì cũng không chắc sẽ thật sự xảy ra chuyện, có khi chỉ là dọa cho chúng ta sợ thôi."

Trong phó bản kiểu này, những yếu tố gây nhiễu như vậy vốn rất thường gặp, chẳng có gì lạ.

Chỉ là đáng thương cho đám người chơi như bọn họ, trong phó bản phải liều mạng cầu sống, dù chỉ là một lần hù dọa, cũng phải nơm nớp lo sợ mà đối mặt.

Diêu Hạo Hạo thì chẳng có ý kiến gì, cô thậm chí còn không hỏi vì sao Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không thể tách ra.

Cô là người thông minh, nhìn là hiểu ngay. Minh Chiếu Lâm đã coi "Quân Triêu Mãn" là lãnh địa riêng của mình.

Giống như giữa thợ săn và con mồi, chẳng có thợ săn nào lại thích con mồi của mình rời khỏi tầm kiểm soát cả.

Nhất là với kiểu điên như Minh Chiếu Lâm.

Hắn thậm chí còn chẳng thể chấp nhận việc có kẻ săn mồi khác cũng dòm ngó tới con mồi của hắn, bất kể đó là người chơi hay NPC.

Diêu Hạo Hạo bình thản nói: "Nếu không gặp cậu, có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm còn nhiều hơn bây giờ, nên cậu không cần bận tâm hay lo lắng gì đâu."

Sự hợp tác giữa cô và "Quân Triêu Mãn" là [hợp tác], chứ không phải cầu xin được che chở.

Lộ Hồi búng tay một cái: "Thái độ đó rất tốt."

Sẽ sống được lâu hơn đấy.

Sau khi họ thống nhất, Tề Bạch liền đi tìm Niên Bình Sơ, người cũng đang ở một mình, cũng là số lẻ. Niên Bình Sơ trông còn rất trẻ, có dáng vẻ thiếu niên, mà trong thế giới này, dáng vẻ như thế luôn thiếu đi một phần sức thuyết phục, giống như Lộ Hồi vậy.

Nếu không nhờ Minh Chiếu Lâm "nâng tầm" cho, thì cậu cũng chẳng bị gán cho cái danh "đại lão", càng khó để chỉ cần nói một câu là người khác tin ngay. Thậm chí đến cả bây giờ, nếu Minh Chiếu Lâm không đứng bên cạnh, có lẽ cậu vẫn phải nói thêm vài câu để người ta chịu tin.

Lộ Hồi hiểu điều đó.

Mạng ai cũng là mạng, mà thế giới trò chơi này lại chẳng có chức năng tổ đội thực sự. Những kẻ như Văn Viễn Thủy là loại chuyên đâm sau lưng đồng đội thì đầy rẫy.

Ba người họ lại tiếp tục chờ cho hai chuyến xe buýt sau chở người chơi khác đi làm thủ tục. Lộ Hồi kiên nhẫn nhắc nhở họ thêm lần nữa về chuyện [2-]. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Đinh Miểu Miểu và Quách Dịch nhìn nhau.

Diêu Hạo Hạo chủ động bước lên, khoác tay Đinh Miểu Miểu, khẽ nói với giọng yếu ớt: "Cô giáo, mọi người đều ở phòng đôi cả rồi, giờ chỉ còn lại em với hai bạn nam thôi. Cô có thể ở chung phòng với em được không ạ?"

Cô cúi đầu: "Em hơi sợ khi phải ngủ một mình trong khách sạn."

Diêu Hạo Hạo rất xinh đẹp. Vì bị thiếu sắc tố bẩm sinh, nên tóc cô là màu hạt dẻ, đôi mắt lại mang sắc hổ phách, khác biệt với người thường, nhưng gương mặt vẫn là người phương Đông. Chính sự tương phản ấy khiến cô trông như một con búp bê tinh xảo. Mỗi khi cô tỏ ra yếu mềm, người ta luôn dễ động lòng.

Đinh Miểu Miểu lập tức ôm lấy cô: "Đừng sợ, cô sẽ ở cùng em. Nhưng phải lên tầng thượng nhé, cô và thầy Quách đều ở phòng trên cùng... mà là phòng đơn, em phải ngủ chung giường với cô đấy."

"Vâng ạ!"

Diêu Hạo Hạo gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn cô giáo!"

Đinh Miểu Miểu nói không sao, rồi nhận hai chiếc thẻ phòng, đưa cho Diêu Hạo Hạo một chiếc.

Hai người họ đi xem phòng trước, còn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không vội "bắt cóc" Quách Dịch, mà trước tiên xin một phòng đôi.

Đứng bên cạnh, Lộ Hồi chú ý thấy thẻ phòng của các giáo viên khác với thẻ của học sinh. Vì Diêu Hạo Hạo ở cùng cô giáo nên cô cũng cầm loại thẻ giống hệt giáo viên.

Thẻ của học sinh là màu đen tuyền, chất liệu không khác mấy so với thẻ phòng khách sạn thông thường. Một mặt hoàn toàn đen, không nhìn thấy gì, còn mặt kia in dòng chữ [Khách sạn Công viên Thiên Sứ], kèm số tầng và số phòng, nhưng đều là dạng hoa văn chìm.

Thẻ của giáo viên thì nửa đen nửa trắng. Mặt in chữ [Khách sạn Công viên Thiên Sứ] cùng số tầng, số phòng là màu trắng, chữ cũng in chìm, còn mặt còn lại hoàn toàn trắng, không có gì cả.

Điều khiến người ta thấy bất ngờ là, khi Lộ Hồi đến lấy thẻ phòng, nhân viên lễ tân mỉm cười nói:
"Bạn học này, ông chủ chúng tôi nói những người tỉ mỉ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt, nên sẽ sắp xếp cho cậu và người bạn tốt mà cậu chọn căn phòng đẹp nhất."

Cô ta lấy ra hai chiếc thẻ hoàn toàn màu trắng, hai tay trao cho Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Chúc hai vị có chuyến kỳ nghỉ vui vẻ."

Lộ Hồi đưa tay nhận lấy. Một mặt thẻ vẫn in dòng chữ [Khách sạn Công viên Thiên Sứ] dưới dạng hoa văn chìm, nhưng tầng được ghi là [12], số phòng [1202].

---- Không phải [01]. Và tất nhiên, cũng chẳng bao giờ có [01]. Bởi vì ông chủ không thích số lẻ.

Lộ Hồi kẹp thẻ phòng giữa các ngón tay như đang xoay bút, lật qua lật lại vài lần.

Cậu vốn chơi mấy thứ này rất thuần thục, chỉ cần nhìn cách cậu múa dao bướm thứ vẫn luôn là vũ khí chính của mình là biết ngay.

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào thang máy, cậu mới nhận ra thang máy này là dạng gương. Cửa thang, ba mặt tường cùng trần đều phủ gương sáng bóng, có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của họ. Cảnh tượng ấy khiến người ta lập tức nhớ đến phó bản trước.

[Gương].

Nói đến mới nhớ, trong [Gương] cũng từng nhắc đến công viên giải trí.

Lộ Hồi thầm nghĩ, nếu trận đấu thăng cấp lần này thật sự là chuỗi phó bản nối liền nhau, thì đúng là thú vị đấy.

Cậu ấn nút tầng 12, tựa lưng vào vách thang máy, liếc mắt nhìn camera đang sáng đèn đỏ ở góc trên.

Thang máy này ngoài việc được lát toàn gương ra thì chẳng có gì đặc biệt. Giống như sảnh khách sạn vậy, ngoài chi tiết [2-], còn lại gần như chẳng khác mấy so với các khách sạn thông thường. Không gian không bị làm cho mang màu sắc trẻ con, chỉ dán vài tấm poster quảng bá công viên giải trí, và ở sảnh còn đặt thêm một tấm bản đồ hướng dẫn chi tiết hơn tấm ở ngoài, chỉ là vẫn là bản in giấy.

"...Hơi cũ rồi nhỉ."

Lộ Hồi nghiêng đầu, nhìn bảng nút trong thang máy: "Gương thì trông chẳng có gì lạ, nhưng mấy nút này thì..."

Phía trên đầy những dấu vết của thời gian.

Giờ hầu hết thang máy mới đều dùng loại nút bấm kim loại, chỉ những cái cũ hơn mới còn kiểu nhựa như thế này. Chữ bị bào mòn, lớp vỏ trắng theo năm tháng ngả sang màu vàng nhạt.

"Cả công viên này đều mang cảm giác cũ kỹ."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn Lộ Hồi.

Ánh đèn ấm trong thang máy hắt xuống, khiến khuôn mặt Lộ Hồi càng thêm dịu dàng, dáng vẻ mơ hồ, dường như bị phủ bởi một lớp sáng mịn, như thể...

Lộ Hồi còn đang suy nghĩ xem có phải đây là một kiểu ám chỉ gì đó không, thì bất chợt bị Minh Chiếu Lâm nắm lấy cổ tay.

Cậu sững lại: "......?"

Minh Chiếu Lâm hoàn hồn, buông tay ra: "Đến rồi."

Lộ Hồi liếc nhìn bảng hiển thị vừa nhảy đến [12] thì cửa mở ra, khẽ đáp "ờ", rồi vừa bước ra ngoài vừa nói: "Nói mới nhớ, hình như chỉ có mỗi chúng ta ở tầng 12."

Hành lang trông cũng chẳng có gì đặc biệt, giống hệt những hành lang khách sạn thông thường. Sàn trải thảm nhung đỏ, tường trắng treo đầy các tấm bảng quảng cáo, nhưng không phải quảng cáo bên ngoài mà đều là của Công viên Thiên Sứ. Còn có cả---

Lộ Hồi dừng bước: "Đại học Thiên Sứ."

Hai nơi này chắc chắn có liên hệ với nhau, nếu không thì cùng mang chữ "Thiên Sứ" để làm gì?

Hơn nữa, kỳ lạ là suốt từ nãy đến giờ, Công viên Thiên Sứ nơi lẽ ra phải có logo riêng lại chưa từng thấy xuất hiện ký hiệu nào cả. Biết đâu chừng logo của nó và Đại học Thiên Sứ chính là cùng một huy hiệu.

Những tấm poster dán ở đây cũng đều là bản in giấy. Tấm quảng cáo tuyển sinh của Đại học Thiên Sứ này không ghi thời gian, nhưng lại chi chít chữ, vì là tờ tóm lược tuyển sinh. Ngoài tên trường, còn có cả hình huy hiệu mang dáng thiên sứ nữ mang màu trắng, đặt trên nền đen của poster nên trông vô cùng nổi bật.

Tấm này dùng chữ trắng trên nền đen, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thấy khó chịu.

[Đại học Thiên Sứ - Tóm lược tuyển sinh]

[Giới thiệu trường: Đại học Thiên Sứ là một trường đại học tư thục thuộc thành phố này, tọa lạc tại ■■■■, tiền thân là ■■■. Trường được thành lập vào năm ■■■■, diện tích khuôn viên hơn 390 mẫu, hiện có ■■ cán bộ giảng dạy và ■■■ sinh viên. Đại học Thiên Sứ có nền giáo dục tiên tiến, mang đến cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất. Mỗi sinh viên tốt nghiệp từ trường đều có thể tìm được công việc lý tưởng nhất.]

Lộ Hồi khẽ xuýt xoa: "Cái này còn biết nịnh miệng hơn cả cái trang web xanh lè kia nữa."

Mà trong tấm poster này, mấy ô đen kia không phải do bẩn hay mờ chữ tự nhiên, mà rõ ràng là bị người ta dùng bút dạ tô kín!

Minh Chiếu Lâm không hiểu cậu đang cà khịa cái gì, chỉ đưa tay sờ lên mặt poster, nhìn kỹ ánh phản quang: "Dấu vết chưa lâu lắm."

Ý là chưa đến mức tính bằng năm.

Hắn hờ hững hỏi: "Trang web xanh lè là cái gì?"

Lộ Hồi nghiêm túc đáp: "Một nơi kinh dị, chỉ cần ôm nhau một cái là sẽ bị nhốt vào phòng đen sáu tiếng."[1]

Minh Chiếu Lâm: "......?"

Hắn nhướng mày, khẽ cười mỉa: "Đây là loại phó bản không cho người ta ở gần nhau à?"

"Anh muốn hiểu vậy cũng được."

[Điều kiện tuyển sinh:

1. Là cư dân thành phố, đủ 18 tuổi;

2. Sau khi đăng ký, cần vượt qua vòng phỏng vấn và bài kiểm tra viết của trường; nếu đạt, sẽ được cấp giấy báo trúng tuyển thống nhất và nhập học theo hướng dẫn;

3. Hồ sơ đăng ký gồm: căn cước công dân và một video tự giới thiệu dài 4 phút. Trong video, vui lòng nói rõ họ tên, tuổi, giới tính, cùng với sở thích và hạng mục giải trí mà bản thân giỏi nhất.]

Lộ Hồi: "......?"

Cậu chỉ vào điều thứ ba, nhìn Minh Chiếu Lâm: "Tôi chưa học đại học, nhưng cũng biết là ở trong nước, trường đàng hoàng đều tuyển theo điểm thi đại học mà."

Thứ này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống tuyển sinh viên, mà giống tuyển người cho mấy hoạt động giải trí hơn.

[1] Ẩn dụ mỉa mai về "cái trang web xanh lè", chỉ một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng, nơi quy định kiểm duyệt nghiêm đến mức "ôm nhau cũng bị phạt".

----------

lleudungg: 1823111125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co