Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 76

lledungg

"Này anh bạn, có hứng thú leo bảng xếp hạng không?"

----

Lộ Hồi cũng không hất mấy người đó ra, chỉ nhắc khẽ một câu: "Theo bọn tôi chưa chắc đã an toàn đâu."

Vài người chơi lập tức lắc đầu: "Không sao, không theo hai người, bọn tôi cũng chưa chắc an toàn."

Câu này... thật sự không sai.

Lộ Hồi bật cười, không nói thêm gì nữa, để mặc họ đi cùng.

Minh Chiếu Lâm thì vốn chẳng bận tâm có mấy cái "đuôi nhỏ" theo sau hay không, thế là cả nhóm cùng tiến về phía chiếc Đĩa bay khổng lồ.

Nhân viên thấy họ tới thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Các bạn học! Muốn chơi Cái búa lắc không ?"

Lộ Hồi gật đầu, thế là họ được nhân viên hướng dẫn lên chỗ ngồi. Sau khi kiểm tra từng đai an toàn một cách cẩn thận, Lộ Hồi nghiêng đầu nói với Minh Chiếu Lâm: "Tôi có hơi tò mò."

Minh Chiếu Lâm biết cậu đang nghĩ gì, khóe môi khẽ cong, nụ cười thoáng hiện.

Tháp nhảy cho họ trải nghiệm cảm giác rơi tự do thật sự, vậy còn trò Cái búa lắc này thì sao?

Sẽ cho họ thấy cái gì?

Tiếng cạch vang lên, cỗ máy bắt đầu vận hành, chầm chậm xoay tròn.

Minh Chiếu Lâm ngồi thả lỏng, trông cực kỳ nhàn nhã. Lộ Hồi cũng vậy, chủ yếu là vì cả hai đều chưa từng chơi trò này bao giờ. Nhưng những người chơi bên cạnh từng chơi ngoài đời thật thì đã bắt đầu nhắm mắt lại, mặt mũi tái nhợt: "Hu hu hu tôi sợ Cái búa lắc này lắm, lỡ nó quăng cả người tôi ngược lên qua đầu thì sao..."

Lộ Hồi nhướng mày, giọng mang theo chút hứng thú: "Còn có thể bị hất ngược lên qua đầu à?"

Người chơi kia gần như tuyệt vọng, thấy Lộ Hồi có vẻ dễ nói chuyện nên không nhịn được mà than: "...Đại ca, anh đừng có phấn khích như thế nữa, làm tôi trông càng nhát hơn đó."

Nhưng người có hứng thú đâu chỉ có mình Lộ Hồi. Minh Chiếu Lâm cảm nhận được biên độ đu đưa ngày càng lớn, vừa thấy chán lại vừa có chút mong chờ: "Tốt nhất là nó hất ngược lên qua đầu thật."

Cái búa lắc tăng tốc rất nhanh. Trong lúc hai người nói chuyện, tốc độ và biên độ đã lớn đến mức khiến người ta phải nín thở. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm từng trải qua "biến dị" ở tháp nhảy, nên cả hai vẫn giữ được bình tĩnh, trong lòng như căng một sợi dây, chờ đợi "màn chuyển cảnh" xảy ra.

Cho đến khi họ bị hất gần như lên góc 90 độ, thậm chí còn cao hơn, cả người như sắp bị ném văng ra ngoài, thế mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lộ Hồi: "......"

Không thể cho một phát dứt khoát luôn được à.

Nhưng phải nói, chính cái cảm giác bị treo lơ lửng như thế này mới khiến nỗi sợ bị kéo dài đến cực điểm ---

Lại thêm một cú hất mạnh, biên độ lần này rõ ràng cao hơn nhiều, Lộ Hồi cảm thấy cả người mình như đang treo ngược, toàn bộ trọng lượng chỉ còn trông cậy vào đai an toàn.

Và đúng vào khoảnh khắc bị lộn ngược ấy, cậu đột nhiên cảm giác điểm tựa giữ người mình bỗng hụt đi hơn nửa, ngay sau đó là một vật gì đó khổng lồ vút tới trước mặt. Trong tích tắc mở mắt, cậu liền thấy một chiếc búa khổng lồ đang vung thẳng về phía mình!

Lộ Hồi giật mình, muốn né cũng không kịp, bởi hai chân cậu bị trói chặt vào cán của một chiếc búa khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lộ Hồi chỉ kịp gập người xuống theo bản năng.

Chiếc búa kia nện mạnh vào cán búa, cú chấn động dữ dội khiến toàn bộ phần búa bật lên, kéo theo cả người Lộ Hồi bị trói cùng nó văng ra ngoài. Cảnh vật trước mắt vụt qua với tốc độ chóng mặt, đến mức cậu cảm thấy như đôi mắt mình sắp bật khỏi hốc, nhưng vẫn cố gắng ép bản thân nhìn rõ xung quanh.

Có rất nhiều chiếc búa, và trong thoáng chốc, cậu dường như đã thấy Minh Chiếu Lâm. Cũng chỉ thấy mỗi hắn mà thôi.

Lộ Hồi bị cuốn theo chiếc búa, lộn một vòng trên không, cả người như bị nhét vào một chiếc máy giặt khổng lồ xoay tít không ngừng. Cảm giác buồn nôn khiến cậu suýt không chịu nổi, rồi đột nhiên toàn bộ chuyển động dừng lại, một chiếc búa khác lại quét thẳng về phía cậu!

Lộ Hồi hoa mắt choáng váng, theo bản năng cúi người né tránh. Người thì thoát được, nhưng chiếc búa bị trói cùng cậu lại không, và thế là cậu lại bị cuốn vào vòng xoáy quay cuồng như trong máy giặt thêm lần nữa.

Cứ thế lặp đi lặp lại bốn lần, đến khi bị nện văng ra lần cuối cùng, Lộ Hồi mới "rơi" trở lại ghế an toàn của Cái búa lắc.

Cái búa lắc khựng lại ở góc 90 độ, Lộ Hồi đã không chịu nổi nữa, khẽ động tay, đúng lúc đó lại nắm trúng bàn tay của Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm khẽ khựng lại, trên cả đu quay lúc này, chỉ có hắn còn đủ bình tĩnh để nhìn người khác. Khi quay sang, hắn liền thấy gương mặt Lộ Hồi đã nhợt đi vài phần, mất đi vẻ sinh động thường ngày.

Nhưng khuôn mặt ấy cũng chẳng méo mó gì, chỉ là đôi mắt khép hờ, giữa cơn đung đưa dữ dội, ngược lại lại toát ra một cảm giác như vừa buông lỏng được đôi chút, dựa vào ghế an toàn mà thở.

Tư thế ấy... khiến người ta cảm thấy Lộ Hồi mong manh một cách khó tả.

Nhất là trong bộ đồ tác chiến màu đen có mũ trùm mà cậu đang mặc, giờ đây vì bị lắc liên tục mà phần mũ hơi bật ra sau, tấm cổ áo bị kéo lên vướng nơi cằm, khiến dáng vẻ của cậu càng thêm trẻ con một cách lạ lùng.

Chỉ mới 18 tuổi, nên khi Lộ Hồi nhắm mắt, không cố làm ra vẻ gì, nét non trẻ ấy lại càng lộ rõ.

Giữa cảnh trời đất đảo lộn, Minh Chiếu Lâm nhìn cậu mấy giây, ánh mắt lại quét qua bàn tay đang nắm lấy tay mình, lúc đó mới chợt nhận ra một điều.

Lộ Hồi tuy có cơ bắp, nhưng không phải kiểu rắn chắc cường tráng, hắn từng ôm cậu nhiều lần, nên biết rất rõ. Tay của Lộ Hồi so với hắn nhỏ hơn, khớp xương rõ nhưng đường nét lại thanh, dù lòng bàn tay có vết chai, vẫn nghiêng về vẻ "đẹp mắt" hơn là thô ráp.

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, dời tầm mắt đi, lạnh nhạt nhìn phong cảnh phía dưới đang xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm, thoáng chốc chính hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì.

Nhìn cảnh vật trôi đi, hắn chỉ cảm thấy... 'Quân Triêu Mãn' dường như yếu đuối hơn hắn tưởng.

Khi biên độ của Cái búa lắc dần thu nhỏ lại, bọn họ cuối cùng cũng rơi xuống đất, dừng hẳn.

Có hai người chơi đã chịu không nổi, vừa mở chân ra đã "oẹ" một tiếng nôn thốc ra ngoài.

Lộ Hồi còn khá hơn, chỉ thấy choáng váng, khó chịu đôi chút nhưng chưa đến mức phải nôn.

Nhân viên trò chơi bước đến tháo khóa an toàn cho họ, lại nở nụ cười đầy mong đợi mà hỏi câu quen thuộc: "Các bạn học sinh, cảm thấy thế nào? Vui chứ? Thú vị chứ?"

Minh Chiếu Lâm hiếm khi chịu lên tiếng, nhếch môi, giọng lười nhác: "Cũng khá vui đấy."

Giống như hai người phụ trách trước, nhân viên này lại xác nhận thêm lần nữa: "Nhưng tôi thấy các bạn có vẻ không khỏe, trông chẳng có chút tinh thần nào hết... thật sự không sao chứ? Thật sự thấy vui sao?"

Lộ Hồi đặt chân xuống đất, vẫn còn hơi choáng, phải dựa vào Minh Chiếu Lâm mới thở ra được một hơi dài.

Minh Chiếu Lâm cũng để mặc cho cậu tựa vào cánh tay mình, coi như cho cậu mượn bờ vai làm trụ đứng.

Lộ Hồi khẽ mỉm cười, giọng đầy nhiệt tình: "Thật sự rất vui! Đến công viên trò chơi lớn chẳng phải là để tìm cảm giác kích thích như này sao! Nếu không muốn kích thích thì vào khu vui chơi trẻ em là được rồi!"

Nhân viên nghe vậy liền thở phào, ánh mắt còn sáng rực lên: "Bạn học à!"

Người nhân viên nắm chặt tay Lộ Hồi, lắc mạnh: "Cậu nói hay quá! Ông chủ của chúng tôi nhất định sẽ cực kỳ thích cậu! Cậu đúng là tri kỷ của ông chủ đấy!"

Ban đầu Lộ Hồi còn định nắm lại tay đối phương, giả vờ thân thiết để tiện dò hỏi thêm, nhưng đầu óc đang quay cuồng, khiến thân tay cũng mềm nhũn, đành chỉ cười gượng: "Khách sáo rồi. Mà này, ông chủ của các anh là ai vậy? Tôi có thử tra trên mạng, mà chẳng thấy gì hết."

Cậu thật sự đã tra thử. Dù sao có điện thoại mà không dùng thì cũng uổng. Thế nhưng vừa mở trình duyệt lên là báo lỗi 404, ngoài chức năng chụp ảnh và ứng dụng [Đại học Thiên Sứ], tất cả những thứ khác đều hoàn toàn vô dụng.

Khi bị hỏi về "ông chủ", nhân viên kia không tỏ vẻ e dè, chỉ mỉm cười: "Rồi các bạn sẽ biết thôi."

Lộ Hồi không hỏi thêm, đợi người kia quay sang bắt chuyện với nhóm người chơi khác, cậu mới gần như chống không nổi, ngả hẳn vào Minh Chiếu Lâm, suýt bật ra một câu chửi.

Minh Chiếu Lâm giơ tay đỡ cậu, thản nhiên dìu ra một lối nhỏ yên tĩnh hơn: "Đỡ hơn chưa?"

Lộ Hồi thở ra một hơi dài: "Ừ."

Cậu vẫn chưa quen với kiểu "dịu dàng" của Minh Chiếu Lâm, nên liếc hắn một cái, rồi lặng lẽ rút tay lại, dựa lưng vào thân cây, khẽ thở ra, quyết định nói chuyện về phó bản để xua tan cảm giác khác thường vừa nảy sinh giữa hai người: "...Anh thấy gì không?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, vô thức xoay ngón tay, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn cậu: "A Mãn, cậu cũng vừa trải qua chuyện đó, cậu nghĩ tôi có thể thấy được gì?"

Lúc nãy cái Cái búa lắc đó đúng là kinh khủng thật, nhưng Lộ Hồi lại tin chắc nếu có gì khác lạ, thì Minh Chiếu Lâm nhất định sẽ thấy được.

Dù sao Minh Chiếu Lâm cũng đâu giống những người thường như họ.

"Thôi đi, đừng làm bộ nữa." Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Anh còn không biết tôi hiểu anh đến mức nào à."

Minh Chiếu Lâm bật cười, rồi thẳng thắn nói: "Tôi đúng là có thấy chút gì đó. Nhưng vì quá nhanh, nên rất mờ. Chỉ thấy có một cái búa dường như không hề chuyển động, trên đó buộc một thứ màu trắng... giống người thì đúng hơn. Tôi không chắc là nam hay nữ, chỉ biết rõ đó là hình người, bị trói chặt toàn thân, không giống cách chúng ta bị cố định."

Hắn thong thả nói tiếp: "Không biết có phải đang ám chỉ 'thiên sứ' không nữa."

Lộ Hồi cũng đang nghĩ đến khả năng đó, nhưng đồng thời trong đầu lại hiện ra những suy luận khác: "...Đây chắc chắn là phó bản dạng quy tắc rồi, điều này không cần nghi ngờ."

Hiện giờ, những quy tắc mà họ biết được ngoài những điều hệ thống xác nhận rõ ràng, còn có giới hạn thời gian do lễ tân khách sạn thông báo, cùng với câu [Hãy cùng chơi đùa thật vui vẻ nhé!], và thêm một quy tắc tạm thời chưa xác định rõ bản chất. Đó là [Không được tiết lộ nội dung trò chơi], chưa rõ nên tuân theo để bảo vệ bản thân, hay là một cái bẫy dẫn tới hình phạt.

[Không được tiết lộ nội dung trò chơi] cũng không rõ là người đã tham gia thì không được tiết lộ, hay chỉ là không thể tiết lộ qua điện thoại. Dù sao thì Lộ Hồi cũng đã định thử vi phạm một lần xem nó có bị tính là phạm quy hay không.

"Vậy nên, tạm thời có thể chia quy tắc trong công viên này thành ba loại."

Một là quy tắc do hệ thống ban ra, loại này tuyệt đối đáng tin. Hai là quy tắc do nhân viên công bố, có thể chia thành nhân viên khách sạn và nhân viên phụ trách trò chơi trong công viên. Ba là quy tắc trên điện thoại, tạm thời vẫn chưa rõ thật giả.

Lộ Hồi bình thản nói: "Trong ba loại này, chắc chắn có một loại là quy tắc giả, hoặc được dùng để đánh lạc hướng, khiến chúng ta bỏ lỡ điều gì đó."

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày: "Nên cậu mới không muốn chơi đệm nhún?"

Lộ Hồi gật đầu, giải thích: "Có lẽ anh không biết, 12 con giáp cũng đại diện cho 12 canh giờ. Mỗi canh giờ tương đương hai tiếng... Tôi hồi nhỏ từng học qua."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, nghe cậu nói tiếp.

"Giờ Tý là chuột, Sửu là trâu, Dần là hổ, Mão là thỏ, Thìn là rồng, Tỵ là rắn, Ngọ là ngựa, Mùi là dê, Thân là khỉ, Dậu là gà, Tuất là chó, Hợi là heo... Tức là một ngày bắt đầu tính từ 11 giờ đêm. Cho nên tôi nghĩ, vấn đề không phải là [Đệm nhún Thỏ thỏ] không có huy chương, mà là chưa đến thời điểm thích hợp."

Nếu là người khác ở đây, chắc chắn sẽ hỏi: "Nhưng năm giờ sáng công viên có mở cửa không?"
Song Minh Chiếu Lâm chẳng cần hỏi. Sau khi nghe xong lập luận của Lộ Hồi, hắn chỉ gật đầu: "Hợp lý."

Một là vì họ chưa có bất kỳ manh mối nào khẳng định công viên có hoạt động suốt đêm hay không. Hai là, đây là phó bản vô hạn lưu, dù có mở suốt đêm thì cũng chẳng có gì lạ.

Minh Chiếu Lâm gật đầu xong lại liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán.

Hắn vẫn thấy "Quân Triêu Mãn" quả thật có cách suy luận rất mạch lạc.

---

Lúc này đã là 11 giờ trưa, nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không tiếp tục khám phá nữa mà quyết định đi ăn trước.

Minh Chiếu Lâm còn chu đáo hỏi một câu: "Cậu ăn nổi không?"

"Yên tâm." Lộ Hồi vỗ nhẹ vào bụng mình: "Đói rồi."

Cậu mà đã phải động não thật thì đúng là sẽ đói, nhất là khi cảm thấy phó bản này có chỗ nào đó không hoàn toàn giống như nhận thức ban đầu của mình, thành ra đầu óc phải vận hành nhiều hơn.

Nhà hàng của khách sạn nằm ngay tầng 1, phía sau sảnh chính. Hai người đi xuyên qua hành lang rẽ vào bên trong, liền thấy một quầy buffet vô cùng phong phú. Món ngon đủ cả, trên trời có chim bay, dưới biển có hải sản, thêm vào đó là vô số món ăn và tráng miệng hấp dẫn.

Những người chọn ăn đúng giờ không chỉ có hai người họ. Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo đã đến trước, còn có cả Niên Bình Sơ và Văn Viễn Thủy.

Văn Viễn Thủy vừa thấy họ thì khẽ hừ một tiếng, lặng lẽ bước tránh sang một bên.

Lộ Hồi chẳng mấy bận tâm, thấy Tề Bạch lập tức chạy tới liền ra hiệu cho cậu ta chờ một chút: "Ăn rồi nói."

Trước bàn đồ ăn hấp dẫn thế này, cậu thật sự không làm nổi việc nói chuyện trước ăn sau.

Nhưng...

Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua những khẩu hiệu dán trên tường, [Ai biết cơm trong bát, từng hạt đều nhọc nhằn!] [Một hạt gạo, một giọt mồ hôi, từng hạt đều đổi bằng công sức!], liền khẽ trầm ngâm: "Là quy tắc mới sao?"

Tề Bạch vội vàng nói: "Chị Duyên Duyên cũng nghĩ đây có thể là một quy tắc mới, nên bọn em đều chỉ lấy ít thôi, ăn hết rồi mới thêm, sợ đến cả một cọng hành cũng không được phép lãng phí."

Phải nói, loại chuyện "bới lông tìm vết" thế này, phó bản quả thật có khả năng làm ra lắm.

Lộ Hồi ra hiệu bảo Tề Bạch ngồi xuống, rồi cùng Minh Chiếu Lâm đi lấy thức ăn.

Buffet thì tất nhiên món gì cũng phải thử một chút. Lộ Hồi không ăn cay, nhưng vốn không kén chọn, hầu như món nào cũng được, chỉ là đặc biệt thích đồ ngọt.

Khi Diêu Hạo Hạo và mấy người kia thấy hai người họ tách riêng một bàn, lại còn bày đầy ắp đồ ăn, ban đầu định nhắc rằng hai người này muốn thử phạm quy à, nhưng nghĩ lại, hai người từng ở tiệm lẩu gọi hết mười mấy xe thịt mà vẫn bình yên vô sự. Ừm, có lẽ chẳng cần lo cho sức ăn của hai người này làm gì.

Lộ Hồi từng chịu đói nên lúc ăn chẳng mấy khi chú ý dáng vẻ tao nhã. Cậu ăn kiểu "bão táp", hút liền một hơi rồi mới ngẩng đầu nói chuyện: "Bên các người thế nào rồi?"

Diêu Hạo Hạo là người đầu tiên lên tiếng: "Tôi với Tiểu Bạch đi cùng Niên Bình Sơ chơi trò đu quay ngựa gỗ. Vì không chắc trò này có nguy hiểm không, nên tôi chọn thứ trông có vẻ nhẹ nhàng một chút, [Vòng xoay ngựa gỗ]."

Ban đầu, Diêu Hạo Hạo và Đinh Miểu Miểu cùng về phòng khách sạn. Giáo viên ở tầng cao nhất, ở cùng nhân viên công tác, chẳng có gì đặc biệt. Áp phích trong hành lang cũng giống hệt các tầng khác, ngoại trừ tầng 12. Phòng là phòng đơn thật, bên trong chẳng có manh mối nào, nên Diêu Hạo Hạo liền thử nhắn tin.

Ứng dụng trong APP có thể nhắn riêng, cô đã nhắn cho Tề Bạch. Cậu ta đang ở chung nhóm với Niên Bình Sơ, mà Niên Bình Sơ thì cũng sẵn sàng mạo hiểm, nói một câu rất hợp lý: "Đã muốn an toàn thì tôi tham gia trận đấu thăng cấp làm gì, ở phó bản bình thường giết quái cho sướng chẳng phải tốt hơn à?"

Lúc nghe câu đó, cả Diêu Hạo Hạo lẫn Tề Bạch đều chỉ có cùng một suy nghĩ ----

Lại thêm một kẻ điên nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời của Niên Bình Sơ quả thật rất có lý.

Thế là ba người họ cùng lập đội tham gia trò chơi.

Diêu Hạo Hạo kể: "Khi bọn tôi đến [Vòng xoay ngựa gỗ], nhân viên phụ trách hơi khựng lại, hỏi rằng bọn tôi chỉ có ba người thôi à."

Lúc ấy cô liền hỏi ngược lại: "Ba người thì không được chơi à?"

Nhân viên vội vàng lắc đầu: "Không phải, chỉ là mọi người thường đi theo cặp, chưa từng thấy có nhóm ba người nên tôi hơi bất ngờ một chút thôi."

Diêu Hạo Hạo cảm thấy khó hiểu: "Nhưng bọn tôi cũng đâu có đi một mình. Ba người với hai người có gì khác nhau đâu? Dù sao cũng không phải đơn độc mà."

Giọng cô lúc đó thật ra rất dịu dàng, thế mà nhân viên kia lại cuống quýt, trông như sắp khóc mà vẫn phải cố gượng cười: "Bạn đừng giận, tôi không có ý đó, các bạn đương nhiên có thể chơi, chỉ là hơi bất ngờ thôi, xin lỗi, thật lòng xin lỗi..."

Cuối cùng, khi chuẩn bị lên [Vòng xoay ngựa gỗ], Diêu Hạo Hạo còn đặc biệt giải thích thêm: "Tôi không trách anh đâu, chỉ hơi thắc mắc một chút thôi. Với lại tôi ở cùng thầy giáo, không có bạn cùng phòng, nên đành đi chung với mấy người bạn thân trong lớp."

Nhân viên liên tục gật đầu: "Được được, chúc các bạn chơi vui vẻ."

Thế rồi bọn họ bắt đầu chơi [Vòng xoay ngựa gỗ] vào lúc hơn 10 giờ sáng...

"Khoan đã."

Lộ Hồi ra hiệu bảo cô tạm dừng lại: "Đừng nói vội chuyện xảy ra trong [Vòng xoay ngựa gỗ], tôi muốn làm thí nghiệm đối chứng một chút."

Cậu quay sang nhìn Niên Bình Sơ, mỉm cười nhẹ, ánh mắt ôn hòa: "Này anh bạn, có hứng thú leo bảng xếp hạng không?"

Niên Bình Sơ: "..."

 Niên Bình Sơ nghiêm túc nói: "Đại ca, giờ anh nhìn y hệt mấy kẻ đi lừa đảo đó."

Lộ Hồi vẫn giữ nụ cười: "Anh là người thông minh, tôi không cần nói nhiều anh cũng hiểu ý tôi rồi."

Thực ra bảng xếp hạng trận thăng cấp vẫn dựa vào thành tích trong phó bản mà đánh giá. Còn "thành tích phó bản" là gì thì cũng giống như trong các phó bản thông thường, dựa vào "mức độ cống hiến trong phó bản" mà tính.

Niên Bình Sơ tất nhiên hiểu rõ điều đó, nên nghĩ ngợi một lát rồi mới lên tiếng: "Lúc [Vòng xoay ngựa gỗ] mới khởi động thì chưa có gì, nhưng sau khi tốc độ tăng lên, bọn tôi thật sự quay quanh một cột trụ khổng lồ. Trên cột đó có treo một chiếc váy trắng tinh, không dính chút vết bẩn nào, trông còn rất mới."

----

lledungg: Lần đầu tiên mua sản phẩm của idol làm gương mặt đại diên. YAYA - Nguyệt Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co