Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 77

lledungg

"Cậu biết à? Tôi còn tưởng mấy người không ai biết cơ đấy."

-----

"Váy à?"

Lộ Hồi như đang suy nghĩ điều gì, cậu cầm thẻ học viên của mình lên, lật mặt sau, nhìn chăm chú vào hình thiên sứ màu trắng: "Đang ám chỉ cái này à?"

Diêu Hạo Hạo nhíu mày: "Nếu thật sự là gợi ý này, mà còn bị trói nữa, thì e là câu chuyện phía sau chẳng lành đâu."

Lộ Hồi cười: "Phó bản kinh dị mà, nếu có 'câu chuyện hay' thì lại chẳng còn kinh dị nữa."

Cậu nói thêm: "Nhưng mà... cũng chưa chắc là câu chuyện."

Mọi người khựng lại, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Cậu cho rằng phó bản lần này không có bối cảnh à?"

Thông thường, dù là loại phó bản tuân theo Quy tắc, thì cho dù cốt truyện có đơn giản hay vụng về đi nữa, hệ thống vẫn sẽ sắp xếp một đoạn câu chuyện về BOSS để làm nền. Như vậy vừa thuận tiện cho người chơi nhập vai, vừa giúp họ tìm ra điểm yếu của BOSS thông qua mạch truyện.

Giống như [Viện điều dưỡng 444], tuy nói thật thì câu chuyện của nó chẳng ra gì, nhưng ít nhất toàn bộ phó bản vẫn có bối cảnh rõ ràng.

Còn nếu phó bản không có câu chuyện nền, chỉ có quái vật thôi... thì cũng không phải là không thể.

Dù sao đây cũng là trận đấu thăng cấp, độ khó tất nhiên phải được nâng lên.

Thực ra, điều họ nói "không có bối cảnh" ở đây, là chỉ BOSS không có câu chuyện riêng, chứ không phải phó bản hoàn toàn không có cốt truyện. Dù sao, nếu giữa Đại học Thiên Sứ và Công viên Thiên Sứ thật sự có mối liên hệ nối tiếp nào đó, thì như vậy cũng đã tính là một câu chuyện rồi.

Lộ Hồi gật đầu: "Chủ yếu là nói chung nếu phó bản có cốt truyện, thì phần mở đầu ít nhiều sẽ có chút ám chỉ. Nhưng lần này lại chẳng cho thấy chút bối cảnh nào của BOSS cả. Tất nhiên, cũng có thể là vẫn chưa đến đoạn đó. Có điều nếu thật sự không có, thì e là khó tìm ra điểm yếu của BOSS rồi, vì điều đó có nghĩa BOSS chỉ là BOSS thôi, chỉ đơn thuần là quái vật trong cửa ải... như vậy cảm giác phó bản sẽ càng mạnh hơn."

Thật ra Diêu Hạo Hạo và những người khác đều không hiểu lắm giữa hai điều này có gì khác biệt: "Chỉ là khó tìm thôi, chứ cũng đâu có nghĩa là nó không tồn tại trong phó bản, đúng không?"

Diêu Hạo Hạo hỏi Lộ Hồi: "Cậu đang lo gì à?"

Lộ Hồi khựng lại một chút, rồi cười: "Không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi."

Bởi vì... tất cả các phó bản do cậu viết ra trước đây, BOSS đều có bối cảnh riêng. Theo lý mà nói, cho dù thế giới này có tự tạo phó bản mới, thì cũng phải kế thừa lối tư duy của cậu mới đúng. Nhất là khi Lộ Hồi từng gieo sẵn tình tiết rằng những BOSS và NPC kia đều có "sự sống" của riêng chúng. Chỉ là thứ "sự sống" đó không giống loại mà họ đang có bây giờ. Nhưng nếu BOSS trong phó bản lần này không có câu chuyện nào phía sau, vậy có lẽ nó sẽ không được tính là một dạng "sự sống" như thế nữa. Vì vậy mà...

Lộ Hồi có một cảm giác khó nói nên lời.

Thế giới này rõ ràng là do cậu tạo ra, vậy mà lại đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu. Giống như Minh Chiếu Lâm vậy, người vốn dĩ là nam chính do chính tay cậu viết nên, bây giờ cũng có những "bí mật" mà cậu không biết nữa.

... Thôi vậy.

Dù sao lấy được [Phiếu điều ước] rồi thì cũng chào tạm biệt thôi. Cậu không biết thì cũng chẳng sao cả.

Lộ Hồi dần thả lỏng tâm trạng.

Diêu Hạo Hạo và những người khác cũng không mấy để tâm đến lời cậu nói, chỉ có Minh Chiếu Lâm liếc Lộ Hồi một cái đầy ẩn ý.

Lộ Hồi nhận ra ánh mắt ấy, nhưng lại làm như chẳng hề hay biết gì, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Minh Chiếu Lâm cũng không nói gì thêm.

Bởi vì cùng có chung một suy đoán, nên cả hai đều ăn sạch cả phần đồ ăn kèm.

Vẫn như câu cũ, những người có thể trụ được đến giai đoạn này của trận đấu thăng cấp đều không phải kẻ ngu, chẳng ai dại dột làm bia đỡ đạn mà đi thử xem chuyện gì xảy ra nếu lãng phí đồ ăn.

Tuy trong phó bản đôi khi vẫn phải mạo hiểm, nhưng những rủi ro không cần thiết thì tốt nhất đừng dính vào.

Ăn xong, nhóm của Lộ Hồi cũng không vội vàng lao ngay vào các trò chơi trong công viên, mà rủ nhau dạo quanh khách sạn một vòng.

Phía sau nhà hàng tầng một là khu bếp. Dù trên cửa có ghi [Người không phận sự miễn vào], nhưng lại không hề có dây cảnh báo hay khóa cửa, hơn nữa cửa còn mở toang. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy đầu bếp bên trong đang nấu nướng, tất cả đều là đồ tươi mới.

Khi ăn buffet, Lộ Hồi cũng để ý thấy mỗi khi có món nào hết, nhân viên sẽ lập tức vào bếp báo. Không phải kiểu vừa vào là có thể bê ngay món mới ra, nên cậu cho rằng đồ ăn ở công viên này chắc vẫn an toàn.

Nếu mà ngay cả đồ ăn cũng không an toàn... thì cũng đành chịu thôi, ăn rồi còn biết làm sao.

Lộ Hồi thầm nghĩ, nếu lần nào vào phó bản cũng không được ăn uống đàng hoàng, thì cái thế giới trò chơi này chi bằng nổ tung luôn cho rồi.

Bọn họ dạo quanh khách sạn một vòng, phát hiện tầng hai không phải khu phòng nghỉ mà là khu giải trí và thư giãn. Ở đó có cả phòng chiếu phim lẫn phòng giải trí, trong phòng chiếu còn đang phát một bộ phim hoạt hình, bên trong có vài nhân viên của công viên đang ngồi xem. Ở lối đi gần đó còn đặt một tấm biển ghi [Người không phận sự miễn vào]. Vì sáu chữ này từng xuất hiện trong Quy tắc hệ thống công bố, nên ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Lộ Hồi và những người khác.

Nhân viên trong phòng vừa ăn vừa xem phim, thấy họ đến liền đứng dậy hỏi ngay: "Các bạn muốn xem phim à?"

Nhìn thái độ thì rõ là chỉ cần Lộ Hồi và mọi người gật đầu, họ sẽ lập tức nhường chỗ.

Lộ Hồi nói không phải, chỉ là đi dạo một vòng cho tiêu cơm thôi, họ nghe vậy mới ngồi xuống xem tiếp.

Một trong số nhân viên còn nhiệt tình giới thiệu với Lộ Hồi: "Bên chỗ chúng tôi còn có bowling và bi-a trong nhà, các bạn có thể qua chơi thử."

Lộ Hồi nói cảm ơn, rồi cùng mọi người đi sang phòng giải trí xem. Quả thật trong đó có bowling và bi-a trong nhà, ngoài ra còn có nhiều trò khác như bóng đá bàn, cùng đủ loại board game và trò bài giấy như Cờ tỷ phú, bài tây, Tam Quốc Sát... Cậu thầm nghĩ, thật đúng là rất chân thực.

Khách sạn này ngoại trừ việc không có phòng đơn và phòng ba người, thì mọi chi tiết khác đều làm vô cùng chân thực.

Lộ Hồi và mọi người tiếp tục đi kiểm tra từng tầng một. Diêu Hạo Hạo cùng mấy người khác còn lên tận tầng 12 để xem tờ giới thiệu tuyển sinh của [Đại học Thiên Sứ]. Xem xong, Diêu Hạo Hạo không khỏi nói: "Trường [Đại học Thiên Sứ] này với [Công viên Thiên Sứ] chắc chắn có mối liên hệ không hề nhỏ."

Lộ Hồi khẽ ừ một tiếng: "Đi xem thử chỗ bức tượng đi."

Mọi người đều đồng ý. Khi đến khu vực đặt tượng, đã có không ít người chơi tập trung quanh đó, Văn Viễn Thủy cũng đang ở đây.

Bọn họ không chào hỏi gì, Lộ Hồi tiến lên nhìn kỹ bức tượng thiên sứ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: giống hệt nhau.

Hoàn toàn giống với phù hiệu của [Đại học Thiên Sứ].

Đến cả chi tiết cũng vậy, chỉ có đường viền, mà không hề điêu khắc diện mạo.

"A Mãn."

Minh Chiếu Lâm tùy ý vẫy tay gọi Lộ Hồi, ra hiệu cho cậu lại xem.

Một vài người chơi xung quanh vô thức nhìn về phía họ, ai nấy đều cẩn trọng quan sát. Dù đã biết quan hệ giữa "Quân Triêu Mãn" và Minh Chiếu Lâm có phần kỳ quặc, nhưng khi thấy hai người họ vẫn có thể chia sẻ manh mối và phát hiện với nhau, họ vẫn thấy là lạ.

Cái kiểu "lạ" này, chính là nói Minh Chiếu Lâm.

Trong số những người đang đứng đây, thực ra không ít người từng gặp hắn trong các phó bản khác, và ấn tượng chung chỉ gói gọn trong một câu----

Nếu ở thế giới thật, thì nhất định là một tên tội phạm phản xã hội.

Cho nên... có lẽ trong hiện thực, người này thật sự là tội phạm bị truy nã toàn cầu, chỉ là bọn họ không biết thôi. Ví dụ như kiểu thợ săn tiền thưởng ngầm chẳng hạn.

Ừm.

Chủ yếu là vì khoảng cách giữa Minh Chiếu Lâm và một người bình thường thực sự quá lớn.

Lộ Hồi không phải không nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ là cậu chẳng bận tâm. Cậu bước lại gần, phát hiện Minh Chiếu Lâm đã bảo những người khác tránh ra, để hắn đi thẳng đến tấm bia nằm hơi khuất bên hông bức tượng.

Đó là một tấm bia đá, kiểu như khối đá tự nhiên được dựng đứng lên. Trên bề mặt có khắc chữ, hơi mờ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể đọc được:

[Hồ Thánh Thiên Sứ]. Bức tượng này là tác phẩm do chính ông chủ của "Công viên Thiên Sứ" đích thân điêu khắc. Chỉ là vì ông chủ mãi băn khoăn không biết thiên sứ nên có dung mạo như thế nào, nên đến giờ vẫn chưa khắc diện mạo cho "thiên sứ" này. Nếu bạn cảm thấy mình có thể khắc cho "thiên sứ" của ông chủ một khuôn mặt khiến ông hài lòng, xin cứ thoải mái phát huy tài năng của mình, ông chủ sẽ có phần thưởng hậu hĩnh dành cho bạn~]

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, nét cười mơ hồ trên môi khiến dáng vẻ cậu thoáng giống Minh Chiếu Lâm đến lạ: "Thoạt nhìn thì chỉ như đang mời khắc diện mạo, còn dùng phần thưởng hậu hĩnh để dụ người... nhưng thật ra lại giấu bẫy bên trong."

Ngón tay cậu nhẹ lướt qua dòng chữ "khiến ông chủ hài lòng", giọng trầm thấp mang theo ẩn ý: "Nếu ông ta không hài lòng thì sao?"

Rõ ràng là chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả.

Không ai trong số những người có mặt ở đây ngu ngốc đến mức cho rằng mình chính là 'người được chọn' có thể khắc ra gương mặt khiến ông chủ hài lòng, nên tất cả đều chỉ đứng quan sát.

"Cái hồ này sạch thật đấy."

Một giọng nói vang lên, là Lưu Khinh Minh, anh ta lên tiếng: "Thông thường loại hồ kiểu này đều có người ném tiền xu hay tiền giấy vào. Tôi thấy bên [Hồ ước nguyện Thần Dương] thì đầy tiền xu và tiền giấy cơ mà."

Lộ Hồi hơi nhướng mày.

Cậu không cho rằng nơi này sạch sẽ là vì có riêng một [Hồ ước nguyện Thần Dương]. Vậy thì chỉ có thể là...

Cậu khẽ chạm tay lên cằm, trầm ngâm nói: "Ông chủ không cho phép ai làm ô uế thiên sứ của mình à?"

Một vài người chơi xung quanh nghe thấy câu đó đều khựng lại.

Phản ứng thật nhanh, họ lập tức nghĩ đến cùng một hướng.

Bởi trong mắt họ, Lộ Hồi gần như chẳng cần suy nghĩ. Khi Lưu Khinh Minh vừa dứt lời, cậu đã nối tiếp ngay câu này, gần như là theo bản năng.

Nếu đúng như vậy, thì "thiên sứ" kia chắc chắn là một chi tiết quan trọng.

Là BOSS nhỏ, hay là BOSS lớn thực sự?

Tạm thời họ chưa thể xác định.

Vì manh mối ở khu vực này không nhiều, nên đám người chơi cũng chẳng ở lại lâu. Ai nấy đều phải tiếp tục đi thu thập con dấu. Đã có không ít người nhận ra việc gom đủ con dấu còn khó hơn tưởng tượng, nên đều cho rằng chỉ cần sưu tập đủ con dấu là có thể đi tiếp. Nhưng Lộ Hồi thì chẳng hề vội.

Dù thời điểm này hoàn toàn có thể đi tìm [Dê (Mùi)], cậu vẫn không hấp tấp.

Suy cho cùng, nếu [Dê (Mùi)] thật sự là [Hồ ước nguyện Thần Dương], thì con dấu kia rốt cuộc từ đâu ra?

Chỉ cần cầu nguyện là có à? Lộ Hồi luôn cảm thấy, kẻ thực sự đáp ứng điều ước đó chưa chắc đã là "Thần Dương" ấy.

Cậu chỉnh lại dáng vẻ, ra chiều như sắp đi dạo quanh công viên. Minh Chiếu Lâm tất nhiên vẫn đi theo, Diêu Hạo Hạo và mấy người kia cũng nối bước. Niên Bình Sơ không nhịn được hỏi: "Cậu không định đi thu thập con dấu à?"

Diêu Hạo Hạo cũng đã đoán ra vấn đề nằm ở thời gian.

Lộ Hồi lắc đầu: "Trong Quy tắc đâu có nói nếu sau bốn ngày ba đêm mà chưa thu thập đủ con dấu thì sẽ chết hoặc 'hậu quả tự chịu', đúng không?"

Mấy người còn lại khựng lại.

Diêu Hạo Hạo có phần khó tin: "Ý cậu là... nếu không làm gì cả, chỉ cần sống sót qua bốn ngày ba đêm này thì vẫn có thể sống sót, rời khỏi phó bản sao?"

Lộ Hồi cười: "Tại sao lại không thể chứ?"

"Nhưng mà..."

Diêu Hạo Hạo vừa định nói tiếp thì chợt hiểu ra: "Phải rồi."

Cô lẩm bẩm: "Đây là trận đấu thăng cấp. Nếu vẫn giữ lối suy nghĩ của những phó bản thông thường, thì cho dù độ khó có tăng đến đâu cũng sẽ có giới hạn. Trừ khi là đánh kiểu 'giáng cấp chiều'*, nhưng như thế thì chẳng còn ý nghĩa của một vòng tuyển chọn thăng cấp nữa. Nên chắc chắn phải có sự thay đổi hoặc bẫy nằm trong cơ chế phó bản."

(*Giáng cấp chiều là ý nói giảm cấp độ người chơi để tạo sự chênh lệch nhân tạo, một dạng 'ép khó' không công bằng.)

Khác với [Viện điều dưỡng 444], nơi từng ám chỉ rằng khi hết thời gian mọi người sẽ bị đồng hóa, phó bản lần này lại nói rõ ràng: "Chuyến du ngoạn công viên lần này kéo dài bốn ngày ba đêm", ngay cả nhiệm vụ thu thập con dấu cũng chỉ nói "sẽ có quà bất ngờ", chứ không hề yêu cầu "phải thu thập đủ" hay nói "bài tập lần này là gom đủ con dấu".

Lộ Hồi chậm rãi nói: "Hơn nữa, biết đâu càng làm nhiều thì lại càng sai."

Đồng tử của Diêu Hạo Hạo hơi co lại: "Vậy phó bản này... chẳng lẽ không cần làm gì hết sao?"

"Không phải."

Lộ Hồi hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía khách sạn: "Cô không thấy à? [Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé!]"

Cậu khẽ nói: "Đã gọi là công viên giải trí, tất nhiên là phải vui chơi, chứ không phải cau mày u sầu."

Nói xong, Lộ Hồi lại nhún vai: "Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chưa chắc đã đúng."

Tề Bạch giơ tay: "Anh, anh nói vậy làm em nhớ tới một bộ anime."

Lộ Hồi nhướng mày: "Cậu biết à? Tôi còn tưởng mấy người không ai biết cơ đấy."

Niên Bình Sơ tò mò: "Là gì vậy?"

Lộ Hồi liếc sang bên trái, nơi Minh Chiếu Lâm vẫn im lặng nhưng khí thế tồn tại mạnh mẽ, rồi nói: "No Game No Life."

Cậu nói: "Trong No Game No Life, thế giới đó có 'Mười điều ước định', và điều cuối cùng là điều mà mọi người thường hay bỏ qua, 'Mọi người hãy cùng nhau chơi đùa trong hòa bình nhé'. Thế nên tôi đang nghĩ, liệu có khả năng dòng [Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé!] không chỉ có nghĩa là khi chơi trò trong công viên thì không được tỏ ra chán nản, mà còn ngụ ý rằng chúng ta phải thực sự tận hưởng công viên này, chứ không phải mang tâm lý vượt phó bản để vượt phó bản."

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà... cũng như tôi vừa nói, đây chỉ là một trong những suy đoán của tôi thôi, tôi vẫn chưa thể khẳng định gì cả. Tôi còn có nhiều khả năng khác nữa."

Lộ Hồi nói một cách nhàn nhã: "Chỉ là tôi nghĩ đã có tận bốn ngày ba đêm, thì cũng chẳng cần phải gấp gáp thu thập hết con dấu ngay trong ngày đầu tiên. Dù sao, công viên về đêm mà..."

Cậu bật cười. Thoạt nhìn vẫn là vẻ ôn hòa thường thấy, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nhận ra trong sự bình lặng ấy lại ẩn giấu một tia điên cuồng: "Cảm xúc mới chính là chủ đề thật sự của công viên giải trí. Chỉ có như vậy mới gọi là công viên giải trí."

Dù là cảnh tượng khi công viên rực sáng trong đêm, hay khoảng thời gian vượt ngoài quy định của khách sạn với những chuyện có thể xảy ra sau [22 giờ], Lộ Hồi đều thật sự mong chờ.

Vào những lúc như thế này, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch luôn có cùng một cảm giác rất rõ rệt: Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đúng là cùng một kiểu người.

Vì vậy mà chẳng ai trong số họ lên tiếng, chỉ có Niên Bình Sơ chẳng mấy bận tâm mà tò mò hỏi: "Đại thần, anh còn suy đoán nào khác không, nói thử nghe xem?"

"Còn nhiều lắm."

Lộ Hồi nói nhẹ như không: "Ví dụ như phải thu thập đủ con dấu 12 con giáp theo thứ tự thời gian, tương đương với việc chúng ta phải trải qua trọn vẹn một ngày trong công viên. Hoặc có thể chúng ta phải đánh bại ông chủ để giải cứu [Thiên Sứ]. Cũng có thể là ông chủ mới là người tốt, còn [Thiên Sứ] mới thực sự là BOSS, kiểu ô nhiễm thường thấy trong các câu chuyện kinh dị theo Quy tắc. Ông chủ và nhân viên đều đang giúp đỡ chúng ta, chỉ là không thể nói thẳng vì chúng ta đang bị [Thiên Sứ] giám sát.

Hoặc ngược lại, ông chủ đã bị [Thiên Sứ] làm cho ô nhiễm, nên nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu ông ta. Cũng không loại trừ khả năng [Đại học Thiên Sứ] và [Công viên Thiên Sứ] vốn là một nơi, chúng ta đến công viên này thực chất là để phỏng vấn. Hoặc đại loại kiểu, sau khi thông qua phó bản mà trở lại [Đại học Thiên Sứ], chúng ta sẽ trở thành nhân viên chính thức. Dù sao thì, đâu có ai nói [Đại học Thiên Sứ] là một ngôi trường thật sự, biết đâu nó là dạng học viện thực tập kiểu thầy - trò thì sao."

Lộ Hồi dừng lại đúng lúc: "Còn nhiều giả thuyết khác nữa, nhưng hiện giờ manh mối vẫn quá ít, nên tôi nghiêng về việc tạm thời đừng hành động gì vội."

Cậu quay đầu, nhìn về bức tượng trắng phía xa: "Các trò chơi mà chúng ta đã thử qua đến giờ, đều đang bôi nhọ hoặc làm nhục [Thiên Sứ] cả."

Trong trò [Tháp nhảy], bóng áo trắng thoáng qua tầng trên chính là ám chỉ rằng người đẩy họ xuống là [Thiên Sứ].

Trong [Cái búa lắc], [Thiên Sứ] bị trói chặt vào đầu búa, lặng lẽ nhìn họ trải qua nỗi sợ hãi và đau khổ.

Trò [Thỏ Thỏ Bật Bật] thì không chắc có [Thiên Sứ] hay không, nhưng ở [Vòng quay ngựa gỗ], giữa trụ trung tâm cũng buộc chặt chiếc váy trắng, thứ tượng trưng cho [Thiên Sứ]...

Thế nhưng ----

[Ông chủ không cho phép ai làm ô uế "Thiên Sứ" của mình.]

-------

lledung: 1546121125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co