Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 88

lledungg

"...? Anh có thể dùng năng lực đến ba lần rồi à?"

---

Cục diện này liền trở nên quỷ dị.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không hỏi bọn họ xem sau lưng thật sự có thứ gì không, Lộ Hồi chỉ mỉm cười nhẹ: "Đúng rồi, tôi đang đùa với mọi người đó."

Nhân viên thở phào, còn vỗ ngực: "Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng xảy ra sự kiện linh dị gì nữa."

Xin lỗi nha cưng, đúng là linh dị thật đấy.

Khi vừa chạm đất, một đám nhân viên y tế liền ùa tới hỏi han. Lộ Hồi thấy giữa lông mày Minh Chiếu Lâm còn đang nhíu lại, cậu không đẩy họ ra mà lại đẩy Minh Chiếu Lâm lên phía trước: "Xem thử anh ấy có bị kéo cơ không."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Nhưng dù hắn là một bking, cũng không phải kiểu hễ không vui là phá phó bản, vì thế cho dù cực kỳ không thích bị đụng vào, hắn vẫn để mấy nhân viên y tế kiểm tra.

"Không sao cả."

NPC nói: "Cơ chỉ hơi bị kéo nhẹ thôi, nếu đau thì xịt chút thuốc là được."

Nhưng Minh Chiếu Lâm là "bệnh nhân" vô cảm với đau đớn, hắn căn bản không cảm nhận được cơn đau.

Minh Chiếu Lâm thu tay lại: "Không việc gì."

Hắn quay người một cách lạnh nhạt, đi về phía Lộ Hồi đang cười rất xấu xa vì trò chọc phá thành công. Hắn khẽ bật cười, nhưng sau tiếng cười đó, hàng mi đang đè xuống lại như mềm ra, yên ả hẳn đi.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đang định quay người rời đi thì bị nhân viên gọi lại: "Hai em! Hai em sinh viên!"

Họ quay đầu lại, liền thấy nhân viên phụ trách [Phi Long Tại Thiên] đang cầm một con dấu trong tay: "Hai em vẫn chưa đóng dấu!"

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm hơi khựng lại, nhìn nhau một cái, rồi đi tới.

Thú vị thật, người khác muốn xin dấu còn không có, vậy mà họ lại bị nhân viên chạy theo để đóng cho bằng được.

Nhân viên nhận lấy thẻ nhỏ của họ, đóng một dấu vào ô thứ năm của hàng đầu tiên.

Màu vàng, in ra là hình đầu rồng kiểu hoạt hình, trông rất dễ thương.

Lộ Hồi nhận lại thẻ nhỏ, hơi trầm ngâm, rồi nói một tiếng cảm ơn với nhân viên.

Sau đó họ rời khỏi [Phi Long Tại Thiên]. Lộ Hồi liền hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh thấy hắn thật sự nhìn thấy tàu lượn vẫn còn, hay cố ý nói vậy?"

Minh Chiếu Lâm đáp: "Cái trước. Trực giác nói với tôi là hắn không nói dối."

"Nếu vậy thì NPC ở đây rốt cuộc là thứ gì, lại càng đáng để bàn."

"Cậu nghĩ là gì?"

Lộ Hồi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn về khoảng đất trống ở góc đông nam, cười như không cười: "Anh cũng thấy nó rất giống nghĩa địa mà."

Nếu đúng là nghĩa địa, vậy những NPC này có khi chính là những vong hồn bò ra từ trong mộ.

Dù gì nơi này đã có cả [Thiên Sứ] và [Quỷ], thì có thêm vong hồn cũng chẳng có gì là lạ.

Lộ Hồi xoay xoay tấm thẻ nhỏ trong tay: "Còn con dấu này."

Là "bồi thường" cho bọn họ vì xảy ra tai nạn? Hay là...

"Vì chúng ta đã cứu được [Thiên Sứ] sao?"

Lộ Hồi nhìn đường vân màu vàng trên đó: "Vầng sáng trên đầu Thiên Sứ cũng là màu vàng."

Cậu nói rồi lại khẽ lẩm bẩm: "12 con giáp có liên quan đến [Thiên Sứ] không?"

Cậu đang nghĩ liệu có phải nếu thu đủ 12 con giáp, đến lúc đối đầu với [Quỷ] cuối cùng sẽ nhận được sự trợ giúp của [Thiên Sứ].

Nhưng nếu thật sự như vậy thì...

Lộ Hồi liếc Minh Chiếu Lâm một cái: "Thế loại gió chiều nào theo chiều ấy như anh thì tính sao đây?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày. Hắn biết từ đó có nghĩa gì, nhưng cũng không bận tâm mấy: "Tôi với [Quỷ] chỉ đạt được một thỏa thuận miệng, chứ không hề ký bất cứ dạng hiệp nghị nào. Tôi cũng kiểm tra rồi, trên người tôi không có dấu vết nào do giao dịch với [Quỷ] để lại."

Điều này lại khiến Lộ Hồi hơi ngạc nhiên: "Nếu không có ràng buộc, vậy chẳng phải anh có thể đứng hai bên, chờ xem gió thổi phía nào mạnh thì ngả về phía đó sao?"

Cậu bắt đầu nghi ngờ lần nữa: "Hắn thật sự là [Quỷ] sao?"

Minh Chiếu Lâm nhớ lại: "Hắn chưa từng nói hắn là [Quỷ], chỉ nói là muốn bắt được [Thiên Sứ]."

Lộ Hồi búng tay đánh tách: "Đấy, vì vậy hắn cũng có thể không phải [Quỷ], mà như thế thì giao dịch với anh là chuyện không thể nào thành. Minh Chiếu Lâm, hắn đang lừa anh."

"...Hờ."

Minh Chiếu Lâm thật sự không nhịn được, khẽ bật cười, như cười như không. Trong đôi mắt đào hoa thấp thoáng chút mỉa mai và chọc ghẹo: "A Mãn, cậu coi tôi là tên ngốc như Tề Bạch bọn họ à?"

Cho dù hắn không phải [Quỷ], nhưng nội dung giao dịch là thật. Hắn biết "Quân Triêu Mãn" luôn hấp dẫn BOSS của mọi phó bản.

Lộ Hồi nghiêm túc: "Tôi có nói sai đâu. Tôi chỉ nói sự thật, anh đừng thẹn quá hóa giận."

Khóe môi Minh Chiếu Lâm giật nhẹ. Có hay không  "Quân Triêu Mãn" trong lòng rõ nhất.

"Nhưng nói quay lại," Lộ Hồi nhìn hắn, "nếu hắn không phải [quỷ], thì vì sao lại muốn bắt [Thiên Sứ]? Còn nữa, nếu phá vỡ giao dịch với hắn, sẽ có hậu quả gì?"

Những gì Lộ Hồi đang nghĩ, Minh Chiếu Lâm cũng đang nghĩ. Hắn nhớ lại cảnh lúc nói chuyện với người kia, tạm thời không lên tiếng.

Lộ Hồi cũng không phải muốn Minh Chiếu Lâm trả lời. Cậu chỉ đơn thuần nêu vấn đề để sắp xếp lại suy nghĩ: "Hơn nữa, ban nãy họ cũng không hỏi chúng ta có vui hay không."

Nghĩ cũng đúng, vừa mới "xảy ra tai nạn", mà còn hỏi có vui không thì phó bản này lại theo hướng lố bịch khác mất rồi.

Nhưng... điều này cũng có thể nghĩa là chữ [vui vẻ] thật sự giống như cậu dự đoán, chính là làm tổn thương [Thiên Sứ].

"Chúng ta đi thử xem. Có phải cứ cứu Thiên Sứ là sẽ được đóng dấu không."

Cậu lướt nhanh bản đồ trong đầu: "Chỗ gần nhất là [Đường trượt nước rắn uốn khúc], qua đó xem thử."

Minh Chiếu Lâm không ý kiến.

[Đường trượt nước rắn uốn khúc] không hoàn toàn nằm trên mặt nước. Nó cũng là một dạng tàu lượn, chỉ có một đoạn giữa, đoạn đầu và đoạn cuối là lao xuống nước, còn lại đều ở trên không. Quy mô không hề nhỏ hơn [Phi Long Tại Thiên]. Hơn nữa thời điểm bây giờ cũng vừa khớp với giờ Tị của con rắn.

Điều khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ là ở đây lại gặp Văn Viễn Thủy.

Văn Viễn Thủy khẽ rít nhẹ, lấy cuốn sổ quảng cáo mới mà Lộ Hồi vẽ che mặt. Hắn biết Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã nhìn thấy mình, che cũng vô ích, nhưng vẫn không nhịn được, còn lầm bầm: "Tôi rốt cuộc mắc phải cái vận gì vậy."

Hắn cũng để ý thấy trên tai trái Lộ Hồi có thêm một chiếc khuyên, nhưng hắn không hỏi, cũng không muốn biết.

Biết quá nhiều chuyện về "Quân Triêu Mãn", cảm giác như sẽ không sống được bao lâu.

Lộ Hồi cười: "Anh sợ bọn tôi thế à? Bọn tôi có động vào anh đâu."

Văn Viễn Thủy: "Cậu mà động vào tôi còn đỡ đó."

Lộ Hồi: "Anh chắc chứ?"

Văn Viễn Thủy nghĩ tới việc Lộ Hồi có thể "thuần" được Minh Chiếu Lâm, cuối cùng vẫn thôi: "Đừng, do cái miệng tôi thôi."

Đứng trước Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, hắn đúng là chẳng diễn nổi nữa: "Hai người định chơi cái này à?"

Lộ Hồi hừ một tiếng: "Đi chung không?"

Văn Viễn Thủy liên tục xua tay: "Không không không."

Giờ hắn thật sự không muốn làm gì cùng hai người này nữa. Chỉ vì họ mà hắn đã liên tiếp hai lần... hai lần!... dùng năng lực quá độ đến mức nôn ra máu.

Thế mà Lộ Hồi lại lấy thẻ nhỏ của mình ra, xoay một vòng rồi kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa: "Thấy chưa?"

Văn Viễn Thủy: "?!"

Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi: "Cậu thu thập bằng cách nào vậy?"

Thật ra người chơi đến giờ vẫn đang thử. Cho dù khái niệm "phó bản sinh tồn" Lộ Hồi nói đã được Liễu Khinh Minh bọn họ lan truyền, vẫn có không ít người "không tin".

Cái "không tin" này không phải là nghi ngờ hoàn toàn, mà chỉ là còn lấn cấn. Họ cho rằng phó bản kiểu này không thể nào dễ dàng vượt qua như vậy, nhất là đa phần người chơi đều đã trải qua rất nhiều phó bản, đều là lão luyện. Những người đã quen dựa vào chính mình, mang trong người sự cảnh giác mơ hồ với tất cả, muốn họ tin tưởng một người khác, lại còn là ngồi chờ trong phó bản, đối với họ chẳng khác nào chờ chết, rất khó mà yên lòng.

Giống như Văn Viễn Thủy, cho dù hắn biết "Quân Triêu Mãn" mạnh cỡ nào, vẫn không tránh được suy nghĩ: "Quân Triêu Mãn cũng nói là không chắc chắn, nhỡ đâu lần này hắn phạm sai lầm thì sao?"

----  Ai ở lại đây lâu, nhất là những người từng tự mình vượt phó bản, thật sự rất khó giao phó cả sinh mạng cho người khác.

Văn Viễn Thủy tự biết bản thân không có được cái tâm kiên định ấy.

Lộ Hồi cong môi: "Muốn biết không?"

Cậu trông rất ôn hòa, nhưng trong mắt lại lướt qua một tia ác liệt chỉ có Minh Chiếu Lâm nhìn thấy: "Chơi cùng [Đường trượt nước rắn uốn khúc] với bọn tôi đi, tôi sẽ nói cho."

Văn Viễn Thủy: "...Chết tiệt."

Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mình luôn cảm thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm rất giống nhau. Hai người đúng là cùng một dạng... chẳng phải người tốt lành gì.

Nhưng phải nói thật, thứ Lộ Hồi có thể cho thì lại quá hấp dẫn. Thế nên dù hắn biết Lộ Hồi nhất định sẽ lợi dụng hắn làm chuyện gì đó, hắn vẫn muốn gật đầu.

Văn Viễn Thủy hít sâu một hơi, quay sang hỏi đồng đội của mình: "Cậu thấy sao?"

Người đồng đội tội nghiệp kia chưa từng trải qua mặt "ác ma" của Lộ Hồi, nên lập tức gật đầu: "Được chứ, tiện thể chúng ta có thể lấy luôn con dấu của rắn."

Thế là bốn người cùng nhau ngồi lên chiếc tàu lượn đi thẳng đến địa ngục (không phải).

Nhân viên phụ trách [Đường trượt nước rắn uốn khúc] còn hỏi bọn họ có muốn mặc áo mưa không. Lộ Hồi liếc một cái, chiếc áo mưa trong tay hắn trông thật sự rẻ tiền: "Không cần."

Cậu cảm thấy nếu ở đây lại gặp chuyện liên quan đến [Thiên Sứ], thì mặc thứ này vào chỉ sợ sẽ cản trở hành động. Hơn nữa Lộ Hồi cũng lo nếu chẳng may thứ này biến thành con rắn quấn lấy họ thì phải làm sao.

Cậu không lấy, Văn Viễn Thủy và đồng đội hắn cũng không lấy.

Khi đai an toàn được kiểm tra xong, cùng với tiếng nhắc thiết bị khởi động vang lên, rồi tiếp đó là tiếng máy móc kêu ken két không biết là cố ý hay vốn dĩ đã to như vậy, tàu lượn chậm rãi trượt ra khỏi đường hầm tối om.

Minh Chiếu Lâm khẽ động tay. Không cần hắn nói gì, Lộ Hồi liền rất tự nhiên nắm lấy tay hắn.

Vì máy lúc này chạy còn rất chậm nên Văn Viễn Thủy và đồng đội ngồi phía sau nhìn thấy rõ mồn một: "......?"

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ câm lặng.

Nhưng may là tàu lượn bắt đầu tăng tốc, khiến họ không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa.

Khi tàu lao vun vút ra ngoài, từ đường hầm tối trượt thẳng xuống, như đổ nhào khỏi một thác nước, nước từ hai bên cũng xối văng lên.

Tuy không nhiều, nhưng Lộ Hồi vẫn không tránh khỏi hơi nheo mắt. Khi tàu lượn đi hết đáy đoạn đường hầm hình chữ U rồi bắt đầu lao ngược lên, Lộ Hồi giật nhẹ đầu, nín thở tập trung.

Thiên Sứ Thiên Sứ Thiên Sứ......

Cậu cố sức tìm bóng dáng chiếc váy trắng, nhưng ngay khoảnh khắc đường ray ngoặt một cú chín khúc mười tám vòng, họ không tiến vào đường ray nữa, mà lại lao thẳng vào cái miệng đang há ra của một con mãng xà khổng lồ!

Lộ Hồi giật mình, theo phản xạ siết chặt tay Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm, người ngay từ đầu đã cố ý gỡ khóa an toàn, không hề do dự kéo mạnh chốt an toàn phía trước lên, đạp lên ghế tàu lượn rồi xoay người rút dao ra, vung tay chém thẳng về phía chiếc nanh của con rắn.

"Văn Viễn Thủy!"

Lộ Hồi quát lớn vào đúng khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm ra tay.

Văn Viễn Thủy chửi một tiếng, nhưng vẫn không hề chần chừ mà mở năng lực---

[Quân Vương - Trấn Nhiếp]!

Bọn họ thật ra cũng không biết có hiệu quả hay không, nhưng trong loại phó bản thế này, không biết cũng phải dùng.

Muốn tranh lấy một đường sống, thì trước hết phải dám đánh cược.

Tin tốt là, khi "Trấn Nhiếp" phát ra, con mãng xà rõ ràng lắc mình một cái.

Tin xấu là, con dao của Minh Chiếu Lâm chạm vào nanh nó liền gãy vụn!

Thế là bọn họ bị trượt thẳng vào bụng con mãng xà!

Họ rơi thẳng xuống, nên khi Minh Chiếu Lâm phản ứng kịp, muốn trở tay dùng cánh tay quặp lấy tàu lượn để khỏi bị "Quân Triêu Mãn" rơi xuống trước, thì Lộ Hồi đã ra tay trước.

Lộ Hồi đột ngột phát lực, kéo chặt Minh Chiếu Lâm lại, đồng thời ôm chặt lấy eo hắn.

Minh Chiếu Lâm khựng người một chút. Trong đường hầm chật chội tối tăm ấy, hắn cúi đầu nhìn Lộ Hồi, người đang áp sát mặt vào ngực hắn, còn cánh tay kia của hắn vẫn quặp chặt vào thành ghế, giúp Lộ Hồi giảm bớt lực rơi.

Trong khoảnh khắc đó, hắn bất chợt nhớ đến lúc ở phó bản [Thôn Quyển Lâu], khi đánh con BOSS cuối cùng, đôi tay ôm chặt hắn của Lộ Hồi run dữ đến mức gần như không giấu nổi...

"Má nó!"

Văn Viễn Thủy phía sau nhịn không được văng tục: "Hai đại lão có thể đừng ôm nhau nữa được không?! Đây là cái hố không đáy à?! Chúng ta rơi kiểu này thật sự không rơi khỏi phạm vi công viên chứ?! Chắc chắn không rơi thẳng xuống địa ngục luôn à?!!"

Cũng may là Văn Viễn Thủy. Người chơi lão luyện bên cạnh hắn thì mặt mũi đã trắng bệch, còn Văn Viễn Thủy vẫn nhớ bật đèn pin ra soi.

Chỉ thấy bốn phía trên dưới đều là lớp thịt đỏ sẫm, dưới tàu lượn chẳng còn đường hầm nào nữa. Trên người ai cũng là máu me nhớp nháp, dính đến mức ghê tởm muốn nôn.

Minh Chiếu Lâm nhấc chân, đạp lên tàu lượn: "A Mãn."

Lộ Hồi biết hắn muốn làm gì: "Anh yên tâm."

Cậu sẽ giữ chặt hắn.

Văn Viễn Thủy: "Làm ơn hai người đừng mật mã riêng nữa giùm!!!"

Lộ Hồi mở mắt không nổi, chỉ có thể dụi mặt vào người Minh Chiếu Lâm, cọ qua lớp áo, quệt lên cơ ngực hắn. Cậu nói với Văn Viễn Thủy: "Anh chuẩn bị đi. Tôi hô một tiếng là anh chém ngay. Minh Chiếu Lâm chém lên, anh chém xuống, rạch bụng con rắn luôn!"

Văn Viễn Thủy nghiến răng nhẹ: "Tôi biết mà, đi với hai người chẳng có chuyện tốt gì hết... được! Chém nó!"

Minh Chiếu Lâm rút cây kim được giấu ở bắp chân ra.

Lộ Hồi rũ mắt. Cậu không phải lần đầu thấy động tác này của Minh Chiếu Lâm, nhưng lần nào nhìn cũng thấy nhói một trận.

Lẽ ra cậu không nên viết ra cái thiết lập này.

Cho dù Minh Chiếu Lâm không biết đau. Cậu cũng không nên viết ra cái thiết lập này.

Minh Chiếu Lâm rút cây kim ra, tháo nắp bảo vệ ở một đầu---

"Văn Viễn Thủy!"

Văn Viễn Thủy lập tức kích hoạt năng lực--

[Quân Vương - Vương Giả Chi Kiếm]!

Một thanh kiếm tráng lệ hiện ra đâm thẳng xuống dưới!

Cùng lúc đó, Minh Chiếu Lâm lấy đầu kim đã tháo nắp, ấn mạnh vào trong thịt rắn!

Hai đòn này khiến con rắn đau đớn dữ dội, thành thịt bên trong bắt đầu co siết rõ rệt, thậm chí cả đám trong bụng rắn cũng bị quăng qua quăng lại, rung lắc đến mức như vừa bị ném vào một cái máy giặt.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì còn đỡ, chịu một chút là qua. Nhưng đúng lúc đó Lộ Hồi lại nhìn thấy một vật gì trắng trắng rơi ra từ sâu trong lớp thịt đỏ.

Cậu gần như theo bản năng buông một tay khỏi Minh Chiếu Lâm, tay còn lại vươn ra, cố hết sức để móc lấy thứ màu trắng kia.

Là người mặc váy trắng đó!

Thân thể Lộ Hồi bị giật mạnh xuống dưới. Nếu không phải dây an toàn lần này khóa rất chắc, cậu đã bị kéo tuột khỏi đó rồi.

Nhưng dù vậy, toàn thân cậu vẫn căng cứng, gân xanh nổi đầy trên trán, có khoảnh khắc thậm chí còn không thở nổi.

Cái [Thiên Sứ] này là cục đá hay sao vậy?! Nặng quá mức!

May mà người chơi bên cạnh Văn Viễn Thủy phản ứng kịp thời, lập tức kích hoạt năng lực---

[Trôi nổi]!

Người mặc váy trắng lập tức nhẹ hẳn đi. Lộ Hồi vội kéo cô ta về, cũng thở phào một hơi dài.

Đúng lúc đó, [Vương Giả Chi Kiếm] kết hợp với động tác của Minh Chiếu Lâm đã vẽ thành một vòng tròn trong bụng rắn, sống sờ sờ bổ đôi cả cái bụng ra làm hai nửa.

Ngay khoảnh khắc họ thấy ánh sáng, con rắn và người mẫu váy trắng đều biến mất sạch sẽ.

Minh Chiếu Lâm thu người về ghế, tự mình dùng một tay kéo chốt an toàn xuống.

Họ còn chưa kịp nói gì, tàu lượn đã trở lại đường ray rồi bất ngờ lao thẳng xuống! Nước trong veo tạt lên mặt, cuốn sạch toàn bộ máu me dính trên người bốn người.

Minh Chiếu Lâm vẫn nắm tay Lộ Hồi. Lộ Hồi nghe không quá rõ, nhưng lại nghe rất rõ. Cậu nghe Minh Chiếu Lâm hỏi: "Đau không."

Lộ Hồi theo bản năng đáp: "Anh nghĩ sao."

Cậu đúng là vừa rồi bị kéo giật cả cánh tay.

Rồi ngay giây sau, cậu bỗng cảm nhận được phần cánh tay và vai vốn đau đến mức khiến đuôi mắt đỏ lên lại nhẹ bẫng hẳn, tất cả đau đớn... biến mất sạch trơn.

Lộ Hồi khựng lại, trong cơn lao vun vút của tàu lượn vẫn ngơ ngác nhìn Minh Chiếu Lâm: "...? Anh có thể dùng năng lực đến ba lần rồi à?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, trong đó có chút nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là vẻ chơi đùa: "A Mãn, thật ra cái năng lực chế tạo định vị đó là do tôi cướp từ rất lâu rồi."

"...?"

Cái gì?

Lộ Hồi kinh ngạc, đôi mắt chậm rãi mở to.

Cậu chưa từng viết như vậy... đúng là cậu có viết năng lực đó, nhưng cậu đã ghi rất rõ rằng Minh Chiếu Lâm không cướp được năng lực này mà!

------

lledungg: 161125

Phải thay đổi chớ :)). K thay đổi thì e dịch truyện vô couple à. Chớt iem á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co