Chương 89
"Nên đúng là chỉ có chúng tôi nhận được thông báo sớm về [Thiên Sứ Thịnh Hội]."
---
Là Minh Chiếu Lâm đang lừa cậu sao?
Hay là ký ức của cậu đã rối loạn?
Lộ Hồi nhíu chặt mày. Trong thoáng chốc, cậu thậm chí chẳng còn cảm nhận được bất kỳ "niềm vui" nào từ tàu lượn nữa. Cơn gió gào thét bên tai, những đợt nước lạnh tạt lên người lần nữa cũng không kéo được hồn cậu về. Lồng ngực cậu phập phồng rõ rệt. Mãi cho đến khi tàu lượn về tới ga và dần dần dừng hẳn, cậu vẫn không nói gì. Cậu chỉ nắm chặt tay Minh Chiếu Lâm, mày hơi nhíu lại, đôi mắt phượng mở to hơn thường ngày, như thể rơi vào một trạng thái rất khác thường.
Minh Chiếu Lâm nhướng mày. Trong mắt hắn lóe qua một tia chơi đùa pha lẫn tìm tòi, cũng mang chút suy nghĩ sâu xa khi hắn lên tiếng: "A Mãn, cậu chắc rằng trước đây tôi..."
Hắn chưa nói hết. Vì lúc tàu còn đang chạy, Văn Viễn Thủy bọn họ nghe không rõ, nhưng bây giờ đã chậm lại, họ có thể nghe thấy.
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, cũng thấy khó hiểu: "Tại sao?"
"Quân Triêu Mãn" hiểu hắn rất rõ, nhưng rõ đến mức chắc chắn như vậy sao?
Họ chưa từng gặp nhau... nếu chỉ nghe nói, chỉ biết qua dữ liệu, thì chắc chắn sẽ có thiếu sót. Phản ứng như vậy...?
Năng lực của "Quân Triêu Mãn" rõ ràng cũng không phải loại thu thập thông tin. Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không tin hắn thật sự là người ở Khu trung tâm.
Vì ngay từ lần đầu chạm mặt, Minh Chiếu Lâm đã biết trên người cậu ta không có "mùi" của người chơi lão luyện.
Lộ Hồi mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì thì nhân viên đã tới mở khóa an toàn cho họ, còn tươi cười nói rằng dấu ấn đã được mở, bảo họ đưa thẻ ra để đóng.
Văn Viễn Thủy và đồng đội hắn tự nhiên là vui mừng, Văn Viễn Thủy lại lần nữa không thể không bội phục Lộ Hồi.
Hắn nhìn sang Lộ Hồi. Lộ Hồi đã kịp điều chỉnh lại nét mặt. Tuy sắc mặt vẫn không được tốt, nhưng ngoại trừ Minh Chiếu Lâm, ai vừa "đi dạo" trong bụng rắn xong mà chẳng tái mét, nên Văn Viễn Thủy cũng chẳng nghĩ nhiều.
Sau khi nhân viên đóng dấu xong, họ cùng rời khỏi đó. Dù hai đòn vừa rồi khiến Văn Viễn Thủy có hơi yếu, hắn vẫn muốn tiếp tục phối hợp cùng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm. Vì thế hắn hỏi: "Hai người định đi đâu tiếp?"
"Giải tán."
Chưa đợi Lộ Hồi trả lời, Minh Chiếu Lâm đã đưa tay móc nhẹ vào vành nón của Lộ Hồi: "Hai người thích đi đâu thì đi."
Văn Viễn Thủy: "?"
Người chơi còn lại: "...?"
Nói thật thì, trong đầu hắn lập tức hiện lên suy nghĩ... hình như bọn họ thành cái bóng đèn quấy rầy hai đại lão rồi... stop!
Lộ Hồi hơi hoàn hồn, không nói gì nhưng vẫn đi theo Minh Chiếu Lâm.
Hai người đi vào một khoảng rừng nhỏ vắng người để nói chuyện riêng. Lộ Hồi bóp nhẹ giữa trán: "Anh thật sự cướp cái năng lực đó từ rất lâu rồi?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Hình như là trong phó bản [Thành phố Tội phạm] thì phải?"
Lộ Hồi nhắm mắt lại.
Đúng vậy, cậu đã từng viết về năng lực đó trong phó bản kia. Và vì không biết đặt tên gì nên cậu còn cố ý không đặt tên. Lúc đó cậu nghĩ Minh Chiếu Lâm sẽ không hứng thú với loại năng lực này. Cậu viết năng lực ấy chỉ để phục vụ cốt truyện trong phó bản đó thôi...
Năng lực [Cướp đoạt] của Minh Chiếu Lâm rất đặc biệt. Dù đối phương đang sử dụng, hắn vẫn có thể cướp được. Lộ Hồi vẫn nhớ mình lúc viết đã miêu tả rằng nhờ cái định vị mà người chơi kia tạo ra, họ mới có thể truy theo BOSS tội phạm mà họ nghi ngờ. Cũng nhờ vậy họ mới đóng được vai trò quan trọng, và vào khoảnh khắc cuối Minh Chiếu Lâm còn đưa tay cứu người chơi đó một lần.
Hồi đó cậu viết là---
[Minh Chiếu Lâm thấy người chơi này dễ nhìn hơn những người khác, nên tiện tay cứu một cái. Còn những người còn lại thì liên quan gì đến hắn?]
Chính đoạn đó là phần cậu cố ý dùng để thể hiện sự tùy hứng của Minh Chiếu Lâm, cũng như việc hắn không có "tính người" theo nghĩa thông thường.
Nhưng nếu ngay lúc đó Minh Chiếu Lâm đã cướp năng lực định vị...
Vậy họ đã dựa vào cái gì để truy lùng BOSS tội phạm?
Lộ Hồi điều chỉnh hơi thở một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.
Minh Chiếu Lâm bất ngờ nhướng mày, rồi hơi nheo mắt lại.
"Quân Triêu Mãn" biết quá rõ.
"Là vào khoảnh khắc cuối cùng khi phó bản kết thúc, tôi mới cướp được."
"Nhưng lúc đó anh chỉ dùng được một lần năng lực. Anh đã dùng rồi."
"Tôi lúc đó đã có thể dùng hai lần."
"Không thể nào. Anh chỉ có thể dùng hai lần sau khi phó bản đó kết thúc... Nếu ngay lúc ấy anh đã có thể dùng hai lần năng lực, vậy lần thăng cấp năng lực sau đó, nó đã nâng cái gì?"
Minh Chiếu Lâm cong môi nhìn "Quân Triêu Mãn". Trong mắt hắn, sự dò xét đã rõ ràng đến lộ liễu: "A Mãn, rốt cuộc cậu là ai?"
Lộ Hồi híp mắt, nhạy bén hỏi lại: "Anh lừa tôi? Thật ra bây giờ anh đã có thể dùng ba lần năng lực rồi?"
"Tôi chỉ có thể dùng hai lần." Minh Chiếu Lâm nói: "Tôi chỉ thấy cậu thật sự quá chắc chắn... Cậu không phải tôi. Nếu nói cậu biết nội dung phó bản, còn có thể nói cậu có thẻ bài nào đó tự ngụy trang để vào chung phó bản với tôi... nhưng khả năng đó rất thấp."
Bởi nếu là "Quân Triêu Mãn", cho dù ngụy trang thế nào, hắn cũng nhất định nhận ra.
"Quân Triêu Mãn" có một loại "mùi vị" rất đặc biệt.
Minh Chiếu Lâm nói: "Vậy tôi cứ giả thiết là cậu có thể biết quá trình người chơi khác tham gia phó bản đi. Nhưng phần thưởng là lúc kết toán, và là kết toán cá nhân. Vì sao cậu lại chắc chắn ký ức trong đầu mình như vậy? Cậu là hệ thống?"
Hắn nói xong, còn suy nghĩ rồi hỏi ngược lại Lộ Hồi: "A Mãn, có phải cậu từng trải qua cái gì đó, bây giờ là đang trọng sinh?"
Trong cách nhìn của Minh Chiếu Lâm thì "Quân Triêu Mãn" đối với nội dung của một số phó bản đoán chuẩn đến mức giống như người thiết kế ra nó, hoặc là người đã trải qua tất cả. Nếu "Quân Triêu Mãn" không chắc chắn như vậy, hắn chỉ nghĩ cậu thông minh. Nhưng giọng điệu chắc nịch của cậu, và trạng thái kỳ quái cậu rơi vào khi phát hiện ký ức mình sai đều khiến hắn khó hiểu.
Bởi "Quân Triêu Mãn" không phải loại người không thể chấp nhận sai sót hay sai lệch. Vậy vì sao lần này phản ứng lại mạnh đến vậy? Dù có hiểu hắn đến đâu cũng không nên là phản ứng này.
Nhất là trước kia, khi "Quân Triêu Mãn" gặp sai lệch, phản ứng chưa từng như thế.
Minh Chiếu Lâm thật sự nghĩ mãi không ra.
Lộ Hồi hít sâu một hơi. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Minh Chiếu Lâm, cậu cũng trở nên không chắc chắn: "... Có lẽ tôi nhớ nhầm."
Trí nhớ của cậu không còn tốt như hồi nhỏ, đôi khi sẽ xuất hiện những chỗ sai lệch mà bản thân lại tưởng là thật, chuyện này cũng bình thường.
Nhưng Lộ Hồi không thể giải thích như vậy với Minh Chiếu Lâm, sẽ bị truy hỏi. Thêm nữa, chính cậu cũng không muốn nói thêm về chuyện này, nên đành nắm chặt tấm thẻ nhỏ có đóng con dấu hình rắn màu vàng, đổi chủ đề: "Xem ra cứu được [Thiên Sứ] là có thể thu thập được con dấu."
Hơn nữa cũng có khả năng là Minh Chiếu Lâm đã mở khóa được ba lần sử dụng năng lực rồi đang cố dụ cậu nói hớ... Chậc. Nếu đúng như vậy, nhất định cậu phải đấm hắn một cái.
Lộ Hồi đang nghĩ đến chuyện đó thì miệng vẫn không ngừng: "Nhưng nếu vậy, nhân viên lẽ ra phải đứng về phía [Thiên Sứ], sao lại hỏi chúng ta có chơi vui không?"
Minh Chiếu Lâm không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Lộ Hồi đã điều chỉnh xong trạng thái trong lúc theo đuổi câu hỏi mới, bắt đầu tiếp tục phân tích phó bản. Cậu vuốt ve tấm thẻ sinh viên trong tay, trầm ngâm: "... Là cá cược sao?"
Minh Chiếu Lâm mặt không biểu cảm, nhưng rõ ràng ba chữ đó đã thu hút hắn một chút.
Vì vậy sau khi yên lặng một lúc, hắn khẽ tặc lưỡi rồi mở miệng: "Nói thử xem."
Lộ Hồi bật cười, nhưng lại vòng về chủ đề vừa nãy trước: "Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho anh."
Minh Chiếu Lâm: "Hờ."
Hắn không tin. Lộ Hồi cũng hết cách.
Nhưng nếu thật sự có cơ hội, ví dụ khi cậu dùng [Phiếu điều ước] rời khỏi nơi này, hệ thống cho cậu nửa tiếng để chào tạm biệt mọi người, thì cậu nhất định sẽ nói hết với Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi tiếp tục nói về phó bản: "Tôi chỉ đang nghĩ liệu có phải là một ván cược giữa [Quỷ] và [Thiên Sứ], hoặc là một cuộc đấu trí nào đó. Nên đám vong hồn này mới đứng ở cả hai bên, vì chúng chính là quân cờ trong tay bọn họ... Cờ tướng, anh không biết."
Lộ Hồi tiện tay bẻ một cành cây, ngồi xổm xuống đất vẽ. Cậu vạch ra đường sông giới tuyến, rồi vẽ quân cờ hai bên đối diện nhau: "Anh xem, giống như một bàn cờ thế này. Hai bên chắc chắn bắt đầu từ thế trận công bằng, người điều khiển quân cờ thì dựa vào bản lĩnh mà chiếu tướng."
Minh Chiếu Lâm nghe hiểu cậu đang nói gì: "Vậy kẻ thắng sẽ trở thành chủ nhân mới của công viên."
Lộ Hồi gật đầu: "Đại khái là vậy."
Cậu đứng dậy, xoay người cho giãn gân cốt: "...... Vừa rồi quên nói với anh một chuyện."
Lộ Hồi nghiêng đầu, chân thành: "Cảm ơn anh."
Số lần dùng năng lực rất quý, vậy mà Minh Chiếu Lâm lại để dành cho cậu.
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, chưa vội đáp.
Hắn chỉ thấy rất lạ. "Quân Triêu Mãn" nói với hắn bằng giọng điệu này, cảm giác thật sự rất lạ, còn hơi khó chịu ở chỗ khó nói rõ.
Lộ Hồi cũng không phải kiểu biết ơn mãi không dứt. Nói xong câu đó, cậu nhìn về con đường chính trong công viên: "Đi thôi. Đã không phải theo trình tự thời gian, vậy thì đi gom dấu trước."
Giờ vẫn còn sớm, tranh thủ vẫn có thể lấy thêm vài cái.
Nhưng...
Lộ Hồi như chợt nhớ ra gì đó, dừng chân: "Tôi vừa nghĩ ra một suy đoán."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi lấy điện thoại ra, gửi tin vào nhóm: "[Tôi lấy được dấu rồi. Nếu có bạn nào cũng có con dấu và muốn chia sẻ manh mối thì đến khu [Đường trượt nước rắn uốn khúc]. Nói thêm một câu, tôi đang đứng cạnh Minh Chiếu Lâm, nên ai định tay không bắt sói thì khỏi đến nhé ^^]"
Cậu đánh "^^" theo thói quen. Vừa gửi xong, Minh Chiếu Lâm liền hơi nhướn mày.
Lúc mở đầu phó bản, hệ thống luôn có vài câu cố định. Trong đó có một câu là: "[Chúc bạn chơi vui vẻ^^]"
Người chơi không chỉ nghe thấy trong loa mà còn có phụ đề hiện thẳng trong đầu, nên ai cũng nhớ cái "^^" phía sau.
Điều đó thật sự không giống hệ thống. Thế nên luôn có người nghi ngờ cái gọi là hệ thống này có khi không hề máy móc như họ nghĩ.
Minh Chiếu Lâm hỏi: "Cậu đang đoán gì?"
Minh Chiếu Lâm không hỏi Lộ Hồi có nghĩ sẽ có người tới hay không. Hắn quan tâm hơn đến hướng suy nghĩ của cậu.
Lộ Hồi cũng không làm kiểu úp úp mở mở khiến người ta phải chờ: "Cái dấu này khó lấy, nhưng nhìn tình hình hiện tại... gom đủ bộ chắc chắn sẽ có tác dụng lớn."
Vì theo những gì bọn họ biết lúc này, [Quỷ] có thể can thiệp được quá nhiều thứ, còn [Thiên Sứ] thì ảnh hưởng quá nhỏ. Lộ Hồi cảm thấy quyền hạn của [Thiên Sứ] hẳn phải nằm phía sau, ví dụ trong chiến đấu.
Lộ Hồi nói: "Giả sử gom đủ 12 con dấu rồi gọi được 'thần rồng'. Vậy nếu ai cũng gom đủ, [Quỷ] còn chơi gì nữa? Ván này rõ ràng không công bằng."
Minh Chiếu Lâm hiểu cậu đang nhắm tới điều gì: "Nên cậu cảm thấy mỗi dấu chỉ xuất hiện một lần. Nếu chúng ta lấy dấu [rắn] rồi, người đến sau sẽ không lấy được."
Lộ Hồi búng tay: "Đúng."
Minh Chiếu Lâm nhếch môi: "A Mãn, cậu thật sự không phải kiểu hiện thân của hệ thống à?"
"Không. Tôi không phải."
Trong lòng Lộ Hồi thì thầm: tôi chỉ là người đã viết ra thế giới này thôi... dù phó bản này không phải do cậu viết.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chờ một lúc, cuối cùng cũng có người đến. Trong số đó còn có một người nước ngoài.
--- Thế giới trò chơi sẽ tự dịch ngôn ngữ. Người nước ngoài vẫn nói tiếng của họ, nhưng bọn họ nghe vào lại là Hoa ngữ. Kể cả ngôn ngữ hiếm cũng sẽ tự dịch thành câu người nghe hiểu được. Chỉ những từ thường gặp hoặc các từ liên quan đến phó bản mới không được dịch, vì đôi khi đó là cách cố ý tăng độ khó.
Có ưu điểm, cũng có nhiều phiền phức. Trừ khi dùng các loại mật mã quen thuộc như mã Morse, nếu không sẽ chẳng có bí mật nào được giữ lại.
Bốn người chơi kia bước tới. Người dẫn đầu là một phụ nữ. Cô hơi cảnh giác, nhưng vẫn đứng trước mặt Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, nói thẳng: "Chúng tôi đã lấy được dấu [thỏ]."
Lộ Hồi gật đầu: "Được rồi, vậy chúng ta đến khu [Đệm nhún Thỏ Thỏ]."
Mấy người kia: "?"
Lộ Hồi nói thẳng: "Tôi với Minh Chiếu Lâm đi kiểm chứng trước. Sau khi xác nhận rồi mới nói với mọi người."
Chỗ này cách khu [Đệm nhún Thỏ Thỏ] hơi xa, nhưng trong công viên vẫn có xe tham quan. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lên xe, đến nơi cũng nhanh.
Đến rồi, hai người bước thẳng lên đệm nhún.
Và...
Cũng chỉ chơi một lượt đệm nhún rất bình thường, hoàn toàn không có gì khác lạ.
Lộ Hồi trầm ngâm: "Còn có thu hoạch ngoài dự đoán nữa."
Không chỉ cô người mẫu biến mất mà cả thiết bị trò chơi cũng mất "ma thuật".
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm: "Vậy nếu chúng ta quay lại chơi tàu lượn thì chắc cũng bình thường rồi?"
Minh Chiếu Lâm thật sự hơi động tâm.
Nhưng lúc ấy nhóm người kia cau mày hỏi: "Hai anh xác nhận được gì vậy?"
Lộ Hồi giơ tấm thẻ nhỏ trong tay: "Mọi người khỏi phải đến [rắn] và [rồng] nữa. Chúng tôi đã in được hai dấu đó. Dấu chỉ xuất hiện một lần."
Người phụ nữ dẫn đầu sững lại: "...Thảo nào."
Cô cũng chủ động đưa ra manh mối: "Bọn tôi đã có [thỏ] và [chuột]. Lúc đến khu [hổ] thì chẳng có gì xảy ra cả. Có vẻ đã có người in được dấu hổ rồi."
Lộ Hồi không lấy gì làm bất ngờ.
Trong số những người chơi này không phải ai cũng ích kỷ lạnh lùng. Có lẽ cũng có người giống Liễu Khinh Minh sẽ muốn cứu người. Hoặc có người đã đoán ra sự đặc biệt của cô gái váy trắng. Người thông minh đâu phải chỉ có mỗi cậu.
Lộ Hồi nói: "Hợp tác chứ?"
Cô ấy không từ chối: "Tôi là Sở Ưu. Đây là đồng đội của tôi, Hà Thiến."
Sở Ưu lại chỉ hai người đàn ông phía sau: "Đây là Levy và Tạ Sâm Tân. Levy là người nước ngoài, nhưng trong thế giới trò chơi thì là người nước ngoài cũng chẳng sao."
Thế giới trò chơi sẽ tự dịch ngôn ngữ.
Levy rất nhiệt tình chào một tiếng: "Hi, hợp tác vui vẻ!"
Lộ Hồi chỉ gật đầu, đáp qua loa: "Đừng nói nhảm nữa, đi thôi. Tranh thủ hôm nay gom đủ dấu 12 con giáp."
Sở Ưu nhìn cậu một cái. Vì Minh Chiếu Lâm không nói gì, nên cô hỏi thêm: "Không phải cậu nói phó bản này có khả năng là phó bản sinh tồn, chỉ cần sống sót là được sao?"
"Cậu cũng nói là 'có khả năng'. Và từ đầu chúng ta đã gây động tĩnh rồi, nên tôi không cho rằng những ngày sau này sẽ dễ chịu đâu."
Lộ Hồi thản nhiên: "Tôi vẫn thích giữ cơ hội trong tay mình hơn."
Sở Ưu gật đầu. Cô rất tán đồng câu đó, nhưng giọng lại vẫn giữ chút khách khí cách xa: "Tôi cũng vậy."
Levy: "Tôi cũng vậy!"
Sở Ưu: "Nhưng cậu gấp như vậy làm gì? Bốn ngày ba đêm đi chơi xuân, ngày mai mới là ngày thứ ba."
"Nhưng đó cũng là đêm cuối rồi." Lộ Hồi không hiểu vì sao khi nói câu này lại nhìn về phía Minh Chiếu Lâm, nhưng cậu vẫn liếc hắn một cái: "Một người bạn từng nói với tôi, mấy hoạt động kiểu bốn ngày ba đêm của trường lúc nào cũng là một ngày trên đường đi, sau đó chơi được hai ngày, ngày cuối lại ở trên đường về."
Sở Ưu hiểu ra: "Ý cậu là ngày thứ tư có khả năng từ sáng là đã chuẩn bị lên đường rồi?"
Lộ Hồi gật đầu.
Sở Ưu hít sâu: "Vậy ngày mai thì sao?"
lledungg
Lộ Hồi hơi nhướng mày, lại nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Nên đúng là chỉ có chúng tôi nhận được thông báo sớm về [Thiên Sứ Thịnh Hội]*."
(*): Thiên sứ thịnh hội là sự kiện được dựng lên xung quanh thiên sứ.
"...? Cái gì?" Sở Ưu cau mày: "[Thiên Sứ Thịnh hội ] gì chứ?"
Tất cả đều là người chơi, lại không có cạnh tranh trực tiếp, nên Lộ Hồi cũng chẳng giấu. Cậu kể đơn giản chuyện hôm qua nhân viên phục vụ đến đưa thư mời.
Sở Ưu hít sâu lần nữa, trang trọng nói: "Cảm ơn."
Lộ Hồi phẩy tay: "Khách sáo làm gì. Tôi với cô có thù oán đâu."
Cậu giấu làm gì chứ?
Sở Ưu lại nhìn cậu thêm một lúc.
Kiểu người như thế này... vì sao lại đi cùng tên điên đó? Dù Minh Chiếu Lâm tự nói hắn không từ bỏ ý định giết cậu ta, nhưng trong mắt những người thông minh như Sở Ưu và đồng đội, quan hệ giữa Minh Chiếu Lâm và "Quân Triêu Mãn" tuyệt đối không phải kiểu "một mất một còn".
--- Dấu ngón tay trên cổ Lộ Hồi đã biến mất, một cú [trị liệu] của Minh Chiếu Lâm là chữa sạch ngay.
---------
lledungg: 161125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co