Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 91

lledungg

"Vậy mã sinh viên của em là bao nhiêu?"

---

Lộ Hồi thật sự bị câu vừa rồi của Minh Chiếu Lâm dọa cho chết lặng. Nhất là cậu quá rõ, cái tên không biết chút gì về mấy thứ loạn thất bát tao này, thật sự có thể làm ra chuyện đó.

Thậm chí có khi lúc làm còn không có chút phản ứng xấu hổ nào.

Đừng nhìn thiết lập là 25 tuổi, trong thiết lập mơ hồ ban đầu của Lộ Hồi, trí nhớ của Minh Chiếu Lâm chỉ kéo dài một hai năm nhiều lắm không quá ba năm. Người này trong mắt cậu giống như một đứa trẻ ba tuổi.

Ở góc nhìn của Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm rất khó hiểu được "lễ - nghĩa - liêm - sỉ". Hắn chỉ có một khái niệm rất bản năng là "giữ mặt mũi" cho mình, mà khái niệm đó cũng là do hắn nhìn người khác rồi thấy khó coi, không muốn mình cũng "trông" như thế nên mới lên cơn bking.

Nếu một ngày nào đó hắn tiếp xúc với "tính dục", thì cho dù có bàn chuyện đó trước mặt bao nhiêu người đi nữa, hắn cũng không thấy ngại.

Thế nên tâm trạng Lộ Hồi rất phức tạp, nhất thời quên luôn phải phản công lại hắn.

Nếu không thì cậu ít nhiều cũng phải làm hắn buồn nôn hai câu.

Đến khi hai người lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lộ Hồi mới nhớ ra chuyện đó, nhưng cũng lỡ mất thời cơ rồi.

Thôi vậy, để lần sau trả lại một lượt. Trả gấp đôi.

Cậu xoa cổ mình, để suy nghĩ quay về phó bản: "Bây giờ tình huống hơi đặc biệt rồi."

Bởi vì đầu mối này xuất hiện, rất có thể toàn bộ những đầu mối trước đều sẽ bị lật ngược.

Nhưng... đầu bếp đó mang đồ ăn đến cho ai? Nơi đó là [Mê cung Thiên Sứ].

... Là [Mê cung Thỏ] sao?

Lộ Hồi lại day trán, khẽ tặc lưỡi: "Phó bản này khó hơn [Gương] nhiều quá."

Tất nhiên, cũng có thể vì lúc đó [Gương] vô tình "lôi" phiên bản tám tuổi của Lộ Hồi vào phó bản, thế nên phó bản tự động mở chế độ dễ cho họ. Nếu không có cậu bé tám tuổi giúp đỡ, Lộ Hồi cảm thấy [Gương] cũng sẽ chẳng dễ dàng gì.

Minh Chiếu Lâm không nói gì, Lộ Hồi liền dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay hắn: "Giận đến giờ luôn hả?"

Việc để hắn viết tên lên lưng cậu mà còn chưa dịu?

Minh Chiếu Lâm hừ lạnh, cụp mắt liếc sang Lộ Hồi: "Cậu sớm đã đoán ra rồi đúng không."

Lộ Hồi: "?"

Cậu nghệt mặt: "Anh nói chuyện buồn cười ghê á Minh Chiếu Lâm, nếu tôi đoán ra thì tôi giấu làm gì không nói?"

Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không tin: "Ai biết cậu lại tính toán cái gì nữa."

Lộ Hồi giơ tay: "Tôi thề với trời tôi thật sự không biết. Nếu nói dối thì trời đánh sét đánh, năm tia cùng giáng một lúc cũng được."

Minh Chiếu Lâm lại hừ.

Lộ Hồi bất lực thật sự: "Tôi thề rồi còn không tin?"

Minh Chiếu Lâm: "Chính miệng cậu nói cậu không tin thần thánh."

Lộ Hồi: "..."

Tốt thật, boomerang rồi sẽ quay lại đập vào mặt mình.

Cậu không buồn nhiều lời nữa, giơ tay ra hiệu hắn dừng lại: "Quay lại chuyện phó bản đi. Giờ anh nghĩ thế nào?"

"Giết [Quỷ]." Minh Chiếu Lâm mặt không đổi sắc: "Đập nát cái này xuống chắc hắn sẽ hiện thân. Quy tắc phó bản đâu có nói không được phá."

Lộ Hồi: "..."

"Anh đừng nói nữa, thật đấy... đừng nói nữa."

Lộ Hồi vậy mà thật sự có một khoảnh khắc cảm thấy cách của Minh Chiếu Lâm có khi lại là cách khả thi thật.

"Không đến mức đó đâu."

Cậu chạm nhẹ sau lưng mình một cái. Cảm giác lạ lẫm nơi Minh Chiếu Lâm viết chữ lên da thịt vẫn còn, nên Lộ Hồi khựng lại một chút rồi mới mở miệng: "[Thiên Sứ Thịnh Hội] là ngày mai. Hắn rồi sẽ xuất hiện thôi."

Còn tối nay... Lộ Hồi đoán rằng nếu tên [Quỷ] kia không nắm chắc khả năng thoát thân, thì đa phần sẽ không lộ diện.

Xem ra tối nay có hy vọng được ngủ ngon một giấc rồi.

Nhưng ngay sau khi Lộ Hồi nói xong, Minh Chiếu Lâm lại buông một tiếng "hừ" nhẹ.

Lộ Hồi bèn tặc lưỡi: "Anh có thể đừng ở cạnh tôi mà cứ mở miệng là châm chọc được không?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng mắt nhìn cậu: "Giờ cậu còn định nói chuyện này không nằm trong kế hoạch của mình?"

Lộ Hồi biết hắn đang nói gì: "Không phải. Nhưng đã có thể dùng não để giải quyết, tại sao cứ phải động tay động chân? Lỡ đâu đập nát cái này xong lại là cục diện chết chắc thì sao? Anh giờ đâu còn dùng được năng lực nữa."

Minh Chiếu Lâm khoanh tay, mặt đầy vẻ lạnh nhạt: "Đừng nói với tôi là cậu muốn dùng cái lý do mang mùi 'lo cho tôi' để che đi cách hành xử đáng ngờ của mình."

Lộ Hồi: "......? Anh đừng làm tôi buồn nôn nữa. Ai lo cho anh chứ."

Rất tốt, chiến tranh đến rồi---

Không do dự một giây, Lộ Hồi đem câu nãy giờ cố nhịn mà không nói ra ném thẳng lại: "Rồi rốt cuộc là ai, rõ ràng chỉ vì tôi hơi kéo mạnh tay một chút liền 'đau lòng', sợ tôi đau, nên mới lãng phí cái lần dùng năng lực quý giá cuối cùng hả? Minh Chiếu Lâm, anh chắc chắn anh với tôi chỉ có thứ tâm tư kiểu 'thợ săn - con mồi' thôi à?"

Mà nói thật... câu này đúng kiểu "hại người một ngàn, tự thương tám trăm".

Vì đến từ "đau lòng tôi", chính cậu nói ra mà cũng suýt ói.

Minh Chiếu Lâm: "...?"

Hắn bật cười nhẹ: "Thế ai là người sợ tới mức phải túm tay tôi chặt như vậy? 'Quân Triêu Mãn', cậu chắc chắn cậu thật sự không có tâm tư nào khác với tôi? Dạo này cậu đối với tôi càng lúc càng không đề phòng đấy."

Lộ Hồi: "? Anh không nhắc tôi còn quên, bạn bè giúp nhau, chơi trò cảm giác mạnh mà nắm tay để yên tâm hơn thì bình thường quá rồi. Nhưng mà anh thì sao lại phải đan mười ngón vào, như thể giây tiếp theo có thể vui vẻ cùng tôi... Thôi thôi, dừng ở đây."

Lộ Hồi ôm bụng, không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn hơi gào lên một tiếng, suýt khụy xuống:
"Thật ghê quá."

Minh Chiếu Lâm lạnh lùng liếc cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ý đồ, trông rõ là tâm tình hắn đang tốt hẳn: "Vậy sao? Tôi thì lại thấy bình thường. Thế nên A Mãn, cậu là để ý tôi rồi. Nếu không, cậu đã không nói tiếp nổi."

Lộ Hồi: "? Hôm nay không thể ngừng chiến một ngày được hả?"

Minh Chiếu Lâm: "..."

Lộ Hồi biết vì sao hắn không nói nữa, vì Minh Chiếu Lâm nghe không hiểu "giản kỳ tức cổ" nghĩa là gì. Cậu đắc ý nhướng mày: "Anh chịu thua thì tôi nói cho."

"Không cần cậu phải nói, tôi cũng biết tám phần là cậu muốn giảng hòa." Minh Chiếu Lâm đút tay vào túi, xoay người đi về phía [Hồ Thánh Thiên Sứ]: "Không cần biết nghĩa chi tiết."

Lộ Hồi khẽ chậc một tiếng rồi bước theo sau, còn đấm một cái không mạnh không nhẹ lên xương bả vai hắn. Minh Chiếu Lâm không phòng bị, khẽ nghiêng người : "Muốn đánh nhau?"

"Để tôi mạnh lên rồi tôi đánh anh tơi bời."

"Ừm."

Hắn nhếch môi, giọng lười nhác: "Tôi đợi."

Sau đó họ quay lại [Hồ Thánh Thiên Sứ], cũng chẳng phát hiện điều gì mới, chỉ muốn xác nhận xem tấm bia có cập nhật gì không. Nhất là khi tượng thiên sứ đã có biến hóa, Lộ Hồi còn tưởng sẽ xuất hiện hàng chữ mới kiểu "ông chủ đã biết phải khắc thiên sứ thế nào rồi" mà vẫn không có.

Mất hứng thật.

Lộ Hồi thầm nói.

Không ngờ chẳng có "cập nhật thông minh".

Hồi nãy Minh Chiếu Lâm lôi cậu đi ầm ĩ quá, nên tất nhiên sẽ bị hỏi.

"Không sao."

Lộ Hồi nói qua loa: "Hắn phát bệnh thôi."

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, lười đáp lại.

Những người khác: "..."

Dám nói Minh Chiếu Lâm như vậy, hoặc nói thế mà vẫn giữ được cái đầu, ngoài vài NPC đặc thù ra, chắc chỉ có cậu đại thần này.

Những người "hiểu rõ" Minh Chiếu Lâm đều thật lòng phục Lộ Hồi, kể cả Diêu Hạo Hạo. Trước kia nếu không nhờ Lộ Hồi phản ứng nhanh cản lại, Diêu Hạo Hạo suýt nữa bị hắn chém rồi. Từ hôm đó, cô luôn giữ khoảng cách rất xa với Minh Chiếu Lâm.

Không có thêm manh mối nào, mọi người liền trở về ăn cơm.

Khi ngồi xuống ăn, Lộ Hồi cố tình lờ đi chuyện sau lưng mình có dòng chữ [Thiên Sứ Của Tôi], chỉ kể lại những gì hôm nay thu được và vài suy luận mới. Khi nghe nói 12 con giáp có thể đại diện cho sức mạnh của [Thiên Sứ], Tề Bạch không nhịn được: "Anh, 12 con giáp với [Thiên Sứ] vốn đâu cùng hệ văn hóa, sao lại gộp chung được ạ?"

"Đúng rồi." Lộ Hồi gặm cái nĩa: "Nhưng đây là thế giới trò chơi, là một phó bản. Đừng nói hai hệ văn hóa, nó mà bảo Ngọc Hoàng Đại Đế với Jesus là anh em ruột thì cậu cũng phải chấp nhận thôi."

Cậu nghĩ một chút, bỗng tìm được ví dụ rất dễ hiểu: "Giống như cặp CP cực nổi tiếng ngoài đời ấy, Voldemort với Lâm Đại Ngọc."

Cậu nhún vai: "Tôi còn từng xem cả clip ghép couple Trọng Lâu x Mỹ Dương Dương nữa kìa."

Lộ Hồi lẩm bẩm: "Mà nói thật... nhìn cũng đáng yêu thiệt."

Tề Bạch: "..."

Cũng... đúng.

Cậu biết mình vừa hỏi câu ngu, nhưng cũng ngoan ngoãn ghi nhớ. Sau này suy luận về phó bản tuyệt đối không thể bó buộc trong bất kỳ hệ văn hóa nào.

Ăn xong, cả nhóm trở về phòng.

Lộ Hồi muốn đi tắm, nhưng trước khi vào phòng tắm, cậu vẫn cẩn thận hỏi Minh Chiếu Lâm: "Cái này... chống nước không?"

Cậu chỉ chỉ ra sau lưng mình.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày: "Cậu đoán xem."

Lộ Hồi: "... Anh bị bệnh à?"

Minh Chiếu Lâm tựa vào khung cửa sổ, nhìn công viên giải trí đã lên đèn vì trời chạng vạng. Mí mắt hắn cụp xuống, giống như sắp ngủ đến nơi, cả người mang vẻ uể oải lười biếng, ngay cả câu cũng lười đáp thêm một chữ.

Không biết nghĩ gì mà đột nhiên Lộ Hồi lại thoáng lướt qua một suy nghĩ: chẳng lẽ Minh Chiếu Lâm ít nói... không phải vì không thích nói, mà vì thật sự chẳng hiểu người ta đang nói gì?

Làm gì có chuyện đó?

Rõ ràng Minh Chiếu Lâm mà cậu viết ra là kiểu không thèm quan tâm người khác, chỉ hứng thú với bản thân, vui thì xem kịch, bực thì nổ phó bản, nhìn đám người chơi giãy giụa bùn đất mà cảm thấy thú vị... Đó mới đúng là Minh Chiếu Lâm trong thiết lập.

Một người như thế, sao có thể vì không hiểu được họ đang nói gì mà cảm thấy không vui chứ?

Lộ Hồi cảm thấy mình lúc nãy đúng là điên rồi.

Nhưng cậu vẫn giải thích cho Minh Chiếu Lâm: "CP nghĩa là đôi tình nhân, cũng có khi dùng để chỉ hai người thành cặp."

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu nhìn qua. Lộ Hồi nói tiếp: "Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong một quyển sách tên Hồng Lâu Mộng, còn Voldemort thì là nhân vật trong một tiểu thuyết nước ngoài. Trọng Lâu là nhân vật phụ trong một trò chơi, nhưng nổi tiếng hơn là bản phim truyền hình chuyển thể. Mỹ Dương Dương thì là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình."

Minh Chiếu Lâm khựng lại một thoáng, tay xoay xoay ngọn tóc, môi hơi động, còn chưa mở miệng thì Lộ Hồi đã giơ tay: "Dừng, tôi hiếm khi nổi lòng thương mà nói chuyện tử tế với anh, đừng làm tôi buồn nôn."

Minh Chiếu Lâm cười: "Chống nước đó, cậu không rửa trôi được đâu."

Lộ Hồi tê cả người: "... Đây không phải tin tốt lành gì hết."

Cậu phải mang cái chữ ký này bao lâu đây?

Như đoán được cậu nghĩ gì, Minh Chiếu Lâm nói nhàn nhạt: "Khi tôi mua bút, bảng giới thiệu trên kệ ghi là sau 15 ngày sẽ bắt đầu nhạt dần, một tháng sau thì không còn nhìn thấy nữa."

Lộ Hồi: "??? Một, tháng, trời?!"

Cậu nghiến răng: "Nếu tính theo thời gian Utopia, kết thúc một phó bản được nghỉ 7 ngày. Ba bảy hai mươi mốt, tính cả thời gian trong phó bản thì tôi rất có thể phải chờ đến tận vòng loại mới thấy nó mất?!"

Mà thứ này hệ thống chắc chắn sẽ không tính là thương tổn, giống như lỗ tai cậu khoan thêm hôm nay cũng đâu bị đưa vào viện điều dưỡng. Kết thúc phó bản hệ thống sẽ không khôi phục cho cậu.

Minh Chiếu Lâm nhìn vẻ mặt của cậu, cười càng sâu: "Đúng không."

Lộ Hồi hừ nhẹ: "Lúc nãy tôi đúng là dư hơi mà nổi lòng trắc ẩn với anh."

Mang đầy bụng oan khí, cậu quay người: "Tôi đi tắm đây."

Minh Chiếu Lâm cười tít mắt phất tay với cậu.

Khi trời hoàn toàn đã khuya, cả công viên giải trí liền mang một vẻ yên tĩnh rực rỡ lạ lùng.

Lộ Hồi vốn tưởng tối nay sẽ không ai quấy rầy, cậu và Minh Chiếu Lâm có thể ngủ một giấc cho tử tế. Dù sao hôm qua cũng thật sự bị giày vò không ít, cuối cùng còn phải nằm sấp ngủ, sáng dậy Lộ Hồi vẫn thấy cổ mình không thoải mái.

Thế nhưng sau 22 giờ, Lộ Hồi kiểm tra lại nhóm, phát hiện tên nhóm của [Công viên Thiên Sứ] đã thành [151].

Buổi sáng khi phát hiện chuyện của Trình Giáp bọn họ, lúc đó vẫn còn là [179]. Bây giờ tụt xuống 28 người, tức 14 tổ, còn giảm nhanh hơn cả ngày đầu.

Lộ Hồi thở dài không tiếng động, rồi nghe thấy có người gõ cửa.

Minh Chiếu Lâm đang nghịch dao khựng lại một chút, nắm lấy chuôi dao, không xoay nữa.

Lộ Hồi liếc hắn một cái, Minh Chiếu Lâm liền cùng cậu đi ra mở cửa.

Người đứng trước cửa lại khiến họ hơi bất ngờ, hóa ra là Quách Dịch.

Lộ Hồi còn tưởng cái [Quỷ] kia lại to gan chạy thẳng tới gõ cửa chứ.

"Thầy Quách." Lộ Hồi hơi kinh ngạc hỏi: "Thầy tới tìm bọn em có chuyện gì ạ?"

Quách Dịch gật đầu: "Có thể cho thầy vào rồi nói không?"

Lộ Hồi vừa định gật đầu, động tác liền khựng lại ngay.

Cậu nhìn chằm chằm Quách Dịch, hỏi: "Thầy Quách, bọn em là chuyên ngành gì?"

Quách Dịch ngạc nhiên liếc cậu: "Sao tự nhiên em hỏi chuyện này?"

Lộ Hồi chắn ngang cửa: "Thầy chỉ cần trả lời thôi ạ. Bọn em là chuyên ngành gì?"

Quách Dịch: "...?"

Ông khó hiểu nhìn Lộ Hồi: "Nếu thầy không trả lời, em định không cho thầy vào thật à?"

"Đúng rồi." Lộ Hồi chẳng hề chớp mắt: "Em vốn hơi mê tín. Em tin chuyện kiểu nửa đêm mà có thứ gõ cửa, còn hỏi có thể vào hay không, phải được đồng ý mới vào ăn người."

Quách Dịch: "..."

Ông khó nói nên lời: "Là Ngành báo chí."

"Được rồi."

Lộ Hồi nói vậy nhưng vẫn không nhường đường: "Vậy mã sinh viên của em là bao nhiêu?"

Vẻ mặt ông ta đầy bất lực: "Quân Triêu Mãn, em đừng làm quá. Thầy có chuyện thật sự rất quan trọng muốn nói với hai em."

"Vậy thầy nói luôn trước cửa."

"Không được, chuyện này liên quan đến Công viên Thiên Sứ và Đại học Thiên Sứ... thầy phát hiện một bí mật."

Quách Dịch hạ thấp giọng: "Không vào trong nói thì sẽ bị nghe thấy."

Ánh đèn trong hành lang vẫn sáng, nhưng thứ ánh sáng kia trắng bệch và lạnh ngắt. Hành lang hẹp trải thảm đỏ sẫm, cũ kĩ và có chút âm u, khiến cả không khí đều mang theo cảm giác ly kỳ khiến người ta dựng tóc gáy.

Thế mà trên gương mặt Lộ Hồi, nửa bên trái là lạnh lùng, nửa bên phải là vô cảm: "Vậy thầy đọc cho em số mã sinh viên đi."

Quách Dịch:"..."

Sau một hồi im lặng, ông ta chỉ trừng cậu một cái, rồi quay người đi thẳng, không nói thêm bất kỳ lời nào.

Lộ Hồi nhìn ông ta đi về phía thang máy, sau đó đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, dáng vẻ lười nhác lúc nãy lập tức biến mất.

Cậu không chần chừ, rút điện thoại ra định gửi tin nhắn nhắc nhở các người chơi khác. Nhưng ngay khi tin được gửi đi, Lộ Hồi còn chưa kịp nhìn xem mình đã gửi gì thì đã thấy thông báo tin bị thu hồi.

"Ồ hô."

Người nào đó đứng bên cạn, chuyên môn xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đọc trơn như đọc diễn cảm: "A Mãn à, tối nay tới lượt chúng ta được ăn khuya rồi đó."

Lộ Hồi:"..."

Cậu day nhẹ ấn đường: "... Xét theo sáng nay chỉ tìm được thi thể của Trình Giáp và đồng đội, thì tối nay cái quy tắc nuốt điện thoại nhiều khả năng là của nhóm thứ hai bị thu hồi. Khả năng tới lượt chúng ta là không cao."

Dù nói vậy, Lộ Hồi vẫn đã cầm sẵn thẻ phòng.

"Cậu muốn ra ngoài à?"

"Đi nhắc họ chứ sao."

Lộ Hồi nói như lẽ đương nhiên: "Quách Dịch rất có thể đã moi được từ chỗ người chơi khác rằng chúng ta học Ngành báo chí. Với lại tôi nghi ông ta là [Dê]. Tôi có đọc qua một bài khoa học thường thức, nói dê ban đêm nhìn được, nhưng lại nhìn không rõ chi tiết. Như vậy ông ta có thể biết chúng ta là ai, cũng có thể tất cả những thứ ông ta biết đều là từ lúc dụ được thông tin từ miệng chúng ta rồi... không phải người chơi nào cũng lập tức đề phòng."

Nhất là đêm đầu tiên, Quách Dịch không có vấn đề gì.

Minh Chiếu Lâm không hiểu. Không phải là không hiểu những điều Lộ Hồi nói, thật ra hắn cũng là người đầu tiên nhìn ra những thứ đó. Nhưng vấn đề là: "Bọn họ với cậu là quan hệ gì?"

"Tại sao phải cứu họ?"

Lộ Hồi khựng lại, bỗng thấy hơi khó chịu.

Không phải cậu khó chịu vì thái độ của Minh Chiếu Lâm, bởi cậu rõ rất rõ đây chính xác là Minh Chiếu Lâm mà cậu từng viết. Nhưng... có lẽ vì lúc này Minh Chiếu Lâm đang đứng sống động ngay trước mặt cậu. Hắn có máu có thịt, không sợ đau nhưng vẫn có thể đổ máu, có thể vì bị thương nặng mà không cử động nổi, có những chuyện không giải quyết được, có những thứ không hiểu được.

Hắn trở nên thật sự giống một người.

Không còn là hình tượng mà cậu từng viết: mãi mãi mạnh mẽ, mãi mãi bề trên, mãi mãi bking, muốn chơi thì chơi, muốn phá phó bản thì phá, vui thì cười, không vui thì làm mọi thứ nổ tung.

Minh Chiếu Lâm trở thành người.

Nhưng với tư cách người tạo ra hắn, thứ duy nhất cậu chưa bao giờ tạo cho hắn... lại chính là tư duy và tam quan của một con người.

Lộ Hồi cụp mắt xuống, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng: "Nếu anh không muốn đi chung thì cứ ở lại đây chờ tôi cũng được? Hẳn là cũng không nguy hiểm gì, với lại tôi có thẻ bài."

---

lledungg: 161125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co