Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 90

lledungg

Sau đó bọn họ đi đến khu [Vòng xoay ngựa gỗ] ở gần nhất. Vì đã nghe Diêu Hạo Hạo kể tình hình ở khu đó, lúc họ đến cũng không có biến hóa gì thêm. Họ đưa cô gái váy trắng xuống khỏi cây cột, "ảo cảnh" liền kết thúc.

Sáu người cũng thu được dấu [Ngựa].

Đúng lúc vẫn chưa đến giờ ăn, trên đường đi đến khu [Xe húc bò con], họ lại gặp Diêu Hạo Hạo đang đi tìm họ.

Diêu Hạo Hạo và nhóm cậu ta dĩ nhiên cũng chú ý đến Sở Ưu và nhóm Levi, nên nhìn sang Lộ Hồi, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc.

Lộ Hồi ra hiệu: "Đồng đội mới."

Diêu Hạo Hạo gật đầu. Niên Bình Sơ bên cạnh không nhịn được chỉ vào tai trái của Lộ Hồi: "Đại lão, cái này là sao vậy?"

Lộ Hồi theo phản xạ khẽ chạm vào chiếc khuyên ở tai trái. Nhờ thuốc trị liệu cộng thêm [trị liệu] của Minh Chiếu Lâm, chỗ đó giờ không còn đau nữa. Cảm giác cứ như vừa xỏ một lỗ tai lâu rồi, chỉ là cảm giác có vật lạ vẫn đeo nặng bên tai, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cậu rằng nó đang ở đó.

Chỉ là suốt đoạn đường vừa rồi, Lộ Hồi gần như không có cơ hội thả lỏng suy nghĩ. Cậu cũng quên khuấy mất thứ này đang treo trên tai.

Lộ Hồi không trả lời đó là gì, chỉ hỏi ngược lại: "Màu gì?"

Niên Bình Sơ sững lại. Tề Bạch thì hiểu ý cậu ngay. Lúc cần thiết hắn thật sự rất biết đọc bầu không khí, cũng nhìn ra tám phần là có liên quan đến Minh Chiếu Lâm: "Anh, là đỏ."

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi, đẩy Minh Chiếu Lâm một cái: "Tôi không thích màu đỏ."

Rõ ràng Minh Chiếu Lâm có thể chọn màu mà.

Minh Chiếu Lâm: "? Tôi còn phải quan tâm cậu thích màu gì sao?"

Minh Chiếu Lâm khẽ cười lạnh: "Chúng ta là loại quan hệ phải để ý chuyện đó sao?"

Huống chi, "Quân Triêu Mãn" đeo màu đỏ trông rất hợp, rất nổi bật.

Đúng là không phải.

Lộ Hồi lại bóp nhẹ vành tai mình, rồi thôi.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của cả nhóm, cậu ra hiệu cho Diêu Hạo Hạo: "Nói chuyện chính đi, thời gian gấp."

Diêu Hạo Hạo vừa thầm nghĩ sao mấy anh trai thích đàn ông lại kỳ lạ thế, vừa nói thẳng: "Bọn tôi đã hỏi được rồi."

Cô thật sự có vài phần khâm phục cái đầu của "Quân Triêu Mãn": "Giống y như cậu đoán. Đám người chơi kia không phải vì ở ngoài quá 10 giờ nên xảy ra chuyện rồi bị đồng hoá, mà là vì sau khi chơi trò chơi đã xuất hiện biểu hiện [không vui]."

Lộ Hồi gật đầu, không hề bất ngờ, chỉ nói: "Xác nhận là được. Đi thôi, cùng đi gom con dấu."

Diêu Hạo Hạo mấp máy môi, vốn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại chẳng biết nói gì.

Trong thế giới trò chơi này, người chết là chuyện quá đỗi bình thường. Lộ Hồi thì có thể làm được gì nữa đây?

Quy tắc "Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé" ai cũng biết. Và Lộ Hồi đã nói phó bản này có khả năng thuộc dạng sinh tồn, nên mọi người đều nên hạn chế chơi trò. Cậu đã làm đủ những gì mình có thể làm rồi.

Đây vốn là một thế giới tiểu thuyết. Đối với cậu, chỉ là những người bằng giấy, không cần phải đặt nặng trong lòng.

Khu [Xe húc bò con] cũng giống như Lộ Hồi đã nghĩ, chỉ là cậu ban đầu cho rằng [Thiên Sứ] sẽ bị trói trên đầu xe. Không ngờ [Thiên Sứ] vẫn bị trói vào một cây cột, trừ bốn chiếc xe của nhóm bọn họ. Xe húc chỉ có hai chỗ ngồi, cả nhóm có chín người, nên họ dùng bốn xe.

Ngoài bốn chiếc xe của họ, còn có chín chiếc xe trống không, không có người lái, không có ai trên xe, vậy mà lại điên cuồng lao về phía [Thiên Sứ].

Cả nhóm chỉ có thể hợp sức mà chắn đường, vì năng lực của mỗi người hoặc giới hạn thời gian hoặc giới hạn số lần, nên họ đều muốn tránh dùng khả năng của mình. Như vậy thì tốn rất nhiều sức.

May mà họ vẫn cứu được [Thiên Sứ], và cũng lấy được dấu con đầu trâu.

Vì thời gian vẫn còn, họ lại đi tiếp đến khu [Bóng heo vui nhộn] ngay gần đó.

Trước đó lúc dạo quanh công viên, Lộ Hồi đã thấy qua khu [Bóng heo vui nhộn]. Đây cũng là trò chơi dưới nước, nằm gần khu [Đường trượt nước rắn uốn khúc]. [Bóng heo vui nhộn] là loại bóng bước nước, mỗi người một quả bóng. Vừa nghe nhân viên nói "mỗi người một bóng", Lộ Hồi đã khẽ tặc lưỡi.

Chủ yếu là cậu nghĩ---

Không lẽ lại ném thẳng họ vào giữa biển?

Sự thật chứng minh, đúng như vậy.

Vừa chui vào trong bóng, cảnh tượng liền chuyển thẳng sang đại dương mênh mông, gió cuộn sóng gào.

Minh Chiếu Lâm không hề do dự. Hắn rạch toạc quả bóng, lao thẳng xuống biển. Hắn bơi giỏi, Lộ Hồi biết rất rõ.

Nên Lộ Hồi nghĩ một chút, rồi không chọn chen vào làm vướng tay. Cậu để Minh Chiếu Lâm tự xử lý, một mình cứu lấy [Thiên Sứ] đang trôi dạt ở giữa, quả bóng còn thủng và ngấm nước. Và thế là bọn họ lấy được dấu đầu heo.

Khi nhân viên vui vẻ đóng dấu xong, Lộ Hồi còn nhỏ giọng vỗ tay hai cái: "Đại ca ngầu quá."

Minh Chiếu Lâm vẫn còn cảm giác mùi biển dính trên người, liếc sang bộ mặt vừa cười vừa hơi thiếu đòn của ai kia, khẽ hừ một tiếng.

Khoảnh khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được câu "tôi 18 tuổi" của "Quân Triêu Mãn" là thật. Minh Chiếu Lâm quan sát người chơi và NPC đã lâu, đương nhiên biết con người ở từng độ tuổi sẽ có những thay đổi về tính cách. Tất nhiên cũng có người chín chắn sớm, cũng có người mãi không lớn, nhưng đa phần đều có quá trình trưởng thành.

"Quân Triêu Mãn" đôi lúc chín chắn đến kỳ lạ, nhưng trong những chuyện thế này lại lộ rõ nét nghịch ngợm.

Minh Chiếu Lâm liếc xéo Lộ Hồi, thấy cậu cười như một con hồ li nhỏ rồi xoay xoay tấm thẻ nhỏ trong tay. Ngón tay thon dài vừa hay làm tấm thẻ in dấu trông bé xíu hẳn đi, mà những ngón tay linh hoạt ấy cũng dễ khiến hắn nhớ tới động tác lúc cậu chơi con bướm dao.

Minh Chiếu Lâm chợt phát hiện ra một chuyện, Lộ Hồi đúng là cái đồ tay chân ngứa ngáy. Cậu thích kiếm cớ chạm vào hắn, không thì lấy khuỷu tay thúc vào cánh tay hắn, hoặc chọt lên sống lưng, vai cánh tay hắn. Bình thường hai bàn tay cũng chẳng chịu yên, khi thì muốn động tay động chân, khi thì lại lôi bướm dao ra xoay. Lúc suy nghĩ cũng luôn nghịch con dao ấy, như thể làm vậy thì đầu óc mới chuyển động được.

Không biết giống cái gì, nhưng tóm lại chính là cái kiểu tay chân ngứa ngáy ấy.

Minh Chiếu Lâm buông mấy sợi tóc mình đang nắm, khẽ bật cười rồi giơ tay lên, nhân lúc Lộ Hồi chưa phản ứng đã bóp má cậu một cái.

Không có bao nhiêu thịt, nhưng cảm giác lại rất tốt.

Lộ Hồi: "...?"

Cậu đứng hình, rồi bắt đầu điên cuồng thả dấu hỏi: "?????????"

Minh Chiếu Lâm lại thản nhiên bỏ qua chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra: "Đến giờ rồi."

Gần 11 giờ, cũng nên về ăn trưa, nhất là họ còn có hành động lúc [12 giờ].

Lộ Hồi: "..."

Lộ Hồi: "Ờ."

Rốt cuộc tại sao bóp má cậu vậy?

Ngay cả bản thân Lộ Hồi cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ cái gì mà lại không hỏi ra câu đó.

---

Bữa trưa hôm nay vẫn là buffet giống hôm qua, cho Lộ Hồi cơ hội thử hết những món hôm qua chưa kịp ăn, rồi tiện thể ăn thêm vài cái bánh nhỏ.

Nhất là vì sáng nay quá sức mệt, cái bụng của Lộ Hồi như to gấp đôi hôm qua, cậu với Minh Chiếu Lâm cùng nhau chất được hẳn cả một đống đĩa.

Trước lúc đến gần [12 giờ], lúc hai người ra ngoài, Lộ Hồi còn không quên tiện tay lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.

Đúng là thật sự thích đồ ngọt.

Ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng.

Vì trước đó Lộ Hồi đã dặn rồi, chuyện lần này đặc biệt hơn bình thường, bảo bọn họ tốt nhất đừng đi theo để tránh lộ dấu hay kéo chân Lộ Hồi với Minh Chiếu Lâm. Thế nên dù là Sở Ưu hay Hà Thiến cũng không ai mạo hiểm nghĩ rằng mình có thể đuổi theo tìm manh mối được, không ai đòi đi cùng hai người họ.

Lộ Hồi lại đổi một lượt thẻ thân phận để đảm bảo an toàn, rồi cùng Minh Chiếu Lâm nấp ở chỗ rẽ, nhìn thấy có một đầu bếp bưng khay đồ ăn có nắp đậy đi ra. Trông y hệt trong phim, đĩa trắng, nắp bạc sáng loáng.

Hai người đợi một lát rồi nhẹ chân bám theo, chỉ thấy người đầu bếp bước ra khỏi khách sạn liền lên xe tham quan.

Xe tham quan chạy không chậm, nhưng với Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm thì không thể nào làm khó họ. Huống hồ họ chỉ cần đi theo từ xa, không cần chạy theo sát, chỉ cần nhìn thấy xe là đủ.

Hơn nữa xe tham quan chỉ có thể đi trên trục đường lớn, trong khi họ có thể tạt ngang các lối nhỏ.

Đến khi xe dừng lại, tốc độ của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không giảm, cứ thế đuổi tới.

Lộ Hồi khẽ nheo mắt.

Người đầu bếp kia lại dừng trước con đường nhỏ dẫn vào khu đất trống ở góc đông nam.

Họ nhìn hắn một đường vào trong lối nhỏ, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liếc nhau một cái, Lộ Hồi không đi, Minh Chiếu Lâm đi.

Thân thủ của Minh Chiếu Lâm vượt xa Lộ Hồi, theo dõi người khác, để hắn đi một mình sẽ an toàn hơn.

Không bao lâu sau, Lộ Hồi đã thấy Minh Chiếu Lâm vòng lại.

"Thế nào rồi?"

Khóe môi Minh Chiếu Lâm nhếch lên: "Đúng như cậu đoán."

Lộ Hồi khẽ bật ra một tiếng chậc.

Món đồ đó, đúng là được đưa tới [Mê cung Thiên Sứ].

Lẽ nào bên trong thật sự giam giữ [Thiên Sứ] thật?

"...Nếu chọn phe [Thiên Sứ], có cần phải đi cứu [Thiên Sứ] không?"

Thật ra câu này không cần hỏi thành lời, Lộ Hồi cũng đã đoán được rồi.

Đáp án là chắc chắn.

Nhưng vì sao [Quỷ] lại có thể tự do hoạt động, còn [Thiên Sứ] thì không?

Lộ Hồi cắn vụn mấy mảnh đường còn sót trong miệng, vô thức xoa xoa tấm thẻ nhỏ trong túi. Liệu có phải vì sức mạnh mà [Thiên Sứ] "chia sẻ" cho họ quá mạnh mẽ không?

Có điều... cũng chưa chắc [Quỷ] thật sự được tự do. Biết đâu hắn lại bị giam trong khách sạn. Mỗi bên có một lãnh địa riêng?

Lộ Hồi khẽ nhíu mày: "Cứ thấy như còn thiếu chỗ nào đó."

Là vì đến giờ vẫn chưa giải được bí ẩn của [Ngành báo chí] sao?

Hay [Ngành báo chí] chỉ đơn thuần là một thiết lập trong phó bản?

Có thể sau này sẽ dùng để phân biệt thật giả giữa người chơi và giáo viên? Nhưng thẻ học viên của họ ghi rất rõ, cho dù ai đó giả trang, chỉ cần nhìn là biết ngay mà.

Thứ có thể giả dạng họ lại... không biết chữ?

Hay là... bởi vì [Ngành báo chí] làm nghề phóng viên thì thường phải ẩn mình nằm vùng, nên ngay từ đầu đã ngầm nhắc rằng họ có thể chuyển đổi thân phận?

Cũng có thể là cả hai?

Suy nghĩ của Lộ Hồi càng lúc càng chạy xa, mãi đến khi Minh Chiếu Lâm búng tay trước mặt thì cậu mới hoàn hồn: "Hử?"

Cậu cắn nốt chút đường cuối cùng rồi hỏi: "Sao vậy?"

Minh Chiếu Lâm nhàn nhạt: "Muốn nghe thử tôi nghĩ gì không?"

Lộ Hồi ngạc nhiên nhìn hắn, cố ý khoa trương: "Trời đất ơi anh trai, anh mà cũng chịu động não hả? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Mau nói tôi nghe thử xem!"

Minh Chiếu Lâm: "..."

Hắn khẽ tặc lưỡi: "Cậu còn châm chọc nữa thì tôi không ngại chặn miệng cậu lại đâu."

Lộ Hồi bật cười, lắc đầu chọc tức hắn.

Và rồi bị Minh Chiếu Lâm giơ tay xử ngay tại chỗ.

Minh Chiếu Lâm mở bàn tay lớn của mình ra, khung hổ khẩu* khéo léo khống chế ở ngay gần miệng Lộ Hồi. Chỉ bằng ngón trỏ và ngón cái, hắn đã dễ dàng chạm tới bên tai cậu. Hắn hơi dùng lực một chút thì lập tức đổi lại được tiếng cầu xin còn vương ý cười của Lộ Hồi, như thể trong mắt cậu đến lúc này vẫn chỉ là đang giỡn.

(*): Khoảng cách khoảng trống giữa ngón cái và ngón trỏ

Lộ Hồi giữ cổ tay hắn lại, nhắc khẽ: "Sai rồi sai rồi, đừng quậy nữa."

Minh Chiếu Lâm cũng thật sự chỉ đang "cảnh cáo", hoàn toàn không tức giận. Giống như thấy một con mèo nghịch ngợm cứ thích làm loạn, hắn nhẹ nhàng gõ lên đầu nhắc nó một cái: "Ai bắt đầu trước?"

Dù nói vậy nhưng hắn đã buông tay xuống, rồi đưa câu chuyện trở về đúng mạch: "[Hồ ước nguyện Thần Dương] có liên quan đến [Thiên Sứ], nhưng lại không giống bất cứ con giáp nào khác. Còn cả [Gà] nữa, cũng không xuất hiện trong tên của bất kỳ trò chơi nào. Trong mấy phó bản tôi từng chơi có nhắc rằng [Dê] tượng trưng cho lời nói dối, còn [Gà] tượng trưng cho giữ chữ tín và trừ tà."

Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Còn có một thuyết nói là ánh sáng và chính nghĩa."

Lộ Hồi hơi khựng lại.

Dĩ nhiên cậu biết những thứ này. Viết truyện thì phải tra cứu nhiều, mấy thông tin như thế cậu đều nắm rõ, thậm chí chính cậu từng viết vào. Nhưng dù trí nhớ có tốt đến đâu thì đôi lúc vẫn sẽ đi lạc hướng, nhất là với cậu bây giờ đã không còn như trước.

"...Ý anh là [Gà] và [Dê] đều không thể thu được từ trò chơi trong công viên?"

Lộ Hồi ngẫm nghĩ: "Ví dụ [Dê] có thể giả dạng người chơi hoặc giáo viên."

Và những lời nhắc nhở ban đầu của hệ thống như [Hãy nghe theo sắp xếp của hai vị giáo viên] hay [Tất cả học sinh và cố vấn đều sẽ đeo thẻ học viên của riêng mình, trên đó có tên và mã số, xin đừng làm mất] chính là ám chỉ sẽ có thứ có thể giả dạng họ.

Là [Dê] sao?

Nếu vậy thì [Dê] sẽ thu thế nào?

Còn [Gà]...

Lộ Hồi lẩm bẩm: "Gà sẽ bắt đầu gáy khi bị ánh sáng kích thích... là ngụ ý ánh sáng à?"

[Thiên Sứ] thì có hào quang... nhưng như vậy lại thành nghĩ xa quá.

Cuối cùng cậu quyết định buổi chiều thử xem sao ở trò [Cốc xoay vỏ trứng].

Thế là họ thử. Kết quả là quay đến choáng váng rồi cứu được [Thiên Sứ], nhưng chẳng nhận được gì cả. Tuy vậy, dù không có ấn chương, nhân viên cũng không hỏi họ có chơi vui hay không.

Cũng xem như một manh mối.

Vì điều đó có nghĩa là chỉ cần cứu được [Thiên Sứ] thì sẽ không bị [Quỷ] quấy nhiễu.

Sau đó họ lại đi đến [Khỉ vớt trăng] và [Chó trời nuốt trăng]. Ở hai chỗ này họ còn gặp lại cả Văn Viễn Thủy, nên nhóm của Văn Viễn Thủy cũng gom được hai dấu ấn khỉ và chó. Buổi sáng vì thiếu thông tin, Văn Viễn Thủy đi đến [Hổ] nhưng lại tay trắng, hầu như phí cả buổi ở đó.

"Vậy thì coi như đã 'tốt nghiệp' rồi."

Lộ Hồi khẽ miết ngón tay lên tấm thẻ nhỏ trong tay: "Trừ [Gà] là không tìm thấy, còn [Dê] thì tốt nhất đừng động vào vội. Ngoài hai cái đó ra thì chúng ta có đủ rồi."

Những ai từng ở gần Lộ Hồi, dù chỉ vài tiếng, đều sẽ không tự chủ mà xem cậu như "đầu đàn". Văn Viễn Thủy hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Lộ Hồi nhìn thời gian: "Đến giờ rồi, đi ăn trước đã."

Nói thật thì chạy nháo nhác như vậy cũng đói rồi.

Cậu thuận tay mở [app Đại học Thiên Sứ], phát hiện Liễu Khinh Minh lại @ cậu trong nhóm.

[Liễu Khinh Minh: @Quân Triêu Mãn, đại lão, bên [Hồ Thánh Thiên Sứ] có chuyện rồi.]

Giờ thì mọi người đều biết điện thoại cũng có "quy tắc", không ai dám tùy tiện nói trong nhóm. Liễu Khinh Minh mạo hiểm gửi tin này, chắc chắn là có chuyện thật.

Lộ Hồi lập tức đổi hướng: "Đến [Hồ Thánh Thiên Sứ] trước."

Nơi đó khá xa, mà xe tham quan thì không có ở gần. Họ phải đi nhanh suốt gần 20 phút mới tới nơi.

Đến nơi rồi, có lẽ vì câu nói của Liễu Khinh Minh trong nhóm mà rất nhiều người cũng tụ lại bên [Hồ Thánh Thiên Sứ].

Không cần chen vào sâu, bức điêu khắc khá lớn nên Lộ Hồi và mọi người có thể nhìn thấy rõ.

Thiên Sứ hôm qua còn là một khối vô diện trơn nhẵn, hôm nay lại mơ hồ có thêm vài nét đường trên mặt. Dù chỉ là chút dấu vết mỏng như vừa bị dao khắc qua, không thấy rõ ràng là gì, nhưng thái dương đã lồi lõm, không còn phẳng trơn như ngày hôm qua nữa.

Tất cả đều khựng lại.

Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm gương mặt ấy, lông mày chậm rãi siết lại.

Liễu Khinh Minh thấy họ đến thì vẫy tay: "Đại lão, các người... ê?!"

Hắn còn chưa nói hết câu thì giọng đã đột ngột thay đổi.

Bởi vì---

Minh Chiếu Lâm bất thình lình vòng tay kéo ngang ngực Lộ Hồi, lôi cậu về hướng khác!

Mọi người đều sững lại, Lộ Hồi cũng chưa kịp phản ứng: "...?"

Cậu bị kéo loạng choạng mấy bước mới hoàn hồn, nhưng vẫn xoay người đuổi theo Minh Chiếu Lâm thay vì bước giật lùi: "Minh Chiếu Lâm?"

Minh Chiếu Lâm không đáp, nhưng đôi mắt đào hoa lúc này đè xuống tới mức đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Ngay bên cạnh có nhà vệ sinh công cộng, hắn lôi Lộ Hồi vào thẳng bên trong đó.

Rồi còn kéo cậu vào luôn một phòng nhỏ. Nhà vệ sinh được dọn rất sạch, còn đốt cả một loại hương lạ nào đó. Mùi thì hơi rẻ tiền nhưng không tới mức khó ngửi.

"Anh làm cái gì---"

Lộ Hồi còn chưa nói hết câu đã bị Minh Chiếu Lâm ép thẳng lên cánh cửa. Hắn giữ chặt hai tay cậu chỉ bằng một bàn tay, ấn lên đỉnh đầu cậu.

Lộ Hồi khẽ hít một hơi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sống lưng đã lạnh buốt, Minh Chiếu Lâm trực tiếp vén áo cậu lên.

Không nói một lời, Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm vào phần eo hẹp gọn, đường nét sạch sẽ của cậu. Trên làn da trắng lạnh đang xen lẫn những vết thương cũ mới chưa đều, bốn chữ hiện lên mơ hồ khiến hắn tức đến bật cười. Bàn tay đang nắm tay Lộ Hồi cũng siết mạnh thêm một chút.

Lộ Hồi đau tới mức bật tiếng: "... anh bị gì vậy?!"

Cậu vừa định chửi thêm một câu thì bàn tay Minh Chiếu Lâm đã áp vào sau eo cậu.

Bàn tay đó nóng đến kinh người. Những vết chai thô sần ở đầu ngón và lòng bàn tay quét qua đúng vùng da non vừa lành khiến Lộ Hồi giật bắn, giọng lệch đi mấy nhịp: "Mẹ nó."

Lộ Hồi thật sự hiếm khi văng tục: "Anh ông nội nhà anh..."

Minh Chiếu Lâm giữ chặt eo cậu, bốn ngón tay tựa vào phần cơ bụng mỏng, lòng bàn tay nóng ran kẹp lấy eo bên hông rồi ấn xuống, khóa cậu lại thật kỹ.

Bụng ngón cái của hắn đè lên bốn chữ kia, rồi mạnh tay quệt một cái. Đổi lại là tiếng rên bật ra từ cổ họng Lộ Hồi, đầu cậu hơi ngửa ra, toàn thân căng cứng.

Vệt đỏ chậm rãi hiện lên, nhưng bốn chữ mờ ảo kia vẫn không biến mất. Sắc mặt Minh Chiếu Lâm lạnh hơn hẳn, sát ý lộ ra không che giấu nổi nữa.

Hắn buông tay cậu ra. Nhưng đúng lúc Lộ Hồi vừa muốn xoay lại đánh hắn, Minh Chiếu Lâm đã kịp chụp lấy sau gáy cậu, khiến Lộ Hồi theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Giữ nguyên tư thế đó, Minh Chiếu Lâm kéo người cậu khỏi cánh cửa, ôm vào trong ngực mình.

Hắn nghiến chặt răng hàm, giọng như có máu rỉ qua từng chữ: "A Mãn, tốt nhất cậu thu hết vuốt của mình lại."

"..."

Lộ Hồi nhíu mày, thân thể vẫn khẽ run.

Cậu rất ghét ai chạm vào sau gáy mình, càng ghét có người động vào eo. Thế mà Minh Chiếu Lâm làm cả hai chuyện ấy trong một hơi.

Nhưng cậu cũng biết lần này hắn thật sự nổi giận, mức độ còn đáng sợ hơn lúc ép cậu xỏ khuyên tai.

"... Lưng tôi có gì?"

Lộ Hồi cố ép mình bình tĩnh, mày nhíu chặt, chịu đựng sự khó chịu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó. Trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc: "...... [Thiên sứ của tôi]."

Chưa dứt lời, cậu đã bị Minh Chiếu Lâm bóp chặt hơn. Ngón cái đang đè lên bốn chữ kia cũng ấn mạnh xuống, ép đến mức giọng Lộ Hồi lệch hẳn đi, tràn ra tiếng rên bị nén.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được người đàn ông sau lưng mình nghiêng đầu, môi kề sát vành tai cậu. Từng chữ hắn nói nhẹ đến mức như hơi thở, nhưng lại mang cảm giác của độc xà lè lưỡi. Nhất là khi con độc xà này đang siết chặt lấy cậu đến ngạt thở.

Lồng ngực Minh Chiếu Lâm ép lên lưng vai cậu, nhịp thở phập phồng rõ rệt, khiến Lộ Hồi càng hiểu hắn lúc này giận đến mức nào.

"A Mãn, cậu là của tôi."

"...của anh, của anh."

Lộ Hồi thật sự chịu thua cái người vừa S vừa thần kinh này. Cậu nghiến răng: "Tôi là của anh, được chưa? Giờ thả tay ra được không?"

Minh Chiếu Lâm đúng là buông cổ cậu ra.

Lộ Hồi vừa thở được một hơi, liền đưa tay muốn gạt cái tay còn đang ghì chặt eo mình xuống. Nhưng vai cậu bị Minh Chiếu Lâm dùng thứ gì đó chọc nhẹ vào đúng đoạn xương sống giữa hai bả vai, tê rần cả người: "Đừng nhúc nhích."

Giọng hắn lạnh đến mức làm người ta dựng tóc gáy.

Lộ Hồi còn chưa hiểu hắn định làm gì, đầu đã bị Minh Chiếu Lâm ấn xuống, cả người cúi theo phản xạ.

Rồi hắn buông eo cậu ra.

Lộ Hồi thở phào đúng một cái, thì thứ gì đó ẩm ướt đã áp lên lưng cậu, lướt một đường khiến cậu lạnh toát cả da đầu. Kích thích kiểu này đủ để cậu muốn quay lại vật hắn ra sàn ngay lập tức.

Nhưng sức cậu không bằng hắn, nhất là đang bị hắn cảnh cáo lần nữa: "Tôi bảo đừng động."

Lộ Hồi cắn răng, cố nín, mí mắt cũng đỏ lên vì cố chịu, hơi thở khàn lại. Cậu chỉ có thể để mặc hắn viết cái gì đó lên lưng mình, cảm giác ngứa ngáy đến phát điên.

Ngay lúc Minh Chiếu Lâm buông tay, Lộ Hồi lập tức đẩy mạnh hắn một phát: "Đồ thần kinh!"

Chỗ này nhỏ, đẩy được hắn ra nhưng khoảng cách vẫn gần. Dù sao thể hình của Minh Chiếu Lâm đặt ở đó rồi, mà Lộ Hồi cũng không phải loại người nhỏ bé gì.

Cậu nghiến răng: "Anh viết cái quái gì lên người tôi vậy?!"

Minh Chiếu Lâm nhìn vẻ mặt đang vừa đau vừa tức của cậu, xoay xoay cây bút trong tay, tâm trạng không hiểu sao lại khá tốt: "Bên ngoài có gương."

Lộ Hồi mở cửa, đi ra soi ngay, kéo áo lên, liền thấy ba chữ to đùng đập thẳng vào mắt, che sạch bốn chữ mờ mờ phía dưới.

"Minh Chiếu Lâm"

Cậu: "Má..."

Thần kinh thật rồi!

Mà cái kẻ đó lại vừa cắm tay vào túi vừa bước ra, khóe môi hơi cong, đầu nghiêng nhẹ, giọng thì như thể nói chuyện rất bình thường nhưng toàn là uy hiếp: "Nếu cậu xóa đi, tôi sẽ lột sạch áo cậu, rồi viết đầy tên tôi lên người cậu."

Lộ Hồi: "......"

Cơn giận trong bụng cậu vì câu đó mà nghẹn lại thành khó tả.

Đệt.

Cái gì vậy trời, lời thoại tổng công bá đạo trong tiểu thuyết hả? Đồ điên mà?!

Cậu đúng là không nên chọc vào cái tên này!

--------

lledungg: Cuối cùng cũng đoán đúng được 2 việc cuối truyện. Há Há:)))

161125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co