Chương 93
"Trên bản đồ công viên chẳng phải có đánh dấu khu vực dành cho nhân viên sao? Họ ở bên đó mà."
---
Đấu khẩu xong, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đứng trước cửa phòng của Quách Dịch ở tầng 18.
Lộ Hồi vẫn làm theo nguyên tắc làm lễ trước rồi mới tới chuyện khác, cậu lịch sự gõ cửa trước.
Gõ mấy tiếng mà chẳng có ai ra mở. Lộ Hồi đang định né sang bên nhường chỗ cho Minh Chiếu Lâm đá văng cửa thì bên trong lại bị Đinh Miểu Miểu bị gõ đến mức mở cửa ra: "Quân Triêu Mãn, Minh Chiếu Lâm? Hai em tìm thầy Quách có chuyện gì à?"
Ngoài Đinh Miểu Miểu, phía sau còn có Diêu Hạo Hạo đang lau tóc, hơi cúi đầu ló ra nhìn họ.
Diêu Hạo Hạo vốn đã cao sẵn so với mấy nữ sinh khác, ít nhất cũng cao hơn Đinh Miểu Miểu nửa cái đầu. Cô ấy nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, ánh mắt mang theo chút khó hiểu, nhưng không nói gì.
--- Lộ Hồi vẫn chưa báo cho cô ấy chuyện của Quách Dịch.
Vì Diêu Hạo Hạo và Đinh Miểu Miểu ở chung phòng nên Lộ Hồi đoán không đến mức cả hai giáo viên đều có vấn đề cùng lúc. Mà dù sao cậu cũng định tới tìm Quách Dịch để kiểm tra lại, nói với Diêu Hạo Hạo lúc đó cũng chưa muộn.
Lộ Hồi "ồ" một tiếng: "Tôi với Minh Chiếu Lâm tối hôm qua ngủ ở phòng thầy Quách và để quên chút đồ."
Đinh Miểu Miểu trầm ngâm: "...? Hai người đàn ông khỏe mạnh lại đi ngủ trong phòng thầy Quách?"
Lộ Hồi cũng im một nhịp. Trong lòng cậu xin lỗi vì lúc trước đã từng cảm giác Đinh Miểu Miểu giống kiểu robot bạn đồng hành trong phim khoa học viễn tưởng.
"...Tối qua tình hình hơi phức tạp. Tôi với Minh Chiếu Lâm ngủ trên ghế." Lộ Hồi giải thích ngắn gọn rồi kéo đề tài về đúng chỗ: "Cô có biết thầy Quách đi đâu không?"
Đinh Miểu Miểu "ồ" một tiếng, cũng không đào sâu chuyện phía trước: "Anh ấy có gửi tin nhắn cho tôi, nói bên trường đột ngột có việc nên phải về trường một chuyến."
Nút cốt truyện của trường nằm ở đây sao?
Quách Dịch thật sự trở về trường rồi mới bị [Dê] thay thế, hay là bị [Dê] thay thế xong mới gửi tin nhắn?
Những chuyện đó, Lộ Hồi tạm thời không xác định được.
"Vậy cô Đinh dẫn bọn em đi luôn sao?"
"Sẽ có giáo viên mới của trường qua nhận lớp."
Đinh Miểu Miểu nói: "Dù hai em rất nghe lời, nhưng để một giáo viên phụ trách cả trăm người thì mệt quá trời. Tới lúc điểm danh, tìm người là muốn chạy gãy chân luôn."
Trường còn sắp xếp giáo viên tới?
Lộ Hồi bắt đầu thấy hứng thú và có chút cảnh giác với "giáo viên mới" sắp đến.
Cậu cảm thấy có lẽ chuyện này cũng có liên quan đến [Dê].
Lộ Hồi tiếp tục bắt chuyện với Đinh Miểu Miểu: "Nói mới nhớ, cô cũng tốt nghiệp [Đại học Thiên Sứ] đúng không ạ?"
Thật ra từ lời Quách Dịch nói trước đó cũng có thể thấy Đinh Miểu Miểu đúng là tốt nghiệp [Đại học Thiên Sứ], nhưng Lộ Hồi cố tình hỏi lại để xác nhận, phòng trường hợp mình đã bị "Quách Dịch" kia lừa ngay từ thông tin cơ bản.
Đinh Miểu Miểu gật đầu: "Ừ."
Lộ Hồi hỏi: "Thầy Quách nói sau khi tốt nghiệp rồi ở lại trường thì có thể nhận được một cái bùa hộ mệnh hình con thỏ, thật vậy không ạ?"
"À, các em nói cái linh vật ấy hả?"
Đinh Miểu Miểu nói: "Đúng là như vậy."
"Cô cho em xem bùa của cô được không ạ?"
"Được chứ."
Đinh Miểu Miểu rất thoải mái: "Hai em vào đi."
Thế là Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào phòng của Đinh Miểu Miểu và Diêu Hạo Hạo.
Lộ Hồi và Diêu Hạo Hạo chạm mắt nhau, cả hai đều khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Đinh Miểu Miểu lấy từ trong balo ra một túi gấm dày, bên trong là một con thỏ nâu nhỏ được bọc rất kỹ, rồi đưa cho họ.
Lộ Hồi nói lời cảm ơn, nhận lấy rồi xem thử. Nó không khác gì cái của Quách Dịch. Chẳng qua vì lúc trước xem của Quách Dịch không xem kỹ nên bây giờ cậu mới thấy dưới đế có khắc tên.
Trên cái của Đinh Miểu Miểu viết "Đại học Thiên Sứ tặng Đinh Miểu Miểu", chắc cái của Quách Dịch cũng sẽ tương tự.
Lộ Hồi đang định trả lại thì Đinh Miểu Miểu lại hỏi: "Mà sao các em lại gọi cái này là bùa hộ mệnh? Đây là linh vật của [Đại học Thiên Sứ] mà."
Lộ Hồi hơi khựng lại. Cậu nhướng nhẹ mày theo bản năng: "Thầy Quách nói đây là bùa hộ mệnh của thầy ấy."
"...?"
Nụ cười ngọt ngào của Đinh Miểu Miểu khựng lại, vẻ mặt bỗng trở nên khó diễn tả: "Anh ấy đúng là yêu trường thật đấy."
Lộ Hồi còn chưa nói gì, Đinh Miểu Miểu đã vừa nói vừa tự nhận ra câu vừa rồi không hợp lắm, liền sửa ngay: "Em không có ý nói trường không tốt. Chỉ là... đem linh vật trường ra làm bùa hộ mệnh thì... ừm, chắc trường với anh ấy có duyên gì đặc biệt."
Lộ Hồi bày vẻ chờ tám chuyện: "Cô, cô quen thân thầy Quách lắm à?"
"Không đâu." Đinh Miểu Miểu cười hơi ngại: "Tôi chỉ là trợ giảng tập sự thôi, vừa tốt nghiệp rồi ở lại trường. Còn thầy Quách dạy nhiều khóa rồi. Có lẽ vì thế nên mới coi linh vật trường như bùa hộ mệnh."
Cô nói xong lại chợt nhớ ra gì đó: "À đúng rồi, tôi nghe nói thầy Quách từng gặp chuyện suýt mất mạng. Có khi con thỏ này từng cứu anh ấy cũng nên?"
Đinh Miểu Miểu nói tiếp: "Kiểu như có người đang đi đường tự nhiên nhớ ra mình quên cái gì ở nhà rồi quay về, kết quả lại tránh được nạn. Thế là người ta coi vật đó như bùa hộ mệnh."
Lộ Hồi gật đầu, nhưng từ chữ "nghe nói" ấy, cậu lại mơ hồ nghĩ đến chuyện khác.
Thỏ... thỏ phục sinh... từng gặp chuyện... suýt chết...
Vừa nghĩ, Lộ Hồi vừa nhìn sang Đinh Miểu Miểu.
"Cô Đinh, cô chưa từng gặp chuyện tương tự sao?"
Đinh Miểu Miểu lúc đầu chưa phản ứng ra ngay cậu đang hỏi gì, sững lại một chút.
Lộ Hồi liền giải thích: "Ý em là loại tình huống kiểu suýt chết đó."
Đinh Miểu Miểu nghĩ lại một lúc: "Em nói vậy thì đúng là có một lần. Cụ thể lúc nào thì tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng khi đó tôi chuẩn bị tốt nghiệp rồi ở lại trường làm trợ giảng, cũng đã nhận linh vật này rồi. Tôi nhớ hôm ấy đang ở trong trường có một cái chậu hoa rơi xuống. Vì túi áo tôi nông nên con thỏ rơi ra. Tôi quay lại nhặt, trùng hợp tránh đúng cái chậu."
Lộ Hồi nhướng mày: "Trùng hợp vậy luôn?"
Cậu hơi kinh ngạc: "Vậy sao cô lại không tin vào cái này?"
Đinh Miểu Miểu xoay xoay con thỏ trong tay, rồi vừa cười vừa cất nó vào túi gấm cho gọn: "Tôi giữ gìn cẩn thận là vì đây là quà kỷ niệm mà trường tặng cho tôi. Tôi thích nó. Nhưng mấy chuyện mê tín thì không cần thiết. Tôi không tin mấy cái đó."
Nói thật thì, trong kiểu phó bản này mà nghe một NPC tuyên bố "không tin thần", đúng là hơi hiếm. Thường những NPC nói vậy thì một là pháo hôi, quay đầu là bị cốt truyện giết. Còn khả năng khác là... kiểu nhân vật như Đinh Miểu Miểu lại là phản diện lớn nhất.
Thế nên Lộ Hồi bắt đầu cảm thấy Đinh Miểu Miểu có gì đó không đúng, rồi nhìn sang Diêu Hạo Hạo đang dựa vào tường lau tóc.
Diêu Hạo Hạo bắt gặp ánh mắt của cậu, cũng hiểu ý luôn. Cô từng chơi nhiều game kinh dị rồi, những mô típ cơ bản cô biết hết. Cô khẽ gật đầu.
Lộ Hồi hỏi: "Vậy nếu thầy không xem nó như bùa hộ mệnh, sao cô lại mang theo?"
"Tôi đâu có mang theo hằng ngày đâu." Đinh Miểu Miểu cười: "Là vì mỗi năm trường đều tổ chức cho sinh viên năm nhất đi [Công viên Thiên Sứ] để đi du xuân hoặc vào mùa thu. Trường còn cố ý mở một đợt hoạt động [Thiên Sứ Thịnh Hội] dành riêng cho sinh viên của [Đại học Thiên Sứ]. Giáo viên bọn tôi có thể dùng linh vật này để đổi quà. Mỗi năm là một món khác nhau."
"Là quà gì vậy ạ?"
"Cái này tôi không rõ. Nghe nói mỗi năm một loại."
Diêu Hạo Hạo hỏi: "Cô Đinh, trường mình và công viên có phải có hợp tác gì đặc biệt không ạ?"
Đinh Miểu Miểu bất lực nhìn cô ấy: "Nên tôi mới nói là trên đường đến đây tôi đã kể rồi mà các em thật sự không nghe được lời nào đúng không?"
Diêu Hạo Hạo lộ ra vẻ ngại ngùng. Đinh Miểu Miểu lại kiên nhẫn giải thích: "Nghe cũng hiểu mà. Trường chúng ta và công viên có quan hệ sâu. Vì ông chủ trước đây vốn là cùng một người."
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Trước đây?"
Hắn hiếm khi lên tiếng. Nhưng lần này người quay sang nhìn hắn lại là Đinh Miểu Miểu: "Sau đó vì hết tiền nên phải tách ra. Nhưng tới giờ trường mà có hoạt động đến chơi công viên, ví dụ thuê nguyên khu chẳng hạn, thì vẫn được giảm giá rất nhiều."
"Là ông chủ tách phần trường ra rồi bán công viên? Hay bán trường?"
"Tất nhiên là bán công viên rồi."
Đinh Miểu Miểu nói: "Vì chúng ta là trường đại học tư thục. Tuy mời giáo viên tốn kém, nhưng vận hành vẫn lời hơn công viên. Công viên thì luôn có mùa vắng khách, lại có nhiều đối thủ cạnh tranh. Trường thì khác. Mỗi năm có nhiều thí sinh như vậy, mà sức chứa của mỗi trường lại có hạn. Thị trường này lớn lắm."
Lộ Hồi chợt nhớ đến tấm poster số [12].
Nếu như... ông chủ chính là người phá dỡ công viên để xây đại học thì sao?
Bọn họ đang đứng trong cái gọi là công viên giải trí, nhưng thực ra đây căn bản không phải công viên. Đây là... âm ty địa phủ.
Như vậy thì đám "linh hồn gió chiều nào theo chiều ấy" mà bọn họ gặp dọc đường càng dễ giải thích hơn. Có khi không phải sòng bạc gì cả. Chúng nó là nhân viên làm việc ở đây, vì thế mới phải tuân thủ từng điều kiện và từng quy tắc.
Vậy còn thân phận của bọn họ thì sao?
Thân phận sinh viên đến đây chơi... là hồn ma? Hay là hồn ma sắp được bỏ vào quan tài? Hoặc... họ là người sống bị dụ tới để nuôi quỷ?
Lộ Hồi sờ túi, phát hiện kẹo đã ăn hết. Cậu liền dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ răng hàm.
Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ với từng khớp xương rõ ràng chìa ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay còn có một viên sôcôla bọc nhựa chống nước, bên ngoài lại có thêm giấy vàng.
Lộ Hồi khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm, người đang đứng đó với vẻ mặt nhàn nhạt. Cậu nói cảm ơn rồi cầm lấy.
Cậu mở lớp giấy bọc. Hiếm hoi thay, cậu không vòng vo hỏi Đinh Miểu Miểu hay Diêu Hạo Hạo có muốn ăn không. Cậu ăn luôn.
Là sôcôla nhân chảy. Bên trong là sốt sôcôla sữa, ngọt đến mức dính cả cổ họng. Nhưng Lộ Hồi lại rất thích vị này. Cậu liếm răng, quét qua phần sôcôla dính trên răng, đầu óc ngẩn ra một giây để nghĩ xem Minh Chiếu Lâm không ăn mấy thứ này thì túi hắn làm gì có. Sau đó cậu lại quay về với phó bản ngay.
Diêu Hạo Hạo hỏi Đinh Miểu Miểu: "Nói mới nhớ, cô ơi, trường mình và công viên được xây cùng thời sao? Công viên này nhìn cũ lắm."
"Em không phải người bản địa đúng không." Đinh Miểu Miểu nói: "Công viên này có tuổi đời lâu hơn trường chúng ta nhiều. Tôi còn nhỏ xíu nó đã có rồi."
"Vậy hồi đó các giáo viên có đi dã ngoại ở đây không ạ?"
"Cái này thì... không."
Đinh Miểu Miểu nghĩ lại: "Tôi không nhớ rõ vì sao năm đó bọn tôi không đến đây nữa."
Lộ Hồi nghe vậy, thầm nghĩ Diêu Hạo Hạo hỏi đúng một câu cực hay, trực tiếp lôi ra một lỗi bug của phó bản.
Nhưng chuyến này thu hoạch được cũng không ít manh mối rồi.
Một là, Đinh Miểu Miểu hoặc là cố ý đưa cho bọn họ những thông tin này, hoặc là thật sự không biết gì về [Công viên Thiên Sứ]. Còn Quách Dịch có lẽ biết chuyện, nên mới coi [Thỏ] như bùa hộ mệnh.
Hai là, tờ tài liệu tuyển sinh nền đen chữ trắng đánh số [12] kia rất có thể có vấn đề. Nhưng chắc không phải tất cả đều sai. Ít nhất bản sơ đồ cấu trúc có thể đúng với công viên. Lộ Hồi hiện đang nghi ngờ công viên sập rồi mới xây đại học lên... Đây là bối cảnh của cả khung cảnh này, đồng thời cũng là một trong những manh mối cho thấy công viên có thể không thật sự tồn tại.
Ba là, chuyện [Thiên Sứ Thịnh Hội] thì các thầy cô đều biết. Vậy việc Quách Dịch rời khỏi đúng lúc này, vừa hay bỏ lỡ [Thiên Sứ Thịnh Hội] của ngày mai... hoặc là vì Quách Dịch biết có vấn đề nên trốn đi, hoặc là hắn cố tình nhường chỗ cho [Dê], hoặc là vì hắn biết quá nhiều, ông chủ thấy không thể để hắn sống nên mới xử lý. Đúng lúc tối qua [Thần Dương] thất bại nên liền để [Dê] thế chỗ.
Bốn là, con thỏ này. Lộ Hồi đang nghĩ, con thỏ này rất có thể có nghĩa là Đinh Miểu Miểu đã từng chết một lần rồi...
"Cô ơi." Lộ Hồi hỏi: "Cô ơi có biết nhân viên công viên sống ở đâu không?"
Lộ Hồi đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu "không biết". Không ngờ Đinh Miểu Miểu hơi nghiêng đầu: "Biết chứ. Sao vậy?"
Nói xong, cô còn đứng dậy, chỉ về phía ngoài cửa sổ: "Trên bản đồ công viên chẳng phải có đánh dấu khu vực dành cho nhân viên sao? Họ ở bên đó mà."
Lộ Hồi: "...?"
Công viên có đánh dấu khu nhân viên từ bao giờ?
Lộ Hồi im lặng một nhịp. Cậu có một dự cảm. Cậu vội lấy bản đồ mới được nhét trong túi ra, bản đã gấp lại, đưa cho Đinh Miểu Miểu: "Cô nói là góc Đông Nam này ạ?"
Đinh Miểu Miểu nhận lấy bản đồ xem thử rồi chỉ lên mặt giấy: "Đúng rồi, chỗ này. Các em không thấy khi đi trong công viên sao?"
Cô ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn họ. Đôi mắt đen láy dưới ánh đèn trắng bệch phía trên như biến thành hai hố sâu không đáy. Rõ ràng là đang cười, vậy mà trong khoảnh khắc này lại khiến người ta lạnh sống lưng. Bởi vì Đinh Miểu Miểu nói: "Nơi đó nguyên một khu nhà ký túc lớn như thế. Ban ngày tôi còn đi qua nữa."
--------
lledungg: 161125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co