Chương 94
Dù sao thì... đi theo con đường này, cậu là người thắng duy nhất.
---
Tốt lắm.
Lộ Hồi thầm nghĩ chuyện này đúng là y hệt vụ tàu lượn linh dị kia.
Nhưng... cũng vì thế mà cậu lại nảy ra một phỏng đoán mới.
Có khi nào vì trạng thái của họ không giống nhau nên thứ họ thấy cũng khác nhau?
Khi cậu đổi sang thẻ thân phận khác, cậu chỉ đổi thẻ thôi chứ chưa thật sự trở thành loại "trạng thái" đó.
Lộ Hồi khẽ liếc chiếc túi mà Đinh Miểu Miểu vừa cất con thỏ vào, vẻ mặt có chút suy ngẫm.
Rời khỏi phòng của hai cô rồi, họ vẫn quyết định quay lại phòng Quách Dịch xem thử.
Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi móc ra chiếc kẹp tóc chữ một do Diêu Hạo Hạo cho lúc còn ở viện điều dưỡng, rồi lơ đãng nói: "A Mãn, cậu chắc sẽ không vì muốn tìm gì đó hay muốn kiểm chứng điều gì mà nghĩ cách lấy một con thỏ để tự mình tạo lại nguy cơ tử vong làm thí nghiệm chứ?"
Cánh cửa này hơi đặc biệt. Có thể quẹt thẻ phòng mà cũng có thể mở bằng chìa khóa, nên thế là Lộ Hồi có chỗ để thể hiện.
Lộ Hồi: "..."
Minh Chiếu Lâm đúng là con giòi trong bụng cậu sao?
"Anh hiểu tôi kiểu đó làm tôi rất khó chịu."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ kéo lên một chút. Hắn nhìn Lộ Hồi phá ổ khóa, rồi nghiêng đầu cười: "Tôi rất vui khi khiến cậu có cảm giác đó."
Lộ Hồi tặc lưỡi một tiếng. Sau đó lại nghe Minh Chiếu Lâm ung dung nói: "Vậy là cậu thừa nhận cậu cố ý đúng không?"
Lộ Hồi đẩy nhẹ cửa bước vào: "Gì cơ?"
Cậu đi trước, rất tiện để Minh Chiếu Lâm động tay.
Minh Chiếu Lâm giơ tay, chạm qua lớp áo vào đúng vị trí bên hông cậu. Hành động đó khiến Lộ Hồi sững người, phản xạ tự nhiên quay lại tung một cú đấm, nhưng cú đấm bị Minh Chiếu Lâm đoán trước và chặn lại.
Lộ Hồi hơi siết răng, hạ giọng: "Anh có thể lịch sự một chút không, đừng suốt ngày động tay động chân như vậy?"
Minh Chiếu Lâm buông tay cậu: "Câu đó tôi cũng nói lại với cậu."
Được rồi, vô phương giải quyết.
Lộ Hồi không nói gì nữa. Minh Chiếu Lâm cũng im lặng.
Hai người lách vào phòng của Quách Dịch, phát hiện bên trong được dọn sạch sẽ, hành lý cũng không còn. Nhìn qua thì quả thật giống như hắn đã thu dọn rồi rời công viên để quay về trường.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau. Không cần nói gì, hai người liền xắn tay áo, bắt đầu lục phòng.
Không biết có manh mối không. Nhưng không lục thì làm sao biết được.
Phòng nhỏ nên cho dù có lật tung lên cũng lục xong rất nhanh.
Mà đúng lúc Lộ Hồi quỳ xuống rọi đèn pin xuống dưới gầm giường thì cậu lại có thu hoạch.
Lộ Hồi dùng con bướm đao của mình quét hết những mảnh vụn dưới gầm giường ra, rồi nhặt lên đưa ra ánh sáng xem thử.
Một mảnh gốm màu nâu. Lớp sơn phủ được làm cho giống lông thú...
"Minh Chiếu Lâm." Lộ Hồi ra hiệu: "Anh thấy có giống mảnh của con thỏ không?"
Minh Chiếu Lâm nhận lấy từ tay cậu: "Ừ."
Lộ Hồi vừa định nói thêm thì Minh Chiếu Lâm đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Lộ Hồi cũng nhìn theo, liền thấy có một người bước chậm vào từ lối vào, còn khẽ bật cười: "Làm sao vậy nhỉ?"
Chỉ thấy "Quách Dịch" với vẻ ung dung như kẻ nắm chắc phần thắng, giống như đã dồn được con mồi vào trong hũ, ung dung bước vào chắn ngay lối ra rồi dừng lại: "Hai em tự ý vào phòng giáo viên khi chưa được cho phép, e là không hay lắm đúng không?"
Không phí lời, Minh Chiếu Lâm lập tức ném mảnh gốm trong tay về phía hắn. "Quách Dịch" phản ứng gần như ngay tức thì. Hắn nghiêng người tránh né, đồng thời cũng không nói thêm gì mà lao thẳng về phía họ.
Hắn ra tay rất nhanh, hơn nữa còn xông thẳng về phía Lộ Hồi.
Nhưng Lộ Hồi vốn không phải bình hoa biết chỉ đứng cho đẹp. Minh Chiếu Lâm cũng rõ điều này. Vì thế hắn không chọn đẩy Lộ Hồi tránh đi mà nghiêng người tung dao ra, giữ chặt chuôi đao, ăn ý phối hợp với Lộ Hồi. Một người tấn công, một người chặn lại.
Thân thể "Quách Dịch" cứng như thép. Con bướm đao của Lộ Hồi quá nhỏ, cậu biết chứ. Vì vậy cậu lập tức dùng chân hất chiếc ghế gần đó lên, hai tay giữ lấy ghế chắn ngay trước mình.
Dù vậy, móng vuốt của "Quách Dịch" vẫn xuyên thẳng qua ghế.
Cánh tay Lộ Hồi tê rần. Cậu trơ mắt nhìn bàn tay kia dừng lại ngay trước mặt mình.
Cậu vốn định phản ứng, bởi ngay khoảnh khắc ghế bị xuyên thủng cậu đã muốn né. Nhưng cậu đâu phải chiến đấu một mình.
Minh Chiếu Lâm tấn công từ bên mạn sườn. Ngay lúc chiếc ghế bị phá nát, lưỡi dao của hắn cũng lao thẳng về phía "Quách Dịch", nhưng bị hắn ta nâng tay còn lại lên chặn lại.
Vì sức của Minh Chiếu Lâm quá lớn nên bàn tay đó lập tức chuyển sang màu đen tuyền. Những móng tay dài và sắc nhọn mọc ra, nhìn chẳng khác gì một con ác ma.
Thậm chí gương mặt hắn còn méo đi trong thoáng chốc, chỉ là biến đổi đó quá nhanh khiến ngay cả Minh Chiếu Lâm cũng không nhìn rõ. Hắn chỉ thấy được bàn tay đang bóp lấy lưỡi dao rồi bẻ gãy nó trông như thế nào.
Lưỡi dao bị bẻ gãy văng khỏi nắm tay hắn, bay thẳng về phía Lộ Hồi. Lộ Hồi nghiêng đầu né. Mảnh kim loại ghim thẳng vào tường bên cạnh.
Nhưng "Quách Dịch" lại không vội tấn công tiếp. Ngược lại, hắn cứ để mặc hai người họ lùi ra xa.
Minh Chiếu Lâm và Lộ Hồi dĩ nhiên hiểu hắn đang có ý gì, vì vậy cả hai cùng bật cười lạnh trong cùng một khoảnh khắc.
"Quách Dịch" xem họ như con mồi.
Hơn nữa là kiểu con mồi mà hắn ta nghĩ đã chắc chắn thuộc về hắn ta, chỉ đang chờ xem họ vùng vẫy ra sao trong tay hắn ta mà thôi.
Lộ Hồi đưa tay lên: "Minh Chiếu Lâm."
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái rồi lùi một bước.
Thế là Lộ Hồi xoay cổ tay. Trên tay cậu lập tức hiện ra một tấm thẻ.
[Sử dụng thẻ trang trí: Mũ ảo thuật]
Lộ Hồi lạnh giọng: "Diễm."
Tấm thẻ đỏ rực lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó, một người mang hình dáng rất giống Minh Chiếu Lâm nhưng toàn thân chìm trong lửa xuất hiện giữa căn phòng chật hẹp.
Khắp người hắn đều là lửa, nên ngay khoảnh khắc xuất hiện, rèm cửa liền bị bén lửa, chiếc giường ngay cạnh cũng bốc cháy theo.
Hơi nóng cuộn lên dữ dội quét qua cả căn phòng. Minh Chiếu Lâm đứng cạnh, nhìn nghiêng gương mặt của [Diễm]. Cơn khó ở mơ hồ quen thuộc lại bắt đầu lan lên.
Ngay lúc [Diễm] xuất hiện, "Quách Dịch" ở đối diện hơi mở to mắt một chút, dường như có phần kinh ngạc.
Ngọn lửa của [Diễm] sẽ không làm bỏng Lộ Hồi. Cậu cảm nhận được sức nóng, nhưng mức độ đó với cậu vẫn chưa tới ngưỡng chịu không nổi. Dù sao [Diễm] cũng là thẻ bài của cậu, là năng lực của cậu.
Vì thế trong biển lửa ấy, cậu vẫn nhìn rõ từng biến đổi rất nhỏ trong ánh mắt của "Quách Dịch".
Lộ Hồi hơi nhướng mày.
[Diễm] trong phó bản này đâu phải lần đầu xuất hiện. Vậy... khi họ đang ở trạng thái bị "kéo vào" tình cảnh đặc biệt trong công viên, đôi mắt của [Ác ma] không thấy được sao?
Trong lúc nghĩ ngợi, Lộ Hồi cũng đồng thời ra lệnh cho [Diễm] hành động.
[Diễm] đã được nạp sẵn [Thẻ kỹ năng sơ cấp], bây giờ đã khác hẳn trước kia. Hắn đưa tay lên, [Cầu lửa sơ cấp] bốc ra từ lòng bàn tay rồi lao thẳng về phía "Quách Dịch".
"Quách Dịch" bật người né tránh. Vì cẩn thận hơn, hắn để cả hai bàn tay đều chuyển sang màu đen để che chắn phía trước.
Ngay khi hắn vừa tránh được đòn đầu tiên, [Diễm] lại nhấc tay còn lại lên.
[Cầu lửa]
Một quả cầu lửa xoáy mạnh rồi phóng thẳng về phía sau lưng "Quách Dịch".
Đến bản thân Lộ Hồi cũng phải bật một tiếng cảm thán.
Cậu cứ tưởng kỹ năng này chỉ là tạo ra từng quả cầu lửa bay theo đường thẳng. Không ngờ còn có thể đổi hướng như vậy sao?
"[Diễm], phối hợp với Minh Chiếu Lâm."
Lộ Hồi nói. "Nghĩ cách giữ hắn lại cho tôi."
Cậu không chắc [Diễm] có thật sự hiểu hay không, nhưng nói trước cũng tốt hơn không nói.
Lộ Hồi vừa dứt lời, Minh Chiếu Lâm đã lao lên như một con báo. Hắn móc từ bên bắp chân mình ra một cây kim, rồi xịt thuốc lên vết thương trước đó. Cây kim này chỉ to hơn kim đan len một chút nhưng hai đầu đều sắc đến mức chạm vào là để lại một lỗ thủng. Đây là vật phẩm từ một phó bản khác.
Dùng trong phó bản cấp thần nhưng chưa bước vào Khu trung tâm, hoàn toàn đủ lực.
Sự xuất hiện của [Diễm] khiến "Quách Dịch" rơi ngay vào thế yếu. Hắn chỉ còn hai lựa chọn, hoặc đón đòn của Minh Chiếu Lâm, hoặc đón đòn của [Diễm].
Phòng chỉ có chừng ấy diện tích nên đường lùi của hắn thật sự rất hạn chế.
Dù là lửa của [Diễm] hay cây kim trong tay Minh Chiếu Lâm, cả hai đều khiến "Quách Dịch" cảm thấy không hề ổn.
Khốn kiếp.
Chỉ là hai món tế phẩm mà thôi.
Gương mặt "Quách Dịch" vặn vẹo trong thoáng chốc. Ở khoảnh khắc đó, có thứ gì đó vụt qua như bóng sáng lướt ngoài cửa sổ. Lần này, Lộ Hồi nhìn thấy rõ ràng.
Đó là khuôn mặt quỷ mang đầu dê.
Vậy hắn đúng là [Dê].
Nhưng tại sao?
Vì sao [Dê] lại đặc biệt như vậy?
Chẳng lẽ vì hình tượng con dê mang sắc thái Ác ma nên không thể tính vào sức mạnh của [Thiên Sứ]?
Nếu thật sự phải gom đủ mười hai con giáp...
Trong khi Lộ Hồi còn đang nghĩ, Minh Chiếu Lâm và [Diễm] vẫn phối hợp chặt chẽ, ép "Quách Dịch" trầy trụa và liên tục bị thương.
Minh Chiếu Lâm cầm cây kim trong tay đâm thẳng vào bàn tay đen kịt của hắn ta. Khi mũi kim xuyên qua da thịt và ghim lên tường, bàn tay đó lập tức trở lại màu sắc bình thường. Nhưng không có máu chảy ra. Không phải vì vết thương nhỏ mà vì bàn tay ấy lại bắt đầu nứt ra như gốm sứ vỡ, rơi lộp bộp xuống đất.
Sắc mặt Minh Chiếu Lâm tối lại. Hắn đang chuẩn bị hạ xuống cú đòn theo đà, muốn cứ thế mà rạch thẳng từ cánh tay lên đến tận vai để chẻ hắn làm đôi thì "Quách Dịch" gào lên một tiếng.
Đôi mắt đen của hắn ta biến thành màu đỏ máu. Con ngươi ngang chuyển thành đỏ sậm. Trên mỗi bên đều chia thành hai.
Hắn ta xoay đầu lại. Rồi từ bỏ phòng ngự với [Diễm] và lao thẳng vào Minh Chiếu Lâm.
Đúng lúc lửa và cầu lửa của [Diễm] sắp đánh trúng người, một luồng khí đen đột ngột bùng lên trên thân hắn ta. Tiếng thét vang lên đầy sắc lạnh. Làn khói đen chặn toàn bộ đòn đánh rồi lập tức tan rã thành tro.
Đồng tử Lộ Hồi co lại.
Đó là linh hồn của người chơi khác.
"[Diễm]!" Lộ Hồi lập tức: "Dừng tay!"
[Diễm] thu lại công kích.
Nhưng ngay lúc đòn đánh bị hóa giải, móng vuốt của "Quách Dịch" cũng đồng thời lao thẳng tới, mang theo thế đánh như muốn khoét tim Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm phản ứng vẫn là nhanh nhất. Hắn siết chặt cây kim, mượn lực bật người lên cao. Khi cả người bị kéo lên theo quán tính, hắn rút mạnh cây kim ra rồi xoay eo. Một cú đá giáng thẳng vào cánh tay đang vung tới của "Quách Dịch".
Hắn cố tình chọn phần cánh tay chứ không phải cổ tay hay lòng bàn tay để tránh "Quách Dịch" tóm được.
Nhưng cho dù như vậy, móng tay dài và sắc của "Quách Dịch" vẫn cào rách ống quần hắn, để lại mấy vết cào sâu hoắm trên mắt cá chân.
Minh Chiếu Lâm đáp đất, sắc mặt không hề thay đổi, vì hắn hoàn toàn không cảm thấy đau.
Đúng lúc ấy, Lộ Hồi xoay cổ tay, cầm con dao bướm lao thẳng lên, đâm thẳng vào mắt "Quách Dịch".
"Quách Dịch" đang định vồ Minh Chiếu Lâm đành phải khựng lại, chuyển hướng ngăn Lộ Hồi, thậm chí còn muốn ưu tiên giết Lộ Hồi trước.
Lộ Hồi biết rõ mình đánh không lại. Minh Chiếu Lâm còn đánh không nổi thứ này. Vậy nên ngay khi "Quách Dịch" lao về phía cậu, cậu lập tức thu đòn, ngửa người ra sau, hạ eo, đầu gối gần như quét sát mặt đất trượt đi, nhờ đó tránh được cú vồ mạnh như trời giáng.
Nhưng "Quách Dịch" không hề do dự, đổi hướng, muốn dập cậu xuống đất cho bằng được.
Trông như không kịp né nữa, nhưng Lộ Hồi không có chút hoảng loạn nào, vì Minh Chiếu Lâm vẫn còn ở đó.
Một lực kéo mạnh ập đến. Ngay khoảnh khắc "Quách Dịch" đổi thế, Minh Chiếu Lâm chộp lấy cổ chân Lộ Hồi, kéo phắt người cậu về phía mình. Thậm chí vì kéo quá mạnh, động tác đó gần như giống hệt ném người ra ngoài.
Lộ Hồi mượn lực bật người lên, chống tay xuống đất, xoay tròn một vòng trên không rồi đạp vào tường, phối hợp cùng Minh Chiếu Lâm lao trở lại cuộc chiến.
"A Mãn."
Minh Chiếu Lâm nói nhanh: "Lòng tốt của cậu sẽ hại cậu."
Lộ Hồi chẳng rỗi mà đáp lại, cậu sợ cắn trúng lưỡi.
Một người tấn công bên dưới, một người tấn công phía trên. Bị đẩy bật ra, Lộ Hồi lại xoay người, làm một cú lộn người ra sau rồi vòng ra sau lưng "Quách Dịch". Hắn ta muốn quay lại giết cậu, ai cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng ngay lúc hắn định xoay người, Minh Chiếu Lâm thẳng tay ra chiêu, khiến hắn ta không kịp quay lại đối diện Lộ Hồi.
Lộ Hồi nhân đúng lúc đó đâm dao bướm vào sau lưng "Quách Dịch". Dao đã xuyên được lớp áo, nhưng khi chạm vào người hắn ta thì cứng như thép, lưỡi dao lập tức bị cuộn lại.
Dù có tố chất tốt đến mấy, Lộ Hồi cũng không nhịn được chửi một câu: "Mẹ nó."
Đòn đánh thất bại, cậu lập tức lùi lại.
Lưng tựa vào tường, cậu thở mạnh một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Năm phút vẫn chưa tới. [Diễm] lại giơ tay. Lộ Hồi không hề do dự.
Cậu giơ tay, thu [Diễm] về.
Lửa trong phòng cũng bị thu lại ngay lập tức. "Quách Dịch" bật cười: "Bạn cậu nói đúng. Tính mềm lòng của cậu sẽ giết chết cậu."
Lộ Hồi tặc lưỡi. Không còn thời gian để nói nữa. Nếu cậu không hỗ trợ Minh Chiếu Lâm, khả năng cả hai bước ra khỏi đây tối nay sẽ càng thấp. Cậu không còn tấm thẻ nào có thể dùng được lúc này.
Nếu cậu mà có sức bền như Minh Chiếu Lâm và không sợ cắn phải lưỡi như hắn, cậu nhất định phải hỏi hắn một câu cho ra nhẽ xem hắn còn điên chưa. Lãng phí lượt dùng kỹ năng của cậu.
"Lắm lời."
Nhưng người phản bác "Quách Dịch" lại là Minh Chiếu Lâm: "Mày ăn được bao nhiêu nữa?"
--- Minh Chiếu Lâm nghĩ giống hệt Lộ Hồi.
Bọn họ chỉ cần trụ vững. Sức mạnh của "Quách Dịch" chắc chắn phải trả giá. Chẳng hạn như... số người hắn đã ăn.
Hắn ta không thể "biến dị" hoàn toàn. Nhất định do năng lượng không đủ. Để duy trì chiến đấu lâu dài, hắn ta chỉ có thể chọn lọc tăng cường một phần và dùng một số năng lực.
Nhất là sau khi [Diễm] thiêu một linh hồn, sức mạnh của "Quách Dịch" yếu đi thấy rõ. Nếu không, với tình trạng hai người đều không có kỹ năng mới, Minh Chiếu Lâm không có tăng cường, Lộ Hồi cũng hết thẻ dùng, làm sao họ có thể miễn cưỡng đánh ngang cơ được. Hai người chắc chắn đã bị thương nặng.
"Quách Dịch" bị nói trúng tim đen, không khỏi tức giận. Hắn ta lại gào lên. Đôi mắt vừa trở lại bình thường sau khi ngăn lại [Diễm] lại biến thành dạng con ngươi màu đen với đồng tử ngang màu đỏ. Mà còn là hai cái, mỗi bên hai cái.
Trên người hắn ta còn tuôn ra nhiều linh hồn màu đen hơn. Từng cái vặn vẹo, há miệng, muốn cắn xé thịt của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.
"Minh Chiếu Lâm!"
Lộ Hồi né người khỏi cú quét, đồng thời ném mạnh con dao bướm đã cuộn lưỡi của mình vào cây kim của Minh Chiếu Lâm, ngăn hắn tấn công những linh hồn kia: "Đều là người chơi! Biết đâu giết được 'Quách Dịch' họ còn sống lại!"
Minh Chiếu Lâm tặc lưỡi. Lồng ngực hắn phập phồng mạnh. Đôi mắt đào hoa bị nén lại thành sắc lạnh, lộ rõ sự khó chịu. Nhưng hắn vẫn tránh, không ra tay giết những linh hồn đó.
Ngay lúc ấy, bầu trời đen đặc bên ngoài bỗng lóe lên một tia sáng ban mai.
Ánh sáng rực rỡ đến mức không giống bình minh bình thường. Ngay sau đó là tiếng gà gáy vang dội như muốn nổ tung tai.
"Ò...ó...ó...oooo----!"
Tiếng gáy này không hề phá tan bầu không khí. Ngược lại, trong khoảnh khắc này nó mang theo uy nghi kỳ lạ, giống tiếng chuông cổ trong chùa gióng thẳng vào tim, khiến tất cả dừng lại trong một nhịp.
Ngay sau tiếng gà gáy xuyên óc đó, "Quách Dịch" đang bị kẹt giữa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền há to miệng. Còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, hắn đã vặn vẹo rồi vỡ nát.
Lộ Hồi thở ra một hơi. Cậu rút tấm thẻ nhỏ của mình ra kiểm tra, xác nhận [Dê] và [Gà] đều sáng lên, lúc này mới thực sự yên tâm.
Cậu cúi xuống, chống tay lên đầu gối lấy lại nhịp thở. Cậu liếc nhìn tia sáng ban mai đang dần mờ đi phía ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm: "Bình minh và hy vọng cũng là biểu tượng của sự thiện lương."
Cậu vừa nói xong, một luồng gió mạnh quét qua. Cậu bị Minh Chiếu Lâm túm cổ áo kéo bật dậy.
Tin tốt là lần này hắn không bóp cổ cậu.
Tin xấu là Minh Chiếu Lâm nắm ngay cái mũ áo của cậu, khiến cổ và tay áo bị kéo căng, cậu gần như không nhúc nhích được.
...Nhìn rất giống kiểu người ta nhấc tai một con thỏ lên.
Lộ Hồi thực sự không còn sức mà giãy: "Lại phát điên gì nữa đây?"
Minh Chiếu Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu: "Cậu còn dám nói tất cả những chuyện này không nằm trong tính toán của cậu?"
Lộ Hồi khẽ thở dài: "Được rồi, tôi thừa nhận. Lúc xác nhận 'Quách Dịch' là [Dê], tôi thật sự có nghĩ xem [Gà] có đi kèm với hắn không. Vì [Dê] là biểu tượng của ác ma, có thể xem như bóng tối, nên ban ngày hắn không xuất hiện cũng rất bình thường. Vậy thì [Gà] tượng trưng cho bình minh và hy vọng. Cả buổi sáng chúng ta không thấy, tối qua cũng không xuất hiện [Dê], nên tôi suy ra hai con này là dạng đi kèm."
"Một bên là ác, bên kia đương nhiên là thiện. Nếu chủ động giết những linh hồn đó, [Gà] rất có thể sẽ không xuất hiện. Còn mảnh thỏ lúc nãy, tôi đoán bên trong bị nhét [Dê] vào để thay thế Quách Dịch. Anh còn câu nào muốn hỏi nữa không?"
Vừa nói, Lộ Hồi còn đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn: "Minh Chiếu Lâm, anh nên cảm ơn tôi. Nếu không phải tôi cản anh, trận vừa rồi không biết còn phải đánh đến khi nào nữa... Chân anh không xịt thuốc sao?"
Minh Chiếu Lâm nhếch nhẹ khóe môi: "Cậu chỉ thừa nhận có nhiêu đó?"
Lộ Hồi lại bắt đầu thề: "Tôi thật sự không biết dòng chữ phía sau lưng tôi là gì. Tôi cũng không ngờ [Thiên Sứ] lại có thể sinh ra từ đám người chơi bọn tôi. Tôi không nói dối."
Nhưng nhìn dáng vẻ Minh Chiếu Lâm thì rõ ràng là không tin.
Lộ Hồi cuối cùng không nhịn được: "Rốt cuộc tại sao anh cứ cảm thấy tôi là 'người đứng sau'? Trong mắt anh tôi thông minh đến mức đó hả?"
Minh Chiếu Lâm buông cậu ra: "Vì từ một thời điểm nào đó, tất cả những gì cậu làm đều giống như đang tự đẩy mình về vị trí của [Thiên Sứ]."
Lộ Hồi: "..."
Cậu thật sự khó hiểu: "Nếu muốn mắng tôi là thánh sống thì mắng thẳng đi, cần gì uyển chuyển vậy. Tôi với anh đâu có thân."
Minh Chiếu Lâm mặt không đổi sắc: "Đừng làm tôi ghê tởm."
Lộ Hồi bật cười, nhìn hắn cúi đầu xịt thuốc thì cũng thả lỏng theo, trong lòng mới thật sự thở phào.
Minh Chiếu Lâm... nhạy quá mức.
Cậu tuyệt đối không thể thừa nhận rằng mình đúng là đã đoán ra khả năng đó từ rất sớm. Nếu nói ra, cậu sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp theo của mình.
Dù sao thì... đi theo con đường này, cậu là người thắng duy nhất.
----------
lledungg: 161125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co