1
Từ năm tám tuổi, Lê Quang Hùng đã không còn là một đứa trẻ bình thường. Sau khi gia đình bị ám sát trong một cuộc thanh trừng giữa các thế lực ngầm, Hùng được một tổ chức bí mật mang đi, đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp – không cảm xúc, không liên hệ cá nhân, không được phép yêu.
Năm mười bảy tuổi, Hùng nhận nhiệm vụ quan trọng nhất:
Tiêu diệt người thừa kế nhà Trần – Trần Đăng Dương.
Nhà Trần là một trong những tập đoàn có thế lực ngầm mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Dương hiện là người thừa kế trực tiếp duy nhất, nhưng chưa chính thức tiếp nhận quyền lực vì vẫn đang… học lớp 12.
Tổ chức nhận định: nếu Dương chết trước tuổi 18, cuộc chuyển giao sẽ rối loạn. Một thế lực khác sẽ chen vào, và Hùng sẽ được hậu thuẫn từ phía sau.
2. Thiếu Gia Biết Mình Bị Nhắm Tới
Trái với vẻ ngoài ngáo ngáo lầy lội, Dương là kẻ tinh ranh cực độ. Từ năm 14 tuổi đã được huấn luyện như người kế nhiệm, tiếp xúc với thế giới ngầm, từng suýt bị đầu độc trong một cuộc họp kín.
Dương đã nghe về tổ chức của Hùng từ lâu, nhưng chỉ là qua tin tình báo – không rõ mặt, không rõ tên.
Cho đến 3 tuần trước…
Một trong những vệ sĩ của Dương phát hiện một kẻ đột nhập vào biệt thự ban đêm, lẻn qua 5 lớp bảo vệ, không để lại dấu vết.
Và khi kiểm tra camera ẩn, Dương nhìn thấy bóng người đó đứng giữa vườn hoa, nhìn về phía cửa sổ phòng mình rất lâu – rồi bỏ đi.
Ảnh trích xuất khuôn mặt mờ, nhưng đôi mắt ấy… không lẫn đi đâu được.
3. Gặp nhau lần đầu
3 ngày trước. Văn phòng hiệu trưởng.
– Dương, con nghe tin gì chưa?
– Hở?
– Trường mình sắp có học sinh trao đổi đặc biệt… từ bên Trung tâm học sinh ưu tú, trực thuộc Bộ Quốc phòng…!
– Oh…
– Nó học lớp 12A1. Họ tên: Lê Quang Hùng.
Dương lúc đó đang uống nước, suýt sặc. Cái tên ấy trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu cậu vừa giải mã từ hệ thống giám sát một tuần trước.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
– “Ra là mày đến thật.”
– “Vậy thì… tao sẽ để xem… mày định giết tao kiểu gì.”
4. Buổi chạm mặt đầu tiên
Sân bóng phía sau trường. Trời cuối thu, nắng dịu. Dương cố tình sút bóng lệch, để trái bóng lăn đến sát chân Hùng – đang đứng một mình đọc sách.
Cậu đi tới, cười toe: – Ê, em là học sinh mới hả?
Hùng liếc nhìn không trả lời.
– Tên gì dạ?
– …Lê Quang Hùng.
– Dễ thương ghê. Làm vợ anh nha?
Hùng nheo mắt. Không chút cảm xúc.
– “Đang thử tôi?”
– “Hắn có biết gì không?”
– “Không sao, cứ đóng vai học sinh ngây thơ trước.”
– Không hứng thú. Tránh xa tôi ra.
– Mặt lạnh vậy? Nhưng mà càng lạnh, tao càng thích đó.
Hùng nhíu mày.
– “Tên này… không đơn giản.”
– “Lẽ ra hắn phải sợ, nhưng hắn cứ bám tôi…”
5. Dương – về nhà, mở laptop, camera hoạt động
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Dương ngồi giữa hệ thống giám sát cá nhân, 7 màn hình, 3 bàn phím, tai nghe và một cốc trà sữa trân châu đen.
Cậu gõ lệnh:
[Kích hoạt hệ thống theo dõi đối tượng: Lê Quang Hùng]
[Cam gắn trong lớp A1: ON]
[Cam khu vực hành lang: ON]
[Thiết bị định vị bí mật gắn vào mũ áo đồng phục sáng nay: OK]
Dương mỉm cười.
– “Giết tao đi, nếu mày đủ bản lĩnh.”
– “Nhưng trước khi mày kịp rút dao…”
– “Tao sẽ khiến mày phải… lòng tao trước.”
Dương nhìn thẳng vào màn hình hiện lên hình ảnh Hùng đang nằm đọc sách, rồi khẽ nói:
– “Tao thích nhìn em.”
– “Sát thủ hay gì cũng mặc. Miễn là em đẹp.”
📌 1 bộ mới chúc mừng t đc hơn 30 reader :)))hehe, camon các tềnh êu nhaa, iuuu lắm, mong đc ungho nhìu hơn nx aaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co