Truyen3h.Co

Vợ Là Sát Thủ !!!

2

KqocDoMuzik

📍Buổi trưa

Trời nắng nhẹ. Sân thượng vắng người.

Hùng đang ngồi một mình đọc sách. Tay đặt hờ trên trang giấy, ánh mắt dõi ra bầu trời. Gió  yên ả đến lạp0 thường.

Cho đến khi...

– Ơi emmm ~~~

Giọng nói đó vang lên phía sau, mang theo mùi… kẹo sữa và sự phiền nhiễu.

Dương xuất hiện, tay cầm hộp sữa chuối, miệng đang nhai kẹo. Mặc đồng phục xộc xệch, áo sơ mi bung cúc, cà vạt buộc hờ hững như sắp lên hình chụp tạp chí học sinh lầy lội.

– Nhóc ăn trưa chưa?

Hùng không ngẩng lên.

– Cậu tới đây làm gì?

Dương nhún vai, đặt hộp sữa xuống cạnh Hùng.

– Tao tới nhìn em. Mắt đẹp thế, không nhìn uổng cả đời trai.

Hùng liếc sang, giọng vẫn đều đều:

– Đừng làm phiền tôi.

– Mày mà là người bình thường thì câu đó có tác dụng rồi đó, em à. Tiếc là mày không bình thường.

Hùng thoáng dừng lại, ngón tay hơi khựng trên sách.

– …Ý cậu là gì?

Dương cười toe, chống cằm:

– Ý tao là… nhóc cầm dao đáng yêu như em, làm sao mà là học sinh bình thường được?

– …

– À, tao nói lộn. Ý tao là nhóc... “cầm đầu bảng điểm” á. Giỏi mà.

Hùng nhìn chằm chằm vào Dương. Trong mắt là một thoáng nghi ngờ. Nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại.

– "Hắn đang thử mình?"
– "Hay chỉ đang nói nhảm?"

📍Buổi chiều

Hùng rẽ vào dãy lớp cũ, tính tìm chỗ yên tĩnh. Không ngờ Dương đã đứng đó, dựa lưng vào tường, như biết trước đường đi nước bước.

– Đừng giật mình. Tao đoán em sẽ đi lối này.

– …Cậu theo dõi tôi?

– Tao không có theo dõi. Tao chỉ… hiểu nhóc thôi. Mà nhóc cũng dễ đoán mà.

Hùng nhìn chằm chằm vào Dương, nhíu mày.

– Cậu là gì mà bám tôi hoài vậy?

– Là người sắp làm “chồng” em.

– …

– Mà khoan, để tao sửa lại. Em là sát thủ, tao là mục tiêu. Nhưng nếu em làm người yêu tao, thì có thể sát thủ được tha, còn tao thì tình nguyện bị đâm.

– Cậu điên rồi.

– Không điên. Tao đang nghiêm túc. Một tháng thôi. Em giả làm người yêu tao, đổi lại tao sẽ giúp em né hết tai mắt trong trường. Không ai nghi ngờ em.

– Tại sao tôi phải làm vậy?

– Vì tổ chức em cần tiếp cận tao nhanh hơn, đúng không?

Hùng lặng người. Tay nắm chặt lấy quai cặp.

– "Hắn… biết?"

Nhưng Dương lại quay mặt đi, đá chân nhẹ lên tường.

– Giỡn thôi. Tao chỉ… muốn gần em. Nhóc lạnh lạnh nhìn cute lắm.

Hùng nghiêng đầu nhìn Dương thật kỹ. Nhưng cậu ta vẫn diễn như thể chẳng có gì là nghiêm trọng.

– "Nếu hắn biết, thì không thể bình thản vậy được."
– "Hắn chỉ đoán mò."
– "Mình phải kiềm chế."

– …Được. Một tháng.

Dương quay lại, mắt sáng rỡ:

– Ồ? Nhóc đồng ý rồi hả?

– Tôi sẽ giả vờ làm người yêu cậu. Đừng làm quá.

Dương gật gù, chống cằm:

– Tất nhiên. Tao mà làm quá thì nhóc đau tim mất. Mà nhớ nha – một tháng yêu giả, còn phần rung động thì… miễn cưỡng cũng tính thiệt.

Hùng bực.

– Tôi sẽ không rung động.

– Ờ. Còn tao sẽ làm em rung… từ não tới tim.

📍Tối hôm đó

Dương ngồi giữa dàn màn hình. Một cái đang phát cảnh Hùng mở cửa ký túc xá.

Cậu cắn đầu bút, nhếch môi.

– “Cắn câu rồi, nhóc con.”
– “Tao sẽ cho em thứ em muốn – một cơ hội tiếp cận tao.”
– “Nhưng cũng từ đây, em sẽ từng chút một… bước vào bẫy của tao.”

– “Giả làm người yêu hả?”

– “Nhưng biết đâu một ngày… nhóc sẽ quên mất đâu là giả, đâu là thật.”

🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co