5
Quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ. Dương ngồi ở góc trong cùng, ly cà phê đen trước mặt vẫn còn bốc khói, nhưng ánh mắt thì không hề dính vào nó. Từ lúc bước vào, Dương đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi gần cửa sổ — cái dáng gọn gàng, mái tóc đen mượt, dáng ngồi thẳng lưng như người được huấn luyện nghiêm ngặt.
Hùng.
“Nhóc dễ thương” hôm qua còn giả vờ vô tình va phải tao ngoài phố, giờ lại đang yên tĩnh đọc sách, hoàn toàn không biết có một ánh mắt đang theo dõi từng cử chỉ.
Dương cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê, khóe môi khẽ nhếch. Nhóc à, em giỏi che giấu thật… nhưng tao còn giỏi hơn.
Hùng lật trang sách, vô tình làm rơi chiếc bút. Dương đứng dậy ngay, bước nhanh tới, cúi xuống nhặt. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hùng khẽ cau mày:
– Ủa… là anh hôm qua?
– Ờ, tao nhớ em mà. – Dương mỉm cười, đặt bút vào tay Hùng – Nhóc dễ thương hay đi loanh quanh một mình vậy hả?
Hùng hơi giật mình vì cách xưng hô, nhưng chỉ khẽ đáp:
– Tôi… à, em chỉ ra ngoài đọc sách thôi.
Dương kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện, không thèm hỏi ý:
– Tao ngồi đây nhé. Chỗ này sáng đẹp, hợp để… quan sát.
– Quan sát gì? – Hùng nghiêng đầu.
– Em. – Dương trả lời tỉnh bơ, như thể đó là chuyện bình thường.
Hùng thoáng khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhưng cố giữ bình tĩnh. Dương nhận ra điều đó, nhưng chỉ ung dung nhấp cà phê, không nói thêm. Một khoảng im lặng đầy áp lực lan ra giữa hai người.
Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Dương chống cằm nhìn Hùng, giọng trầm xuống:
– Em có bao giờ thấy… có người đi theo mình không?
Hùng giật khẽ, nhưng lập tức che giấu:
– Sao lại hỏi vậy?
– Vì tao có cảm giác… em là kiểu người không đơn giản. – Dương nhếch môi – Nhưng thôi, chắc tao nhầm.
Câu nói vừa mơ hồ vừa như dò xét khiến Hùng bối rối. Dương thì vẫn bình thản, cầm điện thoại lên, nhưng thật ra màn hình đang hiển thị hình ảnh chụp Hùng vài ngày trước — tất nhiên, Dương không để Hùng thấy.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Khi Hùng định đứng dậy về, Dương cũng đứng theo:
– Đi chung không? Trời mưa thế này, nhóc dễ thương mà ướt thì tội lắm.
Hùng im vài giây, rồi gật. Hai người bước ra khỏi quán, mưa lạnh táp vào mặt. Dương mở ô che cho cả hai, khẽ nói:
– Ở cạnh tao, em sẽ an toàn.
Hùng khẽ nghiêng mắt nhìn, muốn hỏi “Tại sao?” nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Bởi lúc này, Hùng vẫn chưa biết… tất cả mọi bí mật của mình đã lọt vào mắt Dương từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co