Truyen3h.Co

Vợ Là Sát Thủ !!!

4

KqocDoMuzik

Căn-tin trường trưa thứ hai, ồn ào như một cái chợ phiên. Bàn nào cũng đông nghịt học sinh, vừa ăn vừa tám chuyện. Nhưng ở một góc khá yên tĩnh, có một cảnh tượng rất… không ai hiểu nổi.

Dương, lớp trưởng D3, idol học đường, da trắng, đẹp trai, cao gần mét chín, đang ôm khư khư một hộp sữa dâu, vừa đi vừa… rình rình sau cột.

Phía trước là Hùng, vẫn bộ dạng đeo khẩu trang, vai đeo balo, mắt liếc quanh nhẹ như chim bói cá. Không ai để ý, nhưng Dương thấy rõ: trong 0,2 giây, Hùng đã nhận diện được ba hướng thoát hiểm, một cửa sau và camera hành lang.

“Đúng kiểu sát thủ… mà còn cute nữa chứ trời…” – Dương thầm nghĩ, cười nhẹ. – “Sao lại là em nhỉ…”

Hùng vừa mua cơm xong, đang định kiếm chỗ ngồi thì—

– Ê nhóc! – Giọng Dương vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng bịch khi đặt hộp sữa dâu xuống bàn.
– ???

Hùng hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh quay lại. Mắt hơi nhíu lại khi nhận ra Dương.

– Bạn cần gì?

– Tao ăn chung với em. – Dương tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Hùng im lặng. Ánh mắt liếc nhìn Dương một cái rất nhanh, rồi quay lại hộp cơm.

– Không tiện.

– Tiện. Rất tiện luôn. Tao ăn lẹ lắm, không làm phiền em đâu.

– Nhưng tôi không quen cậu.

Dương cười, chống cằm, mắt cong cong:

– Thì giờ quen nè, dễ thương như nhóc, tao chủ động cũng hợp lý mà.

“Chết cha… nói lố rồi. Nhóc có nghi không? Mặt nó hơi đơ ra rồi kìa.”

Hùng dừng đũa. Đúng là đơ nhẹ một giây, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ăn như chưa nghe gì.

Dương nhẹ thở phào.

Sau khi ăn xong, Dương giả vờ lau miệng, rồi vô tình đánh rơi chiếc móc khóa mèo con (được gắn định vị nano) lên ghế Hùng.

– Ủa rớt đồ nè em. – Hùng cầm lên đưa.

– Ừ, mà thôi, tao tặng em luôn đó. Hợp với cặp em mà. Dễ thương ha?

Hùng liếc chiếc móc khóa. Mắt hơi nheo lại.

– Tôi không thích mèo.

– Ủa chứ em thích gì?

– Không liên quan cậu.

– Gì kỳ vậy nhóc. Đã ăn cơm chung, nói chuyện chung, còn được tao tặng quà nữa. Từ giờ… coi như em là của tao đó, nghe chưa?

Hùng: “…”

Dương: “…”

Một giây im lặng chết chóc. Dương cắn lưỡi trong đầu.
Tao nói cái gì vậy trời?!? Sao giống tỏ tình lố quá vậy?!!

Cuối cùng, Hùng chỉ đáp:

– Cậu… hơi phiền.

Rồi đứng dậy đi mất.

Nhưng Dương không giận, lại còn cười toe. Lấy điện thoại ra, mở ứng dụng theo dõi:

– Phiền cũng được. Tao phải xem em làm gì mới được. Nhóc sát thủ dễ thương…

Tối, Dương ngồi trong phòng, trước mặt là màn hình chia bốn góc camera: hành lang trường, cổng, lớp học A1, và… định vị GPS của móc khóa mèo con.

Dương vừa ăn bỏng ngô vừa ghi chú:

– Không phản ứng khi nghe “sát thủ”… không né khi bị tiếp cận… thậm chí còn để yên cho tao tặng quà?

Dương ngửa người ra sau, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm:

– Có thể… nhóc cũng đang giấu điều gì đó.

– Nhưng thôi, không sao… Tao thích em mà, nhóc à. Chơi vui thì phải kiên nhẫn.

.

Nếu em là sát thủ, tao sẽ là người cuối cùng em giết.
Còn nếu không… tao sẽ là người đầu tiên khiến em sống thật.

Bộ này flop vaiz cut:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co