Truyen3h.Co

【文霖】Vô Liêm Sỉ

Chap 1

thieunuhoahong

Bến xe buýt đường dài của thị trấn đã xuống cấp từ lâu, tường bong tróc, và mái che bằng tôn kêu cót két không ngừng. Bình minh vừa ló dạng, sương mù vẫn còn vương trên mặt đất, trôi nổi và chao đảo như người vẫn còn ngái ngủ.

Lúc đó, Hạ Tuấn Lâm xuống xe buýt. Vừa đặt chân xuống đất, đôi giày của anh đã dính đầy bùn. Đôi giày vải trắng của anh trông hoàn toàn lạc lõng trên con đường bụi bặm. Anh đứng dưới biển báo trạm xe buýt, tay xách một chiếc ba lô cũ. Gió lạnh thổi vào cổ áo, khiến anh khom lưng, trông càng gầy hơn.

Anh không dám nán lại, chiếc xe phía sau đã xả hết làn khói đen cuối cùng và từ từ rời đi. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy biển báo đường nào, rồi nhớ ra màn hình điện thoại của mình đã tối đen từ tối hôm qua. Anh ta thử ấn vài nút, nhưng màn hình vẫn không phản hồi, giống như trái tim anh vậy, đã cạn kiệt năng lượng từ lâu.

Thị trấn tĩnh lặng, chỉ có khói từ các quán ăn sáng thoang thoảng. Một bà lão ngồi xổm ở góc phố gọt vỏ củ cải trắng, vỏ củ cải rơi xuống đất với tiếng "xèo xèo", hòa vào khung cảnh yên bình mà không hề lạc lõng.

Hạ Tuấn Lâm kéo mũ xuống một chút. Anh không muốn gây sự chú ý với mọi người ở đây.

Anh bước xuống hai con hẻm, những ngón tay đỏ ửng vì lạnh, tim đập thình thịch vì lo lắng. Những cuộc điện thoại liên tục, số tiền bị đóng băng ở ngân hàng, những cuộc cãi vã của các chú bác - tất cả dường như đang đuổi theo anh. Anh không dám quay đầu lại. Anh không mang theo gì ngoài một túi tiền mặt mà mẹ anh đã lén đưa cho anh trước khi rời đi.

"Đừng tin tưởng ai cả,"
bà ấy nói.
"Đừng tin tưởng ai cả."

Anh nhớ rất rõ những lời đó, nhưng giờ anh cần tìm 1 người giúp đỡ.

Khi đến gần một ngã tư, anh nhìn thấy một tấm biển nhỏ bên phải ghi "Sửa chữa điện thoại di động". Tấm biển treo xiêu vẹo trên khung cửa, phía dưới là dòng chữ màu đỏ đã phai màu ghi: "Thay màn hình và pin, Điện thoại cũ".

Cánh cửa hé mở, và bên trong có một ngọn đèn vàng đang sáng.

Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió trên cửa leng keng như thể có ai đó đang ngủ bên trong sẽ bị đánh thức. Bên trong là một người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo phông màu xám xanh bạc màu, cơ bắp tay săn chắc, tóc hơi rối, râu ria lởm chởm, trông như vừa mới thức dậy. Người đàn ông ngước nhìn lên, ánh mắt phảng phất vẻ lạnh lẽo, như nước được lấy từ một đêm đông giá rét.

- Cậu muốn sửa điện thoại phải không không?

người đàn ông hỏi bằng giọng trầm khàn.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu và cẩn thận đưa điện thoại cho người kia.

Người đàn ông cầm lấy, liếc nhìn rồi hỏi:

- Cậu bị ngã à?

- Tôi không ngã.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, mắt lóe lên.

- Nó tự nhiên tối sầm lại thôi.

Người đàn ông khẽ gầm gừ đáp lại, không hỏi thêm câu nào, đặt điện thoại xuống bàn và khéo léo dùng ngón tay tháo nắp lưng.

Hạ Tuấn Lâm đứng im. Cửa hàng không đủ ấm, mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Sau khi đứng đó một lúc, anh khẽ hỏi:

- Ở quanh đây có chỗ nào để ở không?

Người đàn ông dừng lại, ngước nhìn cậu, và ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu như một nhát dao. Không có ác ý trong mắt cậu, chỉ là vẻ hoàn toàn đồng cảm. Anh đặt điện thoại xuống và dựa lưng vào ghế:

- Cậu đến từ nơi khác à?

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

- Cậu đến đây để tránh rắc rối phải không?

Cậu dừng lại, rồi im lặng.

Người đàn ông đột nhiên cười khúc khích, nụ cười không hề ác ý cũng không nghiêm túc:

- Tôi nhận ra ngay. Người dân trong thị trấn không ăn mặc như cậu. Giày của cậu quá sạch, mắt cậu quá sáng, cứ như thể cậu chưa từng trải qua những gian khổ của cuộc đời vậy.

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng không trả lời. Người đàn ông không gặng hỏi thêm, đứng dậy, lấy một chiếc chìa khóa từ phía sau lưng rồi ném sang một bên.

Tôi có một phòng trống ở trên lầu, được đấy, đừng kén chọn. Giá 4tr một tháng, cậu có thể ở đây tạm thời, tôi sẽ sửa điện thoại cho cậu, không cần vội.

Hạ Tuấn Lâm theo bản năng chộp lấy chiếc chìa khóa, kim loại lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay anh.

- Cảm ơn, cảm ơn anh.

Người đàn ông liếc nhìn cậu, rồi thản nhiên nhặt một điếu thuốc trên bàn lên và châm lửa hút.

- Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi mới phải cảm ơn cậu chứ. Tôi chỉ lo là chỗ trống đó không có ai thuê thôi.

Gã đàn ông dựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn anh.

- Tôi tên là Lưu Diệu Văn, còn cậu tên là gì?

Cổ họng Hạ Tuấn Lâm nghẹn lại, cậu nói

- Hạ... Hạ Tuấn Lâm

Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu đồng ý rồi nói thêm một câu

- Cậu xinh đẹp đến mức không nên ở một nơi như thế này.

Chuông gió cạnh cửa lại reo vang, và một cơn gió lạnh thổi vào.

Hạ Tuấn Lâm vô thức nắm chặt chiếc chìa khóa, như thể đang nắm giữ một tương lai bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co