Truyen3h.Co

【文霖】Vô Liêm Sỉ

Chap 2

thieunuhoahong

Lưu Diệu Văn thực ra không thích cho thuê những phòng trên lầu, chúng là đồ thừa kế của mẹ anh. Bà đã mất sớm, và mùi của căn phòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Những viên gạch trang trí nhỏ bà dán trên tường vẫn còn dính chặt, và những mép rèm bạc màu cho thấy dấu vết của thời gian. Về lý thuyết, anh nên dọn dẹp lại và lắp đặt bình nước nóng hoặc gì đó, anh có thể cho thuê với giá tốt hơn. Nhưng anh lười biếng và không nỡ làm gì cả.

Ngày hôm đó, khi Lưu Diệu Văn ngước nhìn lên, anh thấy đứa trẻ đứng ở ngưỡng cửa, vai rũ xuống, nhìn anh đầy cảnh giác. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng anh. Giống như một chú mèo con vô tình lạc vào nhà, sạch sẽ gọn gàng, đuôi cụp lại, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh. Đôi mắt ấy giống như những tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh mà anh từng thấy ở thành phố, mỏng manh đến mức có thể vỡ tan chỉ với một cái chạm nhẹ. Nhưng chiếc túi rách nát, những ngón tay đỏ ửng vì lạnh cóng và giọng nói run rẩy của cậu bé khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu bé không hề yếu đuối, mà đúng hơn là đói khát, lạnh lẽo và tuyệt vọng, đó là lý do tại sao cậu bé lại ở đây.

Anh không do dự lâu trước khi đưa chìa khóa.

Căn phòng trên lầu không lớn lắm, bên trong có một chiếc giường tầng bằng kim loại, một chiếc quạt cũ, một cái đèn, và một góc gạch lát sàn bị bong tróc. Vào lúc mười một giờ đêm, Lưu Diệu Văn hút xong điếu thuốc cuối cùng trong cửa hàng và chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy một tiếng động nhẹ từ dưới cầu thang - Hạ Tuấn Lâm đang đi xuống.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu, và quả nhiên, anh thậm chí còn chưa thay dép. Đôi giày vải trắng của cậu dính đầy bùn nhưng cậu không nỡ giặt, như thể sợ rằng việc giặt giũ sẽ khiến cậu mất đi sự tự tin.

-...Có nước nóng không?

Hạ Tuấn Lâm hỏi nhỏ, giọng cậu nhẹ như tiếng mèo kêu, cuối giọng vẫn còn run.

- Bình nước nóng dùng gas, ở ban công sau, tự đun nước nhé. Đừng bật khi đang tắm, nó dễ bị tắt đấy.

Lưu Diệu Văn ném chìa khóa cho cậu, mắt dán chặt vào cổ cậu.

Cậu có làn da trắng hồng, xương quai xanh rõ nét, và phần cổ áo sơ mi ửng hồng, như thể vừa mới được che chắn xong. Lưu Diệu Văn vô thức nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Chết tiệt, cậu ta đẹp trai đến khó tin. Cứ như thể Thượng đế đã tạc nên vẻ đẹp của cậu ta từng chút một bằng con dao nhỏ. Lông mi dài, đôi mắt sâu, và sống mũi cao bất thường. Ngay cả giữa những người phụ nữ anh quen biết, khuôn mặt cậu vẫn nổi bật. Nhưng cậu không phải là phụ nữ—vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách thuần khiết ấy khiến người ta nhất thời quên đi giới tính của họ.

Ban đầu, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng  cậu nhút nhát, nhưng sau đó anh nhận ra không phải vậy. Cậu ta sợ hãi, nhưng bướng bỉnh. Ánh mắt cậu ta đảo quanh, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu lùi bước.

Điều đó thậm chí còn quyến rũ hơn.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn thức dậy muộn. Người ở trên lầu đã giặt quần áo và phơi chúng trên dây phơi sân thượng. Khi lên hút thuốc, anh liếc nhìn một cách hờ hững – quần lót được phơi gọn gàng và tỉ mỉ, ngay cả những chiếc kẹp cũng được sắp xếp đối xứng. Anh cười khẽ, thấy khá buồn cười.

Hạ Tuấn Lâm giặt xong quần áo đi xuống nhà và thấy anh đang ngồi hút thuốc ở đầu cầu thang. Cảm thấy hơi xấu hổ, cậu dừng lại ở góc cầu thang, không dám đi xuống.

- Lại đây

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu

Anh nói với vẻ láo cá, và chẳng buồn vòng vo tam quốc. Giọng anh nhỏ dần, nghe như thể ai đó vừa túm lấy gáy hắn vậy

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó chịu dưới ánh nhìn của anh, chỉ có thể nghiến răng bước tới. Cậu bước đi với vai thẳng, lưng thẳng, giống như một vị thiếu gia già.

Lưu Diệu Văn nhướn mày, không khỏi cười gượng

- Cảm giác như bị nhốt trong lồng vậy.

Nhưng anh không nói gì, anh chỉ quan sát, thầm thích thú vô cùng.

Những ngày sau đó, anh cố tình trêu chọc cậu bằng cách nấu thêm một bát mì vào giờ ăn trưa, cho thêm một ít tiêu Tứ Xuyên, rồi quan sát cậy ho khi ăn nhưng không dám nói là nó bị nghẹn, ví dụ, khi mùa hè đến gần, anh tháo rời và sửa lại chân đế quạt, bảo Hạ Tuấn Lâm "tạm thời dùng quạt để giải nhiệt" và ví dụ, mỗi lần xuống cầu thang, anh đều dừng lại hai giây ở cửa hàng để xem cậu có còn nhìn trộm anh qua khe cầu thang hay không.

Lần nào anh ta cũng bị đánh.

Đôi khi, khi đang cúi xuống nhìn chiếc tua vít, Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào đôi mắt mà anh tưởng đã giấu kín bấy lâu nay.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu.

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi đến nỗi co rúm người lại, mặt đỏ bừng, chạy vào nhà.

Lưu Diệu Văn nhặt chiếc cờ lê trên bàn lên, vừa cười vừa tự trách mình.

- Sao cậu lại nhìn tôi như thế, cục cưng bé nhỏ của tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thịt cậu à?

Rồi vừa cười, anh ta vừa siết chặt các ốc vít, khiến chúng bị lệch hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co