Chap 10
Họ nhanh chóng đính hôn.
Không có buổi lễ long trọng nào, gia đình họ Lưu và họ Hạ cùng nhau dùng bữa riêng. Mẹ của Hạ và cha của Lưu trao đổi ánh mắt, ý nghĩa của họ khá rõ ràng.
Ai cũng âm mưu, nhưng không ai nói ra thành lời.
Điểm chung duy nhất giữa họ là họ đều buông tay khi đứa trẻ muốn.
Từ ngày đó, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên chuyển đến ở cùng Lưu Diệu Văn. Ngôi nhà không nhỏ, đó là một căn nhà mới do cha của Lưu Diệu Văn tặng cho anh. Đó là một căn hộ hai tầng có sân thượng, tranh treo trên tường và thảm len trải sàn. Tất cả đồ đạc đều giản dị nhưng sang trọng, rõ ràng không phải là kiểu nhà bạn thường thấy trong một căn hộ cho thuê.
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn là Lưu Diệu Văn như cũ.
Anh ấy không thích mặc áo sơ mi, anh ấy thường chỉ mặc quần pajama khi thức dậy vào buổi sáng. Anh ấy để sữa trên bàn mà không lau, và bạn thường có thể thấy dấu chân của anh ấy trên sàn nhà. Anh ấy cũng không cạo râu đúng giờ, khi anh ấy hôn ai đó vào buổi sáng, những sợi râu lởm chởm khiến Hạ Tuấn Lâm rùng mình.
-...Anh không cạo râu.
- Anh quên mất
Lưu Diệu Văn đáp, bàn chải đánh răng vẫn còn trong miệng.
- Sao anh lúc nào cũng như thế?
- Hãy chăm sóc anh đi
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ đẩy anh ngồi xuống ghế, cầm dao cạo lên và cạo râu cho anh từng chút một.
Lưu Diệu Văn ngồi im lặng, bọt mép vẫn còn vương lại. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn. Nét mặt anh thanh tú, nhưng vẫn phảng phất vẻ xanh xao của thời gian gần đây. Anh cầm một con dao cạo trong một tay, tay kia ấn nhẹ vào cằm Lưu Diệu Văn, đầu ngón tay thon dài, tinh tế như một viên ngọc trắng sứ.
Lưu Diệu Văn ngước nhìn anh, mỉm cười và hỏi:
- Bây giờ em thích anh như thế này rồi chứ?
- Cái gì?
Hạ Tuấn Lâm phớt lờ anh và lại gãi cằm.
Lưu Diệu Văn cười khẽ, rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu ngồi trong vòng tay anh, vẫn cầm con dao cạo, lắp bắp nói, "Anh—"
- Em cứ ngồi đi, anh sẽ không nhúc nhích
Lưu Dao Văn nói nhỏ:
-chỉ một nụ hôn thôi."
Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, rồi vuốt xuống đến cúc áo. Động tác nhẹ nhàng như vết cào của mèo, gần như không thể nhận ra, nhưng lại mang theo một hơi ấm dính nhớp.
Tay Hạ Tuấn Lâmrun rẩy, suýt nữa làm rơi con dao cạo.
- Lưu Diệu Văn...
- Những nụ hôn của anh làm em thấy nhột quá, anh không định cho em cơ hội phản ứng sao?
Họ hôn nhau suốt từ ghế đến giường.
Lưu Diệu Văn có nước da ngăm, cơ bắp săn chắc, ngực nở nang, eo thon, chân dài và khuôn mặt điển trai đến khó tin – không phải kiểu đẹp được trau chuốt tỉ mỉ, mà là vẻ đẹp phong trần toát lên sức hút giới tính cực độ. Một khi ánh mắt anh ta chạm vào ai đó, như thể anh ta có thể lột trần người đó vậy.
Cậu ôm chặt lấy cổ anh, hôn anh say đắm đến nỗi anh gần như không nói nên lời, mắt anh đỏ hoe và lông mi ướt đẫm mồ hôi.
- em... Em nặng quá... ừ...
Lưu Diệu Văn ấn chặt Hạ Tuấn Lâm xuống, vừa hôn vừa nói, những ngón tay lướt nhẹ trên xương quai xanh nổi bật của cậu:
- Sao em lại gầy thế, hừm? Em gầy thế mà vẫn đẹp.
Anh cắn nhẹ vào vai Hạ Tuấn Lâm, lưỡi anh lướt xuống xương quai xanh. Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển, mặt đỏ như quả đào chín. Cậu đẩy anh ra và ôm chặt, nhưng cơ thể cậu vô thức nghiêng về vòng tay của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ấn nhẹ xuống chân anh, động tác chậm rãi và sâu lắng, mặt kề sát cổ anh, vừa hôn vừa cười:
- Nói cho anh biết, em còn định bỏ chạy nữa không? Chẳng phải em thích ở bên anh như thế này nhất sao...?
Trước khi hắn kịp nói hết câu, Hạ Tuấn Lâm đã lấy miệng che lại, rúc vào trong chăn, không dám nhìn hắn, giọng nói nghẹn ngào.
- Câm miệng.
- Được rồi.
Lưu Dao Văn cúi đầu hôn lên má anh.
- Vậy thì chúng ta cứ làm thôi, đừng nói gì cả.
Họ như hai tia lửa, bùng cháy chỉ với một cái chạm nhẹ, ân ái gần như mỗi ngày, đến nỗi máy điều hòa trong phòng không thể làm dịu bớt hơi nóng cơ thể họ. Thỉnh thoảng, Lưu Diệu Văn lại thấy cậu đỏ mặt vùi mặt vào gối, rồi mỉm cười nói,
- em nghiện rồi à?
Hạ Tuấn Lâm nghiến răng im lặng, nhưng chân cậu run rẩy, cậu bám chặt lấy anh, không chịu buông ra.
- Hồi còn ở thị trấn, rm không như thế này.
- Câm miệng.
- Này, lại bảo anh im đi.
Hai người họ, người như lửa, người như rượu, không ai chịu lùi bước. Họ ôm nhau trên giường, thở hổn hển, mồ hôi hòa quyện, những nụ hôn như một cuộc chiến, sự ân ái như một minh chứng cho sự tồn tại của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co