Truyen3h.Co

【文霖】Vô Liêm Sỉ

Chap 11

thieunuhoahong

Không lâu sau khi kết hôn, họ trở về thị trấn nhỏ của mình. Họ không báo cho ai biết, cũng không lái chiếc xe đặt riêng do gia đình họ Lưu cung cấp. Lưu Diệu Văn nói

- Chúng ta đi đường cũ nhé.

Vậy là họ bắt tàu hỏa rồi xe buýt, trải qua một hành trình dài và gian khổ cho đến tận chiều tà trước khi cuối cùng cũng đến được cổng thị trấn. Nhà ga vẫn vậy, mái tôn kêu cót két và ọp ẹp, gió làm lớp sơn bong tróc trên tường rơi xuống. Hạ Tuấn Lâm đứng dưới biển hiệu nhà ga với chiếc ba lô trên lưng. Mặt trời đã bắt đầu lặn, và cậu ngước nhìn màu sắc quen thuộc ấy mà không nói một lời.

Lưu Diệu Văn vươn tay vòng qua cổ cậu

- Bây giờ em còn nhớ không? Lúc mới đến đây, mặt em trắng hơn và giày của em sạch hơn bây giờ gấp mười lần.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười và dùng đầu khẽ đẩy cằm anh.

Họ thong thả bước đi dọc theo những con hẻm ở rìa thị trấn, Lưu Diệc Văn chào hỏi những người hàng xóm trên đường đi. Ai nhìn thấy cậu cũng đều nói vài lời:

- Này, Tiểu Lưu về rồi!

"Tôi trở lại thăm," Lưu Dao Văn nói với nụ cười tươi. "Tôi cũng đưa chồng nhỏ tôi đến nữa."

Tai Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng khi nghe thấy cậu ta hét lên. Cậu không hề nao núng, mà mỉm cười với những gương mặt quen thuộc và nói "...Lâu rồi không gặp."

Khi họ đến trung tâm văn hóa, một nhóm trẻ đang chơi bóng ở lối vào. Một trong số chúng, với đôi mắt tinh tường, lập tức gọi lớn: "Thầy Hạ! Là thầy Hạ!". Một vài đứa trẻ khác chạy đến, vây quanh thầy, gọi tên thầy và nói chuyện không ngừng. Hạ Tuấn Lâm đứng đó, bị bao quanh bởi chúng, ánh nắng chiếu vào mặt thầy. Khuôn mặt từng gầy và nhọn của thầy giờ đã đầy đặn hơn một chút, nhưng đôi mắt thầy vẫn giữ được ánh sáng ấm áp và dịu dàng ấy.

Nhìn những đứa trẻ, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như thể mình chưa từng rời đi.

Khi họ trở về ngôi nhà cũ thì trời đã tối.

Ổ khóa đã được thay một lần, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn giữ chìa khóa. Khi anh mở cửa, Hạ Tuấn Lâm đứng đó, sững sờ trong vài giây.

- ...Thực ra, chẳng có gì thay đổi cả.

Những viên gạch lát sàn kiểu cũ, những bức tường bong tróc, cánh cửa gỗ kêu cót két—tất cả đều gợi lên cảm giác quen thuộc như trong giấc mơ.

Họ không bật đèn mà đi vào trong ánh sáng lờ mờ của đường phố.

Lưu Diệu Văn ném hành lý xuống đất rồi dựa vào cửa:

- Sao em còn đứng đó?

Đứng trong phòng, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói:

- Giờ thì em thực sự cảm thấy chúng ta đã kết hôn rồi.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ bước tới ôm chầm lấy cậu vào lòng và thì thầm,

- Vậy thì để em cho anh thêm chút 'cảm giác thật' nhé.

Họ lao lên chiếc giường khung sắt quen thuộc, khung giường vẫn kêu cót két, nhưng cả hai đều không cười.

Họ hôn nhau say đắm đến nỗi như thể muốn nhét cả trái tim mình vào sâu bên trong mỗi người.

Lưu Diệu Văn nồng nặc mùi bụi đường và mồ hôi. Hạ Tuấn Lâm áp sát vào anh như thiêu thân lao vào lửa, càng lúc càng ôm chặt. Họ hôn nhau say đắm, thở hổn hển, tay luồn lách vào trong quần áo của nhau, như thể đang cố tìm lại hình ảnh thuở nhỏ của chính mình mà họ đã từng cuộn tròn trong đó.

Hạ Tuấn Lâm cắn vào vai Lưu Diệu Văn, giọng khàn đặc:

-...Cái giường này nhỏ quá.

- Vậy thì chúng ta cùng nằm sát nhau ngủ nhé.

- Anh lại không thành thật nữa rồi.

- Lo chuyện của mình đi

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cười và hôn cậu.

- Đây là nơi đầu tiên em hôn, nên chúng ta phải tiếp tục và làm thêm vài lần nữa thôi.

Khi họ đang ôm nhau thắm thiết, điện thoại của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên reo. Âm thanh vang lên đột ngột, như một con chim bồ câu vừa thoát ra khỏi giấc mơ. Anh dừng lại, rồi quay sang nhìn – màn hình hiện lên tên mẹ cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào chuỗi từ đó vài giây, thở dài, rồi ném điện thoại sang một bên.

- Em không trả lời à?

-...bà ấy đã biết chúng ta đang ở đâu rồi.

- bà ấy sẽ đến chứ?

Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, quay người lại và vùi đầu vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.

-Việc bà ấy có đến hay không không còn quan trọng nữa.

- Giờ em đang ở đây với anh, thế là đủ rồi.”

Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu, không nói gì, và nhẹ nhàng hôn lên gáy đang nóng bừng của cậu.

- Vâng

Gió thổi vào qua cửa sổ, mang theo mùi rơm, đất và súp từ nồi, cùng với tiếng chó sủa khe khẽ từ xa. Họ nằm trên chiếc giường cũ, thân thể ướt đẫm mồ hôi của nhau, tiếng thở quen thuộc vang vọng bên tai.

Thế giới vẫn đang quay.

Nhưng đối với họ, thế giới đã ngừng lại vào đêm hôm đó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co