Phần 10. Thử Phép thuật
Đọc và ghi nhớ tất cả những phép trong quyển sách, tôi lật xem đến phần phép thuật hẹ Vô. Khá là nhiều, các phép thuật hệ này không hề có thần chú cụ thể. Người ts dung chúng thông qua tên phép thuật và công dụng của chúng. Ví dụ như oheps cường hóa của tôi hay phép túi không gian vậy. Tôi chỉ cần tưởng tượng ra chúng, nếu khó quá thì sẽ cần đến tên chúng mà thôi. Vài phép trong này khá vô nghĩa như phép làm cho nước lay động ttong cốc hay giũ sạch bụi bẩn trên 1 miéng vải nhỏ. Phép thua xa phép thanh tẩy của tôi. Nhưng cgngx có rất nhiều phép hữu ích nhue Dịch chuyển, tìm kiếm, phân tích.... Không thể chờ thêm được nữa tôi quyết định ra tập luyện luôn. Cất quyển sách vào túi không gian. Mang theo chậu Anigon đang ngái ngủ too lao ra khỏi nhà đến bên bờ suối. Đầu tiên sẽ là những phép tấn công của các hệ. Với việc sử dụng ít mana trong đòn tấn công, tôi có thể thử nhiều phép. Cái chính tôi muốn biết mình có thể sử dụng phép thuật đó được hay không. Còn sức mạnh thì để sau này thử sau. Hỏa cầu, băng kích, mộc kích, lôi phạt, kim tiễn, phong trảm,...... Rất nhiều phép sơ cấp được tôi tung ra. Giờ đến kĩ nghệ, tôi bỏ qua mấy phép cường hóa từng chỉ số vì cường hoácuar tôi là hoàn chỉnh rồi. Xem nào, trảm kĩ thì ok rồi vậy đến bộc phá xem sao. Kĩ năng gây sát thương bằng tay không. Nén không khí tới mức nhất định rồi kích hoạt nổ ở 1 khoảng cách. Ngon. Được luôn. Sau đó tôi thử với côn và cung. Mấy loại vũ khí thông dụng nhất. Đều ok. Nghỉ ngơi lấy lại sức, tôi ăn nốt 2 lõi kiến lú sáng còn lại cho mau hòo phục mana. Quay sang nhìn chậu Anigon của tôi. Mới 3 ngày mà đã cao gần 1 m rồi. Đó là lúc bình thường, còn khi tôi mang nó di chuyển nó sẽ thu lại bằng cái cây nhỏ lúc ban đầu. 1 nhánh cây đan những chiếc lá lại thành hình quạt rồi phe phẩy gió cho tôi. Cũng biết ý ghật ý chứ. Thầy có nói qua rằng cây sẽ phát triển ý thức dần dần lên điều này tôi thấy chả có gì lạ. Lát phải qua hỏi thăm xem cây của nhóm Maria sao rồi. Bọn này được 2 thầy giáo kia ưu đãi quá lên toàn chơi suốt. Ko co ohair tập luyện vất vả như toi. Mà bọn chúng cũng học chậm hơn tui nhiều. Chúng mất gần 3 năm mới học được vài phép sơ cấp. Tui 3 ngày đã học gần hết mà còn cả 2 trường phái luôn. Có khi nào do mình là người được triệu hồi lên vậy không. Chắc không phải vậy rồi, nếu không nữ thàn Senva sẽ không bảo mình là triệu hồi thất bại, và cho mình xuống thế giới này. Đúng rồi, vì thế giới này kiến thức còn hạn chế. Mấy phép thuật cần độ hình dung cao họ không có cơ sở để hình sung ra được. 1 cái nữa là cơ thể tôi, tuy nói là sản phẩm thất bại nhưng vẫn được tạo thành bởi vật chất thần. Lên sử dụng được phép thuật có khi là bình thường. Chỉ có điều mana quá ít thôi. Éo quan tam nhiều được, được sống trong thế giới phép thuật mà còn sử dụng được nó thì với 1 thằng Otaku là quá đủ rồi. Chỉ cần cố gắng hết sức là mình sẽ thành main bá vãi đạn cho xem. Truyện Light Novel nào chả vậy, ak mà trừ vài bộ phế vật vl. Mik không muốn thành main phế. Với tri thức của 1 thằng otaku 27 tuổi và khả năng sử dụng tất cả phép thuật và kĩ nghệ như mình, thì sẽ không có kẻ thù nào làm mình chùn bước được. Mình tin là vậy. Tốt. Có niềm tim rồi, quẩy nốt phép hệ Vô thôi. Đầu tiên là phép tìm kiếm, khác với phép tìm kiếm sáng nay bằng phép thuật phong hệ. Nó cho phép tôi thấy được nguồn mana trong cơ thể sinh vật, hơn nữa còn có thể dùng để tìm kiếm những thứ khác, như đồ vật, chất độc hay dấu vết ma lực để lại. Tiện lợi hơn nhiều phép tìm kiếm của phong hệ. Giờ sẽ là dịch chuyển. Dịch chuyển có thể đưa ta tới 1 địa điểm đã từng đi qua. Chỉ cần nhớ lại vị trí ta đã qua là được. Nó là 1 trong những phép của không gian. Cổng dịch chuyển khác với dịch chuyển tức thời. Cổng có thể cho người khác đi qua còn dịch chuyển tức thời chỉ 1 mình người thi triển phép đi qua. Nhưng bù lại tốc độ dịch chuyển sẽ nhanh hơn rất nhiều với cổng. Cái gì cũng có cái hay của mình. Thôi thì dùng cổng để test đã. Xem nào giờ đi đâu được nhỉ. Ak rồi đến cánh rừng hồi sáng đi. Không xa đây lắm. Có thể mana mình cho phép. Đưa cánh tay lên trước hình dung ra 1 cửa trong suốt co viền ngoài hơi sáng 1 chút để dễ nhận biết. Khi tôi mở mắt ra 1 khối vuông trong suốt hiện ra. Bao quanh là 1 dải màu bạc. Thử đã, tui lấy cành cây gần đó đưa qua cánh cửa. Cành cây dần dần mất hút sau khi đi qua 1 không gian vô hình. Tui có thể nhìn thấy mờ mờ không gian đó. Thu lại cành cây sau khi đã xuyên qua quá nửa, cành cây không hề chịu toỉn thương nào. Vậy xem ra khi chui qua đây sẽ không bị chặt đôi ra rồi. Đưa cánh tay mình qua dần dần tôi cảm nhận được không khí nơi khác. Chỗ này lạnh hơn chút. Dần thì cả người tôi bắt đầu đi qua cánh cửa. Đó đúng là chỗ tôi hạ bọn kiến lúc sáng. Vẫn còn xác của 2 con kiến. Vui rồi. Tôi vho xác chúng nó vào trong túi không gian làm thức ăn dự trữ. Không lên lãng phí, thịt chubhs ăn cũng được mà. Đang định quay lại cổng thì tôi chợt nảy ra ý định dùng dịch chuyển tức thời quay lại bờ suối. Nhưng không được. Tôi chỉ dịch chuyện được phạm vi 10m thôi. Mà toín năng lượng nữa. Chắc không dùng được nhiều rồi. Đành quay về bằng cổng. Sau đó tôi trở về làng vì giờ cũng đã rối rồi, mana cũng chả còn mấy nữa. Mệt lắm rồi lên có tập nữa cũng chẳng ăn thua. Từ ngày có Thanh tẩy tôi chả tắm bằng nước mấy, cứ thanh tẩy cho nhanh lại đỡ phải giặt đồ. Lười nó quen rồi. Tôi chuẩn bị bữa tối vì thầy vẫn chưa về. Món chính sẽ là thịt kiến. Cũng cần phải án gì khác chứ ăn luộc hay nướng mãi cũng chán. Lên tôi cắt thịt thanhg từng miếng mỏng. Nay ăn lẩu đi. Vô vườn tôi tìm chút rau và nấm. Tiện thể dùng phân tích và tìm kiếm luôn. Tránh những loại có độc. May mà gia vị ở đây cũng tạm đủ lên nồi nước dùng cũng chấp nhận được. Dù trời có hơi nóng chút nhưng ăn lẩu cũng không phải ý tồi.chir còn đợi thầy về là lên mâm thôi. Quái lạ là mãi chưa thấy ông đâu cũng muộn lắm rồi mà. Chán tôi lấy cuốn sách ra đọc lại 1 lượt. Tìm hiểu kĩ những chú thích và chọn lọc ra những phép hữu ích nhất để sử dụng. Không lên lãng phí mana vào những phép không tác dụng. Sau cùng thì thầy tôi cũng về, ông đưa tôi 1 bọc vải dài.
"Đây là quà nhập môn mà ta tặng cho con."
Tôi gỡ lớp vải bọc ra thì bên trong là 1 thanh katana đỏ rực. Nó dài chừng thước rưỡi, được trang trí cẩn thận. Phần chuôi có nhiều hoa văn kì lạ được khắc chìm. Cầm rất thật tay. Vỏ kiếm đỏ chót như màu máu vậy. Rút từ từ thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm cũng 1 màu đỏ tuyền như vậy. Tôi cảm giác có 1 luồng mana lớn chảy trong đó. Lưỡi kiếm được mài sắc nhẻn, như kiểu nó sẵn sàng cắt đứt mọi thứ vậy. Cầm thanh kiếm còn dài hơn cả mình trong tay mà tôi vui không tả được. Như đứa trẻ được nhận quà của bme cho vậy. Xúc động đến ứa nước mắt luôn.
"Thanh kiếm này ta dựa theo nguyên mẫu thanh kiếm gỗ của con. Ta và 2 vị sư phụ trong làng cùng với những thợ thủ công cao tay nhất vùng đã làm ra nó. Nguyên liệu để làm ra nó là sắt hôn mang. 1 loại sắt nhẹ, bền và rất hiếm. Nó sở hữu năng lực hấp thụ mana từ phép thuật để gia tăng độ cứng và sát thương. Lên thanh kiếm của con cũng có những năng lực đó. "
" Vật quý giá vậy mà thầy không dùng để chế tạo vũ khí cho mình mà lại cho con vậy? "
" Ta đã có kiếm của mình, hơn nữa loại sắt này không phù hợp làm binh khí của ta. Taquen dùng trường kiếm lên kiếm phải đủ nặng mới có uy lực. Còn con thì thiên về tốc độ lên con dùng là hợp lí nhất. "
Tôi cảm ơn thầy rối rít rôi quay qua nhìn thanh kiếm. Công nhận những người thợ làm ra cái này quả là khéo léo thật. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ 1 điều. Thanh kiếm qua dài sao với thân hình của tôi. Như vậy khó mà tấn công cho được. Như hiểu được tâm trạng tôi thầy nói
"Thanh kiếm có thể biến dài tối đa 3 thước và thu nhỏ nửa thước. Lên con có thểthu ngắn nó lại để tiện sử dụng. Hơn nữa bọn ta cũng yểm vài phép thuật lên trên thanh kiếm này. Nó có thể biến đổi hình dạng vũ khí mà con muốn. Lên sẽ phù hợp khi con sử dụng Kĩ nghệ của những vũ khí khác nhau. Còn vài thứ nữa, nhưng con lên tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co