Truyen3h.Co

Vô Long

Phần 11. Săn Thú

Luuhongua

Tôi nghe thầy nói vậy liền thử hình dung ra vài thứ vũ khí như thương, đao, côn... Mọi thứ đều ổn. Ngoại trừ cung tên. Cái này biến ra chỉ có cung chứ không có tên. Tên sẽ được thay bằng sợi mana. Oh, vậy nếu tôi tưởng tượng ra súng thì sao nhỉ. Có bắn được không. Đang định thử thì thầy kêu đói bụng. Không để thầu kêu câu thứ 2, tôi dọn đồ ăn lên. Thầu tôi ngạc nhiên khi thấy tôi làm món ăn lạ này. Nhưng sau khi thử vài miếng thầu tôi gật gù khen ngon.
"Rất ngon, thịt tươi sống được nhúng qua nước dùng vẫn giữ được vị thơm ngon hơn nữa còn có cả rau. Không sợ ăn thiếu chất. Cũng phù hợp với những chuyến đi săn trong rừng. Con nấu ăn khá đấy"
Tôi không noia gì mà chỉ bỏ thêm thức ăn và thêm chút lửa cho nước thêm nóng. Tôi và thầy vừa ăn vừa nói về chuyện làm sao thầy tôi có được đống sắt hỗn mang kia
"Lúc ta còn trẻ có từng đến 1 nơi bị thiên thạch phá hủy. Ngôi kàng bị bỏ hoang nhiều năm. Lên quái vật trong đó rất nhiều và mạnh. Chúng tập trung voi2 nhau như thể muốn bảo vệ hòn đá này vậy. Lúc đó ta là 1 mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ tỉeu diệt Hanoki, loại quái vật vô hình. Chúng thường lấy áo giáp của các chiến sĩ chết trận làm lớp vỏ ngoài. Sau khi tiêu diệt gần hết bọn chúng thì bất ngờ nó chạy đến thung lũng nhỏ bên cạnh làng. Ta đuổi theo chúng, và tìm ra được thứ này trong ổ chúng. Sau đó ta cũng định chế tạo vũ khí từ chúng nhưng không ai biết cách luyện hóa nó. Và nó cũng chẳng hợp làm vũ khí cho ta. Rồi bẵn 1 thời gian ta quên mất sự tồn tại của nó. Đến khi con nói cần vũ khí nhẹ ta mới nhớ ra. Và ta đã gặp được những thợ thủ công giỏi nhất của thế giới. "
" mà ta hỏi chút, cái trò cờ vua của con đó. Sao con lại biết trò chơi hay đến vậy"
"Ak thì đó là trò chỗ con hay chơi mà. Nó rất tốt cho trí tuệ phát triển."
Ông gật đầu ròo trầm ngâm.
"Chiến thuật rất cao mới có thể chơi tốt được. Ta và 2 lão già kia đã bất phân thắng bại rồi." (Sp)
Ý ông là thầy Senki và trưởng làng. Bảo sao dạo này ông hay để bọn trẻ tự học nhiều đến vậy. Thôi kệ, dục tất bất đạt. Sau đó chúng tôi dọn dẹp rồi đi ngủ. Thầy đã gáy o o ở nhà ngoài rồi. Còn tôi mãi chẳng thể ngủ nổi, 1 phần vì những phép thuật mới học và quan trọng là thanh katana này. Tôi lấy nó ra từ trong túi không gian. Càng nhìn càng đẹp. "Ta sẽ gọi ngươi là Kaina. Từ giờ ngươi sẽ là vũ khí của ta. Cùng giúp đỡ nhau nhé". Tôi không thể chịu được cơn phấn khích này nữa. Lẻn ra bờ suối tôi thử dùng nó. Xem nào đee xem ta có thể làm gì với mi nào. Thử dùng hết các chiêu thức kiếm trong phim kiếm hiệp nó hoàn toàn phù hợp. Nó rất vừa tay lên rất dễ sử dụng. Giờ thử độ bén nào, nhắm vào cái cây cách tôi chục thước, Trảm Kĩ dễ dàng cắt cành cây to xuống. Kiếm tốt. Giờ dến khả năng hút phép thuật. Too cắm thanh kiếm xuống đất và đứng cách nó 1 khoảng và tung 1 hỏa cầu vài nó. Khi hỏa cầu chạm vào lưỡi kiếm nó bị hút vào trong thanh kiếm, nhưng kí tự ở chuôi kiếm sáng lên 1 đoạn nhỏ. Ak nếu nó hút đủ mana sẽ sáng hết kí tự ở chuôi sao. Ngon rồi. Tiếp sẽ là khả năng biến đỏo vũ khí và kĩ nghệ của từng loại vũ khí. Ngon rồi. Hoàn toàn không có sự ngăn cản, khó khăn nào. Chợt 1 luồng khí đen từ thanh kiếm toát ra, hòa thành 1 hình dâng đen sì trước mặt tôi. Không hề có khuôn mặt.
"Quỷ Hanoki, không là quủ bóng sao." (Sp)
Là tiéng của thầy tôi, ông bước đến trên tay cầm thanh kiếm sẵn sàng tấn công nó. Quỷ bóng, loài quỷ trong truyền thuyết, thường trú ngụ trong những vật có mana cao. Có thể ẩn thân vào những chiếc bóng và tấn công. Nhưng khi ông ấy tiến lại gần hơn thì ông thu kiếm lại và vỗ đầu tôi
"Con quả thật là rất may mắn đấy, có phải con đã đặt tên cho thanh kiếm này rồi không." (Sp)
"Ak, dạ. Con gọi nó là Kaina."
Con quỷ này vẫn còn non, chắc nó mới nở trong quá trình ta rèn thanh kiếm này. Và nó đã trốn trong trong đó chờ cơ hội thoát ra. Nhưng con đã đặt tên cho thanh kiếm và con quỷ cũng ở trong đó, thành ra con cũng đặt tên cho con quỷ luôn. Giờ nó thành thuộc hạ của con rồi. Haha. Hãy dậy nó những kiến thức cơ bản và ròo nó sẽ hữu ích cho con sau này. "
"Vâng. Mà sao thầy lại ở đây và sao thầy biết và quỷ bóng vậy"
"Ta đi theo con dkhi ta thấy con lén rời khỏi nhà trong đêm khuya như vậy. Ta đã quan sát con khi luyện tập và ta rất vui khi con nắm được những chiêu thức nhanh đến vậy. Mà ta là thầy của con lên chuyện ta biết về quỷ bóng là bình thường. Thôi. Về đi nghỉ đi. Mai sẽ lại đi săn tiếp đó. "
Ông cười lớn rồi 2 thầy trò vui vẻ đi về. Quỷ bóng đã chui vào bóng của tôi và ngủ trong đó. Thầy tôi nói nó zẽ bảo vệ tôi khi tôi gặo nguy hiểm cũng như tấn công theo lệnh tôi. Tuy còn là con non nhưng rất mạnh.
Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị theo thầy đi săn thì nhóm của  chị Layak mà Maria cũng dự định đi tìm thảo dược để chế thuốc.
"Chào mấy bạn. Mọi người đi đâu vậy"
"Bọn mình theo đám chị Layak, anh Jayce đi hái thuốc. Còn cậu" (Maria)
"Nó đi luyện tập, mà các ngươi đi sớm đi. Khu rừng để hái thuốc khá xa đó. Layak nhớ bảo vệ bọn nhóc cho tốt. Và cũng lên cho bọn nó thực hành những thứ chúng đã được hoc." (Sp)
"Dạ. Thầy yên tâm. Thôi chào Ken kun nhé. Tối chúng ta sẽ gặo lại sau. Giờ mọi người xuất phát thôi. Nếu không chúng ta sẽ không thể về trước lhi trời tối đâu" (Layak)
Chúng tôi Tạm biệt nhau. Maria tranh thủ nhét vô tay tôi 1 chiếc bánh nhỏ. Chắc là do cô bé tự làm. Nhìn giống bánh bao, vẫn còn ấm.
"Hôm nay con sẽ săn loài Rắn Anacoda. Nó rất là lớn đó. Để nó cắn 1 miếng là mất mạng như thường. Và nó còn biết nhận định phương hướng kẻ thù lên hãy dùng tốc độ nhanh nhất mà tiếp cận nó. Da của loài này khá dai, nhưng với thanh Kaina của con ta nghĩ xử đẹo được nó"(sp)
" Mà con cũng đừng nói chuyện đi săn này cho đám nhóc kia. Nếu không chúng sẽ nghỉ ngơi với con đó. "
" Ủa, sao lại vậy hả thầy"
"Đám nhóc đó phải đến 7 8 tuổi moi2 đủ sức đi săn mà con đã sớm được luyện tập rồi lên chúng sẽ đòi đi cho bằng được. Nhu2 vậy sẽ rất nguy hiểm cho chúng. Hiểu chưa" (sp)
Ra là vậy, tôi đang trong chế độ luyê j tập đặc biệt, lên không cần cho ai biết làm gì. Tôi được thầy yêu cầu dùng cường lực để theo thầy. Nhưng dù đã dùng hết sức nhưng chẳng thể theo kịp. Thầy tôi luôn đi trước tôi 1 đoạn, nhìn thầy vẫn không có cảm giác gì trong khi tôi đang ogair vắt chân lên cổ mà đuổi theo. Đi được lúc lâu thầy tôi dừng lại tại 1 chỗ rất rậm rạp cây cối. Ánh sáng khó lòng xuyên xuống đây được. Dùng tìm kiếm tôi quét 1 khu vực rộng hơn lần trước hai lần. Một nguồn ma lực to lớn dài ngoằng đang ờ cách chúng tôi hơn 1km. Chắc hẳn là nó rồi.
"Hãy nhớ tiếp cận thật nhanh"(Sp)
"Và tấn công vào phần đầu chúng. Đó là cách nhanh nhất hạ gục chúng phải không thầy"
"Sao con biết"
"tuy con không phải là 1 người nhiều mana nhueng con đã được học cách nhận biết điểm yếu cùa 1 vài loài."
"Tốt, vạy hãy cho ta xem con làm được gì nào. Đừng để bị thương nếu không ta sẽ đánh con đó" (sp)
Tôi nhìn thầy ánh mắt lạ hoắc, bị thương là bị thầy phạt sao. Sao kì vậy. Mà thôi, hư vọng nó vẫn có nhưng đặc tinhds của loài rắn ở trái đất. Tôi lấy Kaina từ trong túi không gian ra và sử dụng tốc dộ nhanh nhất mà mình có để tiếp cận. Hình như nó cũng biết đến sự có mặt từ tôi, nó nhấc bổng cái đầu nó lên cao. Và né được đòn tấn công đầu tiên của tôi. Kiếm kĩ trượt qua đầu con rắn cắm vào mặt dất làm bụi bay mù mịt. Nó dùng cái đuôi dài quất về phía tôi. Né sang 1 bên "Hỏa cầu" 1 quả cầu lửa đỏ rực lao vào đuôi con rắn. Lửa cháy bừng lên nhưng không có tác dụng. Da của nó không hề tổn hại chút nào khi  ngọn lửa tắt. Khó nhai rồi đây. Hừm, tấn công tầm xa không hiệu quả voi2 nó sau nhiều lần tôi thử dùng phép thuật và kĩ nghệ tầm xa. Vậy được rồi, nhờ cả vào mi đó kaina. Dùng dịch chuyển tức thời tôi đến bên trên đầu con rắn, trong tích tắc quỷ bónh xuất hiện, nó dùng bàn tay của mình chém mạnh vào điểm giữa đầu con rắn. Chỗ đó xuất hiện 1 vệt nứt nhỏ. Điểm yếu đây rồi, nhanh chóng tôi cắm hết sức thanh katana của mình vào đó. Thanh kiếm đâm xuyên qua đầu, làm co  rắn rít lên 1 tiếng rồi đổ rầm xuống mặt đất. Xác nhận nó đã chết tôi rút Kaina khỏi người nó. Thanh kiếm không hề dính 1 chút máu nào. Sắc đến vậy cơ á.
"Tốt lắm, kĩ thuật cận chiến của con hoàn hảo. Mà con dùng được cả phép hệ vô sao."
"Dạ. Con đã thử hết phép Vô hệ trong cuốn sách thầy cho. Và con thấy nó phù hợp để chiến đấu."
Thầy không nói gì và bảo tôi thu lõi rắn. Còn thầy định cắt 1 phần con rắn mang về làm thức ăn.
"Thầy cứ để con mang về cho"
"Con không mang nổi nó đâu."
Tôi lại gần và dùng túi không gian thu cả con rắn dài hơn 20m vào trong sự ngỡ ngàng của thầy.
"Cái này là túi không gian. Với con rắn này thì cũng chỉ chiếm chưa đến 3% diện tích đâu ạ."
Có vẻ thầy tôi cũng hết ngạc nhiên rồi. Ông thở dài 1 cái rồi giục tôi về. Làn này do mana của tôi đã gần hết lên 2 thầy trò đi bộ về làng. Trên đường đi thầy tôi hái vài loại cây cho vào trong túi nhỏ.
" Đây là gì vậy thầy"
"Là những cây dùng để chế thuốc." (Sp)
Sau khi tôi hỏi ông tỉ mỉ về từng loại mà ông lấy. Ông đưa tôi 1 cuốn da thú. Đây là những loại thuốc do ta sưu tập được. Mỗi loại có công dụng khác nhau. Điều quan trọng là ohair tìm được các nguyên liệu tốt, Phương pháp chế thuốc thành thạo mới cho ra 1 loại thuốc như ý. Vàd đây là tên cũng như hình vẽ của những nguuên liệu. Con cứ từ từ mà nghiên cứu.
Nhìn tâmz da mỏng dính, tôi nghĩ chỉ có vài loại thuốc và nguyên liệu đuo2 ghi vào trong. Nhưng không, khi tôi đọc xong 1 loại thì thầy tôi bảo dùng tay gấp mảnh da lại rồi giở ra. 2 loại thuốc và nguyên liệu khác hiện ra. Ôi trời nhìn hình vẽ sống động như thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co