Truyen3h.Co

Vô tâm.hyunmin

1

Chan139

Từng cơn gió rít lạnh thổi vào làn da tái nhợt của Thăng Mân. Hai tai cậu ù sau cái bạt tai đau điếng. Cả cơ thể trần trụi trắng bệch, hai tay run rẩy cố níu lấy tấm chăn mỏng nâu sầm quấn quanh.

" Mày nghĩ mày là ai ? "

" Đồ k*nh t*m, gả mày vào chốn này thật phí của ăn, sức lượng nhà tao "

" Một đứa hèn hạ, hao tốn bao tiền vì mày hoá ra cũng chỉ để mày về đây ngồi liệt một chỗ."

Cảm giác bỏng rát bao quanh cơ thể, từng giọt nước nóng hổi chảy khỏi mắt. Buốt giá về mặt thể xác, tổn thương khi nhận ra bản thân bị lợi dụng bên trong.

Mọi thứ kết thúc thật rồi...

Thăng Mân ngất đi, mặc cơ thể bị chính những người mà cậu gọi là "gia đình thứ hai" ném vào chuồng từng nuôi gia súc.

Suy cho cùng với cơ thể nhỏ yếu đuối cậu cũng chẳng thể chống cự gì thêm. Cứ mặc cho cậu chết người tiếc cũng chỉ có vài người, chẳng nổi một ai thương lấy một kẻ vô dụng như cậu đâu...

Tách...tách

Cơn mưa phùn giữa trời tuyết giá. Tiếng ngựa chạy hí hiên ngang chạy về phía ngôi làng xa bên đồi. Hắn nhíu mày, tay kéo mạnh vào đai ngựa, mống ngựa va chạm mạnh vào nền đất phủ tuyết.

Tuyết càng phủ dầy, lòng ta càng thêm đau...

...

Tiếng ngựa hí trước nhà, Huyễn Thần mặt lạnh, bước về phía cổng

" Phá "

Đùng

Cánh cửa kiên cố bị hàng chục người đâm sầm vào đổ rầm trước mặt hắn, cả làng bị tiếng ồn lớn mà bật dậy giữa đêm.

Người hầu họ Vương ra ngoài, hoảng hốt khi nhận ra cánh cửa cổng đã bị hất bay.

" CHẾT, CHẾT, CỬA CỔNG BỊ MỘT ĐÁM NGƯỜI PHÁ TUNG RỒI!!!! "

" GỌI VƯƠNG GIA, VƯƠNG GIA NHANH LÊN!!! KẺ LIỀU NÀO ĐÓ ĐÁ BAY CỬA RỒI!! "

Tiếng la hét thất thanh vang lên, đám người hầu chạy tán loạn khắp nơi tìm người, kẻ hèn lại trốn.

Huyễn Thần hiên ngang bước vào cổng, mặc để cận thần Trần kế bên tra hỏi.

" Chủ nhà đâu ? "

" Hai ông bà đang ngủ. " Kẻ hầu run rẩy đáp

" Tôi hỏi chủ nhà này đang ở đâu!! "

" Dạ ở bên... "

" Ở đây!! Kẻ nào dám phá lúc đêm của ta. "

Tên hầu bị hất vang, hai vợ chồng lão Vương xuất hiện, mặt ngạo mạn quát.

" Để tôi " Huyễn Thần giơ tay ra hiệu, một mình đứng trước mặt hai kẻ kia.

Mặt lạnh như băng đứng trước, chẳng cần thứ khí thế ngút ngàn, cái "tĩnh" của hắn của đủ để hai kẻ kia lùi lại vài bước.

" Người ở đâu " tiếng trầm lạnh vang lên

" Người nào, nhà ta có giam giữ kẻ nào đâu, người bị vấn đề về trí nhớ à. Hay lại vào nhầm nhà rồi đấy. "

" Ngươi..." Trần Bằng phía dưới nghe thấy, mắt trừng, tay chạm vào chuôi kiếm.

" Không nhầm "

" Thế là ai cơ chứ, nhà tôi không rảnh nhốt kẻ lạ trong nhà. "

" Kim Thăng Mân "

Vẫn tông giọng trầm ổn, hắn nhếch nhẹ kiếm khỏi vỏ, mắt nhìn chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt hai kẻ kia.

" Nhà ngươi nói Kim...Kim nào cơ "

" Cẩn thận lời nói của mình vào, nếu thật thà thì sẽ có khoan hồng đấy. " Trần Bằng nghiêm giọng.

" Được, tôi chỉ các cậu. " Lão Vương cúi đầu, mắt nhắm mắt mở, lờ đi bàn tay đang nhéo chặt mình phía sau.

...

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm tuyết. Lớp tuyết dày phủ kín bị hàng người đạp xuống lún thành một đường dài. Huyễn Thần đi trước, theo sau là Trần Bằng và vài người. Lão Vương đổ mồ hôi, chẳng dám chậm chạp vừa bước vừa chỉ đường.

" Các cậu đi thêm đoạn nữa là tới "

" Khu vực tối đèn đằng kia sao " Trần Bằng hỏi

" Phải phải, nơi đó "

" Ông chắc chứ " nãy giờ hắn mới lên tiếng, nhận ra có gì đó kì lạ ở đằng kia

" Chẳng phải chuồng nuôi gia súc của nhà họ Vương sao ? "

" Cậu tinh mắt thật " kẻ kia run lẩy bẩy, không biết vì sức yếu hay do cái lạnh lão cảm nhận được kế bên.

" Cho ông về, dù sao cũng gần tới rồi " hắn nhíu mày nói, tay chắp sau lưng tiến thẳng về nơi tối ngòm kia.

" Vâng đa tạ, lão già tôi cáo lui "

...

Mùi hôi thối phát ra từ chuồng trại, cả khu vực tối ngòm chẳng nổi một ánh đèn.

" Có đuốc ? "

" Vâng có, thần làm ngay "

Tạch

Đuốc lửa bập bùng, tiếng tí tách vang vọng, mùi khói thoang không trong không gian.

Hắn đi từng chuồng, tay bóp chặt khi tới cái chuồng cuối.

" Thăng Mân..."

Một con ngựa non chết đẻ...và một kẻ nhỏ đang run rẩy vì cái lạnh trời đêm.

" Thấy người rồi "

Huyễn Thần cởi áo, khoác lớp áo lông dày lên người kia. Cả cơ thể trắng tái nhợt, hắn càng tối sầm mặt lại khi nhận ra vài vết ửng đỏ trên cổ, một cơ thể chẳng nổi mảnh vải che thân.

" Quay đi "

" Vâng "

Vừa bế Thăng Mân ra khỏi nơi mịt mù, hắn nhìn về phía ngôi nhà to lớn. Nực cười thật, đất rộng lại không đủ chỗ cho một người nữa ở thêm sao, chi bằng...

" Giết và đốt hết Vương gia cho ta "

" Tuân lệnh "

Lửa đỏ rực, máu rơi, tiếng hét thảm thiết vang vọng từ ngôi nhà. Con ngựa đen tuyền của hắn vững trãi bước đi, từng bước chạy khỏi nơi ghê tởm chẳng dành chút tôn quý cho em.

Đêm đó lửa cháy mạnh đến nỗi tan hết mảng tuyết lớn quanh nhà. Máu đỏ rực thấm vào nền đất, khi phát hiện, chẳng còn lớp cỏ xanh hay căn nhà to lớn nơi đồi nữa, chỉ còn một bông gạo, đỏ đậm cắm sâu xuống nền đất đen.

Sống tới đây là quá dài rồi...

9/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co