Truyen3h.Co

Vô tâm.hyunmin

2

Chan139

Sự ấm áp như kéo Thăng Mân khỏi giấc ngủ, cậu dụi mắt, nhận ra bản thân đã được thay bộ đồ ấm. Cơ thể cũng đã được rửa sạch, nằm trong lớp chăn dày cộp với mùi hương gỗ quế trong gian phòng.

Cả căn phòng yên tĩnh chẳng lấy một âm thanh như thể bị tách biệt hoàn toàn với những nơi khác. Thăng Mân đứng dậy, cảm nhận được cái lạnh tê tái dưới lòng bàn chân, chút đau nhói len lỏi trên cơ thể. Giờ cậu mới nhận ra toàn thân chỗ nào cũng bị băng bó đến cứng ngắc, cử động khó khăn. Thăng Mân nhìn xuống, lớp băng tỉ mẩn đến từng chút, ngay cả vết thương rạch nhỏ bên tay cũng được xử lý rất gọn gàng.

Xoạt

Cánh cửa gỗ bị kéo ra, một giọng lạnh lùng mà quen thuộc đến lạ truyền đến tai cậu.

" Còn chưa ngủ ? "

" Mới dậy, đã ngủ đủ rồi. " cậu đứng yên, vẫn giữ tư thế nhìn thẳng về phía trước, chẳng buồn nhìn mặt kẻ phía sau.

" Đủ? Ngủ đủ nhưng sức ngươi đã đủ chưa mà còn đứng ở đây. " giọng hắn có chút khản đặc, một cảm giác như đôi mắt hắn nãy giờ vẫn luôn dán chặt vào cậu.

" Đủ sức để đứng vững là được, cần gì ngài quan tâm, thưa Hoàng Thái tử ? "

Thăng Mân nhíu mày quay lại nhìn người kia. Cậu hừ lạnh, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù, mắt đỏ lừ vẫn còn thoáng vẻ thâm quầng mệt mỏi.

" Thiết nghĩ người cần nghỉ là người chứ không phải tôi. "

Một khoảng không im lặng, như lớp băng cứng mãi chẳng chịu tan giữa hai người, thấm vào lớp da cậu, dù có cuốn bao lớp áo, bọc nhiêu lớp gạc,...vẫn thật lạnh.

" Ha, quả là Kim gia, đào tạo khéo thật, tạo ra nhân tài giúp nước nay còn tiện chỉ cả một Thái tử Điện hạ chăm sóc bản thân cho đúng sao. Quả thật là tài. " từng chữ chậm rãi tuôn ra từ chính miệng hắn.

" Bao năm người vẫn cay nghiệt thế nhỉ ? " thoáng xúc cảm khó tả ẩn hiện trên gương mặt tàn độc ấy.

" Tôi không phải kẻ hèn, càng không phải vì chút địa vị mà lùi bước trước ai. Nếu muốn tôi hạ lòng, cung kính chào một kẻ như người..."

"...thà trãm tử còn hơn phải làm thế với một người chẳng xứng với cái danh. " Thăng Mân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh sắc mặt không đổi nhìn vào hắn.

" Ngươi... " Hắn mở to mắt, đồng tử co giãn khi nghe từng lời đay nghiến người kia tuôn. Gương mặt lạnh hắn cố giữ vỡ tan chỉ sau một giây em cất lời.

" Không phải sao, kẻ vô ơn. À không, một kẻ phản bội mới đúng chứ. "

" Phản bội? Ngươi nói mà không biết ngượng mồm sao, ..." cảm giác cay đắng cuộn trào trong ruột " à mà phải rồi, kẻ không trong sạch mồm miệng dơ bẩn cũng là chuyện thường tình mà nhỉ? "

Hoàng Huyễn Thần đưa mắt, ánh mắt chẳng rõ là đang châm biếm hay lạc lõng nhìn cậu. Thật đúng là Huyễn Thần, luôn tìm cách bịt miệng kẻ khác, chẳng cần biết cách nào, tổn thương ra sao, hắn vẫn như thế, độc tài, độc miệng. Một con rắn đang lớn, có thể khè lưỡi, giết chết bất kì ai cản đường.

" Người biết cả chuyện như này xem ra cũng điều tra kĩ nhỉ? Làng tận nơi chân đồi mà còn hay tin, không biết tìm ở đâu người truyền tin tài thế ? "  những câu móc máy, Thăng Mân chẳng buồn giải thích, bước ngang qua người hắn.  " dùng vầy hao kiệt người tài quá "

" Ngươi đi đâu? " hắn nắm chặt tay cậu, từng ngón tay bấu lấy cánh tay nhỏ còn đang bị thương.

" Về nhà, thả tôi ra "

" Sao phải thả, nơi ta ở, đất ta quản, ngươi đã hỏi chưa mà được quyền. "

" Kể cả ở đây người có quyền là anh tôi cũng chẳng để tâm đâu Hoàng Huyễn Thần. "

Cậu giựt tay ra, mắt nhướng mày khiêu khích kẻ trước mặt " quyền lực không có sức nặng trước mặt tôi đâu "

Hắn cười, mắt mở to, một tay vuốt nhẹ mái tóc người kia, giữ chặt cằm em  " em lì hơn tôi tưởng nhiều rồi Thăng Mân"

" Em? Người còn có quyền xưng hô kiểu đấy. " cậu gạt tay hắn, mắt trừng đỏ trước hành động đột ngột của người kia.

" Thế em cũng có nể nang à, Tiểu Mân ngày nào còn ngoan ngoãn của tôi đâu rồi. "

Bàn tay hắn ấm áp, vừa ôm chặt má, tay kia lại luồn qua hông. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo đến lạ kì. " Em vô tâm thật đấy..."

" Bỏ tôi ra " bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay run rẩy ướt đẫm vì ngột ngạt.

" Em nói... "

" Bỏ tôi ra!!! "

Thăng Mân hét lên, lòng bàn tay đập vào ngực hắn trút giận.

" Buông "

" Không " hắn lẳng lặng đáp, mắt tối sầm, cánh tay đặt ở hông cậu càng thêm chặt hơn.

" Tên khốn!!! Đồ..."

" Ư... "

Tiếng hét khản đặc bị người kia ngăn lại, hắn ép chặt cơ thể còn chưa lành của cậu vào người, áp môi dày mạnh mẽ vào em. Nhanh đến mức choáng ngợp, chẳng ngừng luồn lách, hút hết sức lực của Thăng Mân. Mặc cậu đập mạnh, mắt trừng to đẫm nước, hắn cũng không buông, vừa nắm chặt tay cậu, răng cắn mạnh vào bờ môi mỏng đỏ đến ứa máu.

Rầm

Huyễn Thần đặt cả cơ thể Thăng Mân xuống giường, không mạnh cũng chẳng chút nhẹ nhàng. Dùng cơ thể rắn chắc đè chặt cậu xuống.

" Kim Thăng Mân, là em ép tôi, em gọi tôi là tên khốn, vậy em coi tên mà gọi em là chồng có khốn bằng tôi không? Nhà họ Vương có khốn bằng tôi không? " mắt em ngập nước, nhoè mờ nhìn hắn. Chẳng còn ánh mắt lạnh lẽo khó thấu lòng, hắn đang tan vỡ,...vì em...

" Muốn tôi là kẻ khốn nạn chứ gì? Được thôi, tôi làm kẻ khốn lúc đó ngay cả cúi cầu xin tôi cũng không buông tha... "

Chưa dứt câu hắn lại đè em xuống, tay bóp chặt hai tay Thăng Mân, mạnh đến mức vết thương cũ rớm máu. Môi hắn lại áp xuống, như sự trút giận ném vào cơ thể nhỏ. Đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, máu rơi hẳn vào miệng, tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi. Đầu óc Thăng Mân quay cuồng, lớp nước bọc lấy đôi mắt nhỏ, hắn tàn độc, tấn công chiếc miệng nhỏ thật lâu đến khi cậu gần như đã ngất đi vì thiếu không khí.

Chỉ khi đó hắn mới buông, tay nén giận bóp lấy má người kia " Sao, nói tiếp đi, sức yếu thì đừng ra gió, muốn thoát khỏi đây cứ việc bước, giỏi đi được bước nào tôi hành em đến chừng đó. Đừng thử thách sự nhẫn lại của tôi. "

Hắn nhạt cười, bỏ lại em trống rỗng trên giường. Lớp chăn nhăn nhún bị bóp chặt.

" Đồ khốn... "

Thăng Mân bật khóc, thật đáng sợ, người em đang đối diện chẳng còn là một thiếu niên khoan nhượng như trước nữa. Hắn mạnh, bạo tàn, chẳng quan tâm đến thứ kẻ khác muốn gì, thứ hắn muốn chỉ là một món đồ để xả giận.

...

Tiếng róc rách vang lên, hắn ngâm mình trong dòng nước nóng. Đầu không ngừng nghỉ về cơ thể run rẩy tối qua hắn nhấc lên. Nhẹ tễnh, mỏng manh đến lạ. Ngay cả khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, mặt cậu vẫn tái nhợt, trên cánh vai thậm chí còn có vài vết ửng đỏ

" Ha, sao ta phải thương tiếc cho kẻ từng bỏ ta chứ. "

Càng nghĩ hắn càng hận, những vết đỏ ngay cổ cứ lấp loáng mỗi khi cậu cử động, vết thương quấn chi chít quanh người.

Hắn bước khỏi phòng tắm, quần áo được chuẩn bị sẵn, mái tóc ướt rũ xuống cổ. Mắt hắn lạnh đi đôi phần.

Một năm cũng khiến một người như Thăng Mân thay đổi nhiều đến vậy ư. Đúng là lòng người, càng lâu sẽ càng dễ đổi, chỉ xa nhau vài tháng, nhưng ngỡ như người kia chẳng còn vẹn lòng.

" Em đổi thay rồi, Thăng Mân"

Hắn ngoái nhìn em, lại gần kéo chăn che đi cơ thể nhỏ. Một mình bước ra trước sân tối.

" Đêm nay trời vẫn phủ tuyết, tôi mang em về nhưng tuyết lạnh vẫn chẳng tan... "

10/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co