Chương 6 : Trò chuyện
Chuyến đi đến cung điện chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở, như thể áp sát vào thành xe . Keng và Namping ngồi đối diện nhau, đầu gối gần chạm nhau, hơi thở hòa quyện trong không gian chật hẹp nhưng trái tim lại cách xa hàng dặm. Ánh mắt Namping nheo lại nhìn hắn sắc bén, như muốn chém cả tre. Rồi em khịt mũi lớn tiếng và quay về phía cửa sổ, rõ ràng đã chán ngấy sự tồn tại của chồng mình.
"Sao anh không từ chối lời ban hôn?", em ta hỏi lạnh lùng, không thèm liếc nhìn, "nếu anh nghĩ mình không thể chịu đựng được người như tôi?"
Keng hít một hơi thật chậm. " Tôi không muốn làm em trai thất vọng." Hàm của Namping siết chặt, nhưng Keng vẫn tiếp tục nói nhỏ, "Tôi sẽ cố gắng tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng yêu thích cậu"
Nghe vậy, Namping quay phắt đầu lại, mắt long lanh giận dữ. "Thôi nào," em ta gắt lên, "đừng ép buộc bản thân. Tôi không muốn ai đó ép buộc bản thân phải thích tôi. Tôi có đủ tình yêu dành cho chính mình, tôi không cần tình yêu của anh." Em ta nhăn mặt, quay lại phía cửa sổ và bắt đầu lẩm bẩm một mình, đại loại như " tên alpha ngu ngốc" và " ngọn núi không có não."
Keng không thể nhịn được, hắn bật cười. Một tiếng cười khẽ, đầy ngạc nhiên. Rồi hắn khựng lại. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn cười thoải mái như vậy. Ánh mắt hắn lại hướng về Namping -lần này không phải là người em omega đáng sợ của nhà vua, cũng không phải là trách nhiệm mà hắn bị ép buộc phải chấp nhận... mà là vợ anh. Omega của hắn. Một cơn lốc màu sắc trong thế giới tĩnh lặng của hắn. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn cần một người như vậy.
Chuyến đi kéo dài nhiều ngày, với những đêm nghỉ lại ở các nhà nghỉ ven đường. Namping luôn khăng khăng đòi phòng riêng - bước thẳng vào phòng mà không hề ngoái nhìn Keng. Không có tranh cãi nào; Keng tôn trọng khoảng cách, mặc dù mỗi lần như vậy đều khiến tim hắn nhói lên.
Khi họ đến cung điện, bầu trời chiều rực rỡ như vàng chuyển dần sang tím.
Các người hầu đợi sẵn ở cổng, và ngay khi xe dừng lại, Namping liền nhảy xuống và chạy về phía Kong với đôi mắt lấp lánh. "CHÚC MỪNG!" Em ta reo lên, lao vào Kong khiến Hoàng hậu suýt ngã ngửa vì cười.
Keng tiến lại gần Thomas với một cái cúi đầu lịch sự. Thomas đang nhìn cặp đôi đang la hét với vẻ mặt như thể anh đã từ bỏ việc cố gắng hiểu họ từ lâu. Keng không thể nhịn cười khi Namping bám chặt lấy người bạn thân nhất của mình như chim bám vào cành cây yêu thích. "Mẹ và bố đâu rồi?" Namping hỏi, vẫn ôm chặt Kong.
"Sau khi chào tạm biệt, họ đã lên đường cho một chuyến đi khác," Thomas trả lời. "Nhưng tôi đã gửi thư rồi. Họ sẽ sớm quay lại thôi."
"Ừm."
"Được rồi, được rồi," Thomas nói, cẩn thận gỡ cậu em trai đang bám víu lấy Kong ra. "Đi tắm rửa và ăn chút gì đó đi. Cả hai chắc hẳn đều mệt lắm rồi."
Họ được dẫn đến phòng cũ của Namping. Lần này, Namping không nói gì về việc có phòng riêng; em không muốn gia đình mình nghi ngờ điều gì.
Khi Keng bước vào, hắn ta khựng lại. Đồ trang trí treo lủng lẳng trên tường như những vì sao. Quần áo được sắp xếp gọn gàng trên những giá treo mở. Áo choàng lụa, những tác phẩm thêu tuyệt đẹp, phụ kiện tinh xảo - mỗi món đồ đều toát lên vẻ quyến rũ, thanh lịch và nghệ thuật không thể nhầm lẫn. Chúng trông thật đắt tiền.
Tưởng chừng như được cất giữ trong két sắt. "Đây là trang phục sao?" Keng khẽ hỏi, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Namping không trả lời. Anh ta chỉ đơn giản chọn một chiếc áo choàng, lách qua vách ngăn và phớt lờ hắn ta.
Sau khi tắm rửa xong mà vẫn không nói chuyện với nhau, họ đi uống trà rồi cùng ra vườn cung điện. Namping đi đến vừa hoa với Thomas. Keng đi về phía hồ sen nơi Kong đang đợi.
Thomas ngồi cạnh một chiếc hộp gỗ. Khi Namping nhìn thấy anh trai, cậu bé chạy thẳng đến ôm chầm lấy anh. Lần này, cậu không thể kìm được nước mắt, chúng tuôn rơi, làm ướt đẫm vai Thomas khi cậu ôm chặt lấy anh.
Thomas ôm chặt lấy em, vuốt ve mái tóc em như hồi Namping còn nhỏ. "Không sao đâu, Ping. Anh ở đây. Cứ khóc thoải mái đi."
Nghe những lời đó, Namping hoàn toàn suy sụp. Vai em run lên. Hơi thở em trở nên gấp gáp. Tất cả niềm kiêu hãnh, nỗi đau, sự nhục nhã - cuối cùng cũng tan biến.
Mắt Thomas cũng rưng rưng. Dù anh có mắng mỏ hay trêu chọc Namping thế nào đi nữa, nhìn thấy em ấy khóc cũng khiến anh đau lòng.
Sau một hồi lâu, Namping đã bình tĩnh lại. Thomas nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón cái vuốt ve mu bàn tay.
"Tại sao anh lại sắp xếp cuộc hôn nhân này?" Namping thì thầm với giọng đứt quãng. "Anh ấy không thích em. Anh ấy thậm chí còn nói em không phải là mẫu người lý tưởng của anh ấy."
"Vậy thì anh nên làm gì?" Thomas hỏi khẽ. "Lẽ ra anh không nên đứng nhìn em trai mình đau khổ vì một người chẳng bao giờ để ý đến nó??"
Đôi mắt của Namping mở to nhưng Thomas vẫn tiếp tục.
"Tôi sắp xếp chuyện này vì cả hai người đều cần một người. Em yêu cậu ấy và vẫn độc thân vì tình yêu đó. Còn cậu ấy cũng cô đơn theo cách riêng của mình.
Đây là giải pháp cuối cùng. Anh muốn cả hai người có cơ hội để có được một điều gì đó thực sự."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Namping. Thomas lau đi.
"Nhẹ nhàng cất nó đi." "Nhưng vẫn còn-" Namping cố gắng phản đối.
"Không," Thomas ngắt lời em ta. Em yêu cậu ấy và à cậu ấy sẽ học cách yêu em. Mẫu người lý tưởng thay đổi, Ping ạ. Trái tim cũng thay đổi."
Thomas đẩy chiếc hộp về phía em ta. "Em quên cái này rồi."
"Em không quên đâu," Namping lẩm bẩm, cầm lấy hộp dụng cụ nhỏ. "Chỉ là... em không mang theo thôi. Lỡ Keng không thích thì sao?"
Thomas cười khẩy. "Sao em lại phải quan tâm? Đó là đam mê, là tài năng của em. Em trai anh không cần phải thay đổi bản thân. Hiểu chưa?" Namping lặng lẽ gật đầu. "Bao giờ em mới nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của mình?" Thomas hỏi.
Ánh mắt Namping sắc bén, nước mắt khô ngay lập tức. "Khi nào cậu ấy chứng minh được mình xứng đáng được biết."
Thomas bật cười lớn. " Đây mới là em trai của anh chứ "
Hồ sen
Kong ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu lung linh như một viên ngọc trai trôi nổi trên mặt nước. Keng ngồi bên cạnh cậu ấy im lặng. "Phi Keng, anh khỏe không?" Kong hỏi. "Đã quen với cuộc sống hôn nhân chưa?"
Keng thở ra chậm rãi. "Anh... nghĩ mình đang học cách đối phó với một cơn bão mang hình dạng con người."
Kong cười khẽ. "Anh may mắn đấy, Phi," giọng cậu ấy ấm áp nói "Anh sẽ không tìm được ai trung thành hơn Ping ở bất cứ đâu. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như em mong đợi."
Keng khẽ nhíu mày. "Ý em là sao?"
"Anh sẽ biết khi nào Ping nghĩ rằng anh xứng đáng được biết," Kong nói một cách bí ẩn.
Keng gật đầu, dù sự bất an vẫn gặm nhấm trong lòng hắn, một sự bất an mà hắn không thể gọi tên. "Nhưng anh lo lắng," hắn thừa nhận. "Về lối sống của em ta. Em ta sống quá xa hoa ở đây. Anh đã thấy phòng của em ấy. Trang sức, quần áo... Anh không biết biệt phủ của Thống đốc có thể chứa hết nổi không đây"
Kong bật cười. "Phi Keng, những điều đó không sai đâu."
"Hả?"
"Ping đã làm ra chúng. Từng món một. Những loại vải mà cậu ấy kỹ tính ư? Tất cả đều là một phần trong nghề của cậu ấy. Chính cậu ấy là người đã làm ra tất cả những thứ anh thấy."
Mắt Keng mở to. "Namping đã tạo ra tất cả chúng sao?"
"Cậu ấy không mang theo vì sợ anh sẽ không thích. Nhưng Phi Thomas đang nói chuyện với cậu ấy về việc đó."
Keng cảm thấy có điều gì đó quặn thắt trong lồng ngực - không phải tình yêu, chưa phải lúc, mà là một nỗi buồn, một sự hối tiếc. Tại sao Namping lại quá sợ hãi để mang thứ mình yêu thương đến? Tại sao hắn lại biết về tài năng của Namping từ người khác?
Hắn không biết cảm xúc đó là gì. Nhưng nó cứ vương vấn mãi sau khi hắn bước vào phòng.
Khi Keng bước vào phòng, Namping đã ở đó, đang phủi bụi trên tấm vải với sự tập trung của một người quyết tâm xóa sạch lớp bụi đã tồn tại cả thế kỷ mà không hề có. Nghe thấy tiếng cửa, em dừng lại và liếc nhìn qua vai, nhưng ngay khi chắc chắn đó chỉ là Keng, em liền quay lại làm việc mà không nói một lời.
Keng cho người lính gác ra về, đóng cửa lại và bước sâu vào bên trong. Ánh mắt hắn lại một lần nữa hướng về những đồ trang sức và trang phục, mỗi món đều tinh xảo đến nỗi ngay cả những nghệ nhân hoàng gia cũng phải thán phục khi nhìn thấy chúng.
Hắn tự hỏi biết bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu kỹ năng, tâm huyết và sự kiên trì đã được đầu tư vào mỗi bộ trang phục . Suy nghĩ đó khiến hắn cảm thấy căng thẳng.
Hắn ho khẽ, cố gắng thu hút sự chú ý của Namping. Không có phản hồi. Hắng giọng - vẫn không có gì. Ho tiếp, rồi lại ho tiếp, cho đến khi vai Namping cứng lại vì khó chịu. "Nếu anh muốn nói gì thì nói đi," Namping gắt lên, giọng nói sắc bén đến mức có thể bóc vỏ cây.
Keng gãi gáy. "Cậu... có thể mang những trang phục này về biệt phủ Thống đốc. Tôi không phiền đâu."
Cuối cùng Namping cũng nhìn hắn ta, nhưng chỉ trừng mắt nhìn. "Cho dù anh có phiền đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi sẽ mang chúng đến, và tôi không cần sự cho phép của ai cả."
Keng nở một nụ cười gượng gạo, yếu ớt, nụ cười ấy nói lên sự đồng tình của hắn rõ ràng hơn cả lời nói.
Namping bước đến trước gương, tháo từng món trang sức một cách thuần thục. Trang sức bằng vàng được tháo ra khỏi tóc . Động tác đó để lộ chiếc cổ em, mịn màng và vàng óng như lúa mì, sáng lấp lánh như kim loại được đánh bóng. Ngay cả vàng cũng phải cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh em. Đó là lần đầu tiên Keng thực sự dừng lại để nhìn em thật kỹ - không phải như một cơn bão, không phải là em trai của Vua Thomas, mà là vẻ đẹp quyến rũ đến nghẹt thở.
Namping cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn ta và quay lại, nheo mắt.
"Sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"
Keng chớp mắt, rồi cố tỏ ra vui vẻ. "Tôi không được phép nhìn chằm chằm vào vợ mình sao?"
Bất kỳ tia lửa dịu dàng nào còn sót lại trong Namping lập tức tan biến. Em ta lấy một chiếc lược trên bàn và ném đi. Keng suýt nữa thì không bắt được, mắt mở to. "Đi tìm một omega dịu dàng như 'mẫu người lý tưởng' của anh mà tán tỉnh đi," Namping nói với giọng điệu đầy vẻ cay độc. "Tôi là một omega khác biệt, và tôi không phù hợp với anh" Em ta đến bên giường, nằm xuống và quay người sang một bên, để lộ lưng. Em ta không đẩy Keng ra hoàn toàn, vẫn để lại một khoảng trống. Nhưng sự im lặng của em ta lại đầy sức nặng.
Rồi, trong một khoảnh khắc nhanh đến mức khiến Keng giật mình, Namping quay lại, ánh mắt rực lửa. "Ồ, và nếu anh cảm thấy không thoải mái khi ngủ cạnh một omega khác biệt , tôi có thể chuẩn bị một phòng riêng cho anh " Ánh mắt em sắc bén như dao cạo.
"Không cần đâu," Keng lắp bắp. "Tôi sẽ ngủ ở đây." Namping thở dài và lăn người lại, lưng thẳng như khúc gỗ.
Vào khoảnh khắc đó, Keng nhận ra một cách rõ ràng và đầy sợ hãi rằng hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi sai lầm này. Không phải trong một năm. Không phải trong mười năm. Thậm chí cả khi về già. Mỗi khi em không vui , chuyện đó lại được nhắc đến.
Hắn đặt chiếc lược trở lại bàn, dập tắt ngọn lửa đèn, rồi trèo lên giường nằm cạnh Namping, người vẫn quay mặt đi một cách cứng nhắc. Cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều trong lồng ngực Keng. Hắn đã đánh giá sai Namping hết lần này đến lần khác, không bao giờ nhận ra sự yếu đuối tiềm ẩn bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ ấy.
Có lẽ một cái ôm sẽ giúp ích. Chỉ cần một điều gì đó an ủi. Một lời xin lỗi. Chậm rãi, hắn ta vươn tay về phía Namping, rụt rè, lo lắng, và ngay khi bàn tay hắn ta lơ lửng gần eo Namping, "Đừng chạm vào tôi," Namping nói bằng giọng trầm thấp, bình tĩnh đến đáng sợ, "và ngày mai anh sẽ thấy mình mất một tay."
Cánh tay của Keng rụt lại nhanh đến mức gần như biến mất. Hắn nằm cứng đờ trên giường , nhìn chằm chằm lên trần nhà, thầm nghĩ đủ mọi cách có thể để xin tha thứ, tự hỏi làm thế nào để thu hẹp khoảng cách và làm cho mọi chuyện trở lại như cũ.
Bên cạnh hắn, hơi thở của Namping dần dịu lại. Lòng Keng vẫn nặng trĩu. Và cứ thế, sát bên nhau nhưng xa cách, họ dần chìm vào giấc ngủ - không hề hay biết số phận của họ sẽ trở nên gắn bó đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co