Mất sạch đầu mối?
Tạm gác câu chuyện liên quan đến Heracles và 12 chiến công của cậu ta sang một bên, taxi đã đến đường Parthenonos quen thuộc. Hai người trả tiền xe, chậm rãi rảo bước trên lối mòn, đến trước cửa nhà vị thương nhân Cleandro.
Người gác cửa đã nhớ mặt hai vị khách trẻ tuổi, tự nhiên mở cửa mời họ lên tầng 2 - nơi ông chủ đang ngồi chờ bọn họ.
Đi qua hành lang quen thuộc, một lần nữa đứng trước cửa thư phòng, tiến vào trong đầy thận trọng.
Bên trong vẫn là một màu đen ngòm, chỉ có ánh đèn le lói từ chiếc đèn cổ xưa, ánh sáng vừa đủ để chủ nhân căn nhà ngồi đọc tin tức trên báo.
Cleandro đang ngồi trầm ngâm, thấy hai vị khách quý đã đến liền gập tờ báo sang một bên, vui vẻ chào đón:
"Hai cậu đến nhanh thật đấy, mau ngồi đi!"
Nói rồi ông ta vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ, không cần chờ Shinichi hỏi chuyện đã trực tiếp vào vấn đề chính:
"Thành viên ưu tú nhất của đội quân lang thang đã tra được đầy đủ thông tin cậu yêu cầu. Tất cả đều nằm trong túi hồ sơ này, cậu tự xem lấy đi!"
Nói rồi, ông ta lấy từ ngăn kéo tủ ra một tập hồ sơ màu vàng mỏng dính. Bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy ghi địa điểm nơi ẩn náu cùng hai bức ảnh chụp rõ nét Miyano Atsushi và Eilan Vlachos đang xuất hiện ngoài đời thực, vẫn còn tồn tại bằng xương bằng thịt!
Cả hai đều giống y hệt bức chân dung miêu tả sơ yếu lí lịch trước đây mà Shinichi nhận được từ chỗ chị Anna! Đường nét vẫn y nguyên nhưng ít nhiều cũng bị dòng thời gian tác động, trên mặt họ đã có những nếp nhăn, mái tóc cũng ngả màu sương gió.
Shinichi lật mở tờ giấy ghi địa điểm cư trú, đó là thành phố Salamina, nằm trên đảo Salamis - là hòn đảo lớn nhất trong vịnh Saronic của Hy Lạp!
Shinichi không biết nhiều thông tin về hòn đảo này, chỉ lướt qua địa chỉ chi tiết được ghi trên giấy, gật gù tỏ vẻ đã rõ, hỏi lại một lần đầy chắc chắn:
"Tin tức này có đáng tin không?"
Thấy cậu nhóc con hỏi lại một câu ngô nghê như vậy, Cleandro bật cười sang sảng, không rõ đây là nụ cười mỉa mai hay thở phào nhẹ nhõm, đáp trả đanh thép:
"Đội quân lang thang có tuổi đời 15 năm rồi đấy, tính ra cũng phải bằng 3/4 số tuổi thực sự của cậu! Lăn lộn suốt chừng ấy năm, kinh nghiệm đầy mình đến như thế rồi mà cậu vẫn chưa tin tưởng tôi sao?"
Đôi mắt sáng quắc giữa màn đêm tối tăm, như ma như quỷ, dụ hoặc cậu chàng cắn câu gật đầu, nghe theo lời khuyên bảo của ông ta.
Shinichi không biết nói gì hơn, lặng người nhìn tờ giấy trong tay, âm thầm ra quyết định sau cùng.
Hai người quay trở về nhà vào tối muộn ngày hôm đó sau khi đặt vé đến đảo Salamis. Mọi chuyện vẫn được giữ kín bí mật với bạn học và đặc biệt là thầy Brian.
Chính điều này vô tình càng khiến thân tín của Anna thêm đau đầu, suy tính. Từ lúc Shinichi và Hakuba bước ra khỏi nhà, máy nghe lén đã phát huy được công dụng, giúp cô ta thành công nghe trộm được những đoạn đối thoại quan trọng.
Cô ta biết chắc rằng Shinichi đã đến nhờ vả Cleandro tìm kiếm hai người nào đó nhưng lại không biết được hai người họ là ai? Gin và Shiho? Elena và Tsutomu? Hay còn là ai đó khác nữa?
Càng khốn cùng hơn nữa khi suốt cả hành trình di chuyển tiếp theo, Shinichi và Hakuba tuyệt nhiên không đề cập đến hai người kia, chỉ biết rằng bọn họ đã mua vé đến đảo Salamis vào sáng sớm ngày hôm sau.
Cô ta lại phải cất công nhờ vả Black Hero thêm một lần, cho người đến đảo Salamis ngay trong đêm nay, mai phục đủ khắp chốn, dõi theo hành tung của Shinichi và Hakuba mọi lúc mọi nơi.
Sau khi sắp đặt mọi việc xong xuôi, cô ta theo đúng nguyên tắc gọi điện báo cáo lại cho Anna về những việc xảy ra ngày hôm nay.
Dự án lớn của Black World đang đi vào thử nghiệm, công việc bề bộn đếm không xuể, giờ lại thêm vấn đề ở Hy Lạp nên càng khiến Anna thêm bực mình, mặt ủ mày chau, có phần hơi mất kiên nhẫn.
"Có mỗi hai thằng nhóc con đấy mà em và Brian cũng không xử lý nổi sao?"
Biết mình đã thất thế, đuối lý, thực sự không được tác dụng gì giống lời Anna nói, cô ta chẳng thể biện hộ lấy một lời, nằm im chịu trận.
Bên kia đầu dây im lặng một hồi, hít thở sâu vài giây cốt để lấy lại sự bình tĩnh, chuyển sang vấn đề khác:
"Thế còn Elena và Tsutomu thì sao?"
"Chị cũng biết tình hình Hy Lạp khá hỗn loạn mà. Tay chân dưới trướng cũng tận dụng thời cơ mà nhiễu loạn đủ thứ, tội ác chồng chất tội ác, tạo rất nhiều sơ hở cho hai người kia thu thập thông tin và bằng chứng gây bất lợi cho chúng ta!" - Nhắc đến việc này, cô ta cũng bực tức không kém - "Đúng là một lũ ngu xuẩn hám lợi! Chỉ chăm chăm món hời hiện tại mà không quan tâm tương lai sẽ thay đổi ra sao! Một khi Black World rút về, không còn kẻ chống lưng nữa, xem xem bọn chúng sẽ xoay sở thế nào!"
Thân tín của Anna tỏ rõ lập trường của mình, không chút nương từ muốn cắt đứt quan hệ với Hy Lạp, tránh để sau này bị Elena và Tsutomu bắt bài, bị lún sâu hơn vào vũng bùn bẩn thỉu này.
"Chị vẫn cần Hy Lạp! Không chỉ vì những mối quan hệ lâu năm, những tài nguyên sẵn có mà Hy Lạp còn là nơi đáng tin cậy để sản sinh ra đoàn quân tinh nhuệ nhất cho Black World về lâu về dài, em hiểu ý chị chứ?"
Theo chân bao nhiêu năm, cô ta phần nào hiểu được những chủ đích của Anna khi làm một việc nào đó. Tình thế hỗn loạn ở Trung Đông và Châu Phi là cơ hội ngàn năm có một để Black World tuyển chọn những người khỏe mạnh nhất, huấn luyện thể chất và sự trung thành của bọn họ để phục vụ tổ chức.
Bọn họ được "tái sinh" một lần nữa, được tổ chức trao cơ hội thứ hai, làm lại từ đầu, sẵn sàng dâng hiến, hi sinh vì lý tưởng cao đẹp của mình - Black World!
"Hy Lạp là cầu nối quan trọng giữa Châu Âu với Châu Á, Trung Đông và Châu Phi, chắc em cũng biết rồi! Mất đi nguồn tài nguyên quan trọng này, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thứ. Vậy nên không phải nói bỏ là bỏ, nói không liên quan chính là không liên quan được!" - Anna nhấn mạnh ý chính, cũng thể hiện rõ lập trường của một người đứng đầu.
Nhưng rõ ràng tình cảnh hỗn loạn hiện nay, không ít thì nhiều cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến mối bận tâm trong lòng Anna.
Nhớ lại đoạn đối thoại giữa người tài xế với Shinichi và Hakuba, cô ta nảy sinh một ý tưởng táo bạo, thành thành thật thật kể lại cho Anna nghe.
"Không biết chị đã nghe đến cái tên Hercules thời hiện đại - Heracles Abydos chưa? Tên nhóc được kỳ vọng sẽ là tương lai sáng lạn của Hy Lạp ấy?"
Bận rộn thì bận rộn nhưng Anna vẫn dành thời gian đọc báo để cập nhật tin tức, cũng từng nghe qua cái tên quen thuộc này, ậm ừ tỏ vẻ đã biết.
"Chi bằng chúng ta mua chuộc hắn ta về dưới trướng, tóm gọn những kẻ ngu xuẩn kia, triệt hạ người cũ, chiêu mộ kẻ mới. Vừa là để xóa sạch những bằng chứng buộc tội, vừa là để tổ chức lại bộ máy, như vậy sau này chị có quản lý cũng dễ dàng hơn rất nhiều!"
Một ý tưởng không tồi chút nào! Cũng giống như Achilles, cho dù có quan trọng đến cỡ nào thì lúc cần ra tay vẫn phải ra tay, không tránh được kết cục bi thảm này!
Anna thưởng thức sự thông minh của thân tín nhưng thế vẫn là chưa đủ để thỏa mãn sự tàn bạo của Anna! Nên nhớ, Anna thuộc tuýp người - ta thiệt một thì ngươi cũng phải thiệt một, không có chuyện Anna để kẻ thù của mình an nhàn ẩn mình trong bóng tối, còn bên mình thì lục đục, tan nát đến cùng cực như vậy.
Nhớ đến con át chủ bài ẩn náu bên Hy Lạp mà đến thân tín của mình còn không biết là ai, Anna nhếch khóe môi, đảm bảo chắc nịch:
"Chị biết phải làm gì tiếp theo rồi. Em cho người theo dõi Heracles sát sao, ghi chép lại lịch trình di chuyển của hắn ta rồi gửi cho chị, được chứ?"
Anna giao nhiệm vụ đơn giản, không quên dặn dò việc theo dõi Elena, Tsutomu và Shinichi trong thời gian tới.
Không ai ngờ rằng, một kế hoạch khác đã được chuẩn bị hoàn hảo, mà chỉ khi thành công, mới có thể lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng!
------------------------------------------------------------
Shiho nhận được tin tức của ba mẹ ngay giữa đêm khuya. Black Hero có liên quan mật thiết với Gin, bất kể thông tin gì đều phải báo lại cho Gin biết, bao gồm cả việc bà Elena và người đàn ông kia sẽ lên thuyền đến đảo Salamis vào lúc hừng đông sáng mai.
Cô vừa thấp thỏm mừng thầm, vừa lo lắng sự việc sẽ lại giống như lần chạm trán ở chuyến tàu điện ngầm tại Thụy Điển, mẹ sẽ nghe theo lời người đàn ông đó mà không chịu nhận lại người con gái này.
Giờ cô chỉ đơn thuần muốn kéo mẹ khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn, đừng can thiệp sâu hơn nữa vào công việc của tổ chức, an phận thủ thường làm một nhà khoa học giống như trước đây, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?
Tổ chức áo đen trước đây còn không ai lật đổ được, huống hồ là Black World hùng mạnh bây giờ? Tổ chức đáng sợ thế nào, không lý nào mẹ lại không hiểu được. Nhưng vì sao mẹ cứ cố chấp đi theo người đàn ông kia như vậy?
Giống như Shinichi, Shiho không được cung cấp quá nhiều thông tin về ba mẹ mình, cũng không biết được người đàn ông luôn bên mẹ suốt thời gian qua là ai. Điều này phần nào ảnh hưởng rất lớn đến suy luận và phương hướng suy luận của Shinichi và Shiho!
Gin thông báo lịch trình xong liền không làm phiền nữa, nhẹ tay nhẹ chân lui ra để cô nghỉ ngơi sớm lấy sức sáng mai đến đảo Salamina! Không biết vì sao nhưng Gin linh cảm rằng chuyến đi này sẽ có chuyện xảy ra, lòng bồn chồn không yên nhưng chưa có kế sách gì phù hợp để đối phó.
Một đêm không ngủ với cả Gin và Shiho. Nếu như Gin bận rộn bàn bạc công việc với Black Hero thì Shiho chỉ đơn thuần là thao thức, trằn trọc, không chợp mắt nổi lấy một phút!
Mơ màng khoảng 3-4 tiếng, trời đã dần hửng sáng. Bà Miyano sẽ lên chuyến tàu lúc 4 giờ sáng, cô sẽ đi chuyến ngay sau đó lúc 4 giờ 30, mong rằng sẽ kịp đuổi theo!
Căn nhà đang thuê ngay sát bến cảng, rất gần bờ biển Piraeus, sáng ra tiết trời có hơi lành lạnh, sương mù giăng kín khắp nơi.
Gin và Shiho sửa soạn đồ đạc đơn giản, đúng giờ hẹn bước lên con tàu màu đỏ, hướng thẳng đến đảo Salamis. Ngoại trừ hai người họ còn có một số du khách háo hức muốn đi thăm quan vào lúc sáng sớm thế này.
Chưa đầy 1 tiếng sau, tàu cập bến Paloukia. Ngư dân đã thức dậy từ sớm, miệt mài làm công việc của mình. Không khí lao động hăng say, dòng người tấp nập qua lại, ồn ào náo nhiệt như một phiên chợ truyền thống.
Shiho và Gin đặt chân xuống thành phố Salamina, do chưa quen thổ địa, cũng chưa xác định được mục tiêu đang ở đâu. Đi đi lại lại một hồi, hai người quyết định dừng lại ở một quán cafe, lựa chọn một góc khuất ngồi chờ thông tin từ Black Hero gửi đến.
Gin không giấu giếm chuyện Black Hero từ sớm đã có mặt trên hòn đảo này, không ngừng trấn an:
"Anna chưa biết được mục đích thật sự và người đứng sau là ai thì sẽ không ra tay đâu, anh đảm bảo đấy! Lát nữa em chỉ cần nghĩ cách làm sao chia tách mẹ em và người đàn ông kia ra xa nhau, bảo vệ mẹ em thật tốt. Việc còn lại cứ để anh và Black Hero..."
Chưa nói dứt lời, điện thoại hắn ta đổ chuông từng hồi. Gin nhìn lướt qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, âm trầm nhấc máy, cẩn thận nghe những lời báo cáo, cân nhắc một hồi liền đưa ra quyết định.
"Chờ ở đó đi, tôi sẽ đến ngay đây!"
Xét đến tính nguy hiểm của vấn đề, Gin không kéo cô đi theo nữa, dặn dò Shiho ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ hắn ta quay lại rồi ngoảnh mặt đi thẳng.
Shinichi và Hakuba ngồi ở cửa hàng đối diện đã nhìn thấy tất cả. Đợi khi Gin đã đi một đoạn khá xa, Hakuba cũng đứng lên, âm thầm dõi theo hành tung của hắn ta.
Shinichi nhìn bóng dáng cô độc ngồi ngẩn người bên kia, trái tim mềm nhũn thành một mảnh, dạo bước thong thả sang bên đó, bàn chân không một tiếng động tiến đến chiếc bàn kia, hắng giọng gây sự chú ý.
"Không biết chỗ này đã có ai ngồi chưa nhỉ?"
Shiho bất giác ngẩng đầu lên, ngạc nhiên tột độ nhận ra gương mặt quen thuộc, nét vui mừng xen lẫn ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt buồn phiền, hỏi ngược lại anh:
"Shinichi! Sao anh lại đến đây?"
Anh kéo cô đứng lên, ôm người con gái trước mặt vào lòng, âm thầm cảm thán chuyến đi lần này không hề tốn công vô ích một chút nào!
"Anh đến đây vì muốn tìm kiếm tung tích vài người. Còn em?"
Hai người dần ổn định tâm trạng, thẳng thắn đi vào vấn đề. Shiho có chút ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý vì lần này cô đến đây không phải chỉ có một mình! Còn Gin, còn đội quân Black Hero thiện chiến. Shinichi khi biết được sẽ không nghĩ xấu về cô chứ?
Đọc thấu suy nghĩ của cô, Shinichi không vội vã ép tới, thản nhiên kể rõ ràng mục đích đến đảo Salamis của mình.
"Anh đến đây vì muốn tìm kiếm Eilan Vlachos và... Miyano Atsushi - bố của em, Shiho!" - Anh nắm chặt tay cô, chân thành nhìn xoáy vào đôi mắt mơ hồ.
"Bố của em, ông Miyano Atsushi...? Ông ấy vẫn còn sống ư?" - Shiho ngạc nhiên tột độ khi nghe đến tin tức này.
Shinichi không chút ngần ngại khẳng định chắc nịch:
"Thời gian trước anh có thực hiện một giao dịch với "Đội quân lang thang" của thành Athens và nhận được tin tức này. Bọn họ cũng chụp được ảnh thường ngày của hai người đàn ông này, em xem!"
Shinichi rút tấm ảnh từ trong túi áo, đưa cho Shiho xem. Người đàn ông tên Eilan Vlachos kia thì Shiho không biết nhưng nét mặt của bố, cô sẽ không bao giờ nhận nhầm được!
Nhận được tin tức vui vẻ là thế nhưng nó lại nhen nhóm một nỗi lòng nghi ngờ đến Gin và Black World. Liệu những thông tin bọn chúng cung cấp cho cô từ đầu đến giờ có đáng tin thật hay không?
Cô nhìn chàng trai trước mặt, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Ấp a ấp úng gần nửa ngày trời, đắn đo suy nghĩ mãi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
"Hôm nay em đến đây cùng Gin và Black Hero truy tìm mẹ em - bà Miyano Elena và người đàn ông lạ mặt kia! Còn mục đích hai người họ đến đây, em cũng không biết rõ cho lắm..."
Shinichi nhíu mày nghi hoặc. Đến Shiho cũng không được biết danh tính người đàn ông đi cùng bà Elena, có phải danh tính thực sự của ông ta đóng vai trò vô cùng quan trọng hay không?
Thú thực Shinichi vốn không quá quan tâm đến danh phận của ai khác ngoài người thân liên quan đến Shiho. Chỗ bác Mary cũng chẳng thu hoạch được gì đâm ra Shinichi có phần hơi chủ quan, lãng quên nhân vật đóng vai trò chủ chốt.
Eilan Vlachos. Miyano Atsushi. Miyano Elena. Người đàn ông bí ẩn. Tất cả đều tụ họp trên hòn đảo này...? Không ổn! Chắc hẳn sắp có chuyện gì xảy ra rồi?
"Lúc nãy em nói gì cơ? Black Hero?" - Shinichi tinh ý nhận ra điểm khác thường.
"Black Hero là đội quân sát thủ tinh nhuệ dưới trướng Black World, kiêm luôn nhiệm vụ tình báo, giao dịch với đối tác làm ăn." - Shiho thật thà kể lại mọi việc.
Nghe được điểm mấu chốt, Shinichi lập tức kéo Shiho đứng dậy, thông não cô gái ngờ nghệch này:
"Em có bị ngốc không vậy, Shiho? Black Hero chính là những tên sát thủ đấy! Điều gì khiến em nghĩ rằng bọn chúng sẽ không xuống tay sát hại ba mẹ em và hai người còn lại chứ?"
Shiho ngỡ ngàng nhìn anh, câu nói "Gin đảm bảo với em" nghẹn lại trong cổ họng, không thốt nên lời. Dù li khai khỏi tổ chức đã lâu nhưng thói quen tin tưởng vào lới hứa hẹn của Gin vẫn còn in sâu trong tâm trí cô, chẳng thể phai mờ.
Đầu cô đột nhiên đau đớn dữ dội, ký ức quay ngược trở lại thời điểm 3 năm trước, vào đúng cái ngày cô hẹn gặp Gin ở quán cafe. Rốt cuộc vì sao Shiho lại lựa chọn tin tưởng Gin như thế kia chứ?
Thấy cô vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh táo lại, anh vừa bực vừa thương lay lay người cô, tập trung vào vấn đề chính:
"Giờ quan trọng nhất là tìm thấy bố mẹ em, phải không? Anh đưa em đi tìm họ!"
Ánh mắt sáng lấp lánh tựa cả bầu trời sao khiến cô vô thức gật đầu theo, đôi chân không nghe lệnh não bộ, nối tiếp dấu chân chàng thanh niên đằng trước. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, ngỡ như thời gian trước đây đã quay trở lại, không hề xa rời cũng không hề biệt ly.
Đôi trai gái một trước một sau xuyên qua từng con phố, từng góc nhỏ. Vượt qua từng toán người ồn ào, từng ánh mắt kỳ lạ hướng tới, chỉ cần bên nhau như vậy là đã quá đủ!
Đúng lúc này, một tiếng nổ long trời nổ đất vang lên. Phút chốc biến thành một làn khói đen dày đặc, xuất hiện ở dọc bờ biển phía Bắc.
Cảm thấy có điềm chẳng lành, Shinichi kéo tay cô, bước chân càng thêm gấp gáp. Chưa đến 10 phút sau đã đến nơi phát ra tiếng nổ.
Một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, chắc do ảnh hưởng từ vụ nổ không rõ nguyên nhân kia. Trước cửa ngôi nhà đang bốc cháy, có một người đàn ông đang ôm người phụ nữ vào trong lòng, khóc thương thảm thiết, đau đớn đến tan nát cõi lòng!
Shiho nhận ra bóng dáng người phụ nữ, quay đầu xác nhận với cậu thiếu niên đứng bên. Shinichi biết rõ địa điểm này - nó đã xuất hiện hàng trăm lần trong những bức ảnh được "Đội quân lang thang" chụp lại. Đó là nhà của Eilan Vlachos và Miyano Atsushi!!!
Anh câm lặng, không biết nên nói với cô thế nào bây giờ, khó xử nhìn nét mặt chờ mong của cô.
Shiho cũng là một người tinh ý, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Đôi mắt vô hồn nhìn đến ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, lại nhìn tới dáng vẻ thảm thương của mẹ, nước mắt phủ mờ trước mặt, khóc nghẹn lên thành từng tiếng.
"Bố...!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co