Tình địch
Ngọn lửa bừng lên giữa màn sương mù giăng kín, tham lam nuốt trọn ngôi nhà vào trong miệng và cũng thành công lấy đi những giọt nước mắt bất lực của Elena và Shiho.
Từng giọt nước mắt lạnh lẽo dán chặt vào lồng ngực anh, thấm đẫm cả một mảng áo. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cô vào lòng, lấy thân mình che đi tình cảnh tang thương trước mắt.
Người dân lũ lượt kéo đến, chung tay dập lửa. May là căn nhà gần kề bãi biển, là nơi tàu thuyền qua lại tấp nập nên việc trợ giúp nhau lúc hoạn nạn không phải việc khó khăn gì.
Thấy có hi vọng nhen nhóm, Shiho vực dậy từ làn nước mắt, muốn đẩy đám người trước mặt ra, xác thực rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Shinichi chưa kịp phản ứng gì, một cánh tay với lớp áo đen xì vươn tới, bắt lấy bờ vai gầy guộc, không nói một lời đánh ngất Shiho.
Anh muốn vươn tay đỡ Shiho cũng chẳng kịp. Người kia thân thủ lanh lẹ, thoắt cái đã đoạt cô ấy về vòng tay, ánh mắt sắc lạnh chiếu tới, ra lệnh cảnh cáo.
"Tránh ra! Đây không phải là việc của tên thám tử tọc mạch như cậu!"
Kiếp trước cũng cùng một thái độ coi khinh ngạo mạn, Gin không chút nương từ ra tay với Shinichi. Đời này, tuy hai người chưa có cơ hội chạm trán trực diện với nhau lần nào nhưng mối thâm thù đại hận năm đó, làm sao Shinichi có thể quên được cơ chứ?
"Cô ấy đã biết được bộ mặt xấu xa của các người, đừng hòng đánh lừa cô ấy nữa!" - Shinichi phủ đầu đe dọa.
Gin nhếch mép nửa cười nửa không, nhàm chán nhắc lại lời tên nhãi nhép trước mặt:
"Lừa ư? Black World cần gì phải lừa gạt một đứa con gái chẳng có chút tác dụng gì như Sherry chứ?"
"Ngược lại, Shiho chính là quân bài tốt nhất để thực hiện kế hoạch thu phục này. Một mặt lợi dụng tình cảm mẫu tử, lôi kéo bố mẹ Miyano quay trở lại tổ chức, có thể tiếp tục kế hoạch nghiên cứu vĩ đại của các người. Mặt khác, lợi dụng "âm mưu lật đổ" của bà Elena và người đàn ông kia, phô trương thế lực và sự tàn bạo không nương từ, dằn mặt những kẻ dám đứng ra thách thức Black World, quả là cao kế đấy nhỉ?"
Shinichi đã suy đi tính lại hàng trăm lần trong lòng, chỉ còn lại phương án này là khả thi nhất. Suy luận này cũng giải đáp được tất cả những điều khả nghi trước đây, lấp đầy lỗ hổng ngờ vực.
Vì sao Anna không ra tay hạ sát Elena và người đàn ông kia? Nếu chỉ vì lý do tìm kiếm Miyano Atsushi thì quá gượng ép rồi, Black World có một hệ thống rộng lớn trải dài các châu lục như vậy, sao lại không thể tìm ra một người được cơ chứ?
Cách lý giải hợp lý nhất chính là giữ lại ông bà Miyano để biến họ trở thành những "con rối gỗ", mà Anna chính là người điều khiển con rối đó trong tay, phục vụ cho màn kịch của mình.
Bằng cách cố tình "để lộ sơ hở", hai chú rối gỗ kia bị dụ hoặc bằng mồi câu béo bở, cứ thế ngoan ngoãn như một chú cún con thu thập những bằng chứng buộc tội tổ chức mà không hề hay biết mình cũng chỉ là một phần của vở kịch này thôi.
Để rồi đến lúc hạ màn, hai người bọn họ chắc chắn phải nhận án tử tàn bạo đến từ Black World - có thể họ sẽ bị sát hại bằng thứ viruss quái quỷ kia, cũng có thể theo một cách tàn bạo nào đó. Cái chết của hai người chẳng khác nào lời cảnh tỉnh đến thế giới, đến những phe phái thù địch khác rằng, Black World mới là người nắm đằng chuôi, là chủ nhân thực sự của trò chơi này.
Ngoài mục đích dằn mặt cảnh cáo ra, nó còn thể hiện cái "tôi" đầy ngang ngược, trêu ngươi: Black World bọn ta xác thực đang làm điều xấu đấy nhưng các ngươi có thể làm được gì đây? Chẳng phải các người vẫn phải quỳ gối khuất phục đó sao?
Với tính cách bạo liệt và ngạo mạn của chị Anna, Shinichi nắm chắc suy luận khoảng 90% rằng đây chính là sự thật. Nói cách khác, cả anh, Shiho, bố mẹ Miyano và người đàn ông kia đều đang đối đầu với hư không, phản đòn một cú thật mạnh nhưng chẳng được tác dụng gì.
Trái ngược với sự chắc chắn của Shinichi, Gin có phần hơi hoang mang trước khả năng suy luận của cậu thám tử này. Kế hoạch đó Anna mới chỉ nói với mỗi một mình hắn ta, đến người thân tín kia cũng chưa có cơ hội nghe tới, sao Shinichi có thể dễ dàng suy luận ra được?
Cảm nhận mùi vị nguy hiểm nếu vẫn còn dây dưa không dứt với tên nhóc này, Gin nhất quyết không lằng nhằng thêm nữa, nhấc tay bế bổng Shiho lên một cách nhẹ nhàng, rời đi trong im lặng.
Mắt thấy Gin có ý định rời đi, Shinichi vốn định đưa tay cản lại. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo như dao găm phóng tới bất giác khiến anh rùng mình.
Toàn là những gương mặt xa lạ. Người da trắng, da vàng, da đen đủ cả. Điểm chung duy nhất là bọn họ đều nhìn chằm chằm vào anh, dáng vẻ đằng đằng sát khí, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Chẳng lẽ họ là Black Hero?
Thấy Shinichi đã từ bỏ ý định, ba bốn người tách đoàn, bám sát gót chân Gin, để lại khoảng hai ba người thám thính tình hình sự việc ở căn nhà đột nhiên phát nổ kia.
Shinichi vốn không hứng thú tìm hiểu về Black Hero nhưng trong tình cảnh hỗn loạn bây giờ, ít nhiều cũng phải biết được ngọn nguồn câu chuyện thì mới có mặt mũi ăn nói với Shiho chứ!
Nghĩ là làm, Shinichi hòa vào dòng người đang hô hào dập lửa, chung tay làm việc phụ giúp người ta, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình bà Elena và người đàn ông kia.
Hai người họ đang đứng giữa dòng người, nét mặt đau khổ thương tâm vô hạn nhìn ngôi nhà đang bốc cháy rừng rực, phút chốc chỉ còn lại một nắm tro tàn, thẫn thờ ngơ ngác không biết nên làm gì cho phải.
Người đàn ông kia vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, đường nét gương mặt dưới ánh sáng ban ngày hiện lên rõ nét, đem đến một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Ông ta phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm, cảnh giác nhìn xung quanh, bỗng nhận ra chàng trai trẻ tuổi đã từng gặp mặt ở London ngày đầu năm mới.
Tsutomu có nhờ người thử tìm hiểu thông tin về cậu thanh niên nhưng rất tiếc không thu hoạch được kết quả gì nhiều. Không biết có phải do danh tính cậu ta cần phải giữ bí mật hay do bên thứ ba can thiệp, Tsutomu vẫn phải bày ra bộ dáng đề phòng cẩn mật với chàng thiếu niên nguy hiểm này.
Shinichi không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người đàn ông, chỉ đơn giản coi ông ta như một vị trưởng bối, là người thân quen của gia đình Shiho nên phải hết sức cung kính, lễ phép tiến lên chào hỏi:
"Chào bác! Không biết bác có nhớ cháu là ai không ạ?"
Elena lau vội dòng nước mắt, cũng quay sang phía Shinichi, mơ hồ nhận ra người "đứng cùng phe" với người phụ nữ nguy hiểm - Vermouth!
"Cháu mong hai bác đừng hiểu nhầm câu chuyện đầu năm mà đổ oan cho cháu. Chính bản thân cháu cũng lầm tưởng Vermouth chính là Shiho mà âm thầm dõi theo bảo vệ. Nhưng giờ phút này, hai bác có thể tin tưởng vào cháu và Shiho. Shiho - cô ấy cũng đang ở trên hòn đảo này, tụi cháu sẽ nghĩ cách bảo vệ hai người an toàn rời khỏi đây!"
Ánh mắt và lời nói đều xuất phát từ tấm lòng thường rất dễ nhận thấy, đặc biệt là với Elena và Tsutomu đã lăn lộn bao nhiêu năm qua. Hai người họ cảm nhận được sự chân thật của Shinichi, tuy rất cảm kích nhưng không thể kéo ai vào vũng lầy này thêm nữa.
"Cảm ơn ý tốt của cậu, Kudo Shinichi! Nhưng với kẻ không còn tác dụng gì như tôi, cơ hội sống cũng chỉ là 50-50 thế này, thật không muốn làm phiền cậu thêm nữa." - Tsutomu thẳng thắn trả lời Shinichi.
Đám lửa đã được dập tắt. Tsutomu hòa cùng dòng người, tìm kiếm hai cái xác đã cháy đen, cật lực khắc chế tâm tình xúc động của mình.
Elena đứng ngoài, sốt ruột lo lắng không thôi, dòng lệ không kìm được lại tuôn trào như suối nguồn khi nhìn thấy hai cái xác cháy đen dần được chuyển ra ngoài.
"Atsushi!!!!" - Elena ngã quỵ khi nhìn thấy thi thể chồng mình được đưa ra.
Tsutomu bước tới đỡ lấy Elena, gương mặt đăm chiêu phiền muộn, trông càng giống với vẻ mặt của một người đã mất chỗ dựa vững chãi, sẵn sàng đón nhận cơn giông tố cuồng phong sắp xảy đến.
Shinichi chứng kiến tất cả thì Black Hero cũng thấy. Cảm xúc chân thật, hành động không có gì khác thường càng chứng tỏ đây chính là sự thật - Eilan Vlachos và Miyano Atsushi đã chết!
Black Hero không chút chần chừ báo cáo lại kết quả với Anna. Cùng lúc đó, Gin cũng gọi tới, càng được dịp Anna kiểm chứng thông tin này.
"Nghe nói đảo Salamis xảy ra một vụ nổ, nạn nhân là Eilan Vlachos và Miyano Atsushi sao?" - Anna ngắm nhìn khung cảnh được Black Hero chụp lại, âm thầm cân nhắc thiệt hơn trong lòng.
"Khả năng cao là vậy. Black Hero lên đảo từ tối muộn ngày hôm qua cũng có xác nhận hai người họ chính là Eilan Vlachos và Miyano Atsushi! Có điều, chưa kịp ra tay thì vụ nổ xảy ra..." - Gin cảm thấy hơi hổ thẹn khi không hoàn thành được nhiệm vụ.
Anna xem một đoạn băng ghi lại tình cảnh tối ngày hôm trước, đôi mắt tinh tường phát hiện ra những điểm bất thường. Cô ta chưa vội vàng đưa ra quyết định mà đơn giản ra chỉ thị rằng:
"Cho người điều tra kỹ hơn lịch trình di chuyển hay những sinh hoạt thường ngày của Eilan và Atsushi đi. Nếu được thì kiểm tra đồ đạc có trong đám cháy kia, xem có thể đối chiếu với mẫu DNA từ trụ sở hay không?"
Atsushi từng có thời gian làm việc ở tổ chức áo đen, thông tin cơ bản như nhóm máu, DNA vẫn được lưu giữ trong kho dữ liệu. Nếu tìm được bằng chứng chứng minh gửi về Black World để đối chiếu không phải việc gì quá khó khăn.
Gin nắm bắt được tần số, hiểu được thâm ý trong lòng Anna, chấp hành nhiệm vụ ngay lập tức.
Cuộc điện thoại này vừa dứt thì có người khác lại gọi tới. Lần này là thân tín của Anna.
"Eilan và Atsushi đã chết rồi ư?" - Cô ta rõ ràng cũng rất bất ngờ với tin tức này.
"Em nghĩ sao về vấn đề này?" - Thay vì trả lời câu hỏi, Anna đặt thêm một câu hỏi cho cô ta.
"Chắc chắn không thể nào là sự thật. Atsushi là con át chủ bài cứu mạng của Tsutomu và Elena. Bọn họ có điên mới để Atsushi biến mất dễ dàng như vậy!"
Anna càng thêm trầm ngâm, tâm tư sâu xa khó đoán, thở dài một tiếng thật nặng nề.
"Thế nếu Atsushi và Eilan thật sự đã chết?" - Anna tiếp tục đặt câu hỏi cho cô ta.
Bên kia hơi ngập ngừng một vài giây, dứt khoát đưa ra câu trả lời.
"Vậy phải ra tay với Tsutomu rồi! Có thể nương tay với Elena vì cô ta đóng vai trò quan trọng trong dự án sắp tới nhưng Tsutomu thì nhất quyết không được giữ lại!"
Ngón tay bấu chặt vào da thịt, Anna muốn dùng cơn đau đớn thức tỉnh giác quan đặc biệt trong người.
"Có thể đó mới là mục đích thực sự của hai người họ, muốn chúng ta xuống tay tiêu diệt!" - Anna cũng tự bất ngờ với suy luận này.
Cô ta kinh ngạc trước kết luận này, hỏi lại thêm một lần nữa:
"Chị nói cái gì cơ?"
Bàn tay thon dài đỡ lấy trán, day day huyệt thái dương, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, trực tiếp ra lệnh:
"Nếu bọn chúng đã mong muốn như vậy, không lý nào chúng ta lại không đáp ứng cả. Liên lạc với Gin và Black Hero đi, chờ tin tức từ chị liền lập tức thực hiện!"
Nhớ đến Gin, cô ta nở nụ cười mỉa mai, chán nản lắc đầu:
"Mà thôi, chắc không nhờ được Gin đâu! Hắn ta còn đang chăm chăm ôm ấp cô bạn gái bé nhỏ kia. Nghe nói hắn ta sẽ giam cầm cô ta bên mình suốt thời gian tới, làm sao có thời gian làm việc khác được cơ chứ?"
Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, cô ta bồi thêm mấy câu giải thích tình hình:
"Shinichi và Gin đối đầu với nhau rạng sáng ngày hôm nay trên đảo Salamis, nghe nói là để tranh giành cô gái kia. Chắc mấy nữa em sẽ được chứng kiến màn "tranh đấu" không kém phần hấp dẫn đến từ hai người bọn họ đấy!"
Nghe lời kể từ thân tín, Anna phần nào cũng mường tượng ra tình cảnh lúc đó, cảm thấy đây cũng là một điểm quan trọng nên đặc biệt lưu tâm:
"Tốt thôi! Cứ để hai người họ tranh đấu với nhau, như vậy cũng bớt đi một kẻ tò mò tọc mạch chuyện của chị. Nhiệm vụ cụ thể chờ tối nay chị sẽ gọi điện lại cho em!"
Tắt điện thoại, Anna sắp xếp suy luận của mình, tuy chưa được kiểm chứng rõ ràng nhưng cũng đủ để giúp cô ta đánh liều một phen, lục tìm danh bạ một số điện thoại đã lâu rồi chưa đụng đến.
"Ái chà, thật không ngờ người cao cao tại thượng như cô Anna lại có lúc hạ mình xuống gọi điện cho tôi cơ đấy?" - Sau hồi chuông dài chờ đợi, người bên đầu dây bên kia mới chịu bắt máy, mở lời chào hỏi bằng ý khinh miệt, mỉa mai hiếm có.
Cũng chẳng thể nào trách hắn ta được. Anna và hắn ta vốn là bạn đồng niên, cạnh tranh từng chút một khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Hai người không coi nhau như kỳ phùng địch thủ đã là may mắn lắm rồi!
"Nói vậy cũng hơi quá rồi, chẳng phải anh cũng đang ở vị trí "tối cao" đó sao? Có điều, đúng như anh nói, hôm nay tôi phải hạ mình trước, chủ đích là muốn nhờ anh tìm hiểu một số việc!" - Anna trực tiếp đi vào vấn đề.
"Phải nhờ vả đến tôi mà không phải đội quân Black Hero kia, chứng tỏ đây là một nhiệm vụ khó nhằn đấy nhỉ?" - Người kia sảng khoái đồng ý. Cho dù có là kỳ phùng địch thủ thì cô ta cũng là người đứng đầu Black World hùng mạnh, ai mà chẳng muốn hợp tác, nịnh bợ lấy lòng một chút cơ chứ?
"Không biết anh đã từng nghe đến cái tên Eilan Vlachos chưa?" - Anna dò hỏi.
"Một thương nhân nổi tiếng ở thành phố Athens khoảng 30 năm trước đây. Nhưng nghe nói sáng nay ông ta đã mất trong một vụ cháy rồi thì phải?" - Nguồn tin của người kia vô cùng nhanh nhạy, chính xác.
"Tôi nghi ngờ đó là cái chết được tạo dựng ra. Chẳng hay anh có cách nào xác thực giả thuyết này của tôi hay không?" - Anna lim dim đôi mắt, đàm phán với người nọ.
Đôi bên đều trầm mặc vài giây, suy nghĩ đường đi nước bước trong lòng thật kỹ càng. Cũng giống như Anna, hắn ta vốn là một kẻ vô cùng cẩn thận, mưu kế cao siêu không dễ gì bị phát hiện.
"Việc này không khó. Nếu cô muốn, ngay trong ngày hôm nay tôi có thể cho cô câu trả lời xác thực. Nhưng đổi lại, tôi được lợi lộc gì đây? Nếu là phi vụ làm ăn không lãi lời gì mà còn lỗ nặng, vậy thì rất tiếc..." - Giọng điệu bên kia bỡn cợt đầy trêu tức.
Anna ngả mình vào ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần động não suy nghĩ liên hồi rồi ra quyết định táo bạo:
"Trở thành người "quản lý" Hy Lạp, thế nào?"
Hệ thống nhân viên dưới trướng Black World ở Hy Lạp vô cùng phức tạp, làm việc bất nhất, cũng không có "chủ nhân" nào cụ thể. Suốt mấy năm nay, Anna vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một người có thể đứng ra "quản lý" hành động làm ăn của bọn đàn em, được như vậy may ra mới tránh tạo sơ hở không đáng có giống như bây giờ nữa.
"Chắc cô đang đùa tôi đấy chứ? Dân gian có câu "Một núi không thể có hai hổ", chắc cô cũng biết chứ. Đặt trong tình cảnh hiện nay, nhẩm tính sơ sơ thì Hy Lạp chắc phải có đến hàng chục con hổ hung dữ khác nhau đang nhăm nhe cho vị trí chúa tể sơn lâm kia. Sao tôi có chỗ chen chân vào được chứ?" - Người nọ dễ dàng nhận thức được điểm quan trọng.
"Thế thì anh phải đóng vai người hùng, triệt hạ tất cả mãnh thú, chứng minh cho bọn chúng thấy ai mới là người mạnh nhất!" - Anna lời ít ý nhiều, bày mưu hiến kế cho người bên kia.
"Ồ! Nhưng tôi trông không giống một người anh hùng cho lắm, làm sao bây giờ?" - Người bên kia cố tình gây khó dễ.
"Chẳng phải Hy Lạp đang có sẵn một vị anh hùng bất khuất - Heracles Abydos đó sao? Dù sao bây giờ hắn ta cũng chỉ là một anh hùng, chưa phải thánh thần cao quý gì cho cam, chắc không sao đâu nhỉ?"
Lời nói của Anna có thể khó hiểu với người bình thường, nhưng đối với con người có lối suy nghĩ dị biệt, hắn ta rất nhanh đã nắm bắt được ý chính, nhận lời cái rụp:
"Được thôi. Vậy còn địa điểm hành động thì sao?"
Một đoạn ký ức không mấy vui vẻ chạy vụt qua đầu vô tình tạo nên ý tưởng mới lạ của Anna.
"Chiếu theo con dấu chính thức của giáo hội Satan, lấy Athens làm trung tâm quy tụ, trò chơi đơn giản này, chắc quá dễ so với anh rồi, có phải không?" - Anna nhắc lại kỷ niệm xưa cũ.
Nụ cười quỷ dị cùng một lúc câu lên trên khóe môi hai nhân vật tàn ác, kế hoạch sắp đặt tỉ mỉ liền xuất hiện đầy bất ngờ như thế.
"Hừ, vậy là cuối cùng chỉ còn lại "Void" thôi sao?"
"Phải, sự trống rỗng đến cùng cực, và rồi chẳng còn một ai có thể tồn tại thêm nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co