Truyen3h.Co

Vô Thường

Pháp

Anna4869

Một tuần sau vụ đánh bom liên hoàn ở Hy Lạp, đoàn du học sinh Anh Quốc chuẩn bị thu dọn đồ đạc, hướng đến địa điểm cuối cùng - Pháp!

Shinichi bị thương không hề nhẹ sau đợt đánh bom, may mắn là đã nghỉ ngơi, phục hồi đúng cách nên cũng miễn cưỡng lên chuyến bay cùng đoàn cho kịp ngày nhập học. Trên đường đến sân bay thủ đô Athens, anh chàng cứ luôn ngẩn người, nhớ lại đoạn ký ức xảy ra một tuần trước đây - cái ngày mà anh đã kéo cô thoát khỏi vụ nổ thảm khốc ở rạp hát Pallas.

Sau khi hai người cùng đáp xuống trần xe, đồng thời đều chìm vào hôn mê bất tỉnh, chẳng phân biệt rõ ai là người đã cứu mình, thời gian là khi nào nữa.

Nghe Hakuba kể lại, tuy Shiho được Shinichi ôm vào lòng nhưng không hiểu vì sao máu mũi cứ chảy ra ồng ộc, cầm máu thế nào cũng không được.

Bác sĩ cấp cứu tại hiện trường thấy tình cảnh đấy, suy đoán rằng não bộ của cô có khả năng gặp tổn thương nên máu mới trào ra ồ ạt như vậy. Họ không dám chần chừ thêm một phút nào, đưa Shiho đến bệnh viện thành phố, tiến hành xét nghiệm kiểm tra.

Chuyện sau đó thế nào, Hakuba cũng không biết rõ. Bởi Gin và Black Hero đã đuổi kịp đến nơi, đặc biệt là Gin khi nghe tin Shiho gặp chuyện liền không nói một lời đưa "nhân viên" của mình vào phụ trách điều trị cùng bác sĩ.

Chưa đến một giờ sau, bọn họ đưa Shiho lên xe cứu thương, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, bặt vô âm tín. Hakuba vì lo lắng cho tình trạng của Shinichi mà ở lại cùng mọi người, không rảnh rỗi quan tâm chuyện dư thừa kia nữa.

"Nghe bác sĩ trực tiếp thực hiện thăm khám Shiho có kể lại, lúc đưa cô ấy vào bệnh viện, máu mũi cứ chảy ra không ngừng, huyết áp và nhịp tim đều tăng cao đột biến, đến bác sĩ chuyên nghiệp nhất cũng phải lúng túng trước tình huống bất ngờ xảy ra. Vậy mà khi Gin và "đội ngũ" của hắn ta đến nơi tiêm cho Shiho một liều thuốc kỳ lạ nào đấy, cô ấy liền trở lại trạng thái bình thường. Ngay sau đó liền được đưa đi như cậu đã biết..."

Hakuba không nhanh không chậm thuật lại sự việc. Shinichi chỉ biết thở dài một tiếng, sự an tâm xen lẫn chút chua xót nghèn nghẹn trong cổ họng không thốt được thành lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ sáng bừng ngoài kia.

"Nghĩ thoáng lên, Shinichi! Cậu đã phải trả giá nhiều như vậy vì Shiho. Giờ cô ấy cũng đã an toàn bên cạnh hắn ta rồi, đến lúc cậu nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi!"

Câu nhắc nhở hôm nào vẫn còn vang vọng dư âm trong tiềm thức. Tuy đây là kết cục anh không hề mong muốn nhất, cũng là điều nằm mơ anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng sự thật chính là sự thật, Shiho đã an toàn trong lòng bàn tay Black World như vậy, có cố níu kéo ở Hy Lạp cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng rời khỏi nơi hỗn tạp này cho đầu óc thanh thản một chút sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa, chính phủ Hy Lạp đang truy xét nguồn gốc vụ đánh bom ở rạp hát cùng những người có liên quan, nghĩa là tra xét những mối quan hệ của Heracles Abydos trước đây.

Giờ Shinichi không nắm chắc Black World có can hệ gì đến chuyện này hay không. Lỡ chẳng may bị chính phủ Hy Lạp truy xét nguồn gốc, phát hiện "người của Black World" đang lẫn lộn trong đám du học sinh này, vậy mọi chuyện sẽ càng phiền nhiễu hơn nữa.

Shinichi phải thẳng thắn thừa nhận rằng, anh đã quá mệt mỏi với cuộc truy bắt không hồi kết giữa Black World và vợ chồng Miyano. Hay nói đúng hơn, anh và Shiho chỉ là những kẻ khốn khổ bị kẹp giữa cuộc tranh đấu không hồi kết này.

Anh như một kẻ mù dở, mò mẫm trong đoạn đường gian nan, không có ai bên cạnh cũng chẳng có ai có thể thấu hiểu, san sẻ nỗi buồn phiền này cùng anh. Suốt bao nhiêu năm, mục đích của anh vẫn luôn là Miyano Shiho, là tất cả những sự kiện liên quan đến cô. Lao mình vào hiểm nguy không màng tính mạng bản thân, lãng quên cả bản thân mình trước đây.

Anh muốn cho mình một không gian riêng tư, muốn suy xét thấu đáo mọi việc, muốn thử một lần buông thả bản thân quên đi đoạn quá khứ kia, an an nhàn nhàn làm một Kudo Shinichi phóng khoáng, vô tư, bất cần như quãng đời học sinh mấy năm trước.

Shinichi tự nhủ hàng trăm lần trong lòng rằng đây không phải kết thúc, đây là sự khởi đầu cho một mối lương duyên tươi đẹp đầy hi vọng giữa anh và cô trong tương lai. Chỉ có tự khuyên nhủ bản thân mình như thế, tâm trạng anh mới bớt phần nặng nề, u ám, an yên cùng mọi người lên chuyến bay đến thủ đô Paris thơ mộng.

Mất hơn 3 tiếng từ sân bay quốc tế Athens để máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, thủ phủ kinh đô thời trang đầy tráng lệ, hào nhoáng. Shiho vốn yêu thích thời trang như vậy, chắc hẳn cô ấy sẽ vui mừng đến phát điên khi được đến đây cho xem.

Vô thanh vô thức, Shinichi lại lo nhớ tới người con gái đó. Đã dặn lòng hàng trăm lần rằng phải cố quên đi, tạm gác lại những âu lo muộn phiền đằng sau, tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ dưỡng thật đúng nghĩa, thế nào mà anh cứ nhớ về cô liên hồi vậy chứ?

Shinichi chép miệng, âm thầm thở dài một hơi trong lòng, lục tục cùng mọi người đến phòng nghỉ ngơi, chờ đợi chuyến bay tiếp theo. Lần này, khoa đăng ký cho bọn họ theo học ở Đại học École Normale Supérieure de Lyon, thành phố Lyon - một thành phố lớn nằm ở Đông Nam nước Pháp.

Vì tình trạng sức khỏe cá nhân của Shinichi mà tốc độ di chuyển của đoàn cũng chậm hơn so với mọi khi rất nhiều, mọi người càng có thêm thời gian đi mua sắm một số món quà lưu niệm ở thủ đô Paris - địa điểm cuối cùng trong chuyến du học kéo dài gần 1 năm trời của bọn họ.

Phải, đã gần 1 năm rồi, hay nói đúng hơn là đã qua gần 9 tháng! 9 tháng đầy biến động với bao sự kiện lớn nhỏ xảy ra xung quanh, đến bản thân Shinichi cũng không ngờ rằng mình đã chính thức trải qua 9 tháng đầy chóng vánh như vậy.

Giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại mọi việc, rốt cuộc mọi chuyện đã chệch hẳn quỹ đạo ban đầu của nó từ khi nào nhỉ? Khi Akiko đăng ký khóa học cho Shinichi? Khi Shinichi gặp được Vermouth đóng giả thành Shiho? Hay còn sớm hơn nữa, khi Shiho quyết định rời khỏi đám cưới của hai người?

Nghĩ đến đám cưới còn dang dở kia, trái tim của anh mơ hồ lại đau nhói từng cơn. Sau gần 4 năm chai sạn với những vết thương, anh cứ ngỡ nỗi đau năm nào đã vùi sâu vào quá khứ, đã yên giấc ngàn năm trong tâm khảm, sẽ không làm mình đau thương thêm nữa.

Nhưng có lẽ Shinichi đã nhầm. Sự kiện xảy ra ngày hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí anh, nó vẫn luôn là một cái gai đâm sâu trong lòng, chỉ cần động đậy một chút liền đau đến điếng người, lực bất tòng tâm không thể phản kháng.

Anh cũng nhớ lại rất nhiều, rất nhiều thứ cảm xúc, suy nghĩ sai lệch trước kia. Trải qua một kiếp người, anh cứ khăng khăng cho rằng chỉ cần giữ cô thật chặt bên cạnh, không cho phép cô rời khỏi mình nửa bước thì sẽ không ai có thể cướp cô đi khỏi bàn tay mình được nữa.

Nhưng chính bởi những thay đổi nhỏ nhặt, những lần anh cố cứu vớt những nạn nhân xấu số, thay đổi số mệnh định trước đã vô tình khiến mọi thứ trật hướng đầy bất ngờ, vạn kiếp bất phục.

Shinichi ngồi một mình trong góc cửa hàng cà phê, dáng vẻ uể oải, mệt mỏi càng khiến khung cảnh thêm phần thê lương, buồn bã. Nhóm bạn dẫn nhau đi mua quà lưu niệm hết rồi, Hakuba thì đang bận nghe cuộc điện thoại nào đó nên đã sớm rời khỏi đây. Rốt cuộc vẫn chỉ chừa lại một mình anh mà thôi...

"Shinichi! Đang nghĩ lung tung cái gì mà không nghe thấy tớ gọi vậy?"

Iris sảng khoái bước đến, trên tay mang theo mấy túi quà lỉnh kỉnh, kèm theo là mấy món đồ ăn vặt lót dạ giữa buổi. Cô ấy mang đến một túi bánh Croissant nóng hổi trong bọc giấy báo cùng một hộp bánh Macarons được bọc nơ vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ.

"Tớ đi qua cửa hàng thấy mùi bánh thơm nức nên mua vài loại đến đây cùng mọi người nếm thử xem thế nào! Này, hãy thử bánh Macarons này đi!"

Nói rồi Iris mở hộp bánh màu sắc trong tay ra, sẵn sàng chia sẻ cùng người bạn đồng niên của mình. Những chiếc bánh ngập tràn màu sắc được đóng dấu bằng nhiều thể loại hình ảnh khác nhau: bông hoa, trái đất, mặt trời, thanh kiếm, tháp Eiffel, cành ô liu, trái tim, bàn cân...

Shinichi im lặng nhìn ngắm những hình ảnh quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức, kín đáo liếc nhìn đánh giá thái độ của Iris rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì:
"Cậu có vẻ thích nước Pháp nhỉ? Đến món đồ tráng miệng cũng phải in hình tháp Eiffel lên thế này..."

Iris mỉm cười nhìn Shinichi, khẳng khái thừa nhận:
"Phải, mình rất yêu nước Pháp. Có thể nói Pháp chính là quê hương thứ hai của mình, đặc biệt là thành phố Lyon - nơi chúng ta sắp đến!"

Thân thể Shinichi tuy có hơi chậm chạp, trì trệ một chút nhưng trí não vẫn hoạt động hết công suất như thường, loáng cái đã hiểu ẩn ý sau lời nói của Iris là gì. .

Chàng thám tử nở nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái đáp lời:
"Ồ, thế ư? Vậy tương lai tớ phải nhờ cậy vào cậu nhiều hơn rồi!"

Hai người nhìn nhau, ăn ý nở nụ cười đắc ý đầy ngạo mạn. Chí ít thì Shinichi có thể hoàn toàn tin tưởng vào Iris Suversen - một thế lực mới đầy vững chãi có thể hỗ trợ anh vào giờ phút khốn cùng này.

Từ trong góc khuất, Akiko đã chứng kiến và nghe thấy tất cả đoạn đối thoại kia, trong lòng xuất hiện tia chán chường thất bại, chỉ biết âm thầm cắn chặt răng chịu đựng sự quở trách của người đó.

"Lộ rồi ư?" - Qua tai nghe bộ đàm, Anna từ tốn bắt chuyện với Akiko.

Phải, thân tín quan trọng của Anna vẫn luôn theo cạnh Shinichi suốt thời gian qua chính là Kimura Akiko.

Ngay từ khi Shinichi đặt chân đến Anh Quốc từ 3 năm trước, Anna đã âm thầm sắp đặt Akiko bên người cậu chàng, giả bộ thành một cô gái ngoan hiền, tốt bụng, là người đáng tin tưởng. Tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chỉ là một màn độc diễn vô vị dành cho kẻ khù khờ ngu ngốc Kudo Shinichi kia thôi!

Akiko cứ ngỡ vỏ bọc của mình đã hoàn hảo lắm rồi, có lẽ suốt cả đời này chắc Shinichi không thể nào ngờ được người luôn tính kế với anh lại là cô bạn thân thiết Akiko! Nhưng có lẽ cô ta đã nhầm.

Lối diễn xuất tệ hại của Vermouth. Sự xuất hiện bất ngờ của Iris Suversen. Lòng nghi ngờ nảy sinh với Amanda và Brian. Những yếu tố nhỏ gom góp lại thành chứng cứ lớn, càng thêm khẳng định mối suy luận của Shinichi.

"Vâng, có lẽ hắn ta đã đánh hơi được điều gì đó rồi! Nếu may mắn, lát nữa em sẽ thu hồi lại máy nghe trộm trên người Shinichi, tránh để hắn ta càng thêm đề phòng hơn nữa." - Akiko ảo não thừa nhận sự thất bại của mình.

Mà ở đầu dây bên kia, Anna vốn chẳng quan tâm đến vấn đề này cho lắm, rốt cuộc thì đây là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra. Thứ Anna quan tâm lại là đoạn đối thoại mập mờ giữa Iris và Shinichi nhiều hơn.

"Em nên cẩn thận với cô nàng Iris kia một chút đi. Dù sao thì Interpol cũng không phải một đối thủ dễ xơi đâu..."

"Interpol? Iris là nhân viên Interpol ư?" - Akiko bàng hoàng xác nhận lại thông tin.

"Chẳng phải lúc nãy em có đi cạnh cô ta và thấy mấy chiếc bánh macaron in hình rồi, đúng chứ? Trái đất, thanh kiếm, cành ô liu và bàn cân đều là biểu tượng của Interpol. Cộng với việc cô ta rất yêu thích quê hương thứ hai - Lyon nữa, không khó để nhận ra thứ cô ta muốn ám chỉ cho Shinichi biết ở đây là gì!"

Nghe câu giải thích của Anna, Akiko mới giật mình nhớ ra, Lyon chính là nơi đặt trụ sở chính của Interpol - một tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Hẳn nào cô ta lại yêu thích nước Pháp và thành phố Lyon nhiều như vậy.

"Vậy, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Aizzz, cũng tại cái tên Brian kia, tự nhiên lại đi đăng ký khóa học ở thành phố Lyon làm gì không biết nữa?" - Akiko thể hiện rõ sự tiếc hận khi phải dấn thân vào nơi nguy hiểm.

Anna im lặng không nói một lời, cân nhắc thiệt hơn một hồi rồi đưa ra lời khuyên cho Akiko:
"Chỉ hai chữ thôi: cẩn thận! Phải đề phòng gấp hàng trăm lần so với hồi còn ở Italia. Bên Pháp chúng ta chưa gây dựng được mối quan hệ vững bền nào, tất cả đều phải tự trông cậy vào sức lực của chính bản thân mình, không được chủ quan khinh địch, rõ chưa?"

"Được, em hiểu rồi! Vậy em cúp máy đây, Hakuba và mọi người đang đến gần rồi."

Bên đầu dây vội vàng đáp lại một câu chào ngắn gọn rồi ngắt kết nối. Để lại một mình Anna ngẩn người suy tính mọi việc, xét nét đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong câu chuyện.

Gian phòng im ắng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại quen tai. Nhìn đầu số thì đây là cuộc gọi đến từ Hy Lạp! Chẳng lẽ bên đó có chuyện gì rồi sao?

Linh cảm mách bảo Anna rằng đã có chuyện xảy ra, bàn tay nhanh thoăn thoắt cầm chiếc điện thoại lên tay, giọng nói vẫn duy trì được sự điềm tĩnh thường ngày.

"Có chuyện gì vậy?"

Người gọi tới là giọng điệu của một chàng trai khá trẻ, hình như đây là người trong đội ngũ bác sĩ nghiên cứu khoa học của Black World.

"Vâng, thưa cô Anna, chúng tôi quyết định gọi điện vì muốn báo cáo cho cô biết một số vấn đề nghiêm trọng..."

Người đàn ông đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một lát như muốn chờ ý kiến của Anna, sau hồi lâu chần chừ rốt cuộc cũng mở đầu câu chuyện bằng một sự kiện chấn động xảy ra dạo gần đây.

"Ngày rạp hát Pallas phát nổ, cô Miyano Shiho và cậu thám tử Kudo Shinichi vô tình xuất hiện ở đó, có phải không ạ?" - Anh ta bắt đầu câu chuyện từ sự kiện khởi nguồn cơ sự trước tiên.

Anna nhếch mép cười khinh miệt trước hai chữ "vô tình" được bật ra, lòng thầm nghĩ: có con mồi nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay nếu không có sự chấp thuận của kẻ săn mồi chứ?

Nhưng cô ta chẳng thừa thời gian đi giải thích tâm tư sâu xa đằng sau, không chút lằng nhằng vào thẳng vấn đề:
"Rồi hai người họ bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện. Các người nhận lệnh đến đó đưa Shiho đi, Shinichi thì bình phục và đã lên đường sang Pháp. Sau đó thì thế nào?"

Thấy vòng vo mãi cũng không phải phương án hay, người nghe máy quyết định thành khẩn khai báo mọi chuyện đã xảy ra.

"Vấn đề nảy sinh sau khi chúng tôi thành công giải cứu Shiho. Thứ tồn tại bên trong người Shiho... đã bị tiêu hủy sạch sẽ rồi!"

Một hồi trầm mặc bao trùm cả không gian và thời gian. Cho dù không được trực tiếp gặp mặt nhưng qua ống nghe điện thoại, không khó để cảm nhận tiếng thở dài đầy lạnh lẽo, thê lương của con người lắm mưu nhiều kế kia.

"Vậy ư? Thế có cứu được mạng sống cô ta không?"

"Mạng sống thì giữ được nhưng đoạn ký ức suốt 3 năm qua, e rằng đã vĩnh viễn biến mất! Trí nhớ sẽ dừng lại đúng vào ngày xảy ra đám cưới giữa cô ta và Shinichi. Những chuyện xảy ra sau đó, Shiho sẽ không còn nhớ một chút gì nữa!"

Từng từ từng chữ thốt ra rành mạch, rõ ràng, càng khẳng định cái luận điểm "mất trí nhớ" thêm mấy phần chắc chắn, chính xác!

"Vậy cũng tốt, Shiho quên đi cũng là một điều may mắn với chúng ta! Có dự đoán được khi nào cô ta tỉnh lại không?"

"Điều này cũng khá khó phán đoán, nhưng chỉ trong vòng một tháng, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh táo hoàn toàn! Lúc đó, chúng tôi nên giải thích thế nào với Shiho đây?" - Anh chàng vô cùng băn khoăn với vấn đề nan giải này.

Anna thì lại khác, cô ta đủ thông minh và liều lĩnh để đánh cược một phen với phiên bản Miyano Shiho "mất trí nhớ" này. Phải, nếu biết tận dụng tốt quân cờ trong tay, không gì là không thể với Anna...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co