07.
buổi cuối lớp kinh tế chính trị.
giảng viên vừa cho cả lớp nghỉ, sea gập laptop lại, tựa lưng ra sau ghế, thở ra một hơi dài như vừa thoát nạn.
môn này cuối cùng cũng xong.
keen ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ cây bút, quay sang nhìn sea.
"xong thật rồi ha."
"ừ." sea gật đầu. "tớ cứ tưởng không sống được đến ngày này."
paul ở bàn trên quay xuống.
"đi ăn mừng đi. picnic được không?"
aston chống cằm.
"gần trường có công viên cũng khá rộng."
keen gật gù.
"nghe được đấy."
rồi cậu quay sang sea, giọng rất tự nhiên.
"cậu rủ chokun đi chung không? đi đông cho vui."
sea khựng lại nửa nhịp, rồi gật.
"ừ, để tớ nhắn."
___
group chat jet jet.
sea cất điện thoại.
khi ngẩng lên, bắt gặp keen đang nhìn mình.
"chokun có đi không?" keen hỏi.
"đi." sea đáp.
keen cười nhẹ.
anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng tự nhiên thấy dễ chịu, muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình.
lúc này anh mong chờ buổi picnic hơn bao giờ hết.
___
rồi cũng đến ngày đi picnic.
bạt ngồi được trải ra dưới bóng cây.
đồ ăn được đặt giữa, không cầu kỳ, chủ yếu chỉ để ăn mừng bài thuyết trình kết thúc tốt đẹp.
sea ngồi đối diện keen.
ken ngồi giữa paul và sea.
aston ngồi giữa keen và chokun.
sea đưa chai nước về phía keen.
"uống không?"
"cảm ơn sea." cậu nhận lấy.
paul nhìn cảnh đó. cố gắng trao đổi ánh mắt với aston.
"rõ như ban ngày." paul nói khẩu hình miệng.
aston cười khẽ. "nhỉ?"
keen mở nắp chai, uống một ngụm rồi nhìn sea.
"dạo này cậu để ý tớ quá nha."
anh không chối, cũng không vòng vo.
"ừm."
keen nhướng mày.
"không sợ tớ nghĩ nhiều à?"
sea nhìn thẳng vào mắt keen, giọng bình thản.
"tớ lại muốn cậu nghĩ."
cậu im lặng vài giây.
không né tránh ánh mắt.
tim lại đập nhanh rồi.
"cậu thẳng thắn ghê." keen nói.
sea nhún vai.
"tớ không giỏi nói chuyện vòng vo."
cậu không nói gì thêm, cúi xuống bóc gói bánh. nhưng khoé môi cong lên rất nhẹ, má và tai ửng hồng lúc nào không hay.
anh nhìn thấy cảnh này. không kìm được nụ cười trên môi.
___
chokun ngồi dựa vào gốc cây, tay xoay xoay lon nước.
"cậu có từng ở khu chung cư unihome không?"
aston thoáng giật mình. "ờ ... có."
chokun khựng lại.
"... thiệt hả?"
"ừ." aston đáp. "nhưng sau đó chuyển đi."
chokun nhìn aston, ánh mắt thay đổi.
"nhà tớ cũng từng ở đó."
hai người nhìn nhau, cũng chẳng biết nói gì.
nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy một lần nữa lại gợn sóng trong lòng, lần này mạnh mẽ hơn và không còn mơ hồ nữa.
___
paul vẫn ăn chậm như mọi khi dù là snack hay bữa chính.
cắn một miếng táo rồi lại đặt xuống.
"ken." paul cúi đầu khẽ gọi.
"hả?"
"m có thấy ... dạo này m quan tâm t hơi nhiều rồi không?"
ken im lặng.
một lúc sau mới nói.
"có."
paul ngay lập tức ngước lên nhìn ken.
"vậy là m cũng nhận ra."
ken đáp. "tự nhiên sao m lại hỏi vậy."
paul im lặng vài giây, tay xoay cái nĩa.
"t chỉ hỏi thôi."
ken suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, chậm rãi.
"không biết nữa. chưa gọi được là gì."
"chỉ là ... thấy m quan trọng."
paul nhìn ken, lần này không cười.
"m nói vậy làm t rối thật đó."
ken quay sang.
"xin lỗi."
paul lắc đầu.
"không phải. t chỉ là ... t cũng thấy hơi lạ."
ken lại quay sang nhìn paul.
"lạ kiểu gì?"
paul thở ra.
"t có chút rung động chăng?"
"nhưng chưa đủ để kết luận gì hết."
ken gật.
"ừ. Tao cũng vậy."
hai người im lặng một lúc.
không khó chịu. không né tránh.
ken cầm ly nước lên uống.
"cứ suy nghĩ trước đi."
paul gật đầu.
"... ừ."
___
group chat anh em t pr.
___
group chat nhóm 5 ktct.
___
sea to keen.
keen nhìn màn hình tin nhắn rất lâu.
trong đầu cậu, mỗi hình ảnh, lời nói của sea lúc chiều cứ hiện lên rõ ràng hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co