Truyen3h.Co

vô tình [seakeen]

08.

cwaonajdsf

sau buổi picnic, nhóm không còn gặp nhau đông đủ như trước. không ai lên tiếng về chuyện đó, nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rất nhẹ, như thể những buổi gặp đông người đã hoàn thành vai trò của mình, nhường chỗ cho những khoảng riêng nhỏ hơn.
và kỳ lạ là, tần suất gặp riêng lại vô tình nhiều hơn.
như thể ai đó đang vô thức tìm cớ.

sea to keen.

cậu đặt điện thoại xuống.
nhận ra mình chẳng thể né tránh cảm xúc được nữa.
___
buổi trưa hôm sau, căn tin không quá đông.
hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để nói chuyện mà không phải nâng giọng. không có ken, không có paul hay aston chen ngang. không ai làm "cầu nối".
sea nói chuyện nhiều hơn những lần trước. không phải nói cho có, mà là kể những chuyện vụn vặt dạo này, mấy điều nhỏ nhặt chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cậu nghe rất chăm chú.
keen nghe. thỉng thoảng đáp lại. và cười nhiều hơn mức cậu tưởng.
"cậu không ăn được cà chua hả?" sea hỏi, nhìn khay thức ăn của keen.
"ừa." keen gật. "tớ bị dị ứng nhẹ."
sea gật theo, như ghi nhớ.
"vậy lần sau tớ sẽ dặn."
keen ngẩng lên.
"lần sau?"
sea nhìn thẳng vào cậu, không né.
"chắc chắn sẽ còn nhiều lần khác."
không nói thêm.
nhưng keen hiểu.

group chat anh em t pr.

keen thầm cười. rồi lại lén nhìn sea.
cậu biết và càng chắc chắn rằng mình không thể thoát ra khỏi hố sâu này được nữa rồi.
___
sau khi kết thúc môn học, ken mới nhận ra một chuyện rất rõ.
không còn lý do để gặp nhau nữa. không còn những buổi học nhóm, không còn cớ để nhắn tin.
nhưng ken vẫn nghĩ đến paul. không phải cái kiểu "thiếu mới nhớ" mà là kiểu thật sự muốn biết người ta đang làm gì.
tối đó, ken nhắn tin.
ken to paul.

paul nhìn màn hình vài giây.
không hỏi thêm.
___
công viên.
hai người cùng ngồi trên băng ghế, tay mỗi người cầm một ly nước.
paul khuấy đá, không nhìn ken.
"ken gọi t ra đây có chuyện gì không?"
ken gật đầu.
"ừ."
paul chờ.
ken hít mạnh một hơi. lần này không lảng tránh.
"từ lúc xong môn đến giờ," ken nói chậm "t nghĩ về m nhiều."
paul khựng tay.
ken nói tiếp, giọng thấp nhưng rất chắc chắn.
"t thích m."
không vòng vo.
paul ngước lên. vẻ mặt hoảng hốt.
"... thật hả?"
"ừ. t nghĩ kỹ rồi."
paul bật cười khẽ, nhưng không giấu được sự bối rối.
"đột ngột ghê."
"t thật sự muốn nói cho m biết. nếu làm m khó chịu thì cho t xin lỗi." ken đáp.
paul im lặng rất lâu.
trong đầu cậu hiện tại không phải trống rỗng, mà là quá nhiều thứ.
là những lần ken chờ mình.
là những buổi tối đi ăn cùng nhau.
là những khoảnh khắc vui vẻ.
paul thở ra.
"t ... cũng có cảm giác với m," nói đến đó, cậu dừng lại "nhưng t chưa chắc."
ken không tỏ ra thất vọng.
"không sao."
paul nhìn ken.
"thật không?"
"thật." ken cười rất nhẹ. "t thích m mà, t có thể đợi được, m không cần phải trả lời t ngay."
paul gật đầu.
"cho t chút thời gian."
ken đáp ngay.
"ừ."
không ép buộc.
nhưng từ khoảnh khắc đó, cả hai đứa đều biết.
không thể quay lại như trước được nữa.
___
group chat anh em t pr.

paul lần đầu tiên không cảm thấy mình đang trốn tránh.
chỉ là ...
chưa dám gọi tên cảm xúc đó là gì.
___
ở phía ken, cậu nhìn ra cửa sổ.
thấy nhẹ nhõm.
vì ít nhất, lần này, ken không để mọi thứ trôi qua vô tình nữa và đã dám nói ra cảm xúc của mình.
___
chokun to aston.

cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
nhưng giữa hai người, có một ký ức chung vừa được chạm tới, đủ rõ để không thể xem như chưa từng tồn tại.
___
về đêm, sea nằm trên giường, nhìn lên trần phòng.
dường như cảm thấy keen cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy.
lần này, anh chắc chắn một điều.
không thể nóng vội, càng không thể đứng yên.
và không phải chỉ mình anh đang tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co