Truyen3h.Co

Vô Tình

Chương 1

Ang_11112

Cậu - Minh Lâm, bị lạc rồi. Không phải lạc đường mà là lạc trên chính con đường trong cuộc đời cậu. Cậu vốn chỉ là người thường, nay bị lạc trong một thế giới kỳ ảo, ngay cả cậu cũng đã trở thành 1 trong những người kì quái ở nơi đây

Chuyện xảy ra từ 2 ngày trước, cha mẹ bỏ rơi cậu, cậu phải đi ăn bám chú của mình. Người chú vốn có ác cảm với gia đình cậu, thà đánh đập cậu thì không sao, người chú lại có ham muốn đồi bại với cậu. Cậu là con trai, bị nhốt trong nhà hoài nên da trắng bóc, thân hình mảnh khảnh làm nổi bật nên những vết sẹo trên người khi cậu buột miệng nói thẳng với người chú về ý kiến của mình. Người chú ấy liền sỉ nhục, bảo là cậu quyến rũ ông rồi đánh đập cậu. Người duy nhất tốt bụng với cậu là dì cả và bé Út. Hai người không có tiếng nói nhưng vẫn 1 lòng gượng dậy giúp đỡ cậu, thật sự rất tốt bụng

Kí ức hẹp hòi, cậu chỉ còn nhớ rằng : Khi đang dắt bé Út đi mua đồ, về nhà thì thấy 2 xác chết. 1 cái là của một người đàn ông, da bị lột sạch, máu me bị hút cạn, xương cốt bị bẻ ngược trông thê thảm vô cùng. Còn người kia thì sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng nhìn như đang ngủ một giấc sâu. Chưa kịp hiểu tình hình thì cậu ngất đi, đến 1 thế giới khác. Vốn định tìm bé Út nhưng bé Út đã thành cái cây gần đấy, như hòa làm một với thân cây, cậu không thể gọi bé dậy, nên đành tự mình đi khám phá nơi này

Cậu đã đổi tên thành Dương Anh. Lần đầu đến nơi này cậu gặp 1 tòa hoa Hồng cổ kính, khi nhận ra mình có thể đi vào liền khám phá thử. Trong đấy có 1 chàng (?) trai tóc dài lưa thưa, ăn mặc sang trọng như 1 công tước, nổi bật là có đôi cánh xám xịt rũ xuống, nhưng thân dưới vẫn chưa hoàn chỉnh méo mó vặn vẹo như 1 con sâu đang từ từ phát triển trong kén bị gượng ép lấy ra. Anh ấy ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào làn da với những vết sẹo trên người cậu. Đôi mắt sắc sảo mang chút ý cười

"Cậu có vẻ giống tôi đấy, sao lại ăn mặc như thế, lại đây tôi không ăn thịt cậu đâu"

"...Thất lễ rồi, xin lỗi"

"Không sao đâu, cậu sao phải xin lỗi chứ"

Bởi vì cậu chỉ có chiếc áo ngắn tay giãn vải, hở hang làm lộ cả mảnh da, quần cũng như thể đã rất cũ. Xong cậu lại xông vào nhà người khác, thấy sợ hãi vô cùng nhưng vẫn nén lại, bước gần tới chỗ người đàn ông lịch lãm ấy

——————
Hầy định là viết chơi chơi thôi, đừng vào soi mói nhé:))
Mọi người đọc vui vẻ, không cần mang não khi đọc cũng được khá dễ hiểu và chữa lành á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co