Chương 2
"Sao cậu lại ở đây?"
"Không biết nữa, hình như tôi bị lạc"
"Cậu tên là gì?"
Thoáng sững một lát, cậu hơi nghiêng người
"Cậu có thể gọi tôi tên mà cậu muốn gọi"
Hắn hơi khựng lại, mỉm cười nhìn cậu
"Cậu thú vị thật, thật ngưỡng mộ đấy"
Hai người hơi chìm vào im lặng, bên trong biệt phủ xám xịt, chất đầy hoa Hồng đen làm nổi bật khoảng khắc quái dị bên trong lâu đài như bỏ hoang. Không khí chở nên ngượng ngùng
"Dù gì cũng đến rồi, cậu là ai?"
"Tôi là ai?" Minh Lâm khá sững sờ, người này tuy hơi quái dị, nhưng cũng không hẳn là không phải con người chứ?
"Cậu..."
"Haiz thôi vậy, để tôi giới thiệu trước, tôi không có tên, thuộc loại sâu bướm. Như cậu thấy, tôi là một con sâu đang nằm trong kén để chờ khoảng khắc phá kén thành bướm như bao loài. Nhưng tôi bị con người gượng ép cắt kén. Khiến tôi trong nửa sâu nửa bướm. Đôi chân (?) của tôi đã không thể đi, đôi cánh cũng không thể cất cánh như bao loài. Tôi là nỗi ô nhục lớn nhất trong dòng họ sâu bướm, bị tàn phế cả đời nhưng không thể ch.ết"
"...Tôi là-" Cậu khẽ mỉm cười rồi tiếp lời
"Là Dương Anh, tôi không biết thuộc chủng loại nào"
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu, mặt hắn cũng giãn ra. Nhìn cậu hệt như một đứa trẻ mới bước vào đời, với cuộc đời gần hệt như hắn, bị khinh bỉ, cười nhạo, lạc lối trong dòng đời tấp nập nhưng vẫn cố gắng, chập chững bước đi
"Cậu có thể gọi tôi là Lam An, rất vui được gặp cậu. Cậu có thể đi rồi, nếu có gì không hiểu hay không biết, cậu hãy đến đây tôi sẽ hướng dẫn cho cậu"
Hắn không nỡ để cậu, một con người giống hắn đến nghi ngờ, bước chân vào thế giới kì dị này. Hai kẻ lạc lối tìm đến nhau, như hai mảnh ghép giống hệt nhau, tuy không thể gắn liền nhưng có thể cùng nhau đồng hành cho đến khi bào mòn thành 1 mảnh ghép khác hoàn toàn
——————
Rời khỏi lâu đài, cậu gần như cuộc sống ở đây khác hoàn toàn với đời thực. Hẳn ít nhiều cũng liên quan tới cái chết của chú dì và bé Út vì sao lại hóa thành thân cây
Cậu bước đi vô định, không biết mình nên đi đâu phân Vân không biết có nên đi tiếp không. Đi qua con sông nhỏ, nước sông trong vắt phản chiếu cả đáy hồ. Cậu khá ngỡ ngàng với khuôn mặt của mình. Khuôn mặt của cậu tuy không thay đổi nhiều nhưng cậu vẫn nhận ra. Tròng mắt của cậu ở giữa hiện lên màu đỏ nổi bật, tóc cậu cũng hơi dài ra.
Hóa ra nếu ở đây lâu sẽ bị thay đổi, dần mất đi bản tính con người à? Vậy là bé Út đến đây sớm hơn cậu nên mới bị vậy ư?
—————
:)))
Thường thì 1 tuần ra 1 chương nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co