Chương 12
Chương 12:
Vụ án kết thúc, Nhan Hạnh theo Thẩm Độ trở về, Lục Thùy Thùy thì về nhà nàng ấy. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Thẩm Độ liền lên tiếng trách mắng, nói lúc nãy Nhan Hạnh quá hấp tấp, nếu thái hoàng thái hậu trách tội thì sẽ thế nào? Nhan Hạnh lại cho rằng trước một hung thủ ngoan cố như vậy thì sự thật mới là quan trọng, nhưng nhìn thấy Thẩm Độ liếc nhìn mình, nàng không nói gì nữa bởi nàng biết, tiếp theo sẽ bị trách mắng một trận. Ai ngờ, hắn sau một lúc nhìn nàng thì nở nụ cười, khen nàng làm rất tốt. Nhan Hạnh nở cụ cười tươi. Nhưng lúc này, cả nàng và Thẩm Độ đều phát hiện vụ án này vẫn còn một vài chi tiết hình như đã bỏ qua. Sau khi nghĩ ra, cả hai nhìn nhau rồi lập tức đi đến hình ngục của Ngự Sát Ty, vừa hay bắt gặp cảnh Lai La Chức đang dụng hình Đường đại phu nhân.
"Lai trung thừa thật tận tâm, đêm khuya thế này mà vẫn còn làm việc." Nhìn Đường đại phu nhân da thịt vẫn còn nguyên vẹn nhưng khí sắc thì chẳng khác nào người đã bước một chân đến điện Diêm Vương, hắn nhìn nở nụ cười rồi lên tiếng.
"Sao bằng Đại các lĩnh và phu nhân, không ở trong phòng nói lời ân ái mà chạy đến Ngự Sát Ty của ta thăm quan, không lẽ hai vị muốn tâm sự ở nơi này sao?" Lai La Chức nhìn Thẩm Độ, lên tiếng mỉa mai.
"Thấy Lai trung thừa tận tâm tận lực, ta và phu nhân làm sao có thể an nhàn, đến đây tất nhiên là tiếp tục công việc còn dang dở." Thẩm Độ nhìn Lai La Chức, hỏi: "Không biết có thể mượn phạm nhân một lát được không?"
"Người là do phu thê hai người bắt giữ, nơi này của ta chẳng qua chỉ để chứa người, hai vị cứ tự nhiên." Lai La Chức ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên uống rồi nói.
Nơi này là hình ngục của Ngự Sát Ty, vụ án này cũng không phải bí mật nên Thẩm Độ liền ra hiệu cho Nhan Hạnh, nàng ấy nhìn Đường phu nhân hỏi ngay:
"Đường đại phu nhân, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi cô. Giết người thì dễ, nhưng di chuyển thi thể, đào hố, chôn lại không phải chuyện một nữ nhân có thể dễ dàng làm được. Chắc chắn cô có đồng phạm, tốn công như vậy, rốt cuộc là vì thứ gì?"
Đường phu nhân trước câu hỏi của Nhan Hạnh thì khuôn mặt không có chút biểu cảm, miệng cô ta thì không ngừng lẩm bẩm.
"Con thiêu thân lao vào lửa...Con thiêu thân lao vào cửa..."
Thẩm Độ, Nhan Hạnh quan sát khuôn mặt của Đường đại phu nhân, cô ta quả thật hình như tâm trí đã không còn tỉnh táo. Lúc này, tiếng Lai La Chức ở phía sau vang lên.
"Hai người không cần tốn công hỏi." Nhấp nháp tách trà, Lai La Chức lên tiếng. "Bọn ta dụng hình ngoài thời gian kêu la thì cô ta cứ liên tục lảm nhảm mấy câu thơ đó, nghe đến phát bực."
Nghe lời này, Nhan Hạnh nhìn sang Thẩm Độ nói:
"Cô ta là nhân chứng quan trọng nhất, nhưng sao nói điên là điên được."
"Nếu không điên thì hồn phách đã không còn ở trên người." Đặt tách trà xuống, Lai La Chức đứng dậy, nhìn phu thê Thẩm Độ, nói: "Án lần này, ta nghĩ các ngươi đúng là tốn sức bắt về một kẻ điên."
Không tìm được đáp án, Nhan Hạnh cùng Thẩm Độ ngồi xe ngựa trở về phủ. Ở trong xe, Nhan Hạnh nghĩ đến cảnh của Đường đại phu nhân thì chỉ biết thở. Từ yêu thành hận, nhưng trong hận lại không quên đi yêu, yêu hận đan xen bỗng chốc trở thành chấp niệm không thể buông bỏ, vừa đáng thương, lại đáng trách. Thẩm Độ ngồi bên cạnh thấy nàng lòng đầy tâm sự thì liền lên tiếng khuyên giải. Theo hắn thì vì một tình yêu không đáng giá mà để bản thân đau khổ thì không đáng, chỉ có kẻ ngu ngốc mới theo đuổi tình yêu đó, và những kẻ ngu ngốc đó biến thành kẻ ác thì không đáng phải thương hại. Lời khuyên của Thẩm Độ không làm tâm tình Nhan Hạnh vui lên, chỉ khiến nàng chán nản cãi lý với hắn, nhắm mắt nghỉ mệt. Thẩm Độ nhìn thấy Nhan Hạnh như vậy, trong lòng không nỡ nên liền nói:
"Thời gian cứu trợ của Hiền vương sắp kết thúc, ngài ấy sắp hồi kinh rồi."
Nhan Hạnh nghe được thông tin này thì liền mở mắt, vui vẻ lên tiếng:
"Thật là một tin tốt."
Thấy Nhan Hạnh đã lấy lại tinh thần, Thẩm Độ nói tiếp:
"Sau này không cần đi loanh quanh chuồng bồ câu nữa."
Nghe đến đây, Nhan Hạnh liền xoay mặt đi, giả ngu. Thẩm Độ nhìn thấy hành động này của nàng thì mỉm cười, nói:
"Không biết ai đưa tin giả cho nàng, nhưng mật thư của Nội Vệ phủ không dùng bồ câu đưa tin."
Nhan Hạnh biết không dấu được nữa, nàng liền nói:
"Ta biết mà. Những con bồ câu trong chuồng đều có lông mềm, căn bản không thể bay xa được. Nhưng thỉnh thoảng ta phải đi dạo trong phủ, ngài có nhiệm vụ của ngài, ta cũng có nhiệm vụ của ta, phải làm cho ra vẻ, nhưng sẽ không làm thật đâu, ngài yên tâm đi."
Thẩm Độ gật gù, nở nụ cười nhẹ, nhìn sang Nhan Hạnh, hỏi:
"Bây giờ nàng đã tin hổ dữ không ăn thịt con. Huống chi là con hổ trong ăn thịt con."
"Dừng lại. Ta không muốn nghe." Nhan Hạnh lấy hai tay che tai, nhìn Thẩm Độ nói: "Ta không muốn nghe những thứ không cần thiết, mắc công lại mang họa sát thân."
Thẩm Độ cười, không nói gì.
Nhớ ra một chuyện, Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ nói:
"Có một chuyện nhỏ ta quên nói với ngài. Hình bộ và Dị Lương Nhân muốn mở tiệc mừng công, có gửi thiệp cho chúng ta. Ta biết ngài sẽ không đi. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa."
Nhan Hạnh dứt lời thì liền nhắm mắt dưỡng thần. Mà ngồi bên cạnh, Thẩm Độ lắc đầu, nở nụ cười. Hắn ta có cơ hội mở lời sao? Nàng ta tự nói, tự hỏi rồi tự đưa ra quyết định luôn.
**
Hiền vương phụng lệnh cứu trợ trở về lập được đại công, thái hoàng thái hậu vui mừng ban thưởng rất nhiều. Ngược lại,Vĩnh An công chúa vì liên lụy bởi vụ án của Đường đại phu nhân mà danh tiếng đã bị tổn hao, thế lực ủng hộ thư sinh hàn môn cũng vì thế mà suy yếu, đối với Trương tướng là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng hiện tại, điều ông ta lo lại là thứ nữ Nhan gia đã gả cho Thẩm Độ. Không ngờ một thứ nữ bình thường lại có tài năng như thế này, không biết hôn sự đặt ra này có phù hợp không, liệu cô nương ta có trở thành quân cờ có lợi trong ván cờ lớn này?
"Ân sư yên tâm." Rời nhà một thời gian, vừa trở lại việc đầu tiên Hiền vương làm chính là tỉa cành, bón phân cho các chậu hoa. Ngồi cắt tỉa các chậu cảnh, nghe nỗi lòng của Trương tướng, Hiền vường nở nụ cười ôn hòa, lên tiếng. "Người ân sư chọn nhất định không sai. Hơn nữa lục nương Nhan gia có tài năng lại càng tốt, so với một nữ tử dịu dàng, suốt ngày chỉ biết ở trong khuê phòng thì Thẩm Độ sẽ thích người có tính cách quyết đoán thế này hơn. Hai người họ nhất định sẽ an vui hạnh phúc, ông mai như ân sư nhất định sẽ trở thành ân nhân của hai người họ."
"Điện hạ nói không sai. Thẩm Độ yêu thương phu nhân công khai, rất nhiều người ở kinh thành đều tận mắt nhìn thấy. Có Nhan lục nương, chúng ta không sợ không có được Thẩm Độ cùng Nội Vệ phủ."
Hiền vương nở nụ cười hiền hòa. Nhìn thấy chậu hoa trên tay màu sắc không được đẹp, hắn liền ra lệnh cho gia đinh mang đi bón thêm phân.
**
Nhờ tìm được hung thủ vụ án liên hoàn, Nhan Hạnh đã được thái hoàng thái hậu cho gọi gặp riêng. Người rất tán thưởng tài năng của nàng, muốn ban thưởng, nếu nàng muốn làm quan cũng không phải là không thể. Nhưng Nhan Hạnh từ chối ý tốt của thái hoàng thái hậu, nàng muốn dựa vào thực lực bản thân mình để cống hiến. Hơn nữa, nếu được ban thưởng thì nàng muốn xin ân điển cho các thư lại không có phẩm cấp trong Hình bộ, xin được đối xử công bằng cũng như được tham gia vào việc tra án của nha môn. Thái hoàng thái hậu vô cùng ưng ý trước thái độ của Nhan Hạnh nên lập tức ban ý chỉ theo lời đề xuất này.
Không nghĩ tới, mới rời hoàng cung trở lại Hình bộ thì Nhan Hạnh đã thấy Từ Tưởng Nhân vội vã đến tìm. Lương Trần Trọng bí trúng độc, Dị Lương Nhân theo dõi một thời gian thì phát hiện kẻ có liên quan lại chính là bà chủ nhạc phường của Quảng Tản Trân và phụ thân của Lương Trần Trọng, Lương Quý Nhân. Thì ra hai người họ vốn có gian tình, bà chủ nhạc phường lại đang mang cốt nhục, trong khi đứa con Lương Trần Trọng suốt ngày chỉ biết ăn chơi, gây chuyện, hết tiền lại về nhà lấy, không muốn Lương gia hủy hoại trong tay hắn, cũng muốn chuẩn bị con đường kế nghiệp của đứa con sắp chào đời, Lương Quý Nhân đã ra hạ sách giết đích trưởng tử của mình.
"Ta làm ở Dị Lương Nhân lâu rồi, đây là lần đầu nhìn thấy phụ thân lại ra tay giết chết đích trưởng tử của mình." Rời khỏi nhà lao, Từ Tưởng Nhân nhìn Nhan Hạnh, nói.
"Quả thật hổ dữ cũng ăn thịt con." Nhan Hạnh lên tiếng. Đêm qua, Thẩm Độ còn nói với nàng hổ dữ sẽ không ăn thịt con. Nhưng bây giờ sự thật là hổ dữ không những ăn thịt con, mà còn ăn một cách nhẫn tâm nữa.
Chuyện Nhan Hạnh tìm và bắt giữ Lương Quý Nhân Thẩm Trọng biết nhưng không can thiệp, hắn muốn cho nàng có cơ hội thể hiện tài năng. Sau khi Lương Quý Nhân bị bắt giữ, áp giải về Nội Vệ Phủ, cho giải tán quân lính canh giữ, một mình Thẩm Độ đến gặp Lương Quý Nhân. Hắn hỏi về nguyên nhân thật sự giết chết Lương Trần Trọng. Lương Quý Nhân khai không khác gì những lời đã nói với Nhan Hạnh trước đó. Thẩm Độ nở nụ cười lạnh. Hắn rút kiếm, kề sát cổ Lương Quý Nhân, hỏi lại một lần nữa:
"Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, sao đến lượt ngài đây thì lại nói ra nhẹ nhàng đến như vậy?
Lương Quý Nhân nhìn Thẩm Độ, nói:
"Đại các lĩnh, sao ngài lại chế diễu tôi. Tôi đã giết con ruột, còn ngài thì sao, ngài cũng tố cáo cha ruột, ngài và ta rõ ràng là cùng một loại người."
Thẩm Độ liếc nhìn Lương Quý Nhân, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Năm đó phụ thân ta bị buộc tội phản quốc, trong số các lời buộc tội, có việc tiết lộ bản vẽ vũ khí cho địch. Bản vẽ vũ khí đó là do lệnh đệ vẽ."
Một câu nhẹ nhàng, từ tốn của Thẩm Độ khiến Lương Quý Nhân bắt đầu lo lắng. Sau một hồi, ông ta bậc cười, đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Độ, lên tiếng:
"Ta nói mà, tại sao ngài lại thân thiết với đứa cháu ngốc đó của ta như vậy? Cứ tưởng là lễ hiền hạ sĩ, hóa ra ngài nghi ngờ Lương gia ta."
Từ lâu, Thẩm Độ đã cho người âm thầm giám sát Lương Quý Nhân nên cũng biết được mối quan hệ bí mật của ông ta với bà chủ nhạc phường kia. Tuy nhiên, điều hắn chú ý là thái độ của Lương Quý Nhân sau cái chết cảu con trai, dù bề ngoài thương tiếc đau lòng nhưng ở nơi vắng người lại thể hiện sự nhẹ nhõm. Vì thế, Thẩm Độ đã bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Lương Trần Trọng.
Thẩm Độ bước lại gần Lương Quý Nhân, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta, nói:
"Có phải đứa con trai ngốc kia của ông đã biết được việc gì đó nên mới bị ông giết người diệt khẩu?"
"Đại các lĩnh nếu có chứng cứ thì không cần truy hỏi ta thế này." Lương Quý Nhân tuy run sợ vì bị nghi ngờ nhưng cũng bình tĩnh lên tiếng đối đáp. "Việc này nếu đến tai thái hoàng thái hậu thì sao?"
Thẩm Độ gật đầu đồng ý với lời nói của Lương Quý Nhân, tuy nhiên, hắn liền nhìn hắn hỏi:
"Nói vậy ngươi cũng không quan tâm đến đứa con sắp chào đời của mình."
"Nếu Đại các lĩnh hứa đảm bảo tương lai cho đứa bé, ta có thể cố gắng nhớ ra điều gì đó." Lương Quý Nhân nhìn Thẩm Độ đưa ra điều kiện.
Thẩm Độ nở nụ cười, ghé sát, nhìn Lương Quý Nhân nói:
"Ngươi chưa đủ điều điện để đàm phán điều kiện với ta."
Nói về dụng hình thì đứng đầu chính là Ngự Sát Ty, ở Nội Vệ Phủ không có nhiều dụng cụ tra tấn nhưng có một loại hình phạt nổi tiếng, có tên là "Tất phạt", mỗi nhát dao, hung thủ không hơn không kém sẽ chảy 36 giọt máu, trong ba ngày tổng cộng 360 nhát dao mà vẫn không chết. Lương Quý Nhân khi nghe Thẩm Độ nói về hình phạt này thì cả người run sợ, té ngã.
"Thẩm Độ, ta là mệnh quan triều đình, ta chỉ là tòng phạm, tội không đáng chết, ngươi...ngươi không thể làm bậy..."
Thẩm Độ cười, bước đi nhẹ nhàng, tiến lại gần rồi lên tiếng:
"Làm bậy? Lương Quý Nhân, ngươi không nghĩ biệt hiệu Bạch Vô Thường của ta tự dưng mà có chứ? Vào Nội Vệ Phủ của ta mà còn muốn sống ra ngoài..."
"Ngươi...ngươi dám..."
Lương Quý Nhân vừa dứt lời thì một tia sáng lóe qua, ông ta vội vàng ôm mặt khi thấy đã có một đường rạch dài ở đó. Thẩm Độ cười nói đây là nhát dao đầu tiên. Thẩm Độ còn nói dạo gần đây không có việc gì làm nên sẽ ở đây cùng ông ta ba ngày. Lương Quý Nhân đã hoảng sợ thật sự. Ông ta vội vàng quỳ xuống cầu xin, đồng thời kể lại sự tình năm đó. Khi đó, trong một lúc bất cẩn khi say rượu, ông ta đã tiết lộ bản vẽ của đệ đệ mình ra ngoài nhưng lại không dám thừa nhận. Khi đó, quan hệ giữa phụ thân Thẩm Độ và nhị đệ ông ta rất tốt, hơn nữa, phụ thân Thẩm Độ vừa mới bị gán tội thông đồng với địch, ông ta liền thuận nước đẩy thuyền, đổ thêm tội này lên đầu phụ thân Thẩm Độ. Mà chuyện này không khéo con trai ông ta tình cờ biết được, lấy cớ đó mà tống tiền không ngừng, ông ta không còn cách nào khác mới nghĩ đến hạ sách giết con. Lương Quý Nhân cũng nói thêm năm xưa phụ thân Thẩm Độ đã bị phán tội phản quốc, dù không có tội này thì cũng không thể lật lại án.
Nghe xong những lời này, Thẩm Độ tức giận, kiếm trong tay rút ra, một đường đã cắt đứt kim quan trên đầu Lương Quý Nhân khiến ông ta hoảng sợ, không ngừng cầu xin. Thẩm Độ không quan tâm, lạnh lùng rời khỏi. Lương Quý Nhân nói sai rồi. Án của phụ thân, hắn sẽ lật lại, tất cả mọi tội trạng, hắn sẽ từng cái, từng cái tìm ra sự thật.
Phía sau kệ sách trong thư phòng của Thẩm Độ có một mật thất, đây là bí mật mà hắn không tiết lộ với ai. Sau khi từ chỗ Lương Quý Nhân về, hắn đã mở cơ quan, lặng lẽ đi vào đây. Nơi này nằm sâu dưới dòng đất nhưng nhờ những ngọn nến luôn cháy nên không thiếu ánh sáng. Ở đây, ngoài hàng chục ngọn nến trắng ở trên nền thì phía trên trần cũng được treo hàng chục chiếc chuông gió, mà bên dưới những chuông gió này đều có gắn những miếng gỗ không hoa văn hay có điêu khắc gì, nó chỉ là một miếng gỗ trơn. Thẩm Độ đưa tay chạm nhẹ lên nó, kí ức nhiều năm trước hiện ra. Phụ thân bị phán tội phản quốc, bị xử chết tại chỗ, người trong Thẩm gia cũng không thoát khỏi kiếp nạn, nam nhân bị bị xử quyết, nữ nhân thì giam cầm, lưu đày vĩnh viễn, Thẩm Độ là người duy nhất còn sống của Thẩm gia. Nhìn bài vị không khắc tên được đặt ở trên cao, Thẩm Độ nhớ đến ngày trước khi phụ thân xảy ra chuyện. Đêm đó, hắn ở bên ngoài tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của phụ thân và một vị cô nương. Vị cô nương đó khuyên phụ thân đi theo, bảo còn ở lại sẽ không được bảo toàn nhưng phụ thân lại kiên quyết từ chối, nói là thần tử quyết không tham sống sợ chết, quyết không rời bỏ trọng trách. Suốt bao năm qua, Thẩm Độ nhẫn nhịn trong mọi chuyện, hắn làm tất cả là muốn lật lại bản án của Thẩm gia, minh oan cho phụ thân. Và vị cô nương nói chuyện trong đêm đó luôn là một ẩn số. Cô nương ta khuyên phụ thân bỏ trốn có nghĩa là đã biết phụ thân bị hàm oan, bị người khác tính kế, nếu tìm được cô nương ta thì hắn sẽ có manh mối, nhưng, cô nương đó là ai?
Rời khỏi mật thất, Thẩm Độ vừa ngồi xuống ghế, định nghỉ ngơi một chút thì Cảnh Lâm ở bên ngoài có chuyện gấp cần bẩm báo. Sau khi vụ án Đường đại phu nhân kết thúc thì vụ án Lương Quý Nhân cũng được phát hiện nên Nội Vệ Phủ vô cùng bận rộn, hôm nay, Cảnh Lâm mới đọc thông tin khám nghiệm tử thi những thuộc hạ của Đường đại phu nhân bị giết. Trong số mười thi thể thì bảy thi thể đều bị kiếm đâm xuyên ngực mà chết, không có gì lạ, nhưng có ba thi thể chết cho vỡ tim, điều đáng nói là bên ngoài không có vết thương nào nặng. Sau khi mổ tử thi thì phát hiện tim của những người này đều bị vỡ đôi, và một ám khí khí được làm bằng bạc, có hình dạng ngôi sao đang ghim chặt trong nó. Nhận thấy chuyện này nghiêm trọng, Cảnh Lâm liền thông báo cho Thẩm Độ ngay.
"Đại các lĩnh, ngài xem." Đưa ám khí lấy trong thi thể cho Thẩm Độ, Cảnh Lâm nghi hoặc, hỏi: "Có phải là chỗ đó không?"
"Không sai!" Thẩm Độ quan sát ám khí trên tay, lên tiếng khẳng định. "Là Vô Tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co