Chương 13
Chương 13:
"Vô Diện, huynh đến rồi sao?"
Đến thăm mộ mẫu thân, như thường lệ, Lục Thùy Thùy tiếp tục ngồi một bên chờ đợi. Một cơn gió thổi qua, nàng hắc xỉ một cái thì bỗng nhiên một chiếc áo khoác choàng qua vai mình. Quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc, nàng cười tươi, nói:
"Trời có gió, cẩn thận cảm lạnh."
Lục Thùy Thùy thấy Vô Diện lấy áo khoác choàng cho mình thì có hơi ái ngại. Đây là áo khoác của nam nhân, lần đầu nàng dùng đến nên không quen, nhưng có nó nên đúng là ấm hơn hẳn.
"Hôm nay lại có chuyện gì muốn kể cho ta nghe sao?" Ngồi xuống bên cạnh, hắc y nhân nhìn Lục Thùy Thùy hỏi.
"Vô Diện, huynh biết không, mấy ngày nay ta toàn gặp thứ xui gì không đó, chút nữa còn mất mạng nữa." Lục Thùy Thùy vô tư, nhìn người bên cạnh, nói ra hết những chuyện gần đây. "Mà tất cả chuyện xui này đều là vì tên Hắc La Sát đó."
"Hắc La Sát."
"Đúng vậy! Dạo trước ta có bao giờ gặp chuyện gì xui đâu, nhưng từ khi gặp mặt tên đó thì cứ y rằng mọi chuyện xui xẻo đều đổ hết về ta. Ta nói huynh nghe, ta luôn đem theo mứt hoa quả bên người để ăn, mọi chuyện bình thường mà, nhưng dạo trước, gặp hắn thì ta liền bị đám chó rượt đuổi, chút nữa là bị cắn chết rồi. Còn nữa, tên đó không thích nghe kịch nhưng lại bao hẳn căn phòng tốt nhất ở Phù Dung Viên, ta vì ngồi cùng hắn mà nghe kịch cũng không tập trung, đã vậy còn phải trả tiền cho hắn nữa. Còn nữa, mấy hôm trước, ta lại vô tình đụng mặt hắn trên đường, câu đầu thì hắn dọa bắt ta về tra khảo, câu sau thả ta, nói ta về nhà kẻo ở ngoài nguy hiểm, ai ngờ ta mới đi vài bước thì chút nữa bị giết người diệt khẩu. Vô Diện, huynh nói xem, ta và Hắc La Sát đó có phải là bát tự không hợp không?"
"Có thể chì là tình cờ."
"Tình cờ gì chứ. Ta nghĩ rồi, sau này hắn ở hướng Đông thì ta sẽ đi hướng Tây, ta nhất quyết sẽ không đụng mặt hắn nữa đâu. Người gì mà mặt khó ưa, suốt ngày bới móc, kiếm chuyện với người khác, thấy phu thê Nhan Hạnh ân ái cũng xen vào. Đúng là rãnh quá mà. Mà thôi, đừng nhắc đến hắn nữa."
Không muốn tâm trạng mất vui vì Hắc La Sát, Lục Thùy Thùy liền nói sang chuyện khác. Lấy trong tay áo ra một chiếc nhẫn vàng, Lục Thùy Thùy vui vẻ nói:
"Cho huynh đó."
"Đây là..."
"Ta nghe nói vàng nguyên chất có thể thu nhỏ vết sẹo. Để ta chỉ huynh. Mau đưa ta ra."
Học từ Từ Tưởng Nhân, Lục Thùy Thùy liền chỉ ngay cho Vô Diện. Một tay cầm bàn tay hắn, tay còn lại cầm chiếc nhẫn vàng, cô vừa lăn nhẹ chiếc nhẫn trên tay, vừa lên tiếng:
"Huynh chà nhẹ nhẫn lên vết sẹo giống như thế này nè, ta nghe nói nếu ngày nào cũng làm thì vết sẹo sẽ được thu nhỏ lại, một vết sẹo nhỏ thì không cần đeo mặt nạ, càng không sợ bị ai chê cười nữa, huynh nói đúng không?"
Lục Thùy Thùy chuyên tâm chỉ dạy, khi nàng ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Vô Diện đang rất gần mình, ánh mắt cả hai cứ thế mà hướng thẳng về nhau cho đến khi Lục Thùy Thùy phát hiện khoảng cách mặt của hai người rất gần, nàng vội vàng đưa nhẫn cho Vô Diện rồi lùi ra, giữ một khoảng cách nhất định.
"Sao lại tặng nhẫn cho ta?" Đeo nhẫn vào ngón tay, hắc y nhân nhìn Lục Thùy Thủy hỏi.
"Thì giúp huynh thu nhỏ vết sẹo đó. Huynh yên tâm đi, vàng là thứ ta có nhiều nhất."
"Vậy là đã suy nghĩ xong rồi sao?" Hắc y nhân tiến tới gần, một tay giữ eo, kéo Lục Thùy Thùy lại sát người, hỏi: "Không muốn tháo mặt nạ ta ra nữa vì không muốn chịu trách nhiệm phải không? Đây là câu trả lời của nàng."
"Cũng không phải như vậy." Lục Thùy Thùy bối rối lên tiếng. "Ta đúng là rất muốn náo mặt nạ, nhìn dung mạo thật của huynh. Nhưng ta không biết chịu trách nhiệm cả đời với huynh thế nào."
Hắc y nhân buông tay khỏi người Lục Thùy Thùy, hắn xoay mặt sang chỗ khác, nói:
"Nàng nói không sai, người như ta sao có ai nguyện ở bên cạnh cả đời."
"Vô Diện, huynh đừng nghĩ như vậy." Lục Thùy Thùy thấy Vô Diện nói ra mấy lời bia ai thì lo lắng, nàng liền chạy đến nắm tay hắn, nói: "Ta không có ý gì, ta thật sự coi huynh là bạn mà."
"Những ngày tháng qua được bầu bạn coi như ông trời còn thương xót ta, hẹn sau này có ngày tương ngộ."
"Vô Diện. Vô Diện."
Hắc y nhân dứt lời thì liền phi thân rời đi, Lục Thùy Thùy đuổi theo nhưng không có tác dụng, người đó đã hòa mình vào màn đêm. Lục Thùy Thùy thẫn thờ nhìn theo.
Hai ngày trôi qua, Lục Thùy Thùy đêm đến vẫn ngồi chờ ở mộ phần của mẫu thân, nhưng Vô Diện vẫn không xuất hiện khiến nàng buồn bã, chán nản. Vô Diện huynh giận nàng, không muốn gặp lại nàng nữa thật sao? Nàng đúng là ngốc mà, Vô Diện huynh luôn mặc cảm, tự ti, nàng lại nói để huynh ấy tự mở mặt nạ nên huynh ấy nghĩ nàng sợ hãi vết sẹo của huynh ấy là đúng rồi. Còn nữa, nàng nghĩ ngợi quá nhiều rồi, Vô Diện nói mở mặt nạ là phải chịu trách nhiệm cả đời, là bạn bè thì cũng có thể ở bên nhau cả đời, chăm sóc lẫn nhau mà, sao nàng lại nghĩ đến chuyện kia cơ chứ? Vô Diện huynh người ta đơn thuần như thế mà nàng lại nghĩ đi đâu không, Vô Diện huynh giận nàng, không muốn gặp nàng, sau này mỗi lần đi thăm mộ mẫu thân, sẽ không còn ai ngồi bên cạnh nghe nàng kể chuyện nữa rồi sao?
Tối nay, Hình bộ và Dị Lương Nhân mở tiệc chúc mừng vụ án giết người liên hoàn đã được giải quyết, Lục Thùy Thùy phải có mặt nên phải rời chỗ mẫu thân sớm hơn mọi ngày. Nàng đi ba bước là cứ quay đầu lại nhìn, mãi cho đến lúc lên xe ngựa mới thôi.
Tiệc chúc mừng, trong khi huynh đệ Dị Lương Nhân và Hình bộ vui vẻ uống rượu cùng nhau thì Lục Thùy Thùy cùng Nhan Hạnh ngồi ở bàn khác, mỉm cười cùng nhau thưởng thức món ngon trên bàn. Nam nhân uống rượu thì cứ uống, bọn sẽ xử lý chỗ thức ăn ngon này, và nhờ gặp được Nhan Hạnh, nỗi buồn về chuyện với Vô Diện huynh trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào. Trong lúc ngồi ăn, nhớ ra một việc, Lục Thùy Thùy lấy trong người một lá thư giao cho Nhan Hạnh. Nhan Hạnh mở ra xem thì vui đến nỗi thể hiện rõ lên mặt.
"Vui vậy sao? Là thư ai gửi cho cô vậy?" Lục Thùy Thùy ăn mức hoa quả ở bên cạnh, tò mò hỏi.
"Là Tiểu Tri Tri, cô ấy sắp đến kinh thành rồi, cô ấy hẹn gặp ta."
"Thật vậy sao, hâm mộ cô quá đi, quen được một người bạn như vậy."
Tiểu Trì Trì là một người bạn của Nhan Hạnh, họ quen nhau qua thư từ. Tiểu Trì Trì này thích phá án giống với Nhan Hạnh nên thường gửi thư kể cho nhau nghe. Nghe nói lá thư lần đầu Tiểu Trì Trì gửi là đến từ Giang Nam, khi đó trong lá thư có đính nữa bông hoa vô cùng thơm, bìa thư cũng có nữa. Nhan Hạnh và Lục Thùy Thùy chỉ tưởng tượng thôi thì cũng biết Tiểu Trì Trì này là một cô nương không những thông minh và còn xinh đẹp, dịu dàng nữa. Nhan Hạnh nghe Tiểu Trì Trì muốn gặp mặt thì mừng vô cùng, Lục Thùy Thùy ở bên cạnh cũng muốn làm quen nhưng Nhan Hạnh nói Tiểu Trì Trì muốn hẹn gặp riêng khiến Lục Thùy Thùy hơi buồn một chút. Lúc này, hình ảnh Vô Diện lại hiện ra trong lòng nàng. Nhan Hạnh quen biết với Tiểu Trì Trì, nàng cũng quen biết Vô Diện huynh, nhưng người ta thì hẹn mặt nhau gặp mặt, còn nàng lại làm Vô Diện huynh tổn thương rời đi. Vô Diện huynh sẽ không đến gặp nàng nữa sao?
"Lục nương, ta rất khâm phục cách điều tra phá án của cô, nào, ly này ta mời cô." Nhan Hạnh đang mải mê xem thư, Lục Thụy Thùy thì nhớ đến Vô Diện huynh của nàng, giọng Từ Tưởng Nhân vang lên khiến Lục Thùy Thùy nhìn sang. Từ Tưởng Nhân đã cầm theo bình rượu đến bên cạnh, mời rượu Nhan Hạnh. Thấy Nhan Hạnh được khen ngợi, Lục Thùy Thùy vui ra mặt.
"Từ đại ca, ta không biết uống rượu." Nhan Hạnh đứng dậy, nhìn Từ Tưởng Trần, ái ngại lên tiếng.
"Không sao. Uống từ từ rồi sẽ quen thôi." Từ Tưởng Nhân không nghĩ ngợi lên tiếng.
Rầm! Cánh cửa phòng bậc tung ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ta nghĩ ngươi nên tuân thủ quy tắc một chút."
Mọi người nhìn ra thì thấy Thẩm Độ, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hắn bước vào, nhìn Từ Tưởng Nhân, lên tiếng uy hiếp:
"Muốn bị bắt một lần nữa à?"
Trong khi Từ Tưởng Nhân bất an vì câu nói của Thẩm Độ thì mọi người xung quanh đều đứng dậy, cung kính hành lễ với hắn.
"Thẩm Độ, sao ngài lại đến đây?" Nhan Hạnh bất ngờ khi thấy Thẩm Độ xuất hiện nên lên tiếng hỏi ngay.
"Ta có nói không đến sao?"
Thẩm Độ tiến lại, ngồi xuống ở vị trí đầu bàn, Từ Tưởng Nhân liền tránh sang một bên. Từ Tưởng Nhân thấy Thẩm Độ cứ liếc nhìn mình, ly rượu trong tay liền đặt xuống bàn, nhìn sang Lục Thùy Thùy, hỏi sang chuyện khác để giải tỏa không khí căng thẳng trong người."
"Lục lệnh thư, bạn của cô có thử cách lần trước ta chỉ chưa?"
"À, cái đó, ta đã hướng dẫn rồi, chắc huynh ấy sẽ làm." Nghe Từ Tưởng Nhân nhắc đến Vô Diện huynh, trong lòng Lục Thùy Thùy buồn nhưng không thể hiện ra. Nàng vui vẻ trả lời.
"Bạn, người bạn lần trước cô nhắc đến đó sao?" Nhan Hạnh ngồi một bên ghé tai hỏi nhỏ để người khác không nghe thấy.
Lục Thùy Thùy liền gật đầu thay câu trả lời. Ai nghĩ nàng lại nghe Thẩm Độ lên tiếng:
"Người bạn đó của Lục lệnh thư có phải là người có công trong vụ án Trần Bạch Y?"
Nhan Hạnh, Lục Thùy Thùy nhìn nhau, Thẩm Độ biết rồi sao? Hai người còn chưa lấy lại tinh thần thì lại nghe giọng Thẩm Độ vang lên:
"Nếu không nhờ người bạn này của Lục lệnh thư thì vụ án chưa chắc đã được lật lại, phu nhân nhà ta vì thế nhất định là còn phải tốn sức nhiều hơn, có cơ hội hẹn gặp mặt một chút, coi như ta trả ơn."
Thẩm Độ cười nói nhưng Lục Thùy Thùy lại vô cùng lo lắng, không phải Bạch Vô Thường muốn bắt Vô Diện huynh chứ, nàng nhìn sang Nhan Hạnh hỏi ý kiến. Nhan Hạnh hiểu ý liền lên tiếng trấn an.
"Không sao. Vụ án này đã khép lại nên bạn cô sẽ không bị vô cớ bắt giữ." Nhan Hạnh lại nhìn sang Thẩm Độ, hỏi: "Thiếp nói có đúng không phu quân."
"Đúng vậy." Thẩm Độ cười, trả lời.
"Gặp mặt cảm ơn thì không cần đâu, Vô Diện huynh hơi bị tự ti nên không dám gặp nhiều người." Nghe Nhan Hạnh và Thẩm Độ nói Vô Diện huynh sẽ không gặp chuyện gì phiền phức, Lục Thùy Thùy liền vui vẻ lên tiếng trả lời. Dù Vô Diện huynh không giận nàng mà bỏ đi thì nàng cũng không cho huynh ấy gặp Bạch Vô Thường. Vô Diện huynh đơn thuần, lại sợ gặp mặt người, nếu gặp Bạch Vô Thường, bị hắn làm cho hoảng sợ thì chẳng phải bệnh tình càng trầm trọng hơn sao?
"Vô Diện, người bạn đó của cô không phải đeo mặt nạ có kí hiệu bạch ưng chứ?" Ngồi đối diện, khi nghe Lục Thùy Thùy nhắc đến cái tên này, Từ Tưởng Nhân cười hỏi.
"Sao huynh biết?" Lục Thùy Tùy hỏi lại, Nàng thắc mắc tại sao Từ Tưởng Nhân lại biết hình dáng mặt nạ của Vô Diện huynh, không lẽ có quen biết.
Mà câu hỏi của Lục Thùy Thùy khiến Từ Tưởng Nhân đang ăn hạt dẻ chút nữa sặc, còn Thẩm Độ nghe thấy thì ly rượu đang cầm cũng khựng lại trên tay, ánh mắt hai người họ đều nhìn về phía Lục Thùy Thùy. Cảm nhận ánh mắt nhìn nàng có chút khác lạ, Lục Thùy Thùy lo lắng, hỏi:
"Mọi ngưới quen Vô Diện huynh sao?"
Lục Thùy Thùy nhìn Từ Tưởng Nhân, Nhan Hạnh lại nhìn Thẩm Độ chờ đợi. Từ Tưởng Nhân nhìn thấy Thẩm Độ không có ý định lên tiếng, hắn liền mở lời.
"Ta không biết Vô Diện huynh của cô có phải người đó không nhưng trên giang hồ thật sự từng tồn tại một người như vậy. Chín năm trước, có một vị hiệp khách chuyên cứu giúp rất nhiều người, trừng trị không ít ác bá, người này đến không hình, đi không bóng, không ai biết thân phận thật sự của hắn, người ta chỉ biết chỉ cần nơi đâu có kẻ tàn ác thì sẽ có một bóng người đeo mặt nạ có kí hiệu phi ưng xuất hiện, ra tay trừng trị, mọi người vì tỏ lòng tôn kính, gọi hắn là Vô Diện lang quân."
"Huynh nói từng xuất hiện là sao?" Nhan Hạnh hỏi.
"Vì một năm sau, Vô Diện lang quân bỗng nhiên tuyệt tích, kể từ đó đến nay đã có rất nhiều lời đồn thổi vể nguyên nhân hắn biến mất, có người nói hắn thoái ẩn giang hồ, cũng có người nói hắn bị kẻ thù truy sát đã mất mạng, cũng có lời đồn hắn đã bị giam cầm trong địa lao của quan phủ." Từ Tưởng Trần trả lời Nhan Hạnh rồi nhìn sang Lục Thùy Thùy nói: "Rất có thể Vô Diện huynh mà Lục lệnh thư nhắc đến chính là Vô Diện lang quân nổi tiếng chín năm trước. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn được gặp mặt một lần."
"Cô và Vô Diện huynh đó gặp nhau như thế nào vậy?" Nhan Hạnh ngồi bên cạnh, nhìn Lục Thùy Thùy hỏi.
"Một lần trên đường ta bị người xấu giật mất túi tiền, là Vô Diện huynh giúp ta giành lại." Lục Thùy Thùy thành thật trả lời. Nghe lời kể của Từ tưởng Nhân, Lục Thùy Thùy nghĩ không ngờ Vô Diện huynh lại có quá khứ huy hoàng như vậy, nàng biết ngay hái hoa tặc chỉ là lời huynh ấy trêu chọc mà thôi. Nhưng nguyên nhân khiến Vô Diện huynh mất tích nhiều năm nay không phải như thiên hạ đồn, mà có lẽ vì vết sẹo lớn trên mặt. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám làm Vô Diện huynh bị thương đến mức tâm lý cũng bị ảnh hưởng theo?
Câu chuyện về Vô Diện lang quân phải dừng lại vì người của Hình bộ, Dị Lương Nhân đều cầm theo ly rượu đến kính Thẩm Độ, mà Thẩm Độ không những không khước từ còn ai mời rượu hắn cũng uống khiến Lục Thùy Thùy phải nói nhỏ với Nhan Hạnh là tửu lượng của hắn rất cao. Nhan Hạnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng nàng đã sai rồi, tiệc chưa tan thì Thẩm Độ đã say đến đứng không vững, nàng và Cảnh Lâm mỗi người một bên đỡ hắn về phủ. Mà tên Cảnh Lâm sau khi tới cửa phủ thì liền đánh xe ngựa đi ngay, bỏ một mình nàng phải dìu Thẩm Độ vào trong. Đến khi Thẩm Độ bất tỉnh được nằm trên giường thì cái lưng của nàng vì cũng sắp gãy luôn rồi. Ngồi dựa một bên giường, nhìn Thẩm Độ say khướt bỗng gọi tên của nàng lúc nhỏ, Nhan Hạnh vui đến bật khóc, thì ra hắn không quên nàng, chẳng qua không nhận ra nàng của hiện tại thôi. Nhan Hạnh nhớ đến lúc nhỏ, nàng tinh nghịch chui lỗ chó sang phủ đệ bên cạnh, nơi Thẩm Độ bị giam giữ, nàng thường đem bánh ngọt, mứt hoa quả, có lúc thì mang cả lượt đến giúp hắn chải lại tóc một quãng thời gian cho đến khi bị phát hiện, đưa đi. Nàng nhớ lúc đó, Thẩm Độ đã cầu xin quân lính thả nàng ra, còn nàng thì hứa nhất định giúp hắn minh oan. Thời gian trôi qua, Thẩm Độ trở thành Đại các lĩnh của Nội Vể phủ, còn nàng thì trở thành thư lại, hai người kết hôn nhưng hắn lại không nhận ra nàng, còn nàng vẫn chưa thực hiện được lời hứa năm xưa.
"Cô nương...người đang ở đâu..." Trong lúc say khướt, Thẩm Độ đột nhiên lại nhung nhớ đến một nữ nhân khác, Nhan Hạnh vừa mới cảm động khi nghĩ hắn gọi tên mình lúc nhỏ thì nghe đến đây liền giận dữ, trở lại chỗ ngủ của mình.
**
"Cô nương, người về trễ quá vậy, lão gia đang định cho người đi tìm người đó."
Nhan Hạnh rời đi, Lục Thùy Thùy cũng không nán lại. Nhưng nàng không về nhà mà lại đi đến chỗ mộ phần mẫu thân, nàng hy vọng có thể gặp được Vô Diện, nhưng ngồi chờ suốt một canh giờ vẫn không thấy người, nàng thở dài lên xe ngựa trở về.
"Ta biết rồi, giờ ta đến gặp phụ thân nhận lỗi đây." Lục Thùy Thùy nhắc mắt vui vẻ nói chuyện cùng với tiểu thử trước mặt. Cũng coi là duyên phận đi, tên nhóc Tề Dã Vân này cũng bị liên lụy trong vụ ám sát Hắc La Sát, sau khi được Nhan Hạnh minh oan thì liền ở lại trong kinh thành tìm cơ hội trờ thành đồ đệ của nàng ấy. Nhưng lưu lại thì phải có kinh phí, đúng lúc cửa hàng của phụ thân tuyển người phụ giúp, tên nhóc này liền đăng kí rồi được nhận vào làm. Còn nhỏ tuổi, lanh lợi còn thông minh nữa, phụ thân nàng liền lôi hắn về phủ phụ giúp công việc, mà cũng từ đó nàng cũng có thêm một tai mắt, chỉ cần phụ thân sắp phạt nàng thì Tề Dã Vân sẽ báo tin để nàng nhanh chân đến nhận lỗi trước. Từ khi có Tề Dã Vân, đã lâu rồi nàng chưa bị cắt tiền tiêu vặt tháng nữa.
"Sao vậy?" Trên hành lang đến chỗ phụ thân, thấy Tề Dã Vân bên cạnh cứ nhìn ra phía sau, Lục Thùy Thùy liền hõi.
"Đệ có cảm giác hình như ai đó đang đi theo chúng ta." Tề Dã Vân gãi đầu lên tiếng trả lời.
"Chắc không có đâu, kinh thành dạo này đâu có trộm cắp gì nhiều." Lục Thùy Thùy nhìn quan sát một lát rồi lên tiếng.
Đợi Lục Thùy Thùy cùng Tề Dã Vân khuất bóng thì phía sau một bóng người che mặt hiện ra, hắn đi theo Lục Thùy Thùy đến khi đèn trong phòng nàng ta tắt hẳn thì liền phi thân rời khỏi Lục phủ.
"Hằng ngày thay đổi người, liên tục theo sát Lục Thùy Thùy, cô nương ấy gặp ai lạ mặt thì lập tức báo về ngay." Kẻ theo dõi Lục Thùy Thùy sau khi rời khỏi Lục phủ thì lập tức đi đến Nội Vệ phủ. Hắn ta là một trong số những binh lính mà Thẩm Độ thu xếp theo dõi Lục Thùy Thùy, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành thì liền trở về báo cáo. Mà Cảnh Lâm sau khi tiếp nhận thông tin thì nhìn những quân lính được giao nhiệm vụ trước mặt, căn dặn: "Chúng ta chỉ theo dõi, không được đánh động, nếu bị phát hiện thì không được chống trả, cứ nói đại các lĩnh muốn gặp mặt, rõ chưa."
"Đã rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co