Truyen3h.Co

Vô Tranh

Chương 14

NgaHongQunh

Chương 14:

Nhan Hạnh không hiểu Thẩm Độ có phải tinh thần có vấn đề không. Hôm qua hắn còn vui vẻ tham dự buổi tiệc với huynh đệ Hình bộ và Dị Lương Nhân thì hôm sau mới sáng ra lại kiếm đủ chuyện với nàng. Nhan Hạnh không phải gây chuyện với Thẩm Độ lần đầu nên không còn tức giận nhiều nữa. Nhưng, một canh giờ sau, nàng thật sự rất giận.
Rời khỏi Thẩm phủ, nàng thấy có người theo dõi nên rút con dao nhỏ trong người ra để phòng thân, hóa ra, người theo dõi nàng lại là tam tỷ, người đã bỏ trốn dạo trước. Tam tỷ cùng Hàn Thế Nguyên rời đi, nghe tin nàng xuất giá thay thì trong lòng vừa xấu hổ, lo lắng lại thêm bất an. Sau một thời gian bàn tính, tam tỷ cùng Hàn Thế Nguyên quyết định về kinh nhận tội. Nhưng tam tỷ không dám về nhà nên chỉ có thể đứng chờ nàng bên ngoài Thẩm phủ. Nhan Hạnh trấn an tam tỷ không cần lo lắng cho mình rồi nàng liền dắt tam tỷ trở về nhà, nàng tin rằng phụ thân, mẫu thân nhìn thấy sẽ rất vui mừng. Ngờ đâu, không khí đoàn tụ mới diễn ra thì Thẩm Độ đã đưa quân lính Nội Vệ phủ xông vào, bắt nàng cùng tam tỷ. Phụ thân, mẫu thân và ngay đến nàng nói thế nào, hắn cũng không bỏ qua, nhất quyết đưa người đi. Nhưng khi đến Nội Vệ phủ, nàng mới biết hóa ra lý do bắt người không phải vụ tráo tân nương mà là vì tam tỷ phu là nghi phạm trong vụ án giết người. Thẩm Độ nói tam tỷ phu đưa tam tỷ bỏ trốn không phải vì tình yêu gì cả, chẳng qua là sợ tội nên mới bỏ trốn. Tam ty nhất định không tin lang quân của mình là người như thế, Nhan Hạnh thì không tin tam tỷ mình nhìn lầm người cho nên đã xin phép được khám nghiệm tử thi.
Người chết là một sĩ tử ở Hoàng Văn Quán, hắn bị giết trước khi ném xuống giết, và trong tay hắn khi chết đã nắm được một mảnh áo của Hàn Thế Nguyên, vừa hay Hàn Thế Nguyên lại rời khỏi kinh thành trùng khớp với thời điểm tử vong nên là nghi phạm lớn nhất.
Hàn Thế Nguyên rời đi khi ngay khi vụ án xảy ra, khi trở lại cũng đột nhiên mất tích nên nghi vấn càng thêm nhiều. Nhan Hạnh theo Thẩm Độ đến Hoàng Văn Quán dò hỏi thì từ một sĩ tử, đã biết thêm được chút thông tin. Một sĩ tử nói từng thấy Hàn Thế Nguyên từ biệt bạn cùng phòng rồi rời đi ngay trong đêm, thời gian chính xác là ngày nạn nhân bị giết. Sĩ tử này khẳng định không nhớ sai ngày vì khi đó định đến chào hỏi thì phát hiện ngọn lửa ở phía Đông, là đêm Minh đường bị cháy nên nhớ rất rõ. Sau đó, Nhan Hạnh đi hỏi thêm nhiều sĩ tử khác, và người bạn cùng phòng với tam tỷ phu của nàng, hắn cũng xác định tam tỷ phu sau khi cáo biệt thì liền rời đi ngay trong đêm.
"Tỷ tỷ, có cần đệ giúp gì không?" Tề Dã Vân phụng lệnh đến thu tiền cầm đồ của các sĩ tử ở đây thì nhìn thấy Nhan Hạnh đang tra án, hắn liền giơ tay, lớn tiếng kêu gọi.
"Nhan thư lại đang tra án, bất kể ai cũng không được làm phiền."
Thẩm Độ phát chán với tên tiểu tử này, luôn chạy đến đưa đồ của Lục Thùy Thùy gửi Nhan Hạnh rồi ầm ỉ khắp trong Thẩm phủ, khiến hắn đau cả đầu. Giờ đến Hoàng Văn Quán cũng gặp, Thẩm Độ liền lạnh lùng lên tiếng rồi nhìn sang Cảnh Lâm ra hiệu. Cảnh Lâm liền rút kiếm đặt ngang cổ Tề Dã Vân coi như cảnh cáo.
Cả một ngày điều tra, nhân chứng, vật chứng, thời gian đều trùng khớp, đều có thể xác định Hàn Thế Nguyên là hung thủ. Tuy nhiên, vì nó quá đủ, quá hoàn hảo cho nên mới là đều nghi vấn nhiều nhất, dường như có người cố tình đem tất cả mọi thứ sắp xếp sẵn rồi để cho mọi người cùng nhận định là Hàn Thế Nguyên là hung thủ. Quan trọng hơn cả, mọi người đều nói Hàn Thế Nguyên rời đi ngày bảy tháng năm, chính là ngày nàng thay tam tỷ xuất giá, nhưng tam tỷ đã rời đi cùng Hàn Thế Nguyên trước đó một ngày nên Hàn Thế Nguyên không thể là hung thủ. Thẩm Độ thì nghĩ tam tỷ nàng chờ nàng xuất giá thay rồi mới yên tâm rời đi. Thế là hai người xảy ra tranh cãi vì nàng lỡ miệng nói ai mà thèm lấy hắn. Cuối cùng, hắn bảo nàng đi, nàng cũng uất ức rời đi luôn. Nàng cũng chỉ nói sự thật thôi, không lẽ hắn không biết danh tiếng Bạch Vô Thường của mình tệ thế nào sao, có nữ nhi nào mà cam tâm tình nguyện chịu gả kia chứ?

Rời khỏi Thẩm phủ, Nhan Hạnh một mình dạo phố, trùng hợp đêm nay bên ngoài mở lễ hội nên có rất nhiều trò chơi vui. Nhan Hạnh đang xem xiếc thì nghe tiếng hô hoán, khen thưởng gần đó. Nàng chạy lại xem thì thấy rất nhiều người đang tập trung xung quanh một gian hàng để xem biểu diễn múa rối qua khung giấy. Điều nàng bất ngờ nhất là ông chủ gian hàng này chỉ là một lang quân trẻ tuổi, khi nhận được khen thưởng thì không tự cao mà còn nói ra bí mật của trò này, cũng dặn mọi người sau này thấy điều tương tự thì đừng quá cả tin.
"Vị lang quân này thật thú vị, không ngờ lang quân biểu diễn ở đây lại là người đọc sách."
"Ta nghe nói Hoàng Văn Quán không phân biệt địa vị, chỉ coi trọng tài năng nên đến đây xem thử."
"Vậy chúc tiểu lang quân gặp nhiều may mắn."
"Ta trong lúc rãnh rỗi chỉ đọc ít sách, sợ là không lọt vào mắt các vị ở Hoàng Văn Quán."
"Lang quân khiêm tốn rồi. Ta thấy người dường như có nghiên cứu về nghệ thuật ánh sáng, muốn xin được chỉ giáo."
"Không dám. Gọi ta là A Phan được rồi."
"Ta muốn thỉnh giáo tiểu lang quân. Có cách nào không có người trong phòng mà lại khiến người bên ngoài nhìn vào là thấy có người không?"
Nhờ sự trợ giúp của tiều lang quân gọi là A Phan này, Nhan Hạnh đã tìm ra cách minh oan cho tam tỷ phu. Ngay tức khắc, nàng đã cùng Thẩm Độ đến Hoàng Văn Quán bắt hung thủ.
Thẩm Độ cho gọi các sĩ tử ở Hoàng Văn Quán đứng chờ trước phòng của Hàn Thế Nguyên, họ không hiểu sao phải đứng ở đây thì thấy bên trong phòng sáng đèn, một nói một nử tử vang lên:
"Hàn lang quân, bữa giờ chàng đi đâu, có biết ta lo lắng lắm không?"
"Sao chàng lại đi rồi."
Đèn bên trong vụt tắt, người đứng chờ bên ngoài nhìn thấy một bóng người chạy qua.
"Thế Nguyên chạy rồi."
Đúng lúc này, trên trời bắn pháo hoa sáng rực. Thẩm Độ nhìn thấy liền nhìn sang các sĩ tử, hỏi:
"Xác định người này là Hàn Thế Nguyên chứ?
"Là hắn ta. Đêm đó hắn cũng chạy như vậy." Sĩ tử từng gặp Hàn Thế Nguyên lên tiếng khẳng định. "Hắn mặc bộ y phục như vậy. Giống y hệt."
Lúc này, Nhan Hạnh từ bên trong bước ra, nhìn các sĩ tử giải thích. Đêm đó hắn bị ngọn lửa ở Minh đường làm hoảng sợ nên mới nhận định người mặc bộ y đó mới lướt qua là Hàn Thế Nguyên. Căn bản người đó không phải là Hàn Thế Nguyên. Và người ở bên trong căn phòng, mới chạy qua càng không phải là Hàn Thế Nguyên, mà chỉ là cái bóng của hắn ta. Đêm đó Lan Quế Chi mượn bóng giả mạo Hàn Thế Nguyên rồi mặc y phục tương tự Hàn Thế Nguyên rời đi theo hướng đám cháy khiến sĩ tử nhìn thấy bị phân tâm, nhận lầm người đó là Hàn Thế Nguyên.. Hung thủ nhận tội, cũng chỉ ra nơi giam giữ Hàn Thế Nguyên nhưng người đã bị ai đó đưa đi mất. Và Nội Vệ Phủ lúc này bắn pháo báo hiệu, Phù Dung Viên xảy ra chuyện, Thẩm Độ vội vàng cưỡi ngựa đến đó ngay.

Bước vào Phù Dung Viên, Nhan Hạnh nhìn thấy ngoài tam tỷ phu đang hôn mê bất tỉnh đang bị một dải lạu trói chặt thì bên cạnh còn có tam tỷ của nàng cũng ở trong tình trạng tương tự, bất chấp sự ngăn cản của Thẩm Độ, nàng chạy đến, muốn cứu tam tỷ thì phát hiện mình bị những ngọn lửa bao quanh, điều lạ là lửa này không nóng mà lại là lửa lạnh, không những thế, khắp nơi này tràn ngập những ngọn lửa nhỏ bay lơ lửng giữa không trung, quan sát kỹ thì chúng là những con bướm, trên mình mang theo những ngọn lửa. Chuyện này không hợp lẽ thường. Nhưng Nhan Hạnh làm gì có thời gian suy nghĩ khi xen lẫn giữa những ngọn lửa nhỏ này là hàng loạt ám khí, nàng được Thẩm Độ đẩy ra một góc an toàn, còn hắn thì phi thân đến trực tiếp chống đỡ. Ban đầu là ám khí, kế đó là cung tiễn, nhưng lạ là những thứ đó đều bay ra liên tiếp nhưng lại không thấy bóng người điều khiển. Khi loạt ám khí, cung tiễn này đều bại dưới kiếm của Thẩm Độ thì hàng trăm, hàng ngàn ngọn lửa nhỏ lao ra, mãnh liệt, dữ dội như cột sóng khiến Nhan Hạnh thì thấy vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
"Đến rồi."
Nhan Hạnh nghe Thẩm Độ lên tiếng. Nàng nhìn ra phía trước thì thấy trên không trung, một nữ nhân trong y phục đỏ xuất hiện, nữ nhân này khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, trong xấu xí vô cùng. Cô nương ta tay cầm kiếm, vừa xuất hiện thì những ngọn lửa nhỏ liền bay đến, bao vây xung quanh, tạo thành một vòng tròn bảo hộ, và cô ta chính là tâm điểm bên trong.
"Như con thiêu thân bay vào lửa, sớm nở tối tàn, không vào luân hồi, không chết luân hồi. Trần Hỏa Nga ta đã quay trở lại."
"Trần Hỏa Nga." Nhan Hạnh lẩm bẩm trong miệng cái tên này khi nữ nhân trước mặt dứt lời. "Trần Hỏa Nga là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt năm năm trước, nhưng không phải năm năm trước người này đã tự sát trước mặt dân chúng rồi sao?"
"Người chết không thể sống lại. Làm trò bí ẩn này chẳng qua là để che mắt người khác thôi." Thẩm Độ đứng phía trước che chắn cho Nhan Hạnh, lên tiếng.
"Không ngờ có người đối diện với trận địa tái sinh của ta mà có thể bình tĩnh như vậy? Không hổ danh là Bạch Vô Thường, nhưng đáng tiếc, dù ngươi là quỷ câu hồn cũng không thể ngăn cản Trần Hỏa Nga ta." Nữ nhân tự xưng Trần Hỏa Nga nhìn Thẩm Độ kiêu ngạo lên tiếng.
"Ác quỷ mà dám trốn khỏi điện Diêm Vương, ban ngày là Bạch Vô Thường quản lý, nhưng đêm đến thì nên để Hắc La Sát ta đây can thiệp."
Một giọng nói diễu cợt, mỉa mai quen thuộc vang lên, Nhan Hạnh, Thẩm Độ nhìn ra sau thì thấy Lai La Chức đang bước đến. Hắn nhìn Thẩm Độ, nói:
"Bạch Vô Thường ngài quản chuyện ban ngày, đêm đến nên giao cho Hắc La Sát ta, nói cho cùng, tên mạo nhận này ta nhất định phải bắt bằng được."
Dứt lời, Lai La Chức phi thân ra, xuyên qua những ngọn lửa xanh lơ lửng, kiếm trong tay hắn đâm thẳng vào nữ nhân tự xưng Trần Hỏa Nga này, nhưng nữ nhân đó đã xoay người tránh được, đồng thời kiếm trong tay cũng hướng thẳng vào cổ của Lai La Chức, tất nhiên, hắn cũng tránh kịp. Nữ nhân kia và Lai La Chức đều phi thân lên cao, đứng trên tầng lầu Phù Dung Viên ở hai hướng đối diện, kế đó, một đường kiếm vung ra, vô số đóm lửa xanh đồng loạt hướng thẳng về phía Lai La Chức, nhìn cảnh này, hắn nở nụ cười thách thức, trong tay áo, vô số ám khí bay ra. Kết quả, vô số xác bướm rơi xuống nền. Nữ nhân này định xông lên thì bỗng dừng lại, cô ta hất tung dải lụa trong tay, ném thẳng về Lai La Chức, mà dải lụa đang bình thường này bỗng biến thành một ngọn lửa đỏ rực khiến Lai La Chức phải phi thân lẩn trốn. Kế đó, hàng loạt dải lụa ở Phù Dung Viên đều bốc cháy dữ dội, nữ nhân đó nhân cơ hội lẩn trốn. Thấy vậy, Lai La Chức ở trên, Thẩm Độ ở bên dưới theo hai hướng đồng thời phi thân lên ngăn chặn, nhưng một loạt mũi tên lại đột nhiên bay tới, ngăn cản khiến cả hai phải lùi lại.
Mà lúc này, từ bên ngoài quân lính của Ngự Sát Ty và Nội Vệ Phủ lại là người tiến vào sau cùng bởi hai đoàn quân lính đã mặc kệ sự ngăn cản của họ, đồng loạt tiến vào.
"Dương quản sự." Nhìn nữ nhân cầm kiếm dẫn đầu đoàn người tiến vào, Thẩm Độ liếc nhìn nói: "Xem ra đêm nay Vĩnh An công chúa muốn can thiệp vào chuyện này?"
"Nhưng Thiên Ngưu Vệ bên cạnh thái hoàng thái hậu cũng ra tay thì đúng náo nhiệt." Lai La Chức nhìn đám quân lính mang áo giáp vàng, cười nói: "Không nghĩ đến chỉ một vụ án bắt cóc người mà Trương Thị Lang cũng phải ra mặt."

Trương thị lang tên là Trương Bảo Hoàn là thân tín bên cạnh thái hoàng thái hậu nên có thể từ người mượn sức của Thiên Ngưu Vệ, Vĩnh An công chúa có quân lính bảo vệ có thể tùy ý đều động thì đều không có gì lạ. Nhưng hai nhân vật này lại đều ra tay chỉ vì cứu Hàn Thế Nguyên thì không còn là chuyện bình thường nữa. Một thư sinh nghèo như Hàn Thái Nguyên có gì mà khiến hai nhân vật này phải động thủ như vậy? Lai La Chức không thèm quản chuyện này bởi đâu có liên quan đến hắn. Không bắt được kẻ giả mạo Trần Hỏa Nga thì nơi này không cần thiết phải ở lại. Hắn chào Thẩm Độ cho có lệ rồi dẫn người của Ngự Sát Ty rời đi ngay. Chuyện phía sau, hắn không quản.
"Hình như Lai trung thừa rất bận tâm đến vụ án của Trần Hỏa Nga này." Tam tỷ củng tam tỷ phu không sao nên Thẩm Độ đã cho xe ngựa đưa hai người họ về nhà. Nhan Hạnh nhìn theo đến khi không thấy xe ngựa thì mới nhẹ nhõm trong lòng. Nàng nhìn sang Thẩm Độ, lên tiếng hỏi.
"Năm năm trước, hắn ta là người phá vụ án này, bây giờ có người mạo nhận Trần Hỏa Nga gây rối, hắn sẽ không ngồi yên. Vụ án này, Ngự Sát Ty sẽ cắn chặt không buông." Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh giải thích.
**
Mấy đêm nay, ngày nào Lục Thùy Thùy ở chỗ mộ phần mẫu thân đến tối để chờ Vô Diện nhưng đều không gặp nên sáng thường dậy muộn, đến Hình bộ khuôn mặt ủ dột, không có tí sức sống. Hôm nay thì lại xui xẻo bị tên Ngô chủ sự bắt gặp, bị mắng một trận, cũng may có thông tin mới về vụ án Trần Hỏa Nga mới khiến ông ta quên việc trừ lương của nàng.
Người bị giết là phu nhân của một viên quan đã về hưu, khi khám nghiệm thì phát hiện phía sau lưng được ai đó vẽ lên hình một con bướm. Đây là tình tiết giống y hệt vụ án Trần Hỏa Nga vào năm năm trước. Ngô chủ sự không muốn nhận án này nên cho người giao nó cho Nội Vệ phủ.
"Trung thừa đại nhân đến."
Tiếng hô hoán của quân lính canh cửa không chỉ khiến tất cả mọi người giật mình. Hắc La Sát sao lại tìm đến Hình bộ thế này? Nhưng mặc kệ là lý do gì, ai nấy cũng vội cúi đầu, riêng Lục Thùy Thùy thì trong miệng còn lầm bầm mắng người. Nàng đã cho người tìm hiểu tuyến đường Hắc La Sát thường đi trên phố để đi theo hướng ngược lại nên mấy ngày nay không còn đụng mặt nữa, ai nghĩ là hắn tự vác mặt đến Hình bộ kia chứ?
"Trung thừa đại nhân."
Nghe Ngô chủ sự cung kính lên tiếng. Lục Thùy Thùy hơi nghiêng đầu lên nhìn, không nghĩ đến lại nhìn thấy nụ cười giễu cợt của hắn. Sao lần nào hắn cũng nhìn nàng với nụ cười như thế, đúng là khó ưa.
"Vụ án Trần Hỏa Nga năm năm trước do ta giải quyết nên bây giờ ta cũng sẽ tham gia." Nhìn Ngô chủ sự, Lai Lai Thừa lên tiếng rồi hắn lại nhìn sang Nhan Hạnh, hỏi: "Thẩm phu nhân, ta rất thích cách phá án của người, người có muốn chuyển đến Ngự Sát Ty phụ giúp ta không?"
Lục Thùy Thùy biết ngay mà, tên này đến thì không có chuyện gì tốt đẹp, nghĩ sao mà hắn lại nghĩ đến việc đưa phu nhân của Bạch Vô Thường đến Ngự Sát Ty, đây không phải là vả vào mặt Bạch Vô Thường cùng Nội Vệ Phủ sao? Lục Thùy Thùy lo lắng nhìn sang Nhan Hạnh thì thấy nàng ấy bình tĩnh lên tiếng:
"Đa tạ trung thừa hữu ái. Tuy nhiên hạ quan chỉ là một thư lại nhỏ, mong muốn lớn nhất là thi đậu kì thi nữ quan trở thành một thư lệnh sử."
Bị từ chối, Lai La Thừa tiến đến gần Nhan Hạnh, lên tiếng:
"Nếu Thẩm phu nhân đã rượu mời không uống thì ta đành rời đi vậy."
"Phù Dung Viên là nơi bắt đầu vụ án, từ bây giờ Hình bộ niêm phong."
"Tuân lệnh."
Lai La Thừa trước khi rời đi thì để lại một mệnh lệnh, Ngô chủ sự lập tức cúi người nhận lệnh. Sau khi hắn khuất bóng thì ông ta mới nhìn sang Nhan Hạnh không ngừng la mắng vì nàng ta dám nói những lời bất kính như thế. Còn Lục Thùy Thùy ở bên cạnh thì lại nhìn theo hướng Lai La Chức rời đi, tại sao nàng lại có cảm giác khi nói ra ba chữ Phù Dung Viên, Hắc La Sát cố ý nhìn sang nàng vậy chứ?

Đầu tiên là Lai La Chức đến tiếp quản vụ án, kế đó là Vĩnh An công chúa đến đe dọa, cả hai người này đều muốn Nhan Hạnh và Nội Vệ phủ không được can thiệp vào vụ án Trần Hỏa Nga. Những chuyện này Thẩm Độ biết được, hắn lập tức vào cung xin chỉ ý. Lai La Chức thì không nói, nhưng Vĩnh An công chúa cũng muốn can thiệp thì Nội Vệ Phủ không thể đứng ngoài. Nhưng, thái hoàng thái hậu vẫn giữ nguyên ý ban đầu. Năm năm trước Lai La Chức vụ án này, giờ người thích hợp tất nhiên là hắn. Thẩm Độ không được nhúng tay vào vụ án này, tuy nhiên, thái hoàng thái hậu đã giao cho hắn trọng trách khác. Ban đầu, bà đã cho Ngự Sát Ty phụ trách kì thi tại Hoàng Văn Quán, nay Ngự Sát Ty phụ trách vụ án Trần Hỏa Nga nên chuyện này sẽ do Trương tướng phụ trách, có điều, điều động quân lính bảo vệ Hoàng Văn Quán và cả kinh thành thành, quyền hành này sẽ do Thẩm Độ và Nội Vệ phủ phụ trách. Nói cách khác, quyền chỉ huy quân lính từ giờ sẽ nằm trong tay Thẩm Độ, hắn đã có trong tay binh lực mà rất nhiều thế lực trong kinh thành này nhắm đến. Thẩm Độ trước sự tin tưởng này của thái hoàng thái hậu thì chỉ biết nhận chỉ tạ ơn.
"Nghe nói Đại các lĩnh đã có thêm trọng trách mới." Rời khỏi thư phòng chỗ thái hoàng thái hậu, trên đường rời cung, Thẩm Độ bắt gặp Lai La Chức đứng dựa cột, thấy hắn đi qua thì liền lên tiếng.
"Tin tức của Lai trung thừa thật nhanh." Thẩm Độ nán lại, nhìn Lai La Chức lạnh nhạt lên tiếng trả lời.
"Đoán thôi." Lai La Chức cười nói. "Ngự Sát Ty được lệnh điều tra vụ án thì thái hoàng thái hậu cũng phải tìm cách xoa dịu Nội Vệ Phủ cùng đại các lĩnh."
Lai La Chức nhìn kiệu của Vĩnh An công chúa đang rời khỏi hoàng cung, hắn nhìn sang Thẩm Độ hỏi:
"Đại các lĩnh, ngài đoán thử xem Vĩnh An công chúa mới nhập cung sao lại về vội vã như thế?"
"Là bởi quyền giám sát cuộc thi ở Hoàng Văn Quán đã rơi vào tay Trương tướng." Thẩm Độ trả lời nhanh.
"Vậy thì ngài có đoán ra được vụ án Trần Hỏa Nga và cuộc thi ở Hoàng Văn Quán, hai chúng ta ai sẽ gặp phiền phức hơn không?"
"Hắc La Sát cũng sợ sao?"
"Tất nhiên là không."
"Vậy Bạch Vô Thường ta cũng không cần lo nghĩ."
Lời vừa dứt, Thẩm Độ, Lai La Chức chấp tay chào nhau rồi rẽ theo hai hướng, rời khỏi hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co