Chương 23
Chương 23:
Nạn nhân trong vụ án Trần Hỏa Nga sau khi điều tra sâu thì phát hiện từng học thiêu tại Cẩm Tú Phường, nói cách khác vụ án Cẩm Tú Phường và Trần Hỏa Nga nhiều năm trước không phải riêng biệt mà có liên kết với nhau, khả năng cao nhất là Cẩm Tú Phường biết được bí mật gì đó khiến hung thủ trong vụ án Trần Ngỏa Nga quyết tâm tiêu diệt tận gốc. Sau khi bàn bạc với Thẩm Độ, Nhan Hạnh muốn gửi công văn đề nghị xin hợp nhất hai vụ án Cẩm Tú Phường và Trần Hỏa Nga. Thẩm Độ lắc đầu, ý này rất khó. Vụ án Trần Hỏa Nga không đáng kể, nhưng vụ án Cẩm Tú Phường liên quan đến rất nhiều thế lực trong triều, lại có thể đắc tội với thái hoàng thái hậu. Nhưng Nhan Hạnh vẫn kiên quyết với ý kiến này. Hai vụ án riêng rẻ, khó điều tra, nhưng nếu ghép lại, biết đâu có thể tìm ra manh mối vô tình đã bỏ qua.
"Ý của Nhan thư lại cũng có nhiều điều hợp lý." Hiền vương sau khi được tiếp quản Hình bộ thì đã lập tức đến truyền ý chỉ của thái hoàng thái hậu, Hình bộ từ trên xuống dưới sẽ dốc sức điều tra vụ án Trần Hỏa Nga. Nay, khi nghe Nhan Hạnh trình bày điểm liên hệ giữa hai vụ án, Hiền vương gật đầu với ý kiến này. Hắn nhìn sang Ngô chủ sự, ra lệnh: "Ngô chủ sự, ông viết công văn gửi sang Ngự Sát Ty, nói chúng ta quyết định gộp hai vụ án Trần Hỏa Nga và Cẩm Tú Phường, mời Lai Trung thừa đem hồ sơ vụ án Ngự Sát Ty sao chép cho chúng ta một bản. Gửi một công văn khác đến Nội Vệ phủ, nói vụ án chúng ta sẽ can thiệp, bảo họ chuyển hồ sơ đến Hình bộ, vụ án này sau này Hình bộ sẽ giải quyết, Nội Vệ phủ chỉ giúp đỡ phía sau."
"Tuân lệnh." Ngô chủ sự cung kính lên tiếng.
Hình bộ trước giờ mấy vụ án lớn luôn tìm cách thoái thác giao lại cho Nội Vệ phủ hoặc Ngự Sát Ty xử lý, Hiền vương vừa cai quản đã lập tức răn đe từ trên xuống dưới khiến Ngô chủ sự không dám không tuân, mà Nhan Hạnh luôn bị coi thường nay lại được coi trọng, lại thấy Hiền vương luôn ôn hòa, nho nhã nên chuyện Trương tướng bắt ép Nhan gia gả con, buộc nàng làm nội gián cũng nguôi ngoai phần nào. Có thể, Trương tướng là người có dã tâm, muốn đưa Hiền vương lên cao, nhưng Hiền vương cũng không phải là người xấu, nàng không thể đánh đồng hai người họ.
Công văn của Hiền vương gửi đi buổi sáng, buổi tối Ngự Sát Ty đã đem hồ sơ vụ án Trần Hỏa Nga năm năm trước đến giao cho Hình bộ, Nội Vệ Phủ cũng chuyển giao vật chứng vụ án Cẩm Tú Phường mà Vân Tước trình lên cho Hình bộ khiến Nhan Hạnh cũng bất ngờ, không nghĩ đến Thẩm Độ và Lai La Chức đều nể mặt Hiền vương đến như vậy.
Tối về Thẩm phủ, Nhan Hạnh liền hí hửng kể chuyện ở Hình bộ cho Thẩm Độ nghe. Từ khi làm thư lại thì đây là lần đầu tiên nàng thấy lời nói của mình được chú ý.
"Muốn nghe một câu chân thành của ta không?" Nhìn Nhan Hạnh vui vẻ, Thẩm Độ lên tiếng.
"Câu gì?"
"Vụ án này, nàng nên rút đi, đừng đi sâu điều tra nữa." Thẩm Độ thẳng thắn nói.
"Ngái nói gì vậy?" Nhan Hạnh đang vui thì mất cả hứng khi nghe Thẩm Độ nói.
"Ta nói thật. Vụ án Trần Hỏa Nga, Cẩm Tú Phường đều không đơn giản, nếu gộp chung lại thì nàng biết có ý nghĩa gì không?" Thẩm Độ nhìn thẳng Nhan Hạnh, cảnh cáo: "Vụ án này, người liên quan là kẻ ít ai đắc tội được, càng điều tra sâu càng nguy hiểm."
"Nhưng đã là vụ án thì phải tìm ra sự thật mới được kết án. Ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Ngài yên tâm. Ta sẽ cẩn thận." Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ, bình tĩnh lên tiếng.
"Hôm nay, ta bị triệu vào cung." Thấy Nhan Hạnh vẫn cứng đầu, Thẩm Độ giải thích thêm. "Vĩnh An công chúa, Trương tướng và Lai La Chức đấu đá không ngừng vì vụ án Trần Hỏa Nga. Cuối cùng, Trương tướng đã thành công lấy quyền kiểm soát Hình bộ cho Hiền vương. Mà nàng vừa đề xuất chuyện gộp hai vụ án, Hiền vương đồng ý ngay, Lai La Chức lại ngoan ngoãn giao hồ sơ vụ án Trần Hỏa Nga mà ngay đến Nội Vệ phủ cũng không thể nhìn thấy."
"Ý ngài là..." Nhan Hạnh cảm thấy vụ việc mà Thẩm Độ nói ra rất nghiêm trọng nhưng nàng lại chưa thể liên kết được.
"Lai La Chức ghét nhất là bị người khác xen vào việc của mình lại đồng ý giao hồ sơ. Hắn không phải sợ. Hắn đang ở một bên nhìn Hình bộ rơi vào bẫy. Trương tướng giúp Hiền vương đoạt Hình bộ chưa chắc đã là ý hay đâu."
"Ta chỉ điều tra vụ án, không quan tâm đến chuyện đấu đá của những người kia." Nhan Hạnh kiên quyết lên tiếng.
Thẩm Độ thấy không thể xoay chuyển suy nghĩ của Nhan Hạnh nên không khuyên giải thêm gì nữa. Hắn nghĩ dù sao nàng ấy cũng là phu nhân Đại Các Lĩnh, mấy người kia nhất định cũng không thể làm điều gì quá đáng.
"Đại Các lĩnh, có người đến báo tại tàn tích Cẩm Tú Phường phát hiện có nhiều mảnh ngọc quý hình bướm đêm." Cảnh Lâm từ bên ngoài chạy vào thông báo.
"Đi đến đó." Thẩm Độ nghe thông báo thì lập tức ra lệnh.
Khi Thẩm Độ và Nhan Hạnh đến Cẩm Tú phường đã thấy rất nhiều dân chúng quỳ lạy bên trong đã có nhiều dân chúng quỳ lạy trước mặt khung cửa, ở đó, hiện lên một bóng nữ tử đang giơ hai tay múa, tựa như một con bướm, mà người dân lại có người nhận ra nữ tử này chính là chưởng quầy của Cẩm Tú Phường kia xưa. Vì thế, những ngươì dân có mặt đều cho rằng thật sự có người chết tái sinh.
Thẩm Độ không tin thần, lại không tin quỷ, cho nên hắn ném nhanh thanh kiếm trong tay về phía khung cửa trước mặt, nữ tử đang múa liền biến mất ngay.
"Tìm thấy rồi."
"Miếng ngọc này nhất định là thần linh hiển linh để lại."
Nữ tử trong khung cửa biến mất thì một người dân đang quỳ lại bỗng tìm thấy một miếng ngọc trắng hình con bướm, mọi người xung quanh nhìn thấy liền liền lùng xục khắp xung quanh để tìm kiếm. Kết quả, dân chúng tại Cẩm Tú Phường tìm được rất nhiều miếng ngọc, họ cho rằng đây là thần linh ban tặng nên càng quỳ lạy nhiều hơn.
"Giả thần giả quỷ."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lai La Chức từ bên ngoài đi vào, nhìn miếng ngọc trên tay người dân, hắn liền cho quân lính Ngự Sát Ty tiến đến đoạt lấy toàn bộ, bóp nát chúng trong tay, đồng thời bắt giữ toàn bộ người dân nơi này đem về.
"Lai trung thừa, những người dân này vô tội." Nhan Hạnh bước lên ngăn cản khi thấy Ngự Sát Ty cưỡng ép người đi.
"Thẩm phu nhân nên tra án của mình, đừng rãnh chuyện quản đến Ngự Sát Ty của ta." Lai La Chức nhìn Nhan Hạnh lên tiếng cảnh cáo rồi rời đi ngay.
Thấy vậy, Nhan Hạnh liền nhìn sang Thẩm Độ hỏi:
"Sao ngài không cản ngài ấy lại?"
"Những người dân đó sau khi rời khỏi đây thì nàng nghĩ họ sẽ nói với bên ngoài như thế nào về miếng ngọc?"
Nhan Hạnh nghe Thẩm Độ hỏi thì đã hiểu sơ vấn đề. Nàng còn chưa lên tiếng thì lại nghe hắn nói tiếp:
"Mục đích của hung thủ là muốn người dân tin vào chuyện thần linh tồn tại, rằng người chết sẽ sống lại. Nếu tin đồn này lan truyền thì niềm tin vào triều đình sẽ lung lay. Lúc đó, nàng đừng nói là tra án, ta nghĩ cơ hội thoát tội từ cơn thịnh nộ của thái hoàng thái hậu cũng làm hiếm lắm rồi."
"Nhưng tại sao hung thủ lại làm như vậy?" Nhan Hạnh khó hiểu.
"Không cần biết mục đích phía sau. Nàng chỉ cần biết nếu muốn tra án này thì nên chuẩn bị trước tinh thần bị dồn vào đường cùng."
Lời vừa dứt, Thẩm Độ liền xoay người rời đi với tâm trạng vô cùng bất an. Hắn nhìn Cảnh Lâm đi sau mình, nhỏ giọng căn dặn:
"Cho người âm thầm bảo vệ phu nhân."
"Tuân lệnh."
**
Từ sau chuyện nụ hôn thì Lục Thuỳ Thuỳ không đến thăm mộ phần mẫu thân nữa, nàng sợ đụng mặt Lai La Chức, nàng sợ không biết nên đối diện với huynh ấy thế nào? Tới bây giờ, khi nghĩ đến chuyện đó thì tim vẫn đập nhanh, mặt thì nóng rực, nàng thật sự sợ gặp mặt, sợ huynh ấy bắt cho danh phận. Nàng không giỏi nói dối, nếu nàng cho huynh ấy danh phận, huynh ấy lại đòi hỏi thêm thì biết thế nào, lỡ quan hệ hai người lộ ra ngoài thì biết giải thích làm sao đây?
Lục Thuỳ Thuỳ không ngừng thở dài. Đêm nay rõ ràng hẹn đi chơi cùng, ai ngờ Nhan Hạnh lại thất hứa nữa rồi, nói là vụ án Trần Hoả Nga lại phát sinh tình tiết.
"Tránh đường."
"Mau tránh đường."
"Là Hắc La Sát."
"Ngự Sát Ty lại bắt người, mau chạy nhanh."
Lục Thuỳ Thuỳ vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý động tĩnh trên đường cho đến khi túi tiền bị rơi, nàng cúi xuống nhặt thì mới giật mình khi nhìn thấy hai bên đường vốn phải đông đúc nay lại không có một ai, mà trước mặt là một đoàn người ngựa sắp tiến sát về phía mình.
"Có thích khách cản đường."
"Bảo vệ trung thừa đại nhân."
Nghe quân lính Ngự Sát Ty hô hoán, Lục Thuỳ Thuỳ liền liền nhìn ngó xung quanh xem thích khách ở đâu. Bất ngờ, nàng bị một cái áo choàng phủ qua đầu, kế đó, người bị ôm chặt rồi bị nâng lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Trở về! Đêm nay đích thân ta sẽ tra khảo thích khách này."
Một lát sau.
"Thuỳ Thuỳ, mứt hoa quả này ngon lắm, nàng ăn thử đi."
"Hứ."
Đang đi dạo trên đường thì bị nói là thích khách, còn bị vác như vác gạo về Lai phủ, Lục Thuỳ Thuỳ giận dỗi, không thèm quan tâm Lai La Chức dù huynh ấy có nói gì hay đem đồ ăn ra dụ dỗ.
Ngồi khoanh chân trên ghế, Lục Thuỳ Thuỳ quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt Lai La Chức.
"Có phải nàng giận vì ta dùng cách như vậy đưa nàng về đây phải không?" Thấy Lục Thuỳ Thuỳ dỗi, Lai La Chức liền đứng bên cạnh, lên tiếng giải thích. "Nhưng ta cũng hết cách rồi. Nàng nói không được để lộ quan hệ của chúng ta, ta phải làm như vậy mới đánh lừa được những ánh mắt đang quan sát xung quanh."
Lục Thuỳ Thuỳ vẫn không nguôi giận, Lai La Chức nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng khi giận dỗi càng thêm yêu thích, hắn lên tiếng:
"Nếu nàng trách ta vậy để ta ra ngoài công khai với mọi người, nói ta yêu nàng nên mới cưỡng ép nàng về đây chứ nàng không phải thích khách gì hết."
Nhìn thấy Lai La Chức vừa nói xong thì liền đi ngay, Lục Thuỳ Thuỳ vội chạy nhanh, chặn trước cửa rồi lên tiếng:
"Huynh nghĩ gì vậy, nói như thế thì quan hệ giữa chúng ta sẽ bị người khác chú ý hơn đó."
"Nhưng nàng giận ta vì nói nàng là thích khách rồi đưa đến đây, cũng không cho ta danh phận, càng không được tiết lộ chúng ta đang quen biết nên ta chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy. Dù sao danh tiếng của ta cũng chẳng tốt đẹp gì, thêm tội cưỡng ép con gái nhà lành cũng không sao."
Nghe mấy lời này, cơn giận của Lục Thuỳ Thuỳ liền vơi đi, nàng đi đến ngồi xuống ghế, nói:
"Ta cũng đâu có nói là giận huynh."
"Thật sao?" Lai La Chức nở nụ cười tươi. Hắn cầm dĩa mứt hoa quả đi đến ngồi xuống trước mặt Lục Thuỳ Thuỳ, sủng nịnh lên tiếng: "Nếu không giận ta thì ăn thử món mứt này đi. Ta cố tình chuẩn bị cho nàng đó."
"Lần này không giận nhưng lần sau còn như vậy thì ta sẽ không gặp huynh luôn đó." Cầm một miếng mức bỏ vào miệng ăn, Lục Thuỳ Thuỳ nhìn Lại La Chức nói.
"Nghe nàng hết."
Ngồi nhìn Lục Thuỳ Thuỳ vui vẻ ăn mứt hoa quả, Lai La Chức không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn hành động hồn nhiên vô tư của nàng. Nàng ấy giống như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi. Nhờ có nàng ấy mà hắn đã biết thế nào là ánh sáng.
"A Chức, mứt hoa quả này ngon quá, huynh mua ở đâu vậy?" Ăn hết dĩa mứt mà vẫn còn thèm, Lục Thuỳ Thuỳ định đi lại chỗ Lai La Chức hỏi, ai ngờ nàng lại bất cẩn nên bị hụt chân, té nhào về phía trước. Lần này cũng may là có Lai La Chức đỡ và may mắn hơn là không xảy ra sự cố như lần trước.
"Thuỳ Thuỳ, hình như nàng lại muốn hôn ta nên cố tình vấp té phải không?" Nhìn Lục Thuỳ Thuỳ ngồi trong lòng mình, Lai La Chức lên tiếng trêu chọc.
"Không phải. Ta chỉ vô ý thôi. Ai mà muốn hôn huynh chứ?" Lục Thuỳ Thuỳ xấu hổ lên tiếng cãi lại.
"Nhưng ta lại muốn hôn nàng." Đưa ngón tay sờ nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của Lục Thuỳ Thuỳ, Lai La Chức nhìn nàng, sủng nịnh lên tiếng: "Thuỳ Thuỳ...cho phép ta được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co