Truyen3h.Co

Vô Tranh

Chương 24

NgaHongQunh

Chương 24:

Nàng đã trả lời thế nào? Nàng nhớ là khi Lai La Chức đưa ra câu hỏi đó, nàng xấu hổ, ngại ngùng, vội vàng xoay mặt lẩn tránh. Rồi, bàn tay của Lai La Chức đã xoay nhẹ mặt nàng lại, khi mắt cả hai đối diện nhau, huynh ấy đã nhẹ nhàng phủ dôi môi mình xuống môi nàng. Lục Thùy Thùy thấy vậy vội vàng nhắm mắt, tai tay cũng nắm chặt. Danh tiếng của Hắc La Sát ở kinh thành vô cùng xấu, ai cũng nói kẻ này là người tàn bạo, độc ác, không chút tình người, nàng cũng từng cho là như vậy. Nhưng kể từ khi quen biết trong thân phận Vô Diện rồi dần dần ở bên nhau, nàng thấy thật ra Hắc La Sát chỉ tỏ ra xấu xa trước mặt mọi người thôi, ở bên cạnh người nàng, huynh ấy vô cùng dịu dàng, luôn bao dung, che chở nàng mọi thứ. Mở mắt ra, nhìn Lai La Chức vẫn đắm chìm trong nụ hôn trên môi mình, Lục Thùy Thùy buông bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng, nàng nhắm mắt, chấp nhận hòa theo nụ hôn dịu dàng ngọt ngào này, tay cũng không nắm chặt nữa, nàng thả lỏng nó rồi không tự chủ mà vòng qua cổ của huynh ấy.
Nhìn thấy Lục Thùy Thùy chấp nhận mình, Lai La Chức nở một nụ cười. Hắn đã thành công chinh phục mỹ nhân, vậy bước tiếp theo hắn sẽ không từ tốn nữa, từ bây giờ, hắn sẽ điên cuồng thể hiện tình yêu của mình với. Suy nghĩ đi đôi với hành động, bàn tay của hắn kéo cơ thể của Lục Thùy Thùy lại sát mình hơn, nụ hôn cũng mạnh bạo và mang tính chiếm đoạt nhiều hơn. Khi nàng mở miệng kêu rên một tiếng, hắn liền nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, thích thích trêu chọc cái lưỡi nhỏ nhắn, đáng yêu của nàng. Hôn đến khi nàng ấy không thở được, hắn liền di chuyển nụ hôn xuống bên dưới, dịu dàng hôn lên cổ, rồi sau khi cắn nhẹ vành tai, phát hiện đây là nơi nhạy cảm của nàng, hắn vui vẻ hôn lên nó.
"A Chức...đừng...a..."
Lục Thùy Thùy bị hành động của Lai La Chức làm cho cơ thể run rẩy, nàng lên tiếng muốn nói đừng làm như vậy, ai nghĩ nàng còn chưa nói hết câu thì miệng lại bị nụ hôn của huynh ấy tấn công, hai tay vừa mới buông nay lại phải vòng qua cổ, tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, để huynh ấy một lần rồi một lần dùng nụ hôn khiến nàng mơ màng, không tự chủ mà chìm đắm theo.
Nụ hôn kéo dài của Lai La Chức đã khiến cơ thể Lục Thùy Thùy mễm nhũn, không còn tí sức nào khi kết thúc, nàng cuộn tròn, không dám mở mắt, khuôn mặt dấu vào bên trong để che đi sự ngại ngùng, xấu hổ của mình. Mà hành động này của nàng trong mắt Lai La Chức lại thập phần đáng yêu, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó, nhìn nàng , hắn nở một nụ cười, dịu dàng lên tiếng:
"Không còn sớm nữa, để ta đưa nàng về nhà."
Nghe vậy, Lục Thùy Thùy liền xoay nhẹ đầu ra, mắt vừa chạm vào nụ cười của Lai La Chức thì nghe huynh ấy nói thêm:
"Nếu không về thì e rằng bạn bè nàng tìm đến đây hỏi tội, ta sẽ oan ức mất."
"Cái gì mà oan ức, rõ ràng huynh ức hiếp ta." Lục Thùy Thùy nũng nịu lên tiếng. Nàng phát hiện hình như mình không thoát khỏi mấy lời lẽ dụ hoặc của Lai La Chức. Rõ ràng ban đầu sợ hãi là thế, vậy mà chỉ ở bên nhau một thời gian, quan hệ cả hai đã tiến triển đến mức này rồi. Lục Thùy Thùy nghĩ sao nàng lại dễ bị dụ dỗ như thế kia chứ?
"Ta yêu nàng không hết thì sao dám ức hiếp kia chứ?" Lai La Chức véo chóp mũi Lục Thùy Thùy trêu chọc. "Nhưng lỡ mang danh ức hiếp thì ta cũng phải làm cho đến nơi, đến chốn mới được."
"Huỳnh đừng mơ."
Thấy khuôn mặt Lai La Chức chuẩn bị tiến lại gần, Lục Thùy Thùy đẩy mạnh người ra rồi nhanh chóng đứng dậy, vội chạy thoát thân. Mà Lai La Chức sau một lúc bất ngờ vì hành động của Lục Thùy Thùy đã nở nụ cười, vui vẻ chơi trò đuổi bắt cùng nàng.
Sau một lúc gải vờ rượt đuổi, cuối cùng Lai La Chức cũng dồn Lục Thùy Thùy vào một góc phòng. Một tay chống tường, tay còn lại ôm eo, kéo sát người nàng lại gần mình, hắn cười hỏi:
"Nàng nói ta nên nên ức hiếp nàng thế nào mới được đây?"
"Không được đâu." Lục Thùy Thùy xấu hổ lên tiếng, hai tay vội vàng che kín cả mặt.
Lai La Chức cười, cốc nhẹ tay lên trán nàng. Hắn cúi người, bế bổng nàng lên, nói:
"Không ức hiếp nàng được chưa? Ta đưa nàng về."
Lục Thùy Thùy nghe Lai La Chức nói vậy thì mỉm cười, tay từ che mặt chuyển sang vòng qua cổ chàng, đầu thì nghiêng vào trong, dựa vào ngực chàng suốt đoạn đường trong mật đạo, đến khi ra ngoài, cả hai đi lại cúi lạy trước mộ phần mẫu thân nàng thì mới chia tay nhau.
Khi từ mật đạo trở lại phủ thì vừa đúng lúc quân lính canh gác chạy vào thông báo Thẩm Độ cùng phu nhân xin gặp. Lai La Chức ngạc nhiên.
"Đại các lĩnh và phu nhân sao đêm hôm rãnh rỗi đến thăm ta vậy?"
Không có lệnh của hắn nên quân lính canh giữ trước cổng, sự uy hiếp của Thẩm Độ cùng quân lính Nội Vệ phủ cũng không dám cho một ai một bước tiến vào bên trong. Khi Lai La Chức mở cổng đi ra thì đã thấy hai bên đang chỉ kiếm vào nhau, hắn liền hất tay ra lệnh cho người của mình buông vũ khí xuống, nhìn Thẩm Độ, cười hỏi:
"Chắc không phải Đại các lĩnh đến tìm ta thưởng trà đâu nhỉ?"
"Lai trung thừa, nghe nói vữa nãy ngài có bắt được một thích khách nữ trên đường, ta mạo muội hỏi không biết người đó có phải là Lục Thùy Thùy ở Hình bộ không?"
Lục Thùy Thùy trời tối vẫn chưa về, Giang Lang Hành biết chuyện thì vội đi tìm khắp nơi, vừa hay ở trên đường tình cờ nghe được một người dân nói Hắc La Sát đã bắt một nữ thích khách đem đi, mà ở nơi đó, hắn phát hiện cây trâm của Lục Thùy Thùy rơi trên đường. Lo sợ Lục Thùy Thùy rơi vào tay của Hắc La Sát thì tính mạng không nguy hiểm cũng bị dọa cho hoảng loạn, Giang Lang Hành liền chạy đến Thẩm phủ nhờ Nhan Hạnh giúp đỡ. Và đây chính là nguyên do khiến hai người họ có mặt ở Lai phủ vào lúc này.
"Ta cũng không rõ." Lai Trung Thừa nhìn Thẩm Độ và Nhan Hạnh nói: "Tra tấn chưa bao lâu đã chết khiến ta đang khó chịu vì chưa hỏi được thông tin gì."
"Ngài..."
"Lai trung thừa, kinh thành dưới chân thiên tử, rất nhiều ánh mắt đang nhìn." Thấy Nhan Hạnh định xông lên, Thẩm Độ liền giơ tay ngăn cản rồi nhìn hắn, lên tiếng cảnh cáo.
Dứt lời, Thẩm Độ liền nắm tay Nhan Hạnh rời đi. Nhan Hạnh đi bên cạnh lo lắng:
"Sao ngài không hỏi thêm, lỡ Thùy Thùy còn ở bên trong thì sao?"
"Lục Thùy Thùy dù sao cũng là người của Hình bộ, Lai La Chức cũng không muốn vì một lệnh sử thư mà đắc tội với Hiền vương. Với lại giọng điệu vừa rồi của hắn thì ta cam đoan Lục Thùy Thùy không ở trong tay hắn." Thẩm Độ lên tiếng giải thích.
"Lục nương, Giang Lang Hành truyền tin nói Thùy Thùy hồi phủ rồi." Lục Thùy Thùy mất tích, Giang Lang Hành đã nhờ Từ Tưởng Nhân và huynh đệ Dị Lương Nhân phụ giúp tìm kiếm, khi nãy Giang Lang Hành truyền tin nói cô nương ấy đã trở về phủ an toàn, nhờ hắn chạy nhanh đến nói với Nhan Hạnh cùng Thẩm Độ.
"May quá." Nhan Hạnh nghe tin Lục Thùy Thùy bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn sang Thẩm Độ, cười hỏi: "Ngài và Hắc La Sát xem ra rất hiểu nhau."
"Đấu đá trên triều bao năm, không hiểu mười phần thì cũng phải hiểu sáu bảy phần." Thẩm Độ nói.
**
Tối hôm qua về trễ, Lục Thùy Thùy bị phụ thân trừng phạt bằng cách cắt hết tiền tiêu vặt của ba tháng liên tiếp. Nàng khóc lóc, năn nỉ thế nào cũng không có tác dụng, cuối cùng ủ rũ trở về phòng, trong lòng thì mắng Lai La Chức không ngừng. Nếu không bị huynh ấy bắt đi thì đâu có bị phạt thế này.
Sáng, Lục Thùy Thùy giận dỗi việc phụ thân cắt tiền tiêu vặt của mình nhiều tháng liên tiếp nên không thèm ăn ở nhà, không có tiền, không ăn ngoài được thì đi ăn ké thôi. Nàng vui vẻ chạy đến Thẩm phủ, ăn sáng cùng lục nương. Ai ngờ, chân còn chưa bước vào thì đã thấy lục nương chạy ra ngoài, nói là đi điều tra án, thế là nàng liền chạy theo cùng.
Nhan Hạnh đi vào trong điều tra, Lục Thùy Thùy đứng bên ngoài, đi qua, đi lại chờ đợi. Sau đó, nàng nhìn thấy một người bên trong vội vã chạy ra, leo lên ngựa chạy đi, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thấy lục nương cũng chạy ra, leo lên ngựa chạy theo sau mặc kệ nàng kêu gọi thế nào, hơn nữa, nàng thấy sắc mặt lục nương trông hơi lạ.
"Lục nương ở hướng đó, mau đuổi theo."
Đang lo lắng cho lục nương thì Lục Thùy Thùy nhìn thấy Cảnh Lâm cưỡi ngựa chạy đến, chắc là Thẩm Độ cho đi theo bảo vệ. Nàng liền lớn tiếng thông báo tình hình.
Còn lại một mình, Lục Thùy Thùy không biết nên đi bộ trở về hay ở lại chờ lục nương thì nàng nhìn thấy cỗ xe ngựa quen thuộc xuất hiện.
"Tiểu thư, đệ đem bánh đến cho người đây."
Nhìn Tề Dã Vân lái xe ngựa đến trước mặt, Lục Thùy Thùy vui vẻ chạy đến ngồi vào trong ra lệnh đi theo hướng lục nương, nàng có dự cảm không tốt nên phải đi theo tìm nàng ấy mới được.
Tiểu tử Tề Dã Vân này lái xe ngựa thật giỏi, đi nhanh vậy mà xe không hề sốc. Lục nương đi trước mà giờ nàng đã thấy bóng nàng ấy ở phía xa, Lục Thùy Thùy vỗ vai khen ngợi Tề Dã Vân không ngừng, nói tháng này sẽ được thưởng. Nhưng, nàng chợt nhớ ba tháng liên tiếp mình không có tiền tiêu vặt thì sao mà thưởng, vì thế, nàng gượng cười, hẹn khi nào có tiền tiêu vặt sẽ thưởng.
Vút!
"Tiều thư, mau vào bên trong xe."
Hai bên đường toàn là cây trúc, xung quanh lại không có nhà dân, có thể nói không khí vô cùng tĩnh lặng, yên bình. Ấy thế mà không biết từ đâu rất nhiều ám khí bay đến, Tề Dã Vân phát hiện nên vội la hét thông báo.
Rất nhiều ám khí bay đến, ghim chặt lên xe ngựa, Lục Thùy Thùy ở bên trong không ngừng hoảng sợ thì ở bên ngoài, Tề Dã Vân vừa điều khiển ngựa, vừa phi thân tránh né ám khí từ tay đám hắc y nhân xuất hiện trên các ngọn cây bên đường. Bọn người này cố tình nhắm vào họ sao?
Lúc này, từ đằng sau, lại thêm một bóng người che mặt xuất hiện, Tề Dã Vân nhìn thấy liền phi thân trở lại xe ngựa, tăng tốc rời khỏi.
**
"Tiểu thư, hình như Nhan tỷ tỷ ở đây."
Bị đám hắc y nhân vây hãm mất một thời gian nên Tề Dã Vân không theo kịp Nhan Hạnh, chỉ dựa vào dấu chân ngựa trên đường để phán đoán. Dừng xe ngựa trước một đạo quán, lại thấy bên ngoài có hai con ngựa, Tề Dã Vân nghĩ mình đã đến đúng nơi nên liền thông báo cho Lục Thùy Thùy ở bên trong.
"Sợ quá đi, đám người khi nãy sao lại tấn công chúng ta?" Rời khỏi xe ngựa, tay chân Lục Thùy Thùy vẫn còn run.
"Chắc là bọn cướp." Tề Dã Vân lên tiếng trả lời.
"Cướp bây giờ hung bạo vậy sao? Cũng may chúng ta thoát được." Lấy lại tinh thần, Lục Thùy Thùy nhìn Tề Dã Vân căn dặn: "Đệ ở đây chờ ta, ta vào trong tìm lục nương."
Chạy nhanh vào bên trong đạo quán, Lục Thùy Thùy đang còn không biết tìm lục nương ở đâu thì nàng nghe thấy tiếng lục nương. Nàng chạy theo hướng đó thì nhìn thấy một bóng đen lướt qua, và trước mặt là lục nương đang ở bên một người bị thương nặng. Nàng chạy đến, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì quân lính từ bên ngoài chạy vào, phía sau họ là một đạo cô. Nhìn thấy lục nương, bà ta liền hỏi:
"Sao cô lại giết người?"
"Sao."
Cả nàng và Lục nương đều bất ngờ trước câu hỏi này. Mà lúc này, Cảnh Lâm cũng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy đạo cô này, hắn liền quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Nhữ Ninh công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co